[trans] [r18] cháy nhà mới lo dập lửa
đắc thủ
Summary: Đan Chu biết Thợ Hồ từng có ý định giở trò với Hugo ở một phó bản nào đó. Cái cô không biết chính là, gã từng trót lọt một lần.
Chỉ duy nhất một lần.
______________________________________
Điếu thuốc đã cháy hết một nửa rơi xuống đất.
"Trùng hợp ghê, không ngờ tôi có thể gặp lại anh ở nơi này đấy"
Người tới bắt lấy cổ tay Hugo, ngón trỏ khẽ vuốt ống tay áo trêu chọc, khuôn mặt bình bình lộ ra vài phần ý cười.
"Chi bằng chúng ta tranh thủ lần trùng hợp hiếm hoi này ôn chuyện lần trước đi"
Hugo cụp mắt, vài lọn tóc đen lòa xòa rủ xuống lông mày anh, tròng mắt màu xám đầy mệt mỏi dường như cất giấu một chút cảm xúc mơ hồ. Ánh mắt không biết là đang đối diện với Thợ Hồ hay rơi vào cổ tay vẫn đang bị nắm chặt.
Anh gật đầu.
Làn khói tro xám mù mịt dâng lên từ điếu thuốc cháy dở trên sàn, bồng bềnh tản ra. Một mùi sáp mơ hồ len lỏi, trộn lẫn trong mùi khói quen thuộc đang lan khắp căn phòng.
Như đang suy nghĩ điều gì đó, anh hơi nghiêng đầu nhìn về phía đám đàn em sau lưng Thợ Hồ.
Tay gã cũng tương tự như sáp.
Lạnh lẽo, trơn bóng và cứng rắn.
*****
Cột băng cứng rắn và lạnh lẽo bị nhét vào miệng anh một cách cưỡng ép. Kích thước quá lớn khiến khối băng dán chặt vào cả lưỡi lẫn hàm trên, đồng thời ngăn cản ý đồ dùng răng cắn đứt mà người bị trói đã từng thử vài lần. Phần thừa ra bên ngoài không thể ngậm hết bị cố định chặt chẽ bởi hai chiếc dây đeo.
Cho dù thường ngày anh hay trưng ra vẻ mặt lạnh lùng khi đối diện với mọi người, 'bên trong' vẫn không giảm đi chút ấm áp nào. Chỉ qua vài phút ngắn ngủi, đã có vài giọt nước trong suốt hòa cùng với nước bọt xuôi theo khóe miệng đang bị căng ra hết cỡ, chậm rãi nhỏ tí tách xuống mặt đất.
Không ai nghĩ được số 04 Ác Mộng từng có thời điểm chật vật đến vậy.
Đối phương trước đó còn nhiều lần thử nhét hết cả khối băng vào khoang miệng anh nhưng đáng tiếc không được, cảm giác yết hầu bị xâm phạm khiến anh khó chịu nôn khan. Nước mắt sinh lí trào ra ướt nhẹp con ngươi, từng mảng ửng hồng bắt đầu trèo lên khuôn mặt xưa nay vốn lạnh nhạt. Khổ sở là thế nhưng anh không tài nào nhả được khối nước đá trong miệng mình ra nổi, thứ tràn lên khỏi cổ họng chỉ có nước tan và tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Anh chưa hề nghĩ tới mình sẽ gặp được "người quen" ở trong phó bản, càng không biết được ý đồ chân chính của lần đụng độ ngoài ý muốn này. Dẫu vậy, Hugo cũng không vô tâm đến mức không nhận ra ánh nhìn nhớp nháp khiến người ta khó chịu kia của Thợ Hồ, nhưng không loại trừ khả năng đó chỉ là tác dụng phụ của việc dùng thiên phú quá nhiều, không phải sao?
Cho nên khi phó bản sắp đến hồi kết, tại thời điểm vội vàng không đủ chuẩn bị, Hugo trúng chiêu. Anh bị gã ép dựa vào tường mà quỳ xuống, hai tay bị đạo cụ trói chặt ở sau lưng. Ánh mắt dính dấp lướt theo cử động tay đối phương, cùng nhau mơn trớn toàn thân anh, mãi cho đến khi gã tìm thấy chiếc điện thoại từ trong quần áo rồi ném nó ra xa.
Số 06 Ác Mộng niết lấy hàm dưới Hugo, bắt anh phải ngẩng đầu nhìn lên. Gã lấy giọng điệu như tiếc nuối mà than nhẹ:
"Xui xẻo ghê, lần này anh bị bắt mất rồi"
Nghe cái kiểu mỉa mai trêu cợt của gã chắc chắn không lấy gì làm vui vẻ, nhưng ít ra lúc ấy quần áo anh vẫn còn nguyên vẹn chứ chẳng như bây giờ. Bên trên vải vóc toàn là dịch thể hỗn độn, giữa những nếp gấp còn giấu vài vết xé mở--có lẽ tên kia còn luồn tay vào từ đó? Một chân của anh bị tóm lấy gác lên đầu vai gã, cái chân còn lại bị một tay nhấn xuống áp sát vòm ngực đã đầy dấu tím xanh và núm vú bị nhay cắn thảm thương. Bộ dạng mặc người chà đạp.
Lông mày nhăn lại, cơ bắp căng chặt, hơi thở gấp gáp hỗn loạn, đùi khe khẽ run lên, khuôn mặt lạnh lùng nhưng thân thể ấm áp lại dán chặt vào người.......
Cặp mắt xám trong lúc vô tình liếc nhìn đã thấy điếu thuốc sắp tàn nằm chỏng chơ trong góc.
"Ư......hah...."
Hugo rên khẽ, cố giãy dụa thoát ra khỏi khoái cảm như tra tấn. Hàm dưới bị căng ra truyền đến cảm giác đau nhức từng hồi, tay bị trói sau lưng cũng dần tê đến mất cảm giác. Không thể tránh thoát. Anh đối diện với con mắt nóng bỏng mang đầy trêu chọc từ người kia.
"Làm sao? Không nhắm mắt nữa à?"
Cách một lớp quần áo, gã đưa tay, sỗ sàng xoa nắn một bên ngực, đoạn nghiêng đầu cắn lên mắt cá chân đối phương, lưu lại một dấu răng đỏ tím.
"Ra đây là 'thực lực' của người đứng thứ tư sao? Cảm giác cũng không tệ, có muốn cân nhắc lần sau tiếp tục không?"
Cặp mắt xám đang ngẩng đầu nhìn gã, lạnh lùng như chăm chú vào một người đã định sẽ chết chắc.
Thợ Hồ cười giả lả đưa tay chạm vào khối băng, cố gắng nhét nó vào sâu thêm một chút:
"Quên mất, bây giờ ngài đây cũng chẳng nói được gì, thôi thì tôi cứ coi như im lặng là đang ngầm đồng ý nhé?"
Ngược lại với xưng hô kia, ngữ điệu của gã tuyệt không thể nói là cung kính, lại càng tương đồng với động tác thô bạo dưới thân. Cửa huyệt không biết bị giày vò bao lâu đã sưng đỏ lên, dương vật liên tục đâm rút, hung ác mài qua điểm mẫn cảm. Vách trong vì khoái cảm mà siết lại, chẳng rõ muốn giữ lại hay đẩy thứ đang làm loạn kia ra.
No.06 chỉ cảm thấy cổ họng đang khát khô. Ai mà ngờ được, lớp vỏ ngoài lạnh lùng kia một khi bị bóc đi sẽ lộ ra bên trong ấm nóng mềm mại như vậy. Huống chi, khoái cảm tâm lí từ việc chinh phục kẻ mạnh vẫn đang rần rần trong máu. Gã nhìn vẻ mặt căm giận vì bị sỉ nhục nhưng không thể phản kháng của người dưới thân, đưa đẩy càng nhanh.
Hugo chưa từng kinh qua những trải nghiệm thế này, chỉ biết chịu đựng khoái cảm đánh thẳng vào đại não, không thể tránh khỏi thêm một lần cao trào.
Một thoáng sau lưng anh trống rỗng, nhưng cũng chỉ là một thoáng. Cảm giác bị lấp đầy bởi thứ nóng hổi kia nhanh chóng ập tới.
Thợ Hồ đứng dậy, nhìn 'thành quả' gã vừa tạo ra bằng ánh mắt hài lòng, vui vẻ mở miệng:
"Cảm ơn đã chiếu cố, tôi sẽ rất mong chờ lần sau chúng ta gặp mặt đấy"
*****
Gã gục trong vũng máu.
Hugo túm chặt cổ áo gã, chậm rãi nhả từng chữ:
"Đừng có được đằng chân lại lân đằng đầu. Nếu còn có lần sau, tôi không thể cam đoan anh còn cái mạng mà ngồi đợi trong hội đồng bí mật nữa đâu"
Anh buông tay rời khỏi căn phòng.
Chỉ còn một người mất đi tứ chi ngã trên mặt đất.
----a, cuối cùng gã vẫn bị bỏ lại một mình à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co