Truyen3h.Co

[ TRANS \ NOVEL ] Gió Trời (FreenBecky)

Chương 10: Câu hỏi mong chờ lời đáp

FreenBBHome


👉 Nghe Audio tại Kênh YouTube《 Freen'BB 》🥳


CHƯƠNG 10




"Chị Din và chị Rose đã có mặt tại sân bay và đang chuẩn bị lên chuyến bay sớm nhất để đến Surat Thani rồi."

"Nam, chị không cần phải làm mọi chuyện rầm rộ như vậy đâu. Em đã nói là không sao rồi mà."

"Nhưng hành động của Lom và Fai quá nguy hiểm, lại còn cùng nhau giấu chị và chị Din nữa."

"Em không có ý định giấu, chỉ là tình hình khi đó thực sự rất cấp bách, chị Lom cũng yêu cầu em làm như vậy." Fai đáp.

Wayo nhìn cô em họ Ajjima, cô gái nhanh chóng chỉ tay về phía người bệnh. Lúc này, Wayo đang phải nằm viện theo yêu cầu của bác sĩ để đảm bảo không có biến chứng nào do bị đuối nước. Dù đã hồi phục ý thức ngay sau khi được cấp cứu, nhưng bệnh nhân suýt chết đuối vẫn cần được đưa đến bệnh viện để kiểm tra thêm. Nếu xuất hiện viêm phổi hoặc các vấn đề hô hấp khác, hậu quả có thể đe dọa đến tính mạng.

"Tôi xin lỗi Khun Nam. Việc Khun Wayo và Khun Fai mạo hiểm như vậy, tất cả đều là lỗi của tôi."

"Không phải đâu, chị Nam. Khun Blue không hề biết gì về kế hoạch này. Là em tự mình sắp đặt và cũng chính em yêu cầu Fai giữ bí mật với mọi người. Nếu có trách, thì hãy trách mình em thôi."

"Thôi được rồi, chị Nam. Lada nghĩ giờ có truy cứu trách nhiệm cũng không còn ý nghĩa nữa. Quan trọng là tất cả đều đã bình an vô sự, Khun Blue, Khun Lom và Khun Fai cũng đã thoát khỏi nguy hiểm và an toàn rồi."

May mắn là có chị dâu thứ hai Chonlada đứng ra xoa dịu bầu không khí căng thẳng, nếu không, Wayo có lẽ sẽ bị chị Nam khiển trách nặng nề. Dù gì đi nữa, những hành động của cô thực sự quá liều lĩnh. Hơn nữa, trong những ngày sắp tới, chắc chắn chị Din cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Giờ đây, cô chỉ có thể âm thầm cầu nguyện rằng Khun Rose sẽ giúp cô hóa giải cơn giận kia.

"Vậy tối nay chị Nam và Khun Lada cứ về nhà Fai nghỉ ngơi trước. Sáng mai hãy đến bệnh viện thăm chị Lom."

"Vậy còn Khun Blue thì sao?"

"Khun Lada, tôi sẽ ở lại đây chăm sóc Khun Wayo."

"Nhưng ngoài phòng bệnh đã có cảnh sát túc trực rồi. Tôi nghĩ Khun Blue nên trở về nghỉ ngơi thì hơn, sáng mai hẵng quay lại."

"Khun Wayo đã liều mạng bảo vệ tôi, tôi muốn làm gì đó để đền đáp lại cô ấy."

"Vô ích thôi, Khun Lada. Fai đã thử thuyết phục Khun Blue về nhà rồi, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết muốn ở lại đây tối nay."

"Cho dù vậy, chị vẫn muốn Khun Blue sẽ trở về nghỉ ngơi. Cô ấy vừa trải qua một chuyện khủng khiếp như vậy mà."

Wayo nói vậy vì xuất phát từ sự lo lắng, mặc dù thực tế lòng cô không muốn. Cô không muốn Catherine ở quá xa mình, thậm chí không muốn nàng rời khỏi tầm mắt cô. Nhưng cô quan tâm đến sức khỏe của đối phương hơn và muốn Catherine sẽ nghỉ ngơi thật tốt sau những nguy hiểm vừa qua.

"Khun Wayo có phải đang từ chối lòng tốt của tôi và muốn đuổi tôi đi sao?"

"Không, không phải như vậy. Tôi ước gì Khun Blue có thể ở lại, nhưng tôi sợ Khun Blue sẽ kiệt sức."

"Không sao, tôi sẽ không đi đâu cả."

"..."

