Truyen3h.Co

[Trans] [Noren] BB

04

beshakalaka

Injun từ tốn mở cổng bước vào, đứng trước cửa nhà. Hít sâu một hơi, siết chặt cuốn bài tập toán và hộp bút đang ôm trong tay, rồi dùng tay ấn mạnh chuông cửa.

Ding dong, ding dong.

Sau hai tiếng chuông và một khoảng lặng ngắn, cửa mở ra.

"Vào đi."

Trước mắt là gương mặt trắng trẻo quen thuộc. Hôm nay Jeno mặc áo hoodie đen. Trông như một đứa trẻ đến từ nơi hoàn toàn khác. Không phải là cậu bạn ngồi cạnh Injun ở trường. Injun dè dặt bước vào nhà.

"Ở đó có dép, đi vào đi. Dép màu vàng ấy."

Trong nhà sao lại có dép thế này? Injun xỏ chân vào đôi dép kẻ caro nhỏ, thứ mà chắc chắn không phải gu của chú Park, rồi liếc nhìn đôi dép xanh đang ở chân Jeno, khẽ mỉm cười.

Cậu đưa túi táo mang theo cho Jeno, rồi chậm rãi quan sát xung quanh. Đây là lần đầu tiên cậu bước vào ngôi nhà này. Như đã nói trước đó, gia đình Injun hầu như không có giao lưu gì với chú Park bán đồ kim khí.

Tường, trần, cửa, tất cả nội thất trong nhà đều được làm bằng gỗ màu nâu sẫm, màu hơi trầm đục. Mùi gỗ vất vưởng trong không khí. Trái với dự đoán, hoàn toàn không có mùi ẩm mốc. Trên bức tường đối diện cửa ra vào treo vài bức tranh không rõ nguồn gốc cùng những hàng chữ Hán viết bằng nét bút khó đọc. Ngôi nhà rộng rãi hơn cậu nghĩ, trần cũng khá cao, cao đến mức muốn nhìn rõ sáu bóng đèn lớn treo trên trần phải ngẩng hẳn đầu lên. Khoảng không ở giữa nhà trống trải đến mức khó có thể gọi đó là phòng khách. Bên phải có một cánh cửa, bên trái có hai cánh. Phòng bên phải là của chú Park.

Ánh mắt Injun vô thức chuyển sang bên trái.

Jeno, người vừa mang túi táo vào bếp, nhanh chóng quay lại với một chiếc khay, trên đó là hai cốc đồ uống màu vàng nhạt. Cảnh tượng tiếp đón bạn bè quá đỗi nghi thức khiến Injun không nhịn được bật cười. Jeno cũng ngượng ngùng cười theo khi bưng khay ra.

"Cảm ơn nha. Cảm động ghê."

"Phòng tớ ở bên này."

Một chiếc giường, một cái bàn học, một cái giá sách, một tủ quần áo, một cái gương, một tủ ngăn kéo, một ô cửa sổ.

Chỉ có những thứ cần thiết, hoàn toàn không có gì thừa thãi. Injun nghĩ phòng của Jeno nhỏ hơn một chút so với những gì cậu tưởng tượng, nhưng lại gọn gàng hơn cậu nghĩ rất nhiều. Điều khiến cậu phản ứng đầu tiên lại là mùi hương. Nếu phòng của Injun có mùi nghiêng về kiểu thơm hương hoa, thì phòng của Jeno lại có mùi rất trưởng thành. Có lẽ là mùi từ chai lotion đặt trên tủ ngăn kéo bên phải cửa phòng.

Bộ ga giường và vỏ gối tông màu đơn sắc trên chiếc giường sát tường đối diện cửa càng làm nổi bật cảm giác ngăn nắp của căn phòng. Trên giường có hai cái gối. Trên giá sách chất đầy sách giáo khoa và sách bài tập, trông đúng là đồ của Jeno. Thảo nào không tự nhiên mà cậu ấy lại học giỏi.

Jeno đặt khay lên chiếc bàn thấp rồi ngồi xuống tấm thảm trải sàn, nhìn Injun đang quan sát khắp phòng mà nói:

"Cậu định nhìn đến bao giờ nữa? Lần đầu vào phòng người khác hả?"

Lúc đó Injun mới hạ ánh mắt, đặt những cuốn sách mang theo lên bàn. Jeno đứng dậy, khép cửa phòng lại. Injun nhìn theo cậu, rồi ánh mắt dừng lại ở cánh cửa đã đóng. Phía sau cánh cửa là bộ đồng phục mà Jeno đã mặc vào ngày đầu tiên chuyển trường.

