Truyen3h.Co

[Trans] [Noren] BB

06

beshakalaka

Khoác vai... à không, khoác tay, à mà có đụng xương nữa chứ? Hay là quàng vai? Hoặc cùng lắm là đập tay ăn mừng khi ghi bàn hay lúc vui quá thì ôm một cái? Nhưng mấy cái đó không áp dụng cho Injun, vì cậu ấy không giỏi bóng đá cho lắm.

Cầm đầu bút chì, giả vờ như đang suy nghĩ lời giải cho bài toán, thực ra Injun lại đang nghĩ về giới hạn đụng chạm cơ thể giữa bạn bè với nhau. Con gái thỉnh thoảng cũng có những tiếp xúc kiểu vậy, nhưng phần lớn là thấy trên phim nhiều hơn ngoài đời. Thậm chí bọn con gái còn nói mấy cảnh đó rất chướng mắt. Vì đám con gái trong lớp tính tình sôi nổi lại thẳng thắn, hiếm khi dính sát người vào nhau làm gì đó. Đánh tay hay huých vai thì còn được.

Thế mà sao với cậu ta lại như vậy? Bảo là mỗi người một tính cách thì cũng đúng, nhưng suốt 19 năm sống, Injun chưa từng thấy ai hay nắm tay người khác mọi lúc mọi nơi như thế. Từ nhỏ đến giờ, việc nắm tay người khác kiểu đó chỉ có hồi mẫu giáo thôi. 

Mà "ai đó" ở đây đương nhiên là Lee Jeno.

Người thường xuyên bị nắm tay một cách đương nhiên lại chính là Hwang Injun.

Lần đầu Jeno nắm tay Injun là vào một ngày hai người đi cùng nhau. Khi băng qua một cây cầu không quá rộng, khoảng cách giữa họ tự nhiên thu hẹp lại, vì thế tay cứ va vào nhau mấy lần. Thấy vậy Injun chỉ khẽ cười. Thế rồi đột nhiên Jeno nắm luôn tay cậu. Kiểu để đỡ va vào nhau nữa vậy. Lúc sang hết cầu, Injun rút tay ra, vờ như phải vuốt lại tóc.

Nhưng sau sự việc đó, có lẽ Jeno cảm thấy khoảng cách tâm lý đã gần hơn nên bắt đầu nắm tay mà không ngại ngần nữa. Không phải là có ý đồ gì đặc biệt, ví dụ như đang cười lớn rồi vỗ tay Injun xong thuận thế nắm luôn, hoặc đang nghịch nghịch ngón tay Injun rồi chụp lấy tay cậu. Hay mỗi lần Injun rút tay ra thì lại đùa đùa nắm lại.

Dù vậy, thỉnh thoảng Injun cũng thấy cực kỳ khó chịu. Vì cứ như chỉ mình cậu đang có cảm xúc kỳ lạ. Trong khi với Jeno thì chỉ là đùa thôi.

Bây giờ cũng vậy.

Tại sao... sao tay mình bất động vậy-

"Á, đừng làm vậy nữa"

Injun gạt tay Jeno ra. Nhưng-

"Ủa, có sao đâu"

Ngón tay Jeno lại quấn lấy ngón tay Injun. Mỗi lần những ngón tay dài len vào giữa ngón trỏ và ngón giữa của cậu, lòng bàn tay phẳng ấm áp phủ lên tay cậu, cảm giác nhộn nhạo lan khắp người Injun. Injun hất tay Jeno ra, cảm giác nóng bừng dâng lên, rồi đứng bật dậy.

"Đã bảo đừng có làm vậy nữa mà!"

Chiếc ghế bị đẩy mạnh phát ra tiếng ồn lớn. Ánh mắt cả lớp đổ dồn về phía cậu. Lớp trưởng tự dưng sao thế? Nghĩ đến việc ngồi xuống lại thì quá ngượng, Injun càng nổi cáu rồi lao thẳng ra khỏi lớp.

Ngoài hành lang vẫn còn vài học sinh chưa vào lớp. Lướt qua, cậu thấy giáo viên chủ nhiệm nhìn mình với vẻ ngạc nhiên. Injun cúi đầu chào muộn nửa nhịp. Cả chuyện thấy giáo viên mà cũng không chào cho đàng hoàng, lẫn việc vừa rồi chạy thẳng ra khỏi lớp, cậu thấy mình đúng là càng lúc càng kỳ quặc. Nhưng chỉ cần Lee Jeno ở trong lớp thì cậu chẳng có chỗ nào để trốn cả.

