02
Nghĩ về cậu khiến tôi phát điên.
Sau khi tiễn cái tên Lee Jeno kỳ quặc kia quay lại lớp học, Hwang Injun đi về phòng giáo vụ. Sách giáo khoa của học sinh chuyển trường đã được gửi tới. Cuối cùng cũng có thể chấm dứt cái việc dùng chung sách giáo khoa này rồi, cậu thở phào nhẹ nhõm. Chủ nhiệm lúc nào cũng giao cho Injun cả những việc lặt vặt như thế này. Cô nói rằng chỉ cần mọi thứ qua tay Injun thì mới yên tâm được. Injun thấy làm giáo viên chủ nhiệm mà như vậy cũng thật kì lạ.
Khi ôm mấy cuốn sách giáo khoa quay lại lớp, Lee Jeno đang bị các bạn trong lớp vây quanh. Injun không nói gì, chỉ đặt sách lên bàn cậu ta rồi đi vào nhà vệ sinh đánh răng. Lúc quay lại, Jeno vẫn đang bị vây như cũ. Vốn dĩ học sinh trong lớp này cũng khá hoạt bát, lại còn có tính tò mò. Injun liếc đồng hồ một chút rồi lên tiếng nhắc:
"Các cậu ơi, sắp vào tiết 5 rồi đó."
Chỉ một câu như vậy, đám học sinh tiếc nuối tản về chỗ ngồi.
"Tiết 5 là thể dục, mà hôm nay nóng nên không cần ra ngoài đâu. Mình học trong nhà thôi nhé."
"Các cậu không cần mặc đồ thể dục sao?"
Injun không trả lời, chỉ gật đầu.
Jeno, bàn tay đang lật giở cuốn sách thể dục hẵng đang còn mới cứng, bỗng nhìn chằm chằm Injun rồi hỏi thẳng:
"Nhưng mà này, sao cậu cũng là dân nhà quê mà chẳng vui vẻ gì thế?"
Không khí lập tức đông cứng lại.
"Cậu bị điên à?"
Lời đó bật ra khỏi miệng Injun trước cả khi cậu kịp nghĩ. Jeno lộ ra vẻ mặt như muốn nói nói vậy có quá đáng lắm không. Thế dân quê thì sao? Phải lúc nào cũng thân thiện, cười nói không ngớt, chuyện gì cũng ba hoa chích chòe sao? Những định kiến đó - những thứ vốn chỉ tồn tại trong đầu - đến khi thật sự trải qua rồi mới thấy còn khó chịu hơn tưởng tượng rất nhiều.
Injun bật dậy khỏi chỗ ngồi. Để biểu đạt cơn giận, cậu đập mạnh tay xuống bàn, nhưng trớ trêu thay chỉ có một cục tẩy rơi xuống sàn. Nghĩ đến việc hộp bút không rơi theo đã là may, Injun lại thấy chính mình thật đáng xấu hổ. Dù sao thì hộp bút chứa đầy bút cũng đang há to miệng, nên việc chỉ rơi mỗi cục tẩy cũng là điều may mắn, chứ không lẽ lại cúi xuống nhặt bút trước mặt Lee Jeno, thế thì nhục lắm.
Trong khoảnh khắc trở thành một trong những người khó chịu nhất trên đời, Hwang Injun rời khỏi lớp học để thể hiện rằng cậu không thể tiếp tục ở chung không gian với loại người như thế này thêm một giây nào nữa.
Ra ngoài rồi nghĩ lại càng thấy tức.
Trên đời lại có loại người vô duyên đến mức đem câu "Sao cậu không tò mò về mình như mấy đứa khác, cũng chẳng quan tâm gì cả?" nói thành "Sao cùng là dân nhà quê mà cậu ngại ngùng quá vậy" nữa chứ.
Không, quan trọng hơn là tại sao mình lại phải quan tâm đến cái tên đó? Đúng là kiểu người thèm khát sự chú ý đến điên rồ. Gì mà dân quê với chả không dân quê. Không chỉ kỳ quặc mà nhân cách cũng có vấn đề. Injun đứng ngoài hành lang vắng người, hậm hực một lúc lâu. Nhưng cũng chẳng lẽ chỉ vì bị xúc phạm có mỗi câu đó mà bỏ luôn cả tiết học, không đáng, thật sự không đáng, nên vừa nghe chuông vào lớp, cậu lại quay về với vẻ mặt cau có.
