Truyen3h.Co

[Trans][Night Light] 17 giờ

Chương 4

linglingbeotron

Ngày hôm sau, Seo Yi Kyung tới phòng tranh như mọi ngày.

Lee Se Jin đã tới từ sớm rồi, đứng đón ở cửa: "Giám đốc, chào buổi sáng!" Cô đã xác định rõ tình cảm của mình, ban đầu cô còn lo lắng mình sẽ rất khó xử vì điều đó. Nhưng khi vừa gặp Seo Yi Kyung cô lại không kiềm chế được nụ cười còn nồng nhiệt hơn bình thường. Đây chính là điểm mâu thuẫn trong tính cách của cô.

Nhưng lần này Seo Yi Kyung không hề cười lấy một cái, gương mặt lạnh lùng đi thẳng qua. Nụ cười của Lee Se Jin đông cứng trên môi, cô không hiểu mình đã làm gì đắc tội với chị.

Seo Yi Kyung ngồi xuống ghế, nghĩ lại có phải vừa rồi quá lạnh lùng với Lee Se Jin không, liền vô thức nhìn ra cửa. Phía cửa có tấm bình phong nên chỉ nhìn thấy bóng đen của khung cửa trên bức tường đối diện.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Seo Yi Kyung khựng lại, có chút cảm giác vui vẻ như giấc mơ trở thành hiện thực, cúi đầu giả vờ đang đọc tài liệu.

Nhưng người đi vào là Kim tác gia, nói là đã in thông tin về tập đoàn Moo Jin. Seo Yi Kyung gật đầu: "Chị đặt đó đi." Kim tác gia đặt xấp tài liệu trên bàn, nhưng vẫn đứng đó không có ý định rời đi.

Seo Yi Kyung ngẩng lên: "Còn việc gì sao?"

"À, giám đốc," Kim tác gia ngập ngừng, "nếu trực tiếp động tới Park Moo Il liệu có khiến Park Gun Woo..." Chị nói được một nửa, thấy Seo Yi Kyung nhìn mình với gương mặt không biểu cảm, thì nói: "À, là tôi nghĩ nhiều rồi."

Seo Yi Kyung nói: "Chị chuẩn bị đi, năm phút nữa họp." Kim tác gia vâng rồi đi ra ngoài.

Khi Seo Yi Kyung xuống, Lee Se Jin đang ngồi bên bàn, hai tay chống đầu gối, xuất thần nhìn bình hoa trên bàn. Thấy chị đi tới, cô lập tức nở nụ cười, đặt tay lên bàn ngồi thẳng lưng. Seo Yi Kyung mím môi nhìn cô một cái, rồi kéo ghế ngồi xuống.

Kim tác gia bưng trà tới, mọi người ngồi xuống bắt đầu họp, thảo luận về việc gần đây phải đối phó với Park Moo Il và tập đoàn Moo Jin.

"Những chứng cứ này cần gửi nặc danh cho các toà soạn báo, có áp lực từ dư luận, Park Moo Il sẽ không thể dựa hơi các mối quan hệ trong viện kiểm sát nữa." Seo Yi Kyung tổng kết. Qua khoé mắt, chị có chút lơ đang nhìn sang Lee Se Jin --- tại sao ánh mắt Lee Se Jin cứ nhìn về phía mình? Nhưng chị hoàn toàn quên mất mình đang nói, thì đương nhiên Lee Se Jin phải nhìn chị.

Kim tác gia lúc này lại lên tiếng: "Tính ra thì phải cảm ơn Se Jin, công lao của Se Jin là lớn nhất trong việc thu thập những thông tin này."

Lee Se Jin cười: "Không đâu, là vốn dĩ giám đốc đã tính toán rất chu đáo rồi."

Seo Yi Kyung hơi hất cằm, quay sang khen ngợi: "Vất vả cho cô rồi." Thấy Lee Se Jin cười càng tươi hơn, chị lập tức quay mặt đi: "Cứ như vậy đi." rồi đứng dậy đi lên lầu.

Kim tác gia vừa dọn bàn vừa lầm bầm: "Hôm nay giám đốc hơi lạ. Chắc là việc đối phó với Park Moo Il khiến cô ấy vẫn có chút gánh nặng."

Lee Se Jin không hiểu: "Tại sao vậy?"

Kim tác gia nói nhỏ: "Se Jin, cô biết Park Gun Woo phải không?"

Lee Se Jin gật đầu: "Chị nói con trai của Park Moo Il?"

Kim tác gia lại hạ giọng thấp hơn: "Đúng, Park Gun Woo, anh ta và giám đốc từng có câu chuyện khi ở Nhật hơn mười năm trước.

"Có chuyện gì sao?" Lee Se Jin không kìm được kinh ngạc.

Kim tác gia nhún vai bưng khay trà đi.

Lee Se Jin ngồi ngẩn một lúc lâu, rồi thở dài nhìn lên tầng hai. Trên bức tường bên cạnh cầu thang có treo một bức tranh trừu tượng được Seo Yi Kyung mua đấu giá với giá cao từ nước ngoài về.

Lee Se Jin trước nay vẫn không thể hiểu được các tác phẩm nghệ thuật trừu tượng, nhưng lúc này, khi cô nhìn những đường kẻ và hình vẽ hỗn loạn kia, dường như lại nhìn ra được cảm xúc của bức tranh.

Rồi cô thở dài rất nhiều lần, cô nghĩ mình hiểu được sự bất thường của Seo Yi Kyung. Nhất định là vì cảm thấy khó xử vì mối quan hệ cũ với Park Gun Woo, chắc vì vậy nên chị ấy buồn, cô nghĩ. Nhưng đó rốt cuộc là mối quan hệ như thế nào?

Lee Se Jin cũng cảm thấy buồn. Cô không biết mình buồn thay cho Seo Yi Kyung hay đơn giản là buồn cho bản thân mình.

Sau bữa trưa, Seo Yi Kyung đang xem laptop trong văn phòng. Lee Se Jin gõ cửa đi vào, tay cầm một chiếc hộp giấy màu trắng. Cô tiến lại gần đặt cái hộp lên bàn, cười: "Giám đốc, chị thử cái này xem, mua từ Hong Dae đấy..." Cô ngừng một chút, rồi bổ sung: "Tôi không trốn việc đâu, tôi đi mua lúc nghỉ trưa."

Seo Yi Kyung nhìn một cái, hỏi: "Cái gì vậy?"

"Bánh nếp Hàn Quốc* ạ." Lee Se Jin hai tay nắm vào nhau nói, "Biết chị không thích ăn đồ ngấy, món này nguyên liệu chính là ngũ cốc và mật ong, là điểm tâm truyền thống của Hàn."

Ở Hong Dae có cửa hàng điểm tâm, dù là sáng hay tối thì lúc nào cũng đông người xếp hàng để mua. Lee Se Jin phải tranh thủ thời gian lắm mới mua được về trong thời gian nghỉ trưa.

Seo Yi Kyung cười: "Cảm ơn cô, cứ để đó đi."

"Vâng." Lee Se Jin đáp, cúi người, quay người người định đi thì dừng lại nói: "Để lâu có thể sẽ không được ngon như ban đầu, hơn nữa..." Seo Yi Kyung ngẩng lên, cô nói nhỏ lại: "Lúc không vui thì nên ăn chút đồ ngọt."

Seo Yi Kyung không hiểu: "Không vui?"

Lee Se Jin liếm môi, cúi đầu giải thích: "Tôi cứ cảm thấy hôm nay giám đốc có điều gì không vui." Cô nói mà cũng như đang nói bản thân. Cô vốn chỉ định tới an ủi Seo Yi Kyung, nhưng nói vậy cô cũng vô thức đem ra cả sự ấm ức giấu trong lòng mình.

Seo Yi Kyung nghĩ có thể sự thất thố sáng nay bị nhìn thấu, trong lòng liền cảm thấy bất an, lạnh giọng hỏi: "Việc phải làm hôm nay đã làm xong chưa?"

