Oneshot
⋆ ˚。⋆୨୧˚
| Tác giả: earlgrey_milktea (on AO3)
| Translator/Editor: yae_nta (on Wattpad)
| Nguồn: https://archiveofourown.org/works/27441808
| Tags: OiHina, AU - Cao đẳng/Đại học, Hội nam nữ sinh, Chủ tịch hội nam sinh Oikawa, Học sinh trao đổi người Brazil Hinata, Lột xác, motip "ôi không, giờ thì ẻm nóng bỏng vãi", Hint AtsuHina.
| Ngôn ngữ gốc: Tiếng Anh.
| Tác phẩm được dịch và đăng tải khi chưa có sự cho phép của tác giả. Chỉ được đăng tải ở Wattpad, nếu mọi người thấy truyện được đăng ở bất kì nền tảng nào khác xin hãy report với mình.
| Cảnh báo: Tui và tác giả đều dùng google dịch để dịch mấy câu tiếng Bồ nên có thể sẽ có sai sót. Nếu mọi người thấy tui dịch sai chỗ nào thì nhắc tui để tui sửa nhé. Ngôn từ thô tục.
‧₊˚❀༉‧₊˚.
Tình trạng bản gốc: Completed.
Tình trạng bản dịch: Completed.
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
| Summary:
Oikawa nghĩ anh chỉ đang giúp đỡ cậu nhóc sinh viên trao đổi mới đến từ Brazil- để cậu ta tham gia hội học sinh và chỉ dẫn cậu ta những điều cần thiết, thậm chí, có lẽ anh còn có thể giúp cậu ta được nếm trải chút "chuyện người lớn" vào cuối kỳ học nếu anh đủ khôn khéo.
Điều anh không ngờ là kế hoạch của mình, ít hay nhiều, lại quay lại vả cho anh một cú đau điếng.
°❀⋆.ೃ࿔*:・
Oikawa luôn tự hào về khả năng thu hút những người giỏi của giỏi của mình.
Đó là lý do chính khiến Oikawa chọn Seijoh trong số các hội nam sinh khác trong trường. Sau khi dành cả buổi định hướng cho sinh viên năm nhất để xem xét qua các tổ chức sinh viên khác nhau và thu thập đủ loại tờ rơi và tờ quảng cáo, cái đống mà anh sẽ ném vào thùng rác ngay lúc mà anh lủi khỏi tầm nhìn của họ, thì ánh mắt của anh bị hút đi bởi cái bàn cuối lối đi, nơi những quý ông ăn mặc chỉnh tề và trông rất lịch lãm đang ngồi.
Mỗi chàng trai đều có một vẻ ngoài chán nản và thờ ơ, cái loại mà đã được "luyện tập" qua rồi, khiến mắt Oikawa mở to vì ngưỡng mộ- anh khá chắc là anh cũng có thể làm được điều đó, nếu anh cố thử- không thể không nhắc đến rằng, bàn của họ rõ ràng là thu hút kha khá người qua kẻ lại. Anh quan sát từ xa cái cách mà đám sinh viên năm nhất lảng vảng quanh đó để cố gắng thu hút sự chú ý của các đàn anh khóa trên đang ngồi trước mắt chúng, với vẻ tò mò khó giấu. Sau một khoảnh khắc cân nhắc ngắn ngủi, Oikawa nhanh chóng quẳng đống giấy trên tay anh vào cái thùng rác gần nhất và tiếp cận cái bàn với vẻ tự nhiên nhất mà anh có thể thể hiện.
"Một hội nam sinh, hử?", Oikawa hỏi lớn, nhướn một bên mày khi nhìn sang dòng chữ Hy Lạp trên bàn. Seijoh. Thú vị đấy.
Anh nén nụ cười nửa miệng của bản thân lại khi những gã trai lớn hơn nhìn lên với vẻ hứng thú rõ trên mặt khi họ chú ý đến anh. So sánh với những ứng viên kém cỏi khác, những người đang loanh quanh đây, trông cực kỳ không tự nhiên và lạc lõng, Oikawa biết bản thân anh có một lợi thế rất lớn. Với sự tự tin toát ra từ từng lỗ chân lông trên cơ thế. Một gã tóc vàng đặc biệt điển trai nghiêng người qua bàn, đánh giá Oikawa từ đầu đến cuối, rồi gật đầu tán thưởng.
"Nhóc là ai?"
"Oikawa Tooru.", người tóc nâu nói, đưa một tay mình ra để chào hỏi. Biểu cảm trên mặt anh bình tĩnh và tự tin hơn nhiều so với bất cứ sinh viên năm nhất nào nên có, anh thêm vào, "Và tôi là người mà các anh muốn có."
Khi người tóc vàng bật cười đầy ấn tượng trước những lời nói táo bạo của anh, nắm lấy bàn tay để trao cho anh một cái bắt tay thật chặt, và Oikawa biết rằng bản thân anh đã làm được.
Bởi vì, nếu có một điều mà Oikawa giỏi làm nhất- thì nó chắc chắn là thu hút sự chú ý của người khác.
Sau này, chính điều đó đã khiến anh trở thành lựa chọn hiển nhiên nhất cho chức chủ tịch hội nam sinh khi anh đủ điều kiện để có thể tranh cử vào năm thứ ba của mình. Và năm sau đó, không ai buồn tranh giành với anh cả- bởi loại việc đó không có ý nghĩa gì cả. Xét trên mọi phương diện, Oikawa là bộ mặt của Seijoh, và mọi người chấp nhận điều đó một cách dễ dàng như việc ai đó nói rằng bầu trời có màu xanh nước biển và cỏ có màu xanh lá cây.
Và mọi người cần phải biết rằng anh đã làm tròn bổn phận của mình một cách rất nghiêm túc.
Khi xét đến việc lựa chọn thành viên để kết nạp vào hội nam sinh của mình, người đàn anh năm cuối này đặc biệt chú trọng vào việc tìm kiếm những cá nhân có phẩm chất đạo đức tốt nhất. Cần phải có một sự cân bằng, bạn thấy đấy. Có rất ít người hội tụ tất cả mọi thứ. Nó không còn chỉ là vấn đề về vẻ ngoài hấp dẫn nữa rồi. Không, những thành viên tiềm năng của Seijoh cần có những điều sau đây- mục tiêu và tham vọng rõ ràng, một mức độ quyến rũ và cá tính nhất định, năng khiếu trong thể thao, và thành tích học tập đáng nể nữa.
Sau tất cả, họ cần phải giữ vững danh tiếng của mình.
Đó là lý do tại sao, khi mà, Iwaizumi, người cùng hội nam sinh với anh và cũng là bạn thân nhất của anh, bước vào buổi tuyển thành viên đầu tiên của họ lúc đầu học kỳ mùa thu với một tân sinh viên lạ lẫm, trông có vẻ nhút nhát theo sau, Oikawa ngay lập tức nhìn cậu nhóc tóc cam với vẻ kinh hoàng tột độ, trước khi tóm lấy cánh tay của người còn lại để kéo bạn mình đến một góc khuất.
"Xin thứ lỗi cho bọn anh.", Oikawa cố gắng lẩm bẩm trong miệng, nhìn sang chỗ khác để không giao tiếp bằng mắt với "sinh vật trông giống yêu tinh kia".
Oikawa kéo Iwaizumi đang càu nhàu qua một đám đông nhỏ gồm những sinh viên năm nhất đang nhìn anh bằng ánh mắt long lanh đầy hy vọng và cố gắng thu hút sự chú ý của anh mà không thèm vứt cho chúng một nửa ánh mắt, và một khi đã tách khỏi mọi người, anh ngay lập tức xoay người lại và lườm người tóc đen.
"Đó là thứ gì vậy?"
Anh chỉ tay vào cậu nhóc sinh viên tóc cam, như thể cậu ta là một thứ gì đó ngứa mắt lắm- và có lẽ cậu ta thật sự như vậy, bởi vì khi đứa nhỏ lúng túng bước qua những chàng trai sang trọng, ăn mặc bảnh bao, tất cả bọn họ đều nhìn cậu ta một cái, và tự động dạt ra một bên để mở lối đi cho cậu ta đi qua.
