Oneshot
⋆ ˚。⋆୨୧˚
| Tác giả: h2owo (on AO3)
| Translator/Editor: yae_nta (on Wattpad)
| Nguồn: https://archiveofourown.org/works/24201433
| Tags: OmiHina, Mối quan hệ đã được xác lập, Ôm chúc ngủ ngon, Dịu dàng, Hôn lên trán, Ngọt ngào, Hinata Shouyou cute, họ đang yêu nhau, thưa thẩm phán, Hinata là một đầu bếp, sakusa thanh tra kiểm tra các nhà hàng, sakusa gọi hinata là bé con.
| Ngôn ngữ gốc: Tiếng Anh.
| Tác phẩm được dịch và đăng tải khi chưa có sự cho phép của tác giả. Chỉ được đăng tải ở Wattpad, nếu mọi người thấy truyện được đăng ở bất kì nền tảng nào khác xin hãy report với mình.
| Cảnh báo: Chống chỉ định cho người tiểu đường!!!
‧₊˚❀༉‧₊˚.
Tình trạng bản gốc: Completed.
Tình trạng bản dịch: Completed.
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
| Summary:
Hinata đôi khi cảm thấy mệt mỏi lúc về đến nhà, nhưng may mắn thay, lần nào Sakusa cũng chuẩn bị đầy đủ (với những cái ôm và nụ hôn).
AKA omihina là một cặp đôi nhẹ nhàng, phát gớm khi thích thể hiện tình cảm với nhau một cách thái quá.
°❀⋆.ೃ࿔*:・
"Omi-san?", Hinata gọi từ cửa chính, chậm chạp tháo giày của mình ra.
"Phòng ngủ, Shou."
Lấy lại đủ năng lượng để mỉm cười, Hinata bước từng bước đến phòng ngủ chung của hai người, thả rơi cái áo khoác trên tay vịn của chiếc sofa khi em bước qua. Sakusa đã mắng mỏ em nhiều hơn một lần về việc không được vứt quần áo lung tung khắp mọi hơn, nhưng người yêu em biết hôm nay là một ngày dài. Vậy nên em xứng đáng được tha thứ.
"Omi-san.", Hinata rên rỉ, cố gắng lắm mới lết được người qua cánh cửa trước khi em thả mình úp mặt xuống chăn, và ngay lập tức cảm nhận được một cánh tay luồn qua người em để kéo em dậy. Ngay cả khi không mở mắt, em biết chắc rằng Sakusa đang treo lên mặt cái biểu cảm khó ở đó khi anh lột bộ đồ làm việc của Hinata xuống để chòng cái áo phông của anh lên người em.
Ngái ngủ và mềm nhũn, Hinata dễ dàng được người yêu mình kéo vào lòng, Sakusa nhẹ nhàng chỉnh đầu em dựa lên vai anh. Hinata chậm chạp kéo chăn lên qua người, cựa quậy trên đùi Sakusa để tìm vị trí thoải mái nhất rồi tan chảy trong lòng anh, cái cảm giác ấm áp và dễ chịu mà em đang được tận hưởng hiện giờ lấn át hoàn toàn cái mệt mỏi mà em chết chìm trong vừa nãy.
"Mm.", em rên khẽ, cọ đỉnh đầu mình vào cằm người yêu em để thu hút sự chú ý.
"Sao vậy, bé con?", có vẻ như Sakusa cũng sắp tiêu hết đống năng lượng trong ngày của mình, với cái cách dữ dội mà anh gõ chữ trên bàn phím. Có thể cuộc thanh tra đến một nhà hàng nào đó hôm nay của anh khá là tệ hại. Người yêu của em luôn kiên trì với việc viết báo cáo về những nhà hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, và trong suốt những năm qua, Hinata có thể phán đoán được mức độ nghiêm trọng của vụ việc thông qua tốc độ đánh máy của anh. Có vẻ nhà hàng kia sẽ sớm bị bắt đóng cửa thôi.
"Omi-sannnn."
Hinata bĩu môi, lần này thì dụi mũi của mình vào hõm cổ Sakusa. Em nghe thấy một tiếng thở dài, rồi tiếng gõ bàn phím nhẹ dần, nhẹ dần, cho đến khi nó hoàn toàn tắt lịm, rồi đến âm thanh máy tính được gập lại và đặt sang một bên.
"Được rồi, được rồi, nhóc con to xác.", người tóc đen lại thở dài lần nữa, vòng tay của mình qua người chàng trai tóc cam trước khi cúi người xuống để đặt một nụ hôn lên trán Hinata. "Em có muốn lảm nhảm về việc phục vụ ăn uống của hôm nay không?"
Em lắc đầu đáp lại, rõ ràng là đã quá mệt mỏi để có thể mở miệng trả lời, nhưng không bao giờ là quá mệt để thôi làm phiền Sakusa và thu hút sự chú ý của anh. Người yêu của em sẽ không bao giờ chịu thừa nhận, nhưng rõ ràng là anh cũng rất thích những khoảnh khắc dịu dàng, yên tĩnh và trìu mến này. Đặc biệt là lúc Hinata đã hơi ngái ngủ- có lẽ là do Hinata luôn được nuông chiều khi em mềm nhũn và mè nheo (một cách dễ thương) như thế. Những khi khác, đứa nhỏ luôn bồn chồn và hiếu động. Đôi lúc Sakusa đã hối hận về việc giới thiệu Hinata với Bokuto bởi vì cả hai hợp cạ với nhau quá mức, và giờ mỗi khi anh đến nhà hàng của Hinata, anh sẽ phải đối mặt với hai nguồn ánh nắng chói lóa. Hơi quá sức đối với anh nếu được hỏi.
Hinata cuộn tròn ngoan ngoãn trong vòng tay anh, đứa nhỏ im lặng nhưng vẫn vô thức nghịch vạt áo anh. Đáng yêu, đáng yêu quá, Sakusa tự hào nghĩ- ý của anh không phải là Hinata tỉnh táo và hoạt bát thì không dễ thương, nhưng Hinata ngái ngủ thật sự là một cái gì đó ấy, bạn hiểu mà? Không muốn bỏ qua cơ hội được đút no người bạn trai nhỏ nhắn của mình bằng tình yêu thương vô bờ bến mà em xứng đáng được nhận, Sakusa cúi người xuống để đặt những nụ hôn vụn vặt lên trán Hinata, không bận tâm đến mùi thức ăn và bánh ngọt còn sót lại trên người em.
"Hôm nay mệt lắm luôn ý...", anh nghe Hinata nói, giọng nhẹ hều vì buồn ngủ. Anh luồn tay của mình vào chiếc áo sơ mi quá cỡ để vòng tay ôm lấy eo em, dùng ngón tay cái để miết nhẹ phần da nơi gần cạp quần lót. Rồi lại chậm rãi hôn khắp mặt em, ngân nga trong cổ họng để Hinata biết rằng anh vẫn đang lắng nghe.
"Và em.. em thật sự muốn bật khóc ấy.. bởi vì người phụ nữ đó thay đổi xoành xoạch ý muốn trong phút chót- kiểu... xin lỗi vì giờ bà mới biết là bản thân mình thích thịt gà hơn thịt bò, nhưng em có thể làm gì với thông tin đó khi chỉ còn hai tiếng nữa là sự kiện bắt đầu cơ chứ?"
Sakusa cười khẽ, dù hơi miễn cưỡng, trước sự hài hước của người yên mình. Hinata cố gắng tránh nhắc đến việc phục vụ đồ ăn trong sự kiện lớn của ngày hôm nay, cố gắng kìm nén bằng việc chỉ bĩu môi và hừ nhẹ để thể hiện sự khó chịu, vì em yêu công việc của mình và cảm thấy tội lỗi khi phàn nàn về nó. Và theo thời gian, Sakusa nhận ra rằng thay vì cố thúc ép, thì tốt hơn là cứ để em như vầy. Sau cùng, em sẽ ổn định lại cảm xúc, hầu hết là như vậy; khi càng phát bực với những người khách hàng, tỉ lệ em trải lòng sẽ càng cao.
Anh cảm nhận được Hinata đang kéo tay áo anh, thứ vốn đã sờn rách và bị kéo dãn ra rồi, nhưng anh vẫn để mặc cho em làm trò. Được thấy người yêu mình ngái ngủ và lảm nhảm hoàn toàn xứng đáng để đánh đổi bằng một hay hai chiếc áo.
"Và anh biết là bà ta làm gì nữa không, Omi-san?", Hinata kéo mạnh hơn, và giọng còn nũng nịu hơn nữa. "Anh biết không?"
"Anh không, bà ta đã làm gì vậy, bé con?"
"Bà ta đã có cái lá gan để bắt bọn em phải sắp xếp lại các món ăn ngay trước khi khách khứa đến! Anh có biết là em đã xấu hổ đến mức nào khi bị một thằng cha già khú sai bảo xếp mấy cái bánh sandwich thành hình trái tim không?! Lại còn ngay trước mặt lũ sinh viên đại học và mấy doanh nhân nổi tiếng nữa chứ?! Mà còn là cho một buổi họp để giới thiệu về quản lý tài chính và thị trường chứng khoán nữa chứ!"
Ôi trời. Có vẻ là Hinata sẽ cạch mặt bọn họ luôn nếu họ đến đấy một lần nữa.
"Không thể tin nổi.", anh cười muốn tắt thở, cố nén lại tiếng khúc khích đang chuẩn bị lại bật ra khỏi miệng, "làm sao mà bà ta dám làm vậy với bọn em chứ?"
Hinata hừ nhẹ đáp lại, đứa nhỏ vừa càu nhàu vừa khoanh tay lại trước ngực như một con chim đang giận giữ, rúc sâu vào trong lồng ngực của Sakusa hơn dù cho hai người họ đã gần đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Sakusa chỉ tiếp tục mân mê eo của em, biết rằng em thích những cái âu yếm này đến nhường nào.
"Bà ta trả một khoảng khá hậu hĩnh sau tất cả- nhưng không đáng nói lắm vì đó là một trường đại học lớn và họ muốn bảo vệ danh tiếng của mình, em đoán thế... Nhưng em sẽ không bao giờ phục vụ bộ phận kinh doanh của bọn họ lần nào nữa!"
Má Sakusa hơi nhói lên vì nụ cười quá tươi của mình- và vì do anh không hay cười, khá là dễ hiểu khi anh cảm thấy lưỡi mình tê rần và run lên lúc này. Nhưng Chúa ơi, Hinata chẳng phải dễ thương kinh khủng khiếp sao- thật khó để nhịn cười trước em và cái cơn nóng giận nho nhỏ ấy.
Cậu nhóc tóc cam bình tĩnh lại sau một lúc, mấy tiếng hừ nhẹ và tiếng thở hổn hển chậm lại thành nhịp thở nhẹ nhàng và thoải mái như trước. Để phòng ngừa, Sakusa vẫn đợi một vài phút nữa trước khi coi như giờ đã an toàn để quay lại làm việc. Nhưng trước khi anh có thể cầm cái máy tính trên tủ đầu giường lên, anh nghe thấy một tiếng rên khẽ khác. Nhìn xuống Hinata, với cánh tay đang lơ lửng trên cái máy tính, và anh mong rằng đứa nhỏ chỉ đang mớ ngủ.
"Shou?"
"Không làm việc nữa.", Hinata đáp lại, giọng em líu nhíu. Bĩu môi, em kéo cánh tay đang duỗi ra của Sakusa lại vào lòng mình. "Trễ lắm rồi đó! Viết nốt cái báo cáo đó vào sáng mai, Omi-san."
"Nhưng..."
"Không kì kèo gì hết!"
Hinata đứng dậy khỏi đùi anh ngay lúc đó, đôi tay nhỏ xíu kia đẩy vai anh để anh nằm xuống. Đứa nhỏ chộp lấy cái chăn đang được quấn quanh mình và đột nhiên, Sakusa bị cái chăn đắp lên người dù rằng anh không muốn. Anh tưởng người yêu của đã mệt lả rồi, nhưng anh nên biết rằng không nên lợi dụng việc Hinata buồn ngủ và cố gắng làm việc tiếp. Tất nhiên là anh sẽ không có cơ hội nào để trót lọt việc đó cả.
Hinata rướn người để tắt đèn, nhưng lại lùi lại như thể em quên mất thứ gì. Sakusa chớp mắt nhìn em, quan sát vẻ mặt của em khi cậu nhóc tóc cam nhận ra điều gì đấy.
Má đo đỏ vì buồn ngủ, Hinata cúi xuống để hôn tới tấp lên mặt người yêu mình, và lúc này đây, Sakusa quá mềm lòng để ngăn em lại. Em kết thúc bằng một nụ hôn nồng nhiệt lên môi người tóc đen, lùi lại ra sau để nhoẻn miệng cười, dù hơi loạng choạng. Chắc chắn là đang thấy tự hào khi có thể làm mấy hành động sến rện như vậy mà không bị đẩy ra. Rồi em nghiêng người để tắt đèn, cựa quậy trên giường để rúc vào lồng ngực người yêu mình.
Sakusa vòng tay quanh đứa nhỏ, thở dài như thể mấy việc âu yếm như này không phải là ý muốn của anh. Anh sẽ không bao giờ có tiếng nói trong mối quan hệ này, phải không? Có thể là anh đã quá mềm lòng rồi? May mắn thay, anh không có thời gian để tiếp tục nghĩ về điều này bởi vì yêu dấu của anh quay đầu lại, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
"Ngủ ngon. Omi-san. Em yêu anh. Đi-", Hinata bị cắt ngang bởi chính cái ngáp nhỏ của mình, thứ khiến Sakusa lại mỉm cười lần nữa. "Mai chúng ta sẽ lại làm việc chăm chỉ."
Đứa nhỏ trao cho anh một nụ cười nhẹ trước khi xoay người lại, và tất cả những gì Sakusa có thể nghĩ được là, làm sao bản thân anh có thể cưỡng lại được Hinata Shouyou cơ chứ? Anh thà tự đấm bản thân mình còn hơn là thấy Hinata buồn bã, nên anh co người ôm lấy người tóc cam. Để bản thân anh trở lại với hơi ấm của cơ thể nhỏ nhắn, nhưng vô cùng săn chắc của tình yêu đời mình, để bản thân mình cúi xuống hôn lên sau gáy của Hinata, như thể từ nãy đến giờ anh hôn chưa đủ.
"Ngủ ngon, bé con. Anh cũng yêu em. Hẹn gặp em vào sáng mai nhé."
────────── .✦
tặng mọi người thêm một mẩu nhỏ của đôi trẻ này nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co