[Trans] [PepLeo] Ánh Trăng Tàn
3.
Trong những tình huống thông thường, Guardiola không thích tìm hiểu sâu hay can thiệp vào thói quen sinh hoạt của bạn tình tạm thời.
Nghề đạo diễn, thời gian không làm việc thì nhàn rỗi như thể bị cả thế giới bỏ quên, thời gian làm việc thì ngày đêm đảo lộn, áp lực cực lớn. Mà Guardiola, với tư cách là một đạo diễn luôn duy trì cường độ làm việc cao từ khi ra mắt, thì gần như là một người vô vị trong cuộc sống. Toàn bộ tinh lực, toàn bộ nhiệt huyết, thậm chí phần lớn thời gian cuộc đời gã đều dồn vào công tác chuẩn bị và quay phim, trong đó phần hao tâm tổn trí nhất không gì khác ngoài việc xoay sở với các nhà đầu tư. Cũng vì vậy, trong những việc không liên quan đến công việc, gã gần như không muốn tốn thêm bất kỳ tâm sức nào. Ví dụ như việc duy trì một mối quan hệ tình cảm cần sự đầu tư, tâm sức tỉ mỉ của cả hai bên để vun đắp, Guardiola đối với chuyện này thì không mấy mặn mà, thà đơn giản hóa nó thành giao dịch tiền bạc và tài nguyên.
Tác phẩm sáng tạo mang lại cho gã danh vọng và tài phú, nhưng gã không có theo đuổi đặc biệt đối với những thứ này, ngược lại có thể nói là vì để chuẩn bị cho việc quay những tác phẩm tốt hơn. Vì vậy, trong việc đối đãi với tình nhân về mặt vật chất, gã luôn rất hào phóng, còn đối với những yêu cầu mưu cầu nhiều hơn - ví dụ như cơ hội xuất hiện trong phim của gã, Guardiola sẽ không chút lưu tình mà kết thúc mối quan hệ này.
Giới trong nghề trêu chọc Guardiola là một gã cuồng phim, mắc chứng ám ảnh cưỡng chế với phim ảnh, một chút không hoàn mỹ nào cũng có thể khiến gã phát điên lên, dù nhà đầu tư có mạnh tay đến đâu cũng đừng hòng khiến gã từ bỏ mỹ học điện ảnh của mình. Về điều này, gã cơ bản tán đồng, mình quả thực là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, và tạm thời vẫn chưa có ý định khuất phục trước hiện thực.
Kỳ nghỉ hè năm nay sở dĩ dài như vậy, cũng là vì hiện tại Guardiola hoàn toàn không có cảm hứng quay phim. Mấy kịch bản khá ổn vẫn đặt trên bàn làm việc trong studio của gã, nhưng Guardiola phát hiện mình căn bản không có dục vọng cầm máy quay lên. Là một đạo diễn, việc không có dục vọng quay phim khiến gã cảm thấy hoảng sợ, bạn bè mời gã đến đây thực ra đều không ngờ rằng gã sẽ đồng ý, nhưng Guardiola bức thiết cần phải xoa dịu thần kinh căng thẳng của mình một chút.
Hiện tại Guardiola rất hài lòng về Leo, khuôn mặt không quá bắt mắt nhưng rất đáng yêu, khi má mềm mại của cậu ấy dán lên cánh tay gã, có thể khiến người ta bỏ qua cảm giác không thoải mái do tư thế quá thân mật mang lại, còn trong chuyện tình ái - gã không thể không thừa nhận, tất cả những gì xảy ra tối qua đều khiến gã cảm thấy rất thư giãn, đã nhiều năm gã không thể có được niềm vui và sự thoải mái như vậy từ chuyện tình ái. Thế là, Guardiola quyết định trong tháng tới sẽ cung cấp những đãi ngộ vật chất hậu hĩnh.
