papillon
Yoongi tìm thấy Seokjin trong chiếc xe ô tô ngoài bãi biển. Anh đang ngồi ở ghế lái ngắm nhìn ánh mặt trời phủ vàng trước mắt, miệng ngân nga một giai điệu nào đó. Khi nhìn thấy Yoongi, anh mỉm cười và ngoái ra: "Em dậy sớm thế, bình thường đâu có vậy."
Yoongi chỉ trưng ra một tiếng cười khúc khích. Hắn trườn vào chỗ ngồi bên cạnh anh rồi cầm lấy chiếc bật lửa mà bật tắt liên tục. Ánh sáng màu cam nhen nhói và nhảy múa trong không gian, hòa mình vào sắc cam của mặt trời đang mọc. Hắn nhíu mày, cất chiếc bật lửa vào túi. "Em hỏi anh câu đó mới đúng. Mọi người vẫn còn đang ngủ."
"Anh muốn ngắm mặt trời mọc. Lâu lắm rồi anh không được ngắm cảnh này." Seokjin thở dài rồi ngả mình ra ghế. "Bãi biển lúc này thực sự rất đẹp. Cứ như thể chẳng có ai khác trên thế gian này trừ chúng ta cả."
Yoongi gật gù, tay siết chặt chiếc bật lửa trong túi áo khoác.
Họ ở lại bãi biển cho đến khi mặt trời đã lên hết, và rồi Seokjin khởi động chiếc xe tải cũ kĩ mà họ đang ngồi. "Anh ra đây làm gì thế?" Seokjin đăm đăm nhìn về phía trước.
"Anh gặp ác mộng."
"Ác mộng?"
"Ừ." Seokjin siết chặt tay rồi thả lỏng. "Anh mơ thấy tất cả các em đều chết rồi anh bị bỏ lại một mình, lang thang vô định. Em là người cuối cùng ở lại và cũng là người ở lại với anh lâu nhất. nhưng rồi em cũng biến mất. Anh cứ mơ về cái giấc mơ tồi tệ ấy mãi, lặp đi lặp lại. Mỗi lần như thế, thời gian bọn em quay lại cứ thưa dần. Nhưng rồi anh tỉnh dậy, và anh nhận ra, các em đã về."
Yoongi nhắm mắt. "....Vâng."
Hắn lấy chiếc bật lửa trong túi ra và bật nó lên. Ngọn lửa màu cam lại nhảy múa còn Yoongi thì nhíu mày nhìn nó.
"Nếu như có ngày bọn em không quay về thì sao? Nếu điều đó xảy ra thì sao?" Seokjin chau mày.
"Đừng có nói mấy thứ đáng sợ thế chứ, Yoongi. Anh- anh không nghĩ mình có thể sống nổi nếu bọn em bỏ anh lại đâu." Họ quay lại nơi đỗ xe, anh tìm đến bàn tay của Yoongi. "Em sẽ không như thế đâu mà, đúng không Yoongi?"
Yoongi lại bật chiếc bật lửa lên. "...Hyung, nếu em đi, làm ơn đừng đợi em."
Thế rồi cậu cố tránh cái ánh mắt như muốn hủy hoại của Seokjin nhìn mình.
—
"Seokjin hyung đã khóc suốt cả ngày hôm nay vì những gì anh đã nói với anh ấy sáng nay đó", chiều hôm đó Namjoon nói với Yoongi.
"Có nhất thiết phải nói thế không?"
Yoongi chau mày. "Mày đang quá quan tâm anh ấy rồi đấy Namjoon."
Namjoon nhìn hắn một hồi. "Anh nói như kiểu bọn em đéo đứa nào là không biết anh mới là người quan tâm anh ấy nhất ấy."
Rồi gã lấy cái bút lông ngỗng trong túi áo ra ấn lên tường, viết lời bài hát lên đó. Yoongi nhìn đống chữ lộn xộn nguệch ngoạc của Namjoon dần dần phủ kín bức tường. Họ nhìn chăm chăm vào từng câu từ.
"Seokjin hyung sẽ giết em vì cái này mất."
"Ảnh sẽ nghĩ nó trông nghệ thấy mẹ." Yoongi nhìn chòng chọc vào đó. "Anh ấy có kể về nội dung cuộc đối thoại không thế?"
