5
Choi Hyeonjoon bị ánh nắng làm cho tỉnh giấc.
Rèm cửa không kéo kín, một vệt ánh nắng vàng nghiêng nghiêng cắt vào căn phòng, vừa vặn rơi lên mí mắt run run của anh, rồi anh miễn cưỡng hé mắt.
Ký ức đêm qua ùa về như thuỷ triều dâng cuốn theo những mảnh băng dữ dội.
Cơn nóng sốt mất kiểm soát trong kỳ phát tình, mùi pheromone ngọt ngấy đến nghẹt thở, bỏ chạy lảo đảo khỏi phòng tập, tuyệt vọng rúc về phòng riêng...
Rồi tiếng gõ cửa, gương mặt của Mun Hyeonjun, đôi mắt luôn mang theo vẻ dò xét lại phản chiếu hình ảnh chật vật của anh...
Chạm vào, hôn sâu, xé rách, xuyên thấu, đau đớn và sung sướng đan xen, cơ thể bị mở ra, bị lấp đầy, bị đánh dấu...
Một đêm điên loạn, đủ mọi tư thế, vô số lần lên đỉnh, mồ hôi, nước mắt, dịch thể thấm đẫm ga giường và thảm trải sàn...
Gương mặt Choi Hyeonjoon lập tức trắng bệch như giấy. Mắt anh nhắm tịt, cầu trời mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng hoang đường, nhưng mọi nơi trên cơ thể anh đều phản bác sự tự lừa dối ấy một cách tàn nhẫn. Toàn thân anh đau nhức rã rời như thể tứ chi đã bị tháo ra rồi lắp lại, đặc biệt là vùng eo và nơi khó nói ấy, liên tục truyền tới từng cơn đau âm ỉ và cảm giác căng tức khác thường, nhắc nhở anh rằng đêm qua đã dữ dội tới mức nào. Gốc đùi anh dính nhớp, dịch thể khô lại dính cả và ga giường.
Mùi pheromone đã nhạt đi nhiều nhưng vẫn đọng lại thoang thoảng, hoà lẫn với một vị lạnh như gỗ thông, mạnh mẽ hơn vốn thuộc về Mun Hyeonjun, cùng cả mùi tanh tanh sau cuộc tình ái.
Anh cứng đờ, chậm rãi quay đầu.
Mun Hyeonjun nằm ngay bên cạnh, quay lưng về anh, dường như vẫn đang ngủ. Chăn chỉ đắp tới eo để lộ phần thân trên rắn rỏi với đường nét rõ ràng. Trên làn da màu đồng rải rác vài vết đỏ, dấu tích anh để lại trong cơn mê loạn cào cấu, thậm chí còn có vài dấu răng sâu đã tím bầm rơi trên vai và cổ, nhắc nhở anh về đêm điên loạn hôm qua.
Choi Hyeonjoon vội bịt miệng ngăn lại tiếng hít thở dồn dập. Dạ dày anh hơi quặn lên, vì sự xấu hổ, sợ hãi, hối hận, hay cả sự hoảng loạn ùa về mà anh không dám nghĩ tới.
Xong rồi. Tất cả đều xong rồi.
Ở thế giới "bình thường" không hề có khái niệm về ABO, không có pheromone, không có kỳ phát tình này, anh phải giải thích mọi thứ như thế nào?
Nói rằng anh "đột nhiên phát bệnh", rồi lăn giường cùng đồng đội suốt cả đêm?
Mun Hyeonjun sẽ nghĩ gì về anh? Một kẻ phóng đãng tuỳ tiện quyến rũ đồng đội lên giường?
Nếu đội biết được, sẽ xử lý ra sao?
Những lời đồn, chẳng phải sẽ bị xác nhận?
Anh phải rời đi. Trước khi Mun Hyeonjun tỉnh, trước khi những người khác tỉnh.
Choi Hyeonjoon cắn răng chịu đựng cơn đau nhức khắp cơ thể, cẩn thận chống người dậy. Mỗi cử động đều kéo theo vô vàn sự đau nhức, đôi chân mềm như bún không đứng nổi. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, anh nín thở nhích từng tí một, cố gắng rời khỏi chiếc giường bừa bộn dấu vết của đêm qua để không phiền tới người bên cạnh.
Chân anh mới chạm xuống sàn lạnh, đằng sau đã có tiếng động khe khẽ cùng một giọng trầm khàn, mang theo âm mũi lười biếng của người đang ngái ngủ:
"Anh dậy rồi à?"
Choi Hyeonjoon hoá đá, máu như đông đặc trong tư thế nửa ngồi, quay lưng về phía Mun Hyeonjun không dám quay đầu.
Không khí tĩnh mịch nặng nề, mang theo dư vị chưa tan của dục vọng và sự ngượng ngập kì cục. Vài giây sau, có tiếng sột soạt, Mun Hyeonjun đã ngồi dậy. Choi Hyeonjoon liếc qua khoé mắt thấy chăn trượt xuống khỏi người hắn, tụ lại ở eo.
"Coi như chưa xảy ra chuyện gì đi."
Giọng Mun Hyeonjun nghe tỉnh táo hơn một chút, nhưng lại lạnh nhạt đến mức vô cảm.
Choi Hyeonjoon sững lại, tim như bị bóp chặt. Anh chầm chậm quay lại.
Mun Hyeonjun ngồi tựa vào đầu giường, nửa thân trên trần trụi, chăn phủ quanh eo. Ánh nắng sớm phác hoạ đường nét cơ bắp trẻ trung của hắn, cũng soi rọi biểu cảm phức tạp trên gương mặt. Chân mày hắn hơi nhíu, môi mím chặt, trong mắt có cả hối hận, bối rối và cả một thứ u ám sâu lắng mà Choi Hyeonjoon không hiểu. Anh gượng nhìn ra ngoài cửa sổ né tránh ánh mắt của hắn.
Hắn nói vậy... là sao? Xem như tình một đêm? Hay là tai nạn? Rồi sao nữa?
"Giờ anh đi đi." Mun Hyeonjun bình thản nói thêm, ý tứ đuổi khách không thể bàn cãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co