Bao gồm cả việc tận hưởng bữa sáng trong nhà hàng cao cấp, không bao gồm việc nhìn thấy Leo dùng dao nĩa cẩn thận gắp rau xanh trong đĩa sang một góc, chỉ đưa thịt bò vào miệng. Guardiola tự nhận mình không có sở thích làm cha người khác, người trong giới muôn hình muôn vẻ, luôn có đủ loại sở thích kỳ quái, chỉ cần trong công việc không xảy ra sai sót, gã không để ý đến đời tư của đối phương, không để ý đến sở thích của đối phương, càng không can thiệp. Có lẽ là vì trước khi ra ngoài đã tắm lại, mái tóc nửa dài màu mật ong của Leo lúc này trông rất bồng bềnh, tóc mái trước trán sẽ nhẹ nhàng lay động theo động tác của cậu ấy. Cậu ăn uống giống như động vật nhỏ vậy, tư thái dùng bữa rất tốt, má hơi phúng phính lên một chút chăm chú nhai, nuốt hết xuống rồi mới ăn miếng thứ hai. Chính vì như vậy, hành vi kén ăn gắp rau xanh tốt cho sức khỏe sang một bên đĩa mới trở nên đặc biệt thu hút sự chú ý, hơn nữa, Guardiola còn chú ý thấy, Leo từ chối lựa chọn cà phê và nước ép, mà gọi một cốc cola đá lớn, cứ ăn hai miếng lại ngậm ống hút hút một ngụm cola lớn, đồ uống có ga mát lạnh dường như khiến cậu ấy cảm thấy rất thỏa mãn, ít nhất là trông cậu ấy vui vẻ hơn so với món bò nướng chậm nhiệt độ thấp chỉ thêm chút muối biển. Đầu lưỡi hồng hào lướt qua ống hút màu đỏ rồi ngậm lấy, lim dim mắt lộ ra vẻ mặt trẻ con như khi được kẹo, nếu không phải biết chắc chắn rằng những câu lạc bộ như thế này tuyệt đối sẽ không tuyển dụng người chưa thành niên tự rước họa vào thân, thì đôi khi gã cảm thấy Leo trông cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi mà thôi.
Guardiola nhớ lại tối qua Leo nói mình mất mẹ từ khi còn nhỏ, chỉ có một người anh trai không thân thích gì bên cạnh cậu ấy. Gã không nghi ngờ tính thật giả trong lời nói của đối phương, Guardiola tự thấy mình vẫn chưa đến mức không nhìn ra được một đứa trẻ khoảng hai mươi tuổi đang nói dối hay nói thật. Nếu như tối qua khi Leo nhắc đến mẹ và anh trai, vẻ mất mát lộ ra trong đôi mắt ướt át kia là diễn xuất, thì so với việc làm phục vụ ở đây, đi Hollywood tìm một công việc mới thích hợp hơn. Nghe theo miêu tả của cậu ấy, người anh trai đang làm việc vất vả ở nơi xa kia chắc cũng không lớn tuổi hơn bao nhiêu, hai đứa trẻ chưa lớn nương tựa vào nhau lớn lên, có lẽ là sẽ không có thói quen ăn uống hợp lý gì.
Thói quen ăn uống của cậu ấy thì có liên quan gì đến mình chứ? Cậu bé trước mắt chẳng qua chỉ là vật điều hòa trong thời gian nghỉ phép của mình để trốn chạy khỏi áp lực to lớn vì mất cảm hứng mà thôi, đợi một tháng sau khi gã trở về studio ở New York, cả đời này bọn họ cũng sẽ không còn cơ hội gặp lại. Chỉ là cảm giác rung động trong tinh thần khi đôi mắt ướt át sáng ngời kia lần đầu tiên đối diện với gã vẫn còn lưu lại trong cơ thể, gã cứ tưởng rằng mình đã dần dần quên đi rồi, nhưng trên thực tế nào có dễ dàng quên như vậy chứ?
Người kia cũng đã từng dùng ánh mắt như vậy nhìn gã, khoác tay gã từ chối sự giúp đỡ của gã, nói với gã rằng Pep chỉ cần chăm chỉ quay phim là được rồi, em sẽ cố gắng làm thêm kiếm tiền sinh hoạt. Nhiều công việc làm thêm ép thời gian ngủ nuốt chửng sức khỏe của em ấy, khi bị viêm dạ dày ruột cấp tính phải đưa vào bệnh viện, vậy mà vẫn còn cười an ủi gã mau chóng về phim trường làm việc.
Em ấy lại chưa từng có cơ hội xem tác phẩm của gã, gã đã đặt cánh đồng hoa hướng dương mà em ấy thích nhất vào cảnh cuối của bộ phim đầu tiên do gã độc lập chỉ đạo, đáng tiếc là, sẽ không ai biết được nguyên nhân thực sự nữa rồi.
