10
Khác với hôm qua, Jeno xuất hiện ở trường với vẻ ngoài rất bình thản.
Mắt cũng chẳng sưng lên chút nào. Chắc do trong người không tích nhiều muối. Injun vô thức đưa tay sờ mí mắt mình, hơi sưng phồng lên. Biết vậy tối qua đã không ăn canh rồi.
Jeno mặc chiếc áo khoác dạ màu be kiểu duffle – thứ mà người ta hay gọi đùa là "áo khoác tokbokki", bước vào lớp, trông vẻ ngoài bảnh bao khác hẳn với dáng vẻ khóc nức nở như đứa trẻ mất cha mẹ hôm qua. Hôm qua còn mong cậu ấy đừng đau nữa, vậy mà hôm nay Injun lại thầm muốn Jeno yếu đuối trước mặt mình một chút. Thấy Jeno quá đỗi bình thường, Injun lại có cảm giác hụt hẫng.
Nhưng câu nói tiếp theo của Jeno lại khiến cậu dâng lên một cảm xúc khó tả.
"Chuyện hôm qua... thật sự cảm ơn cậu."
"Không có gì đâu."
"Cậu đúng là người ấm áp thật đấy, Injun à."
Jeno ngượng ngùng nghịch nghịch tay trên mặt bàn rồi mỉm cười nhìn Injun.
Dù chẳng có cơ sở khoa học nào, nhưng hôm nay nhất định phải là một ngày lạnh. Đợt rét mùa thi đại học đúng như dự đoán ập tới, Injun co ro bước vào nhà với tờ báo sáng và hộp sữa trên tay. Trang nhất là hình các sĩ tử đến xem phòng thi từ hôm trước. Injun thử tưởng tượng một năm sau mình cũng đứng ở đó. Kỳ thi đại học – cậu nhất định sẽ dốc hết sức.
Phải như vậy. Vì cậu định thi bằng điểm thi chung. Trường có thể vào bằng hồ sơ học bạ, nhưng thư giới thiệu cậu định nhường cho người khác. Nếu bố nghe được chắc sẽ sốc lắm, nhưng đó là kế hoạch cậu đã nghĩ từ năm ngoái. Dù học ngành gì cũng được, miễn vào đúng trường bố mong muốn là được.
Đặt báo và sữa xuống bàn ăn, Injun lên phòng. Mới 8 giờ sáng thôi. Và vì thế... cậu lại nhớ Jeno. Chỉ vì hôm nay lạnh thôi. Nên lại nhớ Jeno. Do dự một lúc, Injun lấy áo hoodie mặc vào rồi ra ngoài không hẹn trước. Biết đâu như vậy hơi bất lịch sự, nhưng cậu nghĩ Jeno sẽ không ghét.
Nhưng nhà hoa hồng không có ai. Cánh cổng hôm nay cũng không khóa, cậu mở ra rồi bấm chuông một cách đường hoàng.
Ting tong, một lần.
Ting tong, hai lần.
Ting tong, ba lần.
Mỗi lần không có tiếng đáp lại, trái tim phồng lên lại xẹp xuống như quả bóng xì hơi. Ngay cả chú Park cũng không thấy đâu. Injun quay đầu nhìn quanh. Ở góc sân yên tĩnh chỉ có chiếc xe đạp của Jeno nằm đó. Ánh nắng vượt qua đường núi chiếu thẳng vào sân. Bị nắng rọi bất ngờ, Injun nheo mắt, đưa tay che trán mà vẫn không thấy dễ chịu hơn. Cậu thấy bản thân thật thảm hại. Ngay cả lúc này cũng chẳng đoán nổi Jeno đi đâu. Bỏ lại phía sau tiếng chim khách xa xăm, cậu quay về nhà.