Đột nhiên 3 người thân nhà họ Watinwanich như trở nên vô hình, bầu không khí trong phòng chỉ còn lại sự hiện diện của Wayo và Blue. Cảm thấy vẫn là nên lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, để lại không gian riêng tư cho hai người.

"Chị Nam, về mối quan hệ của Khun Lom và Khun Blue, chị có suy nghĩ giống Lada không?"

"Chị hả?"

"Từ cách họ hành xử đến giao tiếp bằng ánh mắt, dường như có điều gì đó rất khác so với lần trước chúng ta gặp họ. Như thể giữa họ có một thứ gì đó đặc biệt hơn đã xảy ra vậy."

"Chị nghĩ em suy diễn quá rồi. Giữa Lom và Khun Blue, nếu chỉ xét về thân phận thôi đã rất khó để có bất kỳ sự phát triển nào rồi. Lom là một cô gái thông minh, em ấy hẳn biết rõ ranh giới của mình, không đến mức như em nghĩ đâu."

"Nam, chị chưa từng nghe sao? Trên thế gian này, không gì là không thể."

Ajjima lên tiếng xen vào. Cô ấy vốn im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người mà không bình luận gì, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được mà nhắc nhở chị Nam đừng quá cứng nhắc theo lý trí hay quy tắc.

Trên đời này, có những chuyện tưởng chừng không thể, nhưng vẫn có thể trở thành hiện thực, nhất là khi liên quan đến trái tim con người.

Bởi vì nếu đã yêu...

Làm sao có thể tự lừa dối chính mình rằng không yêu đây?

"Fai, em biết chuyện gì sao?"

"Chờ cho đến khi chị Lom tự mình nói với mọi người đi, chị Nam. Khi nào chị ấy sẵn sàng, sẽ tự khắc nói ra thôi."

***

"Thưa Điện hạ, thần xin phép được diện kiến."

"Đại tướng Watit không cần quá câu nệ, hãy thoải mái trò chuyện."

"Tình trạng của Lom thế nào rồi, thưa Điện hạ?"

"Bác sĩ vừa nãy thông báo Khun Wayo tạm thời đã ổn. Ta thực sự xin lỗi vì đã khiến cô ấy nhiều lần rơi vào nguy hiểm như vậy."

"Đây không phải lỗi của Điện hạ, mà là do những kẻ phạm tội được thuê gây ra chuyện này. Hiện tại, thần đã bắt giữ những đối tượng còn sống sót trên đảo. Còn về tên cầm đầu và một tên đàn em của hắn trên thuyền, thần vừa nhận được tin các đối tượng đã bị tiêu diệt."

Hiếm khi Catherine có cơ hội trò chuyện riêng với Đại tướng Watit. Điều này chỉ xảy ra sau khi Ngài Watit xử lý xong vụ án lớn và tranh thủ đến thăm con gái đang nằm viện. Khi đó, Wayo đang ngủ sâu vì tác dụng của thuốc để cơ thể hồi phục, nên Ngài Watit đề nghị không đánh thức cô ấy mà thay vào đó mời Catherine ra phòng tiếp khách để bàn chuyện riêng.

"Ta vô cùng biết ơn Ngài Watit vì đã giải quyết mọi chuyện êm đẹp."

"Hiện giờ Điện hạ có thể tạm thời yên tâm về vấn đề an toàn, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn gạt bỏ nỗi lo về những tên tội phạm khác hoặc thậm chí là các thế lực bên trong Madeline."

"Ta hiểu rất rõ tình hình hiện tại. Những kẻ phản loạn đó sẽ không dễ dàng để Ta sống sót trở về Madeline và vạch trần sự thật. Dù nhóm truy sát này đã bị bắt, Ta vẫn sẽ thận trọng hơn."

"Thần có tin tức về việc truyền tin đến Madeline. Nhờ có đồng minh đáng tin cậy tại Pháp, thần đã nhờ bạn bè nhanh chóng tìm kiếm bạn thân của Hoàng tử Karel mà Điện hạ từng nhắc đến. Nếu tìm được người đó, cậu ta sẽ lập tức chuyển bức thư viết tay của Điện hạ và báo cáo tình hình nghiêm trọng tại Thái Lan cho Madeline."

"Mong rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch. Ta không còn nhiều thời gian. Trước khi kẻ mạo danh kia hoàn thành nhiệm vụ và trở về Madeline, nếu Ta không ngăn chặn âm mưu này, đất nước sẽ phải gánh chịu tổn thất không thể vãn hồi."