Cảm giác như nếu không làm gì đó thì sẽ phát điên, Injun bước tới gần bồn nước. Cậu không thực sự muốn uống, chỉ hớp một ngụm rồi ngậm nước trong miệng, rồi cứ thế đứng yên như vậy.

Cậu quay lại lớp, lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình. May là lần này không còn ai nhìn chằm chằm nữa. Kể cả Lee Jeno. Vì thế Injun cũng chỉ im lặng.

"Đừng nắm tay tớ nữa."

"Ừ."

...Sao lại trả lời ngoan ngoãn vậy? Injun còn đang định hỏi xem có phải người Seoul vốn thoải mái chuyện đụng chạm cơ thể như thế không, nhưng rồi lại thấy hụt hẫng vô cớ.

Và khoảng một tiếng sau, Hwang Injun nhận ra Lee Jeno có gì đó không ổn. Chính xác hơn là hành xử rất kỳ lạ.

Trước hết là không nhìn vào mắt khi nói chuyện, cũng chẳng đáp lại cho ra hồn. Giờ ra chơi vừa rồi, Injun thuận miệng nói với Jeno một câu làm quà: "Tớ đói quá."

Không có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ để bắt chuyện thôi. Nhưng Jeno không thèm nhìn cậu, chỉ đáp hờ hững một câu "Ờ" rồi thôi. Injun thấy hơi bực. Nhưng đến khi cậu hỏi "Đi ăn không?" mà Jeno chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời, lúc đó Injun mới chắc chắn, Jeno đang nói rằng bây giờ tớ không muốn nói chuyện với cậu.

Bình thường những lúc như thế Jeno hay kéo bàn ra một chút. Hành động tuy trẻ con nhưng lại khiến không khí căng thẳng giữa hai người dịu đi như một trò đùa. Nhưng hôm nay Jeno không hề nhúc nhích bàn. Như thể muốn cắt đứt đối thoại, cậu ấy lôi máy nghe nhạc ra, đeo tai nghe vào. Nhìn cảnh đó, Injun hít sâu một hơi rồi thở ra còn sâu hơn.

Lại giận rồi.

Lại nữa.

Tiết bốn là giờ sinh hoạt. Vừa tan học, giáo viên chủ nhiệm giữ Injun lại dặn dò vài câu. Trong lúc đó Jeno đã đi xuống canteen cùng mấy đứa khác từ lúc nào. Gì thế không biết? Injun hơi ngạc nhiên, rồi quay sang Youngi, người vẫn còn ở lại đợi mình, nói cảm ơn và cùng đi xuống.

"Bọn kia đi trước hết rồi à?"

"Ừ. Tớ bảo đợi lớp trưởng mà chúng nó đi trước luôn. Chẳng ra làm sao"

"Jeno rủ đi trước à?"

"Không? Cái đó tớ không biết. Sao thế? Hai cậu lại cãi nhau à?"

"Cãi gì mà cãi. Với lại sao cậu cứ nói như thể lúc nào tớ với Jeno cũng cãi nhau vậy?"

Thì chẳng phải lúc nào cũng cãi nhau thật à. Youngi nghĩ thầm nhưng nuốt lời lại.

Trong canteen chỉ còn vài người lác đác. Injun và Youngi mỗi người cầm khay thức ăn rồi ngồi đối diện nhau. Ở phía cuối bàn, Jeno đang ăn một mình. Cậu ta liếc nhìn Injun vừa ngồi xuống rồi lại chẳng nói gì. Injun mở to mắt, quay đầu đi chỗ khác. Thấy biểu cảm buồn cười tự dưng xuất hiện trên mặt Injun, Youngi bật cười. Youngi cười thì Injun cũng cười theo. Mấy đứa bạn ngồi cùng bàn nhìn hai người với vẻ khó hiểu kiểu có gì buồn cười vậy?

"Không có gì, không có gì, ăn đi."

Injun cười khúc khích xua tay. Jeno nhìn qua nhìn lại giữa Injun và Youngi, ánh mắt thoáng sầm xuống.

"Lớp trưởng, đi dạo không?"

"Thôi, tớ phải lên thư viện làm việc cho giáo viên chủ nhiệm."

Đối với những học sinh đang trong giai đoạn phát triển, sau giờ ăn sẽ đi dạo một vòng gần như là nghi thức bắt buộc. Nhưng Injun vì được giáo viên nhờ việc nên thay vì ra sân vận động lại quay vào tòa nhà trường, hướng lên thư viện.