Guardiola khẽ hắng giọng khi Leo lần thứ hai nhờ nhân viên phục vụ mang lên một cốc cola.
"Cho cậu ấy một cốc nước chanh, ngoài ra, mang thêm một phần rau củ nướng đặc biệt của quán lên đây."
Người đối diện đặt cốc cola đã cạn trong tay xuống nhìn về phía gã, không thể tin được mà trợn tròn mắt, trong miệng vẫn còn một miếng thịt bò chưa nhai xong - cậu ấy thậm chí đến cá cũng không ăn. Guardiola khó mà tưởng tượng được người anh trai đã cùng cậu ấy lớn lên rốt cuộc thiếu kiến thức đến mức nào, trách sao dáng người cậu ấy nhỏ bé như vậy.
Nhưng gã không quen dạy dỗ người khác trong những chuyện thế này, giống như tự đặt mình vào thân phận bề trên vậy, với mối quan hệ hiện tại của hai người họ thì không thích hợp. Thế là Guardiola chỉ chuyển chủ đề.
"Hôm nay em có phải đến cửa hàng không? Nếu không đi thì, có lẽ anh có thể dẫn em đi mua sắm chút đồ."
Gã biết những nhân viên phục vụ đến đây vào mùa hè du lịch ở Ibiza thường sẽ không mang theo quá nhiều hành lý, trong cả mùa hè này họ đều sẽ mong chờ quà tặng từ khách hàng. Vì cậu bé trước mắt khiến gã có được cảm giác thư giãn đã lâu không có, mà gã lại đã đặt cậu ấy trọn một tháng thời gian, vậy thì về phương diện này gã không ngại rộng rãi một chút.
Nhưng cậu bé trước mắt trợn mắt càng to hơn, ngay khi Guardiola cho rằng cậu ấy sẽ nói ra tên nhãn hiệu xa xỉ nào đó, Leo bĩu môi.
"Em đã xin phép cửa hàng rồi, trong một tháng tới......" Cậu ấy trả lời câu hỏi của Guardiola trước, thái độ như vậy khiến người lớn tuổi rất hài lòng, sau đó người vẫn luôn ngồi ngay ngắn liền xụ lưng xuống một chút, một đôi mắt long lanh nước nhìn gã đáng thương, "Ngài không thích cola đá sao ạ?"
Ai có thể đối diện với đôi mày rũ xuống và vẻ mặt ngơ ngác này mà nói ra lời không thích chứ, Guardiola hiếm khi bất đắc dĩ day day sống mũi, phát hiện cậu bé trước mắt có chút thiên phú tự học thành tài trong việc làm nũng, khi đôi mắt đen láy này truyền đạt cảm xúc thất vọng và chờ mong, thực sự rất khó khiến người ta nói ra lời từ chối.
"Uống một cốc nước chanh vào buổi sáng có lợi cho sức khỏe đường ruột."
Gã đều không ngờ rằng mình sẽ nói ra những lời như vậy, nhưng xét thấy Leo thiếu sự yêu thương và dạy dỗ của người lớn tuổi trong quá trình trưởng thành, Guardiola tự động bỏ qua cảm giác không tự nhiên dâng lên trong lòng vì đã nói ra những lời như vậy.
Môi của Leo càng chu ra rõ ràng hơn, trên môi dưới hồng hào còn mang theo vết răng cậu ấy cắn ra sáng nay, khiến cho sự làm nũng lúc này của cậu ấy càng thêm mấy phần ý vị khiến người ta phân tâm, cánh tay đặt trên bàn ăn trông trắng nõn và mềm mại.
Guardiola vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, Leo liền rất ngoan ngoãn từ đối diện ngồi sang vị trí bên cạnh gã, mà ngón tay của người lớn tuổi thuận theo tâm tư mà phủ lên cánh tay nhỏ của cậu ấy, trên cổ tay mảnh khảnh còn có một chút vết đỏ, đó là do người Đức đã chặn cậu ấy ở cửa câu lạc bộ tối qua để lại, ngón tay của Guardiola bây giờ đang ấn lên vết tích kia. Da của Leo rất trắng, rất dễ để lại dấu vết, hôm nay cậu ấy đã đổi sang chiếc áo phông màu hồng đơn giản và quần soóc trắng lấy từ ký túc xá của câu lạc bộ ra, Guardiola biết, chiếc áo phông rộng thùng thình che đi những vết bầm tím mà tối qua gã tùy ý để lại, thậm chí ngay cả trên cổ bên cạnh cũng còn một dấu răng, Leo không hề để ý khi ra ngoài với những dấu vết này, nhưng thỉnh thoảng Guardiola có thể cảm nhận được ánh mắt của một số người khi rơi vào những dấu vết gã để lại, thì đột ngột dừng lại.