Hai tiếng sau, Injun rời khỏi nhà Hoa Hồng. Trời đã ngả sang màu cam. Vừa lê bước đi, cậu vừa bật cười như thể có chút không tin nổi. Jeno đúng nghĩa là chỉ học nhóm. Cậu lấy đề thi thử lần trước ra, hỏi Injun đã sai những câu nào, rồi bảo cậu làm lại ngay trước mặt mình. Jeno chăm chú theo dõi từng bước giải như một gia sư thực thụ.

Vì căng thẳng nên có hơi lúng túng một chút, nhưng những câu đã từng sai thì không mắc lại nữa. Khi Injun giải xong, Jeno chỉ vào một đoạn nhất định rồi hỏi:

"Sao cậu lại giải kiểu này?"
Sau đó lại nói:
"Chỗ này làm thế này sẽ dễ hơn," rồi còn tận tình chỉ cho cậu cả cách làm tắt.

Hai người cứ thế mà tiếp tục giải những bài khác. Cứ thế trôi qua hai tiếng, một khoảng thời gian thực sự hữu ích.

Nhưng cảm giác tiếc nuối mơ hồ này là sao chứ? Mày còn mong đợi cái gì hả, Hwang Injun.

Trong cả vũ trụ này, người duy nhất hiểu rõ tâm trạng của cậu lúc này chỉ có duy nhất Injun, vậy mà lại thấy xấu hổ như thể cả thế giới đều đã thấu tỏ lòng mình. Thế nên cậu lại bật cười. Lần này còn vặn vẹo hết cả người lên. Vì nếu không làm thế, có lẽ cậu sẽ không chịu nổi sự ngượng ngùng đang dần tràn lên.

Buổi học nhóm tiếp theo là học Quốc ngữ. Nhưng có vẻ khả năng tập trung của Lee Jeno và Hwang Injun chỉ phát huy khi làm toán. Chỉ cần nhìn cách hai người học môn này là sẽ hiểu ngay vì sao lại như vậy. Jeno nói rằng, so với những những định nghĩa dài ngoằng giải thích các định luật vật lý, thì văn học còn khó hơn nhiều. Trong kỳ thi thử lần này, những câu cậu làm sai cũng đều xuất phát từ các đoạn văn học. Với Injun, người dù gặp đoạn văn lạ lần đầu vẫn có thể làm đúng câu hỏi, thì đó là một khó khăn khó mà hiểu nổi.

Trước những câu hỏi "tại sao?" được Jeno hỏi đi hỏi lại, câu trả lời duy nhất Injun có thể đưa ra chỉ là:

"Thì cái này rõ ràng là như thế mà."

Vì vậy, Injun không thể nào dạy Jeno một cách đàng hoàng được.

Sự khác biệt lớn nhất giữa Văn học và Toán học nằm ở trí tưởng tượng. Dù một học sinh có trí tưởng tượng phong phú đến đâu, thì khi giải toán, chỉ cần lần theo ý đồ của người ra đề, cuối cùng cũng sẽ chạm tới một đáp án duy nhất. Nhưng văn thì khác. Ngay từ lúc chọn đáp án đã phải chọn cái "phù hợp nhất" hay "có vẻ gần với đáp án đúng nhất". Chính vì thế mà nó khó. Bởi nếu gán thêm vô số câu chuyện cho một lựa chọn sai, thì vẫn có khả năng nó trở nên hợp lý. Dĩ nhiên, để làm đúng bài thì không được thêm thắt những câu chuyện ngoài lề, nhưng Jeno lúc nào cũng nghĩ đến những khả năng như vậy.

Ví dụ như:

"Nhưng nếu giữa chừng tâm trạng của người nói thay đổi thì sao?"
"Trong đoạn văn đâu có nói thế."
"Tớ cứ tự nhiên tưởng tượng ra đủ thứ, lòng người có thể thay đổi mà"
"Cậu đúng là giàu trí tưởng tượng thật đấy, Lee Jeno."

Hai người cùng nhau đưa ra những suy đoán vô nghĩa như thế. Có lần còn xảy ra chuyện này, Jeno tỏ ra nghi ngờ một tác phẩm văn học dùng "con đường" để ẩn dụ cho sự đa dạng.

"Sao cái này lại mang đi ẩn dụ được chứ? Nó chỉ là một con đường thôi mà. Đường thì vốn là để ai cũng đi được. Cậu nghĩ mấy người hay mấy con vật kia bước đi trên con đường này với ý đồ to tát gì à?", cậu nói thao thao bất tuyệt như vậy.

Mỗi lần như thế, Injun lại thở dài rồi nói:

"Thôi nào, Lee Jeno. Nếu không muốn hiểu thì cứ học thuộc đi. Không còn thời gian đâu."

