Truyen3h.Co

[Trans] [ RinIsa] Warm love, softly

Oneshot

ddh_2810

Ngoài trời cũng đã nhá nhem tối khi Isagi rảo bước về phòng. Cậu cẩn thận mở cửa, tránh tạo ra tiếng ồn làm phiền đến mọi người. Suy nghĩ về việc nay có bão chạy nhanh qua não cậu khi thấy Rin- bạn cùng phòng của cậu, vẫn còn thức.

Rin đang nằm trên giường, tay nắm chặt điện thoại. Thiết bị nhỏ thu hút toàn bộ sự chú ý của gã. Isagi không biết liệu gã có nhận ra sự hiện diện của cậu trong phòng hay không. Để chắc chắn, cậu ném một chiếc gối từ giường mình vào Rin.

"Mày bị điên à? Biến luôn đi." 

Chiếc gối lại bay về phía chủ nhân của nó- Isagi.

"Em xem gì vậy?" Mặc dù vừa bị đuổi, Isagi vẫn nán lại bắt chuyện. Rin đã quen với điều đó. Cậu chưa bao giờ nghe lời ai, đặc biệt là gã.

"Trận đấu sáng nay." Rin càu nhàu.

"Anh xem với". Cậu bò lên giường gã, Rin miễn cưỡng nhích lại gần bức tường, nhường chỗ cho Isagi.

Chiếc giường tương đối nhỏ. Chắc chắn là không đủ lớn cho hai người. Vai chạm vào nhau, và dường như không ai bận tâm. Đây không phải là lần đầu tiên Isagi đẩy Rin để có thể xem thứ gì đó với gã. Rin thậm chí không phàn nàn vì gã biết điều đó là vô nghĩa. Còn Isagi thì nghĩ rằng đó là do Rin đã có thiện cảm với cậu.

Họ theo dõi trận đấu trong sự im lặng, ngoài việc Isagi thỉnh thoảng nói 'tốt' để ủng hộ lối chơi của đồng đội.

Bàn thắng cuối cùng của trận đấu được ghi bởi Rin, với sự hỗ trợ của Isagi.

 " Em nghĩ anh nên chuyền cho em ngay sau đó hay tự mình sút?" Isagi hỏi.

"Mày thực sự tin rằng có thể ghi bàn từ đó hả?" Rin quay sang nhìn Isagi. Giọng điệu của gã ám chỉ rằng đó là một câu hỏi đã có câu trả lời.

"Tất nhiên rồi." Isagi tự hào trả lời. "Anh chỉ nghĩ là anh sẽ nhường em ghi bàn. Anh tốt mà." Đó là một lời nói dối nhỏ.

Âm thanh khóa vang lên từ điện thoại của Rin khi gã đặt nó lên bàn cạnh giường ngủ. "Ừ đúng rồi. Đừng hành động như tao không biết gì về mày nữa".

Người kia cười khúc khích. "Còn gì nữa!"

Lúc này Rin lại nằm xuống. Họ quay lại, đối mặt với nhau. Không còn tập trung vào điện thoại nữa, Isagi dành thời gian để quan sát vẻ ngoài của bạn cùng phòng. Dù có nhìn Rin bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu sẽ không bao giờ quên được vẻ đẹp của gã. Mái tóc đen mềm mại, đôi mắt xanh sáng được bao quanh bởi hàng lông mi dài nổi bật... Isagi chưa từng thấy ai giống Rin. Tuy nhiên, những suy nghĩ đó chỉ tồn tại trong tâm trí của Isagi, nơi Rin không thể nghe thấy chúng. Giống như Isagi, Rin cũng đang quan sát khuôn mặt đối phương. Mái tóc ẩm ướt nói lên rằng cậu vừa mới tắm cách đây không lâu.

"Mày đã ở đâu cả đêm?"

Isagi thở dài khi nhớ lại.

 "Bachira ép anh chơi Xbox với cậu ấy. Bachira bám anh mãi. Anh đã từ chối ít nhất là 3 lần, nhưng mà vẫn không thoát được."

"Đến việc từ chối cũng không làm được. Đồ hời hợt." Rin trêu chọc.

