Truyen3h.Co

TRANS | Ryoh | Hey, dude

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

bunghiuu

Mấy nay tui đã bị dính bùa của cha Jay🔥

[ JUNG WOOJIN]
Nhiều lúc ngồi nghĩ mà suy ngang luôn á mấy ní . Trên đời này thiếu gì người, thế quái nào hai thằng bạn chí cốt ngưu tầm ngưu mã tầm mã ngó qua ngó lại rồi tự va vào nhau luôn mới hay chứ.
Nói trước nha, tôi không có kỳ thị hay phân biệt gì đâu á. Càng không phải kiểu thấy người ta hạnh phúc rồi đâm ra ghétbỏ gì đâu.
Chỉ là... có chút. Ừ thì có chút gato thôi. Gato nổ mắt vì mình vẫn ế chổng chơ, cộng thêm cái sự thật phũ phàng là người yêu cũ đã một đi không trở lại - cái người mà là nguồn cảm hứng cho tôi viết nên cái bài ejeh á.
Thôi bỏ qua đi, hai ông anh "bro" mà tôi đang nói tới ở đây là anh Ohyul với anh Ryul. Hồi đầu, tôi cứ đinh ninh hai lão chỉ là anh em thân thiết kiểu "tình đồng chí" trong sáng thuần khiết thôi. Biết kiểu đó không? Kiểu thân thiết không chút mờ ám á.
Nhưng mà ôi thôi, cái cuộc đời này! Có một lần tôi bước vào phòng thay đồ định lấy tí đồ, xong cứ loay hoay mãi bên trong vì tìm mãi không ra cái món mình cần. Không gian lúc đó im ắng đến mức tôi tưởng có mỗi mình mình trong phòng. Cho đến khi nghe thấy mấy tiếng động sột soạt phát ra từ phía phòng kho. Vốn tính tò mò, tôi liền rón rén đi tới, nghía mắt dòm thử xem có chuyện gì bên trong.
Và rồi, bùm! Thế giới quan của tôi hoàn toàn đổ vỡ khi tận mắt chứng kiến anh Ohyul và anh Ryul đang "gặm nhấm" môi nhau say đắm. Lúc đó tôi đứng hình mất năm giây, mặt nghệt ra không biết nên phản ứng kiểu gì, đầu óc bận xử lý cái cảnh tượng vừa đập vào mắt.
Cảm giác lúc đó mặt tôi nóng bừng lên như cái lò sưởi, rồi lại lạnh toát sống lưng vì nhận ra: "Chết tiệt, mình không nên đứng đây xem cái này!".
Mà khổ nỗi, lúc đó đứng hình mất tiêu rồi, còn biết làm sao giờ? Sốc tận óc luôn chứ đùa.
Thế mà hai cái ông thần kia say đắm đến mức chẳng thèm nhận ra có một vị khán giả bất đắc dĩ đang đứng lù lù một đống ngay cạnh. Tôi cũng chẳng nhớ nổi bằng cách nào mình lết ra khỏi đó và thoát ra ngoài mà quên luôn cả việc chính cần làm.
Thế là sau quả "bắt quả tang" đó, tôi mất ngủ ròng rã suốt ba đêm liền. Mỗi lần nhóm có buổi tập hay đi lịch trình, mắt tôi cứ vô thức dán chặt vào hai người họ. Lúc đó tôi mới ngộ ra: À, mối quan hệ này vượt qua cái ngưỡng tình bạn từ tám đời chín kiếp nào rồi.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hai anh vẫn đối xử với mọi người rất bình thường. Tập luyện ra tập luyện, biểu diễn ra biểu diễn. Tính cách của hai người họ lẫn cách đối xử với mọi người xung quanh, hay với tụi tôi, chẳng thay đổi một tẹo nào. Vẫn là hai người anh mà tụi tôi từng biết.
Thế nên tôi mới không hiểu nổi cái thế giới ngoài kia, sao có nhiều người cứ hay cay nghiệt với những người yêu người cùng giới thế không biết. Cứ mở miệng ra là bảo lỗi lầm này nọ... Ôi xời, bớt vẽ chuyện giùm cái đi!!