"Thứ đó là một người đấy, Shittykawa.", Iwaizumi đáp lại với giọng đều đều, khoanh tay lại. "Và tên của em ấy là Hinata Shouyou. Ẻm là học sinh trao đổi mới, đến từ Brazil."
"Cái gì mới cơ?"
Oikawa vô tình cảm thấy một tia hứng thú lóe lên trong lòng. Anh nghiêng đầu sang một bên và nhìn đứa nhỏ bằng một con mắt khác. Hinata Shouyou. Rõ ràng là một cái tên tiếng Nhật. Tuy nhiên, anh thấy da của cậu ta có hơi rám nắng một chút? Và liệu ở ngoài kia có nhiều người Brazil có tóc cam không?
Như thể cảm nhận được rằng sắp có biến, Matsukawa và Hanamaki, hai đàn anh và cũng là hai thành viên nổi bật khác trong Seijoh, dường như xuất hiện từ hư không, cầm cốc nhựa trong suốt đựng nước trái cây pha với rượu trong tay và treo trên mặt ánh nhìn tinh quái. Oikawa nhanh chóng liếc nhìn họ một lượt rồi nheo mắt nhìn thứ thức uống trông có vẻ rất đáng ngờ trên tay hai người.
"Hy vọng là thứ đó không pha thêm rượu mạnh vào."
Hanamaki xua tay. "Chắc chắn là không rồi."
Matsukawa còn không cả buồn lấp liếm mà chỉ nhấp một ngụm lớn từ chiếc cốc trên tay. "Nghe nói rằng cậu ta là người Nhật, nhưng mà gia đình cậu ta sống ở Brazil từ hồi cậu ta còn nhỏ."
Iwaizumi gật đầu. "Ừ, thứ ẻm kể cho tớ cũng tựa tựa như vậy. Hinata là một đứa nhóc vui tính, nhưng ẻm cũng khá tốt bụng. Gặp ẻm mấy ngày trước khi ẻm đi lạc trong bãi đậu xe của trường trong lúc cố gắng đi tìm lớp học bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng của mình."
"Tuyệt. Nghe cũng hoành tráng ra phết. Và cậu đưa cậu ta đến đây để...", Oikawa ngập ngừng, nheo mắt nhìn người bạn của mình.
"Cậu nghĩ sao?", Iwaizumi cọc cằn đáp lại, "Tớ muốn ẻm tham gia vào Seijoh."
"Cậu điên rồi à?", Oikawa ngay lập tức rít lên với giọng điệu ngay ngắt. Hình ảnh một cậu bé ăn mặc luộm thuộm với mái tóc bù xù và cặp kính trên mặt tạo dáng một cách vụng về trong buổi chụp hình ngày đi biển hàng năm của Seijoh chợt hiện ra trong đầu anh. Không. Tuyệt đối không. Đừng mong anh để chuyện đó xảy ra khi anh còn là chủ tịch của cái hội nam sinh này. Anh đã đóng khung những bức ảnh đó rồi.
"Tớ nghe phong phanh là những hội nam sinh khác cũng hứng thú với cậu ta.", Matsukawa nói thêm một cách thản nhiên kèm theo một cái nhún vai, lời nói của anh làm Oikawa há hốc miệng nhìn anh với vẻ không thể tin nổi.
"Nekoma với Date Tech đang tỏ ra khá là quan tâm.", Hanamaki nói, tay đặt dưới cằm suy ngẫm, "Và tớ tình cờ nghe thấy Kuroo nói về cậu ta vào giờ thống kê sáng nay. Có lẽ là đứa nhóc đó đã kết thân được với Kenma hay gì đó."
"Tớ đã thật sự "cướp" ẻm khỏi tay Karasuno để mang ẻm đến đây.", Iwaizumi khẳng định với một cái đảo mắt. "Đám quạ năm hai bám lấy ẻm như keo dính chuột vậy. Và thêm nữa là, ẻm cũng nhắc gì đó về cặp song sinh nhà Miya nữa."
"Cậu nghiêm túc đấy à.", Oikawa đáp lại với giọng điệu lạnh lùng, nhấn mạnh từng chữ khi anh ra hiệu với vẻ không thể tin nổi về phía cậu nhóc tóc cam bằng ngón cái của mình. "Thằng nhóc đó á?"
Tất cả bọn họ kín đáo quay sang chỗ Hinata để quan sát cậu đến gần cái bàn bày đủ loại đồ ăn nhẹ và đồ uống khác nhau. Khi cậu nhóc học sinh trao đổi cố gắng lấy cho mình một ít sốt ranch, cậu ta, bằng một cách nào đó, làm đổ cái bát lớn, khiến đống sốt màu trắng dấy đầy lên cái áo len quá cỡ của mình và vương vãi khắp sàn, kèm theo một tiếng kêu lớn đầy lúng túng.
Một ứng viên tiềm năng khác của Seijoh đứng gần đó- Kageyama, nếu Oikawa nhớ không nhầm- ngay lập tức lùi lại, quát lớn, "Này, đồ ngốc! Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?"
Tiếng kêu đầy phẫn nộ của cậu ta không lọt vào tai bọn họ bởi bốn đàn anh đã nhanh chóng quay lưng lại, chụm đầu vào buổi họp nhóm tạm bợ của mình. Hanamaki cười khúc khích khi nhấp một ngụm đồ uống, trong khi Matsukawa khịt mũi, vai của anh cũng run lên vì buồn cười. Oikawa lườm cả hai người họ một cái sắc lẹm trước khi quay lại sang phía Iwaizumi, với đôi mắt được nheo lại và vẻ mặt nghiêm nghị.
"Chắc chắn là không có chuyện chúng ta cho thằng nhóc đó-"
Oikawa đột ngột ngậm miệng giữa chừng khi anh thấy thứ sinh vật trông lố bịch hết sức với mái tóc màu cam lao vút đến chỗ họ, rồi phanh gấp lại khi cách họ vài bước chân.
"Um, com licença. Ý em là... xin thứ lỗi, Hajime?", đứa nhỏ cố gắng nói, tiếng Nhật pha với chút giọng địa phương của cậu ta ngập ngừng khi cậu đứng trước mặt họ, lo lắng chuyển trọng tâm từ chân này sang chân kia.
('com licença': xin lỗi.)
Oikawa cảm thấy mắt mình giật giật một cách không tự chủ khi tên riêng của bạn mình được thốt lên, và anh xoay phắt đầu sang nhìn ba người còn lại, môi mấp máy với vẻ không thể tin nổi, 'Hajime?!'. Những người khác nhún vai lại với anh, rõ ràng là cũng đang bối rối, và người tóc nâu phát ra một tiếng khe khẽ trong họng trước khi quay lại phía cậu nhóc học sinh trao đổi và đánh giá cậu kỹ càng hơn.
Phần tóc mái màu cam dài bù xù của cậu gần như là che kín khuôn mặt kia, khiến những đường nét trên đó trông gần như không thể phân biệt nổi khi bản thân Oikawa đang nhìn từ trên xuống. Cặp kính mắt hình vuông dày cộp nằm ngấp nghé trên sống mũi của cậu khi cậu cố gắng lau đống nước sốt trên áo mình bằng một chiếc khăn giấy ẩm, với cái lưỡi hồng hào nhỏ nhắn lấp ló bên khóe miệng.
"Desculpa qualquer coisa... ừm, vì đã gây ra một mớ hỗn độn. Nếu anh chỉ cho em chỗ để dụng cụ vệ sinh, em rất sẵn lòng dọn dẹp ạ?", Hinata hỏi, cuối cùng cũng nhìn lên họ với đôi mắt to tròn, và khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ.
('Desculpa qualquer coisa': Xin lỗi vì tất cả mọi thứ.)
"Đừng lo lắng về chuyện đó, Hinata.", Iwaizumi trấn an bằng một nụ cười nhẹ, xua xua tay.
"Anh chắc chứ?", Hinata hỏi lại, đôi mắt hạt dẻ của cậu to tròn và ngập tràn sự cầu khẩn. Cái biểu cảm dễ thương giống cún con đó làm Oikawa nheo mắt lại. Bởi vì trong một tích tắc trước đó, anh suýt thì nhầm tưởng đứa nhỏ đó... chà, dễ thương, điều đó vốn dĩ là bất khả thi, xét đến tình trạng hiện tại của cậu ta. Làm sao mà anh có thể thấy một người lôi thôi, ăn mặc luộm thuộm như này có chút gì đó hấp dẫn được cơ chứ? Anh ngay lập tức gạt bỏ cái ý nghĩ đó đi.
