20.
Cha của Jeno cảm thấy tình trạng sức khỏe của mình chuyển biến xấu một cách nhanh chóng trong vài ngày qua. Ông vừa nghe người bạn đời của mình nói câu: "Quả nhiên không giống lông thì giống cánh". Gương mặt bà lúc ấy lộ rõ vẻ chán ghét.
Ông không thể ngăn bà nghĩ như vậy, bởi vì đó là sự thật.
Vào cái thời cậu con trai út của ông liên tục xuất hiện trên các mặt báo với đủ loại scandal, ông đã có một khoảng thời gian dài chẳng thể ngẩng mặt lên nhìn ai. May mắn thay, ngay khi vừa sang Mỹ, thằng bé dường như đã tỉnh ngộ. Những gì nó đạt được đều vượt xa kỳ vọng, đến mức ông từng nghĩ liệu tất cả những hành vi nổi loạn trước đó có phải đều nằm trong kế hoạch của nó hay không.
Xuất thân vốn không phải là lỗi của đứa trẻ. Dù vậy, nó vẫn phải gánh trên vai định mệnh phải chịu trách nhiệm cho những điều không phải lỗi của mình. Ngay từ đầu, ông đã ở thế bí, không thể cho nó quá nhiều thứ. Nhưng với tư cách là một người cha, khi thời gian trôi qua, khi những con khác đã yên bề gia thất và tình hình dần ổn định, ông vẫn muốn trao cho Jeno cơ hội lớn nhất có thể. Jeno dường như cũng đã nắm bắt tốt cơ hội đó để biến nó thành của mình.
Thế nhưng, giờ lại dính vào nghi án ma túy?
Chuyện lần này có lẽ cũng nằm ngoài dự tính của Jeno. Nhưng cuộc đời vốn dĩ luôn xảy ra những điều bất ngờ nhiều hơn là những việc được định sẵn. May mắn là Jeno không trực tiếp liên can, nên chuyện này có thể khép lại như một sự cố hiểu lầm. Tuy nhiên, suy nghĩ phải gắn cho đứa trẻ này một "cánh buồm phụ" trong ông lại càng trở nên kiên định hơn.
Ông đã quyết định phải để nó kết hôn.
Một khi kết hôn và có gia đình riêng, tâm lý nó sẽ ổn định hơn. Trong tương lai, những chuyện như thế này sẽ còn xảy ra nhiều hơn nữa. Mỗi lần như vậy, Jeno không thể tự mình gánh vác một mình. Khi đối mặt với khủng hoảng, hai người chẳng phải vẫn tốt hơn một người sao? Tạo ra một con thuyền buồm có thể thuận buồm xuôi gió ngay cả khi gặp gió ngược – đó là điều duy nhất mà ông có thể làm cho Lee Jeno với tư cách là một người cha.
Đây không phải là thời điểm tồi để kết hôn. Dù tuổi đời chưa hoàn toàn chín chắn, nhưng xung quanh ông có rất nhiều gia đình cho con cái kết hôn ở độ tuổi còn trẻ hơn thế này.
Vấn đề duy nhất là nên kết thông gia với gia tộc nào. Một lần nữa, xuất thân của Jeno lại trở thành rào cản. Với điều kiện của Jeno, ai cũng muốn gả con cho, nhưng nếu chẳng may họ biết được bí mật rằng Jeno là con ngoài giá thú, chuyện sẽ xé ra to.
Theo nghĩa đó, giới truyền thông là không được. Tương tự, giới tài phiệt cũng không khả thi. Nếu hai gia đình làm kinh doanh dính líu quá nhiều về mặt kinh tế với nhau, khi có chuyện xảy ra sẽ rất phiền phức. Hơn nữa, Jeno không được phép có một chỗ dựa tài chính quá vững chắc. Nó sẽ trở thành mục tiêu công kích của các anh chị em mình.
Sau khi sàng lọc như vậy, số lượng ứng viên cùng lứa tuổi với Jeno chẳng còn lại bao nhiêu. Phó chủ tịch Lee lật giở vài tờ giấy trên bàn làm việc, cũng chính là tài liệu tóm tắt lý lịch của vài người. Hầu hết bọn họ đều hoạt động trong giới nghệ thuật hoặc có nghề nghiệp chuyên môn, điều kiện ở mức ổn thỏa, không quá phô trương nhưng cũng chẳng thua kém ai.
Không tệ. Chuyện xem mắt tốt nhất nên bắt đầu ngay từ tuần này.
***
"Cuối tuần anh thường làm gì?"
"......."
"Anh Lee Jeno?"
"Vâng?"
"Anh có đang nghe tôi nói không đấy?"
"Không."
Sắc mặt cô gái biến sắc.
Anh ta định làm cái quái gì thế này?
Người đàn ông đang ngồi trước mặt cô là người vừa xem mắt với bạn cô vào tuần trước. Dù biết việc đi xem mắt với người từng xem mắt bạn mình là bất lịch sự, cô vẫn đến vì có lý do. Ngoài bối cảnh gia thế của người đàn ông này, lý do còn lại là vì lời nhận xét của cô bạn trông khá thú vị. Bạn cô nói suốt ba mươi phút anh ta chỉ thể hiện thái độ thờ ơ vô cảm, nhưng hôm nay khi trực tiếp gặp mặt, cô thấy nó đã chạm đến mức vô duyên bất lịch sự. Nếu không muốn xem mắt thì cứ nói thẳng ra, việc gì phải thế này, thật phí thời gian.
"Hình như anh không có ý định kết hôn, vậy sao còn đến đây?"
"Cô nghĩ xem là vì sao đi?"
Ngay khi nghe câu trả lời nực cười đó, cô gái đứng phắt dậy. Cô cảm thấy không đáng để đầu tư thêm dù chỉ một giây ở nơi này. Không biết có ứng dụng nào để lại đánh giá sau khi xem mắt không nhỉ?
JS Lee Jeno.
Số sao: 0 sao.
Thái độ: Quá tệ.
Đánh giá một dòng: Ừm.... Phí hết cả thời gian. Và gương mặt kia thật là uổng phí.
Viết xong mới thấy thành đánh giá hai dòng rồi.
Thế là buổi xem mắt thứ mười của Lee Jeno kết thúc.
***
Ngay từ đầu anh không hề trang bị cho mình thái độ như thế này. Ban đầu anh rất lịch sự. Nhưng những đối tượng xem mắt thấy sự tử tế của anh lại lầm tưởng đó là biểu hiện của sự thiện cảm nên cứ liên tục hẹn gặp lại. Người đàn ông thứ ba anh gặp, nghe nói là vũ công chính của một đoàn ba lê nào đó ở châu Âu, thậm chí còn gửi cả video cho Lee Jeno. Chủ đề của video là "điệu nhảy cầu hôn".
Cảm tưởng sau khi xem: Kinh hãi.
Kể từ đó, Lee Jeno không thèm che giấu tâm trạng và bản chất thật của mình khi đi xem mắt nữa. Xin lỗi những người còn lại, nhưng nói một cách đơn giản là anh đây thích làm theo ý mình. Như vậy đôi bên mới không còn vương vấn, và lý do từ chối xem mắt cũng hoàn toàn là do lỗi của Lee Jeno.
Hôn nhân đối với anh giống như một hình phạt được ban xuống. Vì vậy anh đã định tham gia khá nghiêm túc, nhưng kết luận là không thể, quả đúng như dự đoán. Người thì anh đã gặp đến phát ngán từ vài năm trước rồi. Cho nên người này cũng giống người kia, người kia cũng như người nọ. Không có gì tươi mới, cũng chẳng có gì đáng mong đợi. Tất nhiên, hôn nhân do gia đình sắp đặt thì cái nào mà chẳng vậy.
Trên hết, anh đã có một điểm đến cho riêng mình. Dù biết sẽ không thành, nhưng anh phải kéo dài tình trạng này cho đến khi không còn lựa chọn nào khác mới thôi.
"Alo."
"Vâng, cậu chủ."
"Lần này cũng hỏng rồi."
"Tôi biết ngay mà."
"Lần tới là ở đâu?"
"Không có lần tới nữa đâu ạ."
"Vậy là tôi không cần đi xem mắt nữa sao?"
"Không phải vậy. Chắc sẽ mất chút thời gian để chọn ứng viên mới. Tại cậu chủ cứ từ chối suốt mà."
"Oa, Thư ký Kim. Anh thay đổi rồi đấy."
Thư ký Kim vốn là người làm việc dưới trướng của cha anh và kiêm luôn việc của Lee Jeno. Người ấy chỉ bắt đầu làm việc chính thức với Jeno kể từ khi Jeno sang Mỹ. Dù thời gian đồng hành thực sự chưa lâu, nhưng vì đã chăm sóc Jeno mọi mặt từ hồi cấp hai nên chỉ cần nhìn ánh mắt là anh ấy đã biết Jeno muốn gì.
"Vậy tôi cúp máy đây. Tôi đang bận lắm."
"Tôi có thể giúp anh một tay lúc bận rộn đấy."
"Bằng cách nào ạ?"
"Anh còn nhớ lần tôi bị lưu đày hồi xưa không?"
"A, á... Tôi hiểu rồi. Khi nào có lịch trình tôi sẽ liên lạc lại sau."
Sau khi cúp máy với Thư ký Kim – người rất hiểu chuyện, Lee Jeno lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ một lát.
Anh chăm chú quan sát những người đi lại trên đường. Đó là một thói quen đã hình thành từ lúc nào không hay. Jeno tự hỏi liệu có khi nào mình lại được nắm lấy cổ tay ai đó như ngày xưa nữa không. Nhưng đó là chuyện chưa từng và có thể sẽ chẳng bao giờ xảy ra nữa. Họ có đang sống dưới cùng một bầu trời không thế này?
Anh thở dài một tiếng ngắn rồi khởi động xe. Chiếc xe của Jeno từ từ lăn bánh rời khỏi bãi đỗ.
Anh thường xuyên tưởng tượng ra viễn cảnh nếu tình cờ chạm mặt cậu ấy thì sẽ thế nào. Nếu anh giả vờ quen biết, cậu ấy sẽ ngó lơ anh hay sẽ chào hỏi một cách mừng rỡ? Nhưng dù sao thì việc bị ngó lơ có lẽ sẽ tốt hơn cho anh. Nếu cậu ấy chào anh như thể không có chuyện gì xảy ra, như thể đã quên đi tất cả, anh sẽ buồn lắm. Vậy nếu anh giả vờ không quen không biết rồi đi qua, cậu ấy sẽ giữ anh lại hay cũng sẽ giả vờ không biết rồi bước tiếp? Chà, có lẽ vế sau gần với hiện thực hơn. Rồi anh sẽ lại nắm lấy cổ tay cậu ấy như lúc đó.
Cứ giả định tình huống như thế này, cuối cùng lại đưa ra kết luận rằng Hwang Injun, cậu ấy dù có thấy mình đi chăng nữa cũng sẽ giả vờ không biết và ngó lơ mình mà thôi. Trước đó, nếu cứ thế này thì việc tình cờ gặp nhau có lẽ sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Vì vậy, nhân cơ hội này, Lee Jeno quyết định tạo ra một buổi gặp mặt hợp pháp để có thể nhìn thấy mặt Hwang Injun và trò chuyện với cậu. Nếu kết hợp điểm yếu của mình với tình hình gia đình cậu ấy dạo này, một buổi xem mắt chắc chắn là điều có thể dàn xếp được. Nó cũng sẽ hợp mong muốn của cha anh.
Nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi. Những điều xa hơn nữa, Lee Jeno chẳng dám tham lam mong cầu. Dù sao thì trong lòng cậu ấy từ lâu đã vắng bóng anh rồi.
Hwang Junseok – tức cha của Hwang Injun – đang ngẫm nghĩ về cuộc gặp gỡ vừa rồi.
Hôm nay là lần thứ ba ông gặp Phó chủ tịch Lee của Tập đoàn JS.
Thực ra ngay từ lần gặp thứ hai, ông đã cảm nhận rõ ràng đây tuyệt đối không phải là sự tình cờ. Ông nhận ra đó là một cuộc gặp có chủ đích, nhưng câu hỏi "Tại sao?" vẫn luôn xuất hiện đầu tiên trong đầu ông.
Tại sao lại là mình?
Ông không phải là chính trị gia cấp Bộ trưởng, hơn nữa cách đây không lâu ông vừa tuyên bố sẽ không ra ứng cử trong cuộc bầu cử năm tới. Dù đã trúng cử 3 nhiệm kỳ liên tiếp nhưng đến nhiệm kỳ thứ 4 thì cơ hội vô cùng mong manh. Ngay cả lần đắc cử trước cũng là một kết quả đầy suýt soát. Nhận thấy vị thế của mình ngày càng mờ nhạt ngay trong nhiệm kỳ, Nghị sĩ Hwang Junseok cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết.
Rõ ràng đây là thời điểm cần một bước ngoặt. Nhưng đối với một chính trị gia đã vắt kiệt mọi giới hạn trong suốt 12 năm qua, thực tế là không thể kỳ vọng gì thêm vào sự mới mẻ hay đổi mới nữa. Vì vậy, ông đã từ bỏ cuộc bầu cử tiếp theo. Đó là một quyết định rất lớn, có thể là dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị của ông. Vậy mà người đứng đầu một tập đoàn lại muốn gặp ông? Dù nghĩ thế nào cũng thấy không có mối liên hệ nào. Ngược lại, những dự luật mà ông đề xuất từ trước đến nay đều đi ngược lại với con đường của JS.
Thế nhưng qua cuộc gặp ngày hôm nay, ông đã biết được lý do. Bởi vì người kia đã nói một cách đi thẳng vào vấn đề:
Tôi muốn con trai tôi kết hôn với con trai của ông.
Đây là lời đề nghị trực tiếp từ Phó chủ tịch. Vì thế mà nghi vấn trong lòng ông lại càng lớn hơn.
Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?
Ban đầu ông nghĩ đó là một lời nói đùa. Tất nhiên, người như ông ta không rảnh rỗi đến mức hẹn gặp ông chỉ để đùa giỡn. Muốn kéo dài thời gian để suy nghĩ, ông đã đưa ra câu hỏi rằng chẳng phải các con của ngài đều đã kết hôn rồi sao. Ngay sau đó, câu trả lời như đùa lại vang lên: cậu con trai út vẫn chưa lập gia đình lần nào.
Và người kia đã thẳng thắn tiết lộ rằng ông ta biết cậu Injun và con trai ông ta có duyên nợ với nhau từ trước.
À, đứa trẻ đó. Là Lee Jeno phải không? Đứa con bất trị của tập đoàn JS.
Hwang Junseok chỉ nhớ mang máng về đứa trẻ này. Đứa nhóc Seoul đã về quê ông khoảng mười năm trước. Thực ra lúc đó, Hwang Junseok thậm chí còn không biết có một đứa trẻ chuyển trường vào lớp của con trai mình. Việc từng chạm mặt đứa trẻ đó một lần ở tiệm vẽ cũng vô cùng mờ nhạt. Chỉ là sau này, khi cái tên Lee Jeno nhiều lần được truyền thông nhắc đến, vợ ông có nói rằng đứa trẻ đó trước đây từng sống ở làng Inyeon một thời gian, là bạn của Injun nhà mình.
Hwang Junseok vội vàng hưởng ứng, nói rằng mình đã từng gặp một lần. Dĩ nhiên, ông cũng chẳng dại gì nhắc lại chuyện hồi đó mình đã ngó lơ Lee Jeno một cách triệt để.
Câu chuyện về hôn sự cứ thế tự nhiên tiếp diễn. Có vẻ như đối phương có một mục tiêu rõ ràng. Ông ta trông như nhất định phải thành toàn cho cuộc hôn nhân giữa con trai mình và cậu Injun. Lý do bề nổi cũng được nói ra rất thành thật: đây là thời điểm con trai cần kết hôn nên ông ta đang tìm kiếm nơi gửi gắm phù hợp.
Ý là... Ý là tại sao? Tại sao lại là gia đình chúng ta?
Ông không thể hiểu nổi. Người kia hiện tại là Phó chủ tịch nhưng sắp tới sẽ nhậm chức Chủ tịch. Tại sao con trai út của một người như vậy lại... Cho dù đó là một đứa con trai dính nhiều tai tiếng, những gia đình danh giá muốn có được anh ta vẫn xếp hàng dài. Hay là họ muốn kết hôn với một gia đình bình thường? . Và xin nhấn mạnh một lần nữa, nếu họ muốn có một mối thông gia phục vụ cho mục đích chính trị nào đó, người đó không nhất thiết phải là Hwang Junseok.
Chẳng lẽ Lee Jeno rất muốn có Injun nhà mình sao? Ông không rõ câu chuyện của hai đứa. Nhưng cho dù có muốn đến mấy, hôn nhân ở cái tầm này đâu phải chỉ dựa vào tình cảm là được? Cứ nhìn vào cuộc hôn nhân của các anh chị Lee Jeno mà xem, cái nào cái nấy đều khiến người ta phải há hốc mồm. Hơn nữa, Injun từ trước đến nay chưa từng nhắc đến cái tên Lee Jeno lấy một lần. Có vẻ như hai đứa còn chẳng gặp lại nhau.
Dù sao thì có một điều chắc chắn là mối nhân duyên mười năm trước đã ảnh hưởng đến chuyện dạm ngõ ngày hôm nay. Nếu không vì lý do đó, lời đề nghị này tuyệt đối không bao giờ đến tay ông.
Câu hỏi "Tại sao?" vẫn lơ lửng trong đầu. Nhưng sự nhẹ nhõm khi tìm ra câu trả lời cho nghi vấn đó có lẽ không lớn bằng lợi ích mà cuộc hôn nhân này mang lại.
Không, tuyệt đối không thể lớn bằng. Mối quan hệ với gia tộc đó là cơ hội ngàn năm có một đối với một Hwang Junseok đang đứng trước sườn dốc của cuộc đời.
Phải nắm lấy nó. Hwang Junseok ngay lập tức gọi điện cho con trai, bảo cậu cuối tuần này hãy về nhà một chuyến.
Kết quả là Hwang Injun đã có một cuộc trò chuyện đầy hoang đường với cha mình.
"Dạo này con có đang hẹn hò ai không?"
"Sao tự dưng bố lại hỏi thế ạ?"
"Con có ý định kết hôn không?"
"Không ạ."
"Vậy thì kết hôn đi."
Đó là bữa cơm sum họp của ba thành viên trong gia đình sau một thời gian dài. Đôi đũa đang gắp thức ăn một cách thong thả của Hwang Injun bỗng khựng lại. Luồng trò chuyện không lối thoát này khiến cậu thậm chí không thể nhíu mày nổi nữa.
"Bố đang nói gì thế ạ?"
"Có gia đình ổn định thì sự nghiệp mới hanh thông được. Con cũng đến tuổi phải kết hôn rồi."
"Không, ý con là đột nhiên bố nói chuyện gì hoang đường thế?"
"Là người con cũng biết đấy."
"Bố ơi là bố, nói kiểu gì cho con hiểu được không?"
"Injun à, con còn nhớ Jeno chứ?"
Người mẹ với vẻ mặt sốt ruột liền lên tiếng chen vào. Ngay khoảnh khắc nghe thấy cái tên đó, Hwang Injun cảm thấy da gà da vịt đua nhau nổi lên khắp người.
"Ai cơ ạ?"
Tại sao cái tên đó lại xuất hiện ở đây?
"Lee Jeno á? Không đời nào."
Hwang Injun bật dậy, đi qua đi lại vài vòng quanh phòng khách. Cậu lúc thì chống nạnh, lúc lại áp tay lên trán, dùng hết sức bình sinh để thể hiện sự hoang mang mà mình đang cảm nhận lúc này.
"Không, thời đại nào rồi mà cha mẹ còn sắp xếp hôn nhân thế này? Không, khoan đã. Hơn hết là con không có ý định kết hôn. Và nếu đối phương là Lee Jeno thì con lại càng không muốn. Với lại bố ơi, bố có biết gia đình đó là gia đình thế nào không? Họ không hợp với con chút nào, ...Chẳng lẽ vì vậy nên bố mới bắt con cưới sao? Vì họ là nhà tài phiệt à? Không, mà tại sao nhà đó lại chọn con chứ?"
"Ông thấy chưa, tôi đã bảo là thằng bé sẽ phản ứng thế mà. Ngay từ đầu ông phải nói lời nào nghe cho lọt tai chứ."
"Tuy không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng cuộc hôn nhân này càng ít tình cảm thì càng có lợi cho con thôi."
"Chuyện này mà nghe được ạ?"
"Không phải bảo con cưới ngay lập tức. Cứ gặp mặt một lần đi."
"Con không muốn."
Dù đã nổi trận lôi đình rồi bỏ nhà đi, nhưng việc phải nghe một câu chuyện không thể tin nổi là một sự thật không thể thay đổi. Hwang Injun ngồi bất động trong chiếc xe ô tô đỗ dưới bãi đỗ xe ngầm suốt một hồi lâu.
Thật vô lý. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra một kiểu hôn nhân như thế này. Hwang Injun là người ủng hộ hôn nhân tự nguyện dựa trên tình yêu. Bây giờ có phải những năm tám mươi đâu mà còn xem mắt với chả sắp đặt. Thêm vào đó lại là Lee Jeno. Lee Jeno là người của gia tộc nào chứ. Cứ giả sử cậu ta là một người xa lạ đi, thì đó cũng là một đối tượng quá áp lực đối với cậu. Cậu không thể hiểu nổi tại sao một cuộc hôn nhân như vậy lại tìm đến tận cửa nhà mình.
Và một lần nữa... Lại là Lee Jeno.
Cho dù chỉ là gặp một lần cậu cũng ghét. Ngồi đối diện nhau chắc cậu không nuốt nổi một ngụm nước mất.
Sau một lúc suy nghĩ đầy cảm tính, Hwang Injun nhắm mắt lại và quyết định đối diện với hiện thực. Cha cậu là người một khi đã quyết tâm thì phải làm bằng được. Thậm chí ngay cả Injun cũng thấy cơ hội này đúng là hiếm có. Cha cậu đời nào lại bỏ lỡ một cơ hội không đến lần thứ hai như thế này.
Đây có phải là vấn đề có thể tự giải quyết bằng năng lực của mình không? Không.
Nếu cứ ngó lơ thì có né tránh được không? Cũng không nốt.
Vậy thì phải chấp nhận thôi. Dù sao thì cậu cũng phải ra ngoài gặp mặt ở buổi xem mắt đó một lần. Phải rồi, cứ cân nhắc mọi thứ đi, mối hôn sự này tìm đến dựa trên các điều kiện phù hợp, cậu cũng phải nghĩ cho thể diện của cha mình – người sẽ gặp rắc rối nếu từ chối. Suy nghĩ của cậu dường như cứ trôi về phía một câu trả lời đã được định sẵn.
Bây giờ khi đã gần như là một người trưởng thành, Hwang Injun thỉnh thoảng lại nhớ về Lee Jeno thời thơ ấu. Lee Jeno thời thơ ấu trong mắt Hwang Injun ngày nhỏ và Lee Jeno thời thơ ấu trong mắt Hwang Injun trưởng thành khác nhau một trời một vực. Tất nhiên, mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian đó, Hwang Injun trưởng thành lại vô thức muốn quay về làm Hwang Injun của ngày xưa, nhưng... càng nghĩ, Lee Jeno càng là một gã tồi.
Tôi đã lo lắng cho cậu biết bao nhiêu. Lo cậu đau ở nơi không thể nói ra, lo cậu tổn thương ở chỗ không thể biểu đạt. Lo cậu cô đơn. Lo cậu chỉ có một mình. Vậy mà cậu lại là một tên khốn thực sự. Một tên khốn dùng những điều đó để khiến tôi đau lòng như cậu vậy. Những tổn thương của cậu, tôi hoàn toàn có thể thấu hiểu và đau cùng cậu mà không cần cậu phải biểu đạt bất cứ thứ gì. Dù cho đến giờ tôi vẫn không biết chính xác nỗi đau đó là gì,thế mà cậu học ở đâu cái kiểu đặt mình vào hoàn cảnh của người khác một cách tuỳ tiện như thế chứ. Câu nói 'nếu không mất đi thì không biết trân trọng, nếu không trải qua thì không thể thấu hiểu' không phải lúc nào cũng đúng. Vì trên đời này vẫn tồn tại một thiên tài đồng cảm như Hwang Injun đây này.
Theo nghĩa đó, dù quá khứ đã khép lại nhưng Hwang Injun trưởng thành vẫn muốn thuyết phục Hwang Injun ngày nhỏ thu hồi lại đoạn tình cảm đó. Dù cậu biết rõ hơn ai hết là không thể làm được.
Lee Jeno ngày nhỏ từng nói với cậu thế này: "Cậu là một người tốt bụng, có năng lực và có niềm tin, nên nhất định một ngày nào đó cậu sẽ được sống tự do và làm những việc mình muốn thôi".
Đúng là mọi lời thốt ra từ cái miệng đó đều là dối trá. Hwang Injun bây giờ vẫn tốt bụng, vẫn có năng lực và giữ vững niềm tin, nhưng cậu vẫn không có được tự do. Cậu đang làm những việc mình không muốn và vẫn đang phải sống một cuộc đời theo ý nguyện của cha mình.
...Đáng lẽ phải quên hết những lời nói đó của Lee Jeno đi mới phải. Nhưng cái trí nhớ chết tiệt này lại tốt một cách vô dụng. Nó cứ mãi chẳng thể phai nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co