14
"TAO NGHĨ CHÚNG TA NÊN HÓA TRANG THÀNH JACKSON 5!!!"
"Lần cuối cùng Donghyuck, không!" Renjun nói.
"Tại saoooo?" Donghyuck rên rỉ. "Mình có 5 người mà! Jackson 5 cũng thế! Tao sẽ là Michael Jackson, còn chúng mày có thể là những người khác."
"Em nghĩ em nên hóa trang thành Pennywise," Chenle cười đến hụt cả hơi. "Em có thể nhảy điệu nhảy đấy đấy!."
"Em tưởng chúng ta sẽ hóa trang thành bút màu..." Jisung nói. "Em nghĩ bút màu là một ý tưởng hay."
"Cảm ơn em, Jisung." Tôi nói. "Bút chì màu cầu vồng đúng là một ý kiến hay!"
"Tuy nhiên ta cần một người hóa trang thành màu tím," Donghyuck nói với vẻ hết sức ngổ ngáo. "Chúng ta cần những người bạn khác!"
"Thế thôi, không cần đâu." Renjun nói.
"Trừ khi chúng mày muốn hóa trang thành nhóm Sailor Scouts* phiên bản nam." Sự mỉa mai toát ra từ câu nói của tôi.
Chúng nó nhìn tôi rồi phá lên cười.
"Đúng rồi!"
"Tao nên hóa trang thành Thủy thủ mặt trăng!" Donghyuck nói.
"Không anh zai à!" Chenle lên tiếng. "Anh nên là Thủy thủ sao hỏa!"
"Thằng bé nói đúng đấy," tôi nói. "Mày nên hóa trang thành Thủy thủ sao Hỏa vì cả mày lẫn cô ấy đều mặn mòi và xấu tính. Jisung nên hóa trang thành Thủy thủ sao mộc vì ẻm là đứa cao nhất và năng động nhất, kiểu vậy."
"Còn Chenle nên là Thủy thủ sao kim," Renjun đề xuất. "Còn Sao thủy, Mặt trăng sẽ là tao và mày."
"Điểm số của mày thế nào," tôi hỏi.
"Tất cả đều là A. Tao sẽ là Sao thủy, đằng nào thì tao cũng thích nhân vật đấy rồi."
"Vậy thì, tao sẽ là Usagi-chan. Okay chúng ta sẽ đi mùa đồ trước Halloween 2 tuần nhé."
Cả lũ đều đồng ý, chúng tôi rời khỏi công viên và ai về nhà người nấy.
_
Nhật ký thân mến,
Ngày 10 tháng 9
Ngày mai bọn mình sẽ đi mua trang phục để hóa trang. Bọn mìnb quyết định thay vì mặc váy, mỗi người sẽ mặc quần có màu theo màu sắc của nhân vật.
Với cả hôm nay mình đã bị rùng mình khi vô tình nghe được tin Jeno sẽ hóa trang thành hoàng tử còn Mark sẽ hóa trang thành một thám tử nào đó trong anime.
Jeno sẽ trông siêu siêu đáng yêu trong bộ hoàng tử cho coi. Mình yêu cậu ấy thật đấy nhưng cũng ghét nữa nha.
Và mình đang phải đối mặt với nỗi sợ hãi vì tối nay mẹ mình và mẹ Jeno sẽ tổ chức thêm 1 cuộc gặp mặt và tất nhiên là cô ấy sẽ mang theo con của mình đi rồi. Ngoài ra, chúng mình sẽ được gặp bạn gái của mẹ mình nữa.
Háo hức gặp cô ấy quá đi.
Chỉ mới 17h30 mà mẹ tôi đã đi đón bạn gái của mẹ rồi. Trước khi đi mẹ còn dặn tôi chuẩn bị sẵn sàng trước 18:15 vì hôm nay mọi người sẽ đi ăn ở ngoài. Và mẹ còn bảo tôi là cả nhà sẽ đến nhà Jeno để làm gì đó. Vl cứu với, tôi đang sợ chết khiếp đây.
Tôi muốn mang Baozi đi theo nhưng con bé mới sinh không thể vác đi khắp nơi được. Dù sao thì Jeno nói đúng và con bé đã đẻ 5 em mèo con trong nhà vệ sinh.
Tôi mặc một chiếc áo lịch sự do mẹ chọn và một chiếc quần jeans bó màu đen. Tôi sạc tạm máy để có thể viết gì đó vào Notes khi cần. Chuông cửa vang lên, tôi chạy vội xuống nhà để đón khách. Trước mặt tôi là 1 cô gái với mái tóc đen ngắn cùng mái ngố.
"Chào con," Cô mỉm cười và vẫy tay với tôi. "Cô là Kim Yoonseo, bạn gái của mẹ con."
Tôi bắt tay cô. "Con là Jaemin,"
"Oh, cô đã nghe rất nhiều về con. Mẹ con nói về con nhiều lắm đó. Chà bây giờ mình đi gặp gia đình bên kia thôi."
Tôi gật đầu với cô và khóa cửa nhà, chạy ra xe. Cô Yoonseo không giống trong tưởng tượng của tôi cho lắm và nhìn cô cũng không giống một người sẽ hẹn hò với mẹ tôi. Mẹ tôi giống mấy cô kiểu ngầu ngầu đi xe phần khối lớn đồ ấy và cô Yoonseo thậm chí còn không giống les cho lắm nhưng có vẻ cô ấy khá tốt [Không xúc phạm ai đâu nhé]
"Vậy, Jaemin," mẹ tôi nói. "Con nghĩ sao?"
