1. Đối lập
Kwon Ohyul luôn là người đến trường sớm nhất, khi những hành lang còn chưa một bóng học sinh. Cậu đứng ngay ngắn trước cổng trường trong bộ đồng phục chỉnh tề không một nếp nhăn, cà vạt thắt hoàn hảo, tay cầm một cuốn sổ tay nhỏ.
Vị trí đó dường như đã trở thành một phần con người cậu. Với tư cách là Trưởng ban kỷ luật, cái tên Ohyul từ lâu đã là một "huyền thoại" đối với học sinh toàn trường. Không một ai dám công khai vi phạm quy định khi cậu đang làm nhiệm vụ. Ngay cả những học sinh năm cuối ngổ ngáo nhất cũng phải tự giác chỉnh lại cổ áo hoặc bước chậm lại khi chạm phải ánh mắt của cậu.
Ohyul là người kiệm lời. Cậu không bao giờ quát tháo hay nổi giận như các thầy cô hay những thành viên khác trong đội sao đỏ. Cậu chỉ im lặng nhìn, nhưng ánh mắt ấy còn áp lực hơn bất kỳ lời mắng nhiếc nào.
Thực ra, gương mặt của Ohyul quá đỗi thanh tú để gọi là đáng sợ. Đường bám hàm thon gọn, làn da trắng mịn, cùng hàng mi dài cong vút dài đến mức hiếm thấy ở một nam sinh. Nhiều người phải thầm công nhận Ohyul sở hữu một diện mạo rất xinh đẹp. Thế nhưng, ấn tượng ấy sẽ tan biến ngay lập tức khi cậu ngước mắt lên. Ánh nhìn lạnh lùng, gương mặt thờ ơ và khuôn miệng luôn hơi mím lại như thể đang âm thầm đánh giá người đối diện. Cậu hiếm khi cười, hoặc gần như là chưa bao giờ.
Hoàn toàn trái ngược với Ohyul, Kim Ryul chính là một thái cực đối lập về mọi mặt. Cậu ta đi học theo ngẫu hứng: hôm thì đúng giờ, hôm đi muộn, có hôm tận tiết hai mới thèm ló mặt vào lớp. Áo sơ mi của Ryul quanh năm suốt tháng chẳng bao giờ được sơ vin tử tế, cà vạt thì biến đâu mất tăm, còn mái tóc xù đơ thì chưa một lần biết đến hai chữ "vào nếp".
Ryul không hẳn là học sinh cá biệt. Điểm số của cậu ta không hề tệ và cũng chẳng mấy khi gây ra rắc rối lớn. Chỉ là cậu ta quá phóng túng và xem nhẹ các quy tắc. Chính tính cách đó đã biến Kim Ryul thành "khách hàng thân thiết" trong cuốn sổ phạt của Ohyul.
"Kim Ryul. Lại đi muộn." Giọng Ohyul đều đều, gần như không có chút cảm xúc khi Ryul lững thững bước qua cổng trường vào một buổi sáng.
Ryul khựng lại, rồi khẽ nở nụ cười nửa miệng.
"Chào buổi sáng, người đẹp," Ryul cất giọng trêu ghẹo, lộ rõ vẻ tán tỉnh.
Ohyul ngó lơ lời chào đó, tay đã thoăn thoắt mở sổ ghi chép. Ryul tiến lại gần, hơi cúi người xuống để nhìn vào trang giấy.
"Hôm nay là lần thứ bao nhiêu rồi?"
Không có tiếng trả lời.
"Mười lần?" Ryul đoán mò. "Hay là hai mươi rồi?"
Ohyul khẽ khép cuốn sổ lại.
"Hai mươi ba."
Ryul huýt sáo một tiếng rõ dài. "Chà, suýt soát hết nửa cuốn sổ rồi còn gì. Thế này tôi phải được trao bằng khen chứ nhỉ?"
Ohyul ngước mắt lên, ánh nhìn băng giá găm thẳng vào Ryul.
"Nếu cậu có thời gian để đùa cợt thế này, thì đáng ra cậu nên dùng nó để đi học đúng giờ."
Ryul chỉ bật cười khúc khích: "Không thích, thế thì chán chết. Đi đúng giờ thì sao thấy được cái mặt cau có này của cậu nữa."
Gương mặt Ohyul vẫn không chút gợn sóng, nhưng trong một khoảnh khắc, bàn tay cậu chợt khựng lại. Chẳng thèm bận tâm đến sự hiện diện của Ryul nữa, Ohyul quay lưng bước đi, bỏ lại chàng trai tóc xù vẫn đang toe toét cười ở phía sau.
tui thík đọc cmt lúm , nên có j mn cmt cho xôm nhee
MN HÃY NHỚ VOTE CHO MẤY EM MÌNH NHÁ 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co