Giống như vật sở hữu của riêng mình vậy, dính đầy dấu vết của mình, vì vậy ngăn cách sự dòm ngó của người khác.
Gã xua đi dục vọng chiếm hữu kỳ lạ đột nhiên trào lên trong đầu, ngón tay chậm rãi vuốt ve trên làn da trơn mịn mát lạnh, phát hiện mình thực sự rất thích xúc cảm này.
"Được rồi, em có thể uống thêm một cốc cola đá nữa, nhưng đồng thời, ăn một chút rau đi, Leo."
Khi Guardiola lái xe đến cửa hàng đồ xa xỉ, cậu bé ngồi ở ghế phụ bên phải vẫn còn hờn dỗi, ngón tay cứ mân mê dây an toàn. Cách hờn dỗi của cậu ấy cũng rất yên tĩnh, chỉ là im lặng ngồi đó, nhưng cả người đều truyền đạt bầu không khí "tôi không vui lắm", như thể có một đám mây nhỏ vừa vặn treo trên đỉnh đầu cậu ấy.
Điều này khiến Guardiola cảm thấy hơi buồn cười, chỉ là mấy bông súp lơ xanh thôi mà, khi dùng nĩa nhét vào miệng cứ như đang ăn thuốc độc vậy.
Sau khi bọn họ sóng vai nhau bước vào trung tâm thương mại, Guardiola cố ý chậm bước chân muốn xem Leo có phản ứng gì, cậu bé rõ ràng rất nhanh ý thức được gã chậm lại hai bước, phồng má lên rồi cố ý đi nhanh hơn hai bước, đi vào một cửa hàng gần nhất trước gã. Lập tức có một cô nhân viên hướng dẫn mặc đồng phục chỉnh tề vô cùng nhiệt tình nghênh đón.
"Leo cậu đến rồi à, ngài Cuccittini đã đặt trước cho cậu......"
Guardiola bước vào cửa hàng đúng lúc cô ấy nói đến đây, mà bước chân gã bước vào cắt ngang lời nói của cô nhân viên hướng dẫn, trên khuôn mặt trang điểm tinh tế kia không hề thay đổi, nhưng ánh mắt rõ ràng có hơi dừng lại trên người gã.
Cái họ này có chút quen tai, nhưng Guardiola nhất thời không nhớ ra đã từng nghe thấy ở đâu, nghĩ lại thì Ibiza vốn là thánh địa nghỉ dưỡng được giới nhà giàu khắp thế giới yêu thích, có lẽ đã từng là một nhà đầu tư hoặc nhà đầu tư tiềm năng nào đó của gã cũng nên, không đi sâu tìm hiểu. Gã không có hứng thú tìm hiểu Leo đã từng có những vị khách nào, trông có vẻ cậu bé cũng rất hiểu rõ quy tắc trò chơi, chủ động xin nghỉ phép ở cửa hàng, đối với gã như vậy là đủ rồi.
"Xem ra, quà của tôi phải xếp sau rồi?"
"Cửa hàng của chúng tôi vừa về rất nhiều hàng mới, có mấy bộ rất hợp với Leo, hay là tôi lấy ra để Leo thử xem ngài thấy thế nào ạ?"
Cô nhân viên hướng dẫn không hề lúng túng tiếp lời gã, trên mặt vẫn là nụ cười nhiệt tình, Guardiola không phản đối cũng không đồng tình mà gật đầu, cô nhân viên hướng dẫn tổng cộng lấy ra bốn năm bộ quần áo, ngoại trừ một bộ màu xanh lá huỳnh quang hoa văn rườm rà Guardiola thực sự không nhịn được phải ngăn cản ra thì đều gói hết lại, ngoài ra còn có hai đôi giày, một chiếc túi xách tay màu cam kiểu mới và một chiếc ví, mấy món đồ trang trí, Leo trông có vẻ không mấy hứng thú với những thứ này, cô nhân viên hướng dẫn giới thiệu cái gì cậu ấy liền thử cái đó, hai người còn ghé vào phòng thay đồ thì thầm không biết nói gì, Guardiola cũng không mấy bận tâm. Cuối cùng vẫn là Guardiola lại chọn giúp cậu ấy một chiếc túi kiểu cổ điển - lúc bán đi sẽ dễ thanh khoản, sau đó kết thúc buổi mua sắm vốn định đi dạo thêm mấy cửa hàng nữa khi Leo ngồi trên ghế sofa ngáp ngắn ngáp dài.
