Truyen3h.Co

[TRANS][Oneshot] MIRRORS

Mirrors | END.

TS_Ken

Chuẩn bị khăn giấy, please.....

Aren't you somethin' to admire?

'Cause your shine is somethin' like a mirror

And I can't help but notice

You reflect in this heart of mine.

-------------------------------------------

Đôi mắt baby màu nâu của cô nhìn vào đôi mắt màu chocolate. Đôi mắt cô ấy thu hẹp lại, chỉ còn lại một đường kẻ để nhìn xung quanh. Cô mỉm cười với cô ấy rồi vòng tay qua khuỷnh tay của cô gái kia trước khi nắm lấy bàn tay gầy gò ấy. Cô đã nắm bàn tay này gần một thập kỉ rồi, và nó không có gì thay đổi cả. Đôi tay ấy vẫn ấm áp, lòng bàn tay vẫn đầy mồ hôi và cảm giác nhút nhát. Giống như lần đầu tiên vậy. Oh, thời gian trôi qua nhanh thật.

_ Taengoo....

Thậm chí trước khi cô ấy có thể nói thêm một câu nữa thì Taeyeon đã ôm chặt lấy cô mà không buông bàn tay đang nắm lấy tay cô ra. Taeyeon kéo cô vào sát người cô ấy hơn, truyền hơi ấm nhiều nhất có thể. Cô nhắm mắt, rúc sâu vào cổ vợ mình; tình yêu của cô.

_ Vẫn lạnh hả em?

Cô gật đầu, không muốn gì hơn là cảm nhận hơi ấm từ Taeyeon. Taeyeon xích lại gần hơn nữa, siết chặt vòng tay bao quanh người Jessica và siết cả bàn tay Taeyeon đang nắm. Cô nhìn xuống Jessica, người đang rúc sâu trong cổ mình. Nụ cười hiện ra trên môi Taeyeon trước khi cô di chuyển môi mình lên trán Jessica, đặt vào đó một cái hôn.

_ Không phải em nói là em muốn thấy tuyết rơi sao?

Taeyeon nói mà không rời môi khỏi trán Jessica. Cô cảm nhận được Jessica gập đầu. Cô cười khi chắc chắn là Jessica chưa ngủ.

_ Chúng ta nên ở nhà thì hơn, ở đây lạnh quá.

Jessica không trả lời Taeyeon. Đây là những gì cô chờ đợi, lần tuyết rơi đầu tiên trong mùa Đông này. Cô không thể bỏ lỡ được, cô cần ở bên Taeyeon khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống.

If you ever feel alone and

The glare makes me hard to find

Just know that I'm always

Parallel on the other side.

_ Sica, đừng có ngủ nhé em, được không?

Jessica gật đầu. Cô đã sắp kiệt sức với trận chiến này rồi. Cô cảm thấy rất mệt. Nhưng cô cần phải tỉnh táo. Vì Taeyeon.

_ Chưa....đâu...

Giọng nói của Jessica tuy đã khàn nhưng Taeyeon vẫn vui khi nghe thấy nó. Giọng nói ngọt ngào mà cô đã yêu ngay từ lần đầu nghe được ở phòng Âm nhạc của trường Đại học. Có rất nhiều giọng hát ở đó nhưng Taeyeon chỉ yêu mỗi giọng hát của Jessica thôi. Nó mang lại cảm giác vừa hấp dẫn vừa đáng sợ.

_ Taengoo....tuyết rơi chưa?

_ Chưa, em.

Taeyeon cố gắng nuốt những tiếng nấc sắp bậc ra trong cổ họng. Cô cảm thấy trái tim mình như đang bị một bàn tay vô hình nào đó siết chặt bên trong ngực mình và trong đó như đang có ngọn sóng sắp dâng trào. Hô hấp cũng là việc khó khăn nhất trong lúc này. Nước mắt đã ra đến khóe mi và trước khi cô ngăn kịp nó lại, thì nó đã rơi xuống trán của Jessica.

