Truyen3h.Co

[trans] nijiaka collection

#1

bloomistre

title : raindrop kisses ( mưa và những nụ hôn )

author : arcsandblah

original https://archiveofourown.org/works/10535637

fandom : kuroko no basuke | kuroko's basketball

relationship : nijimura shuuzou / akashi seijuurou

summary : bị mắc kẹt bởi một trận mưa lớn, akashi và nijimura đều quên mang dù. họ có thể làm gì ngoài việc ở yên dưới chỗ trú và đợi trời tạnh? xem ra, họ không định làm thế đâu. sao lại không tận dụng tình huống tồi tệ này để khám phá ra điều tuyệt vời nhất nhỉ? 

bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. 

Nó đáng ra phải là một cuộc dạo phố thú vị quanh những con đường vắng vẻ dành riêng cho Akashi và Nijimura. Nó đáng ra phải thật thư giãn, yên bình và tránh xa khỏi mớ lộn xộn của cuộc sống thường ngày. Đáng buồn thay, rắc rối có vẻ như vẫn thích bám chân họ, ngay cả buổi tản bộ vào xế chiều mà cũng không yên với nó được. Mưa bắt đầu nhỏ từng hạt, ép họ phải guồng chân mà lao đến nơi trú ẩn gần nhất.

"Lối này, Sei!" Nijimura hoảng loạn la lớn, nắm tay Akashi khi anh dẫn cậu bạn trai của mình men theo lối đi có mái che tới đứng tạm trước một cửa hàng đã đóng cửa. "Thật là, trời rõ ràng vẫn còn xanh khi chúng ta rời đi mà", anh phàn nàn. 

"Chúng ta không nên đánh giá thấp Mẹ Thiên Nhiên, Shuuzou," Akashi đáp lại khi cậu ngẩng mặt lên nhìn những đám mây đen đã phủ kín bầu trời. Cơn mưa này sẽ còn kéo dài hơi bị lâu đây. "Dự báo thời tiết có nói rằng sẽ xảy ra một trận mưa rào vào buổi chiều."

"Là mưa rào, không phải xả nước."

Akashi bật cười nhẹ nhàng trước sự gay gắt trong giọng nói của Nijimura. Khi cậu siết tay anh chặt hơn, nó cũng khiến Nijimura bình tĩnh được phần nào. Cả hai đành ngồi bệt xuống bậc cầu thang phía trước cửa hàng. 

"Có vẻ chúng ta phải chịu khó kẹt ở đây một lúc rồi, hở?" Nijimura thở dài. 

"Ít ra cũng im ắng vì không có ai quanh đây cả," Akashi nói. Cậu quay sang ngó con đường vắng tanh rồi hướng mắt về phía người bạn trai của mình. "Đó không phải những gì anh muốn khi anh rủ em đi dạo sao?" 

Nijimura làm một động tác bĩu môi nho nhỏ trước khi đặt nhanh một nụ hôn lên trán của Akashi. "Ừ, ừ..."

Akashi một lần nữa lại bật cười. 

Hai người họ chỉ đơn giản ngồi nghỉ và chờ đợi, nhưng quãng thời gian mà họ bỏ ra cũng không hẳn uổng phí. Họ ngắm nhìn làn mưa rơi trong khi tựa vào nhau. Họ lắng nghe âm thanh nhỏ giọt đầy êm dịu của từng hạt nước. Mặc cho trời đang lạnh đến tê tái vì trận mưa, họ vẫn được sưởi ấm nhờ vào sự hiện diện của người bên cạnh. 

Phá vỡ khoảng không im lặng là một tiếng cười nhẹ khác đến từ Akashi.

"Gì thế?" Nijimura tò mò hỏi. 

"Không có gì đâu," Akashi liền chối, nụ cười của cậu phảng phất nỗi u buồn. "Em chỉ chợt nhớ về những gì mẹ em hay nói khi em vẫn còn là một đứa con nít." Cậu ngước nhìn bầu trời. "Nếu nó mưa thế này trước giờ ngủ, em và mẹ sẽ ngồi cạnh cửa sổ. Mẹ sẽ ôm em vào lòng và luôn bảo rằng, 'cơn mưa đem đến sự sống cho thế giới này hệt như mặt trời vậy, thế nên hãy trân trọng nó nhiều nhất có thể."

Đến lượt Nijimura nắm chặt tay Akashi. Anh biết cậu bạn trai nhỏ của mình cảm thấy thế nào mỗi khi nhắc về người mẹ quá cố. "Một lối suy nghĩ thật tuyệt vời."

"Vâng..." Akashi lẩm bẩm. Ánh mắt cậu chuyển từ luyến tiếc sang trầm tư. "Thật ra-"

Akashi bỏ ngang câu nói, đứng phắt dậy khiến Nijimura giật bắn mình. Cậu liền phóng ra ngoài bất chấp trời vẫn đang mưa tầm tã, điều này còn làm anh ngạc nhiên hơn. 

"Sei, em đang làm gì vậy?" Nijimura vội đứng dậy, gọi lớn. "Em sẽ khiến mình bị ướt mất. Vào trong ngay."

"Shuuzou, thay vì đợi mưa tạnh, sao chúng ta không biến tình huống này trở nên tuyệt vời hơn nhỉ?" Akashi đáp. Cậu cảm nhận được cơn mưa đang rửa sạch thân thể và tâm hồn cậu, khi cậu vươn tay về hướng bầu trời, hứng trọn tất cả. 