Lặp lại chuyện đó vài lần, Jeno không hỏi Injun nữa. Thay vào đó, cậu tự đọc đoạn văn và câu hỏi một mình, ậm ừ một lúc rồi tự hỏi tự trả lời:

"Ừm... tức là mình chỉ cần hiểu nó theo cách này thôi đúng không?"

"Ừ. Đúng rồi, giỏi lắm, Lee Jeno. Chỉ cần nhớ vậy là được."

"Tớ làm tốt chứ?"

"Ừ"

Đôi khi Injun nghĩ Jeno giống như một đứa trẻ đang thiếu sự quan tâm. Nhìn cách cậu cười rạng rỡ chỉ vì những lời chẳng có ý nghĩa gì lớn lao, Injun chợt nghĩ: à, dưới mắt cậu ấy có một nốt ruồi. Trong lúc Jeno nheo mắt cười, Injun đã nhìn thật lâu nốt ruồi nhỏ chấm ngay dưới mắt trái của Jeno.

Sau khi đã học thử mỗi buổi một môn, hai người quyết định thay đổi kế hoạch. Giải toán suốt hai tiếng thì mệt rã rời, mà phân tích tác phẩm văn học liên kết với kỳ thi đại học suốt hai tiếng thì lại quá chán. Vì vậy họ chia đôi thời gian.

Nói cách khác, một tiếng sẽ tập trung giải toán thôi, còn một tiếng còn lại thì dành để tán gẫu, chia sẻ thế giới tinh thần và những trải nghiệm của mỗi người. Dĩ nhiên, trên danh nghĩa thì đó vẫn là giờ học văn.

Nhưng chính nhờ khoảng thời gian ấy mà hai người nhanh chóng trở nên thân thiết hơn.

Hwang Injun yêu tiếng chim buổi sáng và bầu không khí trong lành, yêu khoảng không rộng mở nơi ánh nắng chiều đổ xuống, yêu bầu trời đêm đầy sao như sắp trút xuống, và yêu cả những con người thân tình của ngôi làng nhỏ. Thế nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng mình mang trong lòng một nỗi khao khát dành cho Seoul. Phần lớn các phương tiện truyền thông luôn khắc họa thành phố và thôn quê như hai cực đối lập, nên Injun lại càng tò mò về Seoul hơn. Seoul mà cậu thường thấy trên bản tin hay phim truyền hình là một nơi đầy những tòa nhà cao tầng, nơi mà trên những con đường dài dằng dặc ấy, số người hối hả đi lại còn nhiều hơn cả dân làng ở đây cộng lại. Cuộc sống của những người đó thật sự khắc nghiệt đến thế sao?

Từ khi bố đắc cử nghị sĩ Quốc hội, dường như trong 365 ngày thì có hơn 300 ngày ông sống ở Seoul, vậy mà chưa một lần nào đưa Injun theo cùng. Ông chỉ không ngừng gieo vào đầu Injun những giấc mơ và ảo tưởng về Seoul, rồi hứa rằng sau khi kỳ thi đại học kết thúc sẽ dẫn cậu đi du lịch Seoul một cách đàng hoàng. Đó giống như một kiểu động lực để cậu phấn đậu.

Và thế là Hwang Injun đã lấy việc thi đỗ vào ngôi trường đại học danh giá nhất Hàn Quốc, để được đến Seoul và nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn, làm mục tiêu lớn nhất đời mình, rồi chạy hết sức về phía trước cho đến tận bây giờ.

Đối với Injun như vậy, Jeno chẳng khác nào một cuốn bách khoa toàn thư sống về Seoul. Dĩ nhiên, ban đầu cậu cũng tỏ ra rất cảnh giác, nói thẳng ra thì cũng có chút không ưa cậu bạn này. Nhưng sống chung rồi mới thấy Lee Jeno là một người bạn khá tốt. Bởi vì dù phải đối mặt với vô số câu hỏi lặt vặt, đủ màu đủ kiểu và dai như đỉa của Injun, cậu ấy lúc nào cũng trả lời rất nghiêm túc.

Nhờ thời gian ở bên nhau trong những buổi học chung ngày càng nhiều, Injun cũng dần biết thêm được nhiều điều hơn về Lee Jeno.

Ví dụ như tên ngôi trường Jeno từng theo học trước khi chuyển trường, ờ... hình như là... gì nhỉ. Injun còn nhớ đã từng tò mò về đồng phục mùa xuân thu của ngôi trường đó, đến mức Jeno phải bật máy tính lên, vào thẳng trang web của trường rồi cho cậu tận mắt xem ảnh, vậy mà cái tên trường thì vẫn không tài nào nhớ nổi. Có lẽ vì tên khá khó nhớ. Dù sao thì, Jeno kể rằng trong khuôn viên trường có một con dốc cực kỳ dốc. Từ cổng chính phải đi bộ qua cái con dốc ác mộng ấy hơn năm phút mới tới được khu nhà cậu học, nhờ vậy mà bắp đùi cũng rắn chắc hẳn lên. Dẫu vậy, Jeno vẫn nói rằng cậu rất thích ngôi trường hiện tại, nơi nằm trên mặt đất bằng phẳng này.