Lướt tay qua những hộp CD nhựa trên giá sách, Injun lấy ra một đĩa nhạc cổ điển. Mở nắp radio, cho đĩa vào và nhấn play. Âm nhạc nhẹ nhàng lan khắp căn phòng. Cậu ngồi xuống bàn, trải giấy vẽ. Mở ngăn kéo lấy bộ bút chì màu 120 màu mà bố mới mua. Có đủ sắc đỏ tươi, xanh mát, nhưng hôm nay tay cậu chỉ chọn những màu trầm. Cậu vẽ một sa mạc tối tăm, chấm chấm cát như để trút bực. Nhìn tổng thể, bức tranh hoang vu và cô độc giống hệt tâm trạng cậu lúc này. Sa mạc xanh đen kín cả trang giấy, không một ốc đảo, thậm chí chẳng có nổi cây xương rồng. Thấy áy náy, Injun lấy bút marker trắng vẽ lên bầu trời vài ngôi sao. Ít ra trông đỡ cô đơn hơn. Cậu còn nối vài ngôi sao thành chòm sao của riêng mình. Lúc vẽ nửa chừng còn thấy bình thường, nhưng khi hoàn thành thì đẹp hơn mong đợi.
Jeno đã đi đâu một mình nhỉ. Nghĩ mãi cũng không ra.
Duỗi người rồi dọn dẹp xung quanh, Injun nhận ra đã quá 12 giờ trưa. Thành thật mà nói, hôm nay cậu rất buồn chán. Cậu đâu định dành cả ngày thế này, tất cả là tại Jeno. Dọn vụn tẩy, mạt bút chì, tắt radio, cất chiếc CD còn ấm vào hộp.
Xuống tầng một phụ chuẩn bị bữa trưa, ăn qua loa rồi ngồi xem ông bà quét lá ngoài sân, đánh cờ một lúc, sau đó lại lên phòng.
Vừa đóng cửa phòng, nụ cười trên môi Injun biến mất. Thở dài. Trong lòng cứ nặng trĩu. Chỉ cần lơ đãng một chút là nước mắt có thể rơi. Mới 2 giờ chiều thôi. Ngày hôm nay dài lê thê. Muốn gặp Jeno để hỏi cho ra lẽ thì cũng phải đợi đến mai, mà đến mai chưa chắc Jeno đã nói. Khả năng không nói còn cao hơn. Ngay cả lý do hôm trước cũng chưa hiểu. Bí mật, bí mật, quá nhiều bí mật. Thở hắt ra, Injun nằm vật xuống giường. Ăn xong mà nằm thì thành bò mất, nhưng thành bò cũng được.
Khi mở mắt ra, phòng đã tối. Không phải buồn ngủ mà vì nằm nhắm mắt quá lâu nên thiếp đi lúc nào không hay. Bật dậy, bật đèn, nhìn đồng hồ – 6 giờ. Không phải 6 giờ sáng chứ? Mở cửa sổ ra mới yên tâm là 6 giờ tối.
Ra phòng khách mở máy tính, lướt qua vài tin tức về kỳ thi đại học rồi tắt. Hôm nay bà không xem thời sự, chắc vì tin thi cử chán quá. Injun ngồi cạnh bà xem một bộ phim mà chẳng hiểu đầu đuôi. Thời gian rảnh rỗi lại trôi đến 9 giờ.
Biết là hành động ngốc nghếch, nhưng tâm trí Injun cứ hướng ra ngoài. Ngồi cũng như không, đứng cũng chẳng phải đứng. Chỉ muốn ra ngoài xem thử. Muốn mỗi tiếng lại đi một lần, nhưng vì tự ái hay gì đó mà cố nhịn. Nhưng không chịu nổi nữa. Nếu giờ này vẫn chưa về thì biết đâu mai Jeno cũng không đến trường.
"Bà ơi! Con ra ngoài một chút!"
Lần này cậu lao ra ngoài mà thậm chí chưa kịp khoác áo.
Cậu chạy trong màn đêm. Gió lạnh lùa qua từng sợi tóc. Rất lạnh. Và rồi ở phía nhà hoa hồng, cậu thấy một bóng người. Có phải Jeno không? Cậu nín thở nhìn kỹ – ơ?
