Truyen3h.Co

Trans | OiHina • Versus

Oneshot

yae_nta

⋆ ˚。⋆୨୧˚

| Tác giả: oomturkey (on AO3)

| Translator/Editor: yae_nta (on Wattpad)

| Nguồn: https://archiveofourown.org/works/30984707

| Tags: OiHina, Sau Timeskip, Olympics, Tuân thủ theo canon, Hồi tưởng.

| Ngôn ngữ gốc: Tiếng Anh.

| Tác phẩm được dịch và đăng tải khi chưa có sự cho phép của tác giả. Chỉ được đăng tải ở Wattpad, nếu mọi người thấy truyện được đăng ở bất kì nền tảng nào khác xin hãy report với mình.

| Cảnh báo: Ngôn từ thô tục. Chống chỉ định cho người tiểu đường!!

‧₊˚❀༉‧₊˚.

Tình trạng bản gốc: Completed.

Tình trạng bản dịch: Completed.

. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.

| Summary:

Argentina vs Nhật Bản.

Một trận đấu được kể qua vài khoảnh khắc giữa hai gã ngốc chơi bóng chuyền đang yêu nhau.

°❀⋆.ೃ࿔*:・

Oikawa ôm chặt Hinata thêm một vòng, khi cả hai ở sát gần nhau như vầy, âm thanh ồn ào từ sân vận động Olympic trở nên thật mờ ảo và xa xăm. Oikawa cúi xuống thì thầm, líu lo bên tai em, "Anh sẽ đá đít em về nước, Shouyou."

"Đít của em á?", Hinata đáp trả tương tự, tay luồn từ lưng của Oikawa xuống hông anh, rồi trượt xuống sâu thêm một đoạn, sẵn sàng để táy máy bóp một cái thật đau vào mông Oikawa- trước khi chợt nhớ tới đoạn cuối của cuộc trò chuyện giữa em và Kageyama về 'hành vi ứng xử phù hợp' khi trận đấu diễn ra.

"Ý cậu là camera luôn được bật á hả?"

"Phải."

"Luôn luôn á?"

"Phải."

"Và chúng quay mọi thứ lại?"

Kageyama ngước lên, tạm thời dừng giũa móng tay, với một ánh mắt đầy ám ảnh, "Tất cả mọi thứ."

Vì vậy, thay vào đó, Hinata lúng túng vỗ nhẹ vào lưng dưới của Oikawa, lùi ra một khoảng đủ để em nhìn vào mắt anh với một nụ cười nham hiểm. Oikawa trông có vẻ khá thích thú, chắc chắn 100% là thừa biết Hinata vừa định giở trò gì trên sóng truyền hình quốc gia. Hinata vẫn giữ vẻ bình tĩnh và ngoan cố, "Em mỏi mắt mong chờ nha."

Oikawa nháy mắt một cái với em trước khi quay trở về lại với đội của mình, vừa đi vừa vẫy vẫy mấy ngón tay khiêu khích về phía Kageyama và Ushijima. Không như Hinata, Iwaizumi rõ ràng là không được cảnh báo trước về 'truyền hình trực tuyến quốc gia', vì vậy anh giơ ngón giữa về phía Oikawa.

Hinata tự vỗ má của mình, để tạo cảm giác phấn chấn hơn là tập trung. Em còn cả trận đấu phải thắng.

"Anh đây sẽ tự tay đóng gói hành lý cho bây về nước hết một lượt. Nên cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa."

Trước khi cú giao bóng đầy uy lực của Oikawa bay qua lưới, Hinata đã chắc mẩm rằng Sakusa có thể xử lý nó. Em còn không cả đợi cho tiếng THỤP đặc trưng do quả bóng tạo ra khi va vào da thịt được vang lên, Hinata đã ngay lập tức lao vút về phía lưới, hai chân gồng lên lấy đà, biết rõ ràng, không cả cần trao đổi ánh mắt, rằng Kageyama sẽ chuyền bóng cho em.

Em tung mình lên trên không từ bao giờ, trước khi hàng chắn của đối phương có thể phản ứng lại và bám đuổi. Không khí chưa bao giờ thoáng đãng đến mức này, tầm nhìn từ trên cao trải dài bất tận. Hinata biết chính xác chỗ bóng đến để vung tay đập, điểm số đầu tiên của trận đấu, một khoảnh khắc được mong ngóng từ lâu. Kageyama tung ra một cú chuyền sắc bén như dao về phía em. Động tác vung tay của Hinata ngọt lịm, nhanh và mạnh mẽ. Da chạm tay, bóng chạm đất. Điểm cho Nhật Bản.

Hinata quay về phía đồng đội của mình, gầm lên một tiếng ăn mừng bàn thắng, đấm tay với Kageyama khi họ di chuyển xếp hàng cho cú giao bóng tiếp theo. Trước khi tiếng còi được cất lên một lần nữa, Hinata bắt lấy ánh nhìn thoáng qua của Oikawa từ bên kia lưới. Em biết rõ ánh mắt kia, cái đôi mắt ngập trong sự phấn kích và hào hứng. Cái ngọn lửa cạnh tranh bừng cháy dữ dội ấy. Em đã thấy nó rồi. Và em muốn tiếp tục được thấy nó ngày này qua tháng nọ.

── .✦ ──

Lần đầu tiên Hinata thấy ánh mắt ấy trên khuôn mặt của Oikawa là khi em mới chập chững tuổi mười lăm, non và xanh và nỗ lực hơn bất cứ ai, và vẫn chưa đi đến đâu. Em không thấy khuôn mặt của Oikawa khi đã tung mình lên không trung- nhất là khi mắt hoàn toàn nhắm nghiền, để cho Kageyama toàn quyền định đoạt vũ khí mạnh nhất của họ. Em đã không thấy được nó, cho đến khi Tanaka vò đầu bứt tai, hét lên một cách đầy phấn khích.

Hinata nhìn sang phía bên kia lưới và thấy một chàng trai, lớn hơn em một chút, một bóng ma bước ra từ những cơn ác mộng tồi tệ nhất của Kageyama. Oikawa cũng đang nhìn lại em. Vẻ tò mò hiện rõ trên mặt anh. Hứng thú. Như thể anh muốn Hinata lặp đi lặp lại cú ban nãy, cho đến khi anh có thể nắm lấy nó, mổ xẻ nó từ trong ra ngoài. Một con chuột chạy trong mê cung.

Mặc dù điều này khá buồn cười, ở thời điểm đó, khi tất cả mọi người xung quanh em tán dương sự chính xác và tài năng của Kageyama, Oikawa lại chằm chằm Hinata. Khi Oikawa được tận mắt chứng kiến pha công nhanh kì dị ấy, anh không chỉ đơn thuần khen ngợi kỹ thuật của Kageyama. Oikawa còn thấy cả em nữa.

Có lẽ đó là nhịp đập đầu tiên trong khoảnh khắc mà Hinata cảm nhận được em sẽ trở thành điều gì, được phản chiếu trong đôi mắt của cái người mà vào thời điểm đó trông thật mạnh mẽ và đáng sợ.

── .✦ ──

Chỉ với hai pha bóng sau đó, Oikawa chứng minh bản thân anh là một bóng ma với trí nhớ siêu phàm- nhanh chóng thích nghi với tốc độ và sức mạnh của Hinata, cũng như những cử động gần như vô hình, vô cùng nhỏ nhặt từ Kageyama. Dù cho cả Gao, Sakusa và Hinata đều bật nhảy trước lưới, dường như Oikawa có thể đọc được cái liên kết vô hình được xây dựng từ lâu giữa Hinata và Kageyama vậy.

Quả bóng bay lên, tay Hinata vung thành một vòng cung hoàn hảo, đập mạnh quả bóng vào chỗ mà ngay từ thời điểm chạm bóng, từng là lỗ hổng trong hàng phòng thủ của Argentina. Thế nhưng, Oikawa đã xuất hiện ngay tại đó, đỡ bóng với sự hiệu quả đáng kinh ngạc- một cú chuyền hiểm hóc hoàn hảo chính xác đến lòng bàn tay đang chờ sẵn của gã chắn giữa to lớn một cách kỳ dị người Argentina. Điểm số cho Argentina.

Oikawa rạng rỡ với bàn thắng của bản thân, mắt anh tràn ngập tự hào khi anh cười nhếch mép với Hinata, rồi quay sang nhìn Kageyama với vẻ mặt không thể nào tự mãn hơn nữa- sau ngần ấy năm, sau từng ấy sự trưởng thành và Oikawa vẫn cứ nhỏ nhen đến mức tỏ ra cực kỳ thích thú khi giật lấy đồ chơi từ tay đối thủ của mình.

Đã nhiều năm trôi qua rồi, và họ đã không còn ở Miyagi nữa, nhưng chỉ trong vài khắc ngắn ngủi, Hinata cảm tưởng như em đã bị kéo lại về Nhà thi đấu Thành phố Sendai, giương mắt lên nhìn Seijoh trong bộ đồng phục trắng và xanh ngọc, nghiền giấc mơ của em và Karasuno tan thành mây khói.

Hinata đáp trả bằng một nụ cười đầy cạnh tranh, thách thức Oikawa làm lại điều đó một lần nữa.

── .✦ ──

Có nhiều điều Hinata nhớ khi nhắc về trận thua định mệnh ấy- về sự biết điều đến đau lòng rằng những gì em nghĩ là nỗ lực tốt nhất của bản thân, hóa ra lại chẳng phải là thứ đao to búa lớn đến thế. Rằng luôn có chỗ cho sự cải thiện. Rằng em cần trở nên mạnh mẽ hơn. Cần trở nên tốt hơn nữa. Đó là những thứ em gói ghém mang theo xuyên suốt những trận thua liên tiếp trong sự nghiệp của mình, dù cho nó có đau thương hay ám ảnh đến đâu.

Nhưng có một hình ảnh được em khắc sâu vào tận xương tủy. Không phải khoảnh khắc khi quả bóng rơi xuống sàn, không phải cảnh tượng những tay chắn lấp ló trên đỉnh đầu mình, hay cái cách đồng đội của em gục ngã ngay bên cạnh em. Cũng không phải sự kiên định của một đội trưởng tuyệt vời.

Không, nó là hình ảnh tấm lưng trong bộ áo trắng của Oikawa, quay người lại và đắm mình trong nỗi vui mừng khôn xiết của đội mình. Có một điều gì đó trong khoảng khắc ấy, dù rất lâu sau khi Karasuno đã đánh bại họ, vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí Hinata như một ví dụ của sức mạnh vượt trội. Của một bức tường cao thật cao mà em cần phải vượt qua. Đó là hình ảnh mà em mang theo bên mình suốt nhiều năm trời.

── .✦ ──

Nhật bản giành chiến thắng set đầu tiên trước việc Argentina bám đuổi theo một cách sít sao, hàng chắn của họ nhanh chóng làm quen với những cú đập xoáy hiểm hóc của Sakusa, sức mạnh to lớn đằng sau những cú đánh của Kiryuu, Aran và Ushijima. Tuyển Argentina được biết đến là một đội cân bằng, và hàng phòng thủ của họ thì chẳng thể đùa nổi. Họ biết điều này. Họ cũng đã chuẩn bị cho điều này.

Nếu Argentina đang mong đợi họ là một đội tuyển chỉ biết nhai đi nhai lại một chiêu, thì Nhật Bản lại hoàn toàn không phải như vậy.

Atsumu vào sân, để Kageyama có cơ hội được nghỉ ngơi và không có khoảnh khắc nào hoàn hảo hơn lúc này. Yaku trả bóng ngược lên theo một đường cong hoàn hảo hướng về phía tấm lưới và Hinata phóng tới phía quả bóng, tay vung lên như chuẩn bị tung một cú đập mạnh bạo, nhìn những tay chắn điên cuồng lao về phía mình- Hinata không thể giấu nổi sự vui sướng trên khuôn mặt.