"Ừ, ổn mà.", Iwaizumi nhấn mạnh. "Em có muốn thay bộ đồ khác không, hay...?"
Hinata cau mày, lắc đầu. "Thực ra em nghĩ em sẽ rời đi bây giờ. Obrigado! Vì... mời em đến đây."
('Obrigado': Cảm ơn.)
Oikawa cố gắng để không để lộ sự vui mừng của mình khi anh treo trên mặt một ánh nhìn cảm thông. "Ồ không, rời đi luôn sao?"
Anh phớt lờ cái liếc thoáng qua vai của Iwaizumi khi Hinata quay sang anh, tay nắm lấy vạt áo len của mình đầy lo lắng. "Chà, em không nghĩ là em thuộc về nơi này, vậy thôi.", Hinata nói với một tiếng cười khẽ, đôi mắt nheo lại khi cậu cười khiêm tốn và nhún vai, "Não é realmente minha cena, anh hiểu ý em chứ?"
('Não é realmente minha cena': Thật sự không phải gu của em.)
Và cái cảm giác đó lại xuất hiện lần nữa. Một sự thôi thúc quan tâm trong vô thức... hoặc nghi ngờ, Oikawa chưa thật sự chắc chắn lắm. Nhưng một điều gì đó làm anh chằm chằm vào nụ cười của cậu nhóc với mái tóc cam lòa xòa, tự hỏi rằng nếu có thể, chỉ là có thể thôi, anh đã bỏ lỡ một điều gì đó.
Có lẽ là do cái cách mà đôi mắt hạt dẻ cuốn hút đó bắt lấy ánh mắt anh qua cái gọng kính xấu xí kinh khủng mà cậu đang đeo, làm ngón tay Oikawa ngứa ngáy với ham muốn muốn vươn tới và kéo cái thứ đồ nhựa ngứa mắt ấy ra khỏi khuôn mặt của cậu bé chỉ để xem cậu trông như thế nào khi không đeo chúng. Hoặc có lẽ là do cái cách mà cậu xen lẫn vài câu tiếng Bồ và vài câu tiếng Nhật một cách dễ thương mà không cả thèm suy nghĩ, những từ ngữ nửa rối rắm nửa trôi chảy thốt ra cùng lúc, nhưng bằng cách nào đó vẫn hoàn toàn hợp lý.
Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là do cái cách mà mặt Hinata thay đổi khi cậu cười, để lộ hàm răng trắng bóng và cái biểu cảm tươi tỉnh, làm Oikawa vô thức muốn đáp lại bằng một nụ cười khác.
Dù là do gì đi nữa, nó làm Oikawa khựng lại và mím môi suy ngẫm. Okay, có thấy là tủ quần áo và việc tự chăm sóc bản thân của đứa nhỏ này vẫn còn nhiều điều đáng đem ra để bàn luận...
Và so sánh với những ứng cử viên tiềm năng đủ điều kiện khác trong căn phòng này, những người mà Oikawa tự mình kiểm duyệt và mời đến buổi chiêu mộ này, Hinata không có bất cứ độ uy tín nào hay lời giới thiệu nào để làm chỗ dựa lưng cho cậu cả...
Chưa kể là đứa nhỏ này còn vụng về nữa... Oikawa nhăn mũi trước tình trạng thê thảm của chiếc áo len của Hinata, dấu vết của nước sốt vẫn còn hiện rõ trên lớp lót bằng len kém chất lượng.
Nhưng càng nghĩ nhiều và càng cân nhắc về điều này, anh bắt đầu nghĩ rằng có lẽ Hinata không hẳn là một trường hợp vô vọng. Đứa nhỏ này chỉ... cần qua một chút "cải tạo" thôi. Và chắc chắn là phải có một lý do nào đó khiến những hội nam sinh khác quan tâm đến cậu, bởi vì việc nhiều hội cùng bày tỏ sự hứng thú với một ứng viên duy nhất là khá hiếm có, dù cho Hinata trông chẳng giống kiểu người mà anh sẽ đem đi kể lể khắp nơi.
"Sao nhóc không ở lại và nghe thêm chút về bọn anh nhỉ?", Oikawa thấy bản thân anh thốt ra từng lời, dù rằng lý trí của anh đã hết mực can ngăn, cố tình phớt lờ việc trái tim của mình hụt một nhịp khi cậu nhóc nhìn lên anh với ánh mắt lấp lánh vui sướng, tỏa sáng rực rỡ qua cặp kính to oành trên mặt.
"...Bọn anh có thể cần những tân sinh viên như nhóc."
Anh sẽ giúp đỡ cậu nhóc này, thật đấy. Anh có thể che chở cho cậu đến khi đủ lông đủ cánh, chỉ cho cậu đường đi nước bước, giới thiệu cho cậu những loại áo len khác xịn sò hơn- có lẽ anh còn có thể giúp cậu thoát khỏi kiếp trai tân vào cuối kỳ học- bạn biết đó, sau khi anh giới thiệu cho cậu về sự tồn tại của thứ gọi là kính áp tròng và một cây kéo sắc bén.
Sau tất cả, Oikawa chỉ thu hút những người xuất sắc nhất. Và anh sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện thành tích của mình bị hủy hoại đâu.
── .✦
"Ồ, nhân tiện thì, em không phải sinh viên năm nhất. Em năm hai đại học rồi."
"Gì? Nhưng nhóc... nhóc rất..."
"Shittykawa, đừng có vô duyên!"
"Nhưng, nhìn nhóc ấy đi! Nhóc ấy nhỏ con và đáng yêu! Một nhóc hạt tiêu bé xíu!"
"Eu não sou fofo! Em không có dễ thương!"
('Eu não sou fofo': Em không có dễ thương.)
── .✦
Dù hội nam sinh Seijoh chẳng bao giờ sử dụng mấy kiểu hành hạ tân sinh viên như kiểu thường thấy trong những bộ phim tục tĩu, họ vẫn có vài truyền thống đặc biệt để kiểm tra ý chí và tình anh em của những đàn em.
Hầu hết chúng đều vô hại. Oikawa đã đặc biệt tự thay thiết kế những bài kiểm tra để loại bỏ những kẻ yếu kém trong nhóm, những kẻ mà không thể chịu đựng được áp lực và thời gian eo hẹp, từ đó khuyến khích họ quay đầu là bờ. Đến giữa học kỳ, số lượng nam sinh muốn tham gia vào hội nam sinh của họ giảm xuống còn một phần ba. Anh chưa bao giờ cảm thấy hối hận về việc ấy cả. Nếu những người đó không thể chịu đựng những thứ này, vậy thì ngay từ đầu họ chẳng có lý do gì để được tham gia vào hội của họ cả. Sau tất cả, quá trình này được dùng để sàng lọc ra những con người xuất sắc nhất và sáng lóa nhất.
Nên, không ai ngạc nhiên hơn Oikawa khi mà Hinata Shouyou lại thuộc những người còn sót lại cho đến cuối cùng.
Trong suốt cả quá trình, đứa nhỏ này là một viên đá cứng rắn. Oikawa đã bắt đầu nghĩ rằng chẳng có thứ gì đủ sức làm cậu nhóc lung lay cả. Cho dù đó là những nhiệm vụ cần một thể chất khỏe khoắn và khó khăn hơn, như việc bị bắt ép phải dậy vào tờ mờ sáng để chạy vòng quanh sân trường, hay việc phải giao đồ ăn đến cho những đàn anh khác trong trường vào bất cứ khoảng thời gian nào trong ngày, hay phải làm tài xế bất đắc dĩ cho những buổi tụ tập đêm hôm của họ- Hinata luôn ở đó, cười toe toét đầy hào hứng như thể chẳng có thứ gì mà cậu thích làm hơn việc phải đến McDonald vào một giờ sáng hay việc phải kéo những đàn anh say xỉn to gấp đôi người cậu vào ghế sau của xe, kể cả khi cậu buộc phải hạ cửa kính xe xuống khi nghe thấy âm thanh báo hiệu của việc họ sắp sửa nôn mửa.