Namjoon nhét cái bút vào túi. "Có." Gã nhìn vào những đống nguệch ngoạc trên tường và đưa tay lên, rà từng chữ một. Những đầu ngón tay của gã lem luốc lấm bẩn. "Anh nghĩ sao?"
Yoongi nhìn vào những con chữ nhòe nhoẹt. "Cái quái gì cũng có thể xảy ra mà."
Đẹp đến nỗi khiến tôi phải lo sợ.
—
Nhà của bọn họ là một căn nhà lớn bên bãi biển. Yoongi luôn muốn khám phá mọi ngóc ngách trong đó – bởi căn nhà dường như là vô tận vậy. Nhiều căn phòng không hiểu tồn tại vì lý do gì nữa. Một căn phòng thì cháy đen, khói mịt mù. Một căn phòng khác thì chất đầy thảm cùng một chiếc bồn tắm có quả táo nổi trên mặt nước trông đến là ám ảnh. Một căn phòng nữa thì là hậu quả của một cuộc chiến màu mè, sơn bắn tung tóe khắp tường, những viên thuốc đầy màu sắc vương vãi khắp nơi. Còn có phòng thì lại đầy máu, một chai soju vỡ lăn lóc cạnh tấm nệm, cạnh đó là một ngôi nhà bằng thẻ bài. căn phòng tiếp cũng là một mớ hỗn độn, lọ hoa vỡ cùng đồ gia dụng ở khắp nơi, những mảnh sứ vỡ lóe lên đầy đe dọa trong ánh sáng. Căn phòng cuối cùng thì đầy lông vũ, màu trắng tinh khiết bị vấy bẩn bởi mực đen và còn có một chiếc điện thoại kiểu dáng cũ kĩ dựa vào bức tường đối diện.
Còn có những căn phòng khác nữa và chúng dường như thay đổi liên tục, nhưng những căn phòng này thì không. Yoongi nấn ná trong căn phòng bị cháy, nhìn đăm đăm vào chiếc giường đã cháy đen, vắt óc mà tìm ra cái sự thực ẩn giấu đằng sau nó.
"Nó cứ rùng rợn thế nào ấy nhỉ," Jimin lầm bầm. Nó vẽ vẽ lên bức tường cháy bằng những ngón tay của mình, sạch bong không vương chút bụi nào. Đột nhiên, nó giật cái vòng cổ đang đeo ra, xoay xoay cái mặt dây vài vòng trước khi làm rơi nó xuống đất. Cái mặt dây hình quả táo bé xíu lăn lăn trước khi Jimin bước tới và nhặt nó lên. "Anh nghĩ tất cả những cái này có ý nghĩa gì?"
"Có thể là vô nghĩa chăng."
"Mọi thứ đều hàm chứa một ý nghĩa của riêng nó, hyung ạ." Jimin vung vẩy cái vòng trên tay, đó là một thói quen của thằng bé khi nó chẳng thích những gì đang diễn ra.
—
"Em đã tự nhủ với bản thân hàng trăm nghìn lần rằng đây sẽ là lần cuối cùng." Hoseok nói với Yoongi. Cậu siết chặt tay, và Yoongi biết trong cái nắm tay ấy là một viên thuốc. Hoseok xòe tay, bẻ đôi viên thuốc làm thứ bột trắng bên trong đổ ra lòng bàn tay mình. Hoseok thở ra, dựng đứng viên thuốc lên. Yoongi biết cậu còn có một lọ thuốc như thế trong túi áo nữa. "Chúng ta đang tổn thương anh ấy quá nhiều, anh có nghĩ vậy không? Em ghét chính bản thân mình vì điều này."
Hoseok ngồi trên giường đung đưa chân, tay siết chặt chiếc gối. Yoongi chỉ nhìn chằm chằm vào chân mình, và hắn cũng đang thắc mắc điều tương tự. "Điều này đối với chúng ta cũng chẳng tốt tí nào."
"Ý anh là tổn thương đến anh ấy á?" Hoseok tự vùi mặt vào lòng bàn tay. "Chúa ơi, mỗi khi nghĩ đến là em lại đau đến chết đi được, rằng anh ấy đã lạc lõng đến mức nào khi chúng ta không ở bên. Anh nghĩ anh ấy đã ở đây một mình bao lâu rồi? Em thậm chí chẳng muốn nghĩ tới chuyện này nữa." Cậu nằm vật ra giường, đăm đăm nhìn lên trần nhà. "Em nghĩ Taehyung có lẽ sẽ có một ý tưởng đúng, đại loại vậy."
