Truyen3h.Co

(Trans) (RoSi) (H) Sekhmet

Thay đổi

VnThunPhm

Cris dành thời gian tập tăng cường trên đấu trường vào tháng đó.

Anh tự bảo bản thân rằng mình cần nâng trình độ lên một mức mới, cần tiếp tục tiến bộ để luôn chiến thắng. Mà dù sao thì điều đó luôn nằm sẵn trong tâm trí anh, thật không khó để tiếp tục làm vậy. Vậy nên càng ngày anh càng ở lại muộn hơn, luyện tập nối tiếp luyện tập, trong đấu trường ba chiều, đến khi cánh tay mỏi nhừ vì vung kiếm anh mới bị ép dừng lại.

Thời điểm này anh tập luyện nhiều hơn là làm bất kì việc gì khác. Anh nổi tiếng là tận dụng từng chút một của mọi đòn đánh, thay đổi từ kín kẽ đến tuyệt đối không khoan nhượng, cũng như anh có ít thời gian rảnh hơn để nói chuyện với những chiến binh cùng khu. Phần lớn bọn họ đã lảng tránh anh, mặc dù vẫn còn vài người thỉnh thoảng luyện đấu hay trao đổi thân thiện với anh. Con số đó đang giảm dần, đặc biệt là khi Cris nạt họ bất cứ khi nào họ cố khuyên anh nên thoải mái hơn. Anh nên trân trọng nỗi lo lắng của họ, mặc dù nó bị đặt sai chỗ.

Ramos là người cuối cùng, gã Tây Ban Nha xoay vòng thanh kiếm của gã lúc họ gặp nhau một ngày trước khi Cris được xếp lịch ở đấu trường chính. "Nói xem, Cris," Ramos nói ngọt, đung đưa và nhảy nhót ngáng đường, chờ cho Cris đụng phải. Giày gã trượt trên đống đất cát và gã vờ như cố tình để điều đó xảy ra, nhanh chóng chỉnh đốn tư thế. "Anh lừa được ai chứ không lừa được tôi đâu."

Thường thì Cris thích đánh tập với Ramos. Họ dùng vũ khí giống nhau, điều này tăng thêm độ khó, không thì trận đấu sẽ diễn ra chóng vánh. Và Ramos đủ gần với trình độ của Cris đến mức đôi khi cần nhiều thời gian hơn bình thường để hạ gục gã. Gã cũng thân thiện, nói nhiều một cách bất thường và có đầy tin đồn, điều này giúp Cris nghe được chuyện gì xảy ra với những người xung quanh.

Không phải là Cris *thực sự* để tâm, nhưng biết đây biết đó thì cũng tốt.

Trừ hôm nay, Ramos có vẻ nổi hứng nói về Cris.

"Có gì đó đã thay đổi," Ramos khăng khăng, lùi lại khi Cris đâm về phía gã. Gã lăn người dưới tầm tay Cris và đứng lên với thế phòng thủ. "Anh luôn là một thằng khốn, nhưng bây giờ thậm chí còn khốn nạn hơn. Và anh sắp sửa bị thiêu đốt. Lao đầu vào chỗ chết trên chiến trường vì quá kiệt sức."

Cris nao núng, lùi về sau như thể Ramos đã đánh trúng anh.

Gã đàn ông kia khựng lại và hạ kiếm xuống. "Cái quái gì thế?" Ramos hỏi. "Tôi không đâm trúng anh đấy chứ?" Gã nhìn xuống thanh kiếm của mình và nhìn lên tay Cris. "Không," gã nói, lắc đầu. "Trượt rồi. Tôi đã đánh lừa được hầu hết đối thủ với đòn đó, nhưng chưa từng bắt được anh." Nụ cười của gã méo xuống và vẻ mặt bắt đầu ái ngại. "Chuyện gì đây?"

