Truyen3h.Co

Trans | OsaHina • Split Lip

Oneshot

yae_nta

⋆ ˚。⋆୨୧˚

| Tác giả: boomturkey(on AO3)

| Translator/Editor: yae_nta (on Wattpad)

| Nguồn: https://archiveofourown.org/works/31339334

| Tags: OiHina, 5+1 nụ hôn, Hài cộng lãng mạn, Giải mùa xuân, Sau Timeskip, OsaHinaWeek 2021.

| Ngôn ngữ gốc: Tiếng Anh.

| Tác phẩm được dịch và đăng tải khi chưa có sự cho phép của tác giả. Chỉ được đăng tải ở Wattpad, nếu mọi người thấy truyện được đăng ở bất kì nền tảng nào khác xin hãy report với mình.

| Cảnh báo: Ngôn từ thô tục. Ngọt đến tiểu đường luôn!!!

‧₊˚❀༉‧₊˚.

Tình trạng bản gốc: Completed.

Tình trạng bản dịch: Completed.

. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.

| Summary:

Năm lần Hinata và Osamu gần như hôn nhau và một lần họ thật sự hôn.

(Author note: Hôn lên trán, Hôn gió, Hôn gián tiếp, Hôn lên trán (lần hai), Hôn một cách lãng mạn, Hôn chúc may mắn.)

°❀⋆.ೃ࿔*:・

1.

Vào ngày thứ hai của Giải toàn quốc cuối cùng mà Osamu có thể tham gia- anh chẳng bận tâm lắm về chuyện đó đâu, thật sự đấy- anh đâm sầm vào một đối thủ cũ. Theo nghĩa đen.

Osamu đứng đó, chỉ muốn làm việc của mình trong yên ổn, cố tình né Atsumu vì sức chịu đựng của anh là có hạn trước cái ánh nhìn căng thẳng và quái gở của 'Sumu. Như kiểu thằng anh song sinh của anh nghĩ rằng nó sẽ bỏ lỡ giải đấu của cả hai nếu nó chớp mắt quá nhiều hay gì tương tự- dù sao thì cái việc đấy làm Osamu phát kiếp.

Sao cũng được. Osamu không nghĩ về điều đó nữa.

Và chắc chắn là anh không hề suy nghĩ về nó nhiều đến mức đó, tay đút vào túi, đầu nghiêng xuống, nhìn chằm chằm vào sàn nhà, kiểu cố chấp không thèm để não hoạt động luôn ấy, đến mức mà anh không thấy chỏm tóc màu cam đang đến gần cho đến khi mọi thứ quá muộn.

Cụ thể là đến khi anh và mối nguy hiểm lớn nhất, kì lạ nhất của Miyagi va vào nhau ở góc cua theo hai hướng ngược nhau.

Một điểm ở Hinata Shouyou là cậu ta không được cao cho lắm. Sự thật là, khi Osamu muốn khiêu khích cậu ta trên sân đấu, anh thật sự chỉ cần lớn tiếng chỉ ra rằng Hinata nhỏ con như thế nào so với những vận động viên bóng chuyền khác. Hinata Shouyou lùn tịt, đến nỗi khi Osamu chỉ hơi nghiêng đầu cúi xuống, thì trán của Hinata có độ cao trùng khớp với miệng của anh.

Không may thay, anh nhận ra điều này từ kinh nghiệm cá nhân của mình.

Cả hai va vào nhau một cách trực tiếp. Miệng Osamu đập vào trán của Hinata với một tiếng rắc rõ rệt khi răng của anh chạm vào nhau, vô tình cắn phải một phần của lưỡi khi đóng lại. Về phần của Hinata, cậu không bị hất văng ngay lập tức. Đà chạy của Hinata nhanh đến nỗi- và thật sự đấy, cậu ta đang khẩn trương chạy đến chỗ quái quỷ nào vậy- làm cho cậu đổ mạnh người về phía trước và hét một cái vào cổ Osamu, trước khi bật ra từ ngực của anh rồi bị hất ngược lại.

Osamu phải công nhận điểm này: khi mà anh lấy tay bịt miệng lại vì trời đất quỷ thần ơi, nó làm anh đau vãi lồn, thì Hinata vẫn đứng vững mà không bị ngã nhào. Tuy nhiên sau khi lấy lại được thăng bằng, Hinata ngồi xổm xuống, tay ôm cái chỗ mà Osamu vừa đặt một "nụ hôn" bạo lực nhất cuộc đời của cả hai. Osamu liếm chỗ bị thương trên môi mình và địt mẹ nó, đau vãi loằn! Kiểu gì môi anh cũng sưng lên rồi, phải không? Nó liệu thần hồn đừng có chảy máu đấy.

Hinata ngẩng đầu lên nhìn anh, mặt nhăn nhó, "Xin lỗi ạ-". Bạn đã gặp ai đó có biểu cảm trông giống hệt như trong phim hoạt hình chưa? Bởi vì hiện tại Osamu đang tận mắt chứng kiến nó trên mặt Hinata đấy, khi mà cậu ta muộn màng nhận ra bản thân vừa đâm vào ai. Và sau khi xử lý được mọi chuyện, Hinata đông cứng, mắt mở lớn, trông như sắp sửa vắt chân lên cổ mà bỏ chạy. Osamu luôn cảm thấy kì lạ và rùng mình vì thằng nhóc thật sự hành xử giống động vật đến mức ấy.

Cuối cùng, sau khi trừng mắt đủ, Hinata buộc miệng, "A, cái người trong cặp song sinh nhà Miya."

Osamu chạm vào môi mình, và nó chắc chắn là đang sưng vù lên, trước khi liếc nhìn xuống Hinata, "Chào nhóc nhá, Shouyou-kun."

Chừng đó là đủ để Hinata, "con vật" đang bị khống chế, vùng vẫy thoát ra, rồi chớp chớp đôi mắt nâu to tròn và đứng dậy. Osamu chú ý đến việc cậu vẫn ấn tay lên trán- anh hy vọng rằng anh không vừa vô tình cắn người nọ bằng răng khi cả hai va vào nhau. Họ có thể lây uốn ván cho nhau không? Osamu không nhớ rõ nữa, nhưng anh vẫn có một số kí ức vụn vặt từ thời thơ ấu rằng không được cắn thằng anh của mình 'vì vi trùng'.

"Anh nhớ em là ai hả?"

Osamu chớp mắt, thoát ra khỏi dòng hồi ức sướt mướt kỳ lạ của mình để chằm chằm vào vẻ mặt đề phòng của Hinata.

Từng đó là để Osamu bật cười, nhếch khóe miệng lên- và nó đau đến chết đi sống lại. Ou. Rít lên một tiếng, Osamu liếm môi trước khi trả lời lại, "Ừ, Shouyou-kun, anh nhớ nhóc mà."

Chẳng có mấy con người ở Giải toàn quốc gây ấn tượng cho Osamu nhiều như Hinata. Cú chắn đơn chặn hoàn toàn đòn công nhanh của anh, lúc mà con tôm này phải kèm anh 1-1, đủ để khắc sâu vào tâm trí của anh lúc ấy và nhớ mãi cho đến hiện tại. Rồi thằng nhóc này sau đó trở thành sinh vật đáng sợ nhất mà Osamu từng đối mặt trên sân bóng chuyền- tính cả thằng anh trai tâm thần kia vào nữa. Thậm chí, Osamu còn cảm thấy thoáng qua cái cảm giác 'bị bỏ lại phía sau' khi mà Atsumu, cái thằng cha đần độn hay làm quá mọi chuyện ấy, dõng dạc tuyên bố sẽ chuyền bóng cho Hinata vào một ngày nào đó. Đó là lần đầu tiên, cái ý nghĩ có lẽ mình sắp bị thay thế nảy ra trong đầu Osamu.

Một điều nữa để củng cố cho niềm tin của Osamu rằng nhóc con tóc cam kỳ quặc đang đứng trước mặt anh đây đáng sợ đến mức làm người khác són ra quần là sự thật rằng Hinata nỗ lực hơn bất cứ ai, cậu ta thật sự chơi bóng chuyền cho đến khi tay chân không thể cử động nổi nữa. Việc chứng kiến Hinata gục ngã vào năm ngoái quả là một trải nghiệm đầy ám ảnh- từ trên khán đài, họ không tài nào nắm bắt được chuyện quái quỷ gì đang diễn ra dưới đó. Và việc biết được qua những lời đồn đoán tại Giải toàn quốc rằng cậu ta đã bị ốm trong khi vẫn có thể chơi xuất sắc đến như vậy đã trở thành một trong những khoảnh khắc mà Osamu kinh ngạc nhất trong đời.

Khi anh thấy mấy hãng tin bắt đầu gọi những cầu thủ bóng chuyền cùng hoặc xêm xêm tuổi mình là "thế hệ quái vật". Osamu đã nghĩ mấy cái tên gọi đó thật ngớ con mẹ nó ngẩn, đặc biệt là Atsumu sẽ bắt đầu cư xử như một con công xòe đuôi khi nghe thấy những tên gọi đó. Nhưng đối với Hinata Shouyou, Osamu khá chắc rằng cậu ta xứng đáng để được mệnh danh như vậy.

Mặt Hinata lộ rõ vẻ ngạc nhiên, bàn tay ôm chặt trên trán lỏng ra một chút. Trời đất thánh thần ơi, tại sao cậu ta lại bất ngờ đến mức đấy khi thấy Osamu vẫn nhớ mình cơ chứ? Mắt cậu ta mở to, tràn đầy lấp lánh khi nhìn Osamu, "Thật ạ?"

Quyết định lần này sẽ không cười nữa, vì cái việc đó đau vãi nhái, Osamu nhún vai, "Thật."

Và chỉ ngay sau đó thôi, vì Hinata là sự bất ngờ to tướng hình người biết đi, cái khuôn mặt vui vẻ đấy lập tức tắt ngúm, trở nên đầy hung tợn, cậu ta nhìn chằm chằm vào Osamu, nhe răng ra, trông giống một lời đe dọa hơn là một nụ cười. "Tốt, vì lần này bọn tôi sẽ lại đá đít mấy anh như lần trước vậy."