Sau một đêm đáng quên có sự đóng góp của Shigeru và một chai rượu Jameson, Hinata bắt đầu trữ nước, túi ni lông và đồ ăn vặt trong xe mình- khiến bản thân cậu thành lựa chọn hàng đầu khi họ cần gọi xe thay vì phải chia sẻ xe với người khác.
Oikawa bắt đầu thắc mắc cái thái độ tích cực không đổi của Hinata là nét đặc trưng của người Brazil hay chỉ đơn thuần là một khía cạnh kì lạ khác trong tính cách của cậu.
Dù nó là gì đi nữa, nó làm Hinata trở thành người được yêu thích nhất. Và đến lúc mà những đàn anh trong Seijoh chọn kouhai hoặc 'em trai' cho kỳ học này, bọn họ đã phải đấu đá lẫn nhau để giành Hinata cho riêng mình.
"Okay, nhưng tớ là người đem ẻm đến buổi chiêu mộ của chúng ta, nên đương nhiên tớ có quyền ưu tiên.", Iwaizumi giải thích với những người còn lại ở trong phòng trong buổi họp chi hội gần nhất.
Họ đang tụ tập trong một giảng đường trống của khuôn viên trường, nơi mà Oikawa hay đặt trước để cho những buổi họp hội sinh viên. Trên tấm bảng trắng phía trước của căn phòng, họ dán hình ảnh của tất cả những thành viên mới để tham khảo trước khi đưa ra quyết định cuối cùng của mình.
"Nhưng mà tớ mới là người đi ăn trưa với ẻm thường xuyên hơn!", Hanamaki cắt ngang, giơ tay lên. "Ẻm hiểu rõ tớ nhất!"
"Còn phải xem lại đã.", Matsukawa xen vào từ bên cạnh. "Vì tớ cũng có mặt trong những buổi ăn trưa đó à nha."
Oikawa hắng giọng, tự hỏi tại sao một phần nhỏ trong anh lại bị kích động khi nghĩ đến việc những người khác thường xuyên đi chơi riêng với Hinata mà anh không hề hay biết. "Tất cả mấy cái đó nghe có vẻ hay và hợp lý đấy, nhưng mấy cậu không nghĩ đến những đứa khác hả? Ai hợp với ai nhất ấy? Và người nào thật sự cần một kouhai mới? Tớ, riêng tớ, không có em út nào cho mình vào kỳ học trước rồi, nên tớ nghĩ tớ nên là người được chọn trước."
"Đấy là do cậu tự chọn, Shittykawa!", Iwaizumi vừa nói vừa đảo mắt. "Cậu là người duy nhất cư xử như loằn với các thành viên mới vào học kỳ trước."
"Ahem! Không hề à nha!", Oikawa hít một hơi, đưa tay ôm ngực tỏ vẻ bị xúc phạm. "Sao cậu lại có thể nói vậy với tớ chứ."
"Không sao đâu, Chó Điên-chan không ở đây, và nếu cậu ta có ở đây thì cậu ta cũng chẳng bị kích động đâu.", Shigeru nói, khẽ cười khúc khích.
"Nó lại trốn họp chi hội nữa hả?", Oikawa càu nhàu, nhìn vào cánh cửa của giảng đường như thể điều đó sẽ làm cậu nhóc năm hai có vẻ ngoài dữ tợn kia xuất hiện.
"Khi nào thì cậu ta mới chịu đến vậy?", Watari hỏi, lắc đầu trong sự thất vọng.
"Dù sao thì.", Oikawa lớn tiếng, cầm lên một chiếc bút đánh dấu trên bàn và tiến lại gần tấm bảng trắng với một bầu không khí rất chi là nghiêm trang. "Khi cân nhắc đến khía cạnh về tính cách, tớ nghĩ mấy cái quyết định này khá là rõ ràng rồi. Kunimi và Makki khá là hợp nhau- hai người đều có cái vibe bình tĩnh và vững vàng, và có lẽ nhóc đó sẽ thể hiện bản thân nhiều hơn khi có cậu ở bên cạnh."
Hanamaki nghiêng đầu tỏ vẻ đồng tình. "Được rồi, nghe hợp lý đấy."
"Và Mattsun.", Oikawa tiếp tục, tiến đến bức ảnh của cậu nhóc năm nhất với quả đầu củ hành và ghi tên của người còn lại dưới tấm ảnh đó. "Cậu và Kindaichi cũng hợp nhau ra phết. Nhóc đó có vẻ là đang khá là ngưỡng mộ cậu."
Người tóc đen ừ hử đồng ý, "Đúng vậy. Tớ cũng khá là thích cậu nhóc đó."
"Và Iwa-chan! Cậu là người duy nhất mà Tobio-chan cho rằng xứng đáng để nói chuyện cùng!", Oikawa nói, nheo mắt nhìn khuôn mặt cau có của cậu đàn em tóc đen trong bức ảnh và không giấu nổi được sự bực bội trong giọng nói của mình.
Iwaizumi cười khẩy, nhưng có vẻ cũng đồng tình với câu nói ấy. "Có lẽ nếu cậu thôi ngừng chọc tức thằng bé thì thằng bé sẽ chịu nói chuyện với cậu đấy."
"Không, cảm ơn. Tớ không cần.", Oikawa đáp lại bằng giọng khinh khỉnh, hếch mũi lên trời khi anh đi đến bức ảnh cuối cùng. "Vậy còn lại..."
Tất cả nhìn vào bức ảnh nhòe nhoẹt chụp Hinata vào buổi chiêu mộ thành viên. Cậu nhóc năm hai với vẻ ngạc nhiên rõ trên mặt, kèm theo chiếc kính lệch hẳn sang một bên trên sống mũi và đôi mắt hạt dẻ mở to như một chú nai ngơ ngác. Bức ảnh trông như nó được chụp giữa chừng, bởi vì nó không bắt nét và mờ tịt- làm Hinata trông còn giống yêu tinh hơn cả bình thường.
Mặc dù vậy, bức ảnh của cậu nhóc học sinh trao đổi vẫn làm Oikawa nở một nụ cười nhỏ, đầy gượng gạo. Anh cho rằng Hinata thật sự khá là dễ thương- theo một cách ngốc nghếch, đáng thương và vụng về. Đứa nhỏ này rõ ràng là đã chiếm được rất nhiều cảm tình của anh.
"Tớ không biết nữa, mọi người à. Chẳng công bằng cho lắm khi Shittykawa lại là người có được kouhai tuyệt vời nhất trong cả đám."
Oikawa nở một nụ cười vô tội với họ qua vai mình khi anh khoanh tròn bức ảnh của Hinata và viết tên của mình xuống dưới nó. "Tớ không hiểu ý cậu là gì hết á. Tớ nghĩ là tớ đã làm tốt vai trò của một chủ tịch và đưa ra lựa chọn tốt nhất cho tất cả mọi người."
"Có mà cậu đang cố gắng giữ Hinata cho riêng mình ấy.", Iwaizumi nói với giọng đều đều, không mấy ấn tượng, trong khi hai người còn lại gật đầu đồng tình.
Oikawa tiếp tục đặt bút đánh dấu vào tấm bảng trắng, cố ý phớt lờ mấy người còn lại để vẽ những hình trái tim nho nhỏ quanh tên của mình và Hinata. Hmm. Cũng dễ thương ra phết đấy.
"Tớ sẽ là senpai tốt nhất của Shou-chan, rồi mấy cậu sẽ thấy!"
── .✦
Khi học kỳ mùa thu mới kết thúc, thì cũng đã là lúc nỗi ác mộng mang tên thi giữa kỳ đến gần.
Mắt Oikawa tràn đầy kinh hoàng khi anh thấy cả hội nam sinh của họ rơi vào tình trạng hỗn loạn, tan đàn xẻ nghé- mỗi người dường như có cách riêng để đối phó với cơn stress. Iwaizumi đã chạy biến ra một quán cà phê nào đó và cố tình phớt lờ tất cả tin nhắn và cuộc gọi của anh từ Thứ Ba, trong khi Hanamaki và Matsukawa giả vờ rằng không có bất cứ bài kiểm tra nào hết, chọn tham gia vào truyền thống "Thứ Năm khát nước" không mấy khôn ngoan của đám sinh viên đại học bọn họ.