"Á, chưa ạ. Lát nữa Tak sẽ đi ra ngoài cùng tôi." Lee Se Jin đáp.

"Vậy mà còn nhàn rỗi đứng đây nói chuyện?" Seo Yi Kyung nói tiếp. Nhưng khi thấy bộ dạng bối rối của Lee Se Jin, chị lại thoả hiệp, ngữ khí cũng mềm mỏng hơn, thở dài: "Tôi biết rồi, tôi sẽ ăn." Rồi chị đóng laptop lại, cầm hộp bánh tới trước mặt, nhìn Lee Se Jin với vẻ thành ý nhất: "Cảm ơn, cô ra ngoài đi."

Vì câu "cảm ơn" trịnh trọng đó, cũng vì nụ cười như có như không của Seo Yi Kyung, sự ấm ức trong lòng Lee Se Jin bỗng chốc tan đi không ít, cô cười híp mắt lại đáp vâng rồi đi ra ngoài.

Seo Yi Kyung thở ra một hơi dài, chớp chớp mắt mở hộp ra xem, trong chiếc hộp chia thành nhiều ngăn với rất nhiều loại bánh điểm tâm.

Chị chọn một cái bánh như tuyết trắng, cầm lên khẽ cắn một miếng, gạo nếp kết hợp cùng đậu tương có vị ngọt rất thanh, đúng là không gây ngấy. Bên ngoài bánh được phủ một lớp bột gạo, cắn một miếng bột rơi xuống bàn giống như những bông tuyết nhỏ xinh.

Bên ngoài cũng đang có tuyết rơi, Seo Yi Kyung nghĩ.

Trên đường đi chắc đứa trẻ ấy lạnh lắm, Seo Yi Kyung lại nghĩ.

Chị cầm miếng bánh đưa lên gần miệng, nhất thời quên mất cắn tiếp. Tay chị run run, bột gạo rơi nhiều hơn, mặt bàn có màu gỗ hồ đào tự nhiên bỗng thành sân trượt tuyết trắng phau.

Seo Yi Kyung sực tỉnh, tay chân cuống cuồng phủi lớp bột gạo. Vị ngọt trong miệng chị tựa như con rắn chui thẳng vào trái tim chỉ, rồi hoá thành sự lo lắng bất an như lúc trước.

Seo Yi Kyung để lại miếng bánh vào hộp, lại thở dài nặng nề.

Tối hôm đó họ vẫn cùng về nhà, nhưng Seo Yi Kyung cố tình ít nói hơn trước kia.

Lee Se Jin nói: "Dì bảo tôi phải cảm ơn chị thật tử tế, lần này có đủ tiền thuốc thang đều là nhờ giám đốc."

Seo Yi Kyung đáp lại hờ hững: "Đấy là do bản thân Se Jin nỗ lực mà có được."

"Tuy là nói vậy, nhưng vẫn phải cảm ơn giám đốc." Lee Se Jin cười, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Seoul hôm nay có tuyết đầu mùa. Cảnh quan thành phố vào buổi sáng nhìn cũng bình thường, nhưng dưới vô số ánh đèn đêm, những ngọn cây những bông hoa phủ tuyết cứ tạo cảm giác giống như trên tiên cảnh mù sương. Lee Se Jin không kìm được kêu lên: "Đẹp thật đó! Dự báo thời tiết cũng hiếm khi lại chuẩn thế này, dự báo có tuyết là có tuyết thật."

Câu nói này khiến họ đều nhớ lại đoạn đối thoại và cảnh tượng đêm đó, thế là cả hai cùng trầm mặc với nỗi niềm riêng của mình.

Một lúc sau, Lee Se Jin muốn khuấy động không khí một chút, bèn lên tiếng: "Thành phố mà giám đốc sống trước kia hay có tuyết rơi không?"

"Fukuoka không lạnh bằng Seoul, cũng không hay có tuyết." Seo Yi Kyung đang lơ đãng, đáp bừa.

