Truyen3h.Co

[Trans/NoMin] Dear Diary

25

lizhanh


Nhật ký thân mến,

Ngày 17 tháng 8 năm 2018

Được viết trên phần ghi chú của điện thoại

Mình đã không gặp Jeno suốt hai ngày rồi. À thì hôm nay mình đã được xuất viện và đi học lại rồi nhưng bù lại mình phải đeo cái nẹp chân ngu ngốc này.

Có một điều mà mình đang sợ là cậu ấy sẽ nói hết mọi chuyện cho cả trường nghe và làm mình xấu hổ trước đám đông mất.

Donghyuck và mấy đứa còn lại đã lên kế hoạch để gặp mình. Chúng mình sẽ dành thời gian cùng nhau ở một nhà hang và hi vọng đại za Chenle họ Zhong sẽ bao vì tất cả bọn mình phá sản hết rồi trong khi Chenle thì như kiểu có thể được cả đất nước luôn vậy.

Vài phút nữa mẹ sẽ tới nên mình phải đi chuẩn bị thôi. Cuối cùng thì cũng được thoát khỏi nhà tù này! Ở trong bệnh viện 1 tuần thật đúng là nhàm chán.

-

"Na Jaemin?" Cánh cửa mở ra và mẹ tôi đang cầm một bộ quần áo mới trên tay. "Đây là quần áo mới. Con thay đồ đi sau đó chúng ta sẽ rời đi càng sớm càng tốt."

Tôi cố hết sức để xuống giường và lấy bộ quần áo để thay. Trong mấy ngày qua các y tá đã ra sức ép tôi phải tập đi và rồi tôi cũng tự đi lại được. Tôi thay đồ và nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ sau đó cả nhà chúng tôi cùng đi về.

Mẹ đã tiễn tôi ở trước cửa nhà hàng, ngay chỗ tôi thấy Jisung, Chenle và Renjun.

"Donghyuck đâu rồi?" Tôi hỏi

"Nó đang đến," Renjun nói. "Nó nói là nó muốn mình trong thật thời trang ugh."

Tôi bật cười. "Được rồi, đi vào thôi,"

Chúng tôi bước vào thì có một nữ nhân viên đến hỏi chúng tôi.

"Các bạn đi bao nhiêu người?"

"6 ạ" Chenle nói.

"6 á? Chỉ có 5 người bao gồm cả Donghyuck thôi mà." Tôi thắc mắc

"Donghyuck sẽ đưa một người tới," Chenle mỉm cười.

"Thái độ của nó," Renjun nói. "Không có mày ở đây thái độ của nó lệch sóng hơn hẳn, tự nhiên suốt 1 tuần bọn tao phải ở cùng với thái độ đấy của nó đấy."

"Anh xấu tính thật," Chenle rên rỉ.

Renjun đảo mắt khi chúng tôi ngồi xuống chiếc bàn dành cho 6 người.

"Nó mang theo ai tới vậy?" Tôi quay sang hỏi Jisung.

Jisung nhìn tôi với vẻ trêu chọc. "Rồi anh sẽ biết thôi,"

Chúng tôi quyết định đợi Donghyuck cùng vị khách đặc biệt của nó trước khi gọi món. Renjun và tôi đang nói chuyện thì Chenle ném hạt tiêu lên mũi Jisung. Thằng bé cứ hắt xì liên tục và ngay sau đó hai đứa lại kéo nhau vào nhà vệ sinh cố gắng dọn sạch đống hạt tiêu kia đi.

"Mày có biết tao phải đối mặt với chuyện gì khi mày không ở đây không?" Renjun nói.

"Chenle đã vẽ tranh bằng ngón tay của tất cả mọi người và ẻm không vẽ tao, thay vì vẽ tao nó lại vẽ cái con ma quỷ gì đấy. Lúc sau tao vẽ một bức có tất cả bọn mình và không bao gồm thằng bé. Nó nói có gì đó mất tích thì phải vì thế tao vẽ Moomin đứng cạnh với tao."