Thành tích học tập thì đúng như Injun dự đoán, không hề tệ. Đặc biệt là môn toán.Từ hồi tiểu học Jeno đã từng vài lần đoạt giải trong các kỳ thi Olympic toán. Khi Injun hỏi sao cậu không chọn ban tự nhiên, Jeno trả lời rằng mình ghét khoa học. Đằng nào sau này cậu cũng định chọn ngành kinh tế hoặc khối nhân văn, nên chẳng có gì khác biệt cả. Còn tiếng Anh thì, như đã nói trước đó, vì từng sống ở Mỹ một thời gian ngắn nên khá tốt. Chỉ là phần đọc hiểu thì vẫn thường gặp tình huống tiến thoái lưỡng nan giống như học Quốc ngữ, nên đôi khi vẫn mắc lỗi và sai vài câu. Injun muốn hỏi thêm về cuộc sống của Jeno ở Mỹ, nhưng thấy cậu ấy có vẻ không muốn nói sâu hơn nên đành thôi. Chỉ hỏi một câu:


"Vậy ở Seoul, tớ cũng thuộc dạng học giỏi đúng không?"

Dù có thể kiểm chứng qua bảng điểm thi thử, Injun vẫn muốn được xác nhận thêm một lần nữa. Jeno gật đầu.


"Xung quanh tớ, đứa nào cũng đi học thêm, học gia sư cả, mà vẫn kém cậu."

Nghe câu đó, trong lòng Injun không khỏi dâng lên cảm giác tự hào.

Injun cũng hỏi Jeno vì sao lại hay đi xe đạp. Hóa ra trường cấp hai của cậu nằm ở một khoảng cách khá lưng chừng so với nhà. Đi xe thì không thích, mà đi bộ cũng lười, thế là chọn xe đạp, rồi thành thói quen luôn. Trường cấp hai nằm đâu đó ở Jongno, trên đường từ nhà đến trường có rất nhiều con hẻm rộng, xe cộ qua lại đông đúc. Có lần Jeno suýt ngã vì đâm phải xe hơi. Đến đoạn này, Injun giật mình như thể chính mình vừa tận mắt chứng kiến vụ tai nạn, khiến Jeno bật cười trước phản ứng ấy.

Bản thân Injun thì cũng học cấp hai ở một nơi khá xa, nên không thể đi bộ. Buổi sáng luôn được mẹ chở bằng ô tô lúc đi làm, còn lúc tan học thì ông nội chạy xe máy tới đón, hoặc những hôm bất đắc dĩ thì thậm chí còn lái cả máy cày ra đón cậu. Xe đạp vốn dĩ là thứ mà Hwang Injun đi không giỏi, nên ngay từ đầu đã không nằm trong danh sách lựa chọn.

"Vậy chắc thể lực của cậu tốt lắm nhỉ."

Mối liên hệ giữa xe đạp và thể lực tốt thật ra cũng không rõ ràng đến thế, nhưng dòng suy nghĩ của Injun lại tự nhiên trôi theo hướng ấy.

"Ừm, cũng không phải là tệ lắm đâu."

Câu trả lời của Jeno lần này vẫn chẳng hề bình thường. Câu nói tiếp theo càng khiến người ta bất ngờ hơn.

"Nhưng cũng chưa đủ để làm vận động viên."

"Cậu thích làm vận động viên hả? Còn tớ thì ghét thể thao..."

"Nhìn là biết"

"Cậu lại trêu tớ đấy à?"

Thế là Jeno khép mắt lại, cong khóe môi lên, phát ra tiếng "hừm hừm" rồi cười.

"Cậu đúng là cười nhiều thật đấy", Hwang Injun lặng lẽ nhìn khuôn mặt ấy rồi nói.

"Vậy sau này tớ không cười nữa nhé?" Jeno lập tức thu lại nụ cười.

Nhưng tất nhiên cả chuyện đó cũng chỉ là đùa thôi.

Lần nào sang nhà học, Injun cũng mang theo đồ ăn vặt đến nhà của của Jeno.

Bởi vì có lần vô tình mở tủ lạnh ra xem, cậu phát hiện trong đó gần như chẳng có gì cả.

Chai nước cam mà Jeno mang ra mời hôm Injun đến học lần đầu vẫn còn nguyên, chưa vơi đi chút nào. Trong tủ chỉ có vài hộp kimchi với đủ nguồn gốc khác nhau (thậm chí còn có một hộp rất quen mắt, có lẽ là do bà của Injun mang sang. Dù không thân thiết thì ở quê, người ta vẫn hay làm vậy. Injun đã nghĩ như thế đó), thêm vài thứ lặt vặt như trứng, hành.