Trên bàn là cục tẩy lúc nãy rơi xuống cùng một mẩu giấy được gấp ngay ngắn đặt cạnh nhau. Chắc là thư xin lỗi.
Injun kéo ghế ngồi xuống thật mạnh, cố ý gây tiếng động rồi nhét cục tẩy vào hộp bút, còn mẩu giấy thì cố tình lật qua lật lại một lần như để thị uy, sau đó vứt hờ hững vào một góc bàn, tỏ rõ thái độ không quan tâm.
Rồi cậu kéo bàn mình ra xa bàn của cậu học sinh chuyển trường từ Seoul kia chừng một gang tay. May mà trước tiết 5 đã có sách giáo khoa, nếu không thì đã phải chia sẻ đồ dùng của mình trong tâm trạng tồi tệ rồi.
Thầy thể dục mặc áo polo ngắn tay vừa bước vào lớp đã viết thật to chữ "TỰ HỌC" to oạch lên bảng. Sau đó thầy chống hông, lật sổ điểm danh. Đương nhiên là thông tin của học sinh mới, Lee Jeno, chưa thể có trong đó.
"Ơ, chưa có. Này em, học sinh mới. Tên gì?"
"Em là Lee Jeno ạ"
"Ừ, được. Đẹp trai ghê. Này, đồng phục cũng ngầu nữa. Lớp trưởng! Chăm sóc bạn mới cho tốt nhé!"
"Biết hết rồi thì tự học đi, có gì không hiểu thì hỏi thầy!"
"Dạaa"
Mà nói chứ, từ trước đến giờ chưa từng có đứa nào thật sự hỏi thầy thể dục câu gì cả.
Injun lấy sách bài tập toán ra, mở ra làm. Còn Lee Jeno, kẻ chẳng mang theo gì, không biết định làm gì, Injun liếc qua thì thấy cậu ta rút ra một cuốn sổ nhỏ xíu và bắt đầu ghi chép gì đó. Đúng là rảnh rỗi ghê.
Injun giải xong một bài toán lượng giác thì chợt nhận ra mẩu giấy đặt ở góc bàn cứ liên tục quấy nhiễu sự tập trung của mình. Thôi thì cũng phải xem thử xem cậu ta muốn nói gì chứ. Xem xin lỗi kiểu gì. Nghĩ vậy, Injun khá đắc ý mở mẩu giấy ra.
Tớ là người từ Seoul chuyển tới đây.
Cậu thật sự có tính cách kỳ lạ đấy. Cậu cũng gọi tớ là "đồ Seoul khó ưa" mà, đúng không? Cậu tưởng là tớ không thấy khó chịu à? Nhưng thôi, tớ không để bụng đâu. Vì giữa bạn bè thì mấy chuyện đó bỏ qua được mà ^^.
Injun bất giác há hốc miệng. Mẩu giấy trông như bị xé vội từ cuốn sổ nhỏ, trên đó là những dòng chữ ngay ngắn, mạch lạc, nét chữ rõ ràng và cứng cáp. Hóa ra là vậy, quả nhiên là đồ khó ưa. Vậy là cậu ta đang trả đũa mình à? Mặt Injun nóng bừng lên. Có phải vì trong chớp mắt cậu thấy mình giống như một đứa vừa cộc cằn, vừa vô lễ không? Không hẳn. Chỉ là vì bị nói trúng thôi.
Vẫn với cái miệng há ra đó, Injun ngẩng đầu nhìn Lee Jeno, người đang cúi xuống viết rất chăm chú. Cảm nhận được ánh nhìn, Jeno khẽ cười, không phát ra tiếng. Rồi cậu xé tờ giấy mình vừa viết, gấp gọn gàng và nhẹ nhàng đặt lên bàn của Injun. Injun với vẻ mặt méo xệch mở mẩu giấy mới ra xem.
Tớ sẽ xem như lời xin lỗi đã được chấp nhận. Tớ sẽ coi đó là lời xin lỗi của mình. Cục tẩy cũng là do tớ nhặt cho cậu mà, đúng không?~
Ôi trời ơi.
