Truyen3h.Co

[Trans][Night Light] Bệnh lạ

02

linglingbeotron

Sáng hôm sau, Lee Se Jin mở mắt thấy bên kia giường đã trống, vội vàng xuống giường, còn không kịp đánh răng rửa mặt, chạy thẳng tới chỗ Kim tác gia ở dưới lầu.

Kim tác gia thấy cô mặc đồ ngủ hoảng hốt chạy xuống thì quan tâm hỏi: "Cô không khỏe chỗ nào sao?" Việc quan trọng nhất của chị hôm nay là chăm sóc Lee Se Jin.

"Chào chị, xin hỏi...chị gái hôm qua đâu?"

"?"

"Chính là...giám đốc." Lee Se Jin nghe họ đều gọi là giám đốc.

"À, cô nói giám đốc hả, hôm nay giám đốc có vài việc, đi từ sớm rồi. Nhưng cô yên tâm, ở đây tuyệt đối an toàn, có cần gì cô cứ..."

"Tôi muốn tìm chị ấy!"

"Cái này...e là không được." Kim tác gia lộ vẻ khó xử.


Seo Yi Kyung đang xem tài liệu ở văn phòng.

Lịch trình hôm nay rất bận rộn, nhưng trên tay Seo Yi Kyung lúc này không phải tài liệu họp hành gì, mà là thông tin chi tiết về cô gái mà chị bảo Kim tác gia điều tra: Lee Se Jin, hiện đang thuê trọ một mình, hàng tháng gửi tiền cho dì và cháu gái, sống bằng nhiều công việc làm thêm, không có công việc cố định...

Lee Se Jin.

Miệng đang lẩm nhẩm cái tên này thì Kim tác giả gọi tới.

"Giám đốc, cô Lee Se Jin muốn gặp cô."

"Tác gia, giờ tôi rất bận, chị tự nghĩ cách đối phó với những yêu cầu vô lý của cô ấy đi."

"Không phải, giám đốc nghe tôi nói. Trạng thái sức khỏe và tinh thần của cô ấy đều rất không ổn. Vừa rồi nghe nói cả ngày cũng không thể gặp cô là cô ấy ngất đi, giờ sắc mặt cô ấy rất xấu, dường như thở cũng rất khó nhọc, tôi sợ cô ấy..."

Tuy cảm thấy đây chỉ là Lee Se Jin đang bày trò để gặp được mình, nhưng Seo Yi Kyung vẫn gọi ngay cho bác sĩ riêng tới phòng tranh xem tình hình Lee Se Jin.

Vì vẫn có chút lo lắng cho Lee Se Jin, Seo Yi Kyung hoãn lại hai lịch trình buổi chiều, về phòng tranh sớm.

Bước vào cửa, đi vòng qua bức bình phong, thấy Lee Se Jin đang ngồi trên sofa, Lee Se Jin cũng nhìn thấy chị. Seo Yi Kyung tiến thẳng lại gần, thấy tay phải Lee Se Jin đang truyền nước, trên người cũng gắn các loại máy đo, nhưng nhìn cô ấy sắc mặt hồng hào, khóe mắt như cười, nhìn không giống người bệnh chút nào.

Lee Se Jin đứng dậy định tới gần Seo Yi Kyung, bác sĩ vội bảo cô ấy ngồi yên đã, rồi rút kim truyền dịch và các loại thiết bị trên người cô, Lee Se Jin liền lao về phía Seo Yi Kyung.

"Giám đốc nim~"

Seo Yi Kyung vốn dĩ có chút tức giận, tiếng gọi giám đốc nim vừa nũng nịu vừa ngọt ngào này khiến ngọn lửa giận của chị giảm mất một nửa. Thế nhưng chị vẫn tỏ ra không vui, hỏi: "Cô ấy rốt cuộc bị sao?"

Tuy nói với bác sĩ nhưng mắt thì luôn nhìn Lee Se Jin trong lòng mình.

"Nói ra cũng lạ, tôi chưa bao giờ gặp tình huống thế này."

Theo bác sĩ nói, Lee Se Jin cả buổi sáng sắc mặt trắng bệch, huyết áp lúc cao lúc thấp, nhịp thở, nhịp tim rất không ổn định, còn ngất đi mấy lần, trạng thái cơ thể thật sự rất tệ. Nhưng khi nghe nói Seo Yi Kyung sắp trở về thì các chỉ số bắt đầu dần hồi phục và ổn định trở lại, cho tới khi nhìn thấy Seo Yi Kyung thì hoàn toàn bình thường.

Seo Yi Kyung nghe bác sĩ nói xong, hỏi: "Vậy cần chú ý những gì?"

"Tốt nhất đừng khiến cô ấy kích động." Bác sĩ dặn dò.