"Thần sẽ làm hết sức để giám sát danh sách những người đến Thái Lan. Nếu có ai từ Madeline xuất hiện, thần sẽ lập tức báo tin cho Điện hạ."

"Ta cũng mong nhanh chóng kết thúc tất cả chuyện này, vì không muốn Khun Wayo tiếp tục mạo hiểm tính mạng để bảo vệ Ta."

Catherine thở dài lo lắng. Trong lòng nàng chất chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp, đặc biệt là khi nghĩ đến khoảnh khắc Wayo vật lộn giữa ranh giới của sự sống. Vào thời điểm đó, nàng rõ ràng đang ở rất gần, nhưng nàng đã bất lực trong việc cứu giúp người đã bảo vệ mình.

Nàng không khỏi tự trách bản thân vì đã không thể làm gì ngoài việc kém cỏi và liên tục tạo ra rắc rối.

Nếu Khun Wayo hy sinh chỉ vì để bảo vệ nàng. Đó sẽ là cảm giác tội lỗi và cái bóng mà nàng suốt đời không bao giờ rũ bỏ được...

Bởi vì tôi cũng muốn bảo vệ mạng sống của Khun Wayo... theo cách riêng của mình.

***

"Khun Blue."

"Khun Wayo cần gì sao?"

"Không, tôi chỉ hơi lo lắng một chút thôi."

"Người cần lo lắng là Khun Wayo, không phải tôi."

"Nhưng tôi nghe thấy Khun Blue thở dài. Có phải không ngủ được không?" Wayo khẽ hỏi.

Dù là đêm khuya, dưới ánh đèn mờ nhạt không rõ ràng như ban ngày, nhưng cô vẫn thấy Catherine vô cùng xinh đẹp. Người mà cô yêu thương và tôn kính sâu sắc trong trái tim, sẽ mãi mãi là người xinh đẹp nhất thế gian này, không một ai sánh bằng.

"Khun Wayo sao lại rời giường rồi?"

"Để tôi ngồi đây một lát đi. Hôm nay tôi đã ngủ nhiều rồi, bây giờ có chút khó ngủ."

"Nhưng bệnh nhân cần được nghỉ ngơi nhiều hơn để cơ thể hồi phục."

Catherine đứng dậy từ chiếc ghế sofa cách không xa giường bệnh, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Wayo kéo một chiếc ghế đến ngồi bên cạnh nàng. Có lẽ vì trong lòng còn nhiều trăn trở chưa được giải quyết, cộng thêm việc vừa trải qua nguy hiểm, tâm trí nàng vẫn nặng nề, khó mà ngủ yên.

Mỗi khi nhắm mắt, những hình ảnh đáng sợ lại hiện lên trong tâm trí nàng, như thể chính nàng cũng rơi xuống biển sâu cùng Wayo, cảm nhận sự vùng vẫy bất lực và nỗi sợ ngạt thở. Nàng không thể quên khoảnh khắc cố gắng cứu lấy đối phương nhưng lại thất bại hết lần này đến lần khác, cảm giác bất lực ấy cứ mãi bám lấy nàng.

Vì vậy, Catherine theo bản năng quay lại nhìn Wayo, xác nhận cô ấy vẫn đang ở bên cạnh mình, người đang thực hiện lời hứa và tuân theo mệnh lệnh của nàng, rằng tuyệt đối không cho phép cô chết, Khun Wayo phải ở bên cạnh nàng.

"Khun Blue."

"Sao vậy?"

"Cảm ơn Người vì hôm nay đã cứu mạng tôi."

"Không phải tôi, là Khun Fai."

"Fai đã cứu tôi?"

Wayo nhíu mày, có chút nghi hoặc trước câu trả lời của Catherine, bởi vì nó không hoàn toàn khớp với cảm giác trong lòng cô. Cô nhớ rất rõ, vào khoảnh khắc lấy lại ý thức, cô lờ mờ nhìn thấy vị công chúa cao quý ấy đã cúi xuống, thực hiện hô hấp nhân tạo cho mình. Dù hình ảnh mơ hồ, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô chắc chắn điều đó thực sự xảy ra.

"Đúng vậy, là Khun Fai đã cứu."

"Nhưng tại sao ngay lúc tôi lấy lại ý thức, tôi lại nhìn thấy... Khun Blue?"

"Tôi muốn nghỉ ngơi rồi, có chuyện gì để mai rồi nói."