Osamu nhìn lại cậu nhóc, chẳng có gì ngoài sự vô cảm và thờ ơ trên mặt, vì bản thân anh đã quá quen thuộc với mấy tuyên bố gan to bằng trời từ mồm bọn đần độn thích cạnh tranh, "Ừ, để anh mày chống mắt lên xem.". Để cho chắc chắn, cái miệng của anh lần nữa phản chủ khi kéo lên thành nụ cười nhếch mép, nó đau đến nỗi làm anh điếng người.

Nụ cười của Hinata nhuốm đầy sự hung tợn, mắt sắc như dao cạo, và Osamu gần như không có thời gian để xử lý cái cảm giác rợn người khiến da đầu anh tê dại và các ngón tay giật giật, khi ngay giây tiếp theo thôi, mặt Hinata biến sắc, nhăn nhúm lại khi bụng của cậu ta réo lên inh ỏi. Tay ôm bụng, Hinata lướt qua vai của anh, khóc ròng, "Nhà vệ sinh!" rồi chạy trối chết trên hành lang để đến phòng vệ sinh gần nhất.

Osamu nhìn bóng lưng của cậu khuất dần, tự hỏi đây có phải cuộc gặp gỡ kỳ lạ nhất của bản thân tại Giải quốc gia hay không. Anh liếm liếm chỗ sưng tấy trên môi mà khi nãy va chạm với trán Hinata, và lơ đãng suy tư, rằng liệu nó có đỡ hơn vào ngày mai không.

Anh mong là nó sẽ từ tận đáy lòng. Vì anh chắc chắn sẽ cười đểu cáng rất nhiều khi anh cuối cùng cũng báo thù được Hinata và Karasuno, loại cái đội đó ra khỏi Giải toàn quốc vào ngày hôm sau.

── .✦ ──

2.

Osamu đứng giữa sân đấu màu cam, được bao quanh bởi lũ đồng đội đang cực kỳ hân hoan- họ vừa mới ẵm huy chương vàng tại Giải toàn quốc. Bên cạnh Osamu, Atsumu vòng tay qua cổ anh, vừa khóc vừa nói với cậu chàng chắn giữa năm nhất - người hùng của họ, và cũng là người cao hơn cả hai tận mười centimet, rằng nhóc ta đã chơi rất tốt. Osamu nhìn Gin nhảy tưng tưng, hết la hét rồi lại đến vò nát mái tóc của Riseki. Đến cả Suna cũng nhếch môi, tỏ vẻ bình thản đón nhận mọi thứ.

Họ con mẹ nó thắng rồi.

Như một viên kẹo ngọt ngào đắng ngắt; bởi đây là trận đấu cuối cùng của Osamu. Sẽ không có bóng chuyền sau giải đấu này nữa. Ít nhất là sẽ không được chơi bóng chuyền như vầy sau này nữa. Anh gần như chắc chắn rằng bản thân sẽ ngay lập tức gia nhập mấy cộng đồng của người cao tuổi sau khi tốt nghiệp. Anh biết là bản thân sẽ thấy bồn chồn. Có lẽ là sau khi Atsumu có một chỗ đứng ổn định ở Black Jackals.

Nhưng mà ít nhất 'last dance' của anh thật sự hoành tráng. Huy chương vàng đó, cưng ơi. Osamu nhìn khuôn mặt hân hoan tột độ của anh trai mình, và anh thoáng nghĩ trong sự lâng lâng rằng huy chương vàng sẽ trông con mẹ nó rất đần độn khi đặt cạnh màu tóc của Atsumu, và anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được thấy điều đó.

('last dance' là từ chỉ trận đấu cuối cùng của các vận động viên trước khi họ giải nghệ, bạn nào coi thể thao nhiều cũng biết rùi ha.)

Gin nhảy tưng tưng lao tới, bế bổng Atsumu lên rồi chạy vòng vòng- bởi vì rõ ràng rằng cả hai đều không có vẻ gì là mệt mỏi sau năm ván đấu cuối cùng của một giải đấu dài hơi. Khi được trả lại không gian cá nhân, Osamu lặng lẽ nhìn xung quanh. Ánh mắt của anh leo lên khu vực khán đài, nơi những người hâm mộ và những học sinh của Inarizaki khóc um lên chúc mừng bọn họ, ôm chầm lấy nhau và hét ầm lên. Khi họ quay lại trường, Osamu sẽ phải nghĩ ra một món gì đó để làm cho bữa tiệc ăn mừng khùng điên nào đó mà nhà trường ném vào mặt họ. Có lẽ-

Một chuyển động thoáng qua, một cái tay đang không ngừng vẫy vẫy, và một bóng người trong bộ đồng phục đen cam đứng ở cầu thang gần lối ra vào. Osamu tập trung lại, vẫn cảm thấy hơi choáng, và nhận ra Hinata Shouyou đang vẫy tay điên cuồng. Về phía anh.

Khá là lơ đãng, vì đây có phải là một cơn mê sảng nào đó không? Và nếu đúng, thì tại sao? Osamu nhấc một cánh tay lên vẫy lại. Điều này làm Hinata nỗ lực gấp đôi trong việc vung hai tay mình giữa không trung, trông cực kỳ phấn khích. Mặc dù cậu ta ở xa lắc xa lơ, Osamu khá chắc là anh biết chính xác cái kiểu nhăn mặt, cười toe toét đang treo trên mặt Hinata.

Osamu hơi bất ngờ. Anh nghĩ Hinata vẫn sẽ cay cú vì bại trận dưới Inarizaki vào hai ngày trước. Ừ thì, đã có những tháng năm mà Osamu phải dõi theo trận chung kết trên khán đài và hy vọng bất cứ đội nào đã thắng bọn họ sẽ bị đá một cú thật đau vào đít, với ngọn lửa thù hận bập bùng trong lòng. Vậy nên tại sao-

Tiếng động gì đó trên cầu thang phía cao hơn thu hút sự chú ý của Hinata, phá vỡ khoảnh khắc kết nối lạ lùng giữa họ, khi mà một người ở trên khán đài và người còn lại thì ở dưới sân đấu. Kageyama đứng trên đỉnh cầu thang, gần như là hòa làm một với bóng tối, nhưng Osamu có thể tưởng tượng được cái biểu cảm cau có mà cậu ta chắc chắn đang mang trên mặt.

Ánh nhìn của Osamu chậm rãi lướt xuống Hinata, nhìn phía sau đầu của cậu và nghĩ, 'rất vui vì được biết nhóc, Shouyou-kun', và ngay lúc mà anh chuẩn bị quay đi, Hinata, cái cục bất ngờ hình người biết đi, quay lại nhìn anh. Cậu ta đã ngừng vẫy tay, nhưng lần này, tay cậu ta đưa lên miệng, và cậu ném một cái gì đó cho Osamu. Rồi quay gót chạy lên cầu thang.

Osamu nhìn Hinata thoăn thoắt lao lên cầu thang, với một bụng đầy khó hiểu. Cái đéo gì thế? Hinata vừa thổi một nụ hôn gió cho anh à?

Anh không có thời gian để ngẫm nghĩ xem bản thân cảm thấy như thế nào, vì Atsumu lại bám lấy anh, lôi xềnh xệch anh về phía huấn luyện viên, luôn miệng la hét điều gì đó rằng huấn luyện viên đang đợi họ, nụ cười rạng rỡ vẫn treo trên miệng từ đó đến giờ.

Osamu liếc nhìn về khoảng trống trên khán đài, nơi Hinata từng đứng một lần nữa, bóng dáng nhóc quỷ màu cam đã biến mất. Anh cau mày, không chắc lý do vì sao.

── .✦ ──

3.

Quầy Onigiri Miya của Osamu đã hết sạch sành sanh đồ ăn giữa giờ ăn trưa trên con phố Dotonbori nhộn nhịp, nơi vốn luôn chật kín khách du lịch và người mua kẻ bán. Nó khá là bận lòng khi phải thông báo với những người đã xếp hàng nửa tiếng đồng hồ rằng họ đã hết hàng. Nhưng Osamu lại khá vui. Điều này cho phép anh có thêm vài tiếng để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho tối nay.

Hai tháng vừa qua thật sự rất bận rộn; tốt nghiệp trung học, xin được cấp giấy phép kinh doanh, chuyển đến Osaka, và nhờ vào một số những mối quan hệ của Kita-san- không hiểu sao khi mà gia đình Kita lại quen biết mọi người ở tất cả lĩnh vực- Osamu tự dựng một quầy hàng nhỏ để bán mấy miếng onigiri của mình. Việc này khá thú vị, dù nó đã rất khó khăn, và anh đã học được vô vàn thứ sau những tháng gần đây.

Và anh mừng phát điên rằng cái ẩm ướt ngột ngạt của mùa hè đã chính thức nhường chỗ cho nhiệt độ mát mẻ hơn của mùa thu. Phải đứng ngoài trời nắng nóng hai lần một ngày, cảm giác như bị nhấn chìm dưới cái nóng ẩm trong không khí và sự chen chúc của đám đông ở Dotonbori khiến anh gần như mất trí. Nhưng anh không hối hận, chỉ là ánh nắng mặt trời làm anh có một làn da rám nắng tệ hại, rồi Osamu bắt đầu thả mình trong cơn mơ về việc sở hữu một cửa hàng cho riêng mình. Và cả cái máy điều hòa mát lạnh tuyệt vời nữa. Lạy chúa trên cao, anh sẽ đánh đổi tất cả để có một chiếc máy lạnh cho riêng mình.