Sử dụng đà từ cú vung tay, em xoay người trên không trung, điều chỉnh hướng thân hình của mình để tung một cú chuyền mạnh mẽ về phía bàn tay đang đợi sẵn của Atsumu. Khoảng trống rộng thênh thang, Nhật Bản giành lấy một điểm.

Ánh nhìn của Hinata lướt qua tấm lưới và chạm phải đôi mắt của Oikawa, quan sát anh cố kìm nén nụ cười. Sự tự hào trong đôi mắt ấy làm Hinata cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc theo sống lưng.

── .✦ ──

"Nhóc có một trực giác tốt, Chibi-chan."

Hinata chớp mắt nhìn Oikawa, tạm ngưng việc khởi động trên cát của mình. Đã là ngày thứ ba họ ở cạnh nhau và Oikawa bắt đầu tỏ ra rằng bản thân anh còn đáng sợ hơn cả một con quái vật trên bãi biển. Cho anh một vài tuần lễ thôi, và anh thậm chí có thể chơi bóng chuyền bãi biển còn xuất sắc hơn cả Hinata, cái người đã tập luyện bộ môn này tính đến nay cũng phải ngót nghét một năm rưỡi rồi. "Em cảm ơn ạ?"

"Khi chuyền bóng ấy.", Oikawa nói rõ hơn, gõ gõ ngón tay của anh trên quả bóng Mikasa đang nằm trên đùi mình. Anh không nhìn sang Hinata, thay vào đó, anh nheo mắt nhìn hàng cây trên đầu họ với vẻ mặt suy tư.

Hinata phấn chấn hẳn lên, quên cả việc tiếp tục khởi động. "Thật ạ? Đó là một lời khen siêu to bự từ anh đấy!"

Oikawa nở một nụ cười với em. "Anh mày không nói nhóc giỏi chuyền bóng, chỉ là nhóc có trực giác khá tốt thôi."

Hinata xìu xuống một chút, không chắc chắn về sự khác nhau giữa 'tốt''khá tốt' và tại sao nó thay đổi xoành xoạch chỉ trong ba giây. Em rướn người ra phía trước, tay vùi vào lớp cát giữa hai người. "Anh có lời khuyên nào cho em không Đại-", Hinata nuốt lại cái biệt danh chuẩn bị tuôn ra đầu lưỡi khi thoáng thấy sự thích thú trong mắt Oikawa. "Oikawa-san?"

Oikawa ngân nga trong họng, nghiêng đầu trước sau như thể đang cân nhắc về câu hỏi của Hinata, "Nhóc biết mà, trên đời này có khối người sẵn sàng trả một số tiền lớn ra phết để được tham gia một buổi hướng dẫn chuyền bóng do anh đây đứng lớp đấy."

Hinata mím môi, rồi em nhún vai, "Chà, em không có cái số tiền lớn ra phết đó, nhưng nếu em hứa là sẽ khao anh bữa tối nay thì sao?"

Oikawa nhìn chằm chằm em, không nói một câu nào trong một khoảng trước khi anh cười mỉm, "Được đấy, nghe có vẻ cũng hợp lý phết."

Cười rạng rỡ, Hinata bật dậy, rũ cát dính trên quần của mình. Em chìa tay về phía Oikawa, cười toe toét nhìn xuống. "Được rồi, vậy thì anh Oikawa đây phải cầm tay chỉ việc sao cho đáng với số tiền em bỏ ra à nha.", Oikawa cười, nắm chặt lấy tay em, để cho bản thân được kéo dậy.

── .✦ ──

Vào đến set ba, Hinata mới thật sự kích hoạt được toàn bộ khả năng ninja của mình. Xuyên suốt những trận đấu trong mùa Olympic tính đến hiện tại, nó đã trở thành điều hiển nhiên rằng "Ninja Shouyou" là một thứ gì đó mà ai ai cũng phải cảnh giác khi họ đối đầu với tuyển Nhật Bản. Và đáng tiếc thay, trong những trận gần đây, đa phần khi Hinata cố tình để lộ những khoảng trống trong hàng phòng ngự của họ thì đối phương đều biết đó là một cái bẫy- hoặc là họ sẽ né hoàn toàn khu vực mà em phải bao bóng.

Đó là lý do tại sao Hinata phải lôi ngón nghề mà em học được từ hàng thủ của Tsukishima: Chơi một trận thật dài hơi, ru ngủ sự cảnh giác của đối phương bằng cảm giác an toàn ảo, rồi nhanh chóng đóng sập cái bẫy lại. Phát huy kỹ năng ninja của mình, đúng hơn thì nên nói như vậy.

Hinata dành ra hai set đấu dài đằng đẵng và đầy khó khăn để thắt chặt hàng phòng thủ của em lên mức cao nhất, với mong muốn rằng có thể một số tuyển thủ Argentina sẽ đặt ra giả định là em đang đuối sức- mà không nhận ra rằng em đang dắt họ vào tròng. Và tất nhiên là họ đã mắc bẫy, để lộ ra một khoảng trống nhỏ xíu giữa em và Hyakuzawa trên hàng trên. Và khi quả bóng đang lao thẳng xuống sàn nhà, Hinata trượt xuống dưới nó một cách dễ dàng, nhập tâm hoàn toàn trong sự uyển chuyển của từng chuyển động, và đưa quả bóng lại về chỗ Kageyama. Quả bóng bay đến đích đến cuối cùng của nó- cánh tay đã vung lên từ sẵn của Bokuto, kết thúc pha giằng co nghẹt thở ấy bằng một cú đập mạnh như thể nã đại bác.

Hinata nở nụ cười tươi rói với Oikawa, để cho anh biết rằng em đang rất tận hưởng chuyện đỡ những cú đập của các tay đập của anh, có thể duy trì suốt cả ngày trời luôn.