"Umm nếu mẹ ủng hộ con thì con cũng ủng hộ mẹ mà," tôi mỉm cười. "Con yêu gia đình bia đia của mình."
Cô Yoonseo mỉm cười và đồng ý với tôi. Chúng tôi vào đến nhà hàng thì tôi đã nhìn thấy Jeno và gia đình cậu ấy ngồi ngay cạnh cửa sổ. Tôi đã run bần bật cả ngày hôm nay rồi, lẽ ra tôi nên đi mua đồ để hóa trang với Chenle nhưng mà không. Chúng tôi bước vào và ngồi đối diện gia đình nhà Jeno. Tôi nhìn cậu ấy, ugh thật muốn đấm vào cái bản mặt khốn nạn đấy. Tôi rút điện thoại ra và bắt đầu viết.
_
Nhật ký thân mến,
Ngày 10 tháng 10
Giờ là 18:30 và mình đang ở cái nhà hàng khốn nạn cùng gia đình khốn nạn kia.
Nhưng mà mình gặp bạn gái của mẹ rồi. Cô ấy trông có vẻ tốt bụng ấy *mình đoán vậy*. Mặc dù vậy mình đang sợ phải đến nhà Jeno. Mình chỉ muốn ngồi trên xe và đợi mẹ cả cô Yoonseo thôi.
"Na Jaemin, bỏ điện thoại xuống đi con."
Tôi tắt điện thoại, bỏ nó vào túi rồi nhìn xuống đất. Tên ngốc kia đang ngồi đối diện mình với vẻ mặt đáng sợ nhưng cũng đẹp trai đấy chứ.
"Ugh Jaemin!" Tôi tự thì thầm nhắc nhở chính mình. "Cậu ấy ghét mày mà dừng lại đi."
Mẹ Jeno nhìn tôi, có vẻ như bà ấy nghe tôi nói gì và bắt đầu cuộc trò chuyện. "Jeno sao con không nói xin lỗi với Jaemin? Con đã làm tổn thương bạn rất nhiều."
"Sao con phải làm vậy?" những lời Jeno nói ra khiến tôi bất ngờ mà nhìn thẳng vào cậu ấy. "Chính cậu ấy bắt đầu tất cả những cuộc gây sự trước."
Tôi cãi lại. "Tôi làm vậy thì sao! Là cậu đến chỗ tôi trước. Cuộc chiến đầu tiên cậu xâm phạm quyền riêng tư của tôi, cái thứ 2 là cậu tự đi đến và ngồi ngay đối diện tôi! Tôi có thể kiện cậu vì tội quấy rối đấy!"
"Đồ khốn nạn!" Jeno đứng bật dậy. "Giỏi thì chống lại tôi với sự gay lọ của cậu đi!"
Tôi cũng vì tức giận mà đứng lên. "Được thôi, không phải thách, đằng nào tôi cũng sẽ làm vậy thôi!"
Tôi đấm vào mặt tên đó và cậu ta đá lại vào chân khiến tôi ngã xuống. Tôi không thể đứng dậy và thành thật mà nói tôi muốn được giúp đỡ. Cô Yoonseo đã giúp tôi đứng dậy còn bố Jeno đã ngăn cậu ta không giết tôi.
Tôi và mẹ đổi chỗ cho nhau và giờ tôi đang ngồi đối diện bố cậu ấy. Tôi muốn đấm thẳng vào gia đình nhà này lắm rồi đấy. Tôi cúi gằm mặt xuống và tiếp tục dùng điện thoại suốt bữa ăn, không cả nói chuyện với một bóng ma nào luôn. Trong lúc mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện thì bên bàn tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi không dám nhìn lên và ăn. Tôi cầm điện thoại, lấy áo khoác và đi ra ngoài.
"Na Jaemin!" Mẹ tôi hét từ phía phòng bên kia. "Con quay lại đây ngay!"
Tôi phớt lờ và rời đi. Tôi ngồi thụp xuống trong một góc của nhà hàng, nơi mà có lẽ sẽ chẳng ai tìm ra tôi. Nước mắt cứ thế trào ra, tôi lấy điện thoại và bắt đầu viết.
Mình yêu Jeno mà, nhưng cậu ấy ghét mình. Mình không muốn cãi nhau với cậu ấy nữa, mình muốn ôm và yêu cậu ấy cơ. Jeno là đồ khốn nhưng đó là cách duy nhất để mình có thể nói chuyện hoặc thâm chí là ở bên cậu ấy.
Mình không ghét cậu ấy mình yêu cậu ấy mà. Nhưng cậu ấy cứ từ chối mình bởi vì cậu ấy 1 thằng chó kì thị đồng tính
Mình muốn về nhà và nhốt bản thân trong phòng mãi mãi.
"Jaemin?" Có ai đó gọi tôi. Một giọng nói tôi rất ít khi được nghe. Không phải của mẹ và cũng không phải cô Yoonseo, nhưng đây là giọng của nữ mà. "Jaemin con ơi?"
Tôi không dám cử động nhưng cơn nức nở khiến cô ấy tìm ra tôi. Đó là mẹ của Jeno.
"Ôi Jaemin yêu quý." Cô ấy đỡ lấy cánh tay tôi giúp tôi đứng dậy. "Nín đi con. Kể cô nghe, sao con lại bỏ đi."
Kể với cô ấy? Kể tất cả mọi thứ với cô ấy? Con yêu con trai cô nhưng con trai cô ghét con vcc?
__________
*Sailor Scout: là nhóm trong phim thuỷ thủ mặt trăng ý mng
còn đây là The Jackson 5:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co