Cứ thừa nhận thẳng thắn là mấy người chỉ ích kỷ, ghen ăn tức ở và sợ phải chấp nhận rằng tình yêu không chỉ tồn tại giữa nam và nữ đi cho rồi. Thật không công bằng chút nào khi cứ thích đi phán xét, áp đặt cảm xúc của người khác chỉ vì nó không khớp với cái gọi là "chuẩn mực" của số đông.
Nghĩ mà thấy bất công thay luôn á.
"Này. Đứng đực mặt ra đó làm gì nãy giờ thế?"
Tiếng gọi làm tôi giật mình, cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi ngước lên nhìn người vừa bước vào phòng. Là anh Ohyul, anh ấy đang dán một miếng băng cá nhân lên cổ. Mắt tôi dán chặt vào chỗ đó, rồi bất chợt phì cười vì thừa hiểu "bối cảnh" đằng sau vết thương đó là gì.
Nhưng ngay sau đó tôi lại xị mặt ra. Eo ôi, giờ ôm đống bí mật này một mình thì biết làm sao đây? Cảm giác như sắp điên đến nơi vì chẳng có ai để mà "tám" cùng, hiểu cảm giác đó không?
"Ơ kìa? Thằng này bị hâm à? Tự dưng vừa cười xong lại quay ra mếu là sao?" Anh Ohyul vừa trêu tôi vừa nhếch mép cười trêu chọc.
À, ngon. Dám trêu lại tôi cơ đấy. Phen này anh tới số với tôi rồi.
"Gì đâu anh. Mà cái cổ kia bị sao thế kia? Trông như vừa bị cái miệng nào hút mạnh lắm thì phải?"
Tôi lập tức phản công. Và thế là tôi chứng kiến cảnh anh ấy làm rơi luôn cái lược đang cầm trên tay.
Ha ha ha, trúng tim đen rồi chứ gì! Nhìn cái bộ dạng cuống cuồng kia kìa.
Đấy lại còn là cái lược báu vật của ổng nữa chứ. Từ trước đến giờ chưa bao giờ tụi tôi thấy anh ấy làm rơi nó đâu. Ổng cưng cái lược đó như cưng trứng mỏng, sợ trầy xước một tí là xót. Nghe đâu đó là quà tặng của người họ hàng làm việc trong một bảo tàng nổi tiếng ở Hàn Quốc, nên lão giữ gìn dữ lắm.
Mà thôi, cũng hiểu được.
"Th-Thằng nhóc này! Mày ăn nói hàm hồ cái gì thế hả!! Làm tao giật mình rơi cả lược rồi này! Đáng ghét thật sự."
Tôi được một trận cười vỡ bụng khi thấy anh Ohyul hậm hực đùng đùng bỏ ra khỏi phòng, hai tai lẫn cả khuôn mặt đỏ lựng như gấc chín. Hóa ra ổng vào phòng tôi mượn gương để ngắm nghía lại trang phục thôi. Nhìn điệu bộ này chắc là chuẩn bị đi hẹn hò với anh Ryul rồi. Mà thôi thế cũng tốt, cho hai người họ đi riêng cả ngày với nhau, đỡ phải "đèo bòng" thêm mấy cái bóng đèn như tụi tôi.
Thực ra tôi đã đánh hơi thấy mùi mờ ám từ lâu rồi, ngặt nỗi chưa có bằng chứng sống. Có lần tôi còn thầm cầu xin ông trời cho một cái "tín hiệu" để xem linh cảm của mình có đúng không. Ai dè đâu vài tuần sau, ông trời cho tín hiệu thật. Mà khổ nỗi tôi xin có MỘT cái thôi, thế mà vũ trụ cứ thế "khuyến mãi" dồn dập hết lần này đến lần khác, làm tôi phát mệt.
Thiệt tình, vũ trụ không cần phải nhiệt tình chứng minh thế đâu, tôi thấy tận mắt một lần là đủ hiểu rồi. Làm ơn đi, tha cho con mắt nhỏ bé ngây thơ này với!
Tại sao xui rủi thế nào, cứ hai giờ đêm tôi mò dậy đi uống nước là lại bắt gặp hai người họ đang mặn nồng? Tôi chỉ khát nước thôi mà!
