1
—/—
ngay khi haerin bước vào, em cảm thấy sợ hãi.
"bây giờ em trốn đi thì còn kịp không? tụi mình có thể đi chỗ khác kết bạn mà, em thấy tiệm nét gần nhà mở 24/7 cũng được á." haerin bắt đầu kéo tay áo hanni để thu hút sự chú ý từ chị.
hanni lắc đầu "cưng nghĩ câu trả lời sẽ là có hay không? chúng ta đã tới đây rồi và hơn nữa là em không thấy tụi trong quán net nhìn như mấy tên nghiện hả, nó còn đáng sợ hơn ở đây đó haerin"
thở dài một cách chán nản, haerin đành theo hanni vào trong, băng qua đám đông đang nhảy múa theo tiếng nhạc ầm ĩ phát ra từ hệ thống âm thanh.
"EM MUỐN UỐNG CHÚT GÌ KHÔNG?" nàng bạn thân của em nói to
"em không"
hanni nhún vai và lấy một lon bia trên quầy, nhấp một ngụm, nhưng ngay lập tức cô nàng bắt đầu ho sặc sụa.
haerin đảo mắt, lấy nó từ tay hanni
"và chị cũng không được uống, đừng uống nữa" em mắng rồi ném nó vào thùng rác. haerin mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi ngậm lại khi hanni đột nhiên nhảy dựng lên vì phấn khích, đập mạnh vào cánh tay em.
"trời đất ơi!"cổ ré lên, "chị nhìn thấy cậu ấy rồi! chị thấy minji rồi!"
"tất nhiên rồi, chị luôn phát hiện ra chị ấy bất cứ khi nào chị ấy ở quanh chị mà" haerin lẩm bẩm, đút tay vào túi. "bây giờ tụi mình phải làm gì-"
khi em quay lại tìm hanni, tất cả những gì em nhìn thấy là bóng lưng của một người lạ say xỉn nào đó đang khiêu vũ.
giờ thì hay luôn
biết chắc rằng tất cả những người quen của em sẽ không có mặt tại bữa tiệc ở nhà minji lúc này, haerin đi đến một nơi mà em biết sẽ không có ai làm phiền em, ở trường và bất cứ nơi nào khác: phòng tắm.
haerin đi lên tầng hai của biệt thự, tìm phòng xa nhất với hy vọng nó trống. em đang gần đến thì va phải ai đó.
"ủa,... haerin nè?" jungwon, một cộng sự của em trong dự án toán học trên trường, mở lời chào một cách bối rối
"hi!" haerin kêu lên ngạc nhiên với một nụ cười không thể sượng hơn trên mặt. "...bye!"
haerin tiếp tục bước đi, năng lượng của em đã hoàn toàn cạn kiệt chỉ vì nói ra hai từ đó. em nhìn thấy cửa phòng tắm và đặt bàn tay lên vặn tay nắm, thở phào nhẹ nhõm khi nó không bị khóa.
chỉ đến khi em vừa đóng nó lại thì haerin lập tức nhìn thấy danielle marsh trước gương !!!
"em xin lỗi!" haerin la lên, hy vọng giọng nói của mình được nghe thấy.
cánh cửa được mở ra và đứng ở phía bên kia là danielle. "em cần dùng nhà vệ sinh hả? mình có thể đi–"
"không, không, không sao đâu! chỉ là em đang tìm nơi nào đó để trốn vì em thực sự không muốn ở đây." haerin ngăn mình không nói lan man nữa, hai má em nóng bừng.
"ch-chị có thể ở lại đây."
"thì ra em cũng đang trốn?" nàng cười toe toét hỏi, và nó khiến haerin đỏ mặt quay đi.
cũng?
"à... dạ"
"tuyệt," nàng không ngừng cười, nắm lấy cổ tay haerin. "vậy trốn cùng với chị nha"
—/—
—/—
nói haerin đang hoảng loạn là còn nói giảm nói tránh
cơ thể em cứng đờ trong năm phút vừa qua khi mà em đang ngồi trên sàn phòng tắm và cách người em yêu nhiều năm, khoảng hai chục xăng ti mét
"chị không nghĩ em là kiểu người sẽ làm những việc này đó" danielle phá vỡ im lặng, sự nao núng của haerin không được nàng nhìn thấy.
"um... em không, ý em là em bị kéo đến đây," haerin giải thích. "bởi hanni, rồi chị ấy bỏ em một mình"
nàng ậm ừ đáp lại. "và em vừa từ chỗ làm đến đây hả?"
làm sao mà chị ấy biết
haerin nhìn xuống áo khoác, mắt mở to khi nhận ra mình vẫn còn đeo bảng tên. em giật nó ra và nhét vào túi, mặt càng đỏ hơn khi danielle cười.
"em biết đó, chị hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện đàng hoàng. chị biết em từ năm nhất và thậm chí là chị còn sống cạnh em,"
nàng ngừng nói, bàn chân nhúc nhích không yên, "và chị luôn muốn chào em, nhưng em không bao giờ để ý."
"chị... chị chào em á?" đầu em quay về phía danielle, người đang nhìn mình
ánh mắt nàng và em chạm nhau, mọi lời haerin muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
rồi em nhận thấy có con nhện trên vai danielle. không kịp suy nghĩ, haerin với lấy nó và giật ra khỏi người nàng, giữ nó trong ngón tay. con nhện ngoan cố bò quanh phần tay trên của haerin trước khi nó ghim hai chiếc nanh sắc nhọn vào tay em.
"ah!", em hét lên, lắc tay trong giây phút hoảng sợ. con nhện bay đi và đập vào tường phòng tắm, rơi xuống sàn nhà.
haerin nhìn xuống chỗ mình bị cắn, nổi da gà khi danielle cầm tay em lên kiểm tra.
"nó ngày càng đỏ lên rồi kìa" nàng nói.
"nó có đau lắm không?"
mặc dù cố lờ vết thương đi (ngay cả khi nó rất đau) haerin chỉ nhún vai
"ừm, e-em hoàn toàn ổn mà, không đau chút nào."
danielle chắc chắn không đồng tình với cách em nhướng mày, nhưng nàng vẫn vuốt ve khu vực xung quanh vết cắn của em
"chà... có lẽ em nên xử lý nó khi về đến nhà đó"
thề có chúa, haerin thở dốc. chị ấy thực sự quá tốt đẹp.
nhưng trước khi có thể nói thêm lời nào, cánh cửa bị bật tung ra, nàng và em quay lại. hanni thì đứng cạnh minji, cả hai đều giật mình.
cửa đã mở, bên ngoài hiện rõ sự hỗn loạn, từ tiếng còi cảnh sát cho đến sự hoảng loạn của mọi người. "chúng ta phải đi thôi," minji nói, lao về phía họ. "cảnh sát sắp tới rồi"
cả hai đứng dậy khỏi sàn và đi ra ngoài, nhưng đột nhiên cái chổi sượt qua cánh tay em đã ngăn haerin lại. em theo quán tính nhìn nó thì thấy danielle tiến tới.
"nói chuyện với chị ở trường nhiều hơn nữa nhé" danielle mỉm cười, siết chặt tay trước khi chạy đi cùng minji.
haerin trợn mắt trước nụ cười khúc khích và cái huých nhẹ của hanni.
彡☆Σ
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co