Truyen3h.Co

[Trans][Night Light] Demian

Chương 3 - 1

linglingbeotron

Giấc ngủ này Lee Se Jin ngủ rất sâu, sâu tới mức khi tỉnh lại cô vẫn cảm giác như mình rơi vào một thế giới khác.


Ánh mặt trời sáng tới chói mắt chiếu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy vô vàn những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí. Cây hoa tân di bên ngoài cửa sổ đứng lặng yên, nếu bỏ qua lay động nhẹ của những chiếc lá khi có gió thổi tới, thì ngọn cây ấy tĩnh lặng tựa bức tranh, cùng với màn bụi bay trong ánh nắng được gói gọn trong khung cửa sổ.


Bức tranh cả có cả tĩnh lẫn động này đã đánh thức hoàn toàn ký ức của Lee Se Jin. Cảm giác thân thể của cô cũng lập tức trở lại từ thế giới khác, cô cảm nhận được hơi thở nhẹ mà ấm áp nhịp nhàng phả vào bả vai phía sau lưng mình. Cô quay lại, thấy cả người Seo Yi Kyung hướng về phía mình, mặt đối diện với hõm cổ cô, chóp mũi chạm vào lưng cô.


Điều này lại kích thích cô nhớ lại ký ức --- cô nhớ rất rõ từng câu đối thoại và từng động tác, say rượu chẳng qua chỉ là cái cớ. Có lẽ cô nên thấy xấu hổ về khả năng ghi nhớ tuyệt vời của mình, quả thực cô cũng bắt đầu ngượng ngùng.


Nhưng Seo Yi Kyung vẫn đang ngủ rất yên tĩnh. Lee Se Jin quyết định vứt bỏ liêm sỉ, tranh thủ cơ hội này ngắm chị.


Mặt mộc của Seo Yi Kyung rất trắng, nhưng không phải kiểu trắng hồng như da em bé, mà giống như màu trắng sữa của ngọc trai được mài giũa tỉ mỉ. Làn môi chị cũng không phải màu sáng tươi, giống như giữa màu hồng và màu san hô hơn, giống như màu tự nhiên của móng tay vậy. Hàng mi của chị không quá dài mà nhỏ và dày, cùng với cặp lông mày không được tỉa tót quá nhiều giúp gương mặt chị vô cùng hài hoà. Hàng mi cùng với hơi thở nhẹ khẽ lay động làm Lee Se Jin có một ý nghĩ táo bạo --- Trước khi đưa ngón tay ra cô đã giả định mấy loại xúc cảm, có thể mềm, có thể cứng, cũng có thể dặm tay. Khi tay ngày một tới gần, cô nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, rồi đột nhiên vang lên nơi huyệt thái dương và trong ống tai. Rồi ngón tay trỏ của cô cảm nhận được sự mềm mại nhất thế gian này, giống như có người dùng một góc của tờ giấy ăn lướt qua ngón tay cô vậy.


Lee Se Jin bật cười, cô cảm thán sự thần kỳ của Thần Sáng Tạo, đã ban cho Seo Yi Kyung sắc nhọn hiếu thắng này một hàng lông mi mềm mại đến vậy. Lee Se Jin trong đầu thầm hát, nhưng hàng mi vốn đang ngoan ngoãn, đang được thầm tán thưởng kia đột nhiên lướt qua ngón tay cô -- Seo Yi Kyung tỉnh rồi. Gần như ngay lập tức, một bàn tay liền che mắt chị lại. Lee Se Jin trợn mắt suy nghĩ một chút rồi tay còn lại cũng bịt mắt mình.


"Se Jin à..." Ngữ khí của Seo Yi Kyung còn mang chút nửa tỉnh nửa mơ và hơi khàn khàn.


"Giám đốc, xin chị đừng nói gì cả." Lee Se Jin bất chấp kêu lên, mỗi tay che một đôi mắt. Cô muốn giãy ra nhưng lại sợ đạp phải Seo Yi Kyung, đành nghiến răng ở nguyên tư thế kỳ quái.