── .✦ ──

Hinata dồn đồ ăn vào miệng như thể bản thân em là một con ma đói. Cả hai người họ đã dành ra quá nhiều thời gian trên bãi biển vào chiều hôm nay và em sắp sửa chết đói đến nơi. Em gọi bồi bàn và kêu thêm một phần thịt xiên nữa- em rất thích món gà chanh đó, dù tên nó là gì đi chăng nữa. Hinata ngẩng đầu lên để bắt lấy ánh mắt của tay phục vụ, và em nhận ra Oikawa đang nhìn em chằm chằm.

Nhai kỹ, nuốt đồ ăn xuống và lau miệng bằng khăn giấy, Hinata mỉm cười ngượng ngùng với Oikawa. "Dạ?"

Oikawa nghiêng đầu sang một bên, xoay xoay chiếc thìa giữa hai ngón tay. Anh trông như thể đang cố gắng tìm hiểu điều gì đó- như là, Hinata đã học mấy cái lễ nghi trên bàn ăn tệ hại này từ ai. "Nhóc chẳng thay đổi gì mấy, nhỉ?"

Hinata cảm thấy một luồng phẫn nộ trào dâng trong lòng. Chắc chắn là em đã thay đổi rồi nhé! Em rất là khác so lần cuối cùng em gặp Oikawa- đáng lẽ anh nên biết điều đó! Họ vừa dành ra hẳn năm tiếng đồng hồ để Hinata tập mấy cú chuyền bóng, và nếu anh nghĩ-

Oikawa nở một nụ cười thích thú trên mặt và anh khịt mũi, rướn người lên bàn, tay chống cằm. Hinata nhíu mày, bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vẫn còn hơi khó chịu trong người, em hỏi, "Có gì đáng cười hả anh?"

Oikawa nhìn em qua đôi mắt khép hờ của mình, khóe môi nhếch lên, điều đó vẫn hiện rõ ngay cả khi anh đã lấy tay che lại. "Nhóc vẫn là một trong những người kì quặc nhất và mãnh liệt nhất mà anh đây từng gặp."

Hinata nhìn chằm chằm Oikawa một cách ngơ ngác, rồi dời mắt nhìn xuống đĩa thức ăn của mình- ừ thì em nghĩ em vừa có một trận chiến cũng khá là mãnh liệt với đồ ăn. Oikawa khịt mũi lần nữa, đầu nghiêng về phía trước, vẫn lấy tay che miệng và vẫn thất bại trong việc che giấu nụ cười của mình. Hinata liếm môi, vẫn còn hơi bối rối. "Em xin lỗi ạ?"

Oikawa thở dài và lắc đầu, "Nhóc không cần phải xin lỗi về bất cứ điều gì, Chibi-chan. Kể cả khi nhóc là một nhóc tì cuồng bóng chuyền một cách thái quá."

Hinata nheo mắt nhìn về phía anh, cố gắng xem xem lời bình phẩm vừa rồi có bao nhiêu phần là đang xúc phạm. "Em cảm ơn, chắc vậy?"

Oikawa nở một nụ cười méo mó, cái nụ cười mà trông không hề tự nhiên chút nào trên mặt anh. Hinata nhận ra em thích nhìn anh cười kiểu vậy. Oikawa hất cằm về phía đống đĩa đã vơi một nửa của họ. "Nhóc muốn thêm cái món gà chanh kia không?"

Mắt Hinata sáng rỡ, em nhoẻn miệng cười. "Có ạ!"

── .✦ ──

Set thứ ba kết thúc nhạt như nước ốc- không hề xứng đáng với những lượt giành co nghẹn thở, và với việc không khí được đẩy lên cao trào khi tỉ số chạm đến điểm quyết định 31 - 32. Argentina đã không thể kiểm soát được set hai trong tầm tay của họ, điểm số cứ vậy tăng dần khi Nhật Bản đã chiến đấu quyết liệt để trụ vững.

Nó kết thúc bằng một cú tranh chấp trên lưới, giữa Hinata và Oikawa. Không có thời gian để đối diện nhau bằng mắt, duy chỉ quả bóng và lưới và không khí ngăn cách giữa họ, cố gắng để đẩy quả bóng sang phần sân còn lại của chiếc lưới. Hinata tự thấy ngạc nhiên khi em có thể xoay cổ tay một cách dứt khoát, quả bóng trượt qua kẽ tay của Oikawa, không có một ai ở đằng sau anh để đỡ lấy quả bóng. Nhật Bản sẽ trụ vững thêm một pha bóng nữa.

Hinata thở ra một hơi, chạm mắt với Oikawa bên kia lưới, hất cằm lên đầy thách thức. Nụ cười của Oikawa đầy hung hãn, như một lời hứa rằng anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra lần nữa. Điều đó khiến máu trong người Hinata sôi lên sùng sục, thôi thúc khát khao muốn chứng tỏ bản thân-

Trọng tài thổi còi, thu hút ánh mắt của cả hai dồn hết lên phía ông. Một pha lỗi chạm lưới cho-

Đám đông, chủ yếu là người Nhật, gào lên đầy bất mãn, những tiếng la ó vang vọng sân vận động, phá vỡ bầu không khí yên lặng trên sân đấu. Argentina giành lấy set thứ ba. Hinata lần nữa chạm mắt với Oikawa, nụ cười của cả hai phản chiếu sự tiếc nuối của đối phương. Có vô vàn cách bùng nổ hơn để kết thúc một set đấu, họ sẽ phải làm tốt hơn ở pha tiếp theo.

── .✦ ──

Oikawa đến Rio de Janeiro lần nữa sau bốn tháng kể từ chuyến đi lần trước của anh. Lần này anh đi một mình. Không có bất kỳ trận đấu giao hữu nào xen vào giữa lịch trình của hai người. Không còn bất cứ cam kết nào mà Oikawa phải giải quyết. Anh có mười ngày nghỉ khi đã hết mùa giải và anh chọn dành hết quỹ thời gian đó với Hinata. Và bản thân Hinata thì vẫn chưa thật sự hiểu tại sao anh lại làm vậy.

Vai Oikawa hơi chùng xuống một cách đầy cảnh giác khi Hinata đón anh ở sân bay- như thể đã lường trước rằng phải giải thích cho sự hiện diện của bản thân tại nơi đây. Điều này, nếu Hinata phải nói một cách thành thật, trong khi em vẫn còn hơi bối rối vì sự xuất hiện của Oikawa, thì nó cũng không thể ngăn cản em cảm thấy vui mừng khôn xiết.

Em và Pedro đã thân thiết với nhau hơn, điều đó có nghĩa là em có thể nói tiếng Nhật thường xuyên. Lucio thì luôn sẵn lòng chiều theo việc muốn nói tiếng Nhật của Hinata, kể cả khi ông nghĩ Hinata nên nói tiếng Bồ nhiều hơn. Và Hinata cũng vẫn nói chuyện đều đặn với bạn bè và gia đình ở phía bên kia bán cầu. Nhưng có một thứ gì đó thoải mái hơn khi được nói chuyện trực tiếp với một người bản ngữ. Khi được nghe những nguyên âm tròn trịa mà em chưa thực sự để ý hồi còn ở Miyagi, nhưng lại cảm thấy thân thuộc và dễ chịu đến lạ khi em ở tại Brazil này.

Ngoài những buổi học mà em dạy hộ Lucio vào buổi sáng, Hinata dành hết thời gian cho Oikawa, muốn tận dụng nó đến cùng khi Oikawa vẫn còn ở đây. Cả hai không nói về những việc mà Oikawa đã làm khi ở đây cho tới ngày thứ tư, và Hinata bắt đầu nhận ra hai người họ có kha khá điểm giống nhau, ngoài việc cùng nhau nâng cao trình độ bóng chuyền bãi biển của mình.

Cái vẻ e dè trước đó đã biến mất hoàn toàn, Oikawa hoàn toàn thả lỏng bản thân, nằm dài trên cát, mặt đối diện bầu trời và mắt nhắm nghiền. Anh thở ra một hơi thật dài. "Anh mày cần lắm những lúc như vầy."

Ngồi bên cạnh anh, Hinata phải mất một khoảng thời gian để nhận ra anh không nói về việc luyện tập trên biển- Hinata có thể hơi ngốc thật, nhưng em biết Oikawa sẽ không bay hai tiếng rưỡi qua đây chỉ để luyện tập bóng chuyền bãi biển. "Mọi chuyện ở San Juan vẫn ổn chứ ạ?"

Em giữ cho giọng mình thật bình thản và tươi sáng, cho Oikawa một bậc thang để bước xuống nếu anh muốn thay đổi chủ đề, nhưng Oikawa chỉ hé một mắt nhìn sang em, trước khi lại nhắm tịt nó lại. "Tất nhiên."

Hinata chống cằm bằng một tay, ngồi nhìn những bức vẽ mà em vừa hoàn thành trên cát. "Cứ giữ vững giọng điệu hào hứng như vậy nhé, chắc em sẽ tin anh đấy."

Oikawa cứng người bên cạnh em, trước khi anh khịt mũi một cái, rồi chống khuỷu tay rướn người lên để nhìn Hinata qua hàng mi. Mỗi lần anh làm vậy, Hinata lại nhớ đến cái tình cảm thầm kín, kì lạ và nhỏ nhoi mà em dành cho Oikawa khi em mười lăm tuổi. Oikawa liếm môi, dù nó không có ích lắm. "Một người không thể đến thăm kouhai của mình và dạy ẻm tất cả những gì mình biết trong một phút bốc đồng hay sao?"

"Có chứ, nhưng anh đâu phải là senpai của em, Oikawa-san.", đổi chủ đề, vì Oikawa rất khó nắm bắt trong các cuộc trò chuyện mà anh tham gia, Hinata chống hai tay ra đằng sau, mắt nhìn đâu đó về phía biển ngoài xa. "Chà, em mừng vì anh đã ở đây. Nhiều lúc thì em cảm thấy thật lẻ loi, dù rằng em không ở một mình, anh hiểu mà phải không?"

Bên cạnh em, Oikawa lặng thinh. Hinata không có cái gan để nhìn sang anh, hoặc thốt ra bất cứ lời nào, tránh việc làm anh thu mình lại, và Oikawa sẽ lại trở về cái dáng vẻ thờ ơ, bất cần như trước. Sự kiên nhẫn của em được đền đáp xứng đáng khi Oikawa cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng, sau một khoảng thời gian như thể là vô tận. "Ừ, đây cũng thế."

Hinata liếc sang anh, Oikawa đã lại nằm ườn trên cát, lần này gối tay sau đầu, mắt vẫn nhắm tịt. Hinata nở một nụ cười ngượng ngạo- và ngạc nhiên là Oikawa cũng cười đáp lại- anh dường như đang quan sát Hinata qua hàng mi dày đến khó tin của mình. Có lẽ Hinata cũng làm Oikawa cảm thấy bớt cô đơn.

Hinata nghiêng người qua và vỗ nhẹ lên đầu gối Oikawa. "Đi nào, em muốn cho anh đến chỗ này, một quán ăn kết hợp ẩm thực Brazil và Nhật Bản mà em vừa tìm thấy hôm nọ."

Oikawa đứng dậy, rũ cát còn vương trên quần áo, nheo mắt nhìn Hinata. "Sao nghe nó có vẻ không hấp dẫn lắm như cái sự hào hứng mà em thể hiện vậy."

Hinata nở một nụ cười tinh nghịch và nháy mắt. "Anh nên thử mấy thứ mới mẻ, Oikawa-san.", rồi bật cười khi Oikawa đảo mắt bất lực.

── .✦ ──

Hinata khá là bất ngờ khi phải đến tận set thứ tư thì Oikawa mới đem cái cú bỏ nhỏ tàn bạo của anh ra để biểu diễn, ở cuối một cuộc giành co đầy khó khăn. Em và Ushijima đã bay người sang một bên để thực hiện một pha chắn bóng dễ thấy, và Oikawa, dễ như ăn bánh, lật quả bóng với độ chính xác tuyệt đối qua khoảng trống mà Hinata và Ushijima vừa để lộ ra. Khốn thật.