Cris hạ kiếm xuống. "Chẳng có gì cả. Và tất nhiên là anh không đánh trúng tôi," anh lên giọng khinh bỉ. "Làm như *anh* đánh được ấy." Điều đó không hẳn đúng, Ramos từng đánh trúng anh đủ nhiều, bằng không thì gã đã chẳng phải một đối thủ xứng tầm, nhưng Cris đang bực mình. Anh lờ đi cách Ramos nhướn mày và cự nự. "Tôi," Cris nói tiếp, nhìn xuống chân và lê lết chúng trên nền đất, "chỉ bị phân tâm vì mấy lời huyên thuyên của anh thôi."

Sự thật, đó không chỉ là *mấy lời huyên thuyên* của Ramos.

Một từ cụ thể: *bị thiêu đốt*.

Thậm chí bây giờ Cris vẫn giật mình khi nghĩ về chuyện đó, chuyện có thể xảy ra với Leo nếu người của cậu phát hiện ra việc họ đã làm. Anh không thể nghĩ theo hướng tốt, không thể hiểu nổi lí do họ sẽ làm chuyện như thế. Anh không nghĩ anh sẽ chấp nhận được người của Leo sẽ dùng lửa để "thanh tẩy" cậu...

Anh chớp mắt, cố gắng nghĩ về cái gì đó khác ngoài viễn cảnh Leo gào thét trong đau đớn.

Nhưng Ramos vẫn nhìn anh đầy khó hiểu, và Cris cố gắng chỉnh đốn lại. "Sao cũng được," anh nói, giả vờ rằng mọi chuyện đều ổn. Anh đứng thẳng dậy và nhếch môi. "Đến đâu rồi nhỉ? Tôi đang đá đít anh, chắc rồi ha?" Anh vờ nói rồi lao về phía Ramos, kẻ sôi máu đáp trả. "Đúng rồi thì phải," anh bật ra, xoay kiếm liên hồi, cảm nhận độ rung của luồng điện truyền sức nóng khắp cánh tay anh khi thanh kiếm của họ va vào nhau.

Ramos quay lại, mỉm cười khi một lần nữa tránh và lăn người. "Nếu anh nghĩ đây giống như đá đít ai đó, thì tôi có vài tin xấu cho anh đây." Gã hơi cúi mình, thở dốc. "Hẳn nhiên, trừ tôi ra, anh có hay đấu với ai cùng trình độ đâu?" Gã đánh trả một đòn nữa của Cris. "Anh không thấy chán khi bọn họ cứ cho anh mấy đối thủ dễ xơi à?"

Cris đảo mắt. "Họ không cho tôi 'đối thủ dễ xơi'," anh đáp, cuối cùng quyết định rằng thế là đủ cho đêm nay – đặc biệt là khi trận đấu tiếp theo của anh diễn ra vào ngày mai. Hoặc đơn giản chỉ là anh đã phát ngán với mấy câu thăm dò của Ramos. Anh dắt thanh kiếm lên thắt lưng và nghỉ tay trên chuôi kiếm. "Chỉ vì tôi là người giỏi nhất nên trông có vẻ như thế."

Ramos cười phá lên, cầm chắc vũ khí của mình. "Giỏi nhất?" gã trêu chọc, luồn tay vào mái tóc đẫm mồ hôi. Gã vuốt gọn nó lại cho đến khi như ý, mặc kệ một hay hai lọn tóc bật ra. Và rồi trước ánh nhìn mong đợi của Cris, gã chỉ tay vào một trong những màn hình treo tường phía sau họ. "Vài người sẽ phản đối đấy."

Cris quay lại nhìn, hướng mắt lên màn hình giữa chiếu cảnh ở đấu trường chính. Anh chưa quên là hôm nay Leo có trận đánh, nhưng nếu có, ánh điện xẹt từ đôi roi cơ năng quăng quật xung quanh vẫn sẽ khiến anh dán mắt vào. Những trận đánh theo lịch được nêu ra khá cởi mở cho ai cũng có thể theo dõi, và Cris thường chú ý tới những tên tuổi lớn. Mà dù sao, Cris vẫn thấy không cần thiết phải xem Leo đấu. Anh đoán là Leo thắng chắc, và thắng nhanh thôi, dù đối thủ là ai. Với cả cớ gì Cris lại cảm thấy muốn xem chứ? Để giày vò bản thân sao?