Một tên thần kinh chuyển tới trường của Hwang Injun vào một ngày tháng 8. Và cái tên đó đang ngồi ngay bên cạnh cậu.
Không ngờ cái tên tâm thần phân liệt ấy lại thích nghi với cuộc sống nông thôn này nhanh đến vậy. Cậu ta hòa nhập với các bạn cũng khá ổn. Nhờ thế mà lớp trưởng đỡ vất vả hơn hẳn, muốn đi tham quan trường hay đi ăn thì đã có bạn khác đi cùng. Chỉ có điều, trớ trêu thay, mấy người làm chuyện đó đều là bạn của Injun, nên Injun đành từ bỏ luôn việc xuống nhà ăn. Thay vào đó, cậu mang theo cơm hộp và ăn trưa một mình trong lớp. Việc này vốn là thói quen cậu hay làm vào những ngày bận bịu với việc thi cử, khi mà đến căng tin cũng thấy phí thời gian, nên bạn bè Injun cũng chẳng lấy làm lạ. Việc lớp trưởng hai ngày liền không nói chuyện với học sinh mới cũng không khiến ai lo lắng cả. Trẻ con vốn lớn lên bằng cách cãi nhau mà! Mức độ thấu hiểu của đám "dân quê" lại sâu sắc đến bất ngờ.
Hôm nay cũng vậy, vừa nghe chuông kết thúc tiết bốn, Injun liền quen tay lấy túi cơm đặt lên bàn. Lúc này, Jeno, trông đã giống một học sinh trường Trung học Inyeon hơn hẳn, khi không còn mặc bộ đồng phục trắng mà đổi sang bộ thường phục, đang định theo bạn bè xuống nhà ăn thì chợt liếc nhìn Injun đang mở nắp hộp cơm. Injun cũng không tránh ánh mắt, nhìn thẳng lại như thể đang soi xét gì đó. Jeno nhún vai, biểu cảm như thể "có cần phải làm quá vậy không?". Chỉ một biểu cảm đó thôi cũng đủ khiến Injun trong chớp mắt lại có cảm giác mình là một đứa quê mùa nhỏ nhen. Jeno thản nhiên theo bạn bè rời đi. Injun tức đến không chịu nổi.
Thậm chí hôm sau còn xảy ra chuyện khó tin hơn. Đến giờ ăn trưa, thay vì ùa ra hành lang như mọi khi, đám bạn lại tụm năm tụm ba quanh chỗ ngồi của Injun. Sao thế? Cậu vừa hỏi thì bọn họ đã lần lượt lấy những hộp cơm giấu sau lưng ra. Jeno cũng bình thản lôi từ cặp ra một hộp nhựa nhỏ. Youngi ngồi gần đó tròn mắt nhìn rồi nói:
"Jeno bảo là tại cậu ấy nên cậu mới phải ăn trưa một mình nên muốn ăn chung."
Một câu nói đủ khiến người ta há hốc miệng. Injun sững sờ nhìn Jeno, còn Jeno thì chỉ mỉm cười với cậu. Bạn bè Injun hẳn đều nghĩ rằng Jeno đúng là đứa tốt bụng thật. Nhưng sự thật thì khác. Tên tâm thần khốn kiếp này còn là cao thủ thao túng tâm lý đám đông. Một đòn knock out hoàn hảo.
Sau bốn giờ chiều, khi kim giờ kim phút chầm chậm tiến về số năm, bầu trời cuối hạ vẫn chói chang. Gió thổi lên làn hơi ấm, nếu có màu thì hẳn sẽ là màu xanh non nhạt. Injun tách khỏi bạn bè trước cổng trường rồi một mình chậm rãi bước về nhà.
Cảm giác tan học trong trạng thái thua cuộc ê chề thì chẳng thể nào dễ chịu rồi. Nhưng nghĩ kỹ lại, cậu cũng không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Chẳng qua chỉ là một đứa mới chuyển trường thôi, đâu đến mức phải để mình thảm hại như vậy.