Thở dài, Osamu móc điện thoại ra, cộng số tiền đã thu được trưa nay vào tổng doanh thu. Sau vài tháng cứ như vầy nữa thôi, là anh sẽ đạt đến mốc mà bố mẹ đã đặt ra, và họ cuối cùng sẽ sẵn lòng cho anh vay tiền để trả cho cọc cho cửa hàng của mình. Nhưng thu không phải là mùa du lịch, như nhiều chủ cửa hàng khác nhanh chóng chỉ ra cho anh thấy.

Osamu bắt đầu dẹp sạp hàng, trải chăn và tấm phủ lên, cất gọn khay đồ ăn và khăn vào chỗ kín đáo. Nếu anh về được căn hộ đang thuê của mình và Atsumu đang chung sống trong một giờ tới, anh sẽ có thể làm thêm năm mươi cái onigiri cho buổi tối nay. Mặc dù vậy, anh còn phải mua thêm gạo nữa- cái loại kém chất lượng hơn, và không phải gạo nhà Kita. Osamu khá chắc là gã trộm khốn nạn, dưới lốt của thằng anh trai quý hóa của anh, đã lén ăn đống gạo của Kita-san khi anh không để ý.

Mở nắp hộp đựng thức ăn nhỏ của mình, Osamu lấy ra một trong những chiếc onigiri xấu xí mà anh đã làm sáng nay. Anh không biết cái này là cái gì, nhưng anh thề đã có một quy luật bất thành văn về việc làm onigiri. Rằng chiếc đầu tiên sẽ luôn rất xấu xí, dù ăn vô vẫn rất ngon, nhưng không phù hợp để đem bày bán. Vậy nên đó là lý do tại sao mà nó luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn là món ăn nhẹ vào bữa trưa vội vã của anh. Đây là thứ đầu tiên mà anh được đút vào bụng từ sáu giờ sáng nay, và anh đang chết đói đến nơi rồi, vậy nên anh chén sạch chiếc đầu tiên chỉ trong vài miếng.

Cái onigiri thứ hai được anh mở ra một cách nâng niu và quyết định nếm thử nó. Anh ăn miếng đầu tiên, nhai một cách cẩn thận. Chắc chắn chiếc này bị anh nêm hơi nhiều giấm. Kết hợp với mơ muối, miếng onigiri này hơi chua quá. Anh đặt miếng cơm nắm được bọc trong bao ni lông lên quầy, lần mò mấy cái túi của mình để kiếm cuốn sổ tay nhỏ. Hoặc, thứ mà Atsumu hay gọi nó là, 'cuốn cẩm nang ẩm thực dở ói của 'Samu'.

Nó không khác gì mấy so với cái chế độ chăm sóc tay được lên lịch kĩ càng của Atsumu, nên Osamu nghĩ thằng anh trời đánh của mình nên câm con mẹ nó mồm lại. Một lợi ích khác từ khoản vay kinh doanh mà bố mẹ hứa cho anh là Osamu chỉ cần kiếm những địa điểm có không gian sống ở tầng hai. Nên không cần phải chung sống với thằng cha rác rưởi, tồi tệ, vô ơn, khốn khiếp nhất vũ trụ nữ-

"Đợi đã!"

Osamu ngừng lại, nhìn lên từ cuốn sổ tay. Anh nhìn xung quanh, bối rối khi không biết giọng nói kia đến từ nơi nào. Rồi ánh mắt của anh dừng lại ở một thứ- một người, hoàn toàn ngoài dự đoán. Anh chớp mắt, không nhận ra bộ đồng phục nhăn nhúm kia, nhưng Osamu có thể nhận ra cái đầu màu cam đấy dù ở bất cứ đâu. Dù nó đã dài hơn và cần một chuyến ghé thăm tiệm cắt tóc. Đôi mắt to tròn màu nâu ấy vẫn vậy, rực cháy với một quyết tâm lạ kỳ. Chỉ trong một khắc, Osamu cảm thấy như mình bị kéo lại cái ánh đèn chói lòa của nhà khi đấu Tokyo Metropolitan, cái ánh mắt quen thuộc ấy đã trở thành thứ không thể xóa nhòa trong tâm trí Osamu, với lời hứa rằng cậu sẽ chặn Osamu lại, dù cho có phải đánh đổi bất cứ thứ gì.

"Đây là Osaka đấy.", điều Osamu muốn nói là 'Nhóc đang làm gì ở đây vậy, chỗ này cách cái vùng Miyagi khỉ ho cò gáy kia một khoảng rất lớn đấy'. Và anh cũng muốn hỏi rằng, liệu anh có lại đang trong một cơn mê sảng nào đó không, bởi vì đứng dưới nắng quá lâu ấy? Nhưng điều đó lại dấy lên một câu hỏi trong lòng anh, tại sao trong hàng vạn người ngoài kia, mày lại ảo giác ra đúng thằng nhóc này hả Osamu?

Hinata Shouyou, không phải ở cái nơi Miyagi khỉ ho cò gáy kia, bước một bước gần hơn. Ánh mắt của cậu rời khỏi khuôn mặt Osamu một khoảng ngắn để nhìn chằm chằm vào quầy Onigiri Miya được che một nửa của anh, rồi quay lại Osamu, với vẻ héo rũ rõ rệt, "Em đến muộn rồi hả?"

Hoàn toàn phớt lờ Osamu luôn à? Khoan đã, đây chẳng lẽ thật sự là một cơn mê sảng kỳ quặc nào đó sao? Anh nên uống thêm chút nước. "Ờm, muộn cho việc gì cơ?"

Lông mày của Hinata nhướng lên với đầy hy vọng, "Anh còn miếng onigiri nào không?"

"À. Ờm, không. Hết sạch rồi.", Osamu xoa xoa sau gáy của mình. Đây có lẽ là khoảnh khắc kỳ lạ nhất cuộc đời của anh. Chắc chắn là còn kỳ lạ hơn cái khoảnh khắc nhóc con này thổi cho anh một nụ hôn gió sau khi anh giành huy chương vàng ở Giải toàn quốc năm ngoái- Osamu nheo mắt, "Đây là thật hả?"

Hinata lấy tay che mặt mình, đầu ngửa ra sau để khóc ròng, "Em thật sự mong đây không phải sự thật!"

Osamu thật sự không chắc điều mà cậu mong mỏi lúc này, nhưng anh muốn quay lại việc ăn uống của mình ngay bây giờ. Hoặc, ít nhất là, tìm hiểu xem bằng cách nào và tại sao Hinata 'khốn khiếp' Shouyou lại đứng đây, ở Dotonbori này, như một con ma bóng chuyền từ những ngày xưa cũ, đến để nhắc lại cho Osamu về trận đấu tuyệt vời nhất mà anh từng chơi- "Shouyou-kun, nhóc đang cái quái gì ở đây thế?"

Nhưng có vẻ như Hinata không nghe thấy anh nói gì. Mặt vẫn úp vào lòng bàn tay, cậu thì thầm thứ gì đó cho chính mình nghe. "Đáng lẽ mình nên không nên để Yamaguchi-kun thuyết phục mình lên lâu đài Osaka. Và chắc chắn rồi, Yachi sẽ muốn chụp mấy tấm ảnh kỉ niệm rồi, trời ơi!". Cậu ta kết thúc màn độc thoại bằng cách lấy hai tay vò rối tung mái tóc của mình rồi nhìn xuống đất.

Những tháng gần đây Osamu đã gặp qua vô vàn những phản ứng kì lạ và khó chịu của mấy kẻ lập dị khi họ biết anh hết onigiri, nên đây không phải lần đầu tiên mà anh phải xử lý mấy việc tựa tựa như này. Nhưng nó vẫn khá là khó tin khi lại là Hinata. Đứng đây. Ở Osaka. "Nhóc đang đi dã ngoại cùng lớp hay gì đó à?"

Hinata lấy tay xoa mặt cho kĩ bằng tay của mình trước khi nhìn lên Osamu, khuôn mặt ủ rũ một cách bất thường. Cậu ta thở một hơi dài, chán nản, "Vâng, chuyến dã ngoại của năm ba ấy ạ.". Cậu ta cố thổi những lọn tóc mái đang che mắt mình ra chỗ khác, nhưng không có tác dụng gì, khi chúng lại trở về trạng thái rối tinh rối bù trên đầu cậu.

"À."

Hinata bĩu môi, chân đá đá mặt đường khi đút tay vào túi áo, "Hôm nay anh thậm chí còn có món onigiri cá ngừ đặc biệt và mọi thứ khác."

Osamu gật đầu- món onigiri đó đã trở nên khá nổi tiếng những tuần gần đây, để Osamu có đủ tự tin để tăng giá nó lên một chút- rồi khựng lại, "Từ đã, làm thế quái nào mà nhóc biết cái đó?"

Hinata lôi điện thoại của mình ra khỏi túi, đưa màn hình ra trước mặt Osamu, "Em theo dõi tài khoản của anh trên instagram.", rồi quay trở lại với giọng điệu hờn dỗi, "Mấy miếng onigiri của anh là kiểu, thứ duy nhất mà em mong ngóng trong chuyến đi này.". Rồi cậu ta lại vò tóc và Osamu nhớ lại chuyến dã ngoại của năm ba cùng thời điểm này năm ngoái, cái lúc mà Atsumu cứ lèm bà lèm bèm suốt toàn thời gian về việc gã nhớ nhung việc tập bóng chuyền đến mức nào, cho đến khi cả hai ngồi xuống để ăn mấy món ngon.

Osamu cảm thấy một sự xúc động là lạ. Hinata theo dõi cửa hàng của anh á hả? Thậm chí khi cậu ta ở Miyagi? Và muốn đến cửa hàng của anh? Ăn mấy miếng onigiri của anh để bù đắp cho việc lỡ lịch tập bóng chuyền? Chuyện đó- Thật sự lạ lùng vãi cả nhái, và chắc chắn không phải cách mà Osamu đã tưởng tượng ra ngày hôm nay của mình. Và Hinata, cái người thuộc đẳng cấp thế giới trong việc khiến người khác bất ngờ trở tay không kịp, chỉ tay về phía Osamu.