Yoongi nhìn cậu với ánh mắt sắc lẹm. "Không, chúng ta sẽ không làm như thế."
Hoseok im lặng.
—
JungKook tìm thấy Yoongi trên ban công tầng hai đang nghịch chiếc bật lửa. "Em nghĩ chúng ta nên làm theo ý của Taehyung-hyung."
"Không."
"Anh nghe này, hyung." JungKook lấy trong túi ra chiếc bút lông rồi ném nó về phía tường. Chiếc bút không hề văng khỏi nắm tay thằng bé, cũng không hề di dịch khi nó nhấc tay lên. "Em có cảm giác như anh đang quên mất gì đó rồi. Hình như anh chỉ đang hưởng thụ thôi thì phải."
Yoongi đứng bật dậy, túm lấy cổ áo JungKook. " Đừng có ngu ngốc như thế. Tao luôn tự nhắc bản thân mỗi ngày, rằng chúng ta đang ở đâu." Hắn quẳng người JungKook vào lan can, thằng nhóc rít lên một tiếng trước khi lao vào hắn. Yoongi tránh đi nhưng JungKook vẫn nhoài tới được, và kết quả là hắn ăn trọn một cú đấm vào má. Yoongi gào lên cố gắng kìm thằng nhóc lại, nhưng ngược lại, ai đó cũng túm lấy hắn từ phía sau.
"Hai đứa đang làm cái gì thế hả?", Seokjin hỏi, kéo Yoongi sang một bên, đứng giữa hắn và JungKook. "Lạy Chúa tôi, hai đứa đánh nhau đấy à?" Anh định túm lấy JungKook nhưng nó lùi lại.
Yoongi rít lên vì cái nỗi đau thoáng qua trên khuôn mặt Seokjin, hắn hung hổ định xông vào JungKook tiếp, nhưng Seokjin chặn hắn lại. Ánh mắt anh dừng lại ở cây cọ nơi rào lan can. Anh bối rối, JungKook và Yoongi đưa mắt nhìn nhau lặng thinh. Seokjin bước tới chỗ cây bút, nhìn chằm chằm vào nó. "Anh", JungKook thì thầm. "Đây chỉ là một giấc mơ mà thôi."
Đôi mắt Seokjin nhìn chằm chặp vào chiếc bút. "...Gì cơ?"
"Totem(*) của anh đâu, hyung? Anh mất cái gì à?"
Seokjin chớp mắt nhìn chúng nó. Yoongi nắm chặt chiếc bật lửa và bật nó lên, Seokjin nhìn vào cái ánh sáng màu cam ấy. "Anh-", Seokjin lầm bầm, rồi anh đẩy cả hai đứa ra trước khi lao ra cửa.
JungKook nhìn chằm chằm cánh cửa rồi quay lại nhìn Yoongi.
—
"Mày cứ thử xem," Yoongi rít lên, giằng lấy cây súng từ tay Taehyung.
"JungKook đã kể cho em nghe những gì đã xảy ra. Anh ấy không hề biết, hyung ạ. Mà nếu có, anh ấy cũng sẽ chối bỏ nó thôi. Anh ấy sẽ kẹt ở đây mãi mãi". Cây súng trên tay Taehyung biến mất, thay vào đó là một khẩu to hơn. "Đã được bao lâu rồi hyung? Hai ngày trên đó? Vậy bao lâu ở dưới này rồi? Hàng năm hay hàng tháng? Anh ấy không hề già đi, vậy mà anh ấy cũng không lấy đó làm lạ. Đây là một trường hợp thất lạc."
Yoongi gầm gừ, "Thế nên mày sẽ cho anh ấy một phát vào đầu?" Phải đối diện trực tiếp với câu hỏi như vậy, Taehyung có phần ngập ngừng. Yoongu hiểu rằng phải rèn sắt khi còn nóng. "Tất cả những trường hợp của Limbo(**) đều là họ tự thoát khỏi nó. Anh không muốn mạo hiểm – Anh không thể mạo hiểm – việc này sẽ không có tác dụng đâu."
"Vậy anh sẽ cứ thế để anh ấy dần trở nên mục ruỗng ở đây à? Mãi mãi luôn? Chúng ta không thể ở đây mãi, hyung. Không sớm thì muộn, chúng ta sẽ phải đi thôi." Taehyung siết chặt cây súng trong tay. "...Anh không nhận ra trách nhiệm của mình sao? Anh đã mang anh ấy tới đây, nên trách nhiệm của anh là mang anh ấy trở ra."