Quan hệ bạn bè của Injun vốn rất tốt. Hơn nữa, từ khi vào tiểu học, cậu đã luôn làm lớp trưởng. Điều này chịu ảnh hưởng rất lớn từ bố cậu. Từ nhỏ, bố đã bắt Injun phải ra tranh cử lớp trưởng. Vì là một đứa trẻ ngoan, dễ bảo, Injun cứ thế nghe lời mà làm theo. Lên lớp Một làm lớp trưởng một lần rồi thì lên lớp Hai mọi thứ càng dễ dàng hơn. Đến lớp Ba thì gần như chẳng cần cố gắng gì nữa, người ta gọi đó là "kinh nghiệm làm việc".
"Tớ là Hwang Injun. Nhờ sự tin tưởng và ủng hộ của các bạn mà tớ đã giữ chức lớp trưởng suốt hai năm liền. Việc tớ có phải là một lớp trưởng giỏi hay không, Minyoung và Si Bum, những bạn đã học cùng lớp với tớ năm ngoái, sẽ chứng minh cho mọi người thấy."
Bài diễn văn do chính bố cậu viết, dù có phần quá mức chín chắn so với một đứa trẻ mới lên tiểu học, nhưng hiệu quả thì khỏi phải bàn.
Và Hwang Injun là một lớp trưởng thực hiện lời hứa rất tốt. Một lớp trưởng biết nghe lời thầy cô, một lớp trưởng chủ động tiếp cận bạn bè trước, một lớp trưởng làm gương bằng thái độ đúng mực và hòa nhã. Những điều đó là lời hứa cậu đã giữ suốt mười một năm, và hiện tại là năm thứ mười hai, cậu vẫn đang tiếp tục thực hiện.
Vậy mà tại sao, với học sinh mới chuyển đến, cậu lại không làm được như thế?
Đối với học sinh mới, Hwang Injun là một lớp trưởng mang sẵn định kiến với cậu ấy ngay từ đầu, một lớp trưởng phán xét từng hành động nhỏ nhặt mà cậu ấy làm, và quan trọng nhất là một lớp trưởng không chịu chủ động tiến lại gần. Nghĩ đến đây, cậu chợt thấy hành vi của mình kỳ quặc như bị vong nhập vậy. Sau khi tự nhìn nhận lại một cách khách quan, Injun đứng khựng lại giữa con đường vắng.
Jeno hẳn đã cảm thấy khó xử biết bao. Ngồi cạnh nhau với danh nghĩa lớp trưởng, vậy mà cậu lại tỏ ra khó chịu ngay cả khi phải dùng chung sách giáo khoa, đến cả nói chuyện cũng chẳng mấy khi đàng hoàng. Không phải từ làng bên chuyển đến, mà là từ tận Seoul xa xôi, nếu người bạn cùng bàn lại tỏ thái độ bài xích Seoul như vậy thì ai cũng sẽ thấy lạ.
Người kỳ lạ thật sự... không phải là chính cậu sao?.
Vừa bước đi, Injun vừa nghĩ xem mình nên sửa sai thế nào. Đúng lúc đó...
Một chiếc xe đạp phóng vụt qua mặt cậu, tốc độ cao đến mức làm bụt cát mịn trên đường bay hết cả lên. Injun nhăn mặt. Đeo chiếc cặp đen như cái mai rùa đằng sau, đạp xe băng qua cây cầu với hết sức lực, ngoài Jeno ra thì không thể là ai khác. Bởi trong cái thị trấn này, chẳng có đứa nào đi học bằng xe đạp cả.
Không hiểu vì sao, lòng cậu bỗng nhiên rối bời. Vùng ngực gần tim trở nên nặng nề khó chịu. Và trong khoảnh khắc nhận ra cảm giác đó, Injun hiểu thêm một điều nữa: cậu đang để ý đến Lee Jeno ở một mức độ đáng báo động.
Thừa nhận rằng cách cư xử của mình với Jeno là không bình thường thì không khó, nhưng nói lời xin lỗi lại là chuyện khác. Tối qua ở nhà, cậu đã tưởng tượng và tập dượt cảnh xin lỗi không biết bao nhiêu lần, vậy mà đến tận lúc bước vào trường sáng nay, cậu vẫn chưa tìm ra cách nào để nói cho hợp lý.