Tại sao cứ phải là tôi chứng kiến cái cảnh hai người rủ nhau vào nhà tắm chung?
Và tại sao trong TẤT CẢ các lần, lại vẫn là tôi phải chứng kiến trận cãi vã đầu tiên ngột ngạt của hai người, để rồi sau đó tôi phải giả vờ câm điếc suốt mấy tuần liền để họ không biết là tôi đã biết? Trong khi cả hai người họ chẳng ai thèm hé môi nửa lời với tôi hay Louis cả!
Nghĩ lại khoảng thời gian đó mà stress kinh khủng, vì hai người họ giận nhau là bầu không khí cả nhà chìm trong áp lực. Tôi với Louis thì ngơ ngác không biết làm sao cho hai ông anh làm hòa, đến cả các anh quản lý cũng phải bó tay chịu trói.
Nghĩ đến có hai ông anh thế này, đúng là "vui" ra nước mắt.
"Yo, Woojin hyung. Hai anh ấy đi đâu thế ạ?"
Tôi đang nằm ườn trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thì Louis đẩy cửa bước vào.
À, nhắc mới nhớ. Louis lại là một nỗi niềm trăn trở khác ngốn không ít chất xám của tôi mấy ngày qua. Cái miệng tôi mấy lần ngứa ngáy lắm rồi, chỉ muốn lôi ngay thằng bé lại để xả sạch sành sanh mọi chuyện về hai ông anh kia. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, làm thế thì vô duyên quá. Chuyện của người ta, người ta chưa kể thì mình lấy tư cách gì đi buôn chuyện với người khác. Thế nên, còn nhịn được ngày nào thì tôi đành cắn răng ôm bí mật một mình ngày đó vậy.
Tôi đang định mở miệng hỏi Louis có chuyện gì, thì thằng bé đã bồi thêm một câu:
"Mà thôi khỏi đi. Em chỉ muốn nói là vừa nãy em thấy hai anh ấy hun nhau ở ngoài gara á. Không biết anh đã biết chuyện của hai người họ chưa nhỉ?"
U là trời! Trên đời này tôi là người duy nhất còn giữ được sự kín tiếng và tế nhị à? Tôi vừa mới tự nhủ không được bép xép xong, thế mà thằng út nó đi thẳng vào vấn đề luôn! May mà tôi là người tốt đấy, chứ gặp người xấu thì hai ông anh kia xong đời rồi!
Tôi bật dậy ngay lập tức, phi thẳng tới chỗ thằng bé. Louis nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác đầy chấm hỏi, rồi ngoan ngoãn để tôi lôi xềnh xệch xuống ngồi bệt dưới sàn.
Nói thật, khoảnh khắc này đối với tôi nó LINH THIÊNG vô cùng. Cuối cùng thì tôi cũng không còn phải đơn độc gánh chịu một mình nữa, Hallelujah! Để phòng hờ thằng bé đổi ý không nói nữa, tôi liền cướp lời trước:
"Cái gì?! Thật á? Mày không có lừa anh đấy chứ?!" Tôi hào hứng hỏi, hai tay không quên lay mạnh người nó.
Louis nhíu mày gật đầu xác nhận rồi nhún vai một cái. Quá đỗi vui mừng, tôi phát cho nó một cái tét rõ đau vào bắp tay.
"Đau em! Tự dưng anh đánh em làm gì vậy?!" Thằng bé nhăn mặt cằn nhằn.
"Không có gì, tại anh mừng quá thôi gấu ạ. Mày không biết mấy tuần qua anh có bao nhiêu chuyện muốn kể cho mày nghe đâu. Giữ cái bí mật siêu to khổng lồ này một mình làm anh cứ như thằng ngốc, chẳng biết phải xả với ai luôn á!" Tôi thao thao bất tuyệt với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Louis nhìn tôi chăm chăm một hồi, rồi bật cười điệu bộ, khoác vai tôi.
"Gì thế? Chỉ biết cười thôi à? Nàyyy, chuyện này hệ trọng với anh lắm đó! Mày không biết anh đã suýt rớt tim ra ngoài bao nhiêu lần mỗi khi... ờ thì, mỗi khi vô tình bắt gặp hai người họ đang có mấy hành động dán nhãn 18+ đâu." Tôi kể tiếp. Thằng bé nghe xong chỉ biết lắc đầu cười trừ.
"Đùu, chắc là ngượng ngùng lắm ha. Mà sao cái dông dài gì anh cũng có mặt ở hiện trường hết vậy, Jung Woojin?" Nó trêu tôi. Tôi cũng định kháy lại nó vụ nó vừa bắt quả tang hai người họ hôn nhau ngoài gara ban nãy, nhưng mà nghĩ lại thì đúng là mấy cảnh tôi thấy nó "nặng đô" hơn nhiều.
"Thề có chúa, tất cả chỉ là trùng hợp mày ơi ! Mà khoan... sao mày trông bình tĩnh thế?"
Nãy giờ lo nói quá, giờ tôi mới nhận ra thái độ của Louis tỉnh bơ à. Ngay cả khi tôi nhắc đến mấy chuyện nhạy cảm 18+, thằng bé cũng chẳng mảy may biến sắc.
Nó nhìn tôi bằng gương mặt nghiêm nghị thương hiệu, rồi đột nhiên tôi tự lấy tay đập vào trán mình khi nhận ra một điều kinh khủng.
Ôi không, đừng nói là đứa út nhà mình cũng...
"Dạ vâng. Đúng như anh nghĩ rồi đó. Xui cái là em lỡ xem trọn vẹn 6 giây hai người họ đang 'hành sự' luôn..."
Cái gì cơ!!!! Thật là cạn lời mà. Nhiều lúc tôi chỉ muốn quay sang mắng hai cái ông anh kia một trận lôi đình, ngặt nỗi không có gan làm thế.
Nhưng mà đôi mắt và đôi tai trong sáng của tụi tôi thì ai đền cho đây!!!!
"Vcl . Louis ơi xin lỗi mày nha, nhưng tự dưng lúc này anh muốn làm người kỳ thị một tí - tầm một tuần thôi, thấy sao, có duyệt không???"
Thằng nhóc cốc đầu tôi một cái rõ đau rồi tựa lưng vào thành giường. Tôi định giơ tay cốc lại cho bõ ghét, nhưng thấy mặt nó nghiêm túc trở lại nên thôi. Tôi đành ấm ức ngồi xoa xoa cái đầu vừa bị tổn thương, đợi nó nói tiếp.
"Thật lòng mà nói, anh Woojin ạ, em không có định kiến gì với chuyện tình cảm của anh Ohyul và anh Ryul hết. Cái em lấn cấn duy nhất là - cái này này." Nó vừa nói vừa khua tay làm biểu cảm.
"Đây là ký túc xá của tụi mình, anh Woojin . Đôi khi DPN còn đột xuất ghé qua nữa. Em không muốn ra vẻ khó tính hay gì đâu, nhưng hai anh ấy là người lớn tuổi nhất nhóm, và ở đây còn có hai đứa em nhỏ nữa." Nó ngưng một chút.
"Ít nhất thì hai anh ấy cũng nên nói tiếng nào cho tụi mình biết họ là gì của nhau chứ." Thằng bé nghiêm giọng trải lòng. Tôi liền gật đầu đồng tình.
Tôi hiểu góc nhìn của nó. Nhưng có một điểm trong câu chữ của Louis làm tôi cảm thấy hơi gợn một chút, dù biết thừa thằng bé không có ý xấu gì.
Thế là trong lúc đầu óc cả hai còn tỉnh táo, tôi liền hỏi lại nó để giãi bày: "Thế nhỡ đâu hai người họ vẫn còn sợ, chưa dám công khai với bất kỳ ai thì sao?".
"Anh nói đúng, khía cạnh đó anh Woojin có lý. Em hy vọng anh không hiểu sai ý em." Tôi lắc đầu ngay để nó yên tâm.
"Nhưng vấn đề là, tụi mình đã ở bên nhau bao nhiêu năm trời rồi. Cả hai anh đều thừa biết tụi mình không phải kiểu người thích đi phán xét người khác một cách dễ dàng, đúng không? Chẳng lẽ họ lại không tin tưởng tụi mình đến mức đó sao?"