Khi đang bước lên cầu thang thì cậu nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Quay đầu lại – là Jeno. Ủa? Sao không đi dạo mà lại đi lên đây? Nhưng vì hai người đang trong trạng thái hơi khó xử, Injun giả vờ không biết rồi tiếp tục leo cầu thang. Khi lên tới tầng hai thì sự hiện diện phía sau càng rõ rệt. Thư viện nằm ngay trước cầu thang trung tâm tầng ba. Lớp 2-1 ở tầng hai, vậy mà Jeno vẫn cứ đi theo.

"Gì vậy? Sao cứ đi theo tớ thế?"

Đến khi Jeno theo tận tới cửa thư viện, Injun mới quay lại hỏi.

"Có đi theo đâu. Tớ cũng lên thư viện mà."

"Cậu có bao giờ thích thư viện đâu mà–"

"Ai bảo không thích?"

Nói xong, Jeno giật luôn cuốn sổ trên tay Injun rồi bước vào trước.

Haiz. Injun làm ra vẻ mặt cạn lời, rồi cũng ngoan ngoãn đi theo vào trong.

Tìm tài liệu giáo viên yêu cầu không khó. Ghi xong thẻ thư viện với tên, lớp, số báo danh, Injun bước ra ngoài rồi đảo mắt tìm Jeno. Lướt qua từng kệ sách, cuối cùng cậu phát hiện Jeno đứng ở góc trong cùng của thư viện. Một tay đút túi quần, tay kia lật trang sách, trông rất hợp với không gian yên tĩnh nơi đây. Vốn định tiến lại gần, nhưng rồi Injun đổi ý, vòng sang phía kệ đối diện. Cậu khẽ đẩy một cuốn sách ngang tầm mắt Jeno ra ngoài. Những cuốn sách trong tầm nhìn bỗng xô lệch, Jeno hơi nhíu mày nhìn sang và chạm mắt với Injun.

Injun bất giác bật cười.

Sợ làm ồn nên cậu vội đưa tay che miệng, vòng qua kệ sách đi tới bên Jeno. Ban nãy hình như Jeno cũng suýt cười, giờ lại làm bộ nghiêm túc, nhìn càng buồn cười hơn nên Injun lại phì cười lần nữa.

"Cậu cũng cười mà.", cậu thì thầm trêu, khẽ huých vai Jeno. 

Nhưng Jeno giả vờ như không nhìn thấy gì gì, tiếp tục dán mắt vào trang sách. 

Lại lờ tớ đi nữa rồi. Injun bĩu môi, nhìn sang giá sách Jeno đang đứng.

Hầu hết là sách về thiết kế và xe hơi cổ. Hóa ra cậu ấy cũng có hứng thú mấy thứ này à.

Nhưng Injun chẳng quan tâm nội dung sách, ánh mắt chỉ dừng lại ở góc nghiêng gương mặt Jeno đang cúi đọc.

Đẹp trai thật.

Gió từ cửa sổ mở khẽ thổi vào làm rèm lay động. Hơi lạnh luồn qua, Injun thấy dễ chịu nên bước tới khép cửa sổ lại. Trong lúc đó Jeno lật trang sách, rồi lại đưa tay vào túi quần. Ngay khoảnh khắc ấy, Injun đưa tay nắm lấy.

Chỉ nắm được ba ngón tay thôi, nhưng cũng đủ để giữ ánh mắt Jeno lại.

Cậu vẫn còn giận à? - cậu vốn định hỏi vậy.

Bị nắm tay bất ngờ, Jeno hơi khựng lại, còn Injun thì nhất thời không buông ra được. Bàn tay cậu ấy mềm và ấm áp quá. Tim cậu bỗng đập loạn như vừa rơi xuống rồi lại dội ngược lên, lồng ngực rung lên từng nhịp dồn dập. Không làm gì được ngoài đứng im, cậu để mặc dòng suy nghĩ trôi theo cảm giác nơi đầu ngón tay. Thì ra mình thích nắm tay cậu ấy đến vậy. Nhưng đứng thế này có ổn không? Dù nghĩ thế, tay vẫn không buông ra nổi. Nhịp tim hỗn loạn của Injun dần dần tìm lại tiết tấu của nó.

Và thế là cơn giận của Jeno cũng chấm dứt. Trên đường quay về lớp, cậu ấy cứ lải nhải không ngừng, trông như tâm trạng rất tốt.

Injun nghĩ bụng cũng phải thôi. Vì hôm nay là ngày học nhóm. 

Chú Park dạo này bận lắm. Đơn đặt máy móc nông nghiệp chất đống nên có hôm chú đi từ rạng sáng rồi khuya mới về. Vì vậy Jeno nói có mấy hôm cậu phải ăn tối một mình, thậm chí có hôm còn bỏ bữa luôn. Thấy vậy Injun không nỡ, nên thường rủ Jeno ăn tối cùng. Cậu hiểu rất rõ cảm giác phải ăn một mình. Bây giờ thì ông bà đều ở nhà, nhưng hồi tiểu học, khi bố mẹ và cả ông bà đều đi làm, cậu thường xuyên ở nhà một mình. Dù cô giúp việc có chuẩn bị sẵn đồ ăn, cậu vẫn hay bỏ bữa vì không thích ăn một mình.

May mà trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn kèm.

"Cái này chú cậu làm à? Ngon đấy." - Injun vừa ăn rau trộn vừa hỏi. Mùi dầu mè thơm phức.

Jeno trả lời tỉnh bơ: "Không, tớ làm đấy. Học trên mạng."

"...Hả?" 

Nhìn Injun tròn mắt ngạc nhiên, Jeno bật cười. Thì ra là nói đùa. Hóa ra mấy món đó đều được mua ở cửa tiệm chuyên bán đồ ăn kèm.

Chẳng có gì buồn cười cả. Injun mất hết khẩu vị, định buông đũa xuống. Nếu Jeno không vội vàng nói "đùa thôi" rồi đưa lại đũa cho cậu, chắc Injun đã bỏ ăn luôn rồi.

Trong lúc rửa bát và chuẩn bị, Injun bị Jeno trêu "cậu đúng là dễ bị lừa thật".

"Thì tớ ngây thơ mà. Có như cậu đâu", Injun lườm Jeno rồi đi vào phòng.

Có lẽ vì tâm trạng tốt nên bài toán cũng giải trôi chảy. Thời gian học cứ thế trôi qua một nửa rất suôn sẻ. Nửa còn lại là lúc Injun được nghỉ ngơi một chút. Còn Jeno thì từ giờ phải tập trung đọc hiểu văn bản và phân tích tâm lý nhân vật chính.

Rảnh rỗi, Injun hết nhìn quanh phòng Jeno lại nhìn lần nữa.

Cửa phòng Jeno lúc nào cũng treo một cái áo. Là cái áo đồng phục hôm đầu tiên cậu ấy mặc. Injun chẳng hiểu nổi tại sao Jeno cứ treo mãi một bộ đồ chẳng còn mặc tới ở đó. Mỗi lần thấy lại nhớ tới câu Jeno từng nói, rằng một ngày nào đó cậu sẽ quay lại Seoul. Mỗi khi nghĩ tới, Injun lại mơ hồ hiểu được tâm trạng của chàng tiều phu trong truyện nàng tiên và tiều phu, và cậu nghĩ đến giờ mình mới thấm, rằng tại sao cái tên khốn đó lại giấu quần áo của nàng tiên đi. Dù không muốn hiểu, cậu lại buộc phải làm thế.

Mỗi lần vào phòng, cái áo treo đó cứ như cái gai trong mắt, nhưng cũng chẳng thể nói Jeno đừng treo ở đó nữa. Mà đã treo lù lù thế thì cũng không thể giả vờ như không thấy. Thật ra Injun cũng từng có ý muốn thử mặc nó một lần. Ý nghĩ đó đã có từ ngày đầu tiên gặp Jeno, nhưng cậu ngại không dám mở lời. Vì thỉnh thoảng cái cụm từ đồ nhà quê" mà Jeno từng nói lại hiện lên, ám ảnh cậu như bóng ma.

Thế nhưng, có những lúc ham muốn nhỏ bé trong lòng lại tự nhiên trỗi dậy. Có lẽ vì đó là điều cậu đã giữ trong lòng quá lâu.

"Jeno này..."

Mỗi khi có việc muốn nhờ, Injun thường gọi tên như vậy.

"Sao?"

Đang cắm cúi làm bài, Jeno ngẩng đầu lên, quay sang nhìn cậu.

"...Cho tớ mặc thử cái đó một lần được không?"