Bên ngoài vừa hay tuyết tiếp tục rơi. Bông tuyết rơi xuống kính chăn gió, ban đầu giống như cánh hoa trắng muốt, không lâu sau đã tan thành hình gợn sóng nửa trong suốt, cuối cùng tan chảy hoàn toàn thành nước, cần gạt nước cũng không gạt đi được hết, vẫn để lại một mảng ươn ướt.

Tới nơi, Lee Se Jin mặc áo khoác, cài khuy, rồi nói: "Cảm ơn giám đốc, chị đi đường cẩn thận." Cô vừa nói vừa lén nhìn Seo Yi Kyung, cô đoán sự buồn bã của chị vẫn là vì Park Gun Woo --- chắc chị ấy vẫn thấy phiền lòng vì chuyện đó. Cô muốn hỏi nhưng lại nghĩ mình vốn dĩ chẳng có quyền gì để hỏi.

Seo Yi Kyung khẽ gật đầu với cô, cô quấn khăn quàng vào rồi xuống xe. Cô cúi người chào, chiếc xe lăn bánh rời đi.

Lee Se Jin đứng nguyên tại chỗ. Có lẽ do ánh sáng từ tuyết hôm nay quá chói mắt, khiến chiếc đèn ở cổng nhà đối diện trở nên tối tăm. Tối qua còn là hai vầng trăng mà hôm nay đã thành hai quả bowling phủ bụi. Lee Se Jin không thích bowling, vì khu vui chơi bowling nào đó cô từng làm thêm đã nợ cô hai tháng tiền lương.

Lee Se Jin thất thần nhìn đuôi xe đang đi xa dần, chỉ thấy đuôi xe với chiếc đèn đỏ rực giống như đôi mắt đang nhìn cô trong bóng đêm. Lee Se Jin đột nhiên sợ Seo Yi Kyung có thể sẽ nhìn về phía sau qua gương chiếu hậu. Nghĩ thế, cô vội trốn ra phía sau cổng.

Khi cô thò đầu ra thì hai chiếc đèn đó cũng đã biến mất rồi.

Mấy ngày sau đó, Seo Yi Kyung rời phòng tranh về nhà rất đúng giờ. Buổi sáng Lee Se Jin đã rất khó để gặp chị, tới chiều tối lại thấy chị vội vàng rời đi. Cô nghĩ chị có việc cần làm, nhưng rồi lại thấy hình như chị đang có tâm sự, vậy là cô càng thêm tò mò và ghen tỵ với người có tên Park Gun Woo kia.

Không ngờ, một buổi chiều vài ngày sau đó, Park Gun Woo đã đích thân tìm tới tận phòng tranh.

Kim tác gia là người ra mở cửa. Lee Se Jin vốn dĩ đang ngồi trong sảnh lớn, nghe Kim tác gia kêu lên một tiếng, một người đàn ông đi vào. Anh ta vừa đi vừa thở, có vẻ rất gấp. Kim tác gia đi theo đằng sau, thần sắc căng thẳng muốn cản anh ta lại: "Anh Park Gun Woo..."

Anh ta dáng người tầm trung, gương mặt cũng có thể coi là dễ nhìn, mặc áo khoác màu ghi, Lee Se Jin nhìn thì không vừa người lắm.

Mặc kiểu đó dường như khiến người như sưng lên vậy, Lee Se Jin nghĩ. Cô đột nhiên nhận ra, suy nghĩ của mình hoàn toàn mang tính đối địch. Cô tự trách về sự thiếu khách quan xuất phát từ suy nghĩ đối địch này của mình, nhưng nó thực sự là một loại bản năng.

Park Gun Woo quay lại hỏi: "Cô ấy có trên lầu không?"

Kim tác gia mở miệng còn chưa nói gì thì Park Gun Woo đã tự ý lên lầu.

Lee Se Jin đứng dậy: "Đã xảy ra chuyện gì?" Cô từng thấy ảnh của Park Gun Woo nên đương nhiên cô nhận ra.

Kim tác gia lắc đầu, rồi lại nói: "Có lẽ là vì Park Moo Il, giám đốc sẽ xử lý ổn thoả thôi."