_ Taengoo....Tae khóc hả?

_ Không phải đâu, chỉ là có cái gì đó bay vào mắt Tae thôi.

Taeyeon cắt lưỡi mình. Cô không thích nói dối Jessica nhưng lúc này đây cô có thể nói gì hơn? Cô đã hứa với Jessica là sẽ không khóc. Trước đây, họ đã nói về chuyện này rất nhiều lần nhưng lúc nào Taeyeon cũng khóc, khóc thật nhiều, đến khi đôi mắt sưng húp cả lên. Cô không thể mất Jessica được. Cô không bao giờ chấp nhận việc Jessica sẽ rời xa mình. Thời gian họ được ở bên nhau quá ngắn.

Với cái thở dài lặng lẽ, cô lần nữa hôn lên trán Jessica. Cô sụt sùi trong im lặng, cầu mong Chúa Trời và các vị thần cho họ có thời gian được ở bên nhau nhiều hơn. Ước sao chuyện này chỉ là một cơn ác mộng và khi họ tỉnh giấc thì mọi chuyện vẫn bình thường như chưa từng xảy ra.

Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul

I can tell you there's no place we couldn't go

Just put your hand on the glass

I'll be tryin' to pull you through

You just gotta be strong.

Jessica cảm nhận được cơ thể của Taeyeon đang run lên. Cô biết là Taeyeon đang khóc nhưng cô lại không dám lên tiếng. Cô sợ rồi mình cũng sẽ khóc theo thay vì an ủi Taeyeon. Cô siết chặt bàn tay của Taeyeon, mong là sẽ xoa dịu được nổi đau mà Taeyeon đang phải gánh chịu. Nổi đau thể xác của cô cũng không bao giờ so được với nổi đau tinh thần của Taeyeon vào lúc này. Cô cảm thấy yếu ớt nhưng Taeyeon còn yếu ớt hơn rất nhiều. Trải qua nhiều tháng trong bệnh viện, chứng kiến cảnh cô nôn ra tất cả những thứ cô cố gắng nuốt vào. Những lần hóa trị trở nên vô ích, và khi các bác sĩ lắc đầu, cũng là lần đầu tiên Taeyeon ngã khụy, buông xuôi.

_ Taengoo....Em lạnh quá....

_ Tae b-biết rồi. Tae biết rồi.

Một cơn gió lạnh thổi qua thân hình mỏng manh của Jessica, thấm vào tận xương tủy của cô. Cô có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương bên trong cơ thể nhưng sự ấm áp của Taeyeon lại giúp cô sưởi ấm chính mình. Jessica mỉm cười, hôn vào cổ Taeyeon.

_ Em yêu Tae, Taengoo.

_ Tae yêu em nhiều hơn, Jessica.

Cô sẽ nhớ những lần nói ba từ ấy với Taeyeon nên cô khẩn cầu Chúa xin hãy để cô được làm cơn gió, vì như thế, cô sẽ được ôm lấy Taeyeon mỗi khi cô ấy khóc. Cô có thể lau nước mắt cho cô ấy và có thể hôn lên má của cô ấy mỗi khi cô ấy cảm thấy cô đơn. Cô hy vọng Chúa sẽ nghe được những lời khẩn cầu của mình. Jessica Jung chưa bao giờ cầu khẩn điều gì, nhưng khi cô làm thì chỉ vì Kim Taeyeon.

Cause I don't wanna lose you now

I'm lookin' right at the other half of me

The vacancy that sat in my heart

Is a space and now you're home.

Taeyeon muốn tuyết năm nay rơi muộn hơn những năm trước Cô muốn kéo dài thời gian này. Cô muốn thời gian ngừng trôi. Nhưng tất nhiên nó sẽ không xảy ra. Tất cả mọi thứ đều có thời điểm của nó. Thậm chí là cái chết. Biết rằng lần này sẽ là lần cuối cùng cô được ngắm tuyết rơi cùng Jessica.