Ánh mắt Jeno lần theo hướng nhìn của Injun. Cái đó? Đồng phục à? Injun lắp bắp hỏi, giọng nhỏ đi. Jeno nhìn cậu một lúc rồi lại nhìn bộ đồng phục, sau đó thản nhiên đáp:

"Thử đi."

Thậm chí còn có vẻ hơi háo hức. Có lẽ vì Injun vốn hiếm khi mở miệng đòi hỏi điều gì.

Cảm giác khoác bộ đồng phục mà mình từng chỉ thấy trong mơ lên người, chỉ có thể nói là rất tuyệt vời. Chất vải sột soạt, nhưng mặc lên lại thấy ngầu hơn hẳn quần áo thường ngày. Injun không cài hết cúc, để lộ nhẹ chiếc áo thun trắng bên trong, ngắm nhìn mình trong gương mà chỉ muốn hét lên. Trong gương trông cậu quá ổn. Chỉ có điều size hơi rộng, nhưng Jeno bảo đó là mốt hiện nay. Hóa ra mặc rộng cũng là mốt. Dù vậy, với Injun – người từ lâu chỉ mong được mặc thử một lần – thì nhìn ngắm mình mặc bộ đồ đó trong gương thôi cũng đủ sung sướng.

Song niềm vui lần này cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

Jeno nhìn cảnh người khác mặc đồng phục của mình rồi thích thú như thế có vẻ không chịu nổi. Ban đầu còn im lặng, sau lại bắt đầu giục cậu cởi ra. Chẳng mấy chốc, trong căn phòng nhỏ vang lên tiếng cãi nhau ầm ĩ.

"Giờ thì cởi ra đi. Cậu mặc rồi còn gì."

"Trông tớ thế nào?"

"Được"

"Được cái gì mới được chứ? Tớ hỏi mà cậu chẳng trả lời gì cả?"

"Cởi ra nhanh"

"Rồi rồi, cởi thì cởi. Tiếc à? Mặc một lần thì mòn đi chắc?"

"Ừ bị mòn đấy, nên cởi ra đi"

"Cậu cáu cái gì thế? Buồn cười thật"

Injun nhìn gương mặt Jeno đỏ bừng như sắp phát cáu, thở dài bất lực rồi bắt đầu tháo cúc.

Cởi thì cởi chứ gì. Cảm nhận lớp vải trượt khỏi tay, cậu ném lại bộ đồng phục cho Jeno rồi với lấy áo mình trên bàn. Có vẻ ở đây cũng chẳng làm thêm được gì nữa.

"Tính cậu đúng là kỳ cục. Ai cũng tưởng cậu tốt bụng lắm, nhưng hoàn toàn... HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI ĐÂU NHÉ? Chỉ mình tớ biết cậu kỳ quặc thế nào thôi. Trời ơi tức chết mất. Lúc nãy còn đang bảo thích thì mặc thử đi cơ mà. Ai thèm lấy mất của cậu chứ? Thôi bỏ đi, có cho đây cũng không thèm nhé"

Trong lúc Injun vừa lẩm bẩm vừa dọn cặp, Jeno chỉ lo phủi phẳng bộ đồng phục rồi treo lại ngay ngắn vào chỗ cũ.

Injun chẳng buồn lấy thêm đồ gì. Chỉ mặc áo thun ngắn tay, xách áo khoác lên rồi ra khỏi phòng, xỏ giày và mở cửa. Suốt cả quá trình đó, Jeno không hề ló mặt ra. Nghĩa là cũng chẳng buồn nhìn cậu lấy một lần.

Bực vãi.

Đứng ngoài sân, Injun nhìn lại cánh cửa phòng Jeno rồi thở hắt ra một tiếng thật lớn.

Hôm nay đã là lần thứ hai cậu bực vì Jeno. Ở bên Jeno lúc nào cũng vậy, có khi vui đến mức chẳng nghĩ gì khác, nhưng cũng có lúc đột ngột hỏng hết như cuộn băng bị kẹt.

Đồ giả tạo, khó ở, lại còn hai mặt. Nếu không phải người hiền lành tốt bụng như mình thì ai mà chịu nổi cậu chứ? Từ mai mình mà nói chuyện với cậu thì mình là con trai của Heukdol.

Injun vừa đi vừa lẩm bẩm tự hứa trong lòng. Con "Heukdol" ở đây là tên chú chó cậu nuôi ở sau nhà.

Dù sao thì ngày mai, Injun cũng sẽ là con trai của Heukdol thôi.

Đây đâu phải lần đầu, thậm chí còn là lần thứ 5 rồi, nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co