Jeno hôm nay vẫn mỉm cười bước vào lớp. Cậu ta chào hỏi nhẹ nhàng với các bạn trong lớp, treo cặp sau ghế rồi quay sang chào Injun.
"Chào buổi sáng, Injun."
Tiếng "Injun" ấy khiến da gà của cậu nổi cục cục. Bởi bình thường Injun hiếm khi được bạn bè hay thầy cô gọi như vậy. Người ta chỉ gọi cậu là "lớp trưởng", hoặc cùng lắm là gọi cả họ lẫn tên. Nghe nói người Seoul hay gọi tên nhau thân mật như thế, thì ra là thật. Nghĩ vậy, Injun khẽ gật đầu đáp lại.
Tiết một, tiết hai, tiết ba, rồi tiết bốn trôi qua, Injun chỉ mãi do dự mà không thể nói ra một câu xin lỗi. Nếu bị hỏi là xin lỗi vì chuyện gì, vì đã gọi cậu là "đồ Seoul khó ưa"? Vì đã không làm tròn bổn phận của một lớp trưởng? Hay vì đã quá căng thẳng và nhạy cảm vô cớ? Không có lý do nào cậu có thể nói ra mà không thấy xấu hổ, nên cuối cùng vẫn chẳng mở miệng được.
Đến giờ ăn trưa, thay vì lấy hộp cơm ra như mọi khi, Injun đứng dậy khỏi chỗ. Mấy đứa bạn ngạc nhiên hỏi:
"Ơ? Hôm nay lớp trưởng đi ăn ở canteen à?"
Injun lúng túng đáp: "Ừm..."
Jeno, như thể đang tranh thủ củng cố hình ảnh tốt bụng của mình, liền hỏi:
"Không phải cậu giận tớ đấy chứ?"
"Không. Tớ không giận."
"Thật à?" Giọng cậu ta nghe có vẻ phấn khởi một cách kín đáo.
"Ừ. Tớ thật sự không giận đâu."
Lấy hết can đảm, Injun bước đi song song với Jeno ngoài hành lang, giống như hôm đầu tiên cậu ấy chuyển tới.
"Có lẽ là do tớ cư xử gay gắt quá. Xin lỗi."
Lấy hết can đảm để xin lỗi rồi mà không nhận được câu trả lời nào. Tuy nhiên, Injun không phải là người chịu đựng được việc bị phớt lờ, vốn đang cáu sẵn, cậu đột ngột quay đầu lại. Và rồi lại thấy. Một biểu cảm khó chịu. Chỉ là thay đổi cực kỳ nhỏ, nhỏ đến mức có lẽ người khác khó mà nhận ra. Jeno nghiêng đầu sang một bên trong chốc lát, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu và mỉm cười.
"Ừ. Cảm ơn vì đã xin lỗi nhé. Vậy từ giờ mình là bạn bè nhỉ?"
"Ừ..." Injun trả lời một cách gượng gạo. Và rồi cậu lại nghĩ như ngày đầu tiên: thằng này là cái quái gì vậy?
Gạt bỏ sự nhạy cảm vô cớ của bản thân sang một bên, thái độ của Jeno vẫn luôn có những chỗ khó hiểu. Chính mớ nghi vấn đó, cộng với việc suốt cả ngày Injun cứ mải nghĩ về thân phận của cậu học sinh mới, cuối cùng đã dẫn đến chuyện Injun phải đến thăm nhà Jeno.
Lại là cô giáo chủ nhiệm.
Dù luôn là học sinh ngoan ngoãn nhưng mấy ngày gần đây những việc vặt này thật sự khó mà làm với tâm trạng vui vẻ. Nào là dẫn học sinh mới đi tham quan trường, giúp cậu ta nhanh chóng thích nghi, mang sách giáo khoa tới, chỉ chỗ mua đồ...
Và hôm nay thì cuối cùng cũng là thăm nhà. Chuyện kiểu này chẳng phải chỉ cần làm lúc Jeno ở trường là được rồi sao?
Nhưng cô chủ nhiệm lại rất hay quên. Hơn nữa, sáng nay còn bị thầy phụ trách mắng cho một trận. Bảo rằng học sinh mới của lớp hôm nay lại không mang thẻ tên. Vừa buộc lại mái tóc hơi xõa, cô vừa lục lọi khắp bàn làm việc.