Seo Yi Kyung đưa Lee Se Jin tới bệnh viện kiểm tra toàn diện, không ra bất cứ vấn đề gì. Sau đó lại đưa cô đi khám bác sĩ thần kinh tốt nhất tại đó, kết luận cũng tương tự với bác sĩ riêng của chị, tình hình của Lee Se Jin gần giống với rối loạn căng thẳng sau trấn thương, nhưng cũng có khác biệt. Phản ứng căng thẳng thông thường xảy ra khi có tái hiện tình huống, nhưng Lee Se Jin thì chỉ phát tác khi rời khỏi Seo Yi Kyung. Chỉ cần có Seo Yi Kyung ở bên cạnh, dù xảy ra bất cứ chuyện gì Lee Se Jin đều bình thường.

Kết quả cuối cùng đó là, để Lee Se Jin không bị kích động nữa, Seo Yi Kyung dù đi đâu cũng đem theo "tệp đính kèm" này theo.

Lee Se Jin bắt đầu theo Seo Yi Kyung xuất hiện ở nhiều nơi với thân phận trợ lý giám đốc phòng tranh, Seo Yi Kyung cũng bắt đầu có ý bồi dưỡng cô. Nếu đã không dứt đi được thì chi bằng tranh thủ khai thác giá trị có thể lợi dụng ở cô.

Seo Yi Kyung bất ngờ nhận ra Lee Se Jin đúng là rất có tiềm năng. Khả năng học hỏi của cô rất tốt, cô học rất nhanh những tài liệu cần thuộc, cũng đủ thông minh nhanh nhẹn, dù tới đâu cô cũng có thể lập tức hòa nhập được với môi trường và vai diễn của mình. Với mệnh lệnh của chị, cô có thể hiểu rất nhanh và đi thực hiện, không cần phải nói nhiều, đôi khi chỉ cần một ánh nhìn của Seo Yi Kyung là cô đã hiểu ý, mức độ ăn ý với Seo Yi Kyung không hề thua kém mấy người Kim tác gia đã theo chị nhiều năm. Nếu không phải vì không thể tách xa khỏi Seo Yi Kyung, phạm vi hoạt động khá giới hạn, cho cô thêm thời gian thì hoàn toàn có thể tự mình gánh vác công việc.

Lee Se Jin không biết liệu giám đốc có chán ghét cục phiền phức/cái đuôi/ký sinh trùng/keo con chó này không, cô biết mình gây rất nhiều bất tiện cho giám đốc, chỉ biết nỗ lực gấp nhiều lần để báo đáp ân tình của giám đốc. Giám đốc không chỉ cứu cô, còn bao dung cô như vậy, còn dạy cô rất nhiều điều, cô cảm thấy mình càng ngày càng không thể rời xa giám đốc.

Theo bác sĩ, khi ký ức tổn thương nhạt dần, môi trường sống được cải thiện, bệnh tình của Lee Se Jin về lý thì phải dần tốt lên, nhưng Seo Yi Kyung lại thấy biểu hiện bệnh của Lee Se Jin ngày càng nặng hơn.

Ví dụ, tuy hai người tối nào cũng ngủ chung giường, nhưng lúc trước hai người cùng chỉ là nằm cùng trên một chiếc giường, giường seo Yi Kyung lại rộng, mỗi người nằm một bên nước sông không phạm nước giếng ngủ cũng yên bình. Nhưng gần đây Lee Se Jin cứ dần dần tiến lại gần hơn về bên Seo Yi Kyung, từng chút một xâm phạm lãnh địa của chị, cho tới cuối tuần trước thì sắp dính vào người Seo Yi Kyung rồi.

Còn tối nay, Lee Se Jin còn thò tay ôm Seo Yi Kyung từ phía sau.

"Lee Se Jin đừng có được đằng chân lân đằng đầu." Seo Yi Kyung nhắm mắt, mặt không biến sắc nói lời cảnh cáo.

Nhưng Seo Yi Kyung ở trên giường và giám đốc nim trên thương trường cũng không giống nhau. Giám đốc nim sau khi cởi bỏ bộ vest sát khí cũng đã giảm quá nửa. Còn Seo Yi Kyung trước mặt, đang lún người trong tấm nệm, hoàn toàn không hề đề phòng Lee Se Jin thì cô cảm thấy không chỉ có chút sức uy hiếp nào, thậm chí còn nhỏ bé yếu ớt quá đáng.

Vì thế cô bỏ qua sự giận dữ ẩn hiện trong lời nói của Seo Yi Kyung, ngược lại còn tiến lại sát gần hơn, ngực chạm vào lưng Seo Yi Kyung, rì rầm nũng nịu: "Tại em sợ mà." 