"Anh nhuộm lại tóc rồi!"

Sự bất ngờ này có vẻ hơi thái quá, nhưng Osamu vẫn tự giác nhấc mũ ra khỏi đầu mình để vuốt lại, để lộ ra mái tóc màu đen đã cắt ngắn của mình. Sau cả một ngày liên tục bị nhầm là 'Atsumu gã bán onigiri', cuối cùng Osamu cũng phải thốt lên địt con mẹ, và cắt phăng đi phần tóc đã hư tổn. Anh nhanh chóng đội lại mũ lên đầu khi nhớ ra rằng tóc của anh giờ chắc chắn đã rối bù lên vì đội mũ, "Ừ, phải."

Hinata gật đầu, trông như đang cố tỏ ra là mình thông thái, "Thử mấy thứ mới thật sự rất quan trọng."

Osamu giật mình phải chính tiếng cười phá lên của anh, thật sự không ngờ một lời uyên bác như vậy lại được thốt ra từ miệng của Hinata Shouyou. Chẳng phải thằng nhóc này là một đứa cuồng bóng chuyền, chỉ biết mỗi bóng chuyền và quan tâm đến bóng chuyền thôi sao? Phản ứng của Osamu làm cho Hinata nở một nụ cười, một nụ cười nhẹ nhưng đầy hài lòng, và Osamu đáp lại với một biểu cảm tương tự.

Khá là kì lạ rằng Hinata đã đi một quãng đường xa đến vậy từ Miyagi, tự mò mẫm đường ở Dotonbori- Osamu không thấy bất cứ ai mặc đồng phục của Karasuno quanh đây- tất cả chỉ vì muốn thử mấy miếng onigiri của Osamu. Việc đó- Osamu không thể tìm được một từ để diễn tả chính xác cái sự ấm áp đang lan tỏa trong lòng mình.

Anh có những khách quen, hầu hết khách hàng của anh đều là khách quen, và anh có bạn bè ở trường ghé qua để ủng hộ quán ăn của mình. Chưa kể là câu lạc bộ những người hâm mộ của anh và Atsumu cũng hay xuất hiện. Nhưng Osamu khá chắc rằng Hinata là người đầu tiên, đã đi xa đến vậy chỉ để thử đồ ăn của anh. Và phải, mặc dù cậu đang đi dã ngoại với trường, nhưng cậu đã cố tình tách đoàn khỏi lớp và bạn bè của mình để đến đây ăn onigiri của Osamu.

Anh chậm rãi nở một nụ cười. Một trong những nụ cười chân thành nhất, thi thoảng sẽ làm anh cảm thấy nó trông khá ngớ ngẩn trên mặt mình, nhưng nếu có ai xứng đáng với điều này, thì chắc chắn là nhóc con tóc bông xù trước mặt anh đây, "Ừ, Shouyou-kun, thử mấy thứ mới thật sự rất quan trọng."

Hinata cười tươi rói đáp lại, trước khi nhướng mày lên đầy hy vọng, "Anh có chắc chắn là anh không giấu mấy miếng onigiri đâu đó quanh đây không, đi mà, làm ơn đó?", Hinata vỗ hai tay vào nhau dưới cằm, nhìn Osamu với ánh mắt chó con lấp lánh, cái kiểu nhìn thành thật mà nói, thì thiếu sự chớp mắt đến khó chịu.

Anh khẽ cười khúc khích, lắc đầu, "Xin lỗi nha, Shouyou-kun, anh mày không diếm cục onigiri nào hết.", anh gật đầu ra hiệu về giá để đồ gần đó, đưa hai tay lên, tỏ vẻ rằng bản thân thật sự không còn gì hết. "Nếu nhóc quay lại vào tối nay, tầm khoảng năm giờ ấy, thì anh sẽ để dành vài cái cho.", anh chắc chắn sẽ để lại mỗi loại một cái, dù điều đó có nghĩa rằng Hinata sẽ phải đi về với mười hai cục onigiri trên tay. Osamu bỗng dưng thấy cực kỳ hào hứng về việc tìm ra Hinata thích vị nào nhất.

Thay vì nụ cười rực rỡ mà Osamu mong đợi, Hinata lại úp mặt vào lòng bàn tay của mình, và thay vì là một tiếng than vãn, thì là một âm thanh đầy đau đớn, rất lớn, "Uuuuuuuuggghhhhhhhhh.". Osamu sắp sửa nổi giận thì Hinata bỏ tay ra khỏi mặt, biểu cảm hung dữ như chó săn lại treo trên mặt cậu, "Lớp em chuẩn bị đi Nara trong một tiếng tới, và rồi bọn em sẽ đi Kyoto."

Vậy nên không có thời gian cho Osamu để chạy về nhà, làm vài miếng onigiri cho cậu để mang lên tàu. Khá là đáng tiếc, bởi Osamu chắc chắn là anh sẽ làm được điều đó nếu anh có thêm chút thời gian. Trong bốn tháng kể từ khi anh mở quầy hàng này, anh chưa bao giờ thấy ai buồn rầu đến mức ấy khi bỏ lỡ đồ ăn của anh. Kiểu, Osamu đã ở rấtttttttttt gần với quyết định về nhà, làm vài cục onigiri và nghỉ làm tối này để đích thân mang chúng đến tận Kyoto cho Hinata rồi.

Điều đó hơi vô lý, và anh chắc chắn không có đủ tiền để làm vậy, và nếu anh không dùng miếng cá ngừ anh để trong tủ lạnh tối nay để làm mang đi bán, thì Atsumu chắc chắn để ăn sạch sành sanh nó khi gã ta trở về sau buổi luyện tập tối nay. Nhưng đó không phải lựa chọn duy nhất của anh.

Không cần phải suy nghĩ, Osamu cầm cục onigiri cá ngừ đặc biệt được bọc trong bao ni lông, ăn dở một nửa của anh lên và đưa nó cho Hinata, "Nếu nhóc thấy ổn thì, nhóc có thể ăn nốt phần còn lại của anh?", ngay giây thứ hai sau khi lời nói ấy tuôn ra khỏi miệng Osamu, anh cảm thấy nó kỳ quặc điên lên được. Rõ ràng là anh chẳng thân quen gì với Hinata cho cam, ngoại trừ việc nhóc con này trở thành sự tồn tại kỳ lạ xuất hiện vào cuối sự nghiệp bóng chuyền của anh. Đây đâu phải 'Sumu, hay là bất kì người bạn nào khác của anh, anh rõ là không nên mời người quen- gần như là người lạ- cắn một miếng đồ ăn của anh-

Không như Osamu, Hinata không chút do dự. Cậu bước lên trước một bước, nhẹ nhàng đỡ lấy cục onigiri khỏi tay anh. Osamu chưa bao giờ thấy bất cứ ai trong đời nâng niu cục onigiri đến vậy. Hinata nhìn chằm chằm nó, mắt lấp lánh, một phần nhỏ của chiếc lưỡi hồng hào lộ ra bên khóe miệng. Mắt của cậu, ấm áp và rạng rỡ và có lẽ còn hạnh phúc hơn cả lúc cậu được đập bóng- Osamu biết, anh đã tận mắt chứng kiến nó nhiều lần rồi.. và có lẽ cũng nghĩ về nó vô số lần luôn- ngước lên đối diện với mắt của anh.

"Itadakimasu."

Hinata cắn một miếng đầy miệng, không hẳn là hết cả phần còn lại của cục onigiri, nhưng đó là một miếng cắn lớn, ngon miệng và đầy biết ơn. Osamu chắc chắn cũng sẽ ăn sạch miếng onigiri với cách tương tự. Mắt Hinata nhắm nghiền lại khi cậu phát ra những tiếng ngâm nga hạnh phúc nhất, đáng yêu nhất khi nhai, một miếng cơm dính ở trên khóe miệng cậu.

Ngay giây phút đó, là lúc Osamu khá chắc là não của mình hỏng rồi. Bởi trong khi anh khá là thích việc được ngắm nhìn người khác ăn đồ ăn do chính tay anh làm ra- anh ví điều đó như sự tự mãn thường thấy của Atsumu khi gã chuyền bóng cho một ai đó, đầy tự tin vào kĩ năng của mình để làm một việc gì đó. Cái việc gì đó của Osamu là đồ ăn. Nhưng có một thứ gì khó tả về việc ngắm nhìn Hinata ăn đồ ăn của anh. Ăn đồ ăn mà chính bản thân Osamu đã cắn rồi. Nó khiến tim anh đập thình thịch, cổ nóng ran và những ngón tay thì tê dại với ý muốn gạt hạt cơm đó đi. Và chân anh run lên khi Hinata thè cái lưỡi hồng hào bóng loáng đó ra để liếm sạch cơm, trước khi em cắn miếng thứ hai.

Ngay cái khoảnh khắc tiếp theo thôi, Osamu khá chắc là anh vừa bị hất văng khỏi thực tại: môi Hinata khép lại để cắn miếng cuối cùng và não bộ Osamu bắt đầu vứt ra một đống tín hiệu cảnh báo liên tục về 'HÔN GIÁN TIẾP! HÔN GIÁN TIẾP! HÔN GIÁN TIẾP! Miệng của ẻm! Cái chỗ mà miệng của mày vừa cắn ban nãy!!!'.

Trong khi những suy nghĩ ấy cứ vang lên inh ỏi trong đầu, Osamu nhận ra anh chưa bao giờ giận cuộc đời khốn nạn này đến vậy khi anh không diếm miếng onigiri nào đó ở quanh đây- là Osamu đấy, cái người mà luôn có đồ ăn bên cạnh ở đâu đó- bởi vì anh khá chắc anh có thể ngồi xem Hinata Shouyou ăn đồ ăn của anh cả ngày. 24/7. Não bộ của anh bật ra câu 'Hinata Shouyou Mukbang' và một sự thật khiếp đảm đập vào mặt anh rằng anh chắc chắn sẽ nhấn nút đăng ký cho cái kênh giả định đó, ôi trời đất quỷ thần ơi.

