Truyen3h.Co

[Trans] [Noren] BB

18.

beshakalaka

TN: Mừi tém +

Hwang Injun nhập học vào khoa Quản trị kinh doanh một cách suôn sẻ và đã có một quãng đời sinh viên khá thú vị. Điểm tốt nhất chính là cậu đã bắt đầu cuộc sống tự lập, thuê nhà ở riêng tại Seoul. Thế nhưng, nếu phải chỉ ra một điểm trừ của việc sinh viên năm nhất sống tự lập, thì đó là việc đêm nào cũng bị đám bạn lôi kéo đi uống rượu.

Hơn nữa, Injun còn được mệnh danh là "em bé đáng yêu đại diện cho tân sinh viên", nên việc lá gan của cậu phải hoạt động hết công suất cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nhìn nhận một cách tích cực thì điều đó cũng không hoàn toàn là tệ. Uống rượu quanh trường với các tiền bối, thậm chí là với những tiền bối khóa trên cách biệt xa lắc xa lơ, giúp cậu mở rộng được vòng quan hệ của mình.

Nhờ vậy mà chỉ một thời gian ngắn sau khi nhập học, cậu đã kết bạn được với cả hội bên sinh viên trường Mỹ thuật. Ai ai cũng biết sinh viên Mỹ thuật chính là đối tượng ngưỡng mộ duy nhất và số một của Injun. Mỗi khi nghe họ kể về những nỗ lực khổng lồ đã bỏ ra để thi đỗ vào trường Mỹ thuật này, Injun lại thầm nghĩ có khi bản thân chỉ cần học giỏi một chút thôi đã là một sự may mắn rồi.

Tuy nhiên, trong mạng lưới quan hệ đó lại xuất hiện những người có mối liên kết với một nhân vật nằm ngoài dự tính.

Đó chính là những người biết Lee Jeno.

Không phải chỉ đơn thuần là nghe danh, mà là những người thực sự từng sống, hít thở, trò chuyện và trải qua những năm tháng học trò cùng với cậu ta. Những người như thế đương nhiên có xuất thân trong một môi trường cũng tương đồng với Lee Jeno. Không chỉ dừng lại ở mức giàu có bình thường, họ là những cậu ấm cô chiêu tài phiệt đã sở hữu hàng vạn cổ phiếu đứng tên mình từ sớm.

Trong số đó, Lee Jeno thuộc tầng lớp thượng lưu đỉnh chóp.

Mỗi khi nghe kể về gia thế của Lee Jeno, Injun đôi khi có cảm giác như mình đang nghe câu chuyện về một người hoàn toàn xa lạ. Nghe nói cậu ta từng được gọi là "thiếu gia", và rõ ràng là có đủ lý do để được gọi như thế. Vậy thì đứa trẻ đã ngồi cạnh mình một năm trước, cùng mình trải qua bao cung bậc vảm xúc như phim truyền hình kia rốt cuộc là ai chứ?

Thế nhưng, đôi lúc cậu lại nhận ra "À, đúng là đứa con trai mà mình biết rồi". Mỗi khi nghe đến những chuyện đó, lòng cậu lại dâng lên một nỗi cay đắng ngập tràn. Cay đắng đến mức cậu vô thức bật cười cay nghiệt.

"Lee Jeno là một tên khốn có lịch sử vô tiền khoáng hậu."

Đó là lời chứng thực từ một sinh viên Mỹ thuật chơi khá thân với Injun. Cứ gọi cậu bạn Mỹ thuật đó là Park Heesun đi, đó là tên thật của cậu ta. Heesun nói mình từng học chung trường cấp ba với Lee Jeno, nhưng chỉ học hết năm lớp 10. Sau đó, vì Heesun sang Mỹ du học nên không rõ Jeno sống ra sao, nhưng cậu ta biết chuyện Jeno từng biến mất thần không biết quỷ không hay suốt cả một học kỳ.

Lý do là vì người bạn thân nhất của Heesun vẫn ở lại trường, và người bạn đó đã bị Lee Jeno đá một cách vô cùng thảm hại hồi năm lớp 10. Thấy Lee Jeno cứ cư xử như thể thích mình, người bạn đó mới an lòng tỏ tình, ai dè bị từ chối thẳng thừng mà không nhận được lấy một lời tinh tế hay an ủi nào. Ở đoạn này, Injun đã phải cố gắng lắm mới giả vờ tỏ ra kinh ngạc được. Thực ra cậu chẳng bất ngờ đến thế. Cậu đâu còn là đứa con nít để tâm trí bị kinh thiên động địa vì ba cái chuyện cỏn con này, bởi chính cậu cũng từng là nạn nhân cơ mà.

Một sự thật có chút mới mẻ ở đây là: việc Lee Jeno giở trò đùa giỡn đó không phải là lần thứ hai. Trước Injun thì có bạn của Park Heesun, và trước bạn của Park Heesun lại có một người khác nữa. Nếu đào sâu vào chuyện của người khác đó, chắc chắn sẽ lại lòi ra một người "khác nữa của khác nữa" cho xem.

Nói tóm lại, tên khốn đó có sở thích là mang tình cảm của người khác ra làm trò tiêu khiển.