('Thứ Năm khát nước': ở bên mỹ thứ sáu thường không có lịch học nên sinh viên chọn tiệc tùng hoặc tụ tập ăn chơi vào tối thứ năm.)
"Mấy cậu có bài kiểm tra nào mà cần- tớ không biết nữa- ôn tập không đấy?", Oikawa trách móc khi cả hai người kia buông xõa trước cả bọn trong bếp, nhấm nháp vài ngụm rượu tequila rẻ tiền, thứ còn sót lại sau bữa tiệc hôm nọ.
Hanamaki cười khẩy khi anh đặt mạnh ly rượu của mình xuống bàn bếp và lau miệng. "Tớ có thể nhét đống kiến thức đó vào đầu trong đêm cuối trước khi thi. Vậy nên chẳng có ý nghĩa gì khi cứ bồn chồn lo lắng hết."
"Đại học là những cuộc chơi bất tận mà.", Matsukawa thêm vào với một cái nhún vai.
Oikawa chằm chằm cả hai khi đang chống cả hai tay lên eo mình. "Tớ khá chắc là việc trượt môn và bị đuổi cổ không nằm trong cái cuộc chơi đó của cậu đâu, Mattsun."
Nhưng cả hai chỉ xua đuổi anh ra chỗ khác, ngay lập tức bước ra cửa khi tiếng còi xe Uber vang lên báo hiệu rằng tài xế đã đến.
Đứng giữa phòng bếp, Oikawa bĩu môi và cố gắng không để đống bát đũa chất thành núi trong bồn rửa làm mình khó chịu. Anh biết cảm giác bị áp lực đè lên cổ là như thế nào- sau tất cả, bản thân anh cũng là một đàn anh. Anh chỉ không hiểu tại sao vài người bạn thân thiết của mình không biết dùng máy rửa bát. Thật là, họ sắp hết cốc uống cà phê rồi! Và mặc dù cà phê được pha liên tục, có vẻ như là không một ai biết cách vệ sinh chiếc máy pha cà phê tử tế cả, ngoài anh ra.
Oikawa làu bàu trong miệng, xoa xoa thái dương khi anh quyết định rằng thay vì càm ràm những con người tội nghiệp chẳng hay biết gì để dọn dẹp đống bừa bộn mà anh đang phải đối mặt, anh sẽ chỉ tiếp tục gửi những tin nhắn mỉa mai bóng gió vào trong nhóm chat của hội. Và nếu ai dám cấm chat anh, thì kẻ đó sẽ phải trả một cái giá rất đắt.
Nhăn mũi một lần nữa trước tình trạng bừa bộn của nhà bếp, Oikawa quyết định rằng tốt nhất nên đem đống bài vở của mình ra chỗ khác học để đầu óc được thư thái hơn. Anh không nghĩ anh có thể ở trong căn nhà này thêm bất cứ giây phút nào nữa, biết rõ đống bừa bộn đang nằm chình ình ngay ngoài phòng ngủ của mình. May mắn thay, anh biết một người có thể giải tỏa tâm trạng của mình và làm anh vui vẻ hơn. Oikawa nhoẻn miệng khi anh lướt qua đống danh sách trong danh bạ điện thoại và thấy tên của Hinata trồi lên.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cậu kouhai mới này đã thành công xóa bay biến những định kiến tiêu cực về mình mà Oikawa có trong đầu. Mặc dù vẻ bề ngoài của Hinata không khá khẩm hơn được chút nào, nhưng bằng một cách nào đó, Oikawa nhận thấy bản thân anh không quan tâm đến điều đấy quá nhiều nữa. Với những lời khen thật thà dễ dàng trôi tuột ra khỏi miệng và thái độ chân thành tươi tỉnh, nó không khó lắm để Hinata làm trái tim anh tan ra thành vũng nước. Nó giống như cố gắng để ghét một con cún đáng yêu lông xù đến từ Brazil vậy.
Và là một senpai của cậu, Oikawa đã thực hiện trách nhiệm của một 'anh lớn' rất nghiêm túc. Gần như cứ cách một ngày là anh lại rủ Hinata đi ăn, đảm bảo rằng cậu hậu bối của mình không chỉ được ăn uống đầy đủ, mà còn được trải nghiệm vô vàn lựa chọn ẩm thực đa dạng trong khu vực xung quanh. Vì Hinata không quen thuộc lắm với ẩm thực Nhật Bản, Oikawa thấy khá thích thú với niềm vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt của cậu nhóc học sinh trao đổi này mỗi khi được thử thứ gì đó mới.
Nên, chẳng lạ gì khi, việc thương yêu Hinata dễ dàng trở thành điều Oikawa thích làm nhất.
Khi điện thoại đang bắt đầu kết nối cuộc gọi, Oikawa tự hỏi liệu anh có thời gian để đưa cậu nhóc đi ăn ngoài hay không nếu họ không ở lại học đến quá muộn. Có thể lần tới anh sẽ đưa Hinata đi ăn BBQ hoặc yakisoba. Chắc cậu nhóc ấy sẽ thích những thứ đó. Không lâu sau, cuộc gọi được bắt máy và một giọng nói vui vẻ được truyền đến bên tai anh từ đầu bên kia.
"Tooru! Xin chào!"
Oikawa lập tức mỉm cười khi tên của anh được nói ra trơn tru đến mức này. Trong số những điều kỳ quặc nho nhỏ mà anh yêu thích ở nhóc kouhai đáng yêu nọ, điều mà anh thích nhất khi tính đến hiện tại là việc lớn lên ở Brazil đồng nghĩa với việc Hinata sẽ không mấy quen thuộc với nhiều phong tục của Nhật Bản.
Điều đó có nghĩa là, đứa nhóc năm hai này kêu tất cả mọi người bằng tên của họ.
Khi Oikawa biết được mẩu thông tin nhỏ này, anh lập tức hò reo trong sự thích thú. Anh đã luôn thích được kêu bằng tên, đặc biệt khi được gọi bằng tên bởi những người mà anh yêu quý. Và nghiêm túc nhé, việc đó dễ thương kinh khủng, phải chứ? Hinata có vẻ thật sự không biết rằng việc gọi mọi người bằng tên của họ không phải cách ứng xử thông thường, nhưng không một ai muốn nhắc cậu cả.
Chà, có lẽ là trừ Kageyama, nhưng thằng nhóc nam hai kia ngay lập tức bị chặn họng bởi bàn tay nhanh nhẹn của Oikawa khi cậu ta cố gắng quát vào mặt Hinata lúc cậu nhóc học sinh trao đổi gọi cậu bằng cái tên thân mật nhất, Tobio.
"Đừng có dại mà làm thế.", Oikawa thì thầm lời đe dọa vào tai Kageyama, không thu tay lại cho đến khi đứa nhóc tóc đen gật đầu đồng ý.
Kageyama quay đầu lại và nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi, "Anh thật sự định để cậu ta đi khắp nơi làm điều thế à?"
"Phải.", Oikawa rít lên, "Và bọn anh sẽ không để chú mày làm hỏng chuyện này đâu."
Cậu nhóc năm hai thở dài bực bội, nhìn qua những đàn anh còn lại, tất cả đều có vẻ đồng tình với chủ tịch của họ, và nhượng bộ.
Bây giờ, mỗi lần Oikawa nghe Hinata gọi tên anh, một luồng cảm giác ấm áp sẽ vô tình lan tỏa trong lòng anh. "Chao xìn, Shou-chan! Nhóc đang làm gì thế?"
"Cố gắng học bài ạ.", được đáp lại với giọng đầy đau thương, "Nhưng em không tập trung nổi."
Oikawa khẽ ậm ừ đồng cảm trong họng. "Cần người bầu bạn không?"
"Luôn luôn ạ!", Hinata đáp lại gần như là ngay lập tức.
"Gặp nhau ở chỗ cũ nhé?"
"Ở thư viện ạ? Cái trong quán cà phê tầng một đúng không ạ?"
"Yep! Gặp em ở đó nha!"
