Truyen3h.Co

[trans] - Nowhere To Run

7. Care

noeyanmi

Mina

Một tuần nữa trôi qua, đã là ngày cuối quay bộ phim rồi. Tim tôi đập mạnh từng phân cảnh cuối chúng tôi đóng. Cuối cùng tôi cũng có thể thoát khỏi bộ phim hư cấu ngục tù này.

Trong thời gian nghỉ ngơi, vài phòng viên luồn lách được vào trường quay, tụ tập quanh tôi và Jinyoung. Họ hỏi những câu ngớ ngẩn, về mối quan hệ của chúng tôi, nội dung bộ phim và cho dù tôi chán ốm việc mỉm cười trên máy quay, tôi vẫn làm tốt vai diễn của mình. Cơ hàm tôi nhức mỏi, có lẽ Jinyoung cũng cảm thấy vậy khi anh ta ngăn đám phóng viên, thông báo rằng bộ phim cần tiếp tục quay và chúng tôi không có thời gian mua vui cho bọn họ. Anh ta mở đường qua đám đông, kéo theo tôi.

"Không cần cảm ơn, tôi không muốn tổn thương lòng tự trọng của em." anh ta nói sau khi đã đi khỏi đám đông.

Tôi nhướng mày, đảo mắt lên trên. "Cảm ơn ai đó một lần không làm hại ai đâu Jinyoung."

"Thì sao? Em sẽ nói sao?" anh ta chế giễu, nghe như một thử thách.

"Tôi có thể, nhưng không phải vì anh. Dù sao thì, ngoài là một thằng khốn, con người khác của anh khiến tôi buồn cười."

Jinyoung nghiến răng, sẵn sàng cho cuộc chiến vụn vặt nữa. "Tôi nghi ngờ việc đó đấy Mina, kể cả từ xin lỗi. Em có thể xin lỗi cha mẹ, đạo diễn nhưng chắc chắn không phải một người nào đó em không yêu quý mặc dù họ xứng đáng nhận được nó."

Dù tôi không muốn phản bác lại như thế nào, máu trong người tôi nóng lên từ những gì Jinyoung vừa nói. Nó khiến tôi bực bội vì anh ta nói đúng, bản thân tôi biết điều đó.

"Em không cần lúc nào cũng chống lại mọi thứ Mina. Tôi chỉ muốn mớ hổ lốn giữa chúng ta biến đi, dù em tha lỗi cho tôi hay không, tôi chỉ muốn quên đi chúng, tôi mong sau dự án, chúng ta không lặp lại vấn đề này nữa."

Tiếng thở dài thoát khỏi miệng tôi. Anh ta muốn hoà bình; đương nhiên tôi sẽ đưa nó cho anh ta; kể cả bản thân tôi cũng muốn nó. Thế nên tôi chỉ gật đầu, không đáp lại.

Chúng tôi im lặng cho tới khi một nhân viên trong đoàn hỏi chúng tôi tới chỗ đạo diễn để chỉ dẫn cho cảnh cuối cùng.

Bộ phim kết thúc bi thảm; nhân vật của Jinyoung chết trong vụ tai nạn xe. Cá nhân tôi nghĩ đó là một cái kết đẹp, không phải vì tôi không thích Jinyoung ngoài đời mà tôi mừng vì chúng tôi không quay lại với nhau cuối phim; thực ra tôi có phần ghét Jinyoung; nhưng cũng vì người viết kịch bản không cố ép một phép màu khi viết nó. Cô ấy làm rõ mọi thứ từ đầu; lựa chọn từ trước, không thay đổi giữa chừng. Dù đôi lúc, vẫn còn những cảnh cũ rích không kể số lần nó xuất hiện ở bộ phim khác, chúng không mất đi và có khả năng đem các cảm xúc khác biệt tới người xem. Sau dự án này, tôi phải thừa nhận nó không tệ như tôi tưởng. Tôi bị ép ký bộ phim này, đó là lý do tôi tức giận trước đây, nhưng tổng thể thì, dự án này khá ổn.

"Chúng ta có một buổi tiệc và tôi đã đặt lịch tại nhà hàng. Hôm nay là ngày tốt để ăn mừng." đạo diễn chào chúng tôi với nụ cười lớn, tiếp tục nói. "Cho thành công của chúng ta."

"Thành công của chúng ta." Tôi rụt rè nhắc lại.

"Tôi sẽ gọi hai người sau năm phút cho cảnh kế, chuẩn bị sẵn đi."

"Vâng đạo diễn." Jinyoung và tôi cùng cúi đầu trước dạo diến trước khi bước về phía quản lý.

Jihyo khoanh tay trước ngực, đôi lúc nhíu mày nhìn vào điện thoại.

"Sau khi quay xong, chúng ta sẽ đi ăn với đoàn." Tôi nói, lấy lại sự chú ý từ cậu ấy.

Jihyo ngửng đầu nhìn tôi rồi cúi xuống xem điện thoại lần nữa. Cậu ấy có vẻ mệt mỏi quá.

"Có chuyện gì vậy?" Tôi tò mò hỏi.

Jihyo thở sâu trước khi trả lời "Mina, một người bạn của mình bị tai nạn...."

"Bạn? Ai? Có chuyện gì?"

"Dahyun, xe em ấy đâm vào xe người khác."

"Cái cô trắng bóc?"

"Da em ấy sáng màu chứ không phải cô gái trắng bóc Mina- chúa ơi, cậu làm mình cười nghĩ về em ấy."

Tôi cau mày, nheo mắt nhìn quản lý của mình. "Thế cậu làm gì ở đây? Đi thăm con bé đi, tôi sẽ ổn thôi."

Cậu ta vô thức lắc đầu. "Không được, Nayeon chưa có mặt. Ai sẽ chăm sóc cậu?"

"Tôi không cần người chăm sóc, hơn nữa, Nayeon sẽ sớm tới thôi."

"Cậu cứng đầu quá."

"Cậu cũng vậy. Đi đi, thăm người bạn của cậu, hãy chỉ quay lại khi chắc chắn con bé ổn. Cậu vẫn còn ba tiếng trước sáu giờ mà; bữa tối sẽ vào khoảng đó."

Trán Jihyo thả lỏng, cái cau mày biến mất. "Chắc chứ Mina? Mình không muốn để cậu một mình chút nào."

"Tôi không một mình đâu Jihyo, vẫn còn chị stylist từ công ty được chưa?"

"Yah, cứ như cậu nói chuyện với chị ấy không bằng. Mình sẽ đợi Nayeon tới rồi đi." Jihyo ngồi xuống chiếc ghế đặt sẵn cho người ở trường phim.

Tôi kéo Jihyo dậy ngay lập tức, đẩy cậu ta về phía chiếc xe. "Đi mau, tôi đổi ý đó. Không phải lúc nào tôi cũng tốt bụng." môi tôi nở nụ cười dịu dàng, mong rằng nó khuyến khích cậu ấy rời ngày và bảo đảm rằng tôi sẽ ổn.

Sau hơn một phút nhìn tôi chằm chằm, cuối cùng Jihyo cũng cất tiếng thở dài trong thất bại. "Gọi mình nếu bất cứ chuyện gì xảy ra." cậu ấy nói, mở cửa vào ghế tài xế.

"Tôi sẽ gọi mà, không cần nhắc đâu."

Cậu ấy lùi xe lại trước khi bẻ lái sang trái ra đường lớn. Tôi đợi chiếc xe biến khỏi tầm mắt, bước vào phòng thay đồ.

Lấy điện thoại từ túi quần, tôi nhắn Nayeon.
"Mau đến đi, tôi ở đây một mình."

Chị stylist nhanh chóng vuốt phẳng váy tôi, chắc chắn rằng tôi nhìn ổn, chị ấy sửa lại trang điểm của tôi trước khi tiến ra trường phim.

Jinyoung đưa tôi kịch bản tôi để lại từ lần trước, dặn tôi diễn tập lời thoại lại trước khi bắt đầu quay.

Tôi đang học thuộc lời thoại khi điện thoại có thông báo mới, là tin nhắn từ trợ lý.

Từ Nayeon:
"Tôi biết rồi, tôi đang trên đường thưa cô."

Tôi xem thời gian trên điện thoại, cau mày khi biết bây giờ mới 3:12 chiều, quá sớm để Nayeon đến. Nhưng tôi không trả lời tin nhắn, điều tốt là chị ấy sẽ sớm đến đây.

Khi đạo diễn giục chúng tôi vào cảnh kế, chúng tôi lập tức quay. Tôi đặt điện thoại và kịch bản trên bàn trước khi bước về phía bạn diễn.

Cảnh kết là chúng tôi ôm nhau, cùng vài lời thoại chào tạm biệt buồn bã và nhân vật của Jinyoung biến mất vào hư không. Bỏ qua cảm xúc cá nhân, tôi phải nói rằng Jinyoung không phải diễn viên tệ. Anh ta rất chuyên nghiệp trong mảng này, rất cẩn trọng khi đóng phim. Dù anh ta trêu chọc tôi khi cả hai một mình, nhưng Jinyoung không hành xử như vậy trên camera. Có lẽ điều đó củng cố cho việc tôi có thể chịu đựng dự án này.

Sau cảnh ôm ấp và vài cảnh khác được quay với nhiều góc quay khác nhau, tới phần diễn solo của Jinyoung. Trong lúc anh ta đóng nó, tôi lấy mảnh giấy học những lời thoại cuối cùng.

Sự chú ý của tôi bị cắt đứt khi chiếc xe lạ dừng lại bên lề, Nayeon bước khỏi nó. Trán tôi cau lại trước cảnh Momo tiếp tục tiến ra.

Hai người họ dàn hàng đi tới hướng tôi. Tôi e hèm lấy giọng, mặt vô cảm xúc khi chú ý cách người trong đoàn nhìn tôi.

Momo cầm túi giấy, tôi nhìn chằm chằm vào nó khi chị ta đưa nó cho Nayeon lúc đi bộ. Momo nói gì đó khiến Nayeon gật đầu.

Dù tôi không muốn, cái cau mày trên mặt hiện rõ khi nhìn vào bọn họ. Tôi không để tâm nếu nhân viên ở đây nhìn tôi khó hiểu, tôi khoanh tay, bắn cho họ cái nhìn cau có để dừng chúng lại.

"Cô." Nayeon khẽ cúi đầu, chào tôi.

Tầm mắt tôi nấn ná trên chị ấy trước khi chuyển qua Momo. "Chị làm gì ở đây?" giọng tôi đầy vẻ khó chịu, tôi không có chủ ý đó; nó tự động như vậy.

Momo trố mắt nhìn tôi. "Chị đưa cậu ấy tới, rõ quá còn gì."

"Ừ, tôi thấy rồi." Tôi thờ ơ đáp.

"Cậu ấy ngã xuống bể bơi đấy." Momo đột nhiên nói tiếp

Tôi nhanh chóng quay đầu về phía họ sau câu nói đó. Nayeon cúi thấp đầu, mắt Momo đặt trên tôi.

"Chuyện đó xảy ra kiểu gì được?" Tôi bất ngờ hỏi.

"Bọn chị đang ở nhà chị-" Tôi quắc mắt nhìn Nayeon đột nhiên nắm lấy cánh tay Momo, ngăn chị ta nói. Cái nắm tay; tai nạn tại bể bơi; tất cả mọi thứ tôi nghe bây giờ chỉ khiến tâm trạng tôi tồi tệ. "Ổn mà; tớ sẽ giải thích với Mina." Momo xoa tay Nayeon để an ủi.