Đấy, thằng bé bắt đầu rối bời rồi. Thế là tôi phải ra tay giải cứu ngay, tránh cho cái đầu của nó đi lệch hướng rồi lại sa đà vào vũng lầy overthinking.
"Bình tĩnh đi Louis , không phải thế đâu." Tôi mở lời. Thấy nó quay sang nhìn, tôi hắng giọng một cái rồi mới nói tiếp.
"Mày biết mà, để một người tự chấp nhận xu hướng tính dục của chính mình đã là cả một quá trình dài rồi. Nên chuyện hai anh thấy khó khăn khi mở lời với người khác cũng là điều dễ hiểu thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không tin tưởng tụi mình. Anh chắc chắn một điều là trong đầu hai ông ấy đã từng nghĩ đến chuyện sẽ nói cho tụi mình biết bất cứ lúc nào rồi. Chỉ là họ chưa sẵn sàng thôi. Vì suy cho cùng, nỗi sợ hãi vẫn là thứ đang gặm nhấm tâm trí họ."
"Với lại Louis ơi, không có gì đau lòng hơn việc phải yêu nhau trong bí mật đâu. Cái cảm giác dù muốn hét lên cho cả thế giới biết nhưng đành phải bấm bụng nhẫn nhịn, tự điều chỉnh bản thân trong khi thế gian này còn chưa sẵn sàng mở lòng đón nhận tình yêu của họ."
"Thêm vào đó, có một phần trong họ cũng cảm thấy-"
"Và chính cái điều đó làm em thấy bực mình phát điên lên được ấy!"
Wow. Phen này tôi đứng hình thật sự. Thằng út cắt ngang lời tôi chỉ để buông một câu chửi thề đầy bực dọc.
"Này, bình tĩnh lại nào." Tôi tìm cách xoa dịu nó. Đôi lông mày của nó đã nhíu chặt lại, ánh mắt sắc lẹm quen thuộc xuất hiện mỗi khi có điều gì đó làm nó bận tâm.
"Làm sao em bình tĩnh nổi hả anh. Việc yêu một người cùng giới đâu có làm nhân loại tuyệt chủng ngay lập tức được đâu. Cái làm em ức chế nhất là mỗi lần nhìn thấy anh Ohyul, anh ấy lúc nào cũng mang cái vẻ mặt như đang nặng trĩu tâm tư, và anh biết rõ là đôi khi điều đó làm anh ấy mất tập trung mà. Rồi sau đó anh Ryul lại lôi anh ấy ra một góc nào đó chỉ có hai người để an ủi. Em chẳng biết hai người họ hay nói chuyện gì với nhau, nhưng giờ em đoán chắc cũng xoay quanh cái chủ đề tụi mình đang nói thôi. Thật là điên rồ khi người ta cứ phải làm quá lên trước một vấn đề vốn dĩ chẳng nên coi là rắc rối."
Rồi xong, thằng bé giận thật rồi. Nhưng mà những lời nó nói đều hoàn toàn có lý. Tôi chọn cách im lặng để cả hai cùng lắng lại, tiêu hóa hết những cảm xúc vừa trút ra. Nhất là khi tụi tôi đang hoạt động trong ngành giải trí, nhất cử nhất động đều phải cẩn trọng, thôi thì cứ coi như đây là một phần bài tập trong quá trình đào tạo vậy, ha ha.
Không gian im ắng trôi qua vài phút. Cuối cùng, tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí:
"Thế nên anh mới bảo, tụi mình cứ kiên nhẫn chờ xem khi nào hai người họ thích thì họ sẽ tự nói ra thôi. Ít nhất thì cũng nên thấy mừng vì họ vẫn có thể sẻ chia tình cảm với nhau, dù biết rõ là ở cái ký túc xá này nguy hiểm rình rập bất cứ lúc nào."