"Xùy! Em hỏi làm gì hả? Quan tâm anh hay gì?"

"Tao không."

"Đây không tin! Em thức chờ anh hả, Rin?" Isagi hoàn toàn không hiểu tại sao cậu lại thấy thích thú khi làm phiền Rin nhưng đó đã trở thành thói quen mà cậu làm trong vô thức.

Ống chân cậu cảm nhận rõ sự đau đớn, cậu thành công trong việc chọc tức gã.

"Biến về giường ngủ đi." Rin đẩy cậu ra khỏi giường gã.

"Ối! Rin. Dừng lại."

 Isagi cố gắng hết sức để không rơi khỏi mép giường. 

" Xin lỗi vì đã khiến em nhớ anh." Cậu khúc khích.

Không lâu sau đó, cậu ngã phịch xuống sàn.

"Đồ ngốc. Đau đấy!" 

Isagi rên rỉ, nắm lấy cột giường để đứng dậy.

"Ừ."

 Rin nhếch mép cười.

Isagi mất một giây để phủi bụi trước khi trở lại giường của Rin.

"Đồ hời hợt! Tao đã bảo mày về giường ngủ rồi mà!" 

Tay Rin một lần nữa bám vào vai Isagi và đẩy. Không giống như lần trước, Isagi đã đánh trả.

Hai người đáp lại những đợt tấn công của nhau. Chiếc chăn đã hoàn toàn rơi khỏi giường trong sự hỗn loạn và không lâu sau đó, hai chiếc gối ở cuối giường trở thành vũ khí. Tiếng cười vang vọng khắp phòng khi cậu và gã đánh nhau bằng những chiếc gối mềm bằng lông vũ.

Bị đè bên dưới Rin, Isagi thừa nhận thất bại. "Được rồi, bây giờ đủ rồi."

"Ha! Tao thắng." 

Rin tự hào nói. Gã lăn ra khỏi Isagi, người giờ đang dựa vào bức tường phía bên giường.

Những lúc như thế này khiến Isagi rất vui vì cậu đã dành thời gian để làm quen với Rin, không chỉ với tư cách là đồng đội mà còn là một người bạn. Gã dù muốn từ chối mối quan hệ giữa cả hai nhiều như thế nào, nhưng nụ cười dịu dàng mà Rin cố gắng che giấu đã phản bội gã. Isagi không thể không thích thú với ý nghĩ mình là một trong số ít người được nhìn thấy nụ cười thực sự của Rin. Isagi thề rằng, nếu được cho phép thì chắc chắn cậu sẽ chụp lại và đóng khung nó mất.

Một lần nữa, cả hai quay lại đối mặt với nhau. Lần này gần nhau hơn. Isagi có thể lùi lại một chút nhưng không. Sau khi ngắm nhìn Rin, Isagi lên tiếng.

"Anh thực sự lo cho em đấy."

Rin giơ tay định chộp lấy chiếc gối đang đặt dưới đầu nhưng Isagi đã tóm lấy tay gã trước khi gã có cơ hội.

"Bình tĩnh. Anh sẽ dừng lại ngay." Isagi bật cười trước phản ứng của gã.

Rin nhìn chằm chằm vào đôi tay đang siết chặt tay mình.

"Hôm nay mày thật phiền phức." Gã lẩm bẩm.

"Em lúc nào cũng nói anh như vậy hết!"

"Muốn sao nữa? Mày toàn làm phiền tao".

" Thật à?" Isagi cười khúc khích.

"Chúng ta có nên tìm cho em một người bạn cùng phòng mới trong khi anh sửa lại cái tính này không? Anh chắc rằng mình có thể tìm được ai đó để thế chỗ."

Rin im lặng. Isagi mong đợi nhiều hơn thế. Cậu là lựa chọn đầu tiên của Rin cho mọi thứ và đó là điều mà cậu tự hào. Cho dù đó là tìm đối thủ trong quá trình tập luyện hay ngồi cùng ai trong nhà ăn, như hai cục nam châm ngược chiều, Rin luôn bị Isagi thu hút. Khi nhận ra điều này, Isagi cảm thấy tim mình rung động nhẹ. Một cảm giác tương tự như lần đầu tiên cậu thấy Rin chơi bóng.