"Kim tác gia," Lee Se Jin cảm thấy đây là cơ hội, liền hỏi: "Lần trước chị nói Park Gun Woo và giám đốc của chúng ta có câu chuyện gì đó, là chỉ câu chuyện như thế nào vậy?"

Kim tác gia khựng người, rồi kéo cô lại, hạ thấp giọng: "Cái này à...anh Park Gun Woo đó từng có duyên phận khá sâu sắc với giám đốc khi còn ở Fukuoka."

Lee Se Jin buột miệng: "Thế là bạn trai cũ thật à?"

"Dường như cũng không thể coi là bạn trai cũ..." Kim tác gia có vẻ khó xử, "không biết phải giải thích với cô thế nào, nói chung là hai người từng rất thân thiết khi chưa biết tới thân phận của nhau, sau đó vì ân oán của đời trước mà tuyệt giao."

Lee Se Jin không nói gì, Kim tác gia lại nói: "Tuy giám đốc mà tôi biết chắc chắn sẽ không hành sự theo cảm tính, nhưng tôi vẫn lo giám đốc bị ảnh hưởng bởi Park Gun Woo."

Lee Se Jin cuối cùng lên tiếng: "Giám đốc chị ấy rất coi trọng sự nghiệp, rất có lý trí, chị ấy biết mình đang làm gì." Câu nói này dường như cô dùng để an ủi chính mình.

"Đúng vậy." Kim tác gia cũng phụ hoạ.

Bạn cũ gặp lại, mười một năm xa cách cũng như mũi tên bắn qua cửa sổ, vốn tưởng sẽ có chút tình nồng còn vương lại, thật ra chỉ có rút đao tuốt kiếm chĩa về phía sau. Đây cũng là một loại đáng thương, cuộc đời con người đáng thương ở một gia đình đáng thương, làm ra những chuyện đáng thương.

Seo Yi Kyung đứng đối diện với Park Gun Woo, đương nhiên phải nói vài câu khách sáo trước, nhưng hai người đều là người thẳng thắn, sau đó liền nói thẳng vào chủ đề chính.

"Em nhất định phải làm tới mức đó sao?" Park Gun Woo hỏi, "Nhưng vậy là bức ép cha tôi."

Seo Yi Kyung cười: "Có tội phải chịu phạt cũng là bức ép sao...Hình như tôi đâu có vu oan cho ông ta."

Park Gun Woo: "Yi Kyung à...", thấy Seo Yi Kyung bình thản ngồi xuống, anh ta lại hỏi: "Lẽ nào cha em muốn thấy cục diện thế này sao?"

Lần này thì đã động tới niềm đau của Seo Yi Kyung, chị lập tức lạnh mặt phản bác: "Ông ấy không chỉ muốn thấy cục diện như bây giờ mà còn đang đợi để thấy Jeong Bok Dong và Jang Tae Joon cùng gục ngã."

Park Gun Woo giơ tay, còn định nói tiếp thì chị đã ngắt lời: "Vốn dĩ định mời anh chén trà, nhưng giờ chúng ta quá bận." rồi làm động tác tiễn khách.

Park Gun Woo đứng sững một lúc, không nói không rằng đi xuống lầu, đi qua sảnh lớn rồi ra khỏi cửa.

"Nói chuyện không vui vẻ lắm rồi." Lee Se Jin nghe thấy Kim tác gia chép miệng, cảm xúc trong lòng cô càng thêm phức tạp.

Cho tới chiều tối, mọi người ở phòng tránh đều đã về hết nhưng Seo Yi Kyung cũng chưa xuống. Lee Se Jin ở tầng dưới suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi lên.

"Giám đốc vẫn chưa ăn tối phải không?" Cô đi vào phòng làm việc, ngữ khí cố gắng thoải mái nhất có thể.

Seo Yi Kyung đang rất buồn bực, nhiều chuyện vốn âm thầm đè nén lên chị, nhưng sự xuất hiện của Park Gun Woo hôm nay đã khuấy đảo tâm trạng của chị.

Thấy Lee Se Jin tới trước mặt, chị đột nhiên cảm giác như mình rất lâu rồi không gặp cô. Rồi chị lại nghĩ, chẳng qua chỉ là vài đêm không đưa cô ấy về nhà mà thôi. Lee Se Jin lúc này đang cười với chị, cũng khiến chị thư giãn hơn không ít.

Chị đang cố tình trốn tránh cô, nhưng lúc này chị quá buồn bực, chị đang tìm cớ cho việc thỉnh thoảng buông lỏng bản thân của mình.

Seo Yi Kyung lên tiếng: "Hôm nay tôi thăng chức cho Se Jin, làm bạn bồi rượu của tôi."

Họ từ phòng làm việc xuống phòng khách dưới lầu. Lee Se Jin cầm ly rượu vang nhấp từng ngụm nhỏ, cô vừa mong chờ vừa căng thẳng, rượu ngon cô uống vào chẳng khác gì nước lọc không mùi không vị. Cô cảm thấy mình đã đứng rất gần với bí mật của Seo Yi Kyung rồi, cô sợ mình nhìn thấy đáp án sẽ là Park Gun Woo. Vậy thì cô thà không biết.

Seo Yi Kyung vẫn đang trù trừ, sắp xếp suy nghĩ, thì Lee Se Jin đã hỏi: "Giám đốc thấy phiền lòng vì chuyện của anh Park Gun Woo sao?"

"Cái gì?" Seo Yi Kyung dường như rất kinh ngạc quay sang, rồi nhanh chóng phủ định: "Không phải."

Lee Se Jin mới đầu có chút bối rối, xong lại vui vẻ như trút được gánh nặng.

"Chuyện với Park Gun Woo đã từ nhiều năm trước rồi, anh ta là người lạ đầu tiên có quan hệ khá thân thiết." Seo Yi Kyung chậm rãi nói, "Bắt đầu từ năm ngoái tôi vẫn luôn qua lại với người trong giới chính trị Hàn Quốc." Lee Se Jin vừa nghe vừa gật gù.

"Không phải chỉ vì muốn tham gia vào chính trường," Seo Yi Kyung nói tiếp, "tôi cũng muốn khống chế người của Jeong Bok Dong, Jeong Bok Dong và Jang Tae Joon."

"Vâng." Lee Se Jin nói, "Tôi cũng nghe qua về chuyện về thế hệ của cha giám đốc. Vậy, chị phiền lòng vì chuyện này sao?"

Seo Yi Kyung từ trước tới nay không có thói quen kể khổ với người khác, nhưng một khi chị đã quyết định nói thì sẽ cố gắng nói toàn bộ.

Chị cười: "Không phải chỉ vì nó. Thật ra cô nói đúng, phiền lòng vì gặp Park Gun Woo, phiền lòng vì tình trạng sức khoẻ của cha tôi, phiền lòng vì căm ghét Jang Tae Joon và Park Moo Il. Vì..." Chị vừa nói vừa ngẩng lên nhìn Lee Se Jin. Chị đã nói ra gần hết tâm sự của mình, nhưng vẫn giữ lại nửa câu cuối cùng.

Phiền lòng vì sau khi gặp Lee Se Jin mà bản thân trở nên xa lạ, chị thầm nghĩ.

Lee Se Jin gật đầu thể hiện rằng mình đã hiểu. Cô muốn an ủi nhưng lại không nghĩ được lời nào để nói, đành yên lặng nghe chị nói tiếp. Sau đó Seo Yi Kyung kể về bối cảnh gia đình và thân thế của mình, rồi cha chị đã bị những kẻ từng là bạn bán đứng phải lưu lạc tha hương như thế nào, rồi chị đã lớn lên dưới cái bóng xã hội đen ở Fukuoka ra sau, rồi tình nghĩa giữa chị và Park Gun Woo đã xuất hiện thế nào rồi tan vỡ ra sao.

Seo Yi Kyung chưa từng cố tình nhắc với ai về quá trình trưởng thành của mình. Lần đầu tiên trong đời chị kể liền một mạch với Lee Se Jin, trong lòng cảm thấy vừa thư thái, vừa căng thẳng. Còn Lee Se Jin uống rượu vừa lắng nghe thật kỹ, vừa cảm thấy đau lòng.

"Trước kia tôi chỉ biết giám đốc là người rất có tham vọng và có kế hoạch, nhưng không hề biết giám đốc lại có quá khứ phức tạp như vậy." Cô đã uống không ít rượu, nên nói hơi lắp bắp, "Không giống tôi, tuy là nghèo rớt mồng tơi, nhưng so với chị, hoàn toàn chẳng có điều gì đáng để gọi là phiền muộn cả."

Seo Yi Kyung nói: "Cô uống chậm thôi." Chị vừa nói vừa rót thêm rượu. Chị vẫn còn tỉnh táo, nhưng chị cảm thấy vui, niềm vui hiếm có.

Lee Se Jin uống rượu vang khi uống tới có hứng thì có phong cách như uống soju. Cô gần như một hơi uống cạn rượu trong ly, rồi lại giơ ra xin tiếp rượu. Họ cứ uống như vậy cho tới khi hết chai.

"Ai da thật ra, nên uống soju mới phải." Lee Se Jin vò đầu, nheo mắt than vãn, rồi lại hỏi: "Giám đốc đã bao giờ đi uống ở quán soju ven đường chưa?"

Seo Yi Kyung thấy cô hơi say rồi, liền đứng dậy: "Để tôi gọi lái xe."

"Giám đốc..." Lee Se Jin đột nhiên gọi, Seo Yi Kyung dừng lại, quay sang nhìn cô.

Lee Se Jin trầm mặc vài giây, rồi khẽ nói: "Thật ra lúc nãy tôi nói dối đấy..." ngừng một chút, cô mỉm cười thần bí, tiếp tục hạ giọng: "Thật ra tôi cũng có chuyện phiền muộn..." Cô nói thực sự quá nhỏ, Seo Yi Kyung vô thức ngả người về phía trước để nghe.

Cảm quan của Lee Se Jin vốn dĩ đã hỗn độn. Trong mớ hỗn độn đó cô thấy gương mặt đang tới gần của Seo Yi Kyung, gương mặt ấy đột nhiên trở nên vô cùng sắc nét. Mắt ra mắt, mũi ra mũi, môi ra môi. Có lẽ do đã lau đi lớp son, môi của Seo Yi Kyung trở nên nổi bật nhất. Cô thậm chí còn nhìn thấy cả đường vân trên môi chị.

Giám đốc là kiểu người uống rượu sẽ không làm trôi son, Lee Se Jin nghĩ. Chị đang ngày một lại gần hơn --- cô không kìm được rướn người lên hôn chị.

Seo Yi Kyung sững người. Cảm giác lành lạnh trên môi chỉ thoáng qua, nếu không phải thấy Lee Se Jin thu cằm lại, nhìn chị rồi cười ngốc, thì chị dường như đã nghĩ đó là ảo giác. Men rượu sộc lên, chị cảm thấy choáng váng.

Lee Se Jin đột nhiên thu lại biểu cảm, nói nhỏ: "Giám đốc quá hoàn hảo, đó chính là điều em phiền muộn." Cô như đang nghiêm túc nói một chuyện không hề quan trọng, ngữ điệu và biểu cảm khiến người ta khó hiểu. Nói xong, cô thè lưỡi rồi lại cười. Cô nhắm mắt lại, lắc lắc đầu, chóp mũi chạm vào má Seo Yi Kyung.

Không nên cho em ấy uống say như vậy, Seo Yi Kyung nghĩ. Chị lại nghĩ có lẽ mình cũng say rồi, hoặc cũng không hề say, chỉ là chị buộc phải thuyết phục bản thân rằng mình đã say. Trong lòng chị chắc chắn là say rồi, người say thì không biết thế nào là hoang đường. Sự hoang đường sau khi say thì không cấu thành sai lầm. Seo Yi Kyung liền dùng một tay giữ lấy đôi vai đang lắc lư của Lee Se Jin, một tay vòng ra sau gáy, vừa kéo lại, vừa vươn tới hôn lên môi cô.



tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co