Wayo không giấu được niềm vui trong lòng, nở nụ cười rạng rỡ. Cô để ý thấy Catherine vội vàng cắt ngang câu chuyện, trông như một cô nàng nói dối vụng về, lúng túng không biết làm sao. Đối diện với sự bối rối này, công chúa đành phải dùng lý do "đi ngủ" để kết thúc cuộc trò chuyện. Nhưng chỉ vài phút trước, nàng còn vì suy nghĩ quá nhiều mới không thể ngủ được, vậy mà bây giờ lại dễ dàng quyết định đi ngủ như thế, lập tức khiến Wayo nhớ đến đêm đầu tiên trên hòn đảo ấy, khi Catherine phá lệ cho phép cô ngủ chung giường với danh nghĩa "bạn bè".

"Tôi sẽ mãi mãi không quên ân huệ mà Khun Blue đã dành cho tôi hôm nay."

"Tôi không hiểu Khun Wayo đang nói gì cả."

"Nếu không có Khun Blue giúp đỡ, có lẽ tôi đã không còn cơ hội ngồi đây nói chuyện với Khun Blue rồi. Vậy nên lần này, tôi nợ Khun Blue một mạng."

"Tôi cứu Khun Wayo không phải để nhận lại điều gì cả."

Catherine lập tức quay lại nhìn thẳng vào Wayo, ánh mắt kiên định. Nàng cảm thấy Wayo luôn thích tự suy diễn mà không chờ nàng giải thích. Thực tế thì, nàng không cảm thấy mình đã ban tặng điều gì, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện nhận lại bất kỳ điều gì từ việc cứu một người quan trọng đối với mình. Vào khoảnh khắc đó, nàng còn chẳng bận tâm đến thân phận hay chuẩn mực, nàng chỉ hành động theo bản năng, làm tất cả những gì có thể.

"Vậy điều đó có nghĩa là Khun Blue thừa nhận đã thực hiện hô hấp nhân tạo cho tôi?"

"..."

"Cho nên, từ giờ trở đi, mạng sống của tôi thuộc về Khun Blue."

***

"Henry, anh nói những tên cử đi xử lý Catherine đều chết hết rồi sao?!"

"Phải, Grace. Anh vừa xem tin tức, bọn họ đã bị cảnh sát bắn hạ trong cuộc giao tranh, toàn bộ đều bị tiêu diệt."

"Chắc chắn là do con ả Wayo và ông bố cảnh sát của nó ra tay!"

"Vậy bây giờ em định làm gì? Giờ Catherine đang lần nữa chiếm thế thượng phong. Không bao lâu sau, cô ta sẽ hoàn thành chuyến thăm quốc gia cuối cùng và trở về Madeline theo kế hoạch. Nếu chúng ta không giải quyết được cô ta, thì mọi công sức bấy lâu nay sẽ đổ sông đổ biển hết."

"Henry, bây giờ không phải lúc anh hỏi tôi bước tiếp theo nên làm gì! Nếu ngay từ đầu anh tự mình ra tay thay vì thuê đám sát thủ vô dụng đó, thì Catherine đã không còn trên cõi đời này rồi! Là người của anh thất bại, anh phải chịu trách nhiệm và kết thúc chuyện này!"

Grace tức giận quát lên, nhìn thế cục ngày càng vượt khỏi kế hoạch khiến cô ta rơi vào thế bị động. Cô ta tuyệt đối không thể để Helena - quân cờ quan trọng - biết được sự thật, nếu không, người phụ nữ đang hoảng sợ đến mất bình tĩnh kia chắc chắn sẽ làm hỏng bét mọi thứ và để lộ việc cô ta chỉ là một công chúa giả mạo.

"Anh sẽ nhanh chóng lên đường đến Thái Lan và giải quyết Catherine trước khi cô ta trở về Madeline."

"Đừng quên, anh phải chọn phương thức không để lại bất kỳ dấu vết nào."

"Anh đã chuẩn bị sẵn kế hoạch dự phòng rồi. Anh sẽ nhập cảnh vào Thái Lan bằng đường biên giới nước láng giềng để che giấu lịch trình. Như vậy, Catherine sẽ không sớm phát hiện và cũng không có cơ hội trốn thoát lần nữa."

"Không chỉ Catherine, bây giờ kẻ địch của chúng ta còn có con ả cảnh sát đó nữa. Giải quyết cả hai bọn chúng thì chuyện này mới có thể kết thúc hoàn hảo theo kế hoạch của chúng ta!"