Nhưng xe không trực tiếp lái về nơi ở của Guardiola, gã lái xe về hướng trung tâm đảo thêm hai con phố nữa, dừng lại ở trước cửa một con hẻm nhỏ, Leo có chút nghi hoặc nhìn gã, nhưng không hề hỏi gì, mà ngoan ngoãn đi theo sau gã cùng nhau bước vào cửa hàng nhỏ có chút cũ kỹ này.
"Ngon tuyệt!"
Đây là nụ cười rạng rỡ nhất mà gã thấy trên mặt cậu bé kể từ tối qua gặp cậu ấy đến giờ, cậu ngồi ở ghế lô bên cửa sổ, má ửng hồng, ánh nắng rọi lên tóc cậu dát lên một lớp hào quang màu hổ phách chói mắt, đôi mắt tròn xoe vì cười mà híp lại. Nếu như trên đường đến đây, trên đỉnh đầu cậu ấy có một đám mây đen, thì bây giờ sẽ là một dải cầu vồng và những đóa hoa nhỏ đang trôi nổi rồi.
Cửa hàng bánh ngọt nhỏ bé này là nơi Guardiola đã quen thuộc từ thời sinh viên, mùa đông năm đó gã thực tập trong đoàn làm phim, thức mấy ngày không ngủ lại đói lả người dẫn đến hạ đường huyết suýt ngất xỉu ở trước cửa hàng, chủ quán đã đỡ gã vào quán cho gã ăn sô cô la, lại cho Guardiola một cốc ca cao nóng hổi, hai người vì thế mà quen biết nhau. Chủ quán không phải là người thích náo nhiệt, cửa hàng cũng chỉ làm ăn với khách quen, nhưng tay nghề làm bánh ngọt của ông ấy rất tốt, hương vị các loại sô cô la sánh được với những cửa hàng nổi tiếng ở Paris New York. Kem que hương vị giới hạn chỉ có vào mùa hè đương nhiên cũng vô cùng thơm ngon, mỗi năm Guardiola đến đây đều sẽ ngồi lại quán một lát, mà bây giờ, gã cầm chiếc thìa nhỏ đưa một miếng kem vào miệng, cảm thấy nó còn ngon hơn cả những loại kem que gã từng nếm trước đây.
Có lẽ là vì dáng vẻ ăn kem que của người đối diện quá nhập tâm rồi, chăm chú nâng niu chiếc đĩa thủy tinh nhỏ như vậy, từng chút từng chút đưa vào miệng, khóe môi còn dính một chút nước sốt sô cô la, đôi mắt sáng long lanh hướng về phía chủ quán khen ngợi tay nghề của ông ấy, khen đến mức khiến chủ quán cứ cười ha ha mãi. Toàn thân Leo đều tỏa ra bầu không khí vui vẻ, rất dễ bị cậu ấy lây lan.
Guardiola chính gã cũng không ý thức được, độ cong trên khóe môi gã vẫn luôn chưa từng hạ xuống.
Thế là sau bữa tối, gã cũng nhận được quà đáp lễ.
Trong bữa tối đã uống hai ly rượu vang đỏ, Guardiola nghiêng người dựa vào ghế sofa châm một điếu thuốc, buồn chán lật giở cuốn tạp chí trong tay, còn Leo ăn xong món tráng miệng đã gói mang về lại đi vào phòng tắm một chuyến, rồi tựa vào gã ngồi xuống. Guardiola quay đầu lại phát hiện cậu ấy đã cởi quần short ra, nửa thân dưới chỉ còn lại một chiếc quần lót màu đen, căn bản không che nổi phần thịt đầy đặn bên trong đùi. Tiện tay dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn, nắm lấy cổ tay Leo, gã có chút mê mẩn xúc cảm trơn mịn trên ngón tay, làn da của cậu bé trắng nõn như ngọc trai thượng hạng vậy, có lẽ là thiếu vận động, bóp vào mềm mềm, rất dễ khiến người ta bất giác cứ mãi bóp nắn phần thịt mềm trên cánh tay cậu ấy.
Mà Leo thuận thế ngồi lên đùi gã, mùi nước hoa ngọt ngào trên người cậu ấy liền theo hơi thở tiến vào khoang mũi Guardiola. Gã hơi tựa người ra sau, mặc kệ Leo quỳ ngồi trên đùi gã, hai tay ôm lấy cổ Guardiola cúi đầu hôn lên môi người lớn tuổi, đầu lưỡi mềm mại miêu tả đường viền môi gã, còn mang theo một mùi hương sô cô la. Bàn tay Guardiola phủ lên hông Leo, cách lớp vải mỏng qua lại vuốt ve.
"Em thích kem que mà ngài mua cho em."
Guardiola nhướng mày.
"Vậy đây là quà đáp lễ?"
Leo không tiếp tục nói gì, mà là di chuyển nụ hôn dịu dàng xuống dần, rơi xuống yết hầu đang nhô lên của Guardiola khi gã ngẩng đầu, tinh nghịch khẽ cắn một cái lên đó, khiến hơi thở của người đàn ông trầm xuống, mà người gây ra thì cười trộm, đổi lại là Guardiola vỗ một cái thật mạnh vào mông cậu.
Thân thể mềm mại của người trong lòng dán chặt vào người gã, Guardiola cảm nhận được đầu lưỡi cậu ấy lướt qua yết hầu mình, hơi thở dần dần trở nên nặng nề, dương vật bị gò bó trong quần tây cũng theo đó mà cương cứng lên. Nhưng gã không có động tác gì, chỉ là nhìn người đang quỳ trong lòng, chờ đợi quà đáp lễ của Leo.
Gã quả thực không thất vọng, Leo cởi khóa quần tây của Guardiola, giải phóng dương vật đang sung huyết ra khỏi lớp vải đặt lên phần thịt mềm bên trong đùi mình, chậm rãi vặn vẹo eo. Sự tiếp xúc như vậy không thể mang lại nhiều khoái cảm thực tế, nhưng nhìn dương vật của mình cọ xát trên phần thịt mềm mại trắng nõn, kích thích về thị giác rất đầy đủ. Ngón tay Guardiola móc vào thịt mông Leo gia tăng tốc độ cọ xát như vậy, rất nhanh khiến phần thịt mềm bên trong đùi non nớt sung huyết đỏ ửng lên.
Leo ngồi thẳng dậy, nhưng cậu không hoàn toàn cởi quần lót ra, chỉ là hơi kéo xuống dưới, mặc kệ lớp vải còn sót lại thít chặt vào đùi mình, phần thịt ở mép bị o ép hơi nhô lên. Ngón tay Guardiola lại vươn vào khe mông cậu, sờ thấy một tay ướt át - Leo đã làm giãn nở trong phòng tắm rồi, vừa nghĩ đến cảnh cậu bé trước mắt ngồi trong bồn tắm tự mình tách hai chân ra đâm chọc vào hậu huyệt của bản thân, gã cảm thấy dương vật của mình lại trướng lớn thêm một chút. Đầu ngón tay sâu cạn đâm chọc vào hậu huyệt đang chảy nước, khi chạm đến một điểm nào đó đã từng chạm qua ngày hôm qua dễ dàng cảm nhận được thân thể Leo lại run rẩy lên.
Gã vốn không định liên tục hai ngày đều làm, Guardiola tự cho mình không phải là người trọng dục, với địa vị của gã ngày nay trong giới điện ảnh, các loại mỹ nhân đều có thể tùy tay vẫy gọi, trong giới cũng có không ít buổi tụ tập, nhưng số người bên cạnh gã đếm trên đầu ngón tay, cũng không thích đến những nơi đó tụ tập cho vui. Chỉ là cảm thấy cậu bé trước mắt rất hợp ý mình, muốn giữ cậu ấy ở bên cạnh để tiêu khiển kỳ nghỉ này mà thôi.