"Ơ, mình để đâu rồi nhỉ... rõ ràng là ở đây mà."
Đứng bên cạnh, Injun đảo mắt nhìn khắp các góc bàn, rồi nhấc lên một túi zip nhỏ bị đè dưới chiếc bìa màu xanh.
"Cái này phải không ạ?"
Nhìn cái thẻ tên màu vàng có ghi "Lee Jeno", hẳn là đúng rồi.
"À, đúng rồi đó. Chính nó. Lớp trưởng, nhớ mang tới cho bạn nhé. Với lại dặn mai phải đeo thẻ đi. Địa chỉ nhà thì... à, có rồi đúng không? Qua cây cầu là tiệm Hoa Hồng thì phải?"
"Dạ, em biết rồi ạ"
"Ừ, đúng là lớp trưởng có khác. Đi đi."
"Vâng."
Việc chạy vặt cho giáo viên thay vì dọn dẹp trong giờ lao động có lúc thì tiện, nhưng có lúc lại thành ra những chuyện rắc rối thế này. Rõ ràng chỉ bảo là sắp xếp bài tập đánh giá năng lực học tập rồi về thôi, vậy mà lại giao luôn cả việc thăm nhà học sinh.
Nhìn đồng hồ, Injun nghĩ chắc Jeno không còn ở trong lớp nữa. Đám học sinh khác có lẽ đã về tới nhà từ lâu rồi, giờ này cũng đã khá muộn.
Nhà của Injun nằm ở phía bên kia cây cầu, cách cổng chính của trường khoảng mười phút đi bộ. Phần lớn bạn cùng lớp của Injun đều sống trong khu dân cư ở phía bên kia. Vì vậy, Injun hầu như không có ký ức tan học cùng bạn bè, trừ những hôm hiếm hoi bọn họ sang nhà cậu chơi. Chia tay bạn bè ở cổng trường, cậu băng qua cây cầu ngắn chưa tới năm mét, rồi đi thêm khoảng năm phút nữa là đến làng. Căn nhà Hoa Hồng mà Jeno nói mình đang ở nằm khá gần nhà Injun. Không đến mức vừa bước ra khỏi nhà là nhìn thấy ngay, nhưng cũng đủ gần để không cần cố tìm vẫn có thể nhìn thấy trên đường đi.
Vừa băng qua cầu, Injun vừa nghe tiếng nước sông chảy xiết, va vào bờ phát ra âm thanh mát lạnh. Trên mặt đường, những vệt bánh xe đạp nối dài rõ rệt. Chỉ cần đi theo dấu này thôi cũng đủ để tới nhà Jeno. Trong ngôi làng này, phương tiện duy nhất có thể để lại những vệt bánh xe vừa lớn vừa cẩu thả như thế chỉ có chiếc xe đạp của Jeno.
Ngôi nhà Hoa Hồng, chính xác hơn là tiệm Hoa Hồng, thuộc về chú Park, người sống bằng nghề kim khí trong làng. Chú hầu như không giao du với gia đình Injun hay bất kỳ ai trong khu này, nhưng vì là làng nhỏ nên người ta vẫn biết trong nhà chú ấy có mấy cái bát. Chính vì vậy, việc tìm ra mối liên hệ giữa chú Park và Jeno lại càng khó hiểu hơn. Là thế nào nhỉ... cháu của cô của cậu? Hay con của dì của chú? Dù sao thì cũng là họ hàng rất xa. Nếu mối quan hệ đó cũng được tính là người nhà, vậy rốt cuộc Jeno có chuyện gì mà lại từ Seoul xuống đây sống một mình ở nhà chú Park?
Thậm chí chú Park còn là người sống độc thân đã nghỉ hưu. Không vợ con, sống một mình. Chẳng lẽ... là con rơi? Không, nghĩ thế còn vô lý hơn. Injun không có ác cảm gì với chú Park đâu, nhưng chú ấy chẳng đẹp trai tẹo nào. Vừa đi theo dấu bánh xe đạp vừa thả trí tưởng tượng bay xa, Injun đã tới nơi lúc nào không hay.
"Ừm... phải nói gì bây giờ nhỉ..."
