Truyen3h.Co

[Trans][Night Light] 17 giờ

Chương 6

linglingbeotron

"Em thích giám đốc." Lee Se Jin nói xong, trên gương mặt là sự bình tĩnh kỳ lạ.

Seo Yi Kyung đã dự đoán được sớm muộn cũng sẽ có ngày này, sẽ có người không kìm chế được mà phá vỡ - Chị đoán đó sẽ tình huống khiến chị không biết tránh đi đâu, nhưng thực tế còn phức tạp hơn tưởng tượng nhiều. Đúng vậy, nghe thấy câu nói ấy, những chiếc gai nhọn trên lưng chị muốn bỏ chạy, nhưng trên gai lại phủ đầy hoa tươi, khiến chị vừa đau khổ vừa hưởng thụ, bối rối nhưng ngọt ngào.

Ồ, cô ấy thích mình, Seo Yi Kyung thầm khẳng định.

Họ im lặng nhìn nhau một lúc. Chị bỗng nhận ra đằng sau nét mặt bình tĩnh của cô, hai tay đan vặn vào nhau kia đang khẽ run rẩy.

Seo Yi Kyung thở dài, đứng dậy tiến lại gần, do dự đưa một tay ra. Chị nắm nắm ngón tay lại, cuối cùng vẫn đặt lên một bên tóc Lee Se Jin, ngón tay cái khẽ vuốt như an ủi.

Lee Se Jin càng run hơn, nhưng cô vẫn cố chấp quay sang nhìn, giống mà cũng không giống đang nhìn Seo Yi Kyung. Cô không nhìn ra được cảm xúc gì trên gương mặt chị, chỉ còn cách nín thở chờ hồi đáp từ chị.

"Muộn rồi, để tôi đưa em về." Cuối cùng Seo Yi Kyung lên tiếng. Rõ ràng chị không đáp, nhưng Lee Se Jin đã biết câu trả lời.

Seo Yi Kyung đi ra ngoài. Lee Se Jin vẫn đứng đó, bất giác đưa tay lên chạm tóc mình, dường như ở đó vẫn còn lại hơi ấm từ bàn tay của Seo Yi Kyung. Nhưng khi cô chạm vào thì thật lạnh lẽo.

Khi Lee Se Jin đi ra, Seo Yi Kyung đã khởi động xe rồi. "Giám đốc đâu có cần thiết phải đưa em về? Bây giờ vẫn có thể bắt xe bus, em có thể tự về." Lee Se Jin tiến lại cạnh xe, nói.

Seo Yi Kyung nói: "Cả đi và về cũng không mất bao nhiêu thời gian. Trời lại lạnh như vậy, lên xe đi."

Có lẽ chị ấy hy vọng thế này có thể bù đắp một chút, Lee Se Jin nghĩ.

Thế là cô cũng hợp tác mở cửa xe ngồi vào trong. Chiếc xe chuyển bánh, họ vẫn đi đường cũ, nhưng không khí thì hoàn toàn khác lúc trước.

Có lẽ vẫn chưa quá muộn, đường phố vẫn còn rất nhiều xe cộ, trong xe lại càng có vẻ quá yên tĩnh. Lee Se Jin vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Kẹt xe tại một đoạn đường hẹp. Một chiếc xe điện linh hoạt lướt qua bên cạnh, khí thế cuồn cuộn thoáng chốc đã biến mất không còn tung tích. Sau tiếng ồn ào từ động cơ đó, không khí lại trở nên bức bối.

Cả chặng đường không ai nói lời nào, cho tới khi cửa nhà, Lee Se Jin cảm ơn với giọng rất nhỏ rồi xuống xe. Đang định đi thì cửa sổ xe kéo xuống, Seo Yi Kyung nói vọng ra: "Se Jin à."

Lee Se Jin ngẩng lên.

Người trong xe trước tiên lộ ý cười ảm đạm, ngập ngừng một chút rồi nói: "Ba mươi lăm năm nay tôi vẫn sống như vậy. Đầu tiên tôi là người thừa kế của Tài chính Nhật Hàn, là giám đốc của Gallery S, là tham mưu cho các chính khách, là con gái của Seo Bong Soo, sau đó mới là Seo Yi Kyung. Nếu em ở vị trí của tôi, em cũng sẽ phải gánh trên vai nhiều thân phận như vậy, em sẽ hiểu - Tôi không có tự tin xử lý tốt nhiều việc như vậy, tôi cũng sẽ không từ bỏ cuộc sống, lý tưởng cũng như hoài bão hiện tại... Se Jin à, vì chỉ là mối quan hệ công việc, em là người đứng ngoài, nếu em bị cuốn vào cuộc sống như vậy... Em sẽ không muốn bị cuốn vào đó đâu."

