Phần 6 - end
Thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng buổi sáng vừa trong vừa sáng chiếu qua cánh cửa sổ không đóng, trải lên sofa, nhưng người đang nằm trên sofa không muốn bị ánh nắng bao bọc, cuộn mình vào góc không bị nắng chiếu tới, thích thú quan sát chỗ được chiếu sáng.
Kim Yu Jin vò mái đầu rối bù đi ra từ phòng ngủ, nhìn thấy tư thế như sóc của người yêu nhà mình. Loẹt quẹt dép lê tiến lại, vùi đầu vào hõm cổ chị: "Em là heo đúng không chị, ngủ tới tận giờ."
Lee Yo Won nhoẻn miệng cười, quấn một lọn tóc của cô trên ngón tay rồi thả ra: "Heo con nên dậy sớm mới phải chứ."
Tiếp tục rúc vào lòng chị, cuối cùng nằm luôn xuống sofa, gối đầu lên chân Lee Yo Won: "Hứ."
"Thật ra," ngả người về phía trước quan sát biểu cảm của Kim Yu Jin, rồi cúi xuống bên tai cô, tiện thể đáp một nụ hôn xuống, "heo con rất đáng yêu."
"Ai ya." Lật người giấu mặt vào vạt áo của chị, Kim Yu Jin thật sự muốn cảm thán, sao người phụ nữ này có thể khiến cô ngượng ngùng một cách dễ dàng như thế.
Yên tĩnh một lúc, Lee Yo Won kéo kéo tai cô: "Tôi đói rồi."
"Chị dậy chưa ăn gì sao?"
"Hôm qua không biết ai nói ở nhà có đồ ăn, không cần mua, nhưng sáng nay tôi lật cả tủ lên không thấy chút đồ nào ăn được." Chị khẽ vỗ trán cô.
Kim Yu Jin ngồi bật dậy, nheo mắt cười ngốc: "Thế gọi đồ đi."
"Em cười thật ngốc." Lee Yo Won chắc chắn mình không nói dối, cô cười thật sự rất khờ.
"Uhm." Chắc có lẽ đuối lý về vấn đề thức ăn, lần này Kim Yu Jin chỉ gật đầu, lôi điện thoại từ dưới mông ra, "Mau gọi đồ, muốn ăn gì gọi đấy."
"Nếu không thì sao? Không muốn ăn gì thì gọi đấy?"
"Được rồi, em sai rồi, sai rồi mà."
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co