Đúng là Jeno.
Jeno đang bước xuống từ chiếc sedan đen quen thuộc. Từ xa cũng thấy rõ dáng người lớn trong chiếc áo khoác dài. Injun vội nấp sau cột đèn đường dày. Không nghe được tiếng nói, nhưng nhìn thấy rõ hình dáng. Jeno đi giày da, khoác áo dài, trông như thiếu gia nhà giàu. Vốn dĩ cậu ấy đã có khí chất nổi bật, nhưng bộ dạng bây giờ là thứ Injun chưa từng thấy, mang theo bầu không khí xa lạ. Một người đàn ông cũng bước xuống xe – hình như là người Injun từng đoán là bác sĩ riêng. Nhìn gần thì còn trẻ hơn tưởng tượng. Người đàn ông lập tức tiến đến đứng trước Jeno. Trong nhà có động tĩnh, chú Park bước ra. Hai người đàn ông chào hỏi nhau. Jeno vẫn có vẻ chưa thân với chú Park, nhưng người đàn ông kia thì quen biết chú ấy. Nói vài câu xong, người đàn ông cúi chào Jeno rồi lên xe. Chiếc sedan lóe đèn đỏ phía sau rồi biến mất vào bóng tối. Jeno cũng vào nhà cùng chú Park.
Một lần nữa, thay vì gặp được Jeno, Injun lại ôm thêm cả đống bí ẩn mà quay về.
Nghe nói hôm đó Jeno đi Seoul. Người cậu gặp chắc là gia đình. Cụ thể hơn thì không ai biết.
Ít ra tình trạng của Jeno đã khá hơn. Cậu lại cười, lại đùa như trước.
Điều có thể suy đoán chỉ là Jeno đi Seoul gặp gia đình nên tâm trạng tốt lên. Vậy trước đó đau khổ như thế cũng vì gia đình sao? Câu "đáng lẽ không nên sinh ra" là vì vậy ư? Nghĩ tới đó, Injun bật cười khẽ. Thôi kệ. Không phải theo nghĩa tiêu cực, chỉ là cậu quyết định từ giờ không cố hiểu hết về Jeno nữa. Chỉ cần những cái chạm và sự chân thành của mình khi đó đã an ủi được Jeno là đủ. Không mong gì hơn. Cũng không buồn nữa. Jeno vốn dĩ là người nhiều bí mật. Trên đời này chắc cũng chẳng có mấy người biết rõ chuyện của cậu ấy. Không cần phải tự làm mình đau để trở thành một trong số ít đó.
Trên đường từ phòng giáo viên về lớp, bạn cùng lớp kéo Injun lại mà hỏi:
"Lớp trưởng! Mẫu người lý tưởng của cậu là gì?"
"Hả? Mẫu lý tưởng á?"
"Ừ, để tớ đọc nhé. Chọn đi. 1 dễ thương, 2 gợi cảm, 3 thanh thuần! Số mấy?"
Injun vốn chưa từng nghĩ về chuyện đó nên khó trả lời. Liếc sang cuốn sổ Jinseo cầm – chắc lại khảo sát không chính thức gì đó. Trên đầu trang ghi to "Khảo sát mẫu người lý tưởng của Injun", bên dưới là bảng ba cột với những nét gạch đếm phiếu.
"Lớp trưởng trả lời đi, gần như cả lớp làm rồi. Còn qua lớp bên nữa!"
"Ờ... tớ chọn số 3."
"Ồ, kiểu thanh thuần hả? Ok!"
Đánh dấu vào số 3 xong, cả bọn ùa sang lớp bên. Theo phản xạ, Injun lại nghĩ tới Jeno. Không biết cậu ấy có làm không?
Về chỗ, Injun ngập ngừng hỏi:
"Jeno, cậu cũng làm khảo sát mẫu lý tưởng à?"