Sau một hồi do dự, cậu gõ cửa rồi bước vào. Dù sao chuông cửa nhà này cũng hỏng rồi. Chỉ cần nhìn lớp bụi dày và mạng nhện mỏng phủ kín bên trên là biết.
"Có ai ở nhà không ạ?"
Injun hét thật to. Chẳng bao lâu sau, ô cửa sổ gắn cạnh cửa chính kêu lên "rẹt" một tiếng rồi mở ra. Là chú Park.
"Ồ, Injun à, có chuyện gì thế?"
"Chú đang ở tiệm à. Jeno có ở đây không ạ?"
"Ừ, có."
Cửa sổ lại kêu "rẹt" một tiếng rồi đóng lại. Từ sau cánh cửa vang lên tiếng cửa phòng trong mở ra, vài bước chân, rồi tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi Jeno. Trong lúc đó, ánh mắt Injun vẫn dán chặt vào chiếc xe đạp to đùng của Jeno dựng cạnh cửa.
"Jeno à, có bạn đến tìm cháu này."
Cách xưng hô đầy khách sáo khiến Injun thấy lạ, thì đúng lúc ấy, tiếng cửa phòng mở ra vang lên. Lần này là tiếng bước chân của Jeno.
Hwang Injun đứng lảng vảng trước cửa nhà một cách vô thức, giả vờ ngắm những khóm hoa hồng đang nở trong sân. Cậu làm vậy là vì nếu đối mặt trực tiếp với Lee Jeno ngay khi cậu ấy bước ra khỏi cửa thì sẽ hơi ngượng. Dù sao thì họ cũng chưa thân tới mức đó.
Việc căn nhà này được gọi là "nhà Hoa Hồng" quả thật có lý do. Những bụi hồng trồng dọc lối đi nở sớm, và cho đến tận cuối hè, chúng vẫn cứ thế mà rực rỡ. Ngôi nhà với những bức tường màu nâu sẫm ánh đỏ, cổng và cửa sổ hòa cùng sắc đỏ của hoa hồng tạo nên một tổng thể đẹp đến mức không chê vào đâu được. Injun từng nghe bà kể rằng ông bà của chú Park là nghệ sĩ vẽ tranh tường ở đâu đó.
Nghĩ lại thì việc Jeno sống ở căn nhà này cũng có phần không hợp. Trong những câu chuyện cổ tích về hoàng tử, công chúa sống trong lâu đài cao vút, lúc nào cũng xuất hiện hoa hồng cả. Nhưng điều đó không có nghĩa Jeno là hoàng tử.
"Có chuyện gì vậy?"
"Hả? giật cả mình"
Đang mải nhìn hoa hồng đến ngẩn người, Injun giật mình, đưa tay xoa ngực rồi quay lại.
Có khi nào... cậu ta đúng là hoàng tử thật không?
Không biết mới tan học được bao lâu mà Jeno đã tắm xong, mái tóc đen vẫn còn hơi ẩm được cậu lắc nhẹ cho khô. Làn da mới ngậm nước trông càng trắng trẻo hơn, chiếc áo thun trắng tinh như đồ mới càng khiến Jeno trông lạc lõng với không gian này một cách kỳ lạ. Injun bất giác bị hút mất hồn, một lúc lâu không nói được lời nào, rồi mới thò tay vào túi, lấy ra chiếc bảng tên.
"Cái này cô chủ nhiệm bảo tớ mang tới cho cậu."
Jeno vuốt tóc ra sau, nhận lấy chiếc bảng tên màu vàng.
"Ngày mai nhớ đeo bảng tên nhé. Từ mai giáo viên bắt đầu kiểm tra cậu rồi."
"Ừ, biết rồi."
"Thế tớ về nhé"
"Cậu tới chỉ để đưa cái này thôi à?"
"Chứ còn đến làm gì?"
"Không, không có gì. Cảm ơn nhé, Injun. Về đi."
Sau lưng lại vang lên tiếng cửa trước mở ra rồi khép lại. Injun quay đầu nhìn về phía đó. Trong khoảnh khắc, cậu tưởng tượng ra căn phòng của Lee Jeno, một căn phòng mà cậu chưa từng biết đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co