"Đó là những gì anh nghĩ. Anh là người bạn tốt nhất của em. Không ai có thể thay thế". 

Bất chấp giọng điệu trêu chọc, miệng Isagi cong lên thành một nụ cười nhẹ.

Rin gỡ tay gã ra khỏi tay Isagi và búng vào trán Isagi. 

" Mày là người bạn duy nhất của tao..." 

Gã thừa nhận.

Hiếm khi thấy Rin cởi mở và trung thực như vậy. Isagi phải làm mọi cách để không thể hiện sự ngạc nhiên ấy. 

"Không đúng... có Bachira, Aryu, Tokimitsu... và rất nhiều người khác cũng coi em là bạn. Em nổi tiếng đấy Rin."

"Đéo giống nhau."

 Tay Rin di chuyển cao hơn một chút, do dự một giây rồi đặt lên tóc Isagi, vén tóc mái ra khỏi mắt cậu.

Tiếp xúc cơ thể là điều mà Rin rất hiếm khi làm. Isagi không thể không nghĩ về sự khác biệt của Rin lúc này. Mặc dù, nó chắc chắn không phải là một điều xấu. Cậu có lẽ sẽ trằn trọc cả đêm vì tâm trí cậu cứ hiện khoảnh khắc này và cảm giác thật tuyệt khi những ngón tay của Rin nghịch ngợm mái tóc vẫn còn ẩm của cậu.

Isagi thở dài mãn nguyện. 

"Vậy anh khác biệt hả?" 

Cậu không thể giấu niềm vui của mình.

Đừng để điều đó thúc đẩy sự ích kỷ của mình nhiều hơn nữa.

Đã quá muộn để nói vậy. Isagi cảm thấy như mình trúng xổ số vậy.

Bầu không khí im lặng như tờ, thậm chí có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Nhưng tâm trí của Isagi lại khác. Giống như họ vẫn thường làm, những suy nghĩ về cậu trai trước mặt làm mờ đi tâm trí cậu. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ là cả hai thân thiết đến mức nào. Cậu thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của Rin phả vào mặt mình và hơi ấm từ cơ thể gã tỏa ra. Gã luồn vào tóc người kia. Rin chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như thế này, gã muốn tận hưởng xúc cảm mềm mại ấy.Sau một phút, Rin từ từ nhích đầu lại gần Isagi hơn. 

"Sao tóc mày có mùi như..." Gã nhỏ giọng. 

"Mày dùng dầu gội đầu của tao?"

"Ừ, xin lỗi. Không có ý gì đâu, chỉ là tóc em trông luôn mềm mại nên anh muốn thử". Như để kiểm tra giả thuyết của mình, Isagi đưa tay lên đầu Rin và luồn những ngón tay vào tóc gã. Isagi ước mình có thể làm điều này mỗi ngày.

Với một cái bĩu môi, Rin rút tay ra khỏi tóc của Isagi và khoanh tay lại.

"Mềm thật." 

Isagi tiếp tục khen. Cậu chậm rãi đưa tay xuống ôm lấy má Rin. Gã cảm nhận từng cái chạm của người kia như thể một sự khích lệ.

"Em đẹp trai thật đấy."

Giọng cậu nhỏ nhẹ, gần như thì thầm.

Chớp mắt như thể vẫn đang xử lý những gì mình nghe được, Rin im lặng. Nếu không phải vì sức nóng từ má Rin mà cậu vẫn cảm thấy trong lòng bàn tay, Isagi sẽ nghĩ rằng nói như vậy là sai lầm.

Ngỡ Trái Đất quay chậm lại từ lâu, Rin thậm chí còn tiến lại gần cậu hơn. Tuy khoảng cách đã rút ngắn, nhưng vẫn không đủ. Đôi môi của Rin đang ở ngay trước mặt cậu. Trông chúng thật mềm.