Yoongi im lặng. "Đúng là anh đã mang anh ấy tới đây." Hắn siết chặt tay thành nắm đấm. Hắn đã thuyết phục Seokjin phải bình tĩnh. Đáng lẽ ra hắn nên biết Seokjin sẽ bị lạc ở đây mới phải. Không phải vì anh yếu. Sự lạc quan của anh chính là bằng chứng xác thực nhất – nhưng anh ấy đã ở đây quá lâu rồi. "Anh không thể khiến anh ấy kẹt ở đây mãi được. Nếu em bắn anh ấy và anh ấy...không tỉnh lại nữa?"
Taehyung nắm chặt chặt cây súng. "Thế thì chúng ta sẽ quay lại đây."
"Và nếu như anh ấy chết ở đây thì sao hả? Nếu như chúng ta chẳng vượt qua nổi cái bức tường mà anh ấy dựng lên thì sao? Anh ấy luôn tạo được cái vỏ bọc cho mình, Taehyung à." Yoongi xoa mặt. "Anh sẵn sàng ở lại đây với anh ấy mãi mãi nếu như bắt buộc phải thế. Mấy đứa có thể về. Nhưng anh sẽ không để mày giết anh ấy đâu."
Taehyung không nói gì. Cây súng biến mất khỏi tay cậu ta, Yoongi nhìn cậu rút trong túi ra một lô thẻ. Taehyung bới tìm trong đống đó một cách lo lắng và vô tình làm nhàu nó. "Bọn em sẽ không từ bỏ các anh đâu."
—
"Yoongi," Seokjin gọi, và Yoongi ngước lên nhìn. "Anh muốn cho em xem cái này." Anh do dự nhưng không mở tay ra, Yoongi nhìn chằm chằm. "Anh tìm thấy đó."
"Hyung?"
Một con bướm gỗ nhỏ nằm trong lòng bàn tay Seokjin. Anh cẩn thận đặt nó lên lan can ban công, con bướm nhuốm màu vàng cam của ánh chiều tà, ngả về một bên của đôi cánh gỗ vì mất thăng bằng. Họ nhìn nó, "Ánh lửa của anh cũng từng có màu cam. Anh không biết vì sao nó không tìm đến anh sớm hơn."
Yoongi cảm thấy cổ họng mình nghẹn ắng lại. "Hyung. Bọn em đều cố gắng nói với anh. Rằng... đây không phải thực tại. Và anh đang kẹt trong Limbo."
"Ừ. Và anh đã chôn totem của mình đi rồi." Seokjin mân mê cái cánh bướm. "Em đã làm nó đấy nhớ không? Lúc chúng ta còn nhỏ ấy."
Yoongi vỗ nhẹ vào con bướm, nó nghiêng sang bên kia. " Vâng, và anh trân trọng nó tới mức nó thành totem của anh luôn." Yoongi đã để ý ngay từ đầu rằng có một khẩu súng đang dần hiện ra trong lòng Seokjin. "Hyung, anh sẵn sàng chưa?"
"...Ừ."
—
Yoongi bừng tỉnh, hắn mở mắt và nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm người con trai đang nằm trên giường. "Anh đã làm đấy à?" Namjoon hỏi, giật chiếc Somnacin IV khỏi tay mình và bổ nhào tới chỗ Seokjin. "Chuyện gì đã xảy ra?", gã thấy mình đang cầm chiếc bút lông ngỗng trong tay.
"Ừ." Seokjin lầm bầm, bàn tay quờ quạng xung quanh. Yoongi nắm lấy bàn tay ấy. "Anh đã ở đó bao lâu rồi?"
"Bằng hai ngày ở đây." Taehyung đáp, tay mân mê đống thẻ bài. Nó bới tung cái đống ấy lên, có vẻ nó khá hài lòng với kết quả mang lại. "Gần ba ngày." Rồi nó nhét đống bài vào túi. "Ở dưới đó thì là bao lâu rồi?"
Seokjin nhìn Namjoon đang lóng ngóng với cây bút lông, gã nhấn cái bút ra giấy cho đến khi nó cạn mực rồi vội lau sạch những vết mực bẩn đi. Cây cọ trên tay JungKook vẫn đưa đều đều trên giấy cho tới khi thằng bé dừng lại, những viên thuốc của Hoseok chẳng thể vỡ ra cho dù cậu có nghiền chặt nó đến mức nào, và cái mặt dây chuyền hình táo của Jimin dừng lại sau mỗi lần Jimin xoay nó trên tay. "Anh không nhớ gì cả." Seokjin nhắm mắt. "Anh mệt quá."
