Truyen3h.Co

[Trans][Night Light] Giấc mơ

Giấc mơ

linglingbeotron

Năm nay là sinh nhật tuổi 43 của Seo Yi Kyung, Lee Se Jin qua đời đã rất lâu rồi. Ký ức của con người thật vô tình, người có quan trọng đến mức nào dần dần rồi cũng sẽ quên, trở thành một hình tượng vĩ đại mơ hồ không thể thay đổi, tồn tại trong trí nhớ một cách hoàn hảo nhưng không hề có sự sống. Phần lớn mọi người đều sẽ đối đãi với người đã mất như vậy, nhưng Seo Yi Kyung thì khác.


Rõ ràng là người nên quên dần đi theo thời gian, nhưng qua từng năm, qua từng ngày, ấn tượng lại càng rõ ràng hơn. Là do thời gian ở bên nhau quá ngắn, nên không có nhiều thứ để nhớ lại sao? Để quãng thời gian hiếm hoi đó không ngừng tái hiện, từng nhát từng nhát khắc vào trong bộ não. Rõ ràng đứa trẻ đó còn trẻ như vậy, chị mới gặp cô không lâu, cô có một tương lai rộng mở, Seo Yi Kyung chắc chắn điều này, nhưng người đã chết không có tương lai, chỉ có quá khứ, quá khứ của cô, trong mắt Seo Yi Kyung không có ý nghĩa gì mấy.


Những ngày tháng đầy khó khăn trắc trở đã trui rèn cho cô sự thông tuệ kiên cường, nhưng bản thân sự khổ sở không có ý nghĩa gì, vậy còn cái chết thì sao? Cái chết có ý nghĩa không?


Seo Yi Kyung muốn nói rằng "không", nhưng thật sự là "có". Giả dụ Lee Se Jin thành công, cô luôn nói muốn ngăn cản chị đi lên đỉnh cao, cô ấy khi còn sống đã suýt chút nữa thì làm được điều đó, chỉ còn một chút nữa, một chút này cuối cùng lại được lấp vào bởi cái chết của cô.


Sự ra đi của cô khiến Seo Yi Kyung bỗng chốc mất sức lực, con đường này sẽ mất mát rất nhiều, hướng tới sự hủy diệt, đây là điều Seo Yi Kyung đã dự đoán được từ trước, nhưng chị không bận tâm. Chị luôn cảm thấy đây là con đường có ý nghĩa và thành công vượt trên sự đau khổ, vì thế dù sẽ đau lòng nhưng chị vẫn sẽ từ bỏ, đưa ra những quyết định mà người ngoài nhìn vào sẽ thấy lạnh lùng vô tình.


Ngày hạ táng Lee Se Jin, nỗi đau khổ của chị cuối cùng cũng được đè xuống ở đầu bên kia cán cân. Seo Yi Kyung không phải người yếu đuối, một lần chết không đủ để hạ gục chị, nên chị không bị suy sụp ý chí, nhưng chị quá hiểu bản thân mình đã mất đi thứ gì.


Ranh giới mơ hồ trước kia đến nay đã rõ ràng như vậy, khắc trên bia mộ, thấm vào đồng một Yên trong tay, nếu tiếp tục lao đi trên con đường này, liệu rằng bản thân chị cũng sẽ bị chôn vùi ở mảnh đất này không?


Có thể Lee Se Jin nói đúng, ai khống chế được dục vọng của bản thân là người vĩ đại hơn, dục vọng là một con ngựa do bản thân mình cầm cương điều khiển. Vùng thảo nguyên này mênh mông vô tận, nếu khuất phục trước con ngựa, cứ để nó đưa mình đi mãi, cuối cùng sẽ cùng nó chạy thẳng tới Suối Vàng.


Seo Yi Kyung không từ bỏ, chị vẫn yêu sự nghiệp, chỉ là không còn phá hủy mọi chướng ngại trước mặt bất chấp mọi giá như trước kia nữa. Đương nhiên, đánh bại đối thủ là niềm vui của chị, chỉ là bây giờ chị thấy thoải mái tự do hơn, không còn ép buộc bản thân như trước.


Cái chết này có ý nghĩa, có ý nghĩa đối với Seo Yi Kyung, nhưng chị chẳng thích chút nào. Khi chị từ trên cao nhìn xuống những ánh đèn này, là người chiến thắng cô độc, chị sẽ nhớ tới người đã rời đi ấy, người ấy cũng từng đứng đây hùng hồn nói muốn đứng ngang hàng với chị, phải làm tốt hơn chị.


"Hôm nay là ngày Cá Tháng Tư, nên chỉ lần này thôi, trở nên giả dối đi."


Gió thổi qua cuốn sách đang cầm trên tay, lật tới trang này thì Seo Yi Kyung đã ngủ mất rồi.


Đầu óc có chút choáng váng, dường như chị đã ngủ rất lâu rồi, khi tỉnh lại thì tay chân không thể cử động bình thường, suýt chút nữa đã lại ngất đi, nhưng không được, Seo Yi Kyung cố gắng tỉnh táo, định ngồi dậy nhưng một cánh tay đã níu lại.


"Ngủ thêm chút nữa đi giám đốc, chiều mới bay."


Lee Se Jin mơ màng nói, quầng mắt vẫn còn thâm, bộ dạng đúng như bị công việc tàn phá, cũng chỉ có thanh niên mới có thể làm việc như đùa với tính mạng như vậy, chứ khi có tuổi rồi có muốn liều mạng cũng lực bất tòng tâm.


Seo Yi Kyung cứ cảm thấy như mình quên điều gì đó, nhưng không thể nhớ ra được, đang trầm tư thì lực níu trên tay biến mất, Lee Se Jin đột nhiên ngồi dậy.


"Á, không đúng, phải chuẩn bị đi ngay thôi, hôm qua có thêm lịch trình mà."


"Với cả," Lee Se Jin tiến lại gần, tới gần một cách vô cùng tự nhiên, "Buổi sáng tốt lành!"


Làm việc độc lập tự đưa ra quyết sách đã vài năm, Lee Se Jin tuy vẫn giữ sự tự to tùy ý vốn có của mình, nhưng cũng trầm ổn hơn rất nhiều. Chỉ là, ban đầu nhìn có vẻ phong ba bão táp nhưng tất cả đã xử lý ổn thỏa lâu rồi. Nhanh nhẹn hoàn thành một loạt các bước từ khi thức dậy tới lúc dùng bữa sáng, giống như một người làm gì cũng phải đi một vòng quanh chị rồi mới đi nhưng vô cùng đáng tin cậy, ừm, vẫn là không nên nói từ "cún con". Cách gọi này lần trước trợ lý của cô gọi rồi, chị phải gọi cái tên đặc biệt hơn.


Thỉnh thoảng lơ đãng một chút cũng bị cô bắt được.


"Chị đang nghĩ gì vậy? Hôm qua em đã đàm phán được với bên Châu Âu một cách xuất sắc." Lee Se Jin vừa ăn bánh mỳ vừa hỏi.


Câu này mà người khác nói thì có vẻ rất lo lắng bất an, nhưng khi Lee Se Jin nói thì lại có ý khác, cô giống như đang diễn đạt rằng - Em xử lý xong rồi, bên này cứ giao cho em, chị phụ trách phần của chị.  Một câu nói có vẻ yếu thế lại được cô nói như đang an ủi chị, tiêm một mũi thuốc an thần vậy.


"Đúng, em làm đúng là rất tốt, nhưng tôi không nghĩ tới chuyện này."


"Tôi chỉ cảm thấy gần đây hay quên."


Từ khi tỉnh lại chị cứ cảm thấy lơ lửng như trên mây, mọi thứ giống như một cái bong bóng không nắm bắt được, chân không chạm tới đất, chẳng có chút ấn tượng gì về việc xảy ra mấy ngày trước.


Lee Se Jin đột nhiên khoác tay chị, lực của cô rất mạnh nhưng vẫn có chừng mực, chỉ cần chị động một chút là có thể thoát ra, nhưng Seo Yi Kyung không làm vậy.


"Đi thôi, giám đốc."


"Ừ."


Lịch trình mới thêm ngày hôm qua là một bữa tiệc ngắn, chúc mừng sinh nhật con gái một thành viên quan trọng, không phải chuyện quan trọng lắm. Đối với Seo Yi Kyung ở địa vị hiện tại, chỉ là đảo qua cho chủ tiệc chút thể diện, nhưng đối với Lee Se Jin đang phát triển sự nghiệp thì lại là một cơ hội cần nắm bắt.


Quả nhiên vừa vào sảnh tiệc là cô mất dạng, thấy một nhóm người xa lạ cô cũng có thể tới bắt chuyện vô cùng tự nhiên, sở trường của cô luôn được thể hiện tốt ở mặt này.


Nhưng hôm nay bất ngờ là Lee Se Jin lại gặp bạn học cũ. Cô ấy vẫn trẻ đẹp như vậy, vừa thông minh vừa chăm chỉ, chỉ có điều mệt mỏi hơn nhiều, không còn thấy ánh mắt đầy kiên định và cảm giác đủ đầy khi có mục tiêu hướng tới của năm xưa nữa.


"Thật không ngờ cậu lại là người có tương lai nhất lớp mình năm đó. Hồi ấy, tớ nhận được giấy thông báo nhập học mong chờ từ lâu tưởng mình đã thành công. Kết quả so với cậu mới cảm thấy chỉ là giấy thông báo của cậu tới muộn hơn một chút."


"Nhưng thật sự đã thay đổi rất nhiều, trước kia cậu không thích những nơi thế này, đi cùng tớ còn cảm thấy chán, giờ lại là tớ không thích nghi lắm, cậu còn đứng ở trung tâm."


Đã quá lâu rồi, Lee Se Jin cũng đã quên, thời gian đi học đến việc mưu sinh còn gian nan của cô, giờ có người đột nhiên nhắc lại, nhưng cũng khó để nhớ lại điều gì về cuộc sống hồi đó.


Lee Se Jin không cho rằng đó là do cô đã chìm đắm trong tiền tài quá lâu, mà khoảng thời gian đó ngoài khổ sở và nghịch cảnh ra thực sự chẳng có gì có thể nhớ.


Thời gian ấy cô  luôn sống trong sự trống rỗng, chỉ biết phải sống mà không gây rắc rối cho dì, phải cố gắng mà sống tiếp, những từ ngữ vĩ đại như chí hướng hay tham vọng quá xa vời đối với cô.


Cho tới khi người ấy đứng trước mặt và nói chị có thể cho cô sân chơi, biến cô thành một con người mới. Đúng vậy, Lee Se Jin là người biết nắm bắt cơ hội, tham vọng tiến lên nơi cao cũng không phải mới bắt đầu từ khi ấy, mà đã chôn giấu trong tim cô từ rất lâu rồi.


Tham vọng bắt đầu từ khoảnh khắc đó là một thứ cảm xúc hoàn toàn khác hẳn.


"Con người luôn phải làm những chuyện dũng cảm một chút phải không, tham vọng có thể thay đổi một con người."


Với Lee Se Jin mà nói, sẽ có một người quan trọng hơn mọi thứ, chị đứng ở trên đỉnh cao, là mục tiêu cho cô tiến về phía trước, điều này không hề thay đổi, vì chị ở đó nên cô mới muốn tiến về phía trước, chỉ là tiến về hướng của chị.


"Ồ, vậy nếu như cậu yêu một anh chàng nghèo khó, lẽ nào sẽ vì tình yêu mà đi tới cùng trời cuối đất?"


"Không đâu."


Vì Seo Yi Kyung chỉ là Seo Yi Kyung, sẽ không có khả năng khác.


"Se Jin trở nên dũng cảm hơn nhiều rồi."


Cuộc đối thoại kết thúc bằng lời cảm thán như vậy, bạn học cũ có việc cần làm, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, Lee Se Jin thì bị Seo Yi Kyung đợi rất lâu ở bên cạnh kéo lại gần, nói chuyện cần chuẩn bị ra sân bay.


"Nhưng mà," Lee Se Jin bỗng ngắt lời Seo Yi Kyung, "Trợ lý trước đây của giám đốc đâu? Bây giờ phải tự làm những việc này sao?"


Seo Yi Kyung trầm mặc một lát, nhìn Lee Se Jin vẻ không hiểu thật, cuối cùng lắc đầu nói cô ấy có chút chuyện đang nghỉ phép.


Lý do đương nhiên không phải vậy, cũng không phải thay đổi tư tưởng, chỉ là bây giờ đã có được rất nhiều, sau khi đứng trên đỉnh cao cùng một số ít người, chuyện cần tự mình làm lại ít đi nhiều, phần lớn chỉ là một số tài liệu cần quyết định, những ngày nhàn nhã chị làm những việc giúp mình thư thái.


Sau khi Lee Se Jin chuyển tới sống cùng, Seo Yi Kyung sẽ tự mình giải quyết những chuyện nhỏ chỉ cần tốn vài phút, còn vì tại sao có thể là vì muốn nói chuyện nhiều một chút.


Lee Se Jin bây giờ còn bận với những việc lớn đương nhiên sẽ giao mấy việc vặt này cho trợ lý, nhưng cô cùng cần thời gian để chăm nom người này, không cần quá lâu, cũng đã từng đợi lâu hơn rồi.


Chỉ là mấy ngày này chị không nỡ tách rời khỏi cô, cứ như gặp một lần là ít đi một lần, cứ như ngày nào cũng là ngày cuối cùng vậy.


Họ bên nhau quá ít, rõ ràng những này còn lại trong cuộc đời này đều có thể ở bên nhau, nhưng Seo Yi Kyung vẫn chê quá ít, cảm thấy ông trời quá nhỏ nhen.


Tại sao lại cảm thấy như vậy, gần đây chị quá mệt sao?


Chính là lúc này, đột nhiên rất muốn nói với em, chị yêu em.


"Lee Se Jin."


"Vâng, em đây."


"Hôm nay rất đẹp, không chỉ là chiếc váy, ý chị là, ngày mai em có thể về nhà sớm."


"Ồ, không có em bên cạnh, ở nhà thấy lạnh sao?"


"Ban công sẽ hơi lạnh."


Yêu khiến con người ta dũng cảm, không nên cứ lo được lo mất, trừ phi đã mất đi rồi.


Seo Yi Kyung rốt cuộc vẫn không chịu nổi, sau khi xuống máy bay là đi ngủ. Lee Se Jin không gọi chị, bận công việc mà không muốn làm phiền Seo Yi Kyung nghỉ ngơi, vừa hay Mari cũng du lịch ở đây, hai người liền hẹn nhau đi uống.


"Hôm nay là Cá Tháng Tư, giấc mơ cũng có thể thành hiện thực."


Lee Se Jin giật cuốn sách khỏi tay Mari, nói đừng có nghĩ những chuyện viển vông nữa, cái suy nghĩ nếu cô chết, giám đốc nhà cô liệu có cho nổ cả thế giới không thật là hoang đường.


"Tớ còn tưởng tình yêu của hai người sẽ hoành tráng oanh liệt như thế. Nếu cậu có bất trắc gì, chị ta sẽ làm ra chuyện gì đó điên cuồng chứ." Son Mari bất mãn khi đang đọc dở mà sách bị giật mất, nhưng vì đó là Lee Se Jin nên tha thứ.


Lee Se Jin cảm thấy, từ bỏ đỉnh cao đối với Seo Yi Kyung mà nói đã hơn cả cho nổ cả thế giới rồi.


Quả nhiên câu này không thể nói trước mặt Mari.


Tiếng chuông sáng sớm vang lên, Lee Se Jin cũng chìm vào giấc ngủ.



-------

Tình cờ bản thảo này lại liên quan tới 1/4, thế là quyết định đăng đúng ngày luôn :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co