"À, cái đó là khảo sát hả?"
"Cậu thích kiểu nào?"
"Tớ thích kiểu gợi cảm"
"Cái gì???"
"Sao cậu ngạc nhiên vậy?"
"Không... không có gì"
Injun rối bời. Vì theo cậu nghĩ, bản thân mình là người xa kiểu "gợi cảm" nhất trong ba lựa chọn. Không ngờ từ miệng Jeno lại nói ra kiểu đó. Injun nhìn Jeno với ánh mắt lạ lẫm, Jeno chỉ nhún vai. Từ đầu tới chân toàn khí chất trưởng thành... chẳng lẽ những người Jeno từng gặp trước đây cũng toàn kiểu đó? Nghĩ tới đây, Injun thấy mình chọn "thanh thuần" đúng là ngốc.
Thu hồi lại hai chữ "thanh thuần". Bên trong Jeno rõ ràng là một con thú rất nguy hiểm đang ngồi chồm hổm.
Vì "mẫu người lý tưởng của Jeno", Injun đến mức không tập trung nổi trong giờ học. Sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, vậy mà lúc nãy khi giáo viên chủ nhiệm gọi đích danh để hỏi, cậu suýt nữa thì buột miệng trả lời:
"Vâng, đáp án là sexy ạ."
May mà sợi dây lý trí cuối cùng còn sót lại đã kịp kéo cậu tỉnh lại để trả lời cho đúng.
Ha... Injun vừa rửa tay trong nhà vệ sinh vừa soi kỹ bản thân trong gương. Sống mũi cao, gương mặt điển trai, môi cũng đầy đặn xinh xắn, nhưng nhìn thế nào cũng thấy mình cách xa hai chữ sexy cả một quãng dài. Nhờ đường nét khuôn mặt thon gọn nên từng vài lần được khen là thanh thuần, chứ chưa từng nghe ai nói mình quyến rũ bao giờ. Nghĩ lại thì cũng đúng thôi.
Người ta bảo khí chất gợi cảm là do trời sinh. Vậy thì biết đi đâu tìm cái sexy tiềm ẩn của bản thân đây?
Khi ra hành lang, Injun lại gặp nhóm của Jinseo. Hình như trong giờ nghỉ họ đã hỏi đến tận lớp 3 rồi hay sao mà trong cuốn sổ tay chi chít những dấu tích chọn. Injun đang định vào lớp thì lại gọi Jinseo lại.
"Cái khảo sát... ổn chứ?"
"Ừ, gần xong rồi. Lớp trưởng muốn xem không?"
"Ừ"
Quả nhiên bạn bè cùng lứa tuổi rất ngây thơ. Kiểu dễ thương chiếm ưu thế áp đảo, tiếp theo là thanh thuần, còn kiểu sexy thì cực kỳ hiếm. Xem xong kết quả, Injun khịt mũi.
"Kiểu sexy ít thật."
"Đúng rồi. Mà ai cũng làm bộ thôi chứ, ai lại đi rêu rao mẫu lý tưởng của mình là sexy."
"À... vậy hả?"
"Đương nhiên rồi, lớp trưởng"
"Thế thì Jeno đúng là khác người."
"Hả?"
"Jeno nói thẳng mẫu người lý tưởng của cậu ấy là kiểu sexy mà."
"Học sinh chuyển trường á? Không phải đâu!"
Jinseo mở to mắt như không tin nổi khi nghe Injun nói về mẫu người lý tưởng của Jeno. Bên cạnh đó, Gam Jahyun bỗng thở dài một cái rồi nói "Tớ về lớp đây" và đi mất hút.
Một lúc sau, Injun ôm lấy trái tim đang đập loạn xạ của mình, bước vào lớp 3 trống gần nhất rồi tựa lưng vào cửa. Chẳng bao lâu sau hai chân mềm nhũn, cậu trượt xuống ngồi bệt.