"Se Jin, tôi không thấy gì cả." Seo Yi Kyung than vãn, nhưng Lee Se jin không nghe thấy sự giận dữ nào từ đó, nên cô càng không sợ tiếp tục bịt chặt mắt đối phương, cứ như sợ lọt vào một tia sáng vậy.


Seo Yi Kyung đành tự giải cứu mình. Chị dùng một tay kéo tay Lee Se Jin nhưng không kéo ra được, đành phải dùng tới tay kia, hai tay dùng lực mới kéo được tay cô ra. Bàn tay bị kéo ra nhanh chóng giật ra khỏi tay Seo Yi Kyung. Chị mất 3 giây để thích ứng với ánh sáng buổi sớm, cuối cùng cũng thấy rõ được người trước mặt.


Một nửa gương mặt Lee Se Jin bị hai tay cô che kín. Cả người cô cuộn tròn lại, cằm đè sát xuống chăn. Có thể cô muốn nói hay thế nào đó, thổi khí qua kẽ ngón tay, mấy lọn tóc trên má và mu bàn tay của cô bị thổi bay lên rồi lại rơi xuống. Nhìn cô lúc này vừa hoảng hốt vừa bối rối rất buồn cười.


Seo Yi Kyung nén cười, sợ cười lớn khiến Lee Se Jin càng không ngẩng đầu lên được. Chị giơ một tay lên khẽ gác lên bờ vai hở một nửa của Lee Se Jin, do dự một chút rồi hơi cứng nhắc, lạ lẫm ôm lấy vai cô, rồi từ từ thả lỏng, vỗ nhẹ mấy cái như đang an ủi vỗ về.


Mãi một lúc lâu sau Lee Se Jin thử hé ngón tay, một con mắt nhìn ra, thấy gương mặt ngay gần của Seo Yi Kyung đang cười dịu dàng với mình. Cuối cùng cô cũng dũng cảm từ từ bỏ tay xuống.


"Chào buổi sáng." Lee Se Jin khẽ nói, tay kéo chăn lên.


"Chào buổi sáng." Seo Yi Kyung khẽ đáp.


Dòng khí hai người tạo ra khi nói lúc ở gần thế này khiến Lee Se Jin hơi choáng váng, cô bỗng nhiên cảm thấy toàn thân đau nhói và miệng khô khốc. Chắc do say rượu, cô tự dối lòng như vậy, có vẻ như vậy giúp cô đối diện với Seo Yi Kyung thản nhiên hơn.


"Giám đốc." Lee Se Jin nhớ ra điều gì đó, nhìn qua hõm cổ Seo Yi Kyung rồi hướng lên trên, dừng lại ở đôi mắt chị, nghiêm túc mà thận trọng hỏi, "Em còn có thể gọi chị là giám đốc không?"


"Se Jin à." Seo Yi Kyung nói, chị dùng ngữ điệu dịu dàng chưa từng có, đến bản thân chị cũng không nhận ra, "Em đang hỏi hay thông báo cho tôi biết?" Rồi chị thấy Lee Se Jin khẽ cắn môi dưới, nở nụ cười tiêu chuẩn, đôi mắt to cong lại tựa vầng trăng khuyết. Trên má xuất hiện hai chiếc má lúm --- Đây là lần đầu tiên Seo Yi Kyung ngắm hai má lúm này gần đến vậy. Đến khi não bộ chị phản ứng thì cánh tay vốn đang ôm Lee Se Jin đã thu về, cong ngón trỏ lại khẽ chạm vào lúm đồng tiền kia nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.


Se Jin cười khúc khích, cô đột nhiên nắm lấy tay Seo Yi Kyung đặt lên tim mình, rồi tiến lại hôn chóc lên môi Seo Yi Kyung. "Giám đốc đã đói chưa?" rồi cô lại cười, hỏi.


Seo Yi Kyung khựng người, tránh ánh mắt hớn hở, đắc ý vì gian kế thành công của người kia, vừa chớp mắt vừa nuốt nước bọt. "Em hỏi vậy, thì hình như cũng hơi đói rồi." Chị đáp như không có chuyện gì, ánh mắt liếc qua khoé miệng nhướn lên của Lee Se Jin, có chút chột dạ nhìn sang chiếc đèn trên đầu giường phía sau lưng cô.


"Thế để em đi chuẩn bị bữa sáng." Lee Se Jin cười hì hì, buông tay Seo Yi Kyung, lật người ngồi dậy, nhưng đột nhiên như thấy ngại, kéo chăn che người, nhặt quần áo dưới đất vội vàng mặc vào. Cô luống cuống mặc quần, kéo hơi vội, ống quần nhăn nhúm hết cả. Nhìn cô giống như đứa trẻ ở trường mẫu giáo ngủ quá giờ, bị cô giáo theo dõi việc mặc quần áo, mặc xong còn quay lại cười tinh nghịch với cô giáo.


Seo Yi Kyung cảm giác rất thoả mãn, nghiêng đầu đổi một tư thế thoải mái hơn. Chị không phải người thích nằm ườn, nhưng hôm nay chị muốn lười nhác thêm một chút.


Lee Se Jin đã rời khỏi phòng đột nhiên dừng lại, thò nửa người vào ở cửa, hỏi: "Giám đốc, hôm qua chị ngủ có ngon không?"


"Rất ngon. Không nằm mơ gì cả." Seo Yi Kyung đáp.


Lee Se Jin vui vẻ rời đi. Chị nghe tiếng chân cô xa dần, chị nhanh chóng nhìn xung quanh, cứ như sợ trong phòng có ai khác vậy, rồi chị quay người gối đầu lên gối của Lee Se Jin, ngón tay khẽ vuốt ve chiếc gối còn chút hơi ấm.


Đêm qua quả thực chị ngủ rất ngon. Chị từng rất ghét ngủ, cũng không phải chị quá cuồng công việc, mà là giấc ngủ luôn khiến chị chìm vào quá khứ đau buồn. Chị thường mơ thấy cha, thấy sân sau nhà chị, thấy vô số những đồng xu rơi lả tả trước mặt chị, còn cả những nguy hiểm khi lăn lộn chốn giang hồ, những kẻ xã hội đen mặc áo sơ mi hoa lá hoặc com-lê đen, vung vẩy dao hoặc gậy. Thậm chí chị còn mơ thấy bọn Kang Jae Hyun ngồi trong nhà tù cười với chị, không biết bao nhiêu người gọi tên chị, Seo Yi Kyung, Yi Kyung à. Sau đó chị bắt đầu mơ thấy Lee Se Jin chạy chân trần trên đường cao tốc trong đêm mưa, thấy Lee Se Jin sập cửa bỏ đi, thấy Lee Se Jin run rẩy vì sợ hãi. Sau đó chị giật mình tỉnh giấc giữa nửa đêm, chỉ có sự tĩnh lặng cùng chị rơi vào sợ hãi --- Ban ngày chẳng có ai khiến chị sợ, toàn bộ nỗi sợ của chị đều ẩn giấu trong màn đêm và trong những giấc mơ.


Nhưng đêm qua chị nghe tiếng thở của Lee Se Jin để đi vào giấc ngủ. Hồi nhỏ, khi thấy cô đơn hoặc mệt mỏi chị hay tới bờ biển, đi chân trần trên cát, để những con sóng vỗ về bàn chân, như vậy có thể giúp xoa dịu một chút cảm xúc cho chị. Nhịp thở của Lee Se Jin vừa hay giống như con sóng trước kia, chỉ là nó ấm áp hơn vỗ về toàn thân chị.


Thật ra Seo Yi Kyung đã tỉnh dậy một lần vào lúc 6 giờ 30. Đây là đồng hồ sinh học của chị không hề thay đổi suốt mấy chục năm qua. Sắc trời bên ngoài vẫn còn tối tăm, chị nhìn gương mặt yên tĩnh ngoan ngoãn đang ngủ của Lee Se Jin, bỗng muốn nghe tiếng hít thở của người bên gối thêm một chút nữa. Nên chị xích lại gần hõm cổ Lee Se Jin rồi nhắm mắt lại.


Lúc này trời đã sáng rõ. Seo Yi Kyung nhìn ngọn cây tân di ngoài cửa sổ đến xuất thần, bất giác ôm chặt cái gối dưới đầu.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co