── .✦
Lúc mà Oikawa đến thư viện, Hinata đã đang xếp hàng sẵn để lấy cà phê. Khá là dễ để thấy cậu. Nhóc con năm hai này lại đang "bơi" trong một cái áo len đần độn quá cỡ khác, lần này mặc màu xanh lá cây, và cái mái tóc xù màu cam đó trông sáng chói và rực rỡ dưới ánh đèn huỳnh quang. Oikawa đã suýt thì gọi cậu ngay lập tức nếu anh không nhìn thấy bóng dáng bên cạnh cậu, một người, trông như đang cố gắng hết sức để thao thao bất tuyệt bên tai Hinata.
Miya Atsumu.
Oikawa nhăn mũi và không ưa ra mặt khi thấy thằng cha tóc vàng quen thuộc kia.
Hinata quen thằng đó bằng cách nào vậy?
Anh nhớ Iwaizumi đã nhắc đến mấy tháng trước rằng Inarizaki cũng đã cố gắng chiêu mộ đứa nhỏ, nhưng giờ Hinata đã là thành viên chính thức của Seijoh, nó khá là kỳ cục khi hai người họ vẫn còn giữ liên lạc với nhau.
Oikawa nheo mắt lại khi trông thấy cái cách thân mật quá mức mà gã trai tóc vàng khoác tay quanh vai của cậu nhóc nhỏ hơn.
... Trừ khi?
Khi anh bước đến chỗ họ, Oikawa cố gắng để cái sự bất mãn với người còn lại trên mặt không lộ quá rõ, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Hinata với một nụ cười gượng gạo.
"Này, Shou-chan!"
"Tooru! Anh đến rồi!", Hinata chào đón với một nụ cười, cái gọng kính quá khổ của cậu trượt xuống vài centimet trên mũi khi cậu quay sang nhìn anh. Atsumu nhướng một bên mày, vẫn không chịu thu cái tay lại khỏi vai Hinata khi hắn nhìn chàng trai tóc nâu bằng một ánh mắt không có mấy ấn tượng.
"Oikawa."
"Miya."
Nụ cười trên mặt Oikawa cứng nhắc và giữ nguyên vẻ lịch sự khi anh đảo mắt từ Atsumu sang Hinata, "Không biết rằng hai người là bạn đấy."
Trái lại, Atsumu có vẻ chỉ siết chặt cái vòng tay của hắn quanh nhóc con nhỏ nhắn hơn, khiếm cậu nhóc lập tức kêu một tiếng 'eep!' đáp lại, khiến cậu vô nhức nhích sang gần hắn hơn. "Tôi đã thật sự buồn khi Shouyou-kun quyết định vào Seijoh thay vì là Inarizaki đấy.", gã trai tóc vàng liếc nhìn Oikawa bằng một ánh mắt sắc lẹm, "Nhưng may mắn thay cho tôi, chúng tôi học chung lớp tâm lý học, nên tôi vẫn được gặp ẻm khá là thường xuyên."
"Mỗi Thứ Hai, Thứ Tư, và Thứ Sáu!", Hinata xác nhận, mỉm cười rạng rỡ khi cậu đẩy chiếc kính lên lại sống mũi. "Hầu hết mấy lớp học của em thi thoảng đều rất là khó hiểu, nên em thật sự siêu cấp may mắn khi có Atsumu giúp đỡ! A barreira do idioma é difícil!"
('A barreira do idioma é difícil': Rào cản ngôn ngữ thật khó khăn.)
Atsumu cười toe toét nhìn xuống cậu, buông tay khỏi vai Hinata để vò tóc cậu một cách trìu mến. "Không có vấn đề gì đâu, Shouyou-kun!"
"Nghe hay đấy.", Oikawa thốt ra từ kẽ răng nghiến chặt, phớt lờ vẻ mặt tự mãn của Atsumu đang hướng về phía mình. "Dù sao thì, kouhai của anh và anh mày thật sự cần ôn tập bài vở rồi, nên là..."
Atsumu có vẻ là đã bắt được ý của cậu nói và đảo mắt khi đưa tay lên vuốt tóc, bước vài bước về phía lối ra. "Thật ra thì, tôi cũng nên đi thôi. Đã bảo với 'Samu là tôi sẽ giúp nó trong sự kiện từ thiện sắp tới, và nó sẽ phát rồ lên nếu tôi lại thất hứa lần nữa."
Hinata gật đầu lia lịa tỏ vẻ cảm thông. "Um abraço! Hẹn gặp lại, Atsumu! Và gửi lời chào của em tới mọi người nhé!"
('Um abraço': Chào nhé, nghĩa đen là 'Một cái ôm'.)
Dù người tóc vàng đã vẫy tay và quay lưng đi, bóng dáng hoàn toàn khuất dạng sau góc quẹo của tòa nhà, Oikawa vẫn tiếp tục cau mày, không thể nào xua đi cái hình ảnh Atsumu đứng gần quá mức cần thiết với Hinata khỏi đầu, cánh tay của người kia vòng qua vai kouhai của anh như thể họ thân thiết lắm- như thể họ là một cặp.
Nhưng họ không phải, đúng chứ? Nếu thật sự là trường hợp đó, Hinata sẽ kể cho anh nghe rồi... phải không?
"Ừm. Você está bem, Tooru?", Hinata hỏi, giọng lo lắng rõ khi cậu chớp chớp mắt nhìn lên anh. "Anh có ổn không?"
('Você está bem': Anh ổn chứ.)
Chàng trai tóc nâu vẫn cau mày khi anh quay sang bắt gặp ánh mắt dưới cặp kính của Hinata. Trên má của cậu nhóc nam hai tóc cam này vẫn còn vương chút sắc đỏ khi cậu nhìn lên anh, và một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong tâm trí Oikawa khi anh nghiêng đầu đánh giá kouhai của mình.
"Nhóc đang kiểu như là... Miya à?"
"Hở.", mắt Hinata mở lớn trước câu hỏi đó, "Ý anh là sao ạ?"
"Em thích hắn à?", Oikawa hỏi, giọng điệu nghe có vẻ khá là trêu chọc và nhẹ nhàng khi anh nhướng mày ẩn ý về phía cậu nhóc. Anh không thể không nheo mắt lại khi mặt Hinata đỏ bừng và bắt đầu vung vẩy tay loạn xạ đáp lại. "Ồ, không, ý em là! Em đoán, không phải thế...!"
Oikawa tiến đến gần hơn để xoa đầu Hinata như một cách an ủi. "Không sao cả, Shou-chan. Cảm nắng người khác là một điều hoàn toàn bình thường! Và anh đoán hắn ta không phải người tệ nhất mà em có thể chọn đâu.", okay, đó có thể là một lời nói dối, nhưng anh chỉ đang cố để trở thành một senpai chu đáo thôi. "Nhóc tỏ tình chưa?"
"Tooru!", Hinata rên rỉ, lắc đầu, "Nó không phải-"
Biểu cảm trên mặt Oikawa chuyển sang như thể đang bị xúc phạm khi anh lấy một tay ôm ngực. "Shou-chan! Nhóc đang đùa đấy à? Miya không biết em đang thích nó á?"
"Nó thật sự không phải vậy mà. Você entendeu tudo errado.", Hinata bĩu môi, cậu lúng túng di di chân mình, đôi mắt màu hạt dẻ nhìn lên anh trước khi nhanh chóng quay phắt đi. "Và... cũng đâu phải là người em để ý thật sự chú ý đến em... ít nhất là theo cách như vậy."
('Você entendeu tudo errado': Anh hiểu sai hoàn toàn rồi.)
Trước câu nói đó, Oikawa cảm nhận được tim mình nhói lên một nhịp, cái sự khó chịu dai dẳng mà anh có với Atsumu trước đó giờ bốc thành mây khói, giờ đây nhường chỗ cho cái khát khao mãnh liệt để được bảo vệ và xoa dịu Hinata. Chà, đó không phải là điều hoàn toàn không thể chấp nhận nổi. Anh đời nào để trái tim Hinata vỡ thành từng mảnh bởi một thằng cha thậm chí không bao giờ để ý đến cậu. Đặc biệt là với một kẻ hoàn toàn không xứng đáng với tình cảm của cậu như là Miya. Chắc chắn là có thứ gì đó mà anh có thể giúp.