Nghĩ đi nghĩ lại, đáng lẽ ra hai người họ cũng chẳng cần phải ngần ngại làm gì. Ừ thì đôi lúc tôi có hơi nhiều chuyện thật, nhưng họ thừa biết khi nào tôi cần nghiêm túc mà. Louis cũng vậy thôi. Nhưng mà thôi, hiểu được thì vẫn cứ là hiểu được cho họ. Tôi chỉ thầm cầu nguyện chuyện này sẽ không bao giờ trở thành ngòi nổ gây rạn nứt trong nội bộ nhóm.
"Nhưng mà-"
"Nhưng-"
Cả hai đứa cùng thốt lên một lúc. Tôi và Louis nhìn nhau rồi lại rơi vào im lặng. Tôi gãi gãi đầu vì cũng chẳng biết phải nói gì tiếp theo cho hợp cảnh.
"Aiz, thôi kệ đi. Đợi hai ông anh về rồi tính tiếp." Tôi chốt hạ buổi trò chuyện. Thấy nó định ho he gì đó, tôi liền đẩy thằng bé ra khỏi phòng. Tôi muốn có không gian riêng để suy nghĩ một chút, biết đâu đầu óc lại nảy ra giải pháp gì hay ho.
Chao ôi cái cuộc đời này. Chuyện của người ta mà làm như chuyện của mình không bằng, tính ra tôi đâu có quyền gì can thiệp đâu. Nhưng vì đại cục và vì sự bình yên của cái nhà này, cần phải có một người đứng ra hành động.
Và người đó, không ai khác, chính là tôi.
»»--⍟--««
Mười một giờ đêm, tôi và Louis nghe thấy tiếng cạch cửa ký túc xá. Lúc đó hai đứa đang mải mê chơi Minecraft. Louis là người thính tai nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài trước, liền đập đập vào vai tôi vì tôi đang đeo tai nghe cày game. Tôi vội vàng tháo tai nghe ra, hai đứa lục đục đứng dậy ngó ra ngoài xem tình hình hai ông anh thế nào.
Vừa mở cửa phòng ra là đập ngay vào mắt bóng dáng hai người họ. Khổ nỗi, hai ông thần vẫn chưa thính nhạy để nhận ra sự hiện diện của tụi tôi. Trước mắt chúng tôi là cảnh hai người họ đang trao nhau một nụ hôn nhẹ kéo dài vài giây. Chỉ là một cái chạm môi đơn giản thôi, nhưng tôi vẫn thấy "ngứa mắt" vì cái sự ngọt ngào vô tri này. Chắc phải có đứa lên tiếng hắng giọng thì hai người mới chịu buông nhau ra quá.
Tôi vừa mới tính làm thật thì vừa vặn hai người họ quay sang phía tụi tôi. Biểu cảm trên mặt hai ổng lúc đó phải gọi là kinh ngạc tột độ, tôi nhìn mà suýt phì cười vì cái bản mặt không góc chết giờ méo xẹo, đặc biệt là anh Ohyul.
"Wow." Louis thốt lên đúng một từ.
Chỉ một chữ duy nhất thôi mà tính sát thương cao ngất ngưởng. Đến lúc đó hai ông anh mới bừng tỉnh hồn phách, vội vàng đẩy nhau ra xa như chạm phải điện. Anh Ohyul luống cuống đẩy mạnh quá làm anh Ryul loạng choạng đập cả người vào tường. Chứng kiến cảnh đó tôi càng cười tợn hơn nữa.
"Bình tĩnh mấy anh trai ơi, tụi em chứ có phải ai lạ đâu. Thật ra tụi em biết hết trơn rồi, không phải giấu nữa đâu nha." Tôi vừa giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng vừa trấn an hai người họ.
Anh Ohyul đứng hình, mồm há hốc nhìn tụi tôi rồi lại quay sang nhìn anh Ryul đầy hoang mang. Còn anh Ryul thì cố tỏ ra vẻ thanh tao, bình tĩnh thẳng lưng nhưng bên trong chắc đang gào thét hoảng loạn lắm rồi, nhìn hai cái tai đỏ như quả cà chua kia là biết liền.
"À hớ, à lôi, úi chu cha..." Thằng út bên cạnh bắt đầu giở giọng trêu chọc cà khịa. Tôi liền phát cho nó một phát vào tay, nó ôm tay lườm tôi một cái sắc lẹm. Tôi quay lại nhìn hai ông anh lúc này đang gượng gạo gãi gãi gáy.