Khi Oikawa liếc nhìn em qua lưới, biểu cảm của anh, từ một nụ cười nhếch mép man rợ, mãn nguyện, thành một bên mày nhướng nhẹ. Như thể muốn nói rằng 'Oops, anh vừa làm đấy à?', Hinata nhăn mũi vì khó chịu. Ôi, em chắc chắn sẽ trả thù pha này, Oikawa cứ đợi đấy.

── .✦ ──

Họ đã đón Năm mới cùng nhau ở San Juan. Hinata đã thật sự giành chiến thắng trong giải đấu đôi đầu tiên của mình và làm thứ mà bất cứ ai đang ở tuổi đôi mươi đều xứng đáng làm một lần: em ngay lập tức đốt số tiền từ trên trời rơi xuống mà em vừa nhận được vào một món xa xỉ mà em không cần, nhưng vẫn muốn có. Trong trường hợp này thì là một chuyến bay bất ngờ đến San Juan. Em biết năm nay Oikawa chưa có dự định gì về việc về lại Miyagi- do có liên quan đến một thứ gì đó với việc nhập quốc tịch của anh, và Hinata không nỡ xin xỏ Kenma về một chuyến bay đầy đắt đỏ để về nhà.

Bên cạnh đó, nghe có vẻ không công bằng lắm khi Oikawa luôn là người phải bay sang Rio. Mặc dù Hinata đáng lẽ phải cân nhắc kĩ hơn về việc hậu cần. Chẳng hạn như là em không có đủ tiền thuê khách sạn. Và Oikawa chỉ có một căn hộ nhỏ, một phòng ngủ và chiếc ghế sofa nhỏ xíu thậm chí còn không đủ dài cho chân của em.

Tuy vậy! Nó sẽ không cô đơn đến thế nếu em phải đón Năm mới một mình ở Rio- hầu hết mọi người đều tụ họp sum vầy với gia đình của mình, bao gồm cả Pedro. Nên tại sao không đi chơi với Oikawa? Hai gã lẻ loi, tạo thành một cặp, ít nhất là bớt được phần lẻ, phải không?

Cả hai dành đêm Giao thừa để đi loanh quanh trong thành phố, Oikawa hào hứng dắt Hinata đến từng chỗ yêu thích của mình- tự phong cho bản thân vai trò hướng dẫn viên cực kỳ nghiêm túc. San Juan là một thành phố đẹp, nhưng Hinata không thể kìm được nỗi nhớ mang mác về biển. Trong tương lai, em phải đưa ra thêm một đống lý do để Oikawa đến thăm em ở Rio, thay vì ngược lại.

Họ kết thúc đêm ấy bằng việc cố làm mấy miếng kagami-mochi bằng cát ở một công viên gần đó- và mặc dù cả hai khá là tự hào về thành quả của mình, Yamaguchi đã nhận xét rất đúng rằng trông nó khá là giống một đống cức xoắn lại. Sau đó, cả hai mua một ít bánh rán phủ đường bột và men theo sườn của một đồng cỏ, cố gắng tìm một vị trí thuận lợi để ngắm pháo hoa vào nửa đêm.

Ngồi bên cạnh nhau, chân duỗi thẳng về phía trước, Hinata nhìn mọi người đang cười nói bên cạnh họ, tất cả đều háo hức mong chờ. Cảm nhận bản thân đang được bọc trong một làn sóng bình yên và ấm áp, thứ mà em đã đánh mất từ lần gần nhất Oikawa rời Rio. Hinata đá đầu gối của mình vào đầu gối Oikawa. "Cảm ơn vì cho em ăn nhờ ở đậu, Oikawa-san."

Oikawa khịt mũi, liếc nhìn em một cái đầy mỉa mai qua khóe mắt. "Ý anh là chính nhóc đã tự xông đến chỗ anh đấy, chứ anh còn lựa chọn nào khác hả thằng này."

Mặc dù không muốn, Hinata vẫn không thể kìm được mà nhoẻn miệng. "Anh thay trắng đổi đen à nha."

Oikawa giả giọng the thé, dùng bàn tay không cầm bánh rán đặt lên trán mình. "Ôi, Oikawa-sama, nếu ngài không cho thần vào nhà, thần sẽ phải ngủ ngoài đường đấy, và ngài không muốn điều đóooooo xảy ra, phải không nè?"

Hinata cười khúc khích, cảm thấy lâng lâng, chọc nhẹ vào sườn anh. "Em thậm chí còn không cả cần phải nói cho anh rằng em không đặt khách sạn, anh chỉ-", đến lượt em dùng chất giọng giả thanh làm quá của mình, hai tay nắm chặt dưới cằm. "Ồ Shouyou! Tất nhiên là anh muốn nhóc ở đây với anh rồi! Anh sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu nhóc đi đâu khác đấy. Hãy ở với anh trong hang ổ của những cuộc thác loạn này và-"

Em tự cắt lời mình bằng tiếng khúc khích khi Oikawa há hốc miệng vì bị xúc phạm, và phá lên cười khi Oikawa cố gắng vật em xuống nền đất, hất chiếc bánh rán chưa ăn của Hinata lên cỏ. Cả hai khựng lại, nhìn miếng bánh rán phủ đường bột nằm buồn rầu trên nền cỏ bên cạnh đó, trước khi Oikawa nở một nụ cười ngượng ngùng. "Oops?"

Hinata cười, rướn người lên để nắm lấy tay đang cầm bánh của Oikawa, kéo nó lại gần để cắn một miếng siêu to, cảm nhận đống đường bột dính quanh khóe miệng. Em bật cười khi vẫn còn đang ngậm chiếc bánh, trước vẻ mặt đầy sửng sốt của Oikawa. Oikawa chứng minh rằng anh không phải là con một khi điều tiếp theo mà anh làm là nhét phần còn lại của chiếc bánh vào miệng, cố gắng nuốt xuống.