Cậu rời mắt khỏi đôi môi của Rin và bắt gặp ánh mắt của gã. Rin đang nhìn cậu chăm chú. Gã chắc chắn biết Isagi vừa nghĩ về điều gì. Isagi không quan tâm nữa.

"Rin... Anh có thể-"

"Ừm."

Với một nụ cười nhẹ, Isagi cúi xuống áp môi mình vào môi Rin. Một cảm giác lạ bỗng xẹt qua đại não. Giống như nó đã được định đoạt kể từ ngày gặp nhau. Tại sao điều này không xảy ra sớm hơn?

Cả hai buông nhau ra, rồi lại quấn chặt lấy, như vớ được tia hy vọng. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đòi hỏi, như thể họ đã chờ đợi nó. Rin vòng tay quanh eo Isagi để kéo cậu lại gần hơn. Tim của Isagi đập nhanh đến mức cậu nghĩ rằng mình mắc bệnh tim.

Cuối cùng, cả hai kết thúc với một sợi chỉ bạc.

Đầu óc Isagi trống rỗng. Cậu vừa hôn Rin. Đó là sự thật, và cậu không thể suy nghĩ thẳng thắn. Rin né tránh ánh mắt của cậu và cúi đầu xuống, cố gắng giấu đi gương mặt đỏ chót. Gã xấu hổ. Có lẽ hơi lạ đối với một người thường không bao giờ tiếp xúc cơ thể hay hôn ai đó, Isagi hiểu điều này. Isagi hắng giọng trước khi nói tiếp.

"Vậy anh vẫn phải về giường nằm hả?" 

Cậu cười khúc khích. Buồn cười là mới mười lăm phút trước cậu còn bị đẩy ra khỏi giường và bây giờ thì cậu lại đang lọt thỏm trong người gã.

"Câm miệng." Giọng Rin nghèn nghẹn. Vòng tay lớn kia siết chặt quanh eo Isagi như cầu xin ở lại.

"Rin?" Cậu cuối cùng cũng ngước lên nhìn gã.

"Em có thích anh không?"

"Đéo." Rin giữ vẻ mặt bình thường.

Isagi không thể không nở một nụ cười. 

"Nói dối kìa~." 

Cậu quàng tay qua eo Rin. 

"Anh biết em thích anh mà!"

Rin thở dài. "Thế thì hỏi làm gì?"

"Anh muốn nghe từ chính em".

Rin đảo mắt và sau một lúc im lặng, gã cất tiếng.

"Tao thích mày, đồ hời hợt."

Rin thích cậu. Cậu muốn tự véo mình một cái để xem liệu có phải mơ không.

Cậu cúi xuống, đặt lên trên trán Rin một nụ hôn.

"Anh cũng thích em." Isagi trả lời. 

"Anh thích em nhiều lắm, Rin." 

Nếu lúc nãy má Rin chưa ửng hồng, thì chắc chắn là bây giờ.

Sau vài phút trôi qua, Rin gỡ mình khỏi Isagi và rời khỏi giường. Isagi ngay lập tức nhớ hơi ấm của Rin. Cậu nhìn Rin bước sang phía bên kia của căn phòng và tắt đèn. Isagi nheo mắt cố nhìn xem chuyện gì đang xảy ra trong bóng tối nhưng vô ích.

"Em làm gì thế?" 

Cậu đặt câu hỏi. Có thứ gì đó đáp xuống Isagi. Cậu nhanh chóng nhận ra đó là chiếc chăn bông đã rơi xuống sàn giữa cuộc chiến ngắn ngủi. Cậu cảm thấy chiếc giường lún xuống bên cạnh và vòng tay quen thuộc bao phủ lấy cơ thể cậu.

"Tao cùng bạn trai sẽ đi ngủ ngay bây giờ, nên mày ngủ đi, đồ hời hợt!"

Bạn trai

Isagi rất biết ơn vì đèn không còn sáng nữa, cậu không cần phải che giấu gương mặt đỏ chót của mình như Rin đã làm. Cậu nhích lại gần gã và hôn nhẹ lên cổ người kia. Cậu tự hỏi liệu Rin có cười khi cậu làm thế không.

"Chúc ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co