"Như tôi đã nói-"

"Tôi không quan tâm." Tôi cắt ngang, Momo nhìn tôi bằng đôi mắt nghiêm túc. Mọi thứ tôi nghe khiến tôi khó chịu; nên tôi không để Nayeon nói; trước khi chị ấy thêm dầu vào lửa. "Cảnh quay của tôi tiếp theo, cứ rời đi khi chị muốn; tốt nhất là rời luôn." Tôi nói thêm, liếc qua trợ lý của mình đứng ngồi không yên cạnh Momo. Tôi chỉ một ngón tay vào người kia.
"Và Nayeon, đi cùng tôi."

Tôi rời ngay, không để lại một cái nhìn hay lời chào tới Momo. Tôi chỉ dừng bước, gọi tên Nayeon khi biết rằng chị ấy không đi theo. Đó là lúc tôi quyết định quay lại nhìn, tôi cảm thấy rất khó chịu trước cảnh ôm ấp của hai người kia. Tôi gọi tên Nayeon lần nữa, lấy lại sự chú ý. Chị ấy lùi lại ngay sau đó, vẫy tay chào Momo trước khi chạy về phía tôi.

"Lần sau, đừng phí thời gian làm mấy thứ ngoại trừ công việc của mình." Tôi nghiêm túc nói, quay lưng lại với trợ lý.

Ngay khi trở về trường phim, Jinyoung đã quay xong cảnh cuối của anh ta. Một nhân viên hô cắt và Jinyoung đan hai tay lại, cúi đầu cảm ơn họ rồi rời đi. Đó là gợi ý rằng tôi sẽ lên tiếp theo. Tôi đưa điện thoại cùng kịch bản cho Nayeon, bước tới cảnh diễn.

Đạo diễn bắt đầu quay. Cảnh của tôi rất ngắn, chỉ là phần dẫn mà tôi cần đưa cảm xúc của mình bằng nước mắt lúc đọc bức thư cuối Jinyoung gửi cho nhân vật mình.

"Cắt! Mina, cô diễn cứng quá. Bắt đầu lại."

Lỗi sai của tôi tiếp tục sau hàng vô số cảnh quay. Tôi không biết vì sao bản thân không thể đem ra cảm xúc buồn khổ. Đạo diễn ló đầu sau camera, bực bội thở dài.
"Cô đang bức xúc gì sao Mina? Thay vì đau khổ và buồn bã vì cái chết; cô nhìn rất tức giận. Có chuyện gì với cô vậy. Đây là lần quay thứ bảy rồi. Cô cần nghỉ không?"

Tôi lặng lẽ gật đầu, khom lưng. "Tôi sẽ nghỉ ngơi thưa đạo diễn, và chấn chỉnh lại bản thân."

"Được, cho cô năm phút."

Gần năm giờ rồi, tôi vẫn chưa có một cảnh tốt cho khúc cuối cùng. Nó khiến tôi phát điên lên.

Tôi giựt lấy chai nước Nayeon đưa, uống ngay lập tức.

"Chậm thôi cô." Nayeon trầm ngâm bằng giọng nhẹ nhàng.

Mắt tôi rơi vào túi giấy Momo cầm lúc trước. Nhận ra rằng đó là quần áo ướt của Nayeon ở trong.
"Của Momo à?" Tôi hỏi, chỉ vào quần áo trợ lý mình đang mặc.

Chị ấy cúi đầu, nhìn theo hướng tay tôi. "Vâng, cậu ấy cho tôi mượn."

Một ý tưởng hiện ra trong não tôi, trước khi tôi cắn lưỡi ngăn lại thì câu hỏi đã tuôn ra khỏi miệng. "Đồ lót thì sao? Chị ta cũng để chị mượn nốt?"

Nayeon thở hổn hển. Màu đỏ ửng xuất hiện trên má, chị ấy nhanh chóng nhìn đi, bối rối trước câu hỏi của tôi.
"Không, cậu ấy mua mới."

"Hả?" câu hỏi nghe rít lên từ tông giọng của tôi. Mọi thứ đang khiến não tôi rối tung lên, và biểu cảm lo lắng của Nayeon chẳng hề giúp tôi chút nào. Tôi muốn đập người kia ngay bây giờ vì hành xử như cô gái ngại ngùng bị tra hỏi về crush của mình trước tôi.