Thấy mấy hộp cơm ăn liền chất chồng lên nhau, Injun mới thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc thì Jeno và ông chú kia sống bằng cái gì vậy? Bảo là họ hàng xa, nhưng hai người gần như chẳng nói chuyện với nhau. Mỗi lần quan sát hoàn cảnh xung quanh Jeno, Injun lại thở dài. Không biết là có chuyện gì, nhưng có lúc cậu còn muốn nói thẳng: hay là sang nhà tớ ở đi.

Sau một tiếng cặm cụi giải bài toán, lại đến giờ tán gẫu, Injun thử hỏi:

"Bình thường cậu ăn gì vào bữa tối?"

Jeno vừa kiểm tra kỹ lại bài toán vừa giải, vừa thản nhiên trả lời:

"Hôm qua chú nấu canh kimchi cho tớ. Ngon lắm."

"À, cậu vẫn ăn cơm hả?"

"Ừ. Tất nhiên rồi."

"Nhưng Injun à, chỗ này cậu lại giải thế này rồi. Làm kiểu này sau sẽ dễ rối. Tớ nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả?"

"...Ừ. Tớ biết rồi. Để tớ sửa."

Trái với sự lo lắng của Injun, Jeno trông chẳng có chút ưu phiền nào cả. Có phải hôm nay cậu lại lo xa quá không?

Hay là lo chuyện bao đồng?

Hwang Injun, người mà chính bản thân cũng có cổ tay mảnh đến mức tưởng như chạm nhẹ là gãy, lại nhìn thân hình gầy gò của Jeno bằng ánh mắt xót xa.

Lee Jeno là người dễ khơi dậy trong người khác một bản năng bảo vệ khó gọi tên. Nhưng đôi lúc Injun lại nghĩ rằng Jeno mang trong mình một kiểu mặc cảm kỳ lạ.

Trong mắt Injun, Jeno không phải là một đứa trẻ đơn thuần chỉ biết cụp đầu ngoan ngoãn. Nhưng dường như Jeno luôn muốn mình trông thật tốt bụng. Ví dụ như ngày đầu tiên chuyển trường, rõ ràng là cậu không thích việc đám bạn trong lớp tùy tiện sờ vào đồng phục của mình, thế mà Jeno vẫn không nói gì. Và rồi Injun đã bắt gặp khoảnh khắc cậu lộ ra biểu cảm khó chịu ấy.

Ở trường, Jeno lúc nào cũng cố gắng trở thành một người bạn tốt trong mắt mọi người. Dù buồn ngủ đến mức chỉ muốn chợp mắt một lát, hễ bạn bè rủ rê là lại giả vờ như chẳng sao, ngồi nói chuyện cùng họ. Jeno vốn không ăn nhiều, nên sau bữa trưa cũng chẳng mấy khi thích xuống canteen mua đồ, nhưng hễ bạn bè rủ thì cậu vẫn đi, và lúc nào cũng mua về một món bánh mà bản thân chẳng ăn đến.

Chỉ là, trước mặt Injun, người mà ngay từ lần gặp đầu đã hay cãi cọ với cậu, Jeno lại tương đối thẳng thắn hơn. Và chính vì thế, Hwang Injun càng cảm thấy bức bối hơn.

"Lee Jeno, ở trường cứ làm theo ý cậu đi. Phiền thì nói là phiền, không muốn thì nói là không muốn, có sao đâu."

"Nhưng Injun, cậu cũng có lúc không muốn mà vẫn làm đấy thôi."

"Cái gì cơ?"

"Chuyện làm lớp trưởng. Cậu không thấy mệt à? Suốt ngày bị tụi nó sai vặt, rồi cả giáo viên chủ nhiệm nữa."

"...Không phải là không muốn. Thú thật thì đôi lúc cũng hơi phiền thật, nhưng không đến mức ghét. Tớ làm vì tớ muốn làm thôi."

"Vậy hóa ra chỉ mình tớ là người xấu thôi nhỉ."

"Lại thế nữa rồi, Lee Jeno. Tớ bảo cậu cứ sống giống như lúc ở trước mặt tớ thôi mà?"

"Không."

Lee Jeno bật cười.