Khi Hinata nhai xong, lắc lư qua lại, như thể không thể kìm nén được sự ngon miệng của bữa ăn- chắc có lẽ là Osamu đang chết dần. Hoặc có lẽ là anh chưa bao giờ thật sự sống đúng nghĩa? Anh đang thật sự không chắc chắn ngay bây giờ- Hinata cuối cùng cũng hé mắt để nở một nụ cười rạng rỡ nhất trần đời "kiểu Shouyou-kun" mà ẻm chỉ treo trên môi khi chơi bóng chuyền. "Miya-san, nó ngon khủng khiếp! Cơm thật sự mềm kiểu gwah! Và phần nhân thì hoàn hảo và mềm mại! Và anh nêm nếm nó kiểu wham! Và thật sự em thấy mừng thay cho anh, vì anh siêu giỏi ở việc này ấy."

Em thở ra một hơi đầy hạnh phúc, lưỡi thè ra để nếm sạch những dư vị còn trên môi. Osamu có một suy nghĩ thoáng qua rằng anh nghĩ bản thân anh, cũng, muốn thử hương vị còn lại trong miệng Hinata Shouyou. Nhưng anh không bao giờ nói nó ra, vì đệt, nó nghe kì quặc phát điên. "Cảm ơn nhá, Shouyou-kun." Giọng anh nghe như thể nó được phát ra từ cuối đường hầm, trống rỗng và hơi khô khốc. Não bộ của anh đã nảy ra một đống suy nghĩ trong mười giây vừa qua, nhiều đến nỗi có thể là hơn mấy năm nay cộng lại.

Hinata nở một nụ cười tươi tắn và rạng rỡ với anh, điều đó làm anh đủ dũng cảm để nói, "Nhóc biết là nhóc có thể kêu anh là Osamu mà, nhể?"

Mắt Hinata mở lớn, và Osamu để ý với vẻ thích thú khi thấy má em đỏ lên, chỉ một chút thôi. "Osamu-san." Em nói như thể ẻm đang thử hương vị của nó trên miệng mình, và Osamu thật sự hy vọng rằng em thích mùi vị của nó. Muốn nếm thử tên anh trên lưỡi của Hinata-

Trước khi Osamu có thể nói bất cứ điều gì, hoặc nghĩ ra thứ gì đó hoàn hảo đến mức quyến rũ để buông lời tán tỉnh, hoặc có thể là hỏi về Vòng loại khu vực tỉnh Miyagi, nó đang đến gần mà, phải không?- một giọng nói từ phía xa vang lên, "Hinata! Chúng mình cần phải đi rồi." Hinata quay đầu về phía người vừa nói, một nhóm học sinh mà Osamu không nhận ra trong bộ đồng phục của Karasuno, trước khi quay lại nhìn Osamu, ánh mắt sắc bén hơn trước.

"Khi em trở về từ Brazil trong mấy năm tới, em sẽ ăn thật nhiều onigiri của anh, Osamu-san.", em quay người, vứt cho Osamu một nụ cười ranh mãnh cuối cùng qua vai, mắt rực cháy theo cách đặc biệt chỉ có ở Hinata, "Thế nên chuẩn bị sẵn sàng đi nhé!"

Osamu nhìn em đuổi kịp bạn mình, nụ cười hơi bối rối hiện trên mặt khi anh vẫy tay tạm biệt Hinata. Rõ ràng là anh đang hơi nhập tâm vào khoảnh khắc đó, và lời tuyên bố táo bạo, dù cho hơi lố bịch ấy- chuẩn bị sẵn sàng để Hinata nuốt gọn, chắc chắn rồi- và não Osamu chỉ xử lý hết câu nói ấy khi mái tóc màu cam biến mất ở một góc khuất.

Osamu khựng lại, đứng nhìn, "Từ đã, Brazil á?"

── .✦ ──

4.

Okay, lần thứ bốn Osamu vô tình- gián tiếp? Cái nụ hôn gió kia là hoàn toàn do Shouyou-kun, nênnn- Lần thứ bốn nó xảy ra, Osamu thừa nhận một phần là do lỗi của anh. Nhưng nếu bị hỏi, anh không thể giải thích được bản thân anh đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa.

Sự việc là như vầy: Shouyou-kun quay lại từ Brazil và ẻm gia nhập MSBY Black Jackals, bởi vì tất nhiên là ẻm sẽ làm vậy, trích từ lời nói của Atsumu. Ẻm có thể đi đâu khác để có những cú chuyền như ẻm mong muốn chứ, hử? Thi thoảng Atsumu thật sự tự nguyện đưa cái bản mặt đó ra để bị hạ bệ xuống một hoặc ba bậc, nên Osamu nhắc nhở thằng quỷ mà anh phải chia sẻ cùng một khuôn mặt một cách đúng đắn rằng Kageyama vẫn xếp cao hơn gã trên bảng xếp hạng toàn quốc, nên-

Trò chọc ngoáy bằng lỗ tai này cũng đáng đấy, dù sau đó thằng cha Atsumu tỏ ra khá đáng ghê tởm và mất vệ sinh vì nước dãi của gã.

Dù sao thì, Shouyou-kun đã quay trở về từ Brazil và bởi vì Osamu hoàn toàn bình thường và chắc chắn không bỏ ra bất kì giây phút nào ra để suy nghĩ về cách mà Hinata nuốt gọn cục onigiri ăn dở của Osamu kể từ, kiểu, ba năm trước đâu- nói dối đấy, Osamu nghĩ về nó rất nhiều. Có lẽ anh đã dành ra 25% tổng thời gian để nghĩ về hạt gạo vương trên môi và cái lưỡi hồng hào nhỏ nhắn và đôi mắt nâu to tròn lấp lánh đó- Osamu nói với Atsumu rằng "Hay đấy" khi anh biết rằng Hinata vượt qua kỳ chiêu mộ một cách dễ dàng.

Và kiểu, ừ thì, có lẽ là Osamu đã dọn dẹp cửa hàng một cách kỹ càng hơn trong những ngày vừa qua- nhưng nó chỉ phục vụ mục đích kinh doanh thôi. Và việc anh đang mặc một chiếc áo Onigiri Miya mới, ít phai màu hơn, thì nó 100% chỉ là sự chuyên nghiệp đích thực của một chủ cửa hàng lâu năm. Nhưng mà anh hơi chật vật ở khâu bao biện cho mùi hương của nước cạo râu của mình, đặc biệt là khi hai trong số những nhân viên của anh đã nhận xét về nó.

Nên có lẽ Osamu chỉ xuống tinh thần một chút thôi, khi Atsumu xuất hiện vào chiều thứ năm hàng tuần, sau khi tập luyện xong để ăn món negitoro đặc biệt mà không có Hinata theo cùng. Nhưng bởi vì Osamu khá bình thản và không hề bận tâm bởi những điều này, anh đã đợi cho đến khi Atsumu đang ăn dở miếng onigiri thứ hai trong số ba cục onigiri, anh mới mở miệng ra hỏi.

"Khá là bất ngờ khi mầy không kéo Shouyou-kun theo để ăn chực chỗ tau đấy.". Anh khá là tự hào vì giọng điệu của mình nghe vẫn cực kỳ tự nhiên, tay vẫn lau kệ tủ như mọi ngày bình thường, như thể đây là một chuyện thường nhật khác. Một chủ đề mà Osamu vẫn đang cảm thấy cực kỳ mâu thuẫn. Yep.

Atsumu không thèm trả lời cho đến khi gã nhai thật kỹ, nhét toàn bộ phần cơm nắm còn lại vào trong miệng. Gã nuốt xuống, vẫn còn mấy hạt cơm dính bên khóe miệng, "Shouyou-kun đang hành xử khá kỳ lạ và luôn luyện tập cường độ cao. Hình như là do áp suất không khí hay độ cao bật nhảy hay cức gì đó, tao chịu.", gã ta lắc lắc tay trong không khí với một vẻ khinh thường, "Ẻm phải học cách thích nghi thôi."

Thích nghi, hử? Osamu ngả ra phía sau quầy, khoanh tay, nghiêng nghiêng đầu- tư thế 'chọc tức 'Sumu' quen thuộc của anh. "Nghe như kiểu ẻm còn 'cứng' hơn mầy đấy."

Cục onigiri negitoro cuối cùng, được nâng lên với sự cẩn thận, và được đặt xuống với một cách còn cẩn thận hơn nữa, ngay cả khi vẻ mặt của Atsumu đang cực kỳ vặn vẹo, "Mầy vừa sủa cái chóa gì cơ?"

Osamu nhún vai một cách hờ hững, "Ồ, mầy biết đó. Mầy chỉ đang khó ở vì Shouyou-kun vượt qua mầy thôi."

Miệng Atsumu mở to đến nỗi làm rơi một hạt cơm, thứ đáp xuống quầy bên cạnh ngón tay của gã. Tuyệt cà là vời. "Shouyou-kun không giỏi hơn tau."

Osamu xoay người, như thể anh đếch quan tâm, lau sạch mặt bàn vừa được lau qua của mình, "Mhmm, mầy nói gì cũng đúng."

"Ẻm không giỏi hơn tao! Tao có thể chứng minh đấy!", Atsumu đập mạnh tay xuống quầy, và mặc dù cửa hàng đang vắng tanh, nếu như đây là một ngày như mọi ngày, Osamu sẽ mắng gã. Nhưng đây không phải mọi ngày. Đây là ngày dồn thằng anh trai cực kì dễ đoán vào thế bí để đạt được chính xác điều mà anh muốn. Atsumu cúi người nhìn xuyên qua tấm kính, mắt rực lửa. "Đến vào sau buổi luyện tập ngày mai. Chúng tao sẽ đấu tập. Rồi mầy sẽ thấy mầy thay trắng đổi đen trắng trợn đến mức nào!"

Sập bẫy ngọt xớt.