"Mina, chuẩn bị." người trong đoàn đột nhiên nói, gián đoạn tôi và Nayeon.

Tôi lặng lẽ gật đầu, nhìn lại về phía Nayeon.

"Cô làm được mà." Nayeon cổ vũ. Chị ấy nhìn tôi khác lúc nãy, nở nụ cười thoải mái. Tôi thấy tim đánh chệch nhịp, nhưng nhanh chóng phủi bỏ nó.

"Ừ đúng rồi, đâu có dễ như tán tỉnh Momo." tương tự Nayeon, bản thân tôi cũng bất ngờ vì câu nói thoát ra từ miệng.

Nó đột ngột, những cảm xúc khác nhau thoáng qua trên mặt Nayeon. Chúng phản chiếu vẻ ngạc nhiên, tức giận, buồn bã, cho tới khi chị ấy dừng lại ở thất vọng. Vai Nayeon trĩu xuống, cô gái người Hàn bước lùi một bước.
"Tôi xin lỗi thưa cô. Chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa." chị ấy nhỏ giọng thốt ra, câu nói nghe như một lời thì thầm, đôi mắt Nayeon đảo qua mọi thứ trừ tôi.

"Nayeon-tôi.." Tôi vươn tay về phía người kia, trước khi chạm vào chị ấy, ai đó gọi tên tôi, yêu cầu sự có mặt của tôi ngay lập tức. Tôi để lộ ra tiếng thở dài. "Tôi sẽ nói chuyện với chị sau." đó là câu nói cuối cùng trước khi tôi bỏ lại cô trợ lý với trái tim nặng trĩu, chân đá đá tuyết.

Đạo diễn hỏi nếu tôi ổn và tôi nhanh chóng đồng ý, cúi đầu chào. Ông ấy vẫn tức giận, tôi biết nếu tôi diễn hỏng lần nữa, đạo diễn sẽ ném chai nước trên tay vào tôi.

Mắt tôi đặt trên trợ lý của mình, người đang nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước. Chị ấy không nghiêng đầu đi nơi khác kể cả khi tôi nhìn ngược lại và trong một khoảng khắc, tôi thật sự nghĩ chị ấy nhìn mình. Tôi biết điều đó không đúng, Nayeon chỉ vô định nhìn lên bầu trời trong vì khi mắt chúng tôi chạm nhau; tôi lập tức thấy biểu cảm chị ấy thay đổi trước khi cúi xuống, giấu gương mặt mình khỏi tôi.

Tôi thở dài. Sự bứt rứt lớn dần trong tôi, ngực tôi thắt chặt, gần khiến tôi ngạt thở khi tôi cố kiềm cảm xúc bên trong lộ ra.

Đạo diễn yêu cầu tôi quay nốt, tôi nhanh chóng hoàn thành tất cả trong thời gian ngắn. Ông ấy hài lòng với diễn xuất đó, rất vui vì cách bộ phim kết thúc. Tôi chỉ đứng cạnh, ngậm miệng khi ông ấy nói chuyện với tôi. Câu chữ ngu ngốc tôi nói với Nayeon đem ra cảm xúc tôi cần cho cảnh quay, tôi không chắc bản thân nên biết ơn hay không vì tôi thấy mình rất tệ, cáu gắt với Nayeon dù chị ấy chẳng làm gì.

Do dự bao quanh tư thế thường tự tin của tôi, tôi chậm bước tới chỗ cô trợ lý. Mất một khoảng thời gian để tới nơi, chỉ khi tôi vừa định gọi tên chị ấy, Jihyo đột ngột xuất hiện rồi đỗ xe; kéo tất cả sự chú ý của chúng tôi.

Cậu ta nhảy khỏi chiếc xe, vui vẻ vẫy tau với Nayeon đứng ngẩn ngơ. Cứ như thể hồn chị ấy rời khỏi xác, nhìn rất thiếu sức sống.

Jihyo nhìn chúng tôi chằm chằm, nhướng mày. "Hai người lạ quá nè, có chuyện gì sao?"