Yoongi đứng dậy. "Để anh ấy nghỉ ngơi đi. Anh sẽ ở đây với anh ấy." Rồi hắn đuổi hết lũ nhóc ra ngoài. "Jimin. Đây sẽ là lần cuối cùng. Anh sẽ không làm việc này thêm lần nào nữa đâu."
Jimin gật đầu. "Em cũng thế. Em sẽ trốn hết việc đây. Bản thể của bọn em không phải lúc nào cũng trong tình trạng tốt nhất để ở dưới đó lâu đến thế đâu. Giá như được thế thì tốt. Nghỉ ngơi đi nha Seokjin hyung. Namjoon hyung nói ảnh sẽ đãi bọn em bữa BBQ ngon nhất trần đời nếu bọn em đưa được anh ra ngoài (Limbo). Ngày mai tụi em sẽ vét sạch ví ảnh cho xem."
Yoongi đóng cửa lại, thầm mắng Namjoon trong đầu. Hắn quay về phía Seokjin. "Anh..có muốn ngủ không? Hoseok có thuốc ngủ nếu anh muốn."
"Không, anh chỉ kiệt sức thôi...không buồn ngủ. Anh ngủ thế là đủ lắm rồi." Seokjin trưng ra một nụ cười mệt mỏi với Yoongi. "Cái bật lửa của em..."
Yoongi lấy chiếc bật lửa trong túi ra, bật nó lên. Màu xanh. Hắn cười, bật thêm lần nữa, lần này là màu tím, và rồi cuối cùng là một ngọn lửa màu xanh lá. Xanh dương. Tím. Xanh lá. Xanh dương. Tím. Xanh lá. Seokjin thở dài, anh dụi mắt. Anh thò chân xuống khỏi giường – hơi run rẩy một chút nhưng anh vẫn đứng dậy được. "Anh có đứng lên được không đấy?"
"Anh đã ngủ suốt 2 ngày rồi, Yoongi à. Mà tính theo Limbo thì là năm. Anh cần vận động chút. Xem nào, một ít thịt hun khói và trứng thì sao nhỉ?" Anh dựa nhẹ vào đầu giường rồi đứng thẳng dậy.
Yoongi mỉm cười. "Nghe được đấy ạ." Hắn giữ cửa mở cho Seokjin, trước khi đóng lại, hắn nhìn về phía đầu giường. Con bướm gỗ ở đó, đứng vững vàng trên tấm thân mỏng manh của mình.
end.
———————————–
(*) Totem: Tô-tem giáo hay vật tổ giáo là niềm tin rằng mỗi con người hay mỗi nhóm người (như thị tộc, bộ lạc) có một mối liên hệ hoặc kết nối tâm linh với vật thể khác như cây cối hoặc động vật, thường được gọi là "vật thể tinh thần" hay "tô-tem" (theo Wikipedia)
hay hiểu đơn giản hơn thì trong fic này con bướm gỗ như "vật thể tinh thần" của Seokjin và dường như nó có mối liên kết tâm linh(?) với anh.
(**) Limbo: Limbo là trạng thái tiềm thức sâu thẳm nhất, mà trong đó tiềm thức của mọi người đều liên kết lại với nhau, mọi ý thức trong đó là do tất cả cùng xây chung. Không có kiểu dream-in-dream. Con người sẽ rơi vào trạng thái Limbo khi: cố đi sâu vào tầng sâu nhất của giấc mơ , hoặc bị chết ở tầng sâu (2 hoặc 3) trong khi mơ, hoặc bị chết ở tầng thứ 1 dưới liều thuốc ngủ mạnh (theo Creepypasta VN)
hiểu đơn giản: Seokjin đang kẹt trong Limbo và Bangtan cố đưa anh ấy ra ngoài.
------------------
well fic này tớ dịch từ lâu lắm rồi, có đăng ở acc cá nhân từ sinh nhật năm ngoái của Yoongi lận cơ. mấy lần bảo đăng lên đây mà cứ quên mãi, chs quên được lâu thế hic=))))
coi như mở màn tí cho năm mới nhỉ :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co