Và khi anh cắn môi dưới một cách trầm tư, mắt Oikawa vô thức lướt qua cái đống lông đầu rối bù của Hinata và lướt xuống nhìn cái áo len nhăn nhúm, xấu xí mà cậu mặc, một cái áo sơ mi có cổ lấp ló ở bên dưới cái áo len đó. Mắt anh dừng lại ở cái quần cargo màu xám trông cực kỳ khủng khiếp kia- ai đời lại đi mặc quần cargo vào cái thời đại này chứ?!- trước khi đáp xuống đôi xăng đan màu nâu đã cũ của Hinata, cái tất trắng của cậu lấp ló một cách đáng xấu hổ qua những khe hở trên đôi dép.
Oikawa vẫn dán chặt lên người cậu, nheo mắt lại một cách tinh ranh, một ý tưởng đang dần được hình thành.
Hinata men theo ánh nhìn của anh và nhìn lại bản thân với vẻ tò mò, vẫn còn đỏ mặt, trước khi nhìn lại lên phía anh. "O que? Sao thế ạ?"
('O que': Gì thế.)
"Shou-chan.", Oikawa nói, một nụ cười ranh mãnh lộ trên mặt khi anh đặt tay mình lên vai Hinata với vẻ chắc chắn. "Anh chuẩn bị giúp em thoát kiếp trai tân đấy."
── .✦
"Nè, Tooru."
"Hửm?"
"...'Thoát kiếp trai tân' là gì thế ạ?"
── .✦
"Cậu có nghĩ là cậu đang dồn quá nhiều công sức vào việc này không?"
Oikawa nhìn lên từ chỗ mà anh đang lúi húi trong đống áo sơ mi với họa tiết đẹp mắt kích cỡ của Hinata để nhìn sang phía bên kia của đống quần áo, nơi Iwaizumi đang ném cho anh một ánh mắt thờ ơ, không mấy ấn tượng.
"Ý cậu là sao?"
"Ý tớ là.", Iwaizumi nghiêng cằm ra hiệu về phía cậu nhóc nam hai tóc cam đang đứng đầy lúng túng gần phòng thay đồ khi Hanamaki và Matsukawa giơ đủ thể loại đồ lên phía trước người cậu. "Sao cậu cứ thích mai mối Hinata với Miya thế?"
"Tớ không có thích.", Oikawa khăng khăng.
"Đấy là tất cả những thứ mà cậu có thể nói đến.", Iwaizumi đáp lại, nhướng mày nhìn người đối diện. "Cậu còn lên kế hoạch cho cú lột xác lố bịch này từ hồi chúng ta đi học lại sau kì nghỉ đông."
"Tớ chỉ nghĩ là Shouyou cần một cái thúc, cậu biết mà?", Oikawa giải thích, mím môi lại khi anh lôi ra một cái áo đặc biệt tôn dáng dài tay và nâng nó lên trước ánh đèn, tưởng tượng xem Hinata sẽ trông như thế nào khi mặc nó. "Tớ chỉ đang làm một senpai tốt và giúp ẻm thôi."
"Ừ hử, thế tất cả mấy cái này là gì đây?", Iwaizumi hỏi, giọng điệu rõ ràng là đầy vẻ hoài nghi.
Oikawa ném cái áo lại đống đồ rồi quay lại để nhìn thẳng vào mắt người nọ với một tay chống hông. "Cậu không muốn giúp Shouyou mất trinh à?"
"Có vẻ là không chấp niệm như cậu.", Iwaizumi lầm bầm trong họng, và Oikawa lè lưỡi đáp lại anh.
"Đây là tình huống đôi bên cùng có lợi đấy, Shouyou được thay đổi diện mạo và chiếm lấy cảm tình của người ẻm thích, và điều này sẽ chỉ giúp ích cho hình ảnh của Seijoh về lâu về dài thôi.", Oikawa nói với giọng điệu như kiểu việc này là một sự thật hiển nhiên, vắt đống quần áo mà bản thân anh chọn qua cánh tay rồi đi vòng qua Iwaizumi để tiến về phía phòng thay đồ.
Đảo mắt một cách cam chịu, Iwaizumi đi theo. "Cậu có biết câu cậu vừa nói mất nết đến mức nào không?"
"Tớ là chủ tịch của Seijoh, Iwa-chan, tớ cần phải cân nhắc đến những điều đó nữa.", Oikawa đáp lại, khẽ nhún vai. "Nếu mọi chuyện cứ thuận theo ý cậu thì tất cả mọi người sẽ trông cực kỳ nhạt nhẽo và luộm thuộm. Cậu không muốn điều đó xảy ra với chúng ta mà, phải chứ? Hãy nghĩ tới buổi chụp hình trên biển đi."
Iwaizumi rên rỉ trước câu nói ấy. "Không một ai ai quan tâm đến buổi chụp hình đó ngoài cậu ra, Shittykawa."
Oikawa quay phắt lại, ôm chặt đống quần áo vào ngực khi anh ném cho Iwaizumi một ánh mắt kiêu căng. "Buổi chụp hình đó gây nhiều quỹ hơn tất cả những sự kiện nào khác của chúng ta cộng lại đấy."
"Nếu vậy thì, điều đó chỉ khiến tớ lo lắng về tình trạng đáng thương và tuyệt vọng của những sinh viên trong trường này thôi.", Iwaizumi đáp lại với giọng đều đều, thất vọng lắc đầu. Cả hai người họ tiến vào khu vực phòng thay đồ, và Oikawa thả đống quần áo mà anh đang ôm lên một cái ghế gần đó. Khi nhìn thấy họ, Hinata vẫy tay gọi họ lại, trông cậu khá là không thoải mái và bất an.
"Mọi chuyện ổn chứ, Shou-chan?", SOikawa hỏi, nghiêng đầu sang một bên khi anh quan sát vẻ mặt lúng túng của Hinata.
"Desculpe! Tất cả các phòng thay đồ đều đang được dùng rồi, và em thật sự muốn xong việc này nhanh để em có thể đến kịp buổi học nhóm!", Hinata giải thích, ánh mắt lần nữa đảo qua mấy phòng thay đồ. Chỉ có hai phòng thay đồ thôi, và trông như là mấy người trong đó không có vẻ như là sắp sửa rời đi cho lắm, khi cân nhắc đến đống đồ mà họ treo ngoài cửa.
('Desculpe': Xin lỗi.)
Oikawa nhìn quay với vẻ mặt suy ngẫm. Khu vực thay đồ ở trong một góc phía sâu trong của cửa hàng, hơi khuất tầm mắt của giá treo quần áo và các vật dụng trưng bày khác. "Sao em không thay đồ luôn ở đây? Chỉ có mỗi chúng ta ở đây thôi."
Hanamaki ngay lập tức khịt mũi trước lời đề nghị đấy, và chàng trai tóc nâu nhìn sang anh với sự ngạc nhiên. "Ý gì đó?"
"Không gì.", Matsukawa nhanh chóng xen ngang, một nụ cười nhếch mép hiện trên môi khi anh quay sang nhướng mày nhìn cậu nhóc nhỏ tuổi hơn, "Phải đó, Shouyou, sao em không cởi đồ ngay tại đây trước mặt bọn anh luôn đi?"
Không phải câu nói đó được thốt ra bằng giọng điều đầy ẩn ý như vậy, Oikawa không kiềm được mà há hốc miệng nhìn người bạn của mình, nhưng Hinata trông có vẻ hoàn toàn không nhận ra hàm ý bên dưới câu nói đó, lập tức bừng sáng lên khi thấy triển vọng của việc kết thúc tất cả mọi thứ. "Certo! Em nên mặc bộ nào trước?"
('Certo': Được.)
Oikawa nheo mắt lại khi Matsukawa và Hanamaki thả mình gối xuống hai cái ghế bành, tỏ ra quá là hứng thú và thoải mái so với mức mà anh muốn. Đến cả Iwaizumi cũng ném cho cả hai một ánh mắt nghi ngờ từ một bên phía mà anh đang đứng. Nhưng trông thấy Hinata đang nhìn chằm chằm anh với ánh mắt đầy mong đợi, Oikawa chỉ cau mày, quay người lục trong đống đồ mà anh đã thả trên cái ghế bên cạnh mình và lôi ra một cái áo cổ chữ V ôm sát màu xanh ngọc và một cái quần kaki. Nó trông khá là đơn giản, nhưng mang một phong cách hiện đại khi người mặc sở hữu vẻ ngoài bình thường, và nó bỏ xa đống quần áo mà anh thấy Hinata từng mặc trước đây. Oikawa gật đầu với chính mình rồi ném mấy món đó sang phía Hinata.