Tôi bước gần đến chiếc xe, lắc đầu. "Không có gì. Dahyun ổn không?"

"Ừ, may là em ấy chỉ thương nhẹ."

Nayeon liếc qua tôi, tôi làm điều tương tự trước khi nắm tay cửa chiếc xe.

"Hai người lúng túng ghê luôn." Jihyo bình luận, mỉm cười.

"Đạo diễn nhắn địa chỉ cho tôi rồi, đến đó trước rồi đợi họ." Tôi quyết định lờ đi câu nói trước, đưa ra tin nhắn trên màn hình điện thoại.

Suốt chuyến xe, quản lý của tôi lén lút nhìn tôi và Nayeon, mày cau chặt. Cậu ấy im lặng quan sát, cùng lúc phân tích mọi thứ. Tôi quyết định nhắm mắt, không để tâm cậu ta lẫn Nayeon, người ngồi đối diện.

Jinyoung cùng đội của anh ta đã ở nhà hàng khi chúng tôi đến nơi. Đạo diễn sớm đi vào sau chúng tôi. Ông ấy đọc một bài diễn thuyết ngắn trước khi mời tất cả mọi người ăn. Đạo diễn nhắc nhở quản lý không được uống để có ai đó đưa chúng tôi về an toàn. Những người con trai khác rên rỉ trừ Jihyo, tôi biết cậu ấy không thích uống lắm.

Có quá nhiều thịt trong bữa tối. Tôi đặt đủ số thịt đã được cắt sẵn lên đĩa, chuẩn bị đẩy nó qua cho Nayeon ngồi cạnh tôi, vẫn im lặng không chừa tôi một cái liếc mắt; khi ai đó, từ đội ngũ nhân viên của Jinyoung đưa cho trợ lý của tôi đĩa anh ta. Tôi cau có lấy đĩa lại, ném cho người kia cái nhìn nghiêm túc, trước khi ăn thịt trên đó.

Anh ta không bắt được cái nhìn chết chóc của tôi, tiếp tục với những gì mình đang làm. Nayeon có vẻ ngạc nhiên trước tình huống, ngại ngùng nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn khiến anh ta cười. Tôi tiếp tục tấn công anh ta bằng mắt, mong rằng người kia sẽ nhìn lại tôi dù chỉ một giây, khi anh ta làm vậy; tôi nhe răng cười quỷ dị. Người kia nhanh chóng nhìn đi, Jinyoung cười anh ta.

"Đừng ăn nhiều quá Mina; cậu sẽ mất thời gian điều chỉnh lại thực đơn ăn uống nữa." Jihyo cảnh cáo tôi, nắm chiếc dĩa khỏi tay tôi.

"Ôi để tôi yên. Có phải lúc nào cũng được như này." Tôi phàn nàn, lấy lại chiếc dĩa.

Người đàn ông ngồi trước Nayeon đưa chị ấy ly rượu lần này, trợ lý của tôi sửng sốt nhìn nó. Anh ta động viên chị ấy uống và dù tôi biết Nayeon không muốn, chị ấy nắm lấy nó vì không biết cách từ chối. Điều này khiến tôi khó chịu hơn nữa. Sao chị ấy phải tốt mọi lúc như vậy?

Nayeon đặt ly rượu xuống bàn, người đàn ông đổ đầy nó lần nữa. Chị ấy lặng lẽ lắc đầu, cố gắng nó không nhưng người kia chỉ cười.

Lần này tôi ngừng nhai miếng thịt trong miệng, cầm ly rượu trực tiếp đổ xuống họng "Đừng đưa cho chị ấy nữa." Tôi thấp giọng nói, Jinyoung bên cạnh người đàn ông cười phá lên.

Người đàn ông nuốt nước bọt, nhẹ nhàng gật đầu.