Tôi bật cười, "mày 10 điểm."

"Ai cơ?" Một giọng nói vang lên. Tôi quay ra nhìn thì thấy Donghyuck đang nắm tay một anh chàng nào đó. Là Mark.

"Chuyện quái này xảy ra từ lúc nào vậy?" Tôi sốc. SỐC CHỨ. SAO MÀ KHÔNG SỐC ĐƯỢC

"Vài ngày trước," Renjun nói. "Vì mày không có ở đây nên là yeah hai người đó ứ ừ trong một bữa tiệc và BAM! Markhyuck trong khu vực bạn đó."

"Em tưởng anh thẳng," Tôi nói với Mark.

"Đó là những gì mọi người nghĩ," Mark nói. "Anh cũng đã nghĩ vậy."

Renjun thở dài. "Rồi Jaemin sẽ thành đôi với Jeno thôi. Tao sẽ có ai đây?!"

"Đã là gì của nhau đéo đâu!" Tôi chưa thể kể cho Renjun về những gì tôi tìm thấy trong nhật kí được, dù gì thì chuyện này cũng khá xấu hổ để kể mà.

"Rồi sẽ thôi," Renjun nhếch mép với tôi. "Rõ ràng như vậy cơ mà! Na Jaemin à, ai chả biết hai đứa mày thích nhau!"

"Im đi mày chỉ ghen tị vì mày không có ai thôi!" Tôi cãi lại.

"Chó, im đi!" Renjun hét lên. "Tao có mà!"

"Ừ thế là ai?"

"Cậu ấy tên là Liu YangYang!" Renjun bĩu môi nói.

"Bro cậu bạn người Đức, là ca sĩ ấy hả," Mark cười.

Renjun ngừng nói và bắt đầu đỏ mặt cho đến khi Jisung và Chenle bước vào. Sau đó chúng tôi cùng gọi đồ và ăn.

"Chân mày thế nào rồi?" Donghyuck hỏi.

"Tao nghĩ là nó ổn rồi," Tôi nói. "Nhưng tao sợ phải đi học lại. Có quá nhiều việc phải làm trời ơi"

"Còn em thì đang háo hức nè," Chenle nói.

"Vì sao?" Mọi người đều quay sang hỏi.

"Vì câu lạc bộ Trung sẽ tổ chức buổi phát cupcakes và em sẽ được ăn cupcakes miễn phí!" Chenle giải thích.

Renjun đảo mắt, "Ừ thì mày vẫn phải giúp bọn anh nướng bánh mà,"

Chenle gật đầu, "Tất nhiên rồi."

Cuối cùng thì mọi người cũng xong và rất may là... Chenle đã trả tiền hehe. Tôi về nhà và làm một giấc tới tận hôm sau.

Tôi chán nản đi bộ tới trường cùng cái mắt cá chân bị thương. Ngay khi đến trường tim tôi đập nhanh hơn. Tại sao tôi lại lo lắng vì trả lại cuốn nhật kí cho Jeno nhỉ? Ý tôi là tôi tôi đã viết vào đó và tất nhiên, đó là một việc làm khá là thô lỗ ấy. Tôi cất đồ của mình và đi lấy vài món đồ cho tiết học rồi đi thẳng đến lớp có tiết cùng Jeno.

Tôi đợi Jeno vào phòng học và đây, cậu ấy đây rồi. Tôi bước tới cùng cuốn nhật kí trên tay.

"Chào, cậu để quên đồ ở bệnh viện nè."

"Ồh," Jeno nói. "Cảm ơn cậu nhé, của cậu đây."

Tôi cầm lấy quyển nhật kí của mình và nhanh chóng quay lại chỗ ngồi, quan sát nhất cử nhất động xem cậu ấy có làm gì không.

Và cậu ấy có làm thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co