***

"Sao tôi lại phải 'đút cơm' cho Khun Wayo ăn chứ?"

"Bởi vì tôi bị bệnh, tôi chỉ muốn Khun Blue đối xử với tôi đặc biệt một chút thôi mà."

"Nhưng, Wayo bị ngạt nước, đâu có bị thương ở đâu khác đâu."

"Vậy dùng thân phận Phatpha đút Wind ăn cũng được mà. Hay mình quay lại khoảng thời gian của Wind và Phatpha đi."

Wayo cũng không biết sáng nay lấy đâu ra dũng khí để nài nỉ Công chúa Catherine chăm sóc cô đặc biệt hơn. Dù bị khiển trách nhẹ nhàng, nhưng chỉ cần có thể được Blue đút cháo cho ăn, cô cũng cảm thấy tất cả đều rất xứng đáng.

"Bây giờ không còn Wind và Phatpha nữa, vì chúng ta không còn trên đảo, cũng không cần phải dùng tên giả nữa."

"Vậy thì sau khi tôi xuất viện, chúng ta quay trở lại đảo đi, được không, Khun Blue?"

"Khun Wayo đừng có đùa về chuyện này nữa. Hòn đảo không còn là nơi an toàn rồi."

"Tôi chỉ nhớ quãng thời gian chúng ta là Wind và Phatpha thôi."

"Tôi thì chẳng nhớ gì cả."

"Thật sao? Nhưng với tôi, đó thực sự là khoảng thời gian đẹp nhất."

Catherine cố tình không tiếp tục chủ đề này, chỉ lặng lẽ đút cháo cho người hộ vệ đang bị thương vì bảo vệ mình. Dù vết thương của Wayo chỉ còn lại 10 phần, nhưng thái độ của cô lại như thể bị thương đến 100 phần vậy.

"Khun Blue có còn nhớ khoảng thời gian chúng ta trên đảo không? Cùng bọn trẻ chơi đùa dưới nước, học đủ thứ từ người dân trên đảo, rồi đêm đó cùng nhau ngắm sao-- Ối, Khun Blue! Cháo nóng, nóng lắm đấy! Lần sau trước khi đút thì phải thổi cho nguội một chút chứ."

"Tôi chịu khó đút đã là tốt lắm rồi. Nếu Khun Wayo không hài lòng thì tự mà ăn đi."

Đây đã không còn là đút cháo nữa, Catherine chẳng khác nào đang lấy cháo nóng chưa thổi nguội để bịt miệng cô. Nhưng, Wayo cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhai, còn há miệng như trẻ con, chờ đút muỗng cháo tiếp theo. Lần này, Catherine mới chịu thổi nguội cháo một cách nghiêm túc, rồi mới tiếp tục đút cho cô.

"Ngon quá!"

Wayo cười rạng rỡ, ăn hết muỗng này đến muỗng khác, nhưng cháo còn chưa kịp ăn hết một nửa thì đã bị làm gián đoạn bởi một nhóm khách chưa mời đã đến. Họ là cả gia đình Watinwanich, đặc biệt đến thăm Wayo sau khi biết cô bị thương.

"Lom, Khun Blue, hai người thế nào rồi? Vẫn an toàn chứ?"

"Tôi và Khun Wayo đều ổn cả, Khun Rose. Cảm ơn vì đã quan tâm." Catherine đáp.

Lúc này, toàn bộ thành viên gia đình Watinwanich đều đã có mặt, bao gồm Din, Rose, Nam, Lada, và cả Fai - người đang đứng bên cạnh cười rạng rỡ. Rõ ràng hơn ai hết, em ấy là người hiểu rõ tình hình trước mắt, dù gia đình đến thăm vì lo lắng, nhưng họ cũng vô tình phá vỡ khoảng thời gian riêng tư của Catherine và Wayo.

"Khun Din, Khun Nam, Khun Fai, có ai giúp tôi đút cháo cho Khun Wayo không? Tôi muốn trò chuyện với Khun Rose và Khun Lada một chút."

"Nào nào, Lom, để em đút cho chị nha! Ăn nhiều vào để mau lớn nè!"

"Ugh, tránh xa chị ra, Fai! Tự chị ăn được!"

Wayo lườm Fai một cái, rõ ràng đối phương đang cố tình trêu chọc cô. Nhưng ánh mắt của cô vẫn dõi theo Catherine, nhìn thấy nàng công chúa đi về phía bên kia, ngồi xuống cùng những người bạn mới là Khun Rose và Khun Lada để bắt đầu cuộc trò chuyện. Trong lòng cô không kìm được mà suy nghĩ, nếu những người này đến muộn một chút, thời gian riêng tư của cô và công chúa đã không bị phá vỡ dễ dàng như vậy rồi.