Tôi liếc trợ lý của mình và chị ấy đang nhìn tôi với biểu cảm bối rối; chúng tôi nhìn nhau chằm chằm khi tầm mắt Nayeon không dời khỏi tôi. Người đối diện đột ngột với lấy vài tờ giấy ăn, lau đi vết nhoè trên khoé môi tôi. Khi não tôi tiếp nhận thông tin, tôi nghiêng người đi theo phản xạ.

"X-xin lỗi." chị ấy lắp bắp; vội vã buông tay, đặt sự chú ý trên chiếc đĩa.

Não tôi kẹt trong mơ màng, nhưng sớm được kéo lại bởi hiện thực khi tôi nghe giọng hát của quản lý mình. Mấy người con trai cổ vũ cậu ta khiến tôi mỉm cười. Chúng tôi vỗ tay sau đó, cậu ấy chỉ khúc khích. Jihyo thật sự có giọng hát tuyệt, cậu ấy hát rất tốt và tất cả nhân viên đều ngạc nhiên vì điều đó.

"Trợ lý của cô thì sao Mina?" một nhân viên hỏi.

Tôi nhún vai, nhìn Nayeon lắc đầu mạnh mẽ. "Tôi hát không tốt."

"Thôi mà Nayeon. Chúng tôi muốn nghe giọng của em." người đàn ông tán tỉnh với chị ấy nói và tôi suýt ném lọ bia vào mặt anh ta vì anh ta không ngừng khiến trợ lý tôi khó chịu.

Jihyo đẩy Nayeon cứng đờ vào giữa rồi cổ vũ cho chị ấy. Nayeon thở một hơi sâu, đằng hắng lấy giọng. Chị ấy bắt đầu hát, tất cả mọi người nhìn trong nể phục. Tôi cảm thấy những người khác biến mất và chỉ mình bản thân nghe giọng Nayeon. Bài hát dịu dàng, giọng chị ấy cũng vậy. Nó rửa sạch tâm hồn đen tối của tôi, tôi vô thức nắm chặt lon bia trong tay, nghe tiếng nứt rạn nhưng không dừng lại. Tôi bị choáng ngợp từ cảm xúc Nayeon đem đến cho tôi chỉ trong một ngày. Chị ấy khiến tôi thấy đê tiện hơn nữa.

Căn phòng lấp đầy tiếng vỗ tay sau đó.

"Có phải điều kiện để được vào trong đội của cô Mina là cần giọng hát hay không?" trợ lý đạo diễn bất ngờ hỏi.

Tôi xoay xở cười một tiếng dù bận tâm với suy nghĩ riêng của mình. Tôi yên lặng chăm chú nhìn Nayeon, dù chị ấy có vẻ rất bối rối dưới ánh mắt từ tôi. Tầm nhìn tôi vẫn đặt trên Nayeon không kể người khác có nghĩ tôi kỳ cục và quái đản.

"Nhìn nữa chị ấy tan chảy cho coi." Jihyo thình lình thì thầm, cười nắc nẻ, khiến tôi ngượng ngùng thẳng lưng. Tôi biết rằng một số họ đang nhìn nhưng vẫn thấy ngại khi Jihyo thẳng thắn chỉ nó ra.

Chúng tôi chào tạm biệt nhau sau bữa tối. Đã gần đem khi Jihyo đưa chúng tôi đến căn hộ. Tôi lười biếng kéo lê thân thể bước đi, Nayeon yên lặng theo sau. Chị ấy hoàn toàn trật tự khiến tôi phát điên.

Ngay khi tôi mở cửa, Nayeon nhanh lẹ vượt qua tôi bước đến phòng. Tôi thấy buồn vì chị ấy thật sự không nói chuyện với tôi dù lỗi là của tôi. Tôi tiếp tục hành xử như đứa ngốc.

"Nayeon." Tôi gọi tên người kia với quyền lực.

Chị ấy dừng bước, xoay người đối diện tôi.
"Vâng cô?" Nayeon hỏi.

"Nayeon." Tôi gọi tên chị ấy lần nữa. Lần nữa và lần nữa tới khi sự bức bối trong tôi vỡ oà trong nước mắt.