Anh vẫn không hiểu nổi cảm giác với Leo là sao.

Anh chỉ biết anh không thích cái cách mà lần đó kết thúc.

Anh không thích cái cách Leo nổi giận.

Không thích một chút nào.

Và còn hơn thế, anh không thích việc mình không thể ngừng nghĩ về nó.

"Anh có nhìn không đấy," Ramos lẩm bẩm, làm Cris phân tâm khỏi những suy nghĩ của anh. "Như thể bọn họ vẫn tiếp tục chọn ra kẻ đối đầu với cậu ta ấy. Chắc họ muốn cậu ta bỏ việc dùng roi chăng. Khá là kinh ngạc, phải không?"

Cris tập trung vào màn hình, ghi chú rằng đối thủ của Leo có hai lưỡi hái sắc bén ở chỗ của cánh tay. Anh có thể hiểu Ramos đang nói gì. Sinh vật trông có vẻ là một thứ khó bị đánh bại chỉ với roi cơ năng, và ban tổ chức chắc hẳn đã đặc biệt chọn ra nó để Leo gặp khó khăn trong khâu phòng ngự. Nhưng một lần nữa, Cris nhún vai, không quá chú tâm vào nó và hình dung rằng họ chỉ muốn thử thách Leo.

Và Leo đủ thuần thục để đối phó với bất kì thứ gì bọn họ ném cho cậu.

"Nó vẫn có điểm yếu," Cris nói, kể cả khi sinh vật lao vào Leo nhanh hơn tốc độ camera có thể bắt kịp. "Kể cả cậu ta không dùng đao, cậu ta vẫn có thể hạ con này. Ví dụ nhé, cậu ta đánh vào mấy cái cánh này và nó sẽ bị gãy, không vấn đề gì cả." Anh quan sát Leo vung roi, bằng cách nào đó dự đoán được đòn tấn công và thoát khỏi vị trí, đôi roi cơ năng vung lên như thể nghe được lời Cris nói.

Đôi roi đánh trượt sinh vật, xượt qua một bên cánh, nhưng chúng nóng rát lên đầy đáng ngại.

"Tôi không nghĩ là từng thấy con nào lớn thế này," Ramos nói, nhìn vào đối thủ của Leo khi trận đấu tiếp diễn. "Mà nói thật, tôi còn chẳng biết chúng có bay được không nữa. Tôi nghĩ mấy cái cánh chỉ để trang trí thôi." Đầu gã ngả rồi lại cúi, cố gắng theo dõi chuyển động mà camera không bắt kịp. "Con này nhanh thật."

Cris nhún vai, bản thân cũng chưa từng chiến đấu với chúng. "Tôi nghĩ chỉ những con to nhất mới bay được. Có vẻ chúng đủ nhanh trên đôi chân nên cũng chẳng cần cánh lắm." Có một tiếng rít khi roi của Leo chộp được một bên chân, quấn chặt lấy cái mắt cá to lớn màu xanh lá và hất ngã sinh vật. "Tất nhiên," anh nói, khi chiếc roi cơ năng kia cắt ngọt một bên cánh, "đôi khi 'đủ nhanh' chưa chắc đã đủ tốt, nhỉ?"

Ramos cười lớn, quan sát Leo đứng lên đầy kiêu hãnh và thực hiện nghi lễ để vinh danh Argentina trong lúc đám đông reo hò. "Không phải với *cậu ta*," gã nói. Rồi gã nhướn mày và lẩm bẩm một cách thích thú. "Ngon đấy."

Cris, người đã quay đi ngay khi biết chắc rằng Leo đã thắng, quay lại. "Gì?" anh hỏi, thấy rằng giờ chiếc camera đã hoàn toàn tập trung vào Leo khi cậu cúi xuống để phủi đất ở găng tay. Cris tránh ánh mắt khỏi cái cách mà lớp vải thít chặt lên phần mông của Leo và nhìn sang Ramos. "Cái gì ngon?"

Ramos cười toe. Gã chỉ vào màn hình. "Đừng bảo tôi là anh không thấy chứ," gã nói, tay kia giơ lên làm điệu bộ bóp bóp thứ gì đó. "Mừng là họ vẫn quay cậu ta," gã gầm gừ. "Tôi không phiền nếu họ cứ giữ như vậy đâu, anh hiểu ý tôi mà."

Cris suýt cắn đứt lưỡi.

"Tôi từng thấy cậu ta thay đồ rồi. Chỉ là liếc sơ qua thôi," Ramos tiếp tục lảm nhảm, xoa cằm, vô tư trước sự khó chịu của Cris. "Cậu ta thật nhỏ thó, nhưng mông cũng to phết." Gã bật cười. "Anh bạn tưởng tượng nổi không? Một ngày nào đó tôi sẽ thích cái viễn cảnh bắt cậu ta chống tay và chân xuống lắm. Chắc cậu ta thích mê ấy nhỉ? Chưa ai từ chối cơ hội được làm tình với tôi đâu, biết chứ?"

Cris cảm thấy tai mình ù đi, và anh phải tự nhắc mình hít thở thật bình thường.

"Họ sẽ từ chối nếu đủ thông minh," Cris đáp, cố đi sang hướng khác. Anh tới chỗ vừa nãy để chiếc áo, nhanh chóng mặc nó vào. Nó bết lên làn da đẫm mồ hôi của anh, nhưng anh đã quá rối trí để bận tâm. "Nhân tiện, tôi từ chối. Nếu anh có hỏi," anh lộn chiếc áo qua vai, kéo mạnh đến khi nó phủ xuống hông. Đáng lẽ anh không nên quá căng thẳng với bình luận của Ramos như thế.

Nhưng anh thực sự căng thẳng.

Ramos cười phá lên, vẫn nhìn chằm chằm lên màn hình. "Tôi không có ý đó với anh đâu," gã cự lại "Cơ mà với cậu ta thì... Mmm, tôi sẽ rất sẵn lòng chén sạch cặp mông đó." Sau cùng gã cũng đi về phía đống đồ của mình, nốc ừng ực chai nước gã mang theo. "Cậu ta cũng xăm mọi chỗ hửm? Tôi thấy vài cái rồi," gã tiếp tục, chưa hết hứng nói nhảm. "Việc khám phá sẽ thú vị đây. Không biết cậu ta có xăm hình lên mông không nữa," gã nói, lại tự cười.

"Không có đâu," Cris bật ra trước khi kịp kiềm chế bản thân.

Ramos nuốt ực, tò mò quay đầu lại. "Sao chứ?"

Cris lắc đầu. "Tôi nói, 'Chắc không có đâu.'" Anh nặn ra một nụ cười giả tạo, không chắc nó thuyết phục tới mức nào, nhưng dù sao vẫn cố gắng. "Thế thì sẽ hơi buồn cười đấy, không phải sao." Anh vác túi lên vai và cúi đầu. "Tôi ra ngoài đây. Cứ chúc tôi may mắn cũng được, nhưng mà," anh nhún vai, "Tôi chả cần."

Tiếng cười của Ramos vẫn bám theo anh trên đường đi ra.

Cris vờ như không nghe thấy.

Anh đi về chỗ đóng quân. Đám đông đang mỏng dần, với việc trận đánh của Leo kết thúc ở đấu trường chính, khán giả và đấu sĩ đều trở về nơi ở. Một vài người nhận ra anh và chỉ trỏ, phấn khích khi nhìn thấy anh trước công chúng mà không phải ở trên đấu trường. Nhưng Cris gần như không để tâm tới họ, tập trung đi từng bước và trở về nhà để ngủ một giấc.

Anh mệt mỏi, nhưng không theo nghĩa tốt.

Nó là kiểu mệt khi cơ thể đau nhức nhưng đầu óc vẫn không ngừng suy nghĩ. Và anh đang rất rối. Dù anh có giả vờ nhiều đến đâu, anh không thể lấy lại tự chủ. Vì những lời của Ramos có ảnh hưởng tới anh. Những suy nghĩ của Cris vẫn xoay quanh Leo – về chuyện sẽ xảy ra nếu họ bị phát hiện... Nhưng cũng đi kèm ý nghĩ rằng, có những kẻ khác *muốn* Leo.

Cris có thể đã ngăn bản thân khỏi đấm thẳng vào mặt Ramos, nhưng thế không có nghĩa là anh không muốn làm đâu.

Vì anh thực sự muốn. Anh muốn đấm bay cái nụ cười đó khỏi mặt Ramos. Anh muốn cho gã nằm sõng xoài ra đất vì dám nói như thế về cơ thể của Leo.

Anh đã ghen.

Anh đã ghen, giận dữ và bối rối.

Và đó không phải thứ cảm giác mà anh thích.

Dù lí do là gì, anh quyết định đi một con đường dài ngược trở lại. Anh nên về thẳng khu ở, hay nhà tắm, những thớ cơ mệt mỏi nhắc nhở anh điều đó trong từng bước chân. Nhưng anh vẫn nặng nề lê bước, rẽ sang những sảnh và con đường khác mọi khi, nhanh chóng và lặng lẽ hướng về cửa ra khi nhận thấy đoàn người tới gần. Chỉ đến khi anh bắt gặp một trong những cái tên được viết trên hành lang mà anh nhận ra mình đang hướng tới.

Những người Argentina không sống ở nơi nào gần anh, nhưng đó là nơi đôi chân anh đưa chủ nhân nó tới.

Anh vẫn men theo những chỗ có bóng râm và cúi gằm xuống – lảng tránh mọi đám đông, bất kể họ là ai. Và anh có nhận ra khá nhiều chiến binh. Nhưng anh chỉ muốn nói chuyện với một người thôi. Vì anh không thể chịu được cảm giác này – không thể chịu được cảm giác mất cân bằng.

Và anh sẽ dẹp bỏ nó, một lần và mãi mãi.

Ít nhất thì đó là ý định của anh.

Khi anh đối mặt với Leo trong hành lang, Cris nhận ra bài diễn văn đã chuẩn bị sẵn của anh bị kẹt lại cổ họng. Thay vào đó, anh chỉ nhìn xuống Leo, tay đặt trên chuôi kiếm lâu hơn thói quen.

Leo trông thật mệt mỏi. Cậu vẫn mặc bộ đồng phục màu đen, chất liệu bó sát ôm lấy cơ thể cậu từ đầu tới chân, đôi găng đen bao trùm lấy bàn tay cậu. Cris không quen với việc cánh tay trắng, nhiều hình xăm ấy bị giấu đi, nhưng đúng vậy, thứ duy nhất có màu trên người Leo là dải lụa xanh vắt ngang ngực tượng trưng cho Argentina. Nó rất khác với bộ đồng phục thuần đỏ của Cris, nhưng phải rồi, cũng có lí khi Leo chọn thứ gì đó không nổi bật. Dù đôi ủng cao bảo hộ của Leo có màu đen, trông chúng vẫn bẩn vì lê lết trên đất cát.

Leo không có động thái chạm vào đôi roi, nhưng Cris có thể thấy chúng được cuộn bên hông cậu – dễ dàng lấy ra trong trường hợp Leo cần chúng.

Cris mở miệng để nói gì đó, để gào lên, để nói với Leo rằng chuyện này không thể tiếp tục. Nhưng rồi Leo đảo mắt xuống dưới, Cris nhìn theo. Đầu tiên anh không thấy gì cả, chỉ trừ tiếng nhỏ giọt lặng lẽ trên sàn. Đôi mắt Leo ngay lập tức hướng lên Cris, nhưng đã quá muộn.

Giờ Cris đã có thể thấy những giọt máu nhuốm màu mặt đất.

Anh ngậm miệng lại, nhìn về phía cánh tay Leo, lần này thấy được vết cắt qua lớp vải đen trên bắp tay cậu. "Tôi không nhận ra là nó chộp được em," anh nói, quên hết chuyện la rầy Leo. "Đau không?" anh hỏi, nghĩ về sinh vật có cánh tay lưỡi hái đó.

Leo lắc đầu. "Như gãi ngứa thôi," cậu đáp. Rồi môi cậu khẽ mỉm cười. "Tôi biết mà, loại đồng phục này không cung cấp đủ bảo hộ như đồng phục của đội. Nhưng tôi nghĩ chắc khán giả muốn thấy một chút máu me, dù trận đấu không cần phải đánh đến chết." Má cậu đỏ lên khi nói xong, có lẽ là do Cris cứ nhìn cậu đăm đăm. Khi khoảng lặng lớn dần, Leo bắt đầu cởi bớt vật nặng. "Sao anh lại ở đây?" sau cùng cậu cũng hỏi, nhìn xuống dưới để không phải thấy Cris.

Cris để ý cái cách Leo trùng xuống vì mệt mỏi.

"Để sau đi." Cris thì thầm, bất chợt quyết định rằng điều đó không còn quan trọng nữa. Thay vào đó, anh đưa tay ra và dịu dàng chạm ngón tay dưới cằm Leo.

Leo ngẩng đầu lên, má vẫn ửng đỏ, những lọn tóc đen lòa xòa trước trán. "Sao anh lại ở đây?" cậu hỏi lại, không lảng tránh cái chạm của Cris. "Anh muốn gì?" Đôi mắt cậu tìm kiếm câu trả lời từ Cris, gò má càng ửng đỏ hơn khi anh vẫn cứ im lặng. "Cris?"

Cris lắc đầu. "Tôi chỉ," anh tự nhủ, không thể rời mắt khi đôi môi Leo hé mở vì bối rối. "Để sau đi."

Và rồi, thật chậm rãi, anh cúi xuống và hôn Leo.

Nó mềm mại, ngọt ngào và mềm mại, và Cris biết anh đã lạc mất rồi. Nhất là khi Leo tựa vào anh, những ngón tay đeo găng bấu lấy cổ anh, cơ thể họ xích lại gần nhau như chưa từng tách rời. Cris quên hết mọi thứ, quên mất anh đang ở đâu hay họ là ai, chỉ tập trung giữ Leo thật chặt trong lòng.

Và rồi nó kết thúc, quá vội vã, Leo lùi lại. Môi cậu hơi sưng, hồng hào và căng lên từ nụ hôn của Cris, và đôi mắt cậu sáng bừng. Cậu lùi lại một bước, tựa vào bức tường của hành lang, đảo mắt lên xuống khắp sảnh như thể cậu mới chợt nhận ra họ đang ở đâu. "Tôi," Leo lên tiếng, đưa tay khẽ chạm lên môi, không giấu nổi nụ cười.

Cris bật cười. "Em," Cris nói, hơi có ý trêu ghẹo. Anh nghĩ về việc đẩy Leo vào tường, hôn cậu thêm lần nữa, lấy nhiều hơn những gì anh muốn... Nhưng rồi có tiếng động vang lên từ dưới sảnh, và anh cũng lùi lại một bước. "Chăm sóc cánh tay đó thật tốt vào đấy," anh nói, cười tươi rói, bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, lần đầu tiên trong nhiều năm qua.

"Được," Leo đáp, ngón tay vẫn để trên môi như đang sống lại trong nụ hôn đó.

Cris nháy mắt, và rồi, khi đám đông quét qua hành lang, anh biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co