Vui lắm à? Injun cong lông mày xuống, cười một cách bất lực. Thật ra, nếu Jeno cư xử vô tư như thế trước mặt người khác, Injun lại không chắc đó là chuyện hay. Từ lúc nào không hay, Injun đã xem Jeno là bạn thân của mình. Hwang Injun, người luôn sống với vai trò "lớp trưởng của mọi người", rõ là rất nổi tiếng nhưng lại chưa từng có một người bạn thân đúng nghĩa. Vì thế, cậu càng để tâm đến Jeno, người như rơi thẳng xuống bên cạnh mình, càng muốn đối xử tốt hơn với cậu ấy. Muốn thân thiết, muốn hiểu hết mọi thứ về đối phương, Injun nghĩ rằng những cảm xúc đó cũng vì vậy mà sinh ra.

"Cậu chuyển trường đột ngột đúng không?"

"Cũng có thể nói là vậy."

"Chắc buồn lắm nhỉ."

"Sao lại thế?"

"Chia tay bạn bè chỉ trong một ngày còn gì. Không nhớ họ à?"

"..."

À, không muốn trả lời rồi. Injun có thể hiểu được ý nghĩa đằng sau sự im lặng ấy. Jeno có xu hướng không bao giờ nói thẳng rằng mình không muốn trả lời, mà chỉ chọn cách im lặng thay cho câu trả lời. Lúc này không phải ở trường, xung quanh cũng không có ai khác, nên cậu ấy cũng chẳng cười. Khi Jeno mang vẻ mặt như vậy thì trông hơi khó gần thật. Nhưng Hwang Injun không hề thấy sợ cái vẻ mặt vô cảm ấy. Nếu chỉ toàn thấy cậu ấy cười suốt ngày thì có lẽ còn thấy đáng sợ, chứ đằng này Injun đã thấy Jeno cau mày, khó chịu không biết bao nhiêu lần rồi. Vì vậy chẳng có gì ghê gớm cả. Chỉ là Injun quyết định không hỏi thêm nữa mà thôi.

Lý do Jeno chuyển trường đến giờ vẫn là một bí ẩn. Có thể đoán ra đủ kiểu nguyên nhân, nhưng như đã nói trước đó, lý do điển hình nhất mà đám học sinh cấp ba có thể tưởng tượng ra, không gì khác ngoài chuyện gia cảnh sa sút. Bố mẹ làm ăn bết bát, nhà cửa phá sản, đồ đạc bị dán đầy giấy niêm phong đỏ chót, cả gia đình buộc phải tan tác mỗi người một nơi. Những kịch bản như thế xuất hiện nhan nhản trong phim truyền hình. Gương mặt của Jeno, vốn trông chẳng khác gì nhân vật chính trong phim, lại càng khiến suy đoán đó trở nên có lý hơn.

Không chỉ là đẹp trai bình thường, mà còn toát ra khí chất vương giả rõ rệt. Một gương mặt khó mà tìm thấy trong một gia đình bình thường, học sinh lớp 2-1 đều đồng thanh nói vậy.

Điểm này thì Hwang Injun cũng đồng ý một trăm phần trăm. Ngay cả ở Seoul rộng lớn kia, chắc cũng hiếm có gương mặt như thế. Càng nhìn Jeno, Injun càng thấy cậu ấy giống hệt hình mẫu "tiền bối đại học" trong trí tưởng tượng của mình. Chuyên ngành quản trị kinh doanh. Gia đình có doanh nghiệp để thừa kế. Dù mới năm hai nhưng đã lái xe ngoại nhập. Và hay mời Injun đi ăn. Một tiền bối như thế, chính là bản phác họa cụ thể trong những mộng tưởng về cuộc sống đại học của Injun. Lee Jeno chính là người như vậy.

Nhưng giả thuyết rằng gia cảnh sa sút nên phải chuyển trường thì lại thiếu bằng chứng.

Đúng lúc đó, Hwang Injun lại thu thập được một thông tin mới. Injun vốn có đặc quyền ra vào phòng giáo vụ một cách hợp pháp. Một lớp trưởng học giỏi thì dù có lui tới phòng giáo viên thường xuyên cũng chẳng ai nghi ngờ.

Và rồi vài ngày trước, cậu tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa giáo viên chủ nhiệm lớp mình và giáo viên chủ nhiệm lớp bên.

"Nghe nói sức khỏe của em ấy không tốt. Người giám hộ dặn là đừng để em ấy hoạt động bên ngoài quá nhiều. Hình như không phải bố mẹ."

Họ đang nói về Lee Jeno.

Sức khỏe không tốt ư? Bàn tay đang đếm từng tờ tài liệu của Injun khựng lại. Nghĩ kỹ thì quả thật gương mặt trắng bệch ấy trông có phần nhợt nhạt, yếu ớt thật.

Một câu chuyện quen thuộc vụt lướt qua đầu Injun. Giống hệt Cơn mưa rào của Hwang Sun Won. Cô bé trong truyện cũng đến từ Seoul, cũng có sức khỏe yếu. Và chắc chắn là xinh đẹp nữa... Không thể nào. Tình huống này càng nghe càng thấy giống Lee Jeno.