Nayeon trông choáng váng và bối rối từ tầm nhìn mờ mịt của tôi. Chị ấy nhanh chóng bước gần hơn, lau nước mắt tôi đi bằng khăn mùi soa.

"S-sao cô lại khóc?" người kia lắp bắp hỏi.

Vai tôi run bần bật, không cách nào ngăn bản thân ngừng khóc. Tôi trông như đưa trẻ bị mắng bởi bố mẹ vì không làm bài tập.

"Cô ơi." Nayeon gọi tôi.

Tôi nhìn người đối diện chằm chằm, thấy sự lo lắng của chị ấy. Điều đó khiến tôi thấy tệ hơn, rằng không kể tôi khốn nạn và ngu xuẩn thế nào, Nayeon sẽ luôn tốt với tôi. Thế giới tàn nhẫn này không xứng đáng chị ấy. Tôi không xứng đáng làm bạn với chị ấy; nếu Nayeon coi tôi là một người bạn.

"Tôi xấu lắm sao?" câu chữ thoát ra khỏi miệng tôi cùng tiếng thở nặng nè. Lời nói của Jinyoung vang lên trong đầu tôi. Cách anh ta tả tôi là một người cứng rắn tói nỗi không cảm thấy cảm thông hay biết ơn tới bất kỳ ai không phải bố mẹ hoặc người tôi quan tâm.

Nayeon nhìn tôi với nhiều cảm xúc; như thể tôi là chú cún bị bỏ rơi cần chăm sóc. Chị ấy nhìn tôi dịu dàng, đầy quan tâm. "Bất kỳ ai nói thế với cô không thật sự biết cô, và dù người đó có, người ấy không có quyền đánh giá cô."

Tôi chớp mắt vài lần, nấn ná tầm mắt trên Nayeon trong sửng sốt. Nước mắt trên mắt tôi chảy đầy lần nữa và tôi thấy thật ngu xuẩn, hành xử thế này trước chị ấy. Nếu Jihyo ở đây, cậu ấy sẽ chứng kiến hành động của tôi và sẽ cười rất lớn trong lúc cố an ủi tôi. Nhưng Nayeon khác, chị ấy không bao giờ cười, không một nụ cười trêu chọc nào treo bên môi. Chị ấy khác.

"Tôi xin lỗi." Tôi thốt lên, chỉ vừa đủ.

Nayeon ừ và tiến gần tôi hơn, không hiểu vì sao tôi xin lỗi.

Kệ mẹ nó, Jinyoung không hề biết tôi.

"Vì mắng chị lúc nãy. Tôi xin lỗi." Tôi giải thích.

Nhưng có lẽ, tôi có quan tâm tới Nayeon.

Chị ấy gật đầu, tôi nghe tiếng Nayeon cười nhẹ.

"Sao chị cười?"

Nayeon lắc đầu. "Không có gì, tôi rất vui vì chúng ta ổn."

"Có phải không?"

Chị ấy ngửng đầu, phản chiếu cái nhìn bối rối. "Không phải sao cô?" Nayeon hỏi lại.

Tôi cười nắc nẻ. "Đương nhiên rồi."

Trợ lý của tôi thở dài, trước khi chị ấy kiếm lý do trở về phòng, tôi tiếp tục nói để ngăn lại.

"Ngày mai đi hẹn hò đi."

Mắt chị ấy mở lớn, chúng khiến tôi cau mày, nhận ra câu nói của mình gây hiểu nhầm.
"Ý tôi là hẹn hò cùng Jihyo, không chỉ hai chúng tôi, không phải hẹn hò kiểu đấy." Tôi vội vã thêm vào, lắc tay. "Chị có thể mời thêm Momo." Tôi tiếp tục, và dù tôi sẽ hối hận thêm Momo vào danh sách mời, tôi chỉ muốn cứu vãn tình hình lúc này.

Nayeon cười. "Được thôi cô." chị ấy đồng ý.


------------------

mình đã dịch truyện thay vì học sinh hehe :)
những chapters tiếp theo sẽ sớm lên vì mình trì hoãn được gần hai năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co