Cố nén nụ cười mãn nguyện, Osamu nhìn qua vai mình, trông như cực kỳ chán nản, "Nếu tao có thời gian." Anh sẽ không bao giờ bỏ con mẹ nó lỡ điều đó đâu.

Nhưng đó chắc chắn là sai lầm đầu tiên của anh. Nhìn này, bởi vì ở buổi tập của Black Jackals sẽ có cực kỳ nhiều người chứng kiến. Mà đám đó ở đây là mấy thằng cha vận động viên bóng chuyền phiền phức kinh khủng và hay buôn chuyện.

Và có lẽ Osamu không chỉ dành ra 25% tâm trí ra để suy nghĩ về Hinata và cách ẻm ăn onigiri. Như kiểu có lẽ là Osamu đã nhấn nút theo dõi page 'Ninja Shouyou' trên instagram vào mấy năm trước, cái trang mà Hinata chủ yếu đăng mấy tấm ảnh phong cảnh, với hy vọng nhỏ nhoi rằng ẻm sẽ đăng mấy tấm selfie cực kì hiếm hoi của mình với đồng đội đánh bóng chuyền bãi biển cùng mình. Mặc dù vậy, Osamu đã sớm nhận ra bản thân nên theo dõi các tài khoản mạng xã hội của 'Bouncing Ball', bởi vì chúng tràn ngập những bức ảnh cực kỳ, chỉ là cực kì đẹp của Hinata trên bãi biển.

Và có lẽ ngoài việc trở thành một stalker trên mạng xã hội, Osamu còn xem cả mấy trận bóng chuyền bãi biển, học đủ tiếng Bồ Đào Nha để tìm ra mấy trang web phát trực tiếp các giải đấu bóng chuyền bãi biển nghiệp dư. Nhưng đừng lo, Osamu chỉ bật dậy vào lúc 4 giờ sáng để xem Hinata thi đấu có đúng một lần thôi- những lần còn lại anh chọn thức đến 4 giờ sáng, vì anh cảm thấy đỡ mệt hơn.

Nói tóm lại là, Osamu cực kì không bình tĩnh khi phải đối mặt với Hinata. Và điều đó không chỉ vì anh đã xoay sở biến cái khoảnh khắc ăn onigiri - nụ hôn gián tiếp - đó thành một cảnh trong phim khiêu dâm. Mà còn do 'con thú' nhỏ bé kỳ quặc mang tên Hinata trên sân bóng chuyền, vừa tuyệt hảo vừa đáng sợ trong cùng một lúc. Cái nụ cười nhăn cả mặt rạng rỡ đó. Và cái ý tưởng điên khùng rằng bỏ lại tất cả mà đi chơi bóng chuyền bãi biển ở nửa bán cầu phía bên kia, thay vì gia nhập V.League rồi từng bước đi lên, hoặc đi học đại học và bắt đầu sự nghiệp học hành ở đó.

Còn là do nụ hôn gió từ trên khán đài, thứ tuyệt vời nhất, tệ nhất, đẹp nhất trong đời Osamu, bỏ lại người anh trai và sự nghiệp bóng chuyền đang trên đà đạt đỉnh phía sau, như cách họ hằng đêm mong muốn. Hoặc có lẽ anh là người bị bỏ lại. Thi thoảng nó khá là khó nói.

Nên khi bước chân vào phòng tập của Black Jackals, với vài hộp onigiri được kẹp trên tay, Osamu nghĩ anh đã sẵn sàng- anh đã theo dõi con đường sự nghiệp của Hinata khá là sát sao trong nhiều năm trời, anh biết anh sắp phải đối mặt với điều gì.

Và Osamu tự hỏi bao giờ anh mới ngừng biến bản thân thành trò hề.

Ảnh chụp không bao giờ lột tả được hết vẻ đẹp của Hinata, đó là điều đầu tiên Osamu học được. Thật sự có điều gì đó ấn tượng và khác biệt trong cách mà ảnh chụp ghi lại những chuyển động của Hinata, khi so với bản gốc. Cái cảm giác thót tim khi đôi chân đó rời mặt đất, khi xem Hinata bật nhảy lên không trung, cao hơn cả tầm của Meian, người cao hơn tận 25 centimet, có thể chạm tới. Và đó là còn chưa kể đến đống sức mạnh mà Hinata dồn vào cú đập của mình, cách mà cơ thể em cong lên một cách mạnh mẽ, không có bất cứ chuyển động thừa nào. Như thể một cỗ máy được thiết kế và tối ưu hóa cho cái này. Cho bóng chuyền.

Không thể không nhắc tới, Osamu nhận xét trong mơ hồ, Hinata trông phổng phao ra hẳn so với lần cuối anh chạm mặt với em. Cao hơn nữa, dù nó khá khó để chỉ ra khi ẻm đang đứng cạnh Bokuto để hắn ta vuốt tóc. Và cái làn da rám nắng đó, ôi mẹ ơi, lạy chúa trên cao.

Cả đội tạm nghỉ để uống nước, và đây chính xác là thời khắc Osamu nên tiến đến, chào hỏi và tỏ ra ngầu lòi và bình tĩnh như mọi khi. Nhưng chỉ ngay sau đó thôi, Hinata kéo mép áo của mình lên để lau mặt, để lộ phần bụng rám nắng, săn chắc và múi nào ra múi nấy và- Osamu đặt mấy hộp onigiri trên hàng ghế gần đấy, nếu không thì chúng sẽ trở thành nạn nhân xấu số trước sức mạnh từ cơn khát mãnh liệt và bất ngờ của anh.

Tiếng động và những chuyển động đó là đủ để Hinata chú ý, em quay sang nhìn anh. Mắt hai người họ chạm nhau lần đầu tiên sau ba năm và Osamu đột nhiên nghĩ anh hiểu được tất cả đống phim tình cảm sướt mướt đần độn mà anh đã xem. Như thể có một lớp lọc làm mờ được dán vào mắt anh vậy, tất cả mọi thứ trừ Hinata nhòe đi thấy rõ. Anh nhìn biểu cảm trên mặt của Hinata đi từ tò mò, đến ngạc nhiên, đến trông như vui sướng tột độ. Nó trông như được phát ở chế độ slow motion; và Osamu khá chắc là anh muốn nhấn nút tạm dừng ở khoảnh khắc này mãi mãi. Ít nhất là cho đến khi sự việc tiếp theo diễn ra.

Mặt Hinata treo lên nụ cười toe toét và em thở ra, "Osamu-san". Không phải là Osamu có thể nghe được giọng nói ấy, mà là anh đang phát đi phát lại cái câu 'Osamu-san' nhẹ nhàng và đầy thăm dò trong đầu mình hàng tỷ lần rồi, nên anh thừa biết là anh đang nhìn thấy cái gì.

Osamu sắp sửa đáp lại bằng cái nụ cười ngốc nghếch ấy và anh nhận ra anh không quan tâm dù cho Atsumu sẽ thấy, bởi vì địt mợ thằng cha đó, Osamu đã đợi cái khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Tuy nhiên, Osamu không có cơ hội để thấy tự xấu hổ- nữa- vì Hinata đang lao hết tốc lực qua sân tập, hướng thẳng đến chỗ anh.

Bỏ qua mọi bản năng mà anh đã dựng lên khi có Atsumu làm anh trai suốt mấy năm trời- nếu ai đó lao thẳng đến mày như vậy, thì mày nên nhấc cái đít dậy mà né ra đi- Osamu mở rộng tay mình và ôm lấy thân hình săn chắc của Hinata vào lòng, xoay một vòng để giảm lực.

Anh đang có một Shouyou-kun trong lòng, và trong khi đây hoàn toàn không phải là cách anh hình dung sự việc tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào, anh quyết định quên đi tất cả mọi thứ và tận hưởng khoảnh khắc này. Đặc biệt là, đây là những điều mà anh tưởng tượng mình đã làm kể từ cái lúc anh và Hinata va vào nhau trên hành lang ở Giải mùa xuân những năm về trước. Anh vùi mặt mình vào mái tóc mềm mại, rối bời của Hinata.

Để đáp lại, Hinata thở ra một hơi mãn nguyện vào cổ anh, làm cảm giác rùng mình và sự tê dại lan ra từ chỗ đó, "Anh có mùi như cơm ấy."

Điều đó làm sống lưng Osamu run lên, và anh nghĩ rằng nó cũng khá là ổn nếu anh đáp lại theo cách tương tự, rồi anh vòng tay siết nhẹ lấy Hinata. Anh gần như cảm thấy bất ngờ vì tóc của Hinata mùi rất thơm. Nghe có vẻ khá là kỳ quặc, nhưng anh luôn nghĩ trong đầu mình rằng Hinata có thể có mùi động vật dễ chịu, nhưng hơi nồng một chút. Như là mùi đệm chân của chó quyện lại với mùi bắp rang bơ, hay đại loại như vậy. Thay vào đó, ẻm có mùi bạc hà, và mùi xà phòng, và có một chút mùi mồ hôi lẫn vào đó, vì, bạn biết mà, chơi bóng chuyền ấy. Nhưng Osamu cảm thấy anh yêu cái mùi này chết đi được.

Những điều đó đủ để làm Osamu quên mất mình là ai và bản thân đang ở đâu, hoặc cái ôm này dài, kì quặc, và thân mật đến nhường nào, và anh đặt môi của mình lên trán Hinata. Và có vẻ như bởi vì Osamu đang trong một giấc mơ màu hồng hão huyền nào đó, Hinata rúc vào sâu hơn, dụi mũi vào cổ anh, và Osamu sắp sửa làm lại điều đó đây, nhìn đây này-

"E hèm."

Cả hai đồng loạt đứng hình. Hai cánh tay của Osamu tự động rời khỏi lưng của Hinata khi cả hai quay ra và thấy cả nửa đội Black Jackals đang nhìn họ với ánh mắt chăm chú. Một nửa, bởi vì, một số trong đó, như là Sakusa, đã quay lưng lại với vẻ ghê tởm hiện rõ trên mặt. Hay là những người khác, như Inunaki, trông cực kì cực kì là vui vẻ- Osamu chắc chắn phải bịt miệng anh ta bằng onigiri trong những tuần tới.

