xxvi
Hai đứa bé chạy với theo nhau bên lề đường, cười khúc khích ôm bao hạnh phúc. Win cười khi đứng nhìn từ xa. Đây là cảnh tượng mấy tháng nay đã quá đỗi quen thuộc với cậu, cũng là giấc mơ ấy, cũng chính tại chỗ ấy, vẫn là những đứa bé, cũng ngày hôm ấy. Chẳng thứ gì xê dịch dù chỉ một chút.
"Không công bằng gì cả, anh ăn gian!" Đứa nhỏ hơn vừa nói vừa cố chạm tay lên người đứa lớn hơn. Đứa bé cao hơn mỉm cười với nó, "Đấy là vì chân anh dài hơn em thôi," nó xoa đầu thằng bé, "Có lẽ khi em lớn và cao hơn anh, em sẽ đánh bại được anh mà thôi, Winnie."
Đầu óc Win trở nên trống rỗng khi nghe lời vừa dứt đó. Winnie? Giấc mơ này đáng nhẽ ra không nên tiến triển theo hướng này, cậu nhớ từng chi tiết của giấc mơ này rõ đến mức nó như thể đã hằn sâu vào đầu cậu, nhưng thứ này không hề được viết trong kịch bản. Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra về việc tại sao giấc mơ này lại đột ngột thay đổi nhưng cậu không có chút thời gian nào để kịp phản ứng khi đứa bé được cho là 'Winnie' cất lời, "Rồi một ngày em sẽ đánh bại anh thôi, P'Bright."
Và rồi Win tỉnh dậy.
Bữa sáng cùng mẹ sáng nay đột nhiên im ắng lạ thường, và tất nhiên mẹ có nhận ra điều đó. "Winnie? Có chuyện gì à con? Hay đồ ăn có vấn đề gì?" Bà lo lắng gặng hỏi, với tay ra thu lại chiếc đĩa thức ăn. Cậu nhanh chóng lắc đầu, "Dạ không không có gì đâu mẹ, chỉ là con vừa không để tâm thôi.."
Bà khúc khích cười, "Gần đây con hay như thế lắm đấy, trên trường có chuyện gì à?"
Cậu do dự không biết liệu có nên kể cho bà về những giấc mơ và thắc mắc xem nó có liên quan gì đến những kỉ niệm hồi còn bé mà cậu đã đánh mất không. Kể từ khi ra viện, dường như mẹ cậu chưa hề cố gắng hết sức để giúp cậu lấy lại những kí ức còn đang méo mó, xô lệch này. Chỉ có thể là vì bà muốn cậu thực sự quên đi một thứ hay một ai đó mà thôi.
"Mẹ.." bà ngẩng đầu lên, rời tay khỏi mấy chiếc đĩa, nhìn cậu một hồi lâu chờ cho đến khi cậu nói xong câu. Cậu thở dài, "Thời thơ ấu của con ra sao vậy mẹ?"
Bà cứng đờ người tại chỗ như một con hươu bị bắt gặp bởi ánh đèn kẻ đi săn. "Sao con?"
"Tuổi thơ của con ấy ạ. Con muốn biết thêm về nó."
"Sao đột nhiên con lại muốn biết vậy? Hồi ấy đến giờ vẫn chưa từng có chuyện gì xảy ra cả, sao bây giờ con lại nói thế?"
Tông giọng bà thay đổi hẳn, giọng của một người đầy suy nghĩ và âu lo. Bà lo lắng về điều gì vậy chứ?
Win ngả lưng ra sau ghế, cậu trút một hơi thở dài khỏi miệng. "Con vẫn luôn có một giấc mơ thế này... về 2 đứa trẻ chơi đùa cùng nhau, con đã cố để nhận ra chúng nhưng tất cả chỉ là những ảo ảnh lu mờ. Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại trong 2 tháng trời, chẳng có gì thay đổi cho dù là điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng đêm qua thì khác," mẹ cậu định lên tiếng thì cậu tiếp tục nói, "Con đã thuộc làu làu giấc mơ ấy rồi, nếu đó là một vở kịch, có lẽ tất cả những vai diễn trong đó đều sẽ thuộc về con. Vì vậy khi chứng kiến kịch bản đột nhiên thay đổi, nó làm con thấy bối rối vô cùng." Cậu dứt lời.
Sự yên lặng bao trùm họ một lúc khi bà mẹ cố gắng để tiếp nhận được mớ thông tin ấy. "Cái gì thay đổi hả con?"
"Mẹ đã bao giờ nghe tới cái tên Bright trước đây chưa?"
Mắt bà mở to rồi nhìn không rời đứa con trước mắt, "Bright? Con nhớ ra thằng bé sao?" Bà hỏi giọng đầy âu lo, liệu thằng bé đã nhớ ra cái tên đó rồi sao, chỉ còn là vấn đề về thời gian trước khi Win bắt đầu nhớ ra được ông bố mà thôi. "Con không. Nhưng con đoán là mẹ có nhớ ra đúng chứ." Cậu trả lời, nhận ra được đôi mắt bà trông đầy nghi hoặc.
Bà bỏ cuộc, nhìn xuống dưới. "Mẹ, xin hãy nói cho con biết anh ấy là ai được không." Win tuyệt vọng cầu xin lấy một chút câu trả lời từ mẹ.
Bà đứng dậy và rời đi, "Mẹ-"
"Đợi ở đây, mẹ sẽ quay lại sớm thôi." Bà nói, chắc chắn với đứa con trai về sự trở lại của mình. Bà cảm thấy thật tội lỗi khi giấu nhẹm tuổi thơ khỏi con mình chỉ vì một tên đàn ông đã hủy hoại nó. Bà quay trở lại cùng một cuốn photobook, khác hẳn cuốn trước kia bà luôn cho cậu xem.
"Mọi câu trả lời đều nằm ở đây hết, nhưng cái mà con đang tìm kiếm sẽ không là một trong số chúng đâu, cậu ấy đã đợi con từ rất lâu rồi." Bối rối với những câu chữ của bà, cậu lật qua từng trang và tìm thấy bức ảnh chụp cậu cùng đám bạn nhưng có lẽ chẳng có gì đáng bận tâm cho đến khi cậu thấy một tấm ảnh khiến cậu đột nhiên sửng sốt. Một tấm ảnh nom vô cùng quen thuộc.
Cũng chính là tấm ảnh mà cậu đã đăng lên Instagram, nhưng chỉ có cậu ở trong đó còn phần cạnh bên thì bị xé rách. Thế nhưng tấm ảnh này hoàn toàn vẹn nguyên. Cậu trai kia là một tên ất ơ nào đó, cơ mà-
"Bright cũng đăng bức ảnh này lên Instagram của anh ấy." Cậu lẩm bẩm.
Chuyện này là sao vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co