Anh Ohyul: "K-Khoan đã... để anh giải thích!".
Xời, khỏi cần giải thích giải thích gì đâu anh ơi. Tụi em thấy hai anh có xách theo đồ ăn ngon về là tụi em duyệt hết rồi. Ít ra đi hẹn hò riêng vẫn còn nhớ mua phần cho hai đứa em ở nhà là có điểm cộng rồi đó.
Nói chung là đêm hôm đó mọi chuyện diễn ra vô cùng êm đẹp và suôn sẻ, không có bất kỳ cuộc xung đột nào xảy ra trong ký túc xá. Cả bốn anh em ngồi lại nói chuyện, trêu chọc nhau, ném gối qua lại, và dĩ nhiên là không thể thiếu tiết mục tra khảo xem mọi chuyện bắt đầu từ khi nào.
Thế mà Ohyul lúc đó lại bày đặt ngại ngùng e thẹn cơ đấy, trong khi hóa ra ảnh lại là người 'đổ' trước. Tôi với Louis nghe anh Ryul kể lại hành trình anh Ohyul theo đuổi mà muốn nổi hết da gà vì sến sẩm. Đã vậy trong lúc tán tỉnh, ảnh còn hay ghen tuông vớ vẩn nữa chứ, hóa ra đó là lý do vì sao hai người có một trận cãi vã nảy lửa hồi tháng trước.
Tóm lại là sau cái đêm định mệnh đó, hai người họ đã có thể thoải mái thể hiện tình cảm mà không cần phải nhìn trước ngó sau sợ bị ai bắt gặp nữa. Ngay cả khi đứng trước ống kính máy quay, họ cũng phần nào tự nhiên hơn, không còn ngượng ngập hay đắn đo xem nên tương tác với nhau thế nào cho bớt lộ liễu.
Mọi chuyện đều ổn thỏa, kết thúc có hậu. Mặc dù trước mắt, chuyện này vẫn là bí mật nội bộ của bốn đứa, chưa có hé răng nửa lời với công ty quản lý. Hai anh bảo là muốn đợi mối quan hệ này thật sự bền vững qua vài năm nữa rồi mới tính chuyện công khai, để sau này lỡ như công ty có phản đối thì còn có cái mà bật lại: "Tụi tôi yêu nhau bao nhiêu năm qua có bao giờ làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc của nhóm đâu?".
Ủa mà công nhận, tính toán hay thật sự. Tôi cũng phải ngả mũ bái phục cái sự tinh khôn này, vì thực tế là chuyện tình cảm của hai người họ chưa từng gây ra bất kỳ rắc rối nào cho sự nghiệp idol của cả nhóm cả.
Tôi với Louis cũng thấy vui lây cho hai anh. Nhất là khi lần nào đi hẹn hò về hai người cũng mua quà cáp, đồ ăn thức uống ê hề cho tụi tôi.
Có một chuyện tôi giấu không kể với hai người, là có lần DPN từng gọi riêng tôi ra hỏi han nghi vấn, bảo dạo này nhìn cử chỉ điệu bộ hai ổng có gì đó lạ lạ. Lúc đó tôi phải vận dụng hết mười ngàn phần trăm công lực diễn xuất để chối bay chối biến. May sao sau đó DPN lại bận tối mắt tối mũi nên không có thời gian gặm hỏi tôi thêm lần nào nữa.
Thế là cuộc sống lại êm đềm, hạnh phúc như xưa.
Haiz. Hy vọng lần tới, câu chuyện tình yêu của tôi sẽ là nhân vật chính được lên sóng.
Nhưng mà ông trời ơi, xin người đừng có đem ejeh quay lại nữa nha.
Cho con xin một người mới toanh đi ạ. Amen.

Mình thấy nó dth nên đưa lên đây cho mn cùng đọc vs mình . Nếu thấy chỗ nào còn thiếu xót hoặc có vấn đề j thì mn cứ cm góp ý cho mình nhe.

Điều quan trọng nhất là : NHỚ VÀO VOTE CHO MẤY EM NÓ NHÁ 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co