Nghe nói câu chuyện này cũng không phải là nổi tiếng gì cho cam. Chỉ là kiểu tin đồn nhảm nhí nhỏ nhặt mà lũ trẻ con rỉ tai nhau rồi giấu nhẹm đi. Kiểu như: Lee Jeno trông như hoàng tử bạch mã thực chất lại có chút máu ái kỷ, tâm thần – đại loại thế. Trong thế giới đó vốn dĩ đã có quá nhiều kẻ điên tầm cỡ rồi nên chuyện của cậu ta cũng chẳng có gì là to tát. Hơn nữa, một khi đã bị đá thì người ta cũng thấy nhục nhã nên chẳng ai thèm đi rêu rao khắp nơi.

Điểm này thì Injun đồng cảm sâu sắc. Cậu cũng sẽ sống để bụng chết mang theo, vĩnh viễn không kể với ai.

Dù mới nhập học đại học chưa được bao lâu nhưng tính cách của Injun đã thay đổi ít nhiều so với trước đây.

Có rất nhiều yếu tố tác động đến sự thay đổi này. Đầu tiên, việc sống xa bố mẹ và tự lập một mình đã nuôi dưỡng trong cậu sự tự lập. Dù thời gian chưa dài, nhưng việc tự đi tìm nhà, tự trang trí phòng ốc theo ý muốn và sinh hoạt theo thời gian biểu của riêng mình đã giúp cậu hình thành một cái tôi rõ ràng. Trong quá trình thích nghi với kiểu đô thị lớn như Seoul, cậu cũng trở nên táo bạo hơn. Vốn dĩ Injun đã không phải kiểu người nhút nhát, nhưng khi gặp gỡ hàng loạt bạn bè đồng trang lứa có cùng đẳng cấp, cậu đã học được cách nhìn thẳng vào những gì mình muốn và biết cách lên tiếng đòi hỏi nó.

Và trên hết, nhờ có một người đã "tặng" cho cậu nỗi đau đầu đời cách đây một năm, Injun đã trở nên vô cùng kiên cường. Cậu không ngờ vết thương lòng ngày đó lại có ích cho việc sinh tồn ngoài xã hội đến vậy.

Dẫu vậy, đôi khi Injun vẫn nhớ Lee Jeno.

Mỗi lần như thế, cậu lại mở mạng lên.

Có mối tình đầu là người nổi tiếng cũng có cái tiện. Vì cứ thỉnh thoảng nhớ đến là có thể tìm kiếm để ngắm nhìn khuôn mặt người ta. Sẵn tiện có thể rủa thầm cho hắn ngã ngửa ra sau rồi gãy phăng cái mũi cao dọc dừa đáng ghét kia đi.

Nhưng tại sao cậu lại không biết chán cái trò ngớ ngẩn này nhỉ? Giống như việc cậu chưa từng chán nhìn gương mặt trên trang cổng thông tin này vậy. Injun di con trỏ chuột xoay vòng vòng trên gương mặt đang mỉm cười của Lee Jeno.

Mặt mũi trông vẫn bảnh choẹ như ngày nào. Mình vẫn chưa thể tha thứ được.

Nhưng việc không thể tha thứ lại là một vấn đề rắc rối. Vì nó đồng nghĩa với việc cảm xúc vẫn còn vương vấn. Nếu thực sự đã quên sạch, thì ham muốn nguyền rủa hay trả thù cũng phải biến mất theo. Mà muốn trả thù thì phải gặp mặt trực tiếp. Muốn trả thù suy cho cùng cũng có nghĩa là bản thân vẫn muốn gặp lại con người này vào một ngày nào đó.

Có đôi lúc, Injun ước giá mà Lee Jeno không phải con trai nhà tài phiệt mà là một nghệ sĩ thì tốt biết mấy. Ít ra khi đó sẽ có ai đó bóc trần đời tư, soi mói từng đường đi nước bước của hắn rồi tung lên mạng cho thiên hạ xem.

Thế nhưng thế giới của họ lại khác. Họ có thể chọn lọc thông tin của đứa con cháu này để tung ra thế giới vào thời điểm họ muốn, và nếu không muốn, họ có thể xóa sạch mọi dấu vết tồn tại của nó. Vì vậy, thông tin về Lee Jeno mà cậu biết luôn bị giới hạn. Injun thực sự, thực sự rất tò mò không biết Lee Jeno đang sống thế nào.

Và hơn cả, khi đã trở thành người lớn, có một điều Injun nhất định muốn xác nhận ở Lee Jeno.

Đó chính là: Lee Jeno đã làm chuyện ấy lần nào chưa?

Trường đại học – hay nói đúng hơn là thế giới của những người trưởng thành hợp pháp, có căn cước công dân để mua rượu và thuốc lá – khác một trời một vực so với thời cấp ba. Điều này có thể là do lũ trẻ ở làng Inyeon nơi cậu từng sống đặc biệt ngây thơ hơn. Hồi cấp ba, có những đứa còn tin rằng yêu nhau là phải cưới nhau cho bằng được.

Nhưng thế giới ở đây thì khác.

Nó tự do phóng khoáng vô cùng! Nhất là trong chuyện tình dục và tình yêu!