Bàn tay còn lại của cô vuốt ve một bên má của Jessica, cảm giác được cái lạnh ở đó. Cô phải sống làm sao khi không có Jessica đây? Không biết Chúa Trời cảm thấy như thế nào về cuộc sống đơn độc của cô khi cô không còn một nửa của đời mình? Cô sẽ sống mà như chết. Sống trong Thế giới đơn điệu như thế cũng rất mệt mỏi mà.

_ Taengoo...Em mệt...

_ Sica, không được đâu, xin em....Làm ơn...

Một dòng chất lỏng mặn đắng lại rơi xuống, nhưng lần này cô không kiềm chế được tiếng nấc của mình nữa. Cô siết chặt lấy Jessica trong vòng tay mình, kéo cô ấy vào sát người mình hơn nữa. Cô cần Jessica nhiều hơn nữa.

Jessica nhìn vào đôi mắt nâu của Taeyeon. Ánh mắt ấy đang cầu xin, van nài cô đừng đi. Cô muốn chiều theo Taeyeon, nhưng cơ thể cô không chiều theo ý cô. Cô bỏ qua nỗi đau dai dẳng trong dạ dày mình và cố nở nụ cười đẹp nhất, tươi nhất mà cô có thể trước khi dựa vào để hôn lên môi Taeyeon. Đôi môi của cô đã khô và lạnh nhưng đã có đôi môi ấm áp của Taeyeon sưởi ấm cho, giống như mọi khi vậy.

Cô nhớ lại lần đầu tiên cô hôn Taeyeon ở phòng Âm nhạc. Nụ hôn ngắn thôi nhưng nó đã để lại cảm giác lân lân trong cơ thể của cô. Từ dạo ấy thì lúc nào cô cũng nhớ nhung đôi môi mềm mại ấy.

Nụ hôn ngọt ngào và đáng nhớ nhất của họ là sau lời tuyên thệ: "Dù bệnh tật hay khoẻ mạnh, dù nghèo khổ hay giàu có, cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta". Và họ cùng nắm tay nhau rời khỏi nhà thờ với nụ cười thật tươi trên môi khi ấy.

Jessica tách môi mình ra rồi mỉm cười vì cô sắp vào giấc ngủ vĩnh hằng. Bàn tay yếu ớt buông lỏng và mí mắt cô sụp xuống. Cô bắt mình phải cười, gương mặt Taeyeon từ từ mờ đi.

_ Em...yêu Tae.....Taengoo...mãi mãi....và luôn luôn...như thế...

_ Sica, đừng mà. Đừng bỏ Tae lại một mình mà.....

Taeyeon nhìn mắt Jessica khép lại. Cô rung người Jessica, hy vọng cô ấy sẽ tỉnh lại. Cô biết là vô ích nhưng cô không muốn chấp nhận sự thật này. Không, cô không thể mất Jessica được!

Nước mắt cô cứ trào ra không thể kiểm soát được, cô ôm Jessica thật chặt, truyền hơi ấm cho cô ấy, hy vọng sẽ giúp cô ấy sống lại. Nhưng cô ấy vẫn không chuyển động.

Khi ấy, bông tuyết đầu tiên chạm vào mặt cô, làm cô nhăn mặt vì cảm giác lạnh trên da mình. Tuyết hòa với nước mắt chảy xuống hai bên má của cô.

_ Sica.....xin em....tỉnh lại đi.....

Nước mắt và những lời khẩn cầu của cô chỉ có tuyết và tuyết đáp lại.

Trái tim của Taeyeon đã chết trong lần tuyết rơi đầu tiên của mùa Đông năm ấy.

Show me how to fight for now

And I'll tell you, baby, it was easy

Comin' back here to you once I figured it out

You were right here all along.

END.

Tớ đã khóc khi ngồi trans fic này! :(( Mọi người thì sao? Đặt mình vào nhân vật, cảm nhận và tự nhiên nước mắt chảy. Hixhix...Huhuhu......

Dù sao thì cũng... HAPPY NEW YEAR, ALL !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co