"Học sinh chuyển trường á? Không phải đâu, cậu ấy nói mẫu người lý tưởng của mình không thể phân thành ba kiểu đó được. Kiểu... thỉnh thoảng đầu óc cậu ta hơi khác người ấy mà. Rồi cậu ta bảo mình nhìn nhân phẩm hơn là ngoại hình. Người làm việc chăm chỉ, tốt bụng, trái tim ấm áp... hình như nói vậy. À còn có niềm tin hay lý tưởng gì đó nữa. Nói xong cái là Jahyun mặt cắt không còn giọt máu luôn. Jahyun thích học sinh chuyển trường mà, giờ bảo là bỏ cuộc rồi. Nói học sinh chuyển trường hơi đáng sợ."
"Cậu cũng đâu có muốn làm lớp trưởng mà vẫn phải làm đấy?"
"Không, tớ làm vì tớ muốn thế mà."
"Cậu tốt bụng, lại có năng lực, còn có niềm tin nữa."
"Cậu đúng là người có trái tim ấm áp đấy, Injun à."
...Là mình mà.
Ai nghe cũng biết đó là đang nói về mình.
Không cần cả thế giới phải biết, chỉ cần Hwang Injun và Lee Jeno biết là đủ. Rõ ràng rồi. Đối tượng của những lời miêu tả đó chính là Hwang Injun.
Kỳ thi cuối kỳ đang đến gần.
Jeno lại trở nên kỳ lạ.
Trông cậu ấy bất an. Vì thi sao? Không.
Hôm qua Injun thấy Jeno đang gọi điện trong một lớp học trống.
Injun không biết Jeno có điện thoại. Ở khu này, bọn trẻ có điện thoại rất ít. Injun cũng vậy.
Nhưng chuyện đó không quan trọng. Điều Injun muốn chỉ là trở thành chỗ dựa cho Jeno. Jeno rồi sẽ lại mệt mỏi. Có khi lại âm thầm khóc một mình như trước. Cậu muốn thay đổi điều đó, không để Jeno cô đơn đau đớn ở nơi chẳng ai hay biết nữa.
Nhưng có một điều Injun không chịu nổi.
Đó là trong thế giới của Jeno không hề có mình. Dù trải qua bao nhiêu lần cũng không quen nổi. Mà cậu cũng chẳng muốn quen với điều đó.
Lần này Jeno không phải vì giận hay dỗi mà xa cách cậu. Chỉ là cuộc sống của Jeno quá nặng nề. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc Injun hoàn toàn không thể xen vào nội tâm của Jeno. Thế giới của Jeno đôi khi vận hành tách biệt hoàn toàn khỏi Hwang Injun.
Injun sợ điều đó. Bởi thế giới của cậu lại quay quanh Jeno làm trung tâm.
Như cát trong lòng bàn tay... Jeno cứ thế trôi đi.
Vì vậy Hwang Injun quyết định sẽ chủ động bước vào cuộc sống của Jeno. Khi khó khăn chồng chất thì cũng là lúc có thể tạo nên bước ngoặt lớn nhất. Cậu sẽ tỏ tình với Jeno. Sẽ nói rằng mình thích cậu ấy. Sẽ nói rằng mình sẽ trở thành gốc cây bên cạnh để Jeno có thể dựa vào khi mệt mỏi. Đó là một canh bạc lớn. Nhưng phần thưởng lớn cũng luôn đi kèm rủi ro tương đương.
Hwang Injun quyết định tin vào trực giác của mình. Dù lúc này trong đôi mắt Jeno không có mình, nhưng trong trái tim thì chắc chắn có. Hwang Injun tin rằng ở đâu đó trong tim Jeno luôn có một chỗ dành cho mình. Căn cứ là gì? Hành động? Ánh mắt? Mẫu người lý tưởng? Không. Không cần bất kỳ bằng chứng hay lý do đặc biệt nào cả. Mọi giác quan của cậu đều đang nói rằng...
Jeno thích mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co