Mỗi khi đám bạn cùng tuổi bàn tán về chủ đề đó trên bàn nhậu, Injun thường chỉ biết im lặng ngậm chặt miệng. Cậu làm gì có tư liệu thực tế nào để mà hùa theo phụ họa cơ chứ. Giờ giáo dục giới tính cũng là một tiết học, và vì là học sinh gương mẫu nên Injun không hề ngủ gật, thành ra cậu không mù tịt về tình dục nhưng cũng chẳng phải là đứa cởi mở cho lắm. Injun là một đứa ngay cả nụ hôn đầu còn chưa có, nghĩa là theo cách gọi của tụi nó thì là... một tên trai tân chính hiệu. Tiện thể nhắc luôn, từ "trai tân" cũng là từ cậu mới được học lần đầu khi lên đây.

Nghe những câu chuyện giường chiếu kỳ lạ của bạn bè khiến cậu suy nghĩ rất nhiều. Cậu vừa thấy lần đầu tiên phải là với người mình yêu, lại vừa nghĩ nếu cứ ngồi đợi như vậy thì có khi cả đời này cũng chẳng bao giờ làm được mất.

Đám bạn cùng khóa cứ liên tục thúc giục cậu. Họ bảo một đứa đáng yêu như Injun mà không yêu đương thì thật vô lý, rồi không ngừng sắp xếp các buổi xem mắt cho cậu. Vì thế, ngay cả trước khi kỳ thi giữa kỳ diễn ra, Injun đã tham gia ba buổi hẹn hò nhóm và hai buổi xem mắt riêng. Với nụ cười dễ mến, Injun lần nào cũng nhận được sự yêu thích từ đối phương, nhưng vấn đề lại nằm ở chính cậu – kẻ ngay cả khi ngồi ở những buổi hẹn đó vẫn không thôi ảo tưởng hão huyền rằng biết đâu Lee Jeno sẽ xuất hiện ở đây. 

Lee Jeno đời nào lại xuất hiện ở những nơi thế này. Hắn là người ở thế giới khác cơ mà. Có khi hắn đã có vị hôn thê rồi cũng nên. Nghĩ đến đó, khoang miệng cậu lại đắng ngắt như vừa nốc một ly Espresso.

Thành thật mà nói, một cách cực kỳ thành thật, Injun vẫn còn thích Lee Jeno.

Cái luận điểm cốt lõi là "tại sao lại có thể thích một kẻ đã đùa giỡn mình" thì tạm thời xin được gạt sang một bên. Tình yêu vốn dĩ là một loại cảm xúc có những góc khuất không thể nào lý giải nổi. Nhưng nếu hỏi tại sao đã hơn một năm không nhìn thấy mặt mà vẫn còn thích, thì ừm, chịu đấy. Chính cậu cũng không biết nữa.

Injun muốn dành lần đầu tiên của mình cho Lee Jeno, lý do rất đơn giản.

Dù tính cách có thay đổi thế nào thì bản chất vẫn không thể đổi dời, Injun vẫn là một kẻ chung tình bất biến. Cậu vẫn là người coi trọng "lần đầu tiên", và chính vì thế, cậu muốn làm chuyện đó với người mình yêu. Mà dù thế nào đi chăng nữa, người duy nhất Injun yêu chỉ có Lee Jeno. Vì tình yêu là thứ hiếm hoi không thể tùy tiện tìm thấy ở bất cứ đâu, nên Injun cứ mãi tìm kiếm hình bóng của Lee Jeno.

Hơn nữa, Injun muốn chiếm đoạt lần đầu tiên của Lee Jeno. Có thể cái "lần đầu" đó đối với Lee Jeno chẳng quan trọng gì, nhưng với Injun, nó mang một ý nghĩa sống còn. Càng nghĩ càng thấy uất ức mà. Lee Jeno đã lấy đi rung động đầu đời của cậu. Vậy thì cậu cũng phải cướp lấy cái gì đó từ Lee Jeno chứ. Đúng là cậu muốn làm chuyện đó với Lee Jeno nếu đó là lần đầu của cậu, nhưng nếu Lee Jeno đã không còn trinh nguyên nữa, cậu sẽ quyết không ngủ với hắn.

Gần đây, nghe phong thanh mấy lời đồn đại có phần thô thiển nhưng khiến người ta giật mình rằng dạo này các nhà nghỉ quanh đây đều cháy phòng, Injun bắt đầu mất kiên nhẫn. Cậu thừa biết Lee Jeno đời nào thèm vào mấy cái nhà nghỉ đó, nhưng chắc chắn hắn sẽ vào khách sạn. Nghĩa là địa điểm không phải vấn đề cốt lõi. Vấn đề là đám bạn cùng lứa bây giờ đang có đời sống tình dục cực kỳ năng nổ. Lỡ như Lee Jeno vẫn còn là một tên trai tân chính hiệu, thì thời gian của cậu không còn nhiều nữa. Với tầm cỡ như Lee Jeno, dù không muốn thì cũng sẽ có tác nhân bên ngoài khiến hắn mất đi sự nguyên vẹn đó thôi.

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Bằng mọi giá phải gặp được hắn.

Nhưng rốt cuộc phải dùng cách gì để gặp đây?

Để xác nhận lại thông tin cá nhân vốn đã nằm lòng trong trí óc, cậu gõ ba chữ cái tên hắn vào thanh tìm kiếm một lần nữa.

Và rồi, Injun đứng ngước nhìn tòa nhà khối ngành Thương mại của trường Đại học Hàn Quốc. Việc tìm ra sự thật Lee Jeno đang theo học khoa Quản trị kinh doanh tại đây chẳng có gì khó khăn. Tìm đến tận đây cũng không khó. Nhưng cậu lại không biết thời khóa biểu của hắn. Hôm nay có khi hắn lại được nghỉ, việc cứ cắm đầu đi tìm Lee Jeno thế này có khi là quá liều lĩnh. Thêm nữa, gặp rồi thì biết nói cái gì đây...

Phải rồi. Cậu chợt nhận ra việc này thật điên rồ. Cho dù Injun không còn là Injun của ngày xưa, cho dù cậu có bạo dạn hơn từ khi lên đại học, cho dù cậu có nghe bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, thì chuyện này vẫn quá sai trái. Dù có phát điên đi nữa...

Đúng thế. Điên rồi. Mình điên thật rồi!

Ngay khoảnh khắc cậu vừa quay lưng định bước đi, cổ tay đã bị tóm chặt.

***

Tóm được rồi.

Đúng là đã tóm được. Khung xương mảnh khảnh nhưng rắn rỏi nằm gọn trong lòng bàn tay này chuẩn xác là của Hwang Injun.

Tại sao cậu ấy lại ở đây? Ý nghĩ đó chỉ là thứ yếu. Hành động hoàn toàn là theo bản năng.

Cậu thanh niên đứng lóng ngóng trước tòa nhà Thương mại kia, dù có nhìn từ khoảng cách một cây số thì Jeno vẫn nhận ra đó là Hwang Injun. Cậu ấy có người quen ở đây sao? Hay là... người yêu? Trái ngược với những suy đoán vô căn cứ đó, mục tiêu của Injun có vẻ như chính là Lee Jeno.

Injun không nói không rằng lôi tuột hắn vào dưới một bóng cây gần đó, rồi buông ra một câu hỏi mà Jeno không tài nào tin nổi đó lại là lời phát ra từ miệng cậu, một câu hỏi mà đến giờ hắn vẫn thấy hoang đường.

"Cậu... đã làm tình bao giờ chưa?"

"Hả?"

"Tôi hỏi là làm chưa."

"...Tớ có nhất thiết phải trả lời không?"

Injun bày ra vẻ mặt nghiêm trọng như thể muốn hỏi hắn nhìn xem tình cảnh bây giờ giống đang đùa lắm à. Gương mặt cậu như đang hiện rõ dòng chữ: Nếu không phải tôi điên rồi thì tôi thèm hỏi cậu câu này chắc.

"..."

"Làm chưa? Trả lời nhanh lên."

"Ai sai cậu đến đây dò hỏi tớ à?"

Injun nhìn hắn với vẻ mặt như thể đang đối diện với một thằng thần kinh dồ dại, rồi dứt khoát quay người bỏ đi.

"Không! Không phải, không phải... Chưa, tớ vẫn chưa làm."

"Thật không?"

"...Ừ."

"Còn hôn?"

"Cái đó thì làm rồi."

"Cậu mà dám nói dối cả chuyện này thì biết tay tôi."

Injun thở hắt ra một hơi thật dài rồi nói:

"Ngủ với tôi đi."

Mạnh dạn bùng luôn tiết học chuyên ngành bắt buộc, Lee Jeno kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai bước vào sảnh lớn. May mà đây không phải khách sạn của nhà cô ruột hắn. Dù vậy, ở cái chốn này thì đi đâu cũng có nguy cơ bị người ta nhận ra. Phải cẩn thận tối đa. Cũng may là Injun đã đưa sẵn thẻ phòng cho hắn, chứ nếu rơi vào tình huống phải tự làm thủ tục check in thì to chuyện rồi.

Injun có vẻ như đã chuẩn bị vô cùng chu đáo cho việc ngủ với hắn. Miệng thì thốt ra lời đề nghị không tưởng "Ngủ với tôi đi", còn tay thì móc từ trong túi ra một chiếc thẻ phòng khách sạn. 'Đến đây đi. Trước năm giờ.'

Dọc theo hành lang dài, Jeno vừa dáo dác nhìn quanh vừa mở cửa phòng.

"Đi tắm đi. Đừng hỏi gì hết."

Nghe câu đó xong, Lee Jeno ngoan ngoãn đi vào phòng tắm, trong đầu thoáng qua suy nghĩ hay là Hwang Injun này không phải Hwang Injun kia nhỉ. Liệu có khả năng đây là một người có ngoại hình giống hệt cậu ấy không?

Thật ra suốt thời gian qua hắn đã nhớ đến cậu rất nhiều lần, nhưng trong ký ức và tưởng tượng của hắn chưa từng có phân cảnh một Injun đã tắm rửa sạch sẽ ngồi đợi sẵn trong phòng khách sạn thế này. Nhưng nếu bản thân không muốn, hắn đã chẳng nhận chiếc thẻ phòng. Không, ngay từ đầu hắn đã chọn cách bước qua chứ không giữ chặt lấy cổ tay cậu rồi.

Nhưng tại sao cậu ấy lại rủ mình ngủ cùng? Trước đó tại sao lại hỏi chuyện lần đầu tiên? Mục tiêu của Injun rõ ràng là Lee Jeno chứ không phải ai khác. Lại còn là sau một năm trời không gặp mặt. Chắc chắn phải có ẩn ý gì đó. Nhưng đối với Jeno lúc này, việc đoán định ý đồ đó là quả là quá sức khi cơ thể đang ở trạng thái kích thích tình dục tột độ, việc dự đoán một cách lý trí gần như là bất khả thi.

Mình làm có được không? Mình mà cũng xứng sao? Nhưng mình vẫn muốn làm. Là bên kia chủ động đề nghị trước mà.

Không được. Nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ. Tại sao chứ? Chịu chết thôi.

Với mớ suy nghĩ hỗn độn, Jeno khoác áo choàng tắm bước ra ngoài. Hắn cứ ngỡ việc thực sự lao vào nhau sẽ rất khó khăn, nhưng kỳ lạ thay, ngay khi ánh mắt hai đứa chạm nhau, một niềm cam đoan mãnh liệt dâng lên rằng chuyện này hoàn toàn khả thi.

Lee Jeno nằm xuống giường. Vì Injun đã ra lệnh như thế.

"Thế nhưng cậu làm chuyện đó bao giờ chưa?"

"Đương nhiên là rồi. Cậu cứ nằm im đấy đi. Tôi đã tìm hiểu kỹ càng hết rồi mới đến đây."

"Bảo là làm rồi mà còn phải tìm hiểu cái gì nữa."

"Trật tự đi."

Nhưng cậu ấy vẫn trong suốt và dễ thấu suốt như ngày nào. Vì thế Jeno đã vô thức bật cười. Trong nụ cười đó dường như có trộn lẫn một chút nhẹ nhõm. Và tâm trạng hắn trở nên tốt hơn rất nhiều. Hóa ra đây là lý do vì sao việc còn trinh nguyên lại quan trọng đến thế.

"Sao? Không tin à?"

"Nhìn cậu bây giờ chật vật lắm đấy."

"Làm gì có."

"Tránh ra xem nào."

"Cậu bảo cậu là lần đầu tiên cơ mà. Nói dối đấy à?"

Thấy Jeno có ý định giành quyền chủ động, Injun trợn ngược mắt lên nhìn hắn. Trông cậu như thể nếu hắn không phải lần đầu, cậu sẽ lập tức xách quần bước ra khỏi phòng ngay giây sau.

Lee Jeno thầm cảm thấy tự hào và may mắn vì bản thân đã giữ gìn sự trong trắng cho đến tận lúc này. Nếu hắn nói dối để được ngủ với Injun rồi lại lừa gạt cậu thêm lần nữa, hắn sẽ không bao giờ tha thứ được cho chính mình. Ít ra ở phương diện này, hắn có thể hoàn toàn ngẩng cao đầu tự tin.

"...Không. Dù chưa làm bao giờ nhưng tớ biết cách làm mà."

Trước lời nói của Jeno, Injun ngoan ngoãn đổi vị trí cho hắn.

Thật ra cậu đang căng thẳng đến mức hai hàm răng va vào nhau lập cập. Nếu biết trải nghiệm này cần đến mức độ quyết tâm lớn như thế, cậu đã không liều mạng tìm đến đây như vậy.

Dù không thể tin tưởng một trăm phần trăm lời Jeno nói là lần đầu, nhưng sau khi đối chiếu chéo với vài ba chuyện yêu đương nhảm nhí của Jeno mà cậu nghe ngóng được ở khắp nơi, có vẻ như việc hắn chưa từng làm chuyện đó là khá sát với sự thật. Trên hết, khi bảo hắn nằm xuống, nhìn cái dáng nằm ngay ngắn như sắp đi ngủ của Lee Jeno thì độ uy tín lại càng tăng cao.

Thế nhưng chỉ một lúc sau, Injun đã bắt đầu hối hận về trải nghiệm này.

Mặc kệ có là trai tân chính hiệu hay không, đáng lẽ cậu phải tìm hiểu kỹ hơn nữa trước khi đến.

Lần đầu tiên luôn tràn ngập sự hoang mang. Cảm giác bị một cơ thể khác đè nặng lên người thật xa lạ. Nhiệt độ cơ thể nóng hổi và cảm giác về một thân hình khác biệt với mình đem lại sự mới mẻ đến kỳ dị. Cảm giác da thịt trần trụi của người khác – mà lại là một diện tích da thịt rộng lớn đến thế – chạm vào da thịt trần trụi của mình, cái cảm giác có một thứ gì đó xâm nhập vào nơi sâu thẳm nhất của cơ thể, và cả khoái cảm khi thứ vừa tiến vào đó thúc mạnh vào điểm nhạy cảm của cậu.

Injun không thể thốt ra tiếng rên rỉ rạo rực nào bởi cậu vốn dĩ không biết cách rên.

"Hức..."

Vì mải che giấu sự hoảng loạn và vụng về, cậu chỉ biết bật ra những âm thanh nghẹn ứ nơi cổ họng một cách vô thức. Đối phương cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Chắc chắn Lee Jeno là lần đầu tiên. Cứ mỗi lần Injun khẽ run rẩy là hắn lại dừng mọi chuyển động. Thế nhưng việc hắn chú ý đến từng thay đổi nhỏ nhất trên cơ thể cậu lại trở thành một sự kích thích còn lớn hơn, khiến cậu rốt cuộc phải phơi bày bộ dạng vô cùng xấu hổ.

Lee Jeno cũng đang hối hận về trải nghiệm này. Đáng lẽ khi nghe lời đề nghị đó, hắn phải xin cậu cho thêm một tuần để chuẩn bị mới đúng.

Người mà hắn hằng khao khát bấy lâu lại xuất hiện quá đỗi đột ngột nên chuyện làm tình diễn ra một cách chớp nhoáng khi cả thể xác lẫn tâm hồn đều chưa sẵn sàng. Ngược lại, ham muốn thể xác lại đang phun trào một cách mãnh liệt vượt xa những gì hắn từng mường tượng một cách mơ hồ.

Các động tác của hắn vô cùng vụng về. Chính vì vụng về nên hắn lại càng chuyển động một cách nôn nóng, vội vã hơn. Trong lòng hắn vừa tồn tại khao khát muốn nhai nuốt và nghiền nát người dưới thân, lại vừa muốn dỗ dành để cậu không phải khóc, khiến hắn không biết phải chiều theo bên nào.

Thế nhưng, một cơ thể đang tràn trề sức lực của tuổi trẻ rốt cuộc vẫn làm người kia phải rơi lệ.

Hắn khẽ lau đi giọt nước mắt đọng lại rồi giảm tốc độ.

Nhưng hành động đó chẳng khác nào việc rút chốt một quả lựu đạn.

Injun vỡ òa, không thèm kìm nén tiếng khóc nữa, những giọt nước mắt tích tụ thi nhau lã chã lăn dài xuống hai bên má và thái dương. Jeno cuống cuồng định lùi hông để rút thứ đang cắm sâu bên trong ra, nhưng Injun đã nhấc bắp chân lên, vòng qua ôm chặt lấy hông Jeno, ép chặt phần hạ bộ của hai người khăng khít hơn nữa.

"Di chuyển đi, cậu mà dừng lại là tôi giết cậu đấy."

Con người suy cho cùng vẫn là động vật. Trong tình cảnh này mà vẫn có thể tiếp tục không ngừng nghỉ. Ngược lại, gáy hắn cứng đờ, sự kích thích dâng cao đến mức đầu óc hắn trở nên mụ mẫm.

"Lee Jeno. Tôi ghét cậu chết đi được."

Injun vừa khóc vừa lặp đi lặp lại câu nói đó suốt cuộc hoan ái.

"Ghét cậu, tôi thực sự ghét cậu lắm."

Ép một người liên tục nói ghét mình dưới thân để hành sự, Jeno không thể thốt lên được lời nào. Bởi cứ mỗi khi hắn định mở miệng, Injun lại đánh vào vai hắn và đe dọa nếu dám nói lời nào cậu sẽ giết hắn ngay lập tức.

Vì vậy, hắn chỉ còn cách không ngừng vén những lọn tóc đang rũ rượi, lau đi những giọt nước mắt và cúi đầu trao cho cậu những nụ hôn. Nói chuyện thì không được, nhưng hôn thì là hành vi được phép.

Dù vậy, việc cậu cứ liên tục nói ghét mình vẫn khiến lòng hắn có chút nhói đau, thế nên Jeno lại càng triền miên hôn cậu nhiều hơn nữa. Cuộc vui đang tiến dần về phía đỉnh điểm.

Trước khi chạm tới đỉnh cao của khoái lạc, Jeno hôn thật sâu vào môi Injun bằng một nụ hôn nhớp nháp và nghẹt thở. Các thớ cơ bên trong co thắt một cách điên cuồng, và phần dưới như sắp nổ tung của hắn không thể chịu đựng thêm được nữa, khao khát được phóng thích thứ gì đó.

Tiếng rên rỉ của Injun bị nuốt trọn, vang lên trong khoang miệng hắn. Injun như thể ngạt thở, cậu lắc đầu quầy quậy rồi cào cấu vào bắp tay hắn. Cuối cùng, khi những cú thúc hông dữ dội dừng lại, cả hai đồng thời cảm nhận được cảm giác cơ thể như bay bổng lên không trung và cùng bắn ra.

Lee Jeno và Hwang Injun cùng cảm nhận khoái cảm tột cùng, đồng thời thu vào tầm mắt dáng vẻ của đối phương cũng đang ngập ngụa trong thứ khoái cảm cực hạn đó. Gương mặt run rẩy vì sung sướng của Injun trông thật mê đắm, khiến Jeno không kìm được mà lại co thắt rồi bắn thêm một lần nữa.

Chẳng đợi Jeno kịp chờ đợi phán quyết tiếp theo, Injun đã lại lao vào hắn. Cậu lật người đẩy cơ thể đang đè trên mình nằm xuống giường, áp sát toàn bộ thân thể vào nhau rồi lại tiếp tục hôn. Nụ hôn lần này dịu dàng và cẩn trọng hơn lần đầu, nhưng không hiểu sao cứ mỗi khi đầu lưỡi và làn môi quấn quýt, mút mát lấy nhau, đầu óc hắn lại càng trở nên quay cuồng, không tài nào tỉnh táo nổi.

Ở lần xâm nhập thứ hai, cả hai đã có phần thong thả hơn. Và cá là trong cùng một khoảnh khắc, hai đứa đã cùng mơ màng đến một viễn cảnh giống nhau.

Viễn cảnh về một Lee Jeno và Hwang Injun tuổi mười tám đang làm tình trong căn phòng nhỏ ở ngôi nhà hoa hồng.

Phải chăng ngay từ hồi đó, họ đã ôm giữ thứ ham muốn mãnh liệt này rồi? Những khoảnh khắc hai cơ thể dính chặt vào nhau trong căn phòng chật hẹp, cùng chia sẻ từng nhịp thở, những khoảnh khắc mà sự căng thẳng mập mờ hiện hữu rõ mồn một. Trong tích tắc như được quay ngược thời gian trở về những ngày tháng đó, hai người hòa quyện vào nhau như thể họ thực sự là một cặp đôi đang yêu nhau sâu sắc.

Và rồi, khoảng thời gian ma thuật cũng đi đến hồi kết.

Ngay khi vừa lấy lại được chút tỉnh táo, Injun liền vơ lấy quần áo mặc vào người, rồi không thèm nói nửa lời định bước thẳng ra khỏi phòng. Jeno cuống quýt gọi giật giọng:

"Hwang Injun."

"Đừng nói gì hết."

"Chuyện hồi đó,"

"Nếu cậu còn dám nhắc đến chuyện đó, tôi thực sự sẽ không nhịn nổi nữa đâu."

"..."

"Lee Jeno. Tôi thực sự chỉ đến đây để ngủ với cậu một trận thôi. Bây giờ tôi không còn mong đợi gì ở cậu nữa hết. Từ ngày mai, tôi sẽ bắt đầu yêu đương người khác một cách cực kỳ tích cực. Tôi sẽ hoàn toàn quên sạch sẽ ký ức về cậu. Cho nên cậu cũng hãy quên hết tất cả những cảm giác tội lỗi từng có với tôi đi mà sống. Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa đâu. Chuyện như thế này đương nhiên sẽ không có lần sau. Đi nhé."

Lee Jeno – người vốn dĩ là kẻ hiếm khi nổi giận – sau khi Injun rời đi, đã vô thức đấm mạnh xuống giường một cái. Hắn chẳng có cách nào, cũng không có tư cách gì để giữ cậu lại.

Vào cái ngày rời khỏi làng Inyeon, Lee Jeno đã phải trải qua một trận ốm sốt thập tử nhất sinh.

Đó là hậu quả của việc hứng trọn một trận mưa rào giữa mùa đông dù nhiệt độ ngoài trời khi đó không đến mức dưới 0 độ. Bên trong xe bật lò sưởi ấm áp, Jeno sau khi thay quần áo và trùm chiếc chăn dày cộp lên người thì không hề thấy lạnh, nhưng cơ thể hắn vẫn run bần bật. Hắn cứ để mặc cho những giọt nước mắt không thể kìm nén trào ra như suối. Thư ký Kim nhìn qua gương chiếu hậu thấy hắn đang khóc nức nở ở ghế sau liền im lặng bật một bản nhạc Rock. Nhưng ngay sau đó, Lee Jeno ngất lịm đi. Thư ký Kim tắt nhạc, lập tức quay xe hướng về phía phòng cấp cứu gần nhất. Hắn đã hôn mê suốt hai ngày ròng rã không tỉnh. Khi mở mắt ra, bố hắn đã túc trực sẵn bên giường bệnh. Dù đó là một bệnh viện tuyến tỉnh nằm ở một địa phương cách rất xa Seoul, bố hắn vẫn đích thân lặn lội xuống tận nơi. Chính nhờ vậy mà Lee Jeno mới có thể chống chọi lại nỗi đau đó. Nỗi đau của sự chia ly do chính hắn lựa chọn và chính hắn phải gánh chịu trách nhiệm.

Hắn cứ ngỡ sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa.

Hắn cứ ngỡ cuộc sống mình và Hwang Injun sẽ vĩnh viễn không bao giờ giao nhau nữa.

Người con trai mà hắn tưởng rằng nếu cứ vờ như không biết, cứ xếp xó lại rồi sống tiếp thì sẽ quên đi được, hóa ra dù có qua một năm vẫn không cách nào xóa nhòa khỏi ký ức.

Thế nhưng Lee Jeno lại không có dũng khí.

Hắn không có dũng khí để đi tìm cậu, cũng không có dũng khí để đảm bảo rằng khi gặp lại sẽ không gây ra vết thương tương tự cho cậu một lần nữa.

Và trên hết, hắn không có dũng khí để đối diện với một Hwang Injun không còn yêu mình.

Vậy mà Hwang Injun lại tự tìm đến hắn. Hóa ra chỉ cần muốn tìm là sẽ tìm được. Việc Injun tìm đến hắn, phải chăng... có khi nào Injun cũng biết rồi không?

Dù miệng nói là không, nhưng thực chất cậu ấy biết Lee Jeno từng yêu cậu ấy dường nào.

Và việc cậu ấy bỏ đi dứt khoát như thế này, chẳng phải là đang tuyên cáo một cái kết rõ ràng hay sao?

Giờ đây, thực sự, thực sự là không còn một tia cơ hội nào nữa, Hwang Injun sẽ không bao giờ yêu Lee Jeno nữa. Vì cậu ấy đã lấy đi tất cả những gì cần lấy rồi. Từ giờ trở đi, Hwang Injun sẽ không kỳ vọng bất cứ điều gì ở Lee Jeno nữa. Cậu ấy sẽ có thể quên sạch hắn một cách hoàn toàn, sạch sẽ.

Jeno sợ hãi điều đó.

Có khi, chính bản thân hắn mới là kẻ không thể nào quên được Hwang Injun.

***
Mặt khác, Injun muốn nhất định phải giữ đúng lời mình đã nói. Việc chiếm trọn lần đầu tiên của Lee Jeno là một chuyện mà càng ngẫm nghĩ, cậu càng thấy không có gì phải hối hận. Nếu không có chuyện đó xảy ra, biết đâu cậu vẫn sẽ ôm giữ chút vương vấn, tiếc nuối. Injun đã dọn dẹp sạch sẽ hình bóng của Lee Jeno ra khỏi lòng mình một cách gọn gàng. Vì vậy, cậu thực sự không bao giờ xuất hiện trước mặt Lee Jeno nữa.

Nhưng đáng tiếc thay, Lee Jeno cũng chẳng hề xuất hiện trước mặt Injun. Mấy cái loại lời hứa kiểu này thì đâu cần phải thực hiện nghiêm chỉnh đến thế chứ. Gạt mọi chuyện sang một bên thì lộ trình cuộc sống của hai người cũng tuyệt đối không có điểm trùng lặp. Dù bố của Injun đã tái đắc cử thành công và trở thành đại biểu Quốc hội đang chuẩn bị cho nhiệm kỳ thứ ba, nhưng khoảng cách từ đó đến cuộc sống của đứa cháu trai út tập đoàn JS Group vẫn còn là một quãng đường xa vời vợi.

Injun cũng đã chăm chỉ yêu đương. Cậu tốt nghiệp rồi, thay vì đi xin việc làm, cậu đã cùng vài đứa cạ cứng lập ra một công ty startup. Mặc dù công việc kinh doanh không phải là điều Injun thực sự khao khát từ tận đáy lòng, nhưng công ty đang ngày một phát triển, nếu thuận buồm xuôi gió thì trong vòng vài năm tới có thể tiến hành IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng). Thế nhưng, công ty bé nhỏ của Injun còn chưa được niêm yết trên sàn KOSDAQ thì đời nào có cửa chung mâm với công ty nhà Jeno – nơi sở hữu giá trị vốn hóa thị trường lên đến hàng nghìn tỷ won.

Trong khoảng thời gian cậu sống cuộc đời của mình, Lee Jeno xem chừng cũng khá bận rộn.

Lee Jeno đã vài lần chễm chệ trên trang nhất của các tờ báo thể thao, giải trí với những tin đồn hẹn hò. Lần đầu tiên tiếp cận với những bài báo như thế, trái tim cậu vẫn ngu ngốc mà hẫng đi một nhịp. Nhưng đến khi những bài báo kiểu đó xuất hiện lần thứ hai, thứ ba, cậu thấy nó cứ như câu chuyện của ai đó khác.

À, thì đúng là chuyện của người ta còn gì. Giữa cậu và hắn giờ là người dưng nước lã mà.

Đôi khi cậu còn tự hỏi có phải bản thân đã mơ một giấc mơ quá dài hay không. Năm mười tám tuổi, cậu tình cờ gặp gỡ tài phiệt đời thứ ba Lee Jeno, đem lòng yêu hắn rồi lại bị đá một cách phũ phàng, để rồi gánh chịu một vết thương lòng không thể nào quên trong đời, thế rồi năm hai mươi tuổi, cậu lại đoạt lấy lần đầu tiên của chính Lee Jeno đó.

Và rồi hai người vĩnh viễn trở thành người lạ, sống ở hai thế giới khác nhau dưới cùng một bầu trời. Thuộc kiểu quan hệ đến mức có đi lướt qua nhau trên đường cũng chẳng thể tình cờ chạm mặt. Đó là câu chuyện gần với một giấc mơ hơn, không, phải nói là giống một bộ phim hơn mới đúng.

Có một câu hỏi đến tận bây giờ vẫn chưa có lời giải đáp, đó là: Rốt cuộc tại sao hồi đó Lee Jeno lại đột ngột chuyển trường về trường cấp ba Inyeon? Sau này có tìm hiểu qua một chút, cậu mới biết thời điểm đó công ty của nhà Lee Jeno đang phải chịu sự điều tra từ phía Viện kiểm sát. Vì thế nên hắn mới đi lánh nạn sao? Nhưng tại sao lại phải lặn lội đến tận vùng quê đó chứ? Cậu đã từng tò mò một cách nghiêm túc trong thoáng chốc, nhưng rồi lại tự dặn lòng không được xía vào chuyện của người khác nữa.

Hwang Injun sống cuộc đời của Hwang Injun, Lee Jeno sống cuộc đời của Lee Jeno.

Cứ đường ai nấy đi mà sống tiếp như thế là được rồi.

Cứ coi như mọi chuyện hoàn toàn chưa từng xảy ra.

[Lời nhắn của tác giả]

Hết BB rồi ạ... Cảm ơ...m mọi người đã yêu thương BB suốt thời gian qu...

Đùa thôi ạ ◠‿◠ ㅋㅋㅋ

Mọi người hãy cầu nguyện cho hai đứa nó tái hôn đi ạ ㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co