Hinata vừa cười vừa cố nhai và nuốt đống thức ăn trong khi em lau miệng. Oikawa cũng cười, mặc dù anh cố gắng che giấu nhưng nước mắt anh đã hơi chảy ra. Đó là lúc Hinata chú ý đến một vệt đường bột dính trên khóe miệng Oikawa. Không cả kịp nghĩ gì nhiều, Hinata đưa tay lên để lau nó đi- đầu óc em bỗng hơi lâng lâng và bừng sáng khi cảm nhận được hơi thở của Oikawa trên bàn tay mình.

Cả hai người họ đối mắt và Hinata không rút tay lại. Thay vào đó, em chăm chú Oikawa nhấc tay mình lên, cầm lấy cổ tay Hinata, xoay tay của em để đặt một nụ hôn nóng rực lên lòng bàn tay đang mở của Hinata.

Hinata cảm nhận được hơi thở của em chuyển thành từng tiếng nấc khẽ, chỉ có thể tập trung vào xúc cảm nơi đôi môi của Oikawa đang đặt trên bàn tay mình. Trên đầu họ, bầu trời được phủ lên bằng ánh sáng và tia lửa, đám đông trầm trồ bên cạnh hai người. Còn họ, duy chỉ nhìn nhau.

Hinata rướn người về phía trước, không hẳn là vì cam đảm, mà chỉ đơn giản là đưa thế giới về lại quỹ đạo của nó. Bàn tay của em, vẫn còn cái cảm giác ấm nóng từ nụ hôn của Oikawa, trượt ra đằng sau, luồn vào những lọn tóc mềm thật mềm. Oikawa cũng nghiêng người về phía trước, môi cả hai chạm nhau, một nụ hôn ngọt ngào. Hinata chẳng thể hiểu tại sao hai người họ không làm điều này từ trước.

Điều này. Điều này cảm giác thật đúng đắn.

── .✦ ──

Họ đã giằng co nhau đến set năm, cả hai đội đều cố gắng để giữ vững thế trận, trong sự tuyệt vọng. Không một ai trong số các khán giả nghĩ Nhật bản lại có thể gây khó dễ cho Argentina đến mức này, nhưng tất cả bọn họ đều không biết cái lịch sử hoành tráng trên sân đấu này, giữa những con người nọ. Hinata đã từng đối đầu với một số vận động viên người Argentina khi em chơi ở Superliga, nhưng những điều đó chẳng là cái đinh gì so với sức nặng mà Oikawa, Kageyama, Ushijima và em đang gánh trên vai.

Không một ai trong số họ chịu buông tay.

Hinata lao người đỡ bóng, để quả bóng bay đến nơi Kageyama có thể đỡ lấy nó, rồi tung một cú chuyền mạnh mẽ cho Ushijima để anh ấy có thể thổi bay hàng chắn ba người. Bóng ra ngoài biên-

Oikawa ở ngay đó, tung một đường chuyền bổng với đầu ngón tay của anh, để rồi lao thẳng vào hàng rào chắn và vẫn kịp thời đẩy quả bóng về phía một trong những tay đập của mình ở phía bên kia sân. Bóng ma của một cậu chàng mười tám tuổi, với nỗi khát khao muốn thắng cuộc bập bùng trong tim. Hinata bỗng tự hỏi Iwaizumi đang cảm thấy như thế nào, khi đứng ngoài sân, tận mắt thấy tất cả những điều này. Yaku dễ dàng đỡ được cú đập bóng và Hinata chớp lấy cơ hội của mình, lao thẳng về phía lưới với tất cả sức lực của bản thân em, trong trận đấu dài nhất, căng thẳng nhất cuộc đời mình.

Em không chừa cho Kageyama một ánh mắt, em biết chắc rằng quả bóng sẽ đến chỗ em. Chuyền cho tớ, chuyền cho tớ, chuyền cho tớ, chuyền cho tớ-

Chẳng quan trọng việc Oikawa có ở đó để đối đầu với em hay không, Hinata sẽ không bao giờ cho phép em được dừng lại. Em nhe răng, cánh tay vung vào khoảnh không để đập một cú thật mạnh mẽ. Đâu phải có mỗi Oikawa là bóng ma từ quá khứ chung của họ.

── .✦ ──

Hinata bước qua cửa ra của sân bay, kéo khẩu trang xuống khi quét mắt nhìn lên những tấm bảng trên đầu, tìm xem hành lý của mình sẽ đi ra từ băng chuyền nào. Nhìn thấy dãy số được liệt kê trên bảng, em vươn hai tay lên đầu và ngáp một cái. Trời ơiii, em không thể đợi đến lúc về đến khách sạn ở trung tâm thành phố São Paulo. Em cần đi tắm, ăn một cái gì đó và nằm lăn ra ngủ một giấc có thể là đến hai trăm năm.

Em vẫn còn vài ngày nữa cho đến buổi tập đầu tiên với đội Asas, nhưng em vẫn nên giữ mấy bữa ăn của mình nhẹ nhàng. Một thứ gì đó giàu protein. Có lẽ-

Có thứ gì đó kéo mạnh phần sau chiếc hoodie của em. Hinata quay đầu lại, nheo mắt một cách buồn ngủ, để xem xem thứ gì, hoặc là ai đã ngăn em lại. Và rồi em chớp mắt, không chắc là bản thân đang mơ hay đang tỉnh. "Đây là thật hả?"

Oikawa mỉm cười với em, xoay người em cho đến khi em quay hẳn lại, rồi kéo em vào một cái ôm. Đây là sự thật, phải không? Hầu hết mấy giấc mơ đều không có cái cảm giác rắn chắn và mạnh mẽ và ấm áp như thế này. Hoặc là có mùi thơm chết mất như thế này. Hinata vùi mặt của mình vào cổ Oikawa, ngửi cái mùi nước hoa mà có lẽ đắt khủng khiếp và hít một hơi dài thật dài. "Anh biết đây là São Paulo, phải chứ?"

