Truyen3h.Co

| 𝑫𝑨𝑴𝑫𝑶| Trans | NGÀY TA CƯỚI

𝙒𝙀𝘿𝘿𝙄𝙉𝙂 𝘿𝘼𝙔

nwhugru



Bang Yedam đứng trên thánh đường chờ người yêu dấu kia bước qua cánh cửa đến chỗ anh.Trong lòng anh vừa lo lắng xen lẫn vui mừng, mà ai chẳng như vậy nếu hôm nay là ngày họ cưới được người mình yêu nhất cơ chứ.

Anh nghĩ cánh cửa chính là bước đầu dẫn tới những thứ mới mẻ, đầy thú vị hoặc là một nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Cách duy nhất để khám phá ra hiện tại sẽ trở nên như thế nào chỉ có duy nhất 1 cách là chạm vào, mở ra và bước tiếp.

Ngay khi Yedam vừa hoàn thành suy nghĩ của bản thân, cánh cửa mở ra và Doyoung xuất hiện ở đó, như thể em chính là giấc mơ chân thực ,đẹp đẽ tựa đóa hoa nở ra một màu sắc nhẹ nhàng đằm thắm nhất trong mắt anh.

Doyoung bước vào, em tỏa sáng với chiếc cà vạt xám cùng áo trắng và áo suit xanh navy khoác bên ngoài , bước từng bước trên nền bài hát yêu thích nhất của hai người .

"If someday your feet can't touch the ground
If someday your arms can't feel my touch".

Yedam nhìn thấy đôi mắt em long lanh đầy nước.
Trong lúc cố gắng điều chỉnh nhịp thở ,anh kìm nén mà chớp mắt thật nhanh để ngăn nước mắt rơi , mím đôi môi nói từng chữ với Doyoung:

"Anh yêu em"

"Forever is a long time but I keep my words that I save to you
Together we can go far as long as I'm with you"

Sau lời nói ấy của Yedam ,Doyoung hạnh phúc mỉm cười đáp trả anh thật tươi đến mức em cảm thấy hai gò má của mình kéo căng.

"I still love you I still love you
Till forever"

Doyoung đã bước đến nơi thánh đường, nụ cười hạnh phúc của em kéo đến tận mang tai , khoác tay mình trên tay anh .
Đối diện với linh mục cả hai đều trưng ra nụ cười tươi nhất.

Buổi lễ bắt đầu khi Yedam quay lại đối mặt Doyoung ,linh mục nắm tay cả 2 hỏi:

"Yedam con có đồng ý lấy Kim Doyoung làm chồng hợp pháp và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với Kim Doyoung bất kỳ trong hoàn cảnh nào,khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe, mãi mãi yêu thương và tôn trọng Doyoung trọn cuộc đời không?".

"Con đồng ý"- Yedam tặng nụ cười đầy sự chân thành, vững vàng tới người anh yêu.

"Còn Doyoung con có đồng ý lấy Bang Yedam làm chồng hợp pháp và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với Bang Yedam trong bất kỳ hoàn cảnh nào , khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe, mãi mãi yêu thương và tôn trọng Yedam suốt đời không?".

"Con đồng ý" - Doyoung cảm thấy nhẹ nhõm

Bây giờ là khoảng thời gian họ dành cho nhau những lời hứa:

"Anh hứa sẽ luôn nhớ rằng em cũng chỉ là một đứa nhóc ngây thơ, đơn thuần ,có thể đưa ra những quyết định ngốc nghếch khó hiểu và khiến anh không đồng ý. Ví dụ như việc tổ chức một bữa tiệc bãi biển vào một ngày trước đám cưới của chúng ta, ngày mà đáng lẽ ta nên nghỉ ngơi. Anh thật sự không biết nên nói gì cho những lời thề. Nhưng điều anh luôn biết và ngưỡng mộ em là cách em cư xử với những người thân xung quanh em , em là người ân cần và chu đáo nhất anh từng gặp, như thể em lại nhắc anh nhớ đến hình ảnh mẹ của anh. Hôm nay anh xin hứa sẽ đối xử với em bằng tất cả sự tôn trọng và tử tế trong suốt quãng đời còn lại của cuộc đời anh. Ngay bây giờ đối với anh đây là việc dễ nhất anh có thể làm vì anh thật sự yêu em và điều anh mong muốn chính là đem lại hạnh phúc cho em thật nhiều. Kể cả khi mọi thứ trở nên khó khăn dù cho tình yêu chúng ta có trở nên hiển nhiên vì năm tháng thì anh vẫn sẽ chăm sóc và yêu em như hiện tại."

Cảm thấy giọng của bản thân đang run rẩy anh cầm chặt tay Doyoung để trấn an bản thân, cắn vào má trong anh nói những từ ngữ thông thường bằng một cách đầy quả quyết.

"Anh sẽ mãi và luôn yêu em dù cho đến bao giờ đi nữa''.

"Yedam, từ lần đầu em gặp anh em không thể ngờ được ngày này sẽ tới, em không thể tưởng tượng mình sẽ đi hết đoạn đường đời này với ai khác ngoài anh nữa. Em yêu nụ cười và sự quan tâm nơi anh, hay như việc anh làm gì đó cực kì dễ thương mà không cần cố gắng. Em hứa sẽ luôn bên cạnh anh, luôn động viên và yêu anh, ngay cả khi hai ta không đồng ý kiến về một số vấn đề. Ví dụ như ta nên coi The Bachelor hay Monday Night Football. Em không chắc em có thể đi đến hiện tại như thế này nếu không có anh bên cạnh em, em không thể nào chờ đợi để tiếp tục hành trình điên rồ này với anh thêm giây phút nào nữa. Em yêu anh"

Em kết thúc lời thề với đôi mắt lấp lánh nước lần nữa.

Ngay khi họ vừa nói xong thì linh mục lên tiếng.

"Hai con hãy trao cho nhau một nụ hôn"

Anh với đôi bàn tay đang run rẩy và lòng bàn tay đã ướt nhẹp mồ hôi, nhẹ nhàng nâng mặt em kéo lại gần hơn, hai đôi mắt nhắm lại, mũi chạm mũi.

Yedam tỉnh giấc

Anh thấy đây không phải nơi quen thuộc, cả quần áo đều không phải của anh.

Ở đây hình như là bệnh viện ,có hoa ở trên bàn, chiếc giường sạch sẽ và cả nhạc cũng đang được phát

Lúc anh tính rời giường cái chuông đột nhiên reo lên và y tá xuất hiện

"Cậu Bang dậy rồi à cậu còn nhớ tôi không? Người y tá ấy?"

Yedam thở dài và nhún vai người trước mắt anh không có một chút quen thuộc .Nụ cười của người y tá hơi dao động.
"Anh muốn đi vệ sinh sao,có cần tôi giúp không?"

Anh hất tay mình ra

"Tránh xa tôi ra, tôi không biết cô là ai cả tôi phải đi rồi."

Cô ấy thậm chí còn không phản ứng gì, giống như việc này đã xảy ra hàng ngàn lần trước đây và cô luôn biết phải nói gì và làm gì tiếp theo .

Bằng một cách tự tin cô ấy thả một tin dữ xuống đầu Yedam.

"Yedam cậu đã ở đây gần 3 năm rồi"

Yedam hoảng sợ la lên:

"Còn Doyoung? Doyoung của tôi ở đâu?"

"Cậu ấy chết rồi" - Cô thản nhiên thốt ra như nói chuyện phiếm hàng ngày và dường như cô không hề lo lắng tới sự sụp đổ của người trước mặt. - "Theo như báo cáo, trên đường hai người trở về căn nhà gần biển thì đã xảy ra va chạm,chồng của cậu tử vong tại chỗ"

Yedam nhớ ra rồi sau lễ kết hôn cả hai quyết định đi hưởng tuần trăng mật ở căn nhà cạnh biển của mẹ anh.