"Đây!"
"Cảm ơn, Tooru.", Hinata vui vẻ nhận lấy bộ quần áo và đặt chúng bên cạnh mình. Rồi, nhanh chóng nhìn quanh một lượt để đảm bảo có một ai khác ngoài bọn họ, cậu nắm lấy vạt áo len rộng thùng thình của mình và bắt đầu kéo nó ra khỏi đầu.
Với Oikawa, mọi chuyện diễn ra như thể đang được tua chậm.
Khi Hinata cố gắng kéo chiếc áo len ngu ngốc qua đầu mình, Oikawa cảm thấy mắt anh mở to vì sốc trước làn da rám nắng, mịn màng đầy quyến rũ và đống cơ bắp săn chắc ẩn dưới lớp quần áo đang được lộ ra từng chút một kia. Miệng của anh há hốc, hàm rớt xuống khi anh cố gắng phản ứng lại trước chuyện đang diễn ra trước mặt, nhưng thay vào đó, anh chỉ có thể phát ra vài tiếng kêu đáng thương, kỳ lạ trong họng mình. Để làm mọi chuyện trở nên tệ hơn nữa, chiếc áo len đã kẹt vào đâu đó dưới cằm của Hinata, và trong một khoảnh khắc dài đằng đẵng đầy vô vọng, Hinata chỉ kẹt ở đó, hai tay nâng cao qua đầu, cơ bắp căng cứng và gồng lên khi cậu vật lộn với việc lôi cái áo ra- vô tình để lộ hoàn toàn thân hình hoàn hảo của mình cho những người còn lại chiêm ngưỡng. Oikawa vô thức liếm môi trước khung cảnh này rồi ngay lập tức đứng nhìn khi nhận ra.
Có phải anh vừa mới... tia hàng họ của kouhai của mình không?
Và như thể điều đó không đủ để cho Oikawa xuống mồ sớm, một khi Hinata cuối cùng cũng kéo được cái áo len ngu ngốc đó ra khỏi đầu mình, cậu, bằng cách nào đó, đã làm vướng chiếc kính của mình vào cái áo, và hình ảnh mặt mộc của Hinata, lấm tấm tàn nhang và rám nắng, với mái tóc màu cam rối bù vuốt ngược ra sau làm miệng Oikawa khô khốc và tim anh đập thình thịch. Ngay cái lúc mà Hinata kéo cái quần cargo xấu xí của mình xuống, để lộ đôi đùi săn chắc và khỏe khoắn ấy, Oikawa cảm thấy bản thân mình vô thức lần theo những đường nét gọn gàng và sắc sảo trên cơ thể cậu, xuống dưới nơi xương hông hẹp giao nhau, và dán chặt mắt vào điểm mà chúng khuất dần dưới cái quần lót màu xám giản dị kia.
Ôi Chúa ơi. Cái gì đang diễn ra thế? Anh đang chết dần à? Hay anh đã chết rồi?
"Cái quái gì vậy, Shouyou?", Hanamaki cuối cùng cũng thốt lên, phá vỡ sự im lặng tạm thời đầy căng thẳng và nói ra những lời mà Oikawa vẫn còn đang quá sốc để có thể bật ra.
"Huh?", Hinata ngẩng đầu nhìn xung quanh với sự bối rối, nheo mắt để tìm nơi phát ra tiếng nói ấy. Cái mắt kính của em vẫn còn đang nằm đâu đó trong cái áo len nằm dưới chân mình. "Gì thế ạ?"
"Nhóc đã giấu diếm tất cả những thứ này dưới mấy cái áo len ngu ngốc đó suốt thời gian qua à?", Hanamaki tiếp tục, lắc đầu với vẻ không thể tin nổi trước khi huých người bên cạnh bằng khuỷu tay mình, "Cậu có đang thấy mấy cái này không?"
"Ồ, có đấy, đang thấy luôn này.", Matsukawa trả lời lại, giọng anh trầm và đầy tán thưởng khi anh nhìn lên nhìn xuống một lượt cậu nhóc năm hai.
Mắt Hinata đỏ bừng trước cái giọng điệu đầy hàm ý của người đàn anh, lần này thì nó rõ mồn một, và Oikawa bị kẹt giữa cái khát khao mãnh liệt muốn che chắn cậu nhóc nhỏ tuổi hơn khỏi những cái nhìn chằm chằm của bạn mình và cái thôi thúc tiếp tục dán mắt vào em.
Ngay lúc đó, như một phước lành từ Chúa, cửa của một phòng thay đồ cuối cùng cũng bật mở với người trong đó lững thững bước ra với một tay đầy quần áo, và Iwaizumi nhanh chóng bước tới và đẩy cậu nhóc năm hai ngơ ngác, nửa trần trụi kia vào căn phòng giờ đây đã trống không. "Sao em không vào trong đó và thay đồ nhỉ, Shouyou? Bọn anh sẽ chờ ngoài đây."
Hinata vẫn còn đang treo cái vẻ đáng yêu ngây thơ trên mặt và ánh nhìn bối rối, nhăn mũi khi em loạng choạng bước về phía trước và cố gắng giữ thăng bằng. "Okay, nhưng anh có thể tìm cho em cái kính được không? Vì bây giờ em thật sự không thấy cái gì cả. Eu estou cego!"
('Eu estou cego': Em bị mù rồi.)
"Cứ để vậy đi!", Matsukawa ngay lập tức nói lại, như thể họ đang trong mấy cái hộp đêm thoát y hạng bét nào đấy chứ không phải trong khu thay đồ của trung tâm thương mại, khiến Hanamaki bật cười khúc khích bên cạnh. Lần này, Oikawa cuối cùng cũng có thể lấy lại được bình tĩnh để quay người lại và trừng mắt nhìn hai người họ với vẻ tức giận.
Nhưng Hinata đã lê bước vào phòng thay đồ, đóng cửa lại, và ánh nhìn cau có trên mặt Oikawa vụt tắt khi anh quay sang nhìn em với ánh mắt trống rỗng. Anh chôn chân tại chỗ ở đúng nơi mình đang đứng một khoảng lâu nữa, cho đến khi cánh cửa thay đồ lại bật mở, để Hinata với bộ đồ mà anh đã chọn bước ra. Chiếc áo cổ chữ V ôm sát thân hình mảnh khảnh của em, để lộ cánh tay săn chắc mà Oikawa không hề biết là em sở hữu. Cái quần bó sát vào chân của em và dường như làm đôi chân em dài hơn khi phần ống quần thu hẹp xuống phần mắt cá chân. Hinata vén vài lọn tóc lòa xòa đang che khuất tầm nhìn của mình ra sau tai và nở một nụ cười mơ hồ về phía họ. Không một ai đi lấy kính cho em cả.
"Mọi người nghĩ sao?"
Não Oikawa như thể bị chập mạch. Có vài tiếng tán thành vang lên từ phía những người còn lại và nơi nào đó sâu trong tâm trí của anh, anh nhận ra Hanamaki đưa cho em một bộ đồ khác để thử.
Vào cái lúc mà Hinata lại bước vào phòng thay đồ và đóng cửa lại, mặt Oikawa vẫn cứng đờ vì sốc... rồi nhanh chóng chuyển sang kinh hãi.
"Cậu bị cái quái gì thế?", Iwaizumi hỏi, giọng đầy hoài nghi khi anh ném cho Oikawa một ánh nhìn khinh bỉ. "Đây chẳng phải thứ mà cậu mong muốn à?"
"Tớ chỉ không ngờ ẻm lại... quyến rũ... đến mức đó?!", Oikawa lấy tay ôm mặt, bật ra một tiếng rên rỉ lớn đầy đau khổ. Đây là Shou-chan, cậu nhóc kouhai đáng yêu và ngốc nghếch của anh- 'em út' của anh. Cái người mà anh đang cố gắng mai mối với một gã trai khác từ hội nam sinh đối thủ.
Có một khoảng lặng ngắn khi não bộ của anh thật sự xử lý được câu nói ấy, và rồi Oikawa nhìn lên từ lòng bàn tay của mình, mắt mở lớn vì nhận ra sự thật.
"Ôi không. Tớ đã làm cái quái gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co