Nhưng trông cũng không giống mắc bệnh nặng đến mức nào. Chưa từng thấy cậu ấy ho dữ dội đến mức ho ra máu, cũng chưa từng thấy vốc cả một đống thuốc lên uống. Trong giờ thể dục, Jeno chạy cũng tốt, ném bóng cũng giỏi. Nhưng đâu phải cứ không chạy được cardio mới gọi là ốm yếu... Dù sao thì, cho đến hiện tại, đây vẫn là giả thuyết có khả năng cao nhất.

Nghĩ lại thì Injun từng nhìn thấy một chiếc sedan màu đen chạy vào căn nhà hoa hồng. Không phải quá thường xuyên, nhưng khoảng hai tuần một lần thì có. Đó là một chiếc xe không thể nào không gây chú ý, nhất là ở cái chốn thâm sơn cùng cốc này.

Dù sao thì, việc chiếc sedan ấy bắt đầu ra vào căn nhà đó cũng là từ khi Lee Jeno chuyển tới sống. Vì vậy, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết mục đích của chiếc xe ấy là Jeno. Injun chưa từng nhìn rõ người bước xuống xe, nhưng từ khoảng cách xa vẫn nhận ra vài đặc điểm: người đó đeo kính và xách theo một chiếc cặp tài liệu lớn.

Vậy thì người đàn ông đó có thể là bác sĩ điều trị riêng hay gì đó chăng. Nhìn bề ngoài đúng kiểu người làm nghề giáo hoặc y tế.

Nếu giả thuyết Jeno ốm yếu là đúng, thì lý do cậu ấy chuyển về đây hẳn là vì vùng này núi non tốt, nước sạch, không khí trong lành. Nếu người kia là bác sĩ riêng, thì rõ ràng nhà Jeno không hề phá sản. Thế nhưng, dù vậy, Jeno vẫn thân cô thế cô đến nơi xa xôi này. Trên đời này làm gì có cha mẹ nào lại để con mình, nhất là một đứa trẻ ốm yếu, sống một mình ở nơi xa lạ, còn phải ở nhờ nhà họ hàng xa nữa chứ.

Càng nghĩ như vậy, Hwang Injun đôi lúc lại bị cuốn vào một cơn bực bội không rõ nguyên nhân. Là vì Jeno bị bệnh nên cậu thấy tức giận sao? Hay vì không thể hiểu nổi những người đã để Jeno phải cô độc như vậy nên tức giận? Hay là vì thấy Jeno ngốc nghếch chịu đựng một mình trong hoàn cảnh không thể hiểu nổi này nên mới cảm thấy bức bối?

Dù là lý do nào, Injun cũng cảm thấy mình cần phải biết. Muốn biết. Và cuối cùng, không kìm được tò mò, Injun quyết định sẽ hỏi thẳng Jeno. Dù sao thì hai người cũng đã thân với nhau kha khá rồi.

Khi băng qua cây cầu và đứng ở ngã rẽ lúc tan học, ánh mắt hai người chạm nhau. Rồi như thể đã hẹn trước, bước chân họ cùng hướng về "căn cứ bí mật". Nhờ cỏ dại mọc nhanh, lối vào căn cứ lại bị che kín như trước. Có lẽ ngoài hai người họ ra, chẳng còn ai biết đến nơi này nữa. Nó đã trở thành một chốn bí mật hoàn hảo.

Mặt trời trút xuống sức nóng chẳng kém gì bầu trời đang vươn cao. May mắn thay, phía dưới những bậc thềm thì toàn là bóng râm. Injun ngồi xuống bậc thềm xi măng mát lạnh. Jeno đi theo sau, chậm rãi ngồi xuống bậc ngay dưới chỗ Injun ngồi.

Gió thổi, lá cây lay động, va vào nhau, âm thanh ấy lấp đầy khoảng sân tròn.

Sau một lúc tận hưởng cảm giác như đang lạc vào một thế giới tách biệt khỏi thực tại, Injun bắt chuyện với Jeno bằng vài câu vô nghĩa, rồi cuối cùng cũng hỏi điều mà cậu thực sự tò mò.

"Lee Jeno, cậu thật sự chuyển trường vì bị bệnh à?"

"Ai nói thế?"

"... Tớ nghe giáo viên nói chuyện trong phòng giáo vụ."

Jeno không đáp, chỉ mỉm cười.

Nụ cười ấy như đang thay lời khẳng định rằng đó là sự thật, khiến Injun càng thêm sốt ruột.

"Là thật à? Thật sự cậu bị bệnh sao? Bị bệnh gì?"

"Tớ á? Ừm..."