"Khun Blue có chuyện gì muốn bàn với tôi và Lada sao?"

Catherine nhìn về phía hai người bạn mới quen chính là Khun Rose và Khun Lada. Trong khi gia đình của Wayo vẫn ở lại phòng bệnh để chăm sóc, cuối cùng nàng mới có cơ hội trò chuyện riêng tư với họ trong phòng tiếp khách. Bầu không khí yên tĩnh này rất thích hợp để nàng đặt ra câu hỏi đã khiến mình trăn trở từ lâu. Nhưng, nàng chần chừ mãi không mở lời, chỉ im lặng thật lâu. Thời gian bị kéo dài đến mức Khun Rose không thể tiếp tục chờ đợi được nữa mà chủ động phá tan sự im lặng này.

"Nếu là chuyện tôi có thể giúp, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức."

"Tôi muốn biết, trong mắt Khun Rose và Khun Lada, 'tình yêu' là gì?"

Thippapha quay đầu nhìn Chonlada, có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn là người đầu tiên trả lời câu hỏi của Công chúa Catherine. Dù không hoàn toàn hiểu rõ dụng ý của công chúa khi hỏi điều này, nhưng vì công chúa muốn biết, cô ấy cũng sẵn lòng chia sẻ không chút do dự về quan điểm của mình đối với tình yêu.

"Với tôi, 'tình yêu' là có thể ở bên cạnh người khiến chúng ta cảm thấy trọn vẹn. Là người bảo vệ, chăm sóc chúng ta, và chúng ta cũng muốn bảo vệ, chăm sóc họ. Là một loại hạnh phúc giản đơn trong những ngày bình thường, chỉ cần nhìn thấy người ấy, chúng ta liền mỉm cười. Nếu phải nói về tình yêu của tôi dành cho chị Din, có lẽ tôi có thể kể suốt cả ngày cũng không hết. Nói chung, tình yêu là một thứ vô cùng đặc biệt. 'Tình yêu' giống như người mà chúng ta mong muốn được gặp nhất mỗi ngày, là người chúng ta mong muốn được ở bên mãi mãi."

"Còn tôi thì quan điểm khá giống chị Rose." Chonlada tiếp lời, "Nhưng tôi muốn bổ sung một chút, rằng một tình yêu tốt đẹp, một người bạn đời tuyệt vời, sẽ khiến chúng ta yêu bản thân mình nhiều hơn. Đó là người khiến cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn so với khi độc thân. Ví dụ như trước đây, tôi từng nghĩ mình đã đủ xuất sắc, có thể sống một mình mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Nhưng kể từ khi gặp chị Nam, tôi mới nhận ra, thực ra tôi không cần phải trở thành người mạnh mẽ nhất thế gian, cũng chẳng cần phải luôn tỏ ra kiên cường. Đôi khi tôi có thể yếu đuối, có thể khóc, hoặc chỉ đơn giản là tìm một người để tâm sự. Khi tôi quay đầu lại, chị Nam vẫn luôn ở đó ủng hộ tôi, đồng hành cùng tôi. Cảm giác an tâm ấy, chính là tình yêu đích thực."

"..."

"Xin lỗi, Khun Blue, có lẽ tôi và Lada đã nói hơi nhiều. Người chỉ hỏi một câu đơn giản, mà chúng tôi lại trả lời dài dòng như vậy."

"Không sao đâu. Khun Rose, Khun Lada, hai người có thể kể thêm không? Tôi muốn nghe nhiều hơn về những câu chuyện tình yêu."

Lần này, đến lượt Chonlada quay sang nhìn Thippapha, ánh mắt đầy vẻ bối rối. Lẽ nào Công chúa Catherine muốn họ tạm thời đóng vai là những người dẫn chương trình về chủ đề tình yêu để giải đáp những thắc mắc của nàng sao? Nhưng, Chonlada không dám hỏi quá nhiều. Dù cô ấy rất tò mò về mối quan hệ của Khun Blue và Khun Lom, nhưng để trực tiếp hỏi một vị công chúa cao quý về chuyện tình cảm của nàng như vậy, cô ấy vẫn chưa đủ can đảm.

***

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Đến một khu nghỉ dưỡng ở Khao Yai." Wayo trả lời.