"Sei, em điên rồi." Nijimura gào lên. "Em sẽ bị cảm đấy!"

Akashi không trả lời, cậu chỉ ném một cái nhếch mép đầy ẩn ý cho Nijimura. "Sao anh không tự mình đến bắt em đi?"

Nijimura cau mày. 

Một lần nữa Akashi lại bật cười đầy khả ái. Cậu tiếp tục chạy loanh quanh dưới màn mưa, không buồn để tâm đến bản thân mình lúc này đã ướt đẫm. 

Ít ra vẫn còn Nijimura là tỏ ra lo lắng. "Seijuurou, anh đang nghiêm túc đấy!"

Akashi quay đầu khi Nijimura không còn gọi tắt tên cậu. Thay vì phá ra cười, cậu nheo mắt hệt như Nijimura làm ban nãy.

Hai người họ có một cuộc đấu mắt nho nhỏ, và Nijimura bằng một cách nào đó đã giành chiến thắng khi Akashi lò mò đi về. 

"Cuối cùng, em cũng chịu-gwah!"

Có điều, Akashi Seijuurou không bao giờ là kẻ bại trận. 

Cậu bắt đầu lắc mái tóc sũng nước của mình một cách điên cuồng, thành ra Nijimura là người hưởng hết. Anh cố gắng cản cậu, nhưng hoàn toàn vô dụng. Khi cuối cùng Akashi cũng chịu ngừng lại, cậu dùng ngón tay chải qua mái tóc ẩm ướt cùng nụ cười đắc thắng trên môi. 

"Ồ em sẽ biết tay anh." Nijimura hăm dọa bằng một giọng nửa đùa nửa thật. 

Anh cố gắng chộp lấy Akashi, nhưng cậu đã dễ dàng né được. Cậu lại lao mình ra ngoài - chạy trên những con đường vắng bóng người với Nijimura đuổi sát theo sau. Mỗi khi anh vươn tay ra để bắt cậu, Akashi sẽ tránh ngay lập tức. Nijimura sẽ thử lần nữa, và thỉnh thoảng anh sẽ ngã sấp mặt trên mặt đường trơn nhẵn. Điều này chỉ càng chọc cười Akashi và anh lại càng khao khát tóm được cậu bạn trai tinh ranh kia.

Akashi chạy ngang qua một cái cột đèn, và cậu dùng nó để tạo thế thuận lợi cho mình. Khi Nijimura chạy qua bên kia để đón đầu cậu, thì cậu sẽ nhảy về hướng ngược lại. Và nếu anh chuyển hướng sang bên này, thì cậu cũng sẽ đổi vị trí theo. Họ làm tới làm lui mấy lần cho đến khi Akashi cố gắng tẩu thoát một lần nữa. Và lần này, Nijimura đã bắt được cậu. 

Anh ôm lấy cậu bạn trai từ phía sau, thích thú nhấc bổng cậu lên. "Tóm được em rồi nhé!" Anh reo to, khẽ đung đưa cậu. 

"Được rồi, được rồi mà," Akashi thở dốc, rõ ràng đã kiệt sức vì cuộc chạy đua. Tuy vậy, cậu biết mình không phải là kẻ duy nhất mệt bở hơi tai. 

Nijimura đặt Akashi xuống đất, tay anh vẫn vòng quanh eo cậu. Cậu xoay lại để nhìn, Nijimura cũng đã thấm nước từ đầu đến chân. 

"Xem nào, anh thấy việc này có thú vị hay không?" Akashi ranh mãnh hỏi, trìu mến với tay lên để vuốt tóc mái Nijimura ra sau, để lộ khuôn mặt và phần trán của anh. Cậu thích anh trông như thế này hơn. 

"Chúng ta ướt đến mức không còn gì để ướt nữa rồi, Sei à," Nijimura giả vờ chế nhạo. Anh không phủ nhận rằng cuộc chơi vừa rồi rất vui với anh. 

"Và vì chúng ta đều đã dính mưa hết, nên chúng ta không phải chờ trời tạnh nữa," Akashi đáp. "Nhanh về nhà thôi." Dù nói vậy, xem ra cậu vẫn còn thong thả lắm. 

Akashi choàng một tay qua người Nijimura. Cậu ngả người về trước rồi dịu dàng đặt môi mình lên môi Nijimura. Khi nụ hôn vừa dứt, cậu bắt đầu đi thẳng về hướng nhà của bọn họ. Nijimura theo sau với vẻ mặt bừng sáng vì tươi cười.

"Anh biết điều gì khác tuyệt vời về mưa nữa không?" Akashi bất chợt lên tiếng. Cậu hơi nghiêng mặt về phía Nijimura, nhưng vẫn tiếp tục đi thẳng. "Đó là sẽ không có cầu vồng nếu không có mưa."

Nijimura dừng một chút khi Akashi cứ nói liên tục một cách thờ ơ. Anh chớp mắt một cái. Hai cái. Vào cái thứ ba, anh lại đuổi theo cậu một lần nữa. "Sei à!"

Akashi cố ý chọc Nijimura bằng cách dốc sức chạy. Anh không mất nhiều thời gian để đuổi kịp cậu ngay sau đó. 

Cả hai sánh bước bên nhau, cùng hôn chào tạm biệt dưới mưa. Không nghi ngờ gì khi chiều mưa tầm tã ngày hôm ấy đã hóa thành điều tuyệt vời nhất trong lòng họ.

/yayy =(((/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co