Anh bỗng nhiên im bặt, đi ra khỏi giường và ném bất cứ thứ gì anh có thể cầm lấy, người y tá ngay lập tức gọi bác sĩ.

Yedam khóc và hoảng loạn khi anh nhớ tới người anh yêu, Doyoung. Đã quá mệt vì ném đồ lung tung một hồi ,nhưng bác sĩ vẫn chưa tới, anh ngồi sụp xuống cố gắng nhớ lại Doyoung đã luôn cố an ủi anh trong những cơn suy sụp.

Anh cảm thấy trống rỗng đến bật khóc anh nhìn thấy chiếc điện thoại của mình, cố gắng đứng lên và cầm lấy nó. Một tia hy vọng nhỏ nhoi, Yedam cầu nguyện trong âm thầm rằng ít nhất anh sẽ thấy tin nhắn cuối cùng khi em nói em phải đi kiểm tra lễ cưới của chúng ta.

Nhưng không, nó trống trơn đến tàn nhẫn. Không có một tin nhắn nào cả. Thứ anh thấy chỉ là những ngày anh ghi chú và những lời Doyoung luôn nói khi anh cảm thấy tồi tệ.

"Bộ não của chúng ta có rất ít khái niệm về thời gian vậy nên nó luôn để những ký ức đau khổ chiếm lấy hiện tại. Vì vậy điều anh cần làm là đối mặt và phải có góc nhìn khác về những việc đã xảy ra và điều quan trọng nhất vẫn là phải vượt qua và nhớ về những điều vui vẻ và tích cực.Bằng cách này anh phải giải quyết hết chúng và lựa chọn một sức khỏe tinh thần tốt nhất anh đã lựa chọn yêu bản thân và khiến bản thân thoải mái."

Nuốt xuống thứ nghẹn ứ ở cổ họng,cảm giác đau đớn đến tê liệt và dùng đôi tay run rẩy của mình Yedam mở thêm một mục khác.

Yedam cười chua xót.

Ngày 22 tháng 4 năm 2019, ngày ta cưới. Dòng nước mắt không thể ngừng tuôn khi anh kiểm tra ngày hôm nay.

Ngày 22 tháng 4 năm 2021, đáng lẽ ngày hôm nay chính là ngày kỷ niệm 3 năm nhưng hôm nay anh đã tỉnh lại sau một giấc ngủ dài.

Tự trấn an bản thân, anh xin người ý tá có thể cho anh lên sân thượng để đón chút gió không, cô ấy hơi chần chừ nhưng nhìn trạng thái tỉnh táo cô đồng ý. Lúc họ đang đứng ở sân thượng Yedam đã thỉnh cầu cô hãy để anh một mình. Ngay khi cô ấy rời đi anh nhìn lên những vì sao, hôm nay bầu trời được lấp đầy bởi những viên ngọc lấp lánh.

"Gửi cho anh một cái ôm được không Doyoung?"

Nhớ lại câu nói của em khiến anh đau lòng

"Anh biết mà ,một ngày nào đó em sẽ giống như mặt trăng vậy, tuy rất xa nhưng vẫn luôn ở đây không bao giờ rời đi"

Yedam cười, nụ cười không thể vui như ngày này 3 năm trước nhưng anh vẫn sẽ nói câu nói mà em thích nhất

"Bang Doyoung, anh yêu em từ khi này cho đến mãi về sau, quãng đời còn lại của anh đều sẽ dùng để yêu em."

—♡—

Nếu bạn thấy bản dịch của mình và bản gốc có một số điểm không giống nhau thì đó là do mình đã biến tấu nhưng vẫn trên tính thần giữ lấy nguyên tác. Mình đã thêm và cắt bớt một số từ để lời văn có thể trôi chảy hơn, cám ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co