Nhưng cơ thể Leo ngon miệng hơn gã tưởng tượng, trông cậu ấy không quá thiếu kinh nghiệm, rõ ràng cơ thể rất dễ bị để lại dấu vết, nhưng cơ thể sau khi những dấu vết kia biến mất lại trắng nõn sạch sẽ đến vậy. Dù là đang quỳ ngồi trên đùi gã cọ xát dương vật gã, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn ngây ngô ngây thơ như vậy.
Giọng nói của cậu ấy vẫn mềm mại.
"Em không thích cách lớp cao su, ngài Pep, em rất sạch sẽ."
Rất dễ khơi dậy dục vọng phá hoại của người ta, xuyên qua cậu ấy, thao vào sâu hơn, khiến đôi mắt xinh đẹp này bị dục vọng bao phủ, hoàn toàn bị nhiễm mùi vị của gã.
Guardiola cũng quả thực đã làm như vậy, Leo đưa tay đỡ lấy dương vật, cẩn thận chậm rãi ngồi xuống, nỗ lực dùng hậu huyệt của mình nuốt trọn dương vật gã xuống, Guardiola lại cố ý giở trò xấu xa véo lấy eo cậu, khiến Leo có chút mất trọng tâm cả người hoàn toàn ngồi xuống, dương vật thô ráp hoàn toàn xuyên vào bên trong.
"A a a a a......"
Tiếng rên rỉ lạc điệu vào lúc này nghe sao mà êm tai đến vậy, Guardiola ôm chặt eo Leo ra sức rút ra đâm vào, chất bôi trơn mà Leo tự mình nhét vào khi giãn nở vẫn chưa hoàn toàn tan ra, lúc này theo động tác rút ra đâm vào chảy ra lại bị gã ép vào lại, hậu huyệt vẫn chưa hết sưng tấy khi dương vật rút ra mang theo một chút thịt non bên trong, hậu huyệt vốn đã sớm quen bị thao càn co rút kịch liệt, lấy lòng dương vật của gã. Mà Leo rất nhanh thích ứng với nhịp điệu như vậy, trên mặt tràn đầy vẻ khoái trá, vừa tùy ý phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, vừa lắc lư eo phối hợp với động tác của Guardiola.
Cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, Guardiola ôm lấy mông Leo đứng lên, cảm giác mất trọng tâm đột ngột khiến Leo giật mình, càng ôm chặt lấy gã hơn, hậu huyệt bên trong cũng mút chặt hơn. Guardiola sướng đến mức nhíu mày, cứ như vậy đứng ôm cậu thao, tốc độ rút ra đâm vào rõ ràng chậm lại, nhưng mỗi nhịp đều đâm đều sâu hơn, Leo rất nhanh lên cao trào một lần, tinh dịch bắn ra dính đầy nửa thân dưới của hai người.
"Ư ư......"
"Pep...... ngài Pep......"
"......thật thoải mái......"
Giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ gọi tên gã, vào lúc này giống như thuốc kích thích tình dục vậy, Leo không có điểm tựa chỉ có thể treo trên người gã, bị thao đến mức gần như cả người sắp tan chảy vào người gã đạo diễn, hậu huyệt nóng rực khít chặt nuốt trọn dương vật hoàn toàn cương cứng vào, hậu huyệt có nhịp điệu co rút lại quấn lấy Guardiola, khoái cảm không ngừng tích lũy từ chỗ giao hợp của hai người.
Đợi đến khi Guardiola chịu bắn tinh, Leo đã hoàn toàn không còn cách nào tự mình ôm chặt lấy gã, cánh tay mềm nhũn đặt hờ lên vai người lớn tuổi, tiếng rên rỉ lẫn tiếng khóc nức nở, hậu huyệt bên trong cũng phun ra một dòng chất lỏng, cả người đột ngột căng chặt rồi hoàn toàn thả lỏng ra, nửa khép mắt đã gần như mất ý thức.
Guardiola đặt Leo lên ghế sofa, nhìn tinh dịch chảy ra từ hậu huyệt cậu làm ướt một mảng nhỏ ghế sofa da, lại chảy vào khe hở giữa hai chân, mà hàng mi dài của Leo treo hạt lệ khẽ run run, đôi mắt mơ màng mở ra nhìn về phía gã khi thì ngây thơ lại quyến rũ, thậm chí khiến gã nảy sinh một loại dục vọng muốn cầm máy ảnh lên chụp lại.
Guardiola bị ý nghĩ của mình làm cho giật mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co