Truyen3h.Co

[TRANS]|noren| we were born for this

02

huahia_a

Nụ hôn đầu tiên của Renjun là với một cô gái mà cậu còn chưa từng bận tâm tìm hiểu. Cô ấy ngồi sau cậu trong tiết của chủ nhiệm, eyeliner luôn được kẻ lem nhem và đậm nét, luôn mặc chiếc váy cạp cao ngắn tũn đến nỗi nhiều lần bị bắt phạt vì việc đó. Một hôm, cô chặn cậu lại trong phòng hội trường và hỏi rằng liệu cậu có thể cho cô một nụ hôn hay không. Rồi cô bắt đầu kể cho cậu nghe về chuyện bạn thân của cô ấy vừa mất trinh với bạn trai, điều đó thật không công bằng, vì cô còn chưa từng có nụ hôn đầu chứ đừng nói đến bạn trai đầu tiên. Vì vậy cô cần một chàng trai để thử điều đó, điều mà Renjun nghĩ rằng nó thật ngớ ngẩn, vì tại sao mọi người lại phải mang chuyện hẹn hò, hôn hít và tình dục ra để tranh đua với nhau?

"Giúp cậu thì tôi được gì đây?" Cậu trả lời lại cô gái.

"Một que kem vào bữa trưa?."

Phi vụ này có vẻ khá hợp lí đối với Renjun, vì vậy cậu để cô ấy kéo xuống dưới cầu thang và hôn cậu. Đó chính là khoảnh khắc mà cậu quyết định rằng bản thân không thích hôn hít cho lắm, vì một điều là nó quá ướt át (nước bọt của cô ấy có vị như kẹo cao su trái cây vậy), và một điều nữa là hai hàm răng cứ va vào nhau khiến cậu đau đớn. Sau khi hài lòng, cô gái vỗ vai cậu một cách thân thiện nhưng cũng khá ngượng ngùng. Sau đó hai người cùng đi đến quán cà phê, nơi cô mua cho cậu một chiếc bánh mì kẹp kem, trước khi đến tụ tập với bạn bè, trông có vẻ như sắp kể lể về nụ hôn đầu tiên của họ.

Rồi Renjun ngồi ăn kem một mình trong lớp học.

Nụ hôn thứ hai của cậu là với Dong Sicheng.

Họ gặp nhau lần đầu khi Renjun đang ở bệnh viện. Trước hôm đó, bác cậu về nhà và phát hiện một vài vệt sơn dính trên thảm trải sàn. Renjun đã làm đổ sơn khi đang thực hiện một dự án ở trường học, sau đó phải dành cả tiếng đồng hồ để tìm mọi cách xóa sạch chúng: xà phòng rửa bát, nước giặt, oxy già, nhưng không cách nào trong số đó có thể loại bỏ hoàn toàn được các vết màu. Cậu vất vả đánh vật với chúng đến nỗi bản thân gần như hét toáng lên, bởi vì cậu biết sẽ rất rắc rối nếu bác cậu đi làm về. Và cậu đã đúng - khi gã ta nhìn thấy những vết bẩn, gã đã nắm lấy cổ áo sơ mi của Renjun và lôi cậu ra ngay trước cửa, la hét điều gì đó về một đứa trẻ xấc xược, ngu ngốc và xô cậu mạnh nhất có thể vào hành lang. Renjun vấp phải mép thảm, loạng choạng đứng trên bậc cao nhất và sau đó, ngã xuống dọc theo chiều dài của cầu thang khiến cho xương cánh tay bị gãy làm đôi.

Khi bác sĩ tại bệnh viện hỏi chuyện gì đã xảy ra, Renjun trả lời rằng cậu bị trượt chân và vấp ngã. Về mặt chữ thì, đúng là như vậy.

Cậu đang nâng niu cánh tay mới bị nẹp của mình khi Sicheng bước vào phòng. Renjun nhận ra anh là học sinh trong trường. Mọi người đều biết Sicheng, một tiền bối đẹp trai, cuốn hút, luôn có một đám bạn vây quanh, nhưng bằng cách nào đó vẫn nổi bần bật giữa đám đông. Ngay cả Renjun, người chẳng bao giờ để ý đến những điều như thế, cũng nhận ra Sicheng, mặc dù hai người chưa bao giờ nói chuyện, và đó là lý do tại sao cậu bối rối khi đối phương bước vào phòng.

"Anh đi lạc ạ?" Renjun hỏi.

"Không không. Huang Renjun, phải không? " Sicheng cười bẽn lẽn. Ngay cả khi nổi tiếng như vậy, anh ấy cũng không có vẻ gì là chảnh chọe hay ngạo mạn. Nét mặt anh hiện lên vẻ ngọt ngào và chân thành, không giống như là đang giả vờ. Renjun nghĩ có lẽ vẻ ngoài không phải là lý do duy nhất ở anh khiến mọi người yêu mến.

"Vâng ạ," cậu trả lời.

"Anh là Dong Sicheng. Anh ngồi xuống đây được không? "

"Được ạ."

Sicheng kéo một chiếc ghế đến bên cạnh giường Renjun. "Anh nghe nói có hậu bối trong trường mình cũng đang ở đây," anh ấy nói, "nên anh muốn đi xem xem cậu ấy có ổn không." Anh nhìn vào cánh tay của Renjun. "Có đau lắm không?"

"Bình thường thôi ạ," Renjun nói.

"Có nghiêm trọng lắm không?"

"Mọi người đã đặt dây kim loại vào bên trong để tránh cho xương di chuyển. Em được giữ lại để phòng trường hợp nó bị nhiễm trùng thôi ạ. "

"Ồ," Sicheng nói khi đôi mắt mở to. "Họ có gây mê cho em không?"

"Dạ có."

"Anh không nhận ra đấy ... nếu em không tiện để nói chuyện thì anh có thể rời đi."

"Em không sao."

"Em chắc chứ?"

Renjun gật đầu.

"Ah - Anh mang cho em cái này." Sicheng thò tay vào túi đựng thư của mình và lấy ra một tấm thiệp. "Đây."

Renjun mở nó ra. Bên trong là hình ảnh một chú gấu bông với một dải băng quấn quanh đầu, được vây quanh bằng dòng chữ "MAU KHỎE NHÉ". Ở bên góc tấm thiệp, Sicheng viết, "Mong em cảm thấy tốt hơn !!" với hai dấu chấm than được viết thành đôi mắt của ông mặt trời, bên dưới là chữ ký của anh.

"Cảm ơn anh," Renjun nói, không khỏi vui mừng trước tất cả sự thân thiện trước mắt.

"Đây nữa." Sicheng đưa cho cậu một hộp chocolate. "Anh không biết liệu em có thích không nhưng cái này đáng để thử đấy."

"Ôi."

"Em có thích nó không?"

"Dạ có."

"Em vui lắm."

Renjun mở nắp hộp và cho một viên kẹo caramel vào miệng.

"Bạn em có ai ghé qua không?" Sicheng hỏi.

"Không," Renjun nói dõng dạc. "Em không có bạn."

Sicheng lúng túng, cố gắng làm phẳng một nếp nhăn trên áo sơ mi của mình. "À anh hiểu rồi..."

"Cảm ơn anh vì hộp chocolate," Renjun nói.

"Không có gì."

Renjun chìa chiếc hộp ra. "Anh muốn thử không?"

---

Bác của Renjun chở cậu về nhà mà không thèm nhìn cậu đến một cái. Mỗi khi va phải thứ gì, Renjun lại cảm thấy cánh tay mình đau nhói.

Những viên thuốc mà bác sĩ kê khiến đầu óc cậu chệnh choạng. Cơ thể đòi hỏi một chiếc giường, nhưng khi cậu chuẩn bị đi đến đó, ông bác lại gọi cậu từ phòng tắm với tiếng càu nhàu nho nhỏ, "Renjun!"

"Gì nữa ạ?" Cậu dựa vào cửa phòng tắm để đứng cho vững.

"Nhìn đây này," gã ta nói, chỉ tay vào bồn tắm. "Mày không rửa bồn tắm như tao đã bảo."

Renjun gần như không thể tin vào những gì mình đang nghe. Gần như thôi.

"Cháu đoán là cháu lại quên mất rồi," cậu trả lời.

"Làm sạch nó ngay đi," bác cậu nói. "Tao sẽ ra ngoài vào buổi tối, và nếu nó còn bất kì vết bẩn nào thì mày gặp rắc rối lớn rồi đấy." Ngón tay gã di chuyển từ bồn tắm lên mặt Renjun. Nguy hiểm như là một lời đe dọa.

"Vâng."

Gã bước ra phòng khách, xỏ giày vào rồi bỏ đi.

Renjun cầm lấy chai xịt và một miếng vải bên dưới bồn rửa mặt, rồi trèo vào trong bồn tắm.

Công việc nhà này dường như là một thử thách đối với cậu khi chỉ có một bên tay hoạt động được. Sau vài phút, cánh tay lành lặn của cậu đau đến chẳng khác nào cánh tay bị gãy, và đôi mắt cậu thì cứ nhắm nghiền lại, nặng trĩu vì kiệt sức. Sự u sầu trong đầu kéo cậu chìm vào bóng tối.

Cậu tỉnh dậy với khuôn mặt đang áp vào bức tường gạch.

Cậu nhìn quanh và nhận ra bản thân đã dọn dẹp xong gần như mọi thứ trước khi chìm vào giấc ngủ. Cậu vội vàng lau xung quanh thêm một lần nữa rồi bước ra khỏi bồn tắm. Cậu chóng mặt và suýt bị trượt chân, nhưng vẫn may mắn bám được vào thành bồn rửa mặt. Khi nhìn vào gương, đôi mắt của cậu đầy quầng thâm, mái tóc bết lại. Cậu hy vọng mình trông không hốc hác đến vậy khi gặp Sicheng trong bệnh viên.

Chậm rãi, cậu đi ra khỏi phòng tắm. Cậu chăm chú nhìn vào phòng bếp tối mịt, hy vọng có thể thấy thứ ánh sáng màu cam báo hiệu cuộc gọi nhỡ, nhưng cậu lại không thể thấy được điều đó. Đột nhiên, cậu cảm thấy giận giữ. Cậu tự hỏi rốt cuộc mẹ cậu đã gọi đến bao nhiêu lần trong vài tháng qua (chắn chắn là bà ấy đã gọi đến, cậu nghĩ, vì chẳng lẽ mẹ lại không nhớ cậu?), Bác cậu đã trả lời bao nhiêu lần, bà ấy đã cầu xin để được nói chuyện với cậu bao nhiêu lần, rồi chỉ nhận lại sự khinh bỉ và những lần gác máy. Những hình ảnh đó hiện lên trong đầu Renjun, nhóm lên nỗi đau vẫn luôn âm ỉ trong lòng cậu. Ai đã cho bác cậu quyền giữ cậu xa khỏi mẹ? Ai đã cho gã quyền đẩy cậu ra khỏi cửa? Để rồi bắt cậu rửa bồn tắm trong khi cậu vừa mới rời bệnh viện với một cánh tay bị gãy?

Với những lời chửi rủa giận giữ đã chiếm lấy não bộ, Renjun tiến vào phòng ngủ và giật mạnh ngăn kéo tủ đầu giường của bác cậu. Bên trong là một chiếc bật lửa, một bộ bài và một cuốn sổ ghi chép. Renjun lấy cuốn sổ ra và lướt nhanh qua từng trang, mắt dò quét chúng để tìm số điện thoại, địa chỉ, hay bất cứ thứ gì có thể giúp cậu liên lạc được với mẹ. Phải có một cái gì đó, dù ở bất kỳ đâu.

Cho đến khi không tìm thấy gì, cậu đặt lại cuốn sổ và đóng ngăn kéo lại. Sau đó, với một chút khó khắn, cậu lật tấm đệm giường của bác cậu lên. Có một xấp tiền mặt của gã ở đó, tất cả các tờ tiền được gấp lại và dính chặt vào nhau, bên cạnh là một tờ giấy nhăn nheo đã ố vàng. Renjun nhặt nó lên để tìm một số giấy tờ tài chính của bác cậu.

Cậu lục lọi tủ bếp và lật tung đệm của chiếc ghế bành, nhưng vẫn không tìm thấy gì. Nước mắt thất vọng chực trào nơi khóe mắt, Renjun thả mình xuống giường, vô tình quên mất cánh tay đang bị nẹp khiến nó bất chợt đau nhói. Những giọt nước mắt ứa ra. Renjun chửi thề và cắn chặt vào gối.

Bác cậu về nhà vào lúc nửa đêm với một người phụ nữ trong tay. Renjun bất lực kéo tấm đệm của mình vào phòng khách, lấy thuốc và chờ đợi chúng đưa cậu vào giấc ngủ.

---

Bảy giờ sáng. Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào những tia âm u, chiếu sáng lớp bụi trắng bay như tuyết dưới ngọn đèn đường. Renjun quay mình lại để xem xem thứ gì đã đánh thức cậu - là người phụ nữ bước ra từ phòng của bác cậu, một tay xách giày, tay kia lục lọi đống thư trên bàn cà phê, cách nơi Renjun nằm vài bước chân. Tóc của cô ấy được uốn vào đêm hôm trước, nhưng sau khi ngủ đã trở nên xuề xòa hơn. Lớp trang điểm trên mặt cô ấy cũng vậy, vẫn chưa được rửa sạch trước khi ngủ - phấn má của cô trôi xuống gần đến khóe miệng.

"Xin chào," Renjun nói.

Giật mình, cô lùi lại một bước và nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe và căng thẳng. Khi nhận ra cậu chỉ là một đứa bé, cô đứng thẳng hơn một chút và đặt tay lên ngực, giống như là đang xoa dịu nhịp tim của mình. "Chào em," cô nói một cách thận trọng.

"Chị tìm gì ạ?"

"Chìa khóa của chị" cô ấy nói. "Chị nhớ là đã để chúng trong ví nhưng bây giờ lại chẳng thấy đâu cả..." Cô dừng lại, đưa tay che mặt. Sắc hồng chuyển dần sang những đầu ngón tay.

Renjun ngồi dậy và ngó qua bàn. "Phải chúng kia không ạ?", chỉ vào nơi có một chùm chìa khóa cạnh chân bàn cà phê.

"Ồ - đúng là chúng rồi." Cô cúi xuống, nhặt chúng lên, rồi quay lại nhìn Renjun với vẻ tò mò. "Em là con trai ông ấy à?"

"Cháu trai ạ."

"Ah." Ánh mắt cô ấy chùng xuống. "Tay em làm sao vậy?"

"Em bị ngã."

"Nó có đau không?"

"Cũng có ạ," Renjun nói. "Chị đã bao giờ bị gãy tay chưa?"

"Chị chưa."

"Ồ." Renjun đưa tay gãi gãi phía sau đầu, không hiểu sao có chút thất vọng. "Chị có con chưa ạ?"

"Chị không có."

"Chị có việc làm không ạ?"

Bị câu hỏi bất ngờ chặn lời, người phụ nữ vội vàng nhét chìa khóa vào ví. "Chị phải đi đây."

"Vâng," Renjun nói. Cậu đã thoáng nghĩ cô ấy thật thân thiện, nhưng có vẻ như cậu đã nhầm. Đôi vai cậu chùng xuống.

Người phụ nữ nhìn cậu bằng một cái nhìn thân thiện lần cuối và hỏi, "Em có muốn ăn kẹo cao su không?"

"Có ạ."

"Kẹo bạc hà đấy, em có thích bạc hà không? "

"Có ạ."

Cô rút gói kẹo từ trong ví và mở nó ra, chăm chú vào những miếng vỏ bọc giả bạc. Sau đó, với một cái lắc đầu ẩn ý, ​​cô đưa cho Renjun toàn bộ số kẹo.

"Cứ giữ đi nhé," cô nói.

"Cảm ơn," cậu đáp lại.

Rồi cô gái bỏ đi.

Renjun không biết nên cảm thấy thế nào khi bản thân bị một cô gái đứng đường thương hại.

---

Renjun trở lại trường vào năm ngày sau. Cậu đã đến bệnh viện để bó bột vào một ngày trước đó. Cậu mong rằng không ai trong lớp sẽ để ý đến.

Vào giờ ăn trưa, cậu xuống căng tin để mua một hộp sữa. Khi chuẩn bị ra khỏi cửa và quay trở lại lớp học, cậu nghe thấy một tiếng hét từ phía sau truyền tới.

"Huang Renjun!"

Cậu quay lại. Dong Sicheng đang đứng tại một trong số rất nhiều bàn ăn trong phòng, vẫy tay với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Xung quanh là rất nhiều bạn bè của anh, tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào Renjun với ánh mắt bối rối và mở to.

Renjun ngượng ngùng vẫy tay chào lại.

Sicheng ra hiệu cho cậu bằng một cái vẫy cường điệu, miệng nói, "Lại đây, lại đây đi!"

Renjun đã thoáng cân nhắc về việc đến đó, nhưng cậu lại nhớ đến vị ngọt của hộp chocolate trên đầu lưỡi mình vào hôm trước, và rồi quyết định rằng cậu cần trả ơn Sicheng, ít nhất một lần.

Sicheng giục người bạn bên cạnh anh dịch ra một chút để nhường chỗ cho Renjun trên băng ghế. "Mọi người - đây là Renjun, học sinh năm nhất. Tớ đã gặp em ấy vài ngày trước và ẻm ngầu lắm".

Renjun chen vào vị trí bên cạnh Sicheng trong khi tránh né ánh mắt của những người khác.

"Tay em sao rồi?" Sicheng hỏi cậu.

"Nó ổn rồi ạ."

Sicheng chau mày nhìn Renjun từ trên xuống dưới. "Bữa trưa của em đâu? Hôm nay em chỉ có sữa thôi à? "

"Em để nó trong lớp rồi."

"A, tệ thật." Sicheng đẩy khay thức ăn của mình vào giữa hai người. "Đây. Ăn một chút của anh đi."

"Vậy có được không ạ?"

"Được mà. Em có thể để dành bữa trưa của mình cho lần sau. Bữa trưa thứ hai chẳng hạn."

Renjun nhún vai, rồi cắn một miếng thức ăn. Đây là lần đầu tiên cậu ăn trưa ở trường - đúng như cậu dự đoán, gần như chẳng thể nuốt nổi, dù Sicheng dường như còn không bận tâm đến.

Một chàng trai ngồi đối diện họ chống khuỷu tay lên bàn, nhướng mày nhìn Renjun. "Tay em làm sao vậy?"

Renjun bắt đầu cảm thấy chán ngấy câu hỏi đó.

"Em tự làm gãy."

"À, ừ thì ai cũng có thể thấy điều đó mà. Ý anh là làm sao mà nó lại gãy vậy? "

"Em ngã."

Chàng trai kia vẫn chờ đợi, như thể nó nghĩ Renjun sẽ nói thêm gì đó. Nhưng Renjun thì không.

"Em ấy phải phẫu thuật và làm nhiều thứ khác nữa," Sicheng lên tiếng, cố gắng giữ cho cuộc trò chuyện được tiếp tục. "Anh chưa bao giờ bị gãy xương. Chắc kinh khủng lắm nhỉ ".

Một cô gái với khuôn mặt tròn lên tiếng, "Ôi trời. Nó có đau lắm không, Renjun? "

"Cũng hơi ạ."

"Em cần bó bột trong bao lâu vậy?"

Renjun đột nhiên nhận ra rằng mọi con mắt đang đổ dồn về phía mình. Điều đó khiến cậu không khỏi lo lắng, và sự hồi hộp đã khiến cậu quên mất câu trả lời. Sáu tuần? Hay là tám? Vì lý do nào đó, cậu nhìn sang Sicheng, như thể anh sẽ biết câu trả lời cho câu hỏi đó. Sicheng nhìn lại cậu chằm chằm, không biết phải làm gì.

Renjun chỉ lặng lẽ tiếp tục ăn.

"Cậu tìm thấy thằng nhóc này ở đâu vậy?" chàng trai lúc nãy hỏi. "Nó kỳ lạ vãi."

"Này." Đôi mắt của Sicheng nheo lại. "Đừng như vậy."

"Đó là sự thật thôi."

Renjun ước rằng mình có thể biến mất.

Cậu đứng dậy mà không nói thêm lời nào, rời đi nhanh nhất có thể. Khi vừa đi đến bên ngoài nhà ăn, cậu nghe thấy Sicheng gọi tên mình từ phía sau. Cậu quay lại thì thấy anh đang đuổi theo, trên mặt hiện rõ sự lo lắng.

"Này," Sicheng cố gắng đuổi theo, thở dốc. "Em quên cái này." Anh chìa hộp sữa ra cho Renjun.

"À."

"Sao em lại rời đi?" Sicheng hỏi. "Không phải vì anh, phải không?"

Renjun lắc đầu. "Chỉ là em không giỏi nói chuyện với mọi người."

Sicheng nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu. Khi đó, Renjun mới nhận ra rằng Sicheng không có khái niệm về cái gọi là chứng ngại xã hội - cả đời anh ấy được ban cho sức quyến rũ bẩm sinh. Khi Sicheng nói, không một ai chế giễu hay là trợn mắt. Khi anh ấy kể một câu chuyện cười, cho dù có quá trớn đến đâu, rồi ai đó cũng sẽ cười. Renjun nhận ra bản thân chỉ là đang ghen tị mà thôi .

"Vậy thì cứ làm theo anh là được," Sicheng nói. Anh đẩy hộp sữa vào tay Renjun.

Một tia sáng lóe lên trong đầu cậu.

---

Ngày hôm sau, Sicheng xuất hiện trước phòng học của Renjun lúc 7:56 sáng. Các học sinh hoang mang vây xung quanh để hóng chuyện. "Anh Dong Sicheng làm gì ở đây vậy?" một cô gái nói lớn. Một cô gái khác nhắc nhở làm cô ấy xấu hổ. Sicheng bước đến bên bàn của Renjun ở trong góc của căn phòng, và đứng trước mặt cậu, không để ý đến mọi ánh nhìn khác hay những lời xì xào bàn tán.

"Này," anh nói. "Hôm nay em muốn đi chơi sau giờ học không?"

Renjun dụi mắt, cảm giác như đây chỉ là ảo ảnh từ cơn buồn ngủ vào mỗi sáng sớm. Nhưng sự thật không phải như vậy. "Được ạ," cậu trả lời một cách thận trọng.

"Số điện thoại của em là gì nhỉ? Anh sẽ nhắn tin cho em sau khi học xong tiết cuối và chúng ta có thể gặp nhau "

"Em không có điện thoại di động."

"Ồ. Vậy thì anh sẽ đến đón em ở đây ".

"Vâng ạ."

Sicheng gõ ngón tay lên mép bàn của Renjun, như là đặt một dấu chấm để kết thúc cuộc trò chuyện của họ, rồi bước đi. Anh vẫy tay với những người còn lại trong lớp, nở một nụ cười ngọt ngào, trước khi ra ngoài hành lang.

Cậu trai ngồi trước Renjun quay trở lại chỗ của mình. "Có chuyện gì thế?" nó hỏi.

Renjun chỉ nhún vai và lấy sách giáo khoa ra.

Cuối buổi học, cậu đã đợi Sicheng đến. Tất cả các học sinh khác đều ra về trước cậu, đeo ba lô trên vai, chân bước nhanh về phía tự do. Năm phút sau khi phòng học hoàn toàn trống rỗng, Sicheng xuất hiện.

"Sẵn sàng chưa?" anh hỏi.

Renjun đứng dậy và đi theo anh.

"Có ổn không nếu em đi chơi như này?" Sicheng hỏi. "Anh không muốn em gặp rắc rối với bố mẹ em."

"Ổn ạ." Renjun thường không ở nhà cả ngày; bác cậu dường như không quan tâm đến việc cậu có về nhà hay không. "Em có thể ở ngoài bất cứ khi nào."

"Ồ. Vậy thì bố mẹ em chắc phải siêu ngầu luôn đấy. "

Renjun cười gượng.

Nhà Sicheng cách trường học một quãng đường đi bộ ngắn. Renjun chưa bao giờ đến khu vực đặc biệt như này của thành phố, nhưng cậu chắc chắn rằng nó đẹp hơn khu phố của cậu, những con đường không có rác và được bao quanh bởi những hàng cây nhỏ xinh. Khi họ đến nơi, Renjun có thể thấy một ngôi nhà hai tầng, tường trắng, ngăn nắp, và cậu có ấn tượng rất rõ ràng rằng, gia đình của Sicheng tuy không giàu có nhưng lại khá giả hơn nhiều so với cậu trước đây.

Sicheng dẫn cậu đi qua sân, bậc thềm trước, và rồi qua cửa chính.

Bên trong, ngôi nhà cũng rất đẹp. Quầy bếp sạch không tì vết, lớp đá hoa cương sáng lấp lánh bên dưới ánh đèn trần sáng sủa. Mẹ Sicheng, người đang đứng bếp, trông như thể cô hoàn toàn thuộc về không gian ấy - với khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt nhân hậu, chiếc tạp dề màu hồng phẳng phiu buộc quanh eo.

"Sicheng," cô ấy gọi. "Bạn con à? Mẹ gặp cậu ấy bao giờ chưa nhỉ? "

"Chưa ạ. Cậu ấy là một trong những học sinh năm nhất. "

Renjun cúi đầu ngại ngùng và giới thiệu về bản thân.

"Hai con có muốn ăn gì không?" cô ấy hỏi. "Mẹ đã mua sắm vài thứ sáng nay, vậy nên thoải mái mà chọn nhé."

"Có lẽ để sau đi ạ," Sicheng nói. "Chúng con lên phòng đây."

"Được rồi, các chàng trai. Và Renjun à, con có thể ở lại ăn tối nếu con muốn nhé. "

Renjun không nói nên lời. Cậu không quen với những điều... bình thường như vậy. Như thể gia đình Sicheng sở hữu một thế giới nhỏ của riêng anh ấy , ngược lại hoàn toàn so với mọi thứ ngoài kia. Tất nhiên, cậu biết rằng sự thật không phải như vậy - nhiều người đã sống rất hạnh phúc và có một cuộc sống bình thường. Đó là những gì mà cậu từng tưởng tượng đến, thay vì một cuộc sống giống như trên phim truyền hình.

Renjun đã rất ngạc nhiên khi hai người bước vào phòng ngủ của Sicheng. Bức tường bên cạnh giường của anh ấy được bao phủ từ trên xuống dưới bằng những tấm poster, đến mức lớp sơn trắng bên dưới chúng bị che lấp hoàn toàn. Trên bàn học gần đó là một chồng đĩa CD đầy ắp, nội dung bên trong được thể hiện qua những tấm hình cắt dán nghệ thuật trên mặt bìa.

Sicheng phát hiện ra Renjun đang nhìn chằm chằm vào chúng, rồi mỉm cười xấu hổ. "À - Anh là một fan cuồng đấy."

"Họ là ai vậy ạ?" Renjun hỏi, bước lại gần để quan sát các tấm poster. Đó là một nhóm nhạc nam, tất cả đều diện trên người những bộ trang phục cầu kỳ và đang nhìn thẳng vào ống kính. Renjun không mấy quen thuộc với các ngôi sao nhạc pop. Cậu và mẹ thường nghe nhạc cổ điển, vì nghe nói là nó sẽ giúp cây cối phát triển tốt hơn. Họ sẽ bật các bản giao hưởng của Mozart trong khi tưới cây, và trong đầu Renjun khi đó sẽ biên đạo nên một tiết mục múa ba lê. Sau đó cậu sẽ biểu diễn cho mẹ xem, và bà ấy sẽ vỗ tay, mỉm cười thật tươi.

"Superstar," Sicheng trả lời. "Họ là một nhóm nhạc k-pop. Em có biết k-pop không? "

"Em nghĩ là em đã từng thấy họ trên TV trước đây. Nhưng em không quá để ý. Họ có nổi tiếng không ạ? "

"Họ là nhóm nhạc nổi tiếng nhất Hàn Quốc bây giờ đấy." Đôi mắt của Sicheng sáng lên khi anh bắt đầu kể lể về họ, nét mặt hiện rõ niềm vui sướng khi có thể chia sẻ sở thích của mình với cậu. "Họ cũng nổi tiếng ở Trung Quốc nữa. Tất cả các thành viên đều rất tài năng - hát, nhảy, mọi thứ... Anh nói có hơi lan man nhỉ? "

"Không đâu ạ."

"Anh thực sự ngưỡng mộ họ lắm," Sicheng nói, hơi đỏ mặt. "Thật ra anh..."

"Anh làm sao ạ?"

"Thì." Anh ngồi xuống mép giường, lo lắng xoắn hai đầu ống tay áo. "Anh thực ra đang được đào tạo. Để đi thử giọng."

"Thử giọng cho một nhóm nhạc k-pop ạ?" Renjun ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy." Sicheng quay mặt vào tường, khuôn mặt chứa chan sự cảm kích với thần tượng của mình. "Từ khi còn nhỏ, anh đã muốn trở thành người như họ. Anh bắt đầu luyện tập bài bản khi 11 tuổi... Và, thực ra thì, anh đã từng đi thử giọng. Hai lần. Nhưng không thành công ".

"Ồ." Renjun ngồi xuống giường, bên cạnh anh. "Anh có định đi thử giọng lần nữa không?"

Sicheng bật cười toe toét. "Tất nhiên rồi. Sẽ có một buổi thử giọng diễn ra sau hai tháng nữa ở Ôn Châu, cho CZN Entertainment - đó là công ty của Superstar. Không phải là giấc mơ thành thật sao? " Sicheng nằm xuống, thở dài trầm ngâm. "Hãy tưởng tượng mà xem, được hoạt động cùng công ty với Superstar. Nó sẽ thay đổi cuộc đời anh."

Renjun tự hỏi liệu cậu đã bao giờ gặp người nào muốn điều gì đó nhiều như Sicheng muốn trở thành thần tượng hay chưa. Có lẽ là chưa, vì xét từ tận sâu thẳm, cậu đã bị đôi mắt của Sicheng thuyết phục. Anh ấy đã chuẩn bị cho điều này trong bảy năm, và chưa từng bỏ cuộc. Renjun nghĩ, nếu ai đó xứng đáng để làm thần tượng, người đó chắc chắn phải là người giống như Sicheng. Một người luôn nỗ lực, tận tâm và sự say mê mãnh liệt.

"Em đã từng học nhảy, anh biết đấy," Renjun nói. Vì lý do nào đó, cậu không muốn thừa nhận cho lắm, nó giống như là một thông tin tuyệt mật của riêng cậu. Có lẽ là bởi nếu Sicheng biết nhiều hơn về cậu, có nghĩa là họ đã đủ thân thiết để gọi nhau là bạn bè, và điều đó khiến cậu sợ hãi. Lý do tại sao thì, cậu không biết.

"Em từng nhảy sao?" Sicheng ngồi bật dậy. "Thể loại nào vậy?"

"Ba lê. Em học trong một thời gian dài rồi".

"Chà," Sicheng nói. "Thật ra thì, anh có thể tưởng tượng ra điều đó. Nhìn em rất giống một vũ công giỏi. "

"Là sao ạ?"

"Anh không biết. Chỉ là cảm giác vậy thôi. Kiểu như là, linh cảm."

Anh đột ngột há to miệng, giống như vừa nảy ra một ý tưởng tuyệt vời nào đó. "Anh và em -" Những từ ngữ bật ra với sự phấn khích. "Chúng ta nên học nhảy cùng nhau! Em có thể đến studio của anh! "

"Ồ -" Renjun cảm thấy niềm hạnh phúc đang dâng trào, nhưng sau đó là nỗi thất vọng tràn trề. "Thực ra thì, em không nghĩ em được phép làm vậy..."

"Sao cơ?" Gương mặt anh rũ xuống "Sao lại không thể?"

"Bác em không muốn cho em nhảy. Em đã hỏi ông ấy rằng liệu em có thể học nhảy lại không, nhưng ông ấy đã nói không ".

Sicheng nhướng mày, chú ý khi cậu nhắc đến bác chứ không phải bố mẹ. Nhưng anh ấy biết tốt hơn là không nên tò mò những điều mà Renjun không tự nói ra. "Thì. Em chỉ cần không nói với ông ấy. "

Renjun tìm thấy một chút lạc quan, tích cực đang xao động trong bụng mình. "Anh nói đúng. Em có thể giữ bí mật chuyện này".

"Vậy thì triển thôi. Ngày mai sau khi tan học, anh sẽ đưa em đến studio, và chúng ta sẽ học nhảy ở đó." Sicheng đứng lên và đi đến cạnh bàn học của mình, nhặt lên chiếc đĩa CD của anh và đưa nó cho Renjun. "Đây. Em sẽ cần đến cái này. "

Renjun nhận lấy nó. "Tại sao ạ?"

"Nghe bài hát thứ ba. Đó là bài hát mà chúng ta sẽ học. "

Cuốn album có cảm giác nặng trĩu trong tay Renjun, như thể sự quý trọng mà Sicheng dành cho nó đã tạo nên sức nặng ấy.

---

Cả hai đều không nghĩ đến việc Renjun phải học nhảy bằng một cánh tay.

"Bây giờ thì chỉ cần học các động tác chân thôi. Chúng ta có thể để ý đến các động tác tay sau," Sicheng nói.

"Nhưng khó lắm" Renjun trả lời. "Như thể em đang tập sai động tác ấy."

"Uhm, về mặt kỹ thuật thì không đâu."

Renjun dẫm lên chân Sicheng một cái, hoàn toàn là cố tình.

Họ đang ở studio, đứng trước bức tường có gắn gương. Thật thần kỳ với Renjun, khi một lần nữa được ở một nơi như vậy - cậu vừa cảm thấy thật thân quen, nhưng cũng vừa có chút lạc lõng. Cả hai không có lớp học nào vào chiều thứ Hai và thứ Tư, vì thế nên đó là thời gian luyện tập cố định. Họ đi đến studio ngay sau khi tan học, và trên đường đi, Sicheng đã nói với Renjun rất nhiều về quá trình thực tập của anh. Hóa ra Sicheng cũng giống như Renjun, đã học nhảy từ khi còn rất nhỏ, từ các điệu nhảy truyền thống. Khi anh ấy 11 tuổi và quyết định theo đuổi ước mơ trở thành thần tượng, anh đã chuyển sang học hip hop và nhảy hiện đại. Renjun cảm thấy kinh ngạc trước sự nỗ lực mà Sicheng dành cho ước mơ của mình - bảy năm, tập luyện gần như mỗi ngày. Renjun tự hỏi làm thế nào mà anh có thể duy trì được các mối quan hệ trong xã hội của anh.

"Tất cả là nhờ nụ cười," Sicheng đã nói với cậu như vậy. "Hãy mỉm cười, và mọi người sẽ quý em thôi."

Trên thực tế thì Renjun đã khắc ghi lời khuyên của Sicheng - Vậy thì cứ làm theo anh là được, anh ấy đã nói như vậy. Bây giờ, bất cứ khi nào họ cùng nhau xuống căng tin, cánh tay của Sicheng đều quàng qua vai Renjun, và khi có học sinh khác tiến lại gần, Renjun sẽ làm theo Sicheng. Cách anh vô tư đưa tay vuốt tóc, tư thế tự tin hay là nụ cười hình trái tim ấm áp trên môi.

Trước gương trong phòng tắm, Renjun sẽ cố gắng tái hiện lại chúng. Nhưng nụ cười không bao giờ giống như vậy kể cả khi cậu đã cố gắng. Quá gượng ép. Nhưng, cũng giống như việc nhảy, những thứ này cần phải luyện tập, Sicheng đã đảm bảo như vậy với cậu.

Lúc này, trong studio, Renjun đang nhanh chóng chuẩn bị tinh thần. Những bước nhảy không giống như trước đây - mạnh mẽ thay vì uyển chuyển, dứt khoát thay vì chậm rãi. Tuy nhiên cậu học rất nhanh, và đến cuối giờ, cậu cũng đã nắm được các bước cơ bản.

"Chà," Sicheng nói. Anh đang ngồi gục xuống sàn, hô hấp khó khăn, trán lấm tấm mồ hôi. "Em giỏi thật đấy. Giỏi hơn anh nữa."

"Không đâu." Renjun đột nhiên cảm thấy ngại ngùng. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh. "Em không giỏi đến thế đâu."

"Đúng là thế mà," Sicheng lặp lại. "Em như có năng khiếu bẩm sinh vậy."

Renjun nhớ lại những khoảnh khắc thời thơ ấu của mình. Cậu đang đứng sau cánh gà trong buổi biểu diễn đầu tiên của mình, năm tám tuổi. Phía sau tấm rèm nhung, ánh sáng từ chiếc đèn chiếu rọi một bên, làm hiện rõ lên ​​khuôn mặt của mẹ cậu trong ánh sắng màu trắng khắc nghiệt. Cậu đã quá lo lắng, ngón tay run rẩy, liên tục bặm môi dưới. Nếu cậu thực hiện sai động tác thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu vấp ngã, ngay trước mặt mọi người? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu phá hỏng nó, và rồi những đứa trẻ khác sẽ tức giận với cậu vì đã làm hỏng tiết mục của chúng?

Mẹ cậu có thể nhìn thấy những suy nghĩ quanh quẩn trong đôi mắt cậu. Bà đặt một tay lên vai cậu. "Renjun," bà thì thầm. "Đừng lo. Con sẽ làm tốt thôi. "

"Con không thể."

"Con sẽ làm được," bà nói với giọng chắc nịch. "Con sinh ra để làm điều này."

Sau đó, cô đẩy nhẹ cậu, và rồi cậu bước lên sân khấu. Cậu có thể nghe thấy tiếng cổ vũ của đám đông. Nó nhóm lên một thứ gì đó bên trong cậu.

"Bẩm sinh," Renjun lặp lại.

"Đúng vậy." Sicheng vươn vai, hai tay ôm lấy đầu. "Nhân tiện thì. Anh thấy em hay lẩm bẩm vài câu trong bài hát. Làm thế nào mà em học được lời bài hát nhanh như thế? "

"À. Em biết nói tiếng Hàn."

"Em sao cơ?" Sicheng nhanh chóng hạ tay xuống và nắm lấy vai Renjun. "Em nói tiếng Hàn?"

"Vâng."

"Tại sao em không nói với anh chứ?" Đôi mắt anh mở lớn vì kinh ngạc. "Nó giống như, một kỹ năng chính ấy!"

"Em không biết nữa. Em không nghĩ ra".

"Ôi là trời." Sicheng lắc đầu. "Làm thế nào em học được vậy?"

"Em đến từ Cát Lâm. Em được học ở trường ".

"Vậy là, em đang nói với anh rằng em có thể nhảy nói tiếng Hàn? Em như thể được tạo ra để trở thành thần tượng k-pop luôn ấy! Anh cạnh tranh với em kiểu gì đây? " Sicheng tinh nghịch cười.

"Đó không phải điều đáng ngạc nhiên lắm đâu ạ," Renjun nói.

"Đối với anh thì có đấy."

Renjun câm lặng khi nhận ra cái nhìn ngưỡng mộ, chân thành trong đôi mắt của Sicheng.

"Tập qua lần nữa đi," Sicheng nói, đứng vững dậy và sẵn sàng bỏ lại sự mệt mỏi của mình. "Rồi em có thể dạy anh một số từ vựng."

Renjun mỉm cười. Cậu nhìn thấy mình trong gương, rồi ngạc nhiên với vẻ tự nhiên của nụ cười đang nở trên môi cậu.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co