Và, không thể không kể đến Atsumu, Osamu đã phải mất một khoảng thời gian dài tưởng chừng như vô tận để nhìn vào mắt thằng anh trai mình. Nhưng Atsumu chỉ tỏ ra hơi bối rối, và có lẽ là một chút khó chịu, như lúc mà gã ta biết về khoản vay mà bố mẹ cho Osamu vậy, rồi gào mồm lên đó là không công bằng, và rằng gã ta cũng muốn- dù gã không có bất cứ hứng thú gì với chuyện kinh doanh cả, bởi cái đầu gã rỗng tuếch, chỉ toàn bóng chuyền với bóng chuyền.

Phải rồi, phải rồi, Osamu chưa bao giờ nói cho anh trai mình về cái... tình cảm thầm kín của mình? Oops?

Bokuto, người đang len lén nhìn qua vai Atsumu, phá vỡ sự im lặng, "Myya-sam, anh vẫn là thành viên yêu thích nhất trong Black Jackals của chú mà, phải không?"

Câu nói ấy khiến Osamu bật cười, và anh nhún vai, cố gắng che giấu cái má đỏ rực của mình và vờ như anh chẳng hề để ý đến nó, "Chắc chắn rồi, Bokkun, nếu ông thắng ván này."

Anh cảm thấy ánh mắt của Hinata dán chặt vào mình khi anh bước đi, cái niềm vui rạng rỡ kia đã biến mất từ bao giờ, được thay thế bởi một Hinata đang cực kỳ điên cuồng và hiếu thắng. Em nhe răng ra với Osamu, "Thế em nhận được gì nếu em thắng?"

À, đây rồi, cái sự tán tỉnh này mới đúng là cách mà Osamu dự định để bắt đầu. Anh nhún vai một cách thản nhiên, hất cằm về phía sân bóng, "Hổng biếc nữa, đoán là bé phải ghé qua quán anh để tự tìm câu trả lời thui."

Răng của Hinata lóe sáng dưới ánh đèn huỳnh quang, mắt lấp lánh với thứ mà Osamu hy vọng là sự mong chờ, "Tuyệt, em mong anh không quên lời hứa của mình với em, Osamu-san. Anh trên hết là đã chuẩn bị sẵn sàng đi."

Osamu cười toe toét đáp lại, cái nụ cười mà anh nghĩ nó chắc chắn đang ngớ ngẩn và đáng xấu hổ hơn bao giờ hết. Hinata quay người để tiếp tục với trận đấu, mắt không hề rời khỏi sân, không thèm cho anh một cái liếc. Osamu không tức giận vì điều đó. Anh đã chờ đợi bốn năm ròng rồi, nên đợi thêm một giờ nữa chẳng là cái đinh gì với anh hết.

── .✦ ──

5.

Họ đã đi chơi cùng nhau- vô số lần. Và nó thật sự tuyệt vời. Thật sự rất tuyệt vời.

Điều này không làm Osamu ngạc nhiên, bất chấp những phẩm chất hơi-bị-quá-đà-về-bóng-chuyền của Hinata- cái chế độ ngủ nghiêm ngặt, chế độ ăn uống khắt khe, hàng giờ, hàng giờ và hàng giờ dành ra để tập luyện- sau khi sống cùng với Atsumu một khoảng thời gian dài, Osamu đã khá quen thuộc với những điều đó.

Nó khá là giúp ích, không như thằng anh trai quý hóa của anh, Hinata là người chân thật nhất mà Osamu từng gặp. Luôn treo nụ cười thân thiện trên môi, quan tâm bằng chân thành và có sức ăn siêu khủng khiếp mà Osamu luôn vô cùng hạnh phúc để cố gắng đáp ứng. Họ đi ăn tối với nhau khắp hàng quán ở Osaka, từ những quán omurice tồi tàn nhất, đến mấy nhà hàng sushi băng chuyền ngon nhất nước. Osamu nỗ lực hơn tất cả những điều mà anh từng nghĩ.

Rõ ràng là anh đã lưu lại vô vàn những địa điểm hẹn hò- không hẳn là họ đang hẹn hò, nói đúng hơn là vậy. Giống như kiểu hai gã trai, đi chơi với nhau, không ai thật sự được mời. Và không nắm tay. Ít nhất là chưa. Dù vậy, họ chỉ ra ngoài với nhau để... làm mấy việc vặt. Như kiểu, Hinata muốn mua miếng lót giày mới cho đôi giày chạy bộ của ẻm, và Osamu là tệp đính kèm. Hoặc như bây giờ, khi Osamu hết trứng cho ngày mai, nên Hinata tự cho phép bản thân quyền được đi cùng.

Và như thường lệ khi họ đi chơi cùng nhau, thay vì đi con đường ngắn nhất xuyên thành phố, từ A đến B, họ đi lang thang từ nơi này đến nơi khác. Hinata bảo rằng ẻm cần Osamu dắt đi thăm quan "thành phố của anh", nhưng khi Osamu chỉ ra rằng anh lớn lên ở Amagasaki, Hinata phớt lờ anh và chống chế rằng Osamu sống ở đây lâu hơn, nên chẳng khác gì mấy. Điều đó dẫn đến việc họ đi vào những ngõ hẹp và đôi khi bị lạc, đôi khi lại thấy những thứ kì quặc và thú vị.

Nhưng trò chuyện hóa ra cũng thú vị ra phết. Osamu chưa bao giờ nghĩ bản thân anh là một người nói nhiều, vì anh có Atsumu để thay anh làm điều đó, nhưng khi Hinata nhấn chìm anh bởi những câu hỏi dồn dập, mắt phát sáng như thể từng câu từng chữ thốt ra từ miệng Osamu là thứ hấp dẫn nhất mà em từng được nghe, làm sao mà anh có thể nói không cơ chứ?

Hay là như bây giờ, khi Osamu cố gắng kể một câu chuyện hài hước mà anh nhớ mang máng là về một người đàn ông và một người phụ nữ gặp nhau bên dòng sông. Câu chuyện gì đó kể về lịch sử của dòng sông Aji, khá là phù hợp, vì họ hiện đang đi dọc dòng sông đó.

"Không, nghe này, chính nàng sông đã đâm xuyên qua người đàn ông-", Osamu nhíu này, không, không đúng, "Thâm nhập? Nghe có kì không?", đứng bên cạnh anh, Hinata ôm bụng cười, má đỏ ửng và môi cắn chặt, như thể ẻm đang cố gắng trong tuyệt vọng để nhịn cười nhưng thất bại thảm hại. Osamu huých khuỷu tay vào người em, tay cầm túi trứng đấy, "Ngưng đê."

Trong những tiếng thở khúc khích, Hinata nghẹn họng, ho khù khụ, "Nhưng em không nhịn được."

Osamu lại huých khuỷu tay lần nữa, làm Hinata lại cười phá lên, "Anh còn chưa kể đến chỗ buồn cười."

Hinata gật đầu, môi mím lại một hàng để kìm tiếng cười lại, nước mắt đọng lại trên khóe mi. Osamu lắc đầu, cảm nhận được nụ cười của bản thân rộng hơn trước nỗ lực của em, "Shouyou-kun, nhóc đang làm anh nghĩ nhóc không cười vì câu chuyện này mà nhóc chỉ đang cười vào mặt anh thôi."

Hinata nhướng mày, trông vô cùng buồn cười khi vai em cứ rung lên vì phải nén cười, giọng nói nghe cũng cực kì kì cục, "Òooo, khônggg, không đời nào."

Và em không nhịn được nữa, Hinata nghiêng người về phía trước, cười phá lên, vì có lẽ việc cố nhịn cười trước sự lúng túng của Osamu còn thú vị hơn cả những trò đùa của anh. Thế nhưng Osamu nhận ra mình chẳng bực nổi. Thay vào đó, anh dừng lại, quay đầu nhìn hoàng hôn trên sông Aji, màu hồng quyện lại với màu vàng, và tiếng cười khúc khích của Hinata, làm mọi thứ trở nên thật ấm áp và tươi sáng.

Mặc dù không muốn, Osamu cũng bật cười. Và họ chắc chắn trông cực kỳ khùng điên, đứng bên dòng sông, cười khúc khích như những tên ngốc, trong khi tay vẫn còn cầm túi trứng đầy. Nhưng Osamu chẳng mấy quan tâm về điều đó.

Sau khi cả hai bình tĩnh lại, Hinata thở ra một hơi ngắn, hơi ngân nga với vẻ hài lòng. Osamu hất cằm về dòng sông, "Đùa một chút thôi, hoặc không, dù sao thì nó trông khá là đẹp đấy chứ, phải không?"

Hinata ừ hử trong họng.

Osamu tập trung vào bóng phản chiếu của những tòa nhà ở Osaka khi chúng lăn tăn chuyển động trên mặt nước, trong ánh hoàng hôn màu vàng đào rực rỡ. "Nghe khá là ngớ ngẩn, anh biết, nhưng đây là câu chuyện mà một trong những bà lão tốt bụng kể anh nghe. Lần tới gặp bà ấy có lẽ anh sẽ hỏi lại xem sao." Anh cảm thấy khóe miệng mình nhếch lên, và cảm thấy khá là đần độn khi cố gắng gây ấn tượng với Hinata bằng những câu chuyện cười dân dã mà chẳng có chút buồn cười nào ngay từ đầu.

"Osamu-san."

Anh chớp mắt, quay đầu lại, không chắc chắn giọng điệu nghiêm túc đó có nghĩa là gì- có chuyện gì lạ khi muốn hiểu đúng một câu chuyện cười chứ-

Những ngón tay chai sần rám nắng bấu vào vạt áo Onigiri Miya của Osamu, và anh còn không có thời gian để lẩm bẩm "Cái g-" trước khi Hinata thu hẹp khoảng cách, kéo anh xuống và đồng thời rướn chân lên.