"...?"

"Gen của tớ có vấn đề."

"Hả?"

Injun đã chờ đợi câu "đùa thôi" ấy, nhưng rốt cuộc câu nói đó không xuất hiện.

"Không lẽ là... bệnh di truyền hay gì đó sao?"

Nghe vậy, Jeno nhìn về phía xa rất lâu. Thật sự là bệnh di truyền ư. Trong đầu Injun lướt qua vài cái tên bệnh di truyền mà cậu từng nghe nói. Sau một lúc trầm ngâm, Jeno nói bằng giọng như chẳng có gì to tát.

"Chỉ là... gen của tớ không được tốt thôi."

"Trời ạ. Gen của cậu mà còn tệ thì gen của ai mới là tốt hả!"

"Hả? Cậu vừa khen tớ đó à?"

"Không"

Miệng thì phủ nhận, nhưng Injun lại nghĩ, tinh vi nhận ra câu nói đó là một lời khen thì gen nào mà xấu cho nổi. Cả cái nụ cười cong cong nơi khóe mắt kia nữa, nếu đó là gen xấu thì trên đời này chắc chẳng còn gen tốt nào tồn tại.

"Khó chữa lắm à?"

"Chắc là vậy. Gen thì làm sao mà sửa được. Là thứ đã được thừa hưởng mà."

"Không phải kiểu chết sớm hay gì đó chứ?"

Thấy gương mặt Injun lập tức đầy lo lắng, Jeno bật cười.

"Không đâu, không phải kiểu đó."

"Vậy cậu đến đây dưỡng bệnh là thật à?"

Dưỡng bệnh? Jeno suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

"Nhà cậu không phá sản chứ?"

"Cậu mà cũng nghe mấy chuyện đó à?"

Lần này cậu cười, như thể thấy thật nực cười.

"Nhà thì... không biết nữa. Nhưng chắc là chưa đến mức phá sản đâu."

Vậy là cũng khó khăn thật. Trong hoàn cảnh như thế mà vẫn cho bác sĩ đến thăm, xem ra cũng không phải là kiểu phụ huynh tệ hại. Injun nghĩ thầm.

"Thế rồi cậu sẽ quay về à?"

"Về đâu?"

"Seoul."

"Ừ. Chắc vậy. Có lẽ khi tình hình khá hơn."

"Này, Injun à. Sao thế. Có phải là mai đi ngay đâu."

"...Bao giờ thì đi?"

"Không biết. Chắc cũng chưa thể sớm ổn được. Tớ cũng còn nhiều vấn đề mà."

"Cậu thì có vấn đề gì chứ."

Hỏi làm gì cho vô ích. Chẳng biết thêm được điều gì cho rõ ràng, lại sợ hỏi tiếp sẽ khiến người ta tổn thương. Hơn nữa còn nghe phải những chuyện hoàn toàn không ngờ tới.

"Đi thôi nhỉ?"

Jeno phủi phủi mông rồi đứng dậy. Injun với vẻ mặt nặng nề im lặng đi theo sau Jeno. Hôm nay cũng vậy, cậu vô thức liếc nhìn cái balo đeo sau lưng Jeno.

Sao mình lại nghĩ rằng cậu ấy sẽ ở đây mãi chứ? Chuyển trường vốn là chuyện tự do. Đã đến thì cũng có thể đi, cuộc sống mà. Chưa từng nghĩ đến viễn cảnh nói lời tạm biệt, giờ lại phải tự hỏi nên mong cho mọi thứ sớm ổn hơn, hay mong là đừng ổn. Thật là một bài toán khó.

Dù sao thì, nếu cuối cùng vẫn quay về Seoul... nếu là như vậy thì...

Injun vô thức tưởng tượng ra cảnh mình gặp lại Lee Jeno khi đang học đại học. Đó sẽ là một khởi đầu mới, hay chỉ là sự kéo dài của cấp ba, điều đó vẫn chưa thể biết được. Nhưng dù là trường hợp nào đi nữa, vẫn có hy vọng. Hy vọng rằng, dù có chia xa, thì cũng sẽ không phải chờ quá lâu để được gặp lại nhau dưới cùng một bầu trời.

"Tớ về trước nhé"

"Ơ, ừm..."

"Không chào tớ à?"

"Hả? À... ừ. Đi đường cẩn thận nhé, Lee Jeno"

"Injun à."

"Hả?"

"Cậu cũng về cẩn thận. Mai gặp ở trường nhé"

Lee Jeno còn vẫy tay chào rồi mới rẽ vào con hẻm về nhà. Hwang Injun vẫy tay lại một cách thẫn thờ, rồi nắm chặt quai cặp và bước đi.

Cậu ấy đúng là... cũng có lúc kiên trì thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co