Oikawa cười khúc khích, rồi siết chặt lấy em. "Anh biết mà."

Hinata lại hít một hơi dài, quá mệt mỏi để có thể tỏ ra hào hứng như thường lệ. Thay vào đó, em chỉ tan chảy trong vòng tay của Oikawa. Đã lâu lắm rồi, sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, em mới cảm thấy thoải mái như thế này. "Đây là lý do tại sao anh hỏi về thông tin chuyến bay của em hả?"

"Chhhhhắc là thế đó.", Oikawa lùi lại để nhìn vào mặt Hinata, một nụ cười nho nhỏ và vui vẻ hiện ra trong khóe mắt anh. "Dù em đang rất là tận hưởng việc hít lấy hít để mùi hương của anh, nhưng thành thật mà nói, anh đây thì ngược lại à nha, Shouyou." Oikawa rướn người về phía trước để hít một hơi đầy khoa trương vào tóc của Hinata. "Em có mùi như máy bay ấy."

Hinata nhéo một cái vào sườn của anh, đan mười ngón tay của họ vào nhau để em kéo Oikawa đến băng chuyền chỗ hành lý của mình, mấy nụ cười toe toét ngớ ngẩn hiện rõ trên mặt họ.

Oikawa sẽ không bao giờ hé răng thừa nhận, nhưng Hinata biết anh hào hứng đến nhường nào khi cả hai lại được ở cùng một bán cầu, dù cho họ mới tách nhau ra trong vài tiếng. Thà vậy còn hơn phải chịu đựng khoảng cách mười hai tiếng đồng hồ như họ đã phải trải qua trong suốt một năm ròng và hơn cả vậy nữa. Hinata không hỏi tại sao anh lại ở đây. Em biết. Em hiểu.

Em cũng cảm thấy tương tự.

Cảm thấy mệt mỏi, dù rõ là rất hào hứng khi gặp lại Oikawa, Hinata để Oikawa dắt đến ga tàu điện ngầm- thậm chí còn không phản đối khi Oikawa dành lấy chiếc va li nặng hơn từ băng chuyền. Tay cả hai vẫn đan với nhau khi họ đợi tàu, và cả hai vẫn để nó y như vậy kể cả khi tàu đến và họ tìm được chỗ ngồi, hành lý được cất đi cẩn thận.

Cả hai dính với nhau, dù cho Hinata bốc mùi như máy bay đi chăng nữa. Vai kề vai, đùi chạm đầu gối, mắt cá chân va vào nhau với khát khao được chạm vào đối phương, được có lại nhau lần nữa. Hinata muốn tuôn một tràng để nói ra xem em nhớ anh đến nhường nào, và em khát khao điều này đến nỗi nào, nhưng em biết em mệt đến mức sẽ bật khóc khi nói những điều ấy và em ghét việc khóc lóc ở nơi công cộng.

Nên thay vào đó, Hinata vùi má em vào vai Oikawa, mắt em từ từ nhắm lại, tiếng xóc nảy và tiếng kẽo kẹt từ đường ray như ru ngủ em- và em đang rất mệt. Em cảm thấy tay Oikawa luồn vào tóc, vuốt ve em, hơi thở của anh phả nhẹ lên mặt em. "Đừng ngủ Shouyou, em cần ăn gì đó trước đã."

Hinata ừm trong họng, mắt vẫn nhắm nghiền. Nếu Oikawa muốn em đừng chìm vào giấc ngủ, thì anh nên dừng việc vỗ về em như vầy. "Mmm, được rồi. Kể cho em chuyện gì đó để giúp em tỉnh táo đi."

Oikawa ngân nga, những ngón tay không ngừng chuyển động nhịp nhàng, êm dịu xuyên qua tóc Hinata. Cuối cùng, anh nói, "Olympic sẽ diễn ra vào năm sau."

Câu nói ấy khiến Hinata mở hờ một mắt, nhìn lên anh với vẻ nghi ngờ. "Mhmm?"

Nụ cười của Oikawa thể hiện sự ác độc thuần túy khi anh chạm mắt với Hinata. "Như những gì anh đã nói: Anh đây sẽ tự tay đóng gói hành lý cho bây về nước hết một lượt.", anh ghé sát đầu vào tai của Hinata, giọng trầm xuống. "Nên cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa, Shouyou."

Hinata cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, sự kết hợp hoàn hảo của hào hứng và ngọn lửa cạnh tranh. Em ngẩng đầu lên từ vai Oikawa, nắm lấy bàn tay đang xoa tóc em, đưa nó gần lên môi để đặt lên lòng bàn tay anh một cái hôn nồng cháy. Em nở một nụ cười hoang dại cạnh tranh nhất của mình về phía Oikawa. "Đến và bước qua xác em này."

Oikawa bật cười, cúi người xuống và gần hơn để hôn một miếng lên môi Hinata. Khi anh lùi lại, anh thất bại trong việc kiềm nén một nụ cười. "Chà, ít nhất thì bây giờ em tỉnh ngủ rồi nhé."

Hinata cười toe. "Tất nhiên rồi! Làm sao mà em còn buồn ngủ chứ? Giờ thì phun ra tất tần tật về sức mạnh của đội hình hiện tại của Argentina nào, và điểm yếu của họ nữa.". Oikawa khịt mũi, đảo mắt, tinh nghịch quay sang chỗ khác khi Hinata cố gắng chọc ghẹo và ép buộc anh tiết lộ những bí mật của đội mình.

Oikawa có thể đang lên kế hoạch để đánh bại tất cả mọi người, nhưng Hinata chỉ lên kế hoạch để đánh bại một mình anh mà thôi.

──────────── .✦ 

wattpad nó không có nhiều kiểu định dạng như trên ao3 với google docs nhỉ (tại sao cơ chứ?!) 

mọi người có thể ghé qua fic gốc để tận hưởng trọn vẹn fic này nha

(một lần nữa) chúc mừng sinh nhật hinata shouyou, my one and only  (tung hoa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co