Môi Hinata hơi khô nứt, và Osamu cảm giác như mình lại thấy khó thở, nhưng thể anh vừa hụt hơi vì cười nhiều, chỉ khác là lần này anh đang hít thở bầu không khí của Hinata, với bàn tay của em đang nắm chặt vạt áo anh, còn hai tay anh thì buông thõng xuống một cách vô dụng, khi vẫn phải nắm chặt túi trứng, dù thứ anh muốn làm nhất bây giờ là nắm lấy-

Hinata lùi lại, nhưng không quá xa vì Hinata Shouyou chưa bao giờ chạy trốn khỏi bất cứ thứ gì trên đời, kể cả là khỏi một chủ quán onigiri đang chết lặng vì kinh ngạc, người mà có lẽ là hơi thích thích em một chút rồi. Đặc biệt là chính vị chủ quán onigiri này đây. Mắt em trong veo, chỉ hơi nheo lại đầy tinh nghịch. Osamu nhìn em ngây ngốc. Cực kỳ ngây ngốc.

"Osamu-san, em nghĩ anh còn đẹp hơn sông Aji nhiều."

Vẫn chôn chân tại chỗ, Osamu gật đầu, "Ừm."

"Xin lỗi vì đã không hỏi, em chỉ rất thích hình ảnh phản chiếu của mặt trời trên môi anh và em muốn nếm thử nó."

Osamu khá chắc là anh có thể lăn đùng ra chết ngay bây giờ, hoặc như thể anh đang ngồi trên những trò đu quay thế kỉ mà anh đã từng chơi cùng với Atsumu hồi bé, bị mất thăng bằng, lâng lâng vì không trọng lực và hơi choáng váng. Anh nuốt khan, "Không sao cả."

Ngón tay của Hinata nới lỏng vạt áo của anh ra, và anh gần như, gần như là rít lên một tiếng hoảng hốt khi em làm vậy, cho đến khi Hinata bắt đầu chạm những ngón tay của em lên xương quai xanh của Osamu. Không phải là đẩy ra. Mà chỉ. Để tạo áp lực.

Mắt của Hinata, vẫn tràn ngập ấm áp và rực rỡ, xen thêm chút tinh nghịch, liếc xuống môi của Osamu, "Em hôn anh thêm một cái nữa được không?"

Osamu thật sự rất ấn tượng với chính mình khi vẫn có thể giữ được thăng bằng khi anh gật đầu, "Mhmm, chắc chắn rồi. Nghe tuyệt vời đó."

Osamu kết thúc với việc đánh rơi túi đầy trứng của anh vào khoảnh khắc mà Hinata thè lưỡi ra. Nhưng Osamu nhận ra rằng, nếu anh phải chọn giữa việc hôn Hinata Shouyou một lần nữa, hoặc đập hết tất cả số trứng trên thế giới này, anh sẽ sẵn lòng vứt bỏ quyền được ăn trứng cả đời.

Đệt mẹ, kiện ẻm đi. Shouyou-kun thật sự là một tay lão luyện trong việc hôn nhau mà.

── .✦ ──

+1.

Osamu nhìn chằm chằm vào tờ tạp chí nhàu nhĩ, vốn đã từng rất bóng bẩy. Bốn nếp gấp đan chéo trên tờ giấy, cho thấy rằng đã từng có thời điểm Hinata gấp nó lại thành một hình vuông. Anh nhận ra, với vẻ đầy thích thú, bốn nếp gấp ấy tạo thành hình vuông hoàn hảo bao trọn lấy khuôn mặt tuổi mười bảy của Osamu, khi vẫn còn nhuộm tóc bạc.

Anh nhớ rõ trang tạp chí này. Nhớ rằng mình đã tự hào đến nhường nào khi được phỏng vấn bởi số báo bóng chuyền hàng tháng, lần đầu xuất hiện một mình thay vì là tệp đính kèm của Atsumu. Anh nghĩ bản thân trông thật ngầu trong bức ảnh này, giữa không trung, tay vung lên chuẩn bị cho cú đập. Thế nhưng, vỏ bọc hào nhoáng đó bị vấy bẩn bởi cảm giác tội lỗi- anh biết, dù không thừa nhận với chính mình, rằng anh sắp bỏ bóng chuyền. Khá là không công bằng khi được lên tạp chí.

Osamu ngẩng đầu lên từ trang tạp chí nhàu nhĩ từ sáu năm trước và nhướng mày khi nhìn Hinata, "Em giữ ảnh của anh suốt từ đó đến giờ hả?"

Mặt Hinata đỏ bừng, biết rõ là bản thân đang bị trêu chọc. Em cố gắng giật bức ảnh lại, nhưng Osamu lớn lên với bản năng của một người có thằng anh trai chuyên chôm đồ của mình, nên anh giật lại bức ảnh, đưa nó cao lên trên đầu, khiến Hinata không thể với tới trừ khi ẻm cố gắng. Hinata cau có nhìn anh, "Em đâu phải là một kẻ bám đuôi kì quặc hay gì."

"Ồ, không hử?" Osamu hỏi lại với vẻ vô tội, và nhếch mép nhìn Hinata.

Má Hinata phồng lên, mắt tính toán góc độ mà Osamu đang đưa mẩu tạp chí lên. Có phải là một điều tồi tệ không khi Osamu khá là muốn Hinata thử vật anh ra? Bạn biết mà, đè anh xuống giường và khóa chặt anh ở đó và cức gì đó đại loại vậy? Có thể là bị phân tâm trên đường và-

"Em không phải kẻ bám đuôi mà!", Hinata trông như thể sắp sửa dậm chân đầy bực bội, "Nó đâu có kỳ quặc hay biến thái đến mức đấy."

Chà, bây giờ thì Osamu chắc chắn nghĩ rằng điều này hơi lạ lùng, và cực kì là biến thái. Anh nheo mắt nhìn bức ảnh chụp bản thân hồi còn học trung học, và nghĩ rằng, ừ, anh trông khá là đáng yêu, anh có thể thấy điều đó. Osamu cười toe toét nhìn xuống Hinata, "Em muốn nói em không hề thủ dâm khi nhìn bức ảnh này hử? Vì-"

"Osamu-san!", Hinata trông cực kỳ kinh hãi, hai tay ôm chặt lấy ngực, "Không bao giờ!"

Osamu nhướng mày, "Anh không biết nữa Shouyou-kun. Có một vết bẩn nhỏ ở góc và anh thề là nó giống như-"

Osamu đạt được ý nguyện, bị đẩy- và anh thật sự vô cùng vui mừng vì Hinata giờ khỏe đến chừng này- vào cái giường nhỏ bé chật hẹp của Hinata. Người anh nảy lên, và anh chưa kịp định thần lại thì Hinata lao đến và giật lấy trang tạp chí trên tay anh, vuốt ve nhẹ góc ảnh bằng tay của mình. Osamu thật sự hy vọng sẽ có nhiều cảnh Hinata đè anh xuống giường hơn, thay vì em đứng lù lù đó, mân mê ngắm nghía bức ảnh cũ của anh.

Cuối cùng, khi đã hài lòng với việc vuốt thẳng cái góc của bức ảnh, Hinata bĩu môi nhìn xuống Osamu, "Chẳng có gì lạ cả!" Osamu chắc chắn có thể chỉ ra rằng giọng điệu của em mang đầy sự phòng vệ, "Đây là bùa may mắn của em."

Osamu chống khuỷu tay của mình lên, nhướng một bên mày đầy hoài nghi, "Uhuh. Chắc chắn rồi."

Hinata lườm anh, "Nó là bùa may mắn của em! Em từng thường hôn nó để cầu may trước khi bước vào giải đấu. Và nó luôn có ích. Em giữ vững được phong độ của mình mọi lúc." Mũi em nhăn lại, má đỏ bừng và Osamu thì cực kỳ khát khao.

"Ừ hứm?", Osamu, với đôi mắt lim dim, hất cằm về phía mẩu giấy trên tay Hinata, "Cho anh thấy đi."

Hinata nhìn xuống anh, đồng tử giãn rộng, chắc chắn là rõ ràng biết Osamu chính xác đang mong muốn điều gì thông qua giọng điệu của anh. Không chút do dự, Hinata nghiêng người dựa sát vào, áp sát vào sườn của Osamu khi em cúi xuống, một tay chống ngay cạnh đầu anh. Hinata thơm thoang thoảng mùi xà phòng và mùi bạc hà và một mùi gì đó như mấy cái bánh quế mà họ vừa ăn trước đó và Osamu cảm thấy anh vô cùng muốn cắn một cái.

Mắt Hinata đảo qua môi Osamu khi em cúi gần hơn, một cách chậm rãi và trêu chọc, và Hinata quên rằng, Osamu không hề có chút kiên nhẫn nào trong người, giống hệt thằng anh trai của anh vậy. Anh luồn các ngón tay vào thắt lưng Hinata, chuẩn bị kéo em xuống- thì Hinata dùng tay còn lại nhấc bức ảnh cũ của Osamu lên, hôn chụt vào nó một cái rõ kêu. Em nở nụ cười tinh nghịch và đầy trêu ghẹo với Osamu, "Thấy chưa-"

Osamu không để em nói hết câu, dùng tay nắm lấy quần Hinata để làm em mất thăng bằng và ném em xuống giường với một tiếng rên rỉ. Osamu ép em vào tường, chỉ dừng lại khi mũi hai người họ chạm nhau, Hinata ngừng vùng vẫy, "Nah, ý anh là cho anh thấy nụ hôn chúc may mắn thật sự của em nào."

Hinata khúc khích khi em kéo mặt Osamu lại gần, tờ giấy tạp chí mỏng manh bị nghiền nát dưới gối Hinata, khi nụ hôn chúc may mắn của họ biến thành một màn âu yếm nồng cháy hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co