Sau những rắc rối xảy ra trên hòn đảo tư nhân của Ajjima, cô và Công chúa Catherine buộc phải nhanh chóng rời khỏi tỉnh Surat Thani càng sớm càng tốt. Sau hai, ba ngày hồi phục khỏi chấn thương, cô vừa xuất viện đã có cơ hội nghỉ một đêm tại nhà cô em gái của mình, rồi rạng sáng hôm sau lập tức lên đường tiếp tục cuộc hành trình.

Có thể nói, bây giờ cô gần như cùng với Công chúa Catherine du lịch khắp các vùng của Thái Lan. Từ lần đầu tiên gặp nhau tại Bangkok ở miền Trung, đến tận miền Bắc ở Chiang Rai, sau đó sang miền Tây đến Prachuap Khiri Khan, rồi đến Surat Thani ở miền Nam. Và giờ đây, họ đang hướng về tỉnh Nakhon Ratchasima ở miền Đông Bắc, một nơi mà họ chưa từng đặt chân đến.

"Ở đó còn có người thân của Khun Wayo không?"

"Không còn ai nữa. Nhưng nơi chúng ta sẽ đến là khu nghỉ dưỡng riêng của một người họ hàng nhà Mẹ tôi, nằm sâu trong rừng, gần một con suối. Khu vực đó là vùng cấm, rất hẻo lánh và yên tĩnh, gần một khu nghỉ dưỡng vắng vẻ, nên cũng khá an toàn."

"Nhà trong rừng sao?"

"Nhưng Khun Blue đừng lo, nơi đó sẽ không gian khổ như trên đảo đâu."

"Tôi không sợ gian khổ."

"Vâng, vâng, Khun Blue mà tôi biết là người kiên cường nhất."

Catherine không đáp lại Wayo, người đang tập trung lái xe, mắt cô ấy dán chặt vào con đường, đưa họ đến địa điểm tiếp theo. Vì Catherine đã từng nói với Wayo rằng, nàng tin tưởng cô ấy, và niềm tin đó khiến nàng không lo lắng về những khó khăn trên khắp Thái Lan, miễn là đảm bảo an toàn. Nàng cũng tin những gì Đại tướng Watit đã nói, rằng tình hình hiện tại vẫn cần phải cảnh giác. Mặc dù họ đã thành công trong việc bắt giữ những kẻ truy sát, nhưng nàng biết Grace, Henry, và thậm chí cả cô công chúa giả mạo kia vẫn chưa dừng lại. Miễn là chưa loại bỏ được "cái gai" này, họ vẫn sẽ không thể yên giấc, vì sợ rằng sự thật sẽ bị phơi bày.

"Đến nơi rồi."

"Đây là ngôi nhà trong rừng mà Wayo nói sao?"

"Đúng vậy, nhưng còn một đoạn đường nhỏ nữa, khoảng một cây số, vì nhà nằm sâu trong rừng, không thể lái xe vào." Wayo giải thích.

Sau một quãng đường dài, họ cũng gần đến đích, chỉ còn một đoạn đường đi bộ nữa thôi. Ngoài ra, họ còn phải mang theo hai chiếc ba lô, trong khi một số vật dụng đã được chuyển trước đến ngôi nhà.

"Khun Blue có đi được không?"

"Không vấn đề gì, tôi không yếu đến vậy đâu."

Catherine trả lời với giọng điệu chắc chắn, đưa tay ra ý bảo Wayo dẫn đường. Dù trước đó nàng đã cùng Wayo trải qua nhiều lần trốn thoát, nhưng khả năng sinh tồn và nhớ đường của nàng không thể sánh bằng Wayo.

"Cẩn thận đừng để bị vấp nhé. Đường ở đây khá là gồ ghề đó."

"Tôi biết rồi, sẽ cẩn thận mà."

"Khun Blue có thể đưa tay cho tôi không?"

"Khun Wayo."

"Chỉ để tôi yên tâm hơn, như là để bảo vệ Khun Blue thôi."

Wayo sau đó nhìn thấy bàn tay mềm mại của công chúa đặt vào lòng bàn tay mình, khiến cô cảm thấy lòng nhẹ nhõm và vui mừng khôn xiết. Dù ban đầu Catherine có vẻ do dự, nhưng cuối cùng nàng vẫn chấp nhận sự bảo vệ của Wayo, để Wayo nắm tay mình. Hai người đi cạnh nhau, tay nắm chặt tay, khiến con đường tưởng chừng khó khăn bỗng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

"Thấy không? Từ đây đã nhìn thấy ngôi nhà rồi, không còn xa nữa."

"Con đường này phức tạp và xa hơn tôi tưởng đó."

"Đây là để đảm bảo an toàn cho Khun Blue. Nếu chúng ta chọn một nơi dễ tìm, thì nguy hiểm sẽ càng lớn."

"Ở đây, không chỉ những kẻ xấu, mà ngay cả tôi cũng có thể lạc đường vì tôi đã không còn nhớ đường trở lại rồi."

"Có tôi ở đây, Khun Blue đừng sợ."

Catherine nhìn Wayo, người đang nói với nàng đầy vẻ tự tin. Mọi thứ về Wayo, từ biểu cảm, giọng nói cho đến hành động, đều khiến nàng cảm thấy an tâm và ấm áp chưa từng có.

Gần đây, đặc biệt là những ngày này, nàng luôn có cảm giác rất lạ, một cảm giác mà nàng chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Và cảm giác đó thật sự rất giống với những gì Khun Rose và Khun Lada mô tả cho câu hỏi mà trước đây nàng từng hỏi họ vì sự tò mò. Nhưng, là một công chúa ngồi trên ngai vàng, đó là một điều vô cùng xa lạ.

"Khun Blue, dây giày của Khun Blue bị tuột rồi."

"Khi nào vậy? Tôi không để ý."

"Để tôi giúp Khun Blue buộc lại, không thì sẽ vấp ngã mất."

"Không cần đâu, Khun Wayo, tôi tự làm được mà."

"Cứ để tôi làm, đây là trách nhiệm của tôi."

Wayo đặt ba lô xuống đất rồi khuỵu gối xuống, cẩn thận buộc lại dây giày cho công chúa cao quý của mình, rồi cũng buộc chặt dây giày bên kia cho nàng để đảm bảo an toàn hơn trong cuộc hành trình tiếp theo trong rừng.

Thình thịch... thình thịch...

Khi trái tim ấm lên vì sự quan tâm của ai đó, và đập mạnh mẽ hơn vì hành động của người ấy, liệu đó có phải là dấu hiệu cho thấy nàng đang tiến gần đến một từ mà trước đây bản thân chưa bao giờ hiểu?

Khi nhớ lại những khoảnh khắc nàng từng muốn ở bên Wayo mãi mãi, hay những ngày vui vẻ trên đảo... Liệu đó có phải là dấu hiệu cho thấy trái tim nàng đã bắt đầu rung động?

Mặc dù những lời nói của Bua từ hôm đó vẫn vang vọng trong tâm trí nàng, nhưng Catherine vẫn thiếu can đảm để trực tiếp hỏi đối phương, cho đến khi gần như quá muộn, nếu không phải Wayo hồi phục và vẫn ở bên cạnh nàng, nàng có lẽ sẽ không bao giờ hỏi được.

Nàng rơi nước mắt, cầu xin Wayo trở lại. Cảm xúc mất kiểm soát khiến nàng quên mất phong thái của một vị công chúa hoàng gia, nàng sợ hãi việc mất đi ai đó, điều mà không một ai có thể cứu vãn.

Vậy thì sau tất cả những điều này, có nghĩa là, Wayo là người quan trọng trong cuộc đời nàng?

"Khun Wayo, tôi có một câu hỏi."

"Hửm?"

"Khun Wayo phải hứa với tôi, không được nói dối tôi."

"Được rồi, tôi sẽ không nói dối. Nói đi, Khun Blue muốn biết gì? Mà có vẻ nghiêm trọng nhỉ? Phải hỏi ngay bây giờ sao? Hay là đợi đến nhà rồi..."

"Khun Bua từng nói với tôi, người Khun Wayo yêu thích là tôi. Nhưng nếu không nghe thấy từ chính miệng Khun Wayo, tôi sẽ không bao giờ tin."

Cánh tay mạnh mẽ có thể dễ dàng khuân vác hành lý hoặc thậm chí cõng công chúa cao quý ấy giờ đây bỗng dưng trở nên yếu ớt. Wayo không hiểu lý do vì sao, nhưng trong khoảnh khắc này, cô cảm thấy tay chân mình như mất hết sức lực, ba lô trên tay cũng rơi xuống đất.

Với câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng sắc bén ấy, lý trí và trái tim Wayo dường như rơi xuống một vực sâu, để lại một cảm xúc khó tả trong sự choáng váng và hỗn loạn...

"Khun Wayo nghĩ gì về tôi?"

"..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co