Truyen3h.Co

[Trans][Night Light] Trầm mê

02

linglingbeotron

Đặt bó bách hợp trên tay xuống bàn, Kim Yu Jin nhẹ nhàng đi tới bên giường bệnh của Lee Yo Won. Cô bỏ chiếc nón lưỡi trai màu đen xuống, để lộ vầng trán cao, trong đôi mắt đầy sự dịu dàng.

"Giám đốc nim, em tới thăm chị đây."

Giọng nói của cô rất nhẹ, khẽ khàng như tiếng thì thầm, nhưng Lee Yo Won vẫn tỉnh lại. Chị bị cảm, họng không có vấn đề gì, nhưng đột nhiên không thốt ra được tiếng nào.

Chị nhìn Kim Yu Jin chăm chăm, dường như muốn nhìn xuyên thấu cô.

Kim Yu Jin mong là chị đang giận cô chứ không phải thất vọng tới cùng cực.

"Nghe nói chị từ chối hết các bộ phim, em xin lỗi."

Sao cô có thể nói những lời như mình yêu Lee Yo Won khi đang quay trực tiếp chứ? Rõ ràng sau lúc đó có một vài cơ hội cô có thể tận dụng để lấp liếm cho qua chuyện đó, nhưng cô không làm. Giống như có một sức mạnh vô hình nào đó kéo cô tới đầu bên kia của thời gian, yêu chính là yêu, cô ngang bướng nói.

Là điều gì đã cho cô dũng khí? Là ánh mắt chạm nhau? Là dấu son trên vành cốc? Là xúc cảm còn dư lại trên lòng bàn tay? Hay tờ giấy trắng viết câu chuyện của một thế giới khác?

Kim Yu Jin không biết.

"Giám đốc nim," cô cười ngượng ngùng, "em nói nhiều như vậy, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa. Em sẽ xử lý tốt chuyện này. Chị hãy giữ gìn sức khoẻ. Chỉ là một vở kịch thôi, không đáng."

Nước mắt lượn vòng quanh trong hốc mắt, chị dùng hết kỹ năng diễn xuất của mấy chục năm để không khóc.

Kỹ năng diễn xuất của mấy chục năm.

Chỉ là một vở kịch, không đáng.

Âm điệu dịu dàng và vui vẻ kết thành một chiếc nơ của sự kìm nén làm quà, trả lại vào tay chị.

Còn nhớ khi còn đang diễn Night Light, sau cảnh bị giam trong phòng thẩm vấn, Kim Yu Jin cầm trong tay đồng 1 Yên ngồi ngẩn người ở đó. Ai cũng nhận ra cô đã bị câu nói vật đảm bảo của Seo Yi Kyung làm rối loạn cảm xúc. Để mọi người làm việc được bình thường, Lee Yo Won đã ngồi xuống bên cạnh, khi ấy chị đã nói thế này.

Lee Se Jin dù sao cũng vẫn còn trẻ, phạm lỗi thì Seo Yi Kyung có thể bù đắp giúp cô.

Kim Yu Jin dù sao cũng vẫn còn trẻ, suy nghĩ ngốc nghếch thì Lee Yo Won nên giúp cô sửa lại.

Vì thế trong hay ngoài phim, sao chị có thể không phân biệt được chứ.

Cho dù Kim Yu Jin không phân biệt được, thì chị có thể lẫn lộn được sao?

Nhưng thật đáng ngạc nhiên, giờ chị lại không phân biệt nổi nữa.

Cô gái trẻ dáng người gầy gò, mặc chiếc áo phông đen đơn giản, quần bò một màu trơn, dưới ánh đèn mờ ảo, đang chào tạm biệt chị.

Lee Yo Won cố gắng nói với người vừa quay người đi với giọng nói khàn đặc: "Yu Jin à, người phải xin lỗi là tôi mới phải."

Chị từ trước tới giờ không chủ động nhận sai, chị luôn rất có chừng mực, nên rất khi thực sự phạm sai lầm. Hồi còn trẻ trong lòng dựng lên thế giới không thực tế, thỉnh thoảng sự ngông cuồng cũng khiến chị chịu khổ không ít.

"Đừng bị những lời đồn đại nhất thời đánh bại, em sẽ còn toả sáng hơn nữa."

Chị nói lời thực lòng.

Cũng là đang nói dối.

Khoảnh khắc quay người đi luôn là lúc bi thương nhất, khi đã trở thành quá khứ thì mới có cơ hội để quên.

Kim Yu Jin bỗng dùng lực đội mũ lên đầu, kéo xuống che mắt.

"Tạm biệt chị."

Tiếng sập cửa vang lên, cho tới khi không còn nghe thấy âm vọng nữa, nước mắt mới chảy xuống.

Xin lỗi, người trầm mê trước, là chị mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co