Seo Yi Kyung từ trước tới giờ đều không cần người khác hiểu mình, nhưng trên thế giới này phải có người hiểu chị, có lẽ người đó chỉ có thể là Lee Se Jin. Khi nói những lời này, chị hy vọng cô có thể hiểu cho chị.

"Cuộc sống như vậy đối với em," Seo Yi Kyung nghiêm túc nói, "sẽ là địa ngục."

Lee Se Jin vẫn còn mơ hồ thì cửa xe đã được kéo lên. Seo Yi Kyung liếc nhìn lại lần cuối rồi lái xe đi.

Cánh cổng sắt của sân nhà bị gió thổi kêu lạch cạch, Lee Se Jin sực tỉnh, hụt hẫng nhìn xung quanh. Trong lồng ngực cô vẫn luôn thấy bức bối, cuối cùng khi chỉ còn một mình, sự bức bối ấy trở thành tảng đá lớn đè nặng, cô càng cảm thấy khó chịu, chỉ đành mơ màng mở cửa đi vào nhà.

Đêm đó Lee Se Jin sốt cao, cô đoán chắc hẳn là do tâm lý. Cô vốn dĩ đang ảo não nghĩ nên tới phòng tranh với dáng vẻ thế nào, giờ thì có thể dứt khoát xin nghỉ ốm vài ngày.

Khi nằm nghỉ ngơi, cô không tránh khỏi nhớ lại cuộc đối thoại sau khi bày tỏ tình cảm. cô nghĩ mình nên tuyệt vọng rồi, nhưng nghĩ kỹ lại, phản hồi trước khi đi của Seo Yi Kyung dường như lại không khiến cô tuyệt vọng đến thế. Cô suy nghĩ mãi về những lời chị nói, liên hệ với nụ hôn trước đó. Nụ hôn ấy có lẽ cũng có một chút tình cảm phải không? Nhưng cuối cùng chị vẫn đẩy cô ra.

Rồi cô lại nghĩ Seo Yi Kyung vẫn luôn đối xử với cô như vậy, cũng giống như với những nhân viên khác, mặt luôn đanh lại. Seo Yi Kyung thỉnh thoảng cũng biết cười, nhưng liệu có chỉ cười nhiều với cô không? Lee Se Jin nghĩ ngợi mà muốn choáng váng.

Tới ngày thứ ba cô cũng tạm khoẻ, khi ăn sáng ở phòng khách nghe tin thời sự sáng có tin về Jang Tae Joon. Lee Se Jin ôm bát ra sofa xem tivi. Thời sự đưa tin tập đoàn mới của Jang Tae Joon tổ chức lễ cắt băng khánh thành. Jang Tae Joon nhìn có vẻ là một người rất hiền hậu, từ bi, nhưng nhớ lại những chuyện lường gạt, tính kế nhau mà Seo Yi Kyung kể, cô lại cảm thấy cái vỏ thân thiện như vậy càng đáng sợ hơn. Seo Yi Kyung chính là đang ngày ngày ở giữa sự đáng sợ đó. Lee Se Jin không thấy chị trên tivi, nhưng cô biết chắc chắn chị đang ở một góc nào đó, ẩn mình giữa mạng lưới quan hệ phức tạp giữa những người được bao quanh đầy hào quang này với tư cách một người rất quan trọng, mỗi bước đi đều đầy lo lắng. Lee Se Jin cũng từng mơ mộng về thế giới của xã hội thượng lưu, nhưng giờ cô dần dần lại thương hại họ. Cô lại nhớ tới những lời Seo Yi Kyung nói, chị nghĩ cô không hiểu, nhưng cô hiểu hết.

Chiều tối cô nhận điện của Kim tác gia, chị hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cô, cô nói cũng sắp khoẻ hẳn rồi.

"Giám đốc vẫn khoẻ chứ ạ?" Lee Se Jin vô thức hỏi. Cô ngay sau đó ý thức được sự ngu ngốc của câu hỏi ấy, cô chỉ mới không gặp Seo Yi Kyung ba ngày thôi. Cũng may Kim tác gia không nhận ra điều gì, nói ừ, rồi lại hỏi: "Nhưng có thể là quá phiền lòng khi xử lý việc của Jang Tae Joon, mấy ngày nay hình như tâm trạng giám đốc không tốt lắm." Rồi chị nói tiếp: "Lúc ăn trưa cũng không có khẩu vị, mấy ngày nay đều ăn rất ít."

Lee Se Jin nói nhỏ: "Vậy sao."

Hai người hàn huyên thêm vài câu, Kim tác gia bỗng nhiên nói: "Thật ra là giám đốc bảo tôi gọi cho cô. Cô ấy không cho tôi nói, nhưng tôi cảm thấy vẫn là nên cho cô biết. Se Jin và giám đốc có tranh cãi gì sao?"

Lee Se Jin khựng người, cô cảm thấy vui rồi lại có chút hụt hẫng, rồi chỉ đáp vội: "Không không, không có chuyện đó đâu." Kim tác gia thở phào, dặn dò cô nghỉ ngơi cho tốt rồi tắt máy.

Lee Se Jin dựa vào tường, nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây, không khỏi thấy tâm tình phức tạp. Cô nghĩ Seo Yi Kyung ít nhiều cũng có để tâm tới mình, nhưng chị sống khổ như vậy - việc Seo Yi Kyung ăn uống thất thường dường như lại có tác dụng lên cô, cô cũng cảm thấy phiền muộn, mệt mỏi.

Lee Se Jin lại lấy tấm hình chụp chung trong ví ra. Mấy ngày nay cô lấy nó ra quá nhiều lần, một góc đã bị mài mòn rồi. Cô lấy tay miết qua lại góc tấm hình, rồi lướt tay vào trung tâm bức hình, thận trọng chạm vào khoé môi của Seo Yi Kyung. Cô từng nhìn bức hình này dưới rất nhiều kiểu ánh sáng, nhưng dù là mức sáng thế nào, nụ cười của chị vẫn khiến cô không thể kìm chế được nụ cười trên môi.

Nụ cười dịu dàng, cuốn hút đó --- Lee Se Jin đột nhiên nóng lòng, lại có nhiều điều muốn nói hơn, cô liền mặc áo khoác rời khỏi nhà.

Khi tới trước cửa phòng tranh, cô lại trở nên chần chừ, đi qua đi lại mấy vòng. Cô siết chặt nắm đấm, lấy dũng khí, tiến tới định mở cửa đi vào thì cửa đột nhiên mở ra.

Lee Se Jin lùi hai bước, thấy Seo Yi Kyung đi ra, phía sau là hai người đàn ông mặc áo đen cao to. Thấy Lee se Jin, sắc mặt Seo Yi Kyung liền vô cùng căng thẳng.

Lee Se Jin lắp bắp: "Giám đốc, chuyện gì vậy?"

Seo Yi Kyung chau mày, quay lại nói với hai người kia: "Đứa trẻ này không liên quan gì tới chuyện này."

Một người cười khảy, lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại, nói với người còn lại: "Phải đưa đi hết."

Lee Se Jin còn chưa hiểu tình hình thì đã bị mời lên xe cùng với Seo Yi Kyung. Cô không biết xe đi đâu, cả chặng đường, mặt ai nấy cũng vẻ trầm trọng, trong đó có cả Seo Yi Kyung.

Cuối cùng họ dừng lại trước một khu nghỉ dưỡng ở ngoại thành. Hai người đàn ông cao to kia dẫn họ vào một ngôi biệt thự độc lập, tịch thu di động của họ, một người nói: "Ở đây mọi thứ đều đầy đủ, đừng nghĩ tới việc bỏ trốn, chúng tôi đã bố trí rất nhiều người canh gác. Mong là chị suy nghĩ kỹ về điều kiện trao đổi."

Seo Yi Kyung không tiếp lời, thở ra một hơi giống như chế giễu từ cổ họng. Hai người kia nhìn nhau rồi rời đi.

Cửa vừa đóng, Lee Se Jin lo lắng hỏi: "Giám đốc, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

"Cắt giảm tiền vốn của Jang Tae Joon, đây là đòn đáp trả của ông ta, nói là chỉ khi tôi giao ra số tiền đó mới thả tôi đi." Seo Yi Kyung bình thản nói, đột nhiên sắc mặt thay đổi, có phần trách móc nhìn cô, hỏi: "Tại sao Se Jin đột nhiên lại tới?"

"À, vâng." Lee Se Jin nói nhỏ, "Em không sao." Rồi cô bỗng cảnh giác, đi quanh phòng kiểm tra an toàn, cẩn thận đóng hết cửa sổ, kéo kín rèm lại. Khi quay lại phòng khách Seo Yi Kyung đã làm xong sandwich và ngồi ăn rồi.

Lee Se Jin ngồi đối diện chị, thúc giục: "Giám đốc, chúng ta phải nghĩ cách."

"Không sao." Seo Yi Kyung nói, "Khi nào Kim tác gia bọn họ đi làm sẽ phát hiện ra thôi. Lúc quan trọng này mà làm chuyện này cũng chỉ có Jang Tae Joon, Kim tác gia sẽ kiểm tra thông tin bất động sản, Tak sẽ tìm được chúng ta sớm thôi." Chị tập trung chọn sandwich trên đĩa, hỏi: "Cô không ăn sao?"

Lee Se Jin lắc đầu. Seo Yi Kyung lại hỏi: "Vậy sao Se Jin lại tới? Sức khoẻ ổn rồi chứ?" Chị hỏi rất tuỳ ý, vừa hỏi vừa tiếp tục chọn.

"Vâng, đã khoẻ hẳn rồi ạ." Lee Se Jin chỉ trả lời câu hỏi sau. Seo Yi Kyung cũng không hỏi thêm, cuộc đối thoại rơi vào im lặng.

Hai người ăn xong thì mỗi người nghỉ một nơi. Seo Yi Kyung cương quyết chọn ngủ ở sofa, nói là thích không gian mở.

Lee Se Jin cũng không nói gì, cô cảm thấy Seo Yi Kyung lúc này cũng đủ phiền rồi, có lẽ không thích nghe những suy nghĩ tâm tư không quan trọng của cô. Tuy thấy tiếc nuối và bất an, nhưng lần đầu qua đêm cùng Seo Yi Kyung ở cùng một nhà, Lee Se Jin vẫn cảm thấy thật kỳ diệu. Cô quấn chặt chăn, thấy trước ngọn đèn ngủ đầu giường có con thiêu thân bay tới bay lui. Thiêu thân lúc nào cũng thích lao mình vào lửa.

Ở lạ chỗ, Lee Se Jin ngủ không sâu. Nửa đêm cô loáng thoáng nghe có tiếng động ở phòng khách nên tỉnh dậy. Cô dậy đi kiểm tra xem có vấn đề gì không, thấy Seo Yi Kyung cũng thức, đang rót nước.

"Xin lỗi, làm cô thức phải không?" Seo Yi Kyung quay lại nói, "Không cẩn thận nên đá phải ghế." Giọng của chị có chút yếu ớt, Lee Se Jin tới gần thì thấy trên mặt chị có mồ hôi lấm tấm.

"Giám đốc sao vậy? Không khoẻ sao?" Lee Se Jin lo lắng hỏi.

"Không sao, chỉ là đầy bụng thôi." Seo Yi Kyung nói, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

"Vì ăn đồ nguội nên bị khó tiêu thì phải." Lee Se Jin nói, dìu Seo Yi Kyung ra ngồi ở sofa. "Chị ngồi đây một lát." Rồi cô bắt đầu tìm đồ trong tủ.

Seo Yi Kyung hỏi: "Cô làm gì vậy?"

Lee Se Jin cười: "Em tìm kim. Ở nhà em nếu có người bị đầy bụng đều sẽ châm kim, kết quả rất nhanh." rồi lại nói: "Lạ nhỉ, không biết họ để đâu."

Seo Yi Kyung nói: "Tôi không sao, một lát tự hết thôi."

Lee Se Jin lắc đầu, tìm trong phòng khách không thấy thì vào phòng ngủ tìm. Seo Yi Kyung đợi một lúc lâu, không kìm được cũng đi vào xem. Phòng ngủ chỉ mở đèn đầu giường, có cảm giác rộng rãi lạnh lẽo. Lee Se Jin đang đứng trong toilet lấy cồn lau kim. Thấy Seo Yi Kyung, cô cười: "Giám đốc sao không ngồi đợi một lát. Em sắp xong rồi. Thật không hiểu bọn họ, để túi kim chỉ ở tủ đầu giường. 

Seo Yi Kyung không nói gì, Lee Se Jin kéo chị tới ngồi xuống giường, nói: "Có thể sẽ đau một chút, nhưng một chút là sẽ hết thôi." Rồi xoa nắn lòng bàn tay, cánh tay chị, rồi khẽ vỗ lưng chị. Seo Yi Kyung người hơi cứng lại, cũng không phản kháng.

Xương cột sống của Seo Yi Kyung chạm vào cảm nhận được rất rõ rệt. Chị mặc một chiếc áo lông cừu màu nâu nhạt, thân nhiệt ở lưng truyền qua lớp áo mỏng tới đầu ngón tay Lee Se Jin. Vì bị khó tiêu, tay Seo Yi Kyung rất lạnh. Sự chênh lệch nhiệt độ này khiến người ta có chút hoảng hốt, Lee Se Jin cảm giác cánh tay ấy thật trơn, khiến cô không nắm được, cô thật sự muốn nắm chắc lấy nó.

Seo Yi Kyung kêu khẽ kêu một tiếng, lúc này Lee Se Jin mới sực tỉnh, cười ngượng ngùng. Cô bắt đầu cẩn thận quấn chỉ trên đầu ngón tay cái của chị. Tay Seo Yi Kyung vốn lạnh, hơi thở của Lee Se Jin thổi lên ngón tay có cảm giác ấm áp ướt át.

Lee Se Jin: "Sẽ hết nhanh thôi, chị cố chịu một chút."  Nói rồi cô cắt sợi chỉ, cầm kim thận trọng châm một cái. Seo Yi Kyung khẽ suýt xoa vì đau, cô lau máu cho chị.

Một lúc sau Seo Yi Kyung cảm giác tốt hơn, liền khen: "Kỹ năng của cô tốt thật."

Lee Se Jin cười không nói, để lại vật dụng lên đầu giường, ngồi khoanh chân lại. Cô ngồi khá sát với chị, cánh tay chạm vào nhau. Seo Yi Kyung mím môi, không động đậy.

Lee Se Jin nghĩ, mình nên đi rót nước cho chị ấy. Nhưng không ai lên tiếng, hai người dường như cùng rơi vào sự trầm mặc kỳ lạ mà hài hoà, không ai nói gì, cũng chẳng ai rời đi.

Kim của chiếc đồng hồ nơi đầu giường vẫn chạy. Seo Yi Kyung nghi ngờ cái đồng hồ ấy hỏng rồi, nếu không thì sao thời gian lúc nhanh lú chậm, một giây thành một phút, một phút sao lại thành 10 giây rồi?

"Giám đốc," Lee Se Jin khẽ lên tiếng, "chị đã trải qua chuyện thế này nhiều lần rồi sao?"

Seo Yi Kyung đáp: "Không có gì đáng nói, ở Nhật Bản còn gặp những tình huống khó khăn hơn."

"Tuy trước kia cũng đã biết con đường giám đốc đi không hề bình thường, nhưng gần đây càng ngày càng nhận ra con đường ấy nguy hiểm tới mức nào." Lee Se Jin nói tiếp, "Thật ra vừa rồi em tới tìm chị..." 

Seo Yi Kyung lặng lẽ nghe.

Lee Se Jin đột nhiên hỏi: "Chị chọn cuộc sống như thế này có vui vẻ thật sự không?" Cô thậm chí không dùng kính ngữ, Seo Yi Kyung rất kinh ngạc.

Lee Se Jin cúi đầu, cười rồi nói tiếp: "Chị không cần trả lời em. Dù chị nghĩ sao, dù chị đi con đường nào, dù chị có tham vọng lớn ra sao, mục tiêu xa vời tới mức nào, muốn lên đỉnh cao tới đâu, chỉ cần là chị lựa chọn, em sẽ luôn ở bên chị. Nếu chị cần em đợi, em cũng có thể đợi, đợi tới khi chị giải quyết hết những chuyện này... Em tới để nói với chị," cô nói, ánh mắt nồng cháy nhìn Seo Yi Kyung, "Chị nói cuộc sống như vậy đối với em là địa ngục, nhưng nếu trong cuộc sống như vậy có chị, là địa ngục cũng không sao."

Lee Se Jin bỗng cảm thấy chua xót, đồng thời cũng cảm thấy thoải mái khi nói ra được lời trong lòng. Có vài giọt nước mắt rơi xuống, nhiều ngày như vậy cô không hề khóc, chỉ cảm thấy đau lòng. Lúc này, khi đối diện gần với Seo Yi Kyung như thế này, cô lại cảm thấy rung động và cảm khái. Tất cả sự đau lòng, ấm ức và lo lắng tận đáy lòng cô đều được trút ra hết.

Những điều thổ lộ này, có thể nhận ra là một chuyện, tới khi thật sự nghe được, Seo Yi Kyung cảm thấy như đang nghe giai điệu của thiên thần, khiến người ta hoan hỷ mà cũng buồn bã. Khi chị thấy nước mắt của cô thì lập tức hốt hoảng. Kìm nén lại sự lo lắng, chị gọi như an ủi: "Se Jin à." Thấy nắm tay siết chặt của cô khẽ run, Seo Yi Kyung liền hỏi: "Cô lạnh không?"

Lee Se Jin nói: "Không, chị thì sao? Tay còn lạnh không?" rồi rất tự nhiên vuốt vuốt tay Seo Yi Kyung. Bàn tay ấy đã ấm hơn, là tác dụng của châm kim.

Lee Se Jin đột nhiên khẽ nói: "Tay giám đốc rất đẹp..." 

Seo Yi Kyung không nói gì, cũng không rút tay lại, mặc cho cô nắm.

"À, thật tình, sao tim lại đập nhanh như vậy chứ." Lee Se Jin đột nhiên cười. Seo Yi Kyung không biết cô nói ai, chị nghĩ có thể Lee Se Jin cảm nhận được mạnh đập mạnh mẽ từ cổ tay chị.

Hai người nhìn nhau vài giây, Lee Se Jin vẫn luôn mỉm cười, trên gò má là vài giọt nước mắt lấp lánh, mắt và gò má cô đều lấp lánh.

Trong ba ngày Lee Se Jin xin nghỉ ốm, Seo Yi Kyung vẫn sinh hoạt có vẻ bình thường. Chị cảm thấy phòng tranh hơi trống vắng, liền muốn dùng lượng công việc nhiều hơn để lấp đầy. Chị an ủi bản thân đây chính là kết quả chị mong muốn, cho dù Lee Se Jin không quay lại nữa --- Có lẽ cô ấy sẽ không quay lại nữa sao? Seo Yi Kyung từng có một khoảnh khắc lo lắng như vậy.  Nhưng rồi chị nhanh chóng bình tĩnh lại, chị nghĩ, như vậy cũng là sự cắt đứt dứt khoát.

Nhưng vừa rồi đã chứng minh sự bình tĩnh đó yếu ớt như thế nào. Lee Se Jin đã trở lại, nói những lời tình sâu nghĩa nặng như vậy. Đôi mắt của Lee Se Jin lúc bình thường cũng đã thâm tình, người vốn có vẻ ngoài thâm tình lại nghiêm túc thâm tình thêm nữa --- Seo Yi Kyung cảm thấy không thể nói được gì trước những lời ấy.

Seo Yi Kyung vô cùng tỉnh táo, chị đột nhiên căm ghét sự tỉnh táo này. Có lẽ dây thần kinh tỉnh táo căng trong nhiều năm, tới thời khắc muốn đứt rồi. Chị nghiêng người muốn hôn lên má Lee Se Jin, cô nghiêng đầu, vừa hay chạm môi cô. Tuy đây chỉ là lần thứ hai, nhưng hoàn toàn rất chính xác, dường như họ đã thực hiện vô số lần trong tưởng tượng rồi vậy. Chị nâng mặt cô, ôm ấp hơi thở nóng ấm của cô, làn môi ướt át, nâng niu những giọt nước mắt lại rớt xuống. Nụ hôn lần trước ở phòng tranh là mồi châm, ngọn lửa cháy âm ỉ lâu như vậy, nụ hôn này cuối cùng cũng bùng phát.

Lee Se Jin đột nhiên rụt mình, cô dừng lại, rụt rè gọi: "Giám đốc." Chóp mũi cô ửng đỏ, lông mày chau lại, có lẽ do nước mắt, mắt cô phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Đôi mắt luôn cười, khi có nước mắt cũng rất đẹp. Từ trong ánh mắt ấy Seo Yi Kyung dường như tỉnh ngộ. Luôn có một người như vậy, khi bình thường bạn tưởng bạn sắp buông bỏ được rồi, nhưng khi cô ấy nhìn bạn, chỉ là để nhắc rằng, bạn chưa hề buông được.

Đêm nay cuối cùng cũng có người được tận hứng. Trong sự yên tĩnh, Seo Yi Kyung bất lực nhìn đồng hồ. Hơi thở của Lee Se Jin phả lên tai chị, lúc nóng lúc lại lạnh. Giống như làn da của cô, lần đầu chạm tới cũng cảm thấy thân nhiệt không đồng đều, đầu ngón tay chạm tới, trong lòng cũng khẽ thắt lại.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co