Seo Yi Kyung cảm nhận rõ ràng sự mềm mại đang ép lên lưng mình, hai chỗ gồ lên trên đó cọ vào xương bướm qua lớp áo ngủ mỏng manh tạo nên xúc cảm kỳ diệu khiến chị bất giác rùng mình.

"Giám đốc nim?" Cảm nhận được cái rùng mình của giám đốc, Lee Se Jin đưa tay nắm lấy những ngón tay lành lạnh của Seo Yi Kyung, rồi lần dần lên trên, sờ lên cẳng tay đang nổi da gà của chị. Làn da của giám đốc rõ ràng là rất mịn màng mà nhỉ?

"Chị lạnh sao?" Lee Se Jin siết chặt vòng tay, "Để em sưởi ấm cho chị." Vừa nói vừa đặt tay lên bụng dưới của Seo Yi Kyung, chân cùng đưa tới, "Bàn chân chị lạnh quá! Giám đốc bị khí huyết kém sao?"

Seo Yi Kyung muốn thoát khỏi vòng tay Lee Se Jin, vô cùng tức giận, không những bị đối phương khóa chặt trong lòng, lại còn bị chê khí huyết kém! Lee Se Jin, tôi quá dung túng nên em tưởng tôi ăn chay sao?

Seo Yi Kyung đã bao giờ bị áp chế thế này? Lúc này chị chỉ muốn lật người đè Lee Se Jin xuống, cắn thật mạnh vào cổ của cô! Không được, như thế cũng không đủ xả giận, phải cởi hết áo ngủ của cô, ngấu nghiến từ trên xuống dưới! Tai, môi, cằm, cổ họng, xương quai xanh, ngực, eo, bụng, cho tới...

Khoan khoan, Seo Yi Kyung, mày đang nghĩ cái gì đấy???!!!

Cảm nhận bên dưới đột nhiên có một dòng chảy âm ấm, Seo Yi Kyung ngồi bất dậy, mà Lee Se Jin vẫn ôm chặt lấy chị.

"Buông ra, tới tháng, phải vào vệ sinh." Seo Yi Kyung trừng mắt nhìn Lee Se Jin, cái nhìn này khí thế phi phàm, Lee Se Jin buông tay.

Seo Yi Kyung phi vào phòng vệ sinh, Lee Se Jin lẽo đẽo theo sau bị chặn bên ngoài sau tiếng rầm sập cửa vô tình.

Seo Yi Kyung ở trong phòng vệ sinh rất lâu, mà chẳng có một chút động tĩnh gì, Lee Se Jin lo lắng gõ cửa: "Giám đốc nim, chị sao rồi? Có phải khó chịu chỗ nào không? Chị lên tiếng đi!"

Seo Yi Kyung đang ngồi ở bệt vệ sinh suy nghĩ về nhân sinh, mà Lee Se Jin thì căn bản không cho chị suy nghĩ. Chị mở cửa, sắc mặt đỏ phừng vì giận nhìn Lee Se Jin: "Ồn ào." Rồi chị đi nhanh về phòng ngủ, chùm chăn kín đầu.

Lee Se Jin khẽ kéo chăn của Seo Yi Kyung: "Giám đốc nim, em không làm phiền chị nữa, đừng khiến mình ngộp thở." Nói rồi cô nằm xuống yên lặng.

Cuối cùng Lee Se Jin cũng biết điều rồi.

"Nhưng mà, giám đốc?" Lee Se Jin lại tiến gần, nhướn người lên nhìn chị, hỏi: "Ngày 9 tháng này không phải chị mới tới tháng sao?"

Tra khảo tinh thần!!!

"......"

"Chẳng trách mà chị lại khí huyết kém."

"!!!"

"Có cần đi khám không..."

"Im mồm. Đi ngủ." Seo Yi Kyung nghiến răng.

Đêm đã khuya.

Nghe tiếng thở đều đều của Lee Se Jin, Seo Yi Kyung không thấy buồn ngủ chút nào, tiếp tục suy nghĩ về nhân sinh.

Chị không phải tới tháng.

Vừa rồi rốt cuộc là cái gì, cho dù là lần đầu tiên trong cuộc đời thì tới tuổi này của chị cũng phải hiểu.

Đúng, chị hiểu rõ là chuyện gì.

Không biết có phải do tối hôm đó bị chặn ngoài cửa không, mấy hôm sau đó Lee Se Jin lại thêm bệnh mới.

Đó chính là...

Seo Yi Kyung phải đưa cả cô đi vệ sinh cùng.

Seo Yi Kyung muốn phát điên!

Rốt cuộc Lee Se Jin bị cái quái gì vậy???!!!


-TBC-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co