Truyen3h.Co

[Trans] RyulWoo | Bốn mùa

Thu

argiaegi

Mùa thu ở Seoul rất đẹp. Pessoa từng viết rằng, khi mùa hè sắp tàn và cái nắng không còn gay gắt nữa, mùa thu vẫn chưa thật sự bắt đầu, thời tiết dần sang thu, không khí tràn ngập sự dịu dàng, lá vàng rải rác khắp các con phố, không còn cái nóng ngột ngạt của mùa hè, gió thu thỉnh thoảng thổi qua, một chiếc áo len rộng rãi chính là lựa chọn thích hợp nhất vào lúc này.

Đã 15 tháng kể từ khi Jung Woojin rời đi.

Phòng trọ nhỏ lại trở về đúng dáng vẻ của một căn phòng đơn. Bàn chải đánh răng Jung Woojin từng dùng vẫn nằm cạnh bàn chải của anh và quần áo cậu mặc vẫn được xếp gọn gàng trong tủ. Không ai biết khi nào Jung Woojin mới quay lại và liệu còn có thể quay lại hay không.

Vào mùa đông năm ngoái, Kim Ryul từng gặp một con mèo đen nhỏ, lông rất mượt, có một đôi mắt rất đẹp, rất gầy, gặp anh là nó kêu meo meo, giống như Jung Woojin vậy - Kim Ryul nghĩ. Anh đưa con mèo nhỏ về tiệm cho nó uống chút sữa, ngay khi anh quay người đi tìm cái thùng để đưa nó về nhà thì con mèo ăn no ấy liền biến mất trong tiệm, thậm chí không để lại bất cứ thứ gì, trên mặt tuyết chỉ để lại một chuỗi dấu chân.

Cũng giống như Jung Woojin.

Cái ngày Jung Woojin rời đi, sáng sớm Ohyul và Louis đã gõ cửa muốn xem tình hình vết thương của Woojin. đón tiếp họ là Kim Ryul với quầng thâm dưới mắt. Khi biết Jung Woojin nửa đêm bỏ đi một mình, Ohyul và Louis đã hoảng sợ một phen, kéo Kim Ryul định đi tìm. Nhưng nghe xong lời của Kim Ryul, hai người giống như bị rút hết sức lực mà ngồi bệt xuống đất. Kim Ryul cũng ngồi xuống. Ba chàng trai cứ thế im lặng ngồi dưới đất, dường như ai cũng chưa kịp thích nghi với sự chia ly.

"Giờ chúng ta nên làm gì?"

"Làm gì à? Đến giờ đi làm rồi."

Kim Ryul tốt nghiệp rồi, nhưng không học đại học. Anh vẫn cùng Ohyul mở tiệm gà rán. Cuộc sống dường như không có gì thay đổi, mặt trời vẫn mọc đằng đông lặn đằng tây, quán gà rán vẫn đông khách và các bước chiên gà vẫn như cũ. Nhưng cũng có nhiều thứ đã thay đổi. Kim Ryul sẽ vô thức thêm một quả trứng khi nấu mì gói, rồi tự mình ăn hết bát mì hai trứng đó. Lên giường sẽ theo thói quen nằm lệch sang một bên, rồi lại chậm rãi lăn về chính giữa.

Anh nhớ Jung Woojin.

Anh nhớ người cười hì hì nấu mì gói cho anh, người đã rúc vào vòng tay anh mỗi đêm, người đi đâu cũng chủ động nắm tay anh, người bám lấy anh không rời, người dùng ánh mắt làm nũng với anh, người hay cãi nhau với anh rồi cuối cùng lại bắt anh xin lỗi. Jung Woojin đã thay đổi anh quá nhiều, rồi cứ thế rời đi.

Kim Ryul đang chờ Jung Woojin trở về.

Đó vẫn là một ngày rất bình thường, tiệm gà rán vào giữa chiều chẳng có mấy người. Trong tiệm có một người rất lạ đi vào, hoàn toàn không ăn nhập với tiệm gà nhỏ này. Louis và Ohyul bưng gà rán lên cho ông ta rồi ngồi ở sảnh trước. Trong tiệm đang phát nhạc rap, một ngày rất bình thường.

Cho đến khi Kim Ryul bước vào tiệm, anh nhận ra ngay người đàn ông đó là người lạ mặt đã cãi nhau với Jung Woojin ở bệnh viện. Người đàn ông cũng nhận ra anh, lấy thứ gì đó ra khỏi túi, ném lên bàn rồi quay người bỏ chạy. "Louis, chặn ông ta lại!" Kim Ryul hét lên. Ohyul và Louis lập tức xông tới, cả ba người cùng nhau giữ người lạ mặt lại. "Nói đi! Ông có quan hệ gì với Jung Woojin?!" Ohyul quát vào mặt ông ta. "Này, tôi nói ba người các cậu nghe này, tôi chỉ nhận ủy thác của cậu chủ nhà chúng tôi qua đây đưa tiền thôi, sao lại động tay động chân thế!" "Cậu chủ nào? Nói cho rõ ràng xem nào!" Ohyul tiếp tục quát.

"Cậu chủ không nói với các cậu sao? Mùa đông năm đó cậu ấy cãi nhau với ông chủ rồi bỏ nhà đi. Ông chủ thật nhẫn tâm, cũng chẳng thèm quản đến. Nếu không phải vì cậu ấy phải vào bệnh viện thì chúng tôi cũng đã không tìm thấy cậu chủ. Bây giờ cậu chủ bị ông chủ tống ra nước ngoài rồi. Cậu chủ bảo tôi đem tiền cậu ấy nợ các cậu tới trả. Tôi là vệ sĩ luôn đi theo cậu ấy. Thật là, tôi làm cái nghề gì không biết, cậu chủ ra nước ngoài ông chủ không cho tôi theo thì thôi đi, qua đây đưa tiền còn bị các cậu đánh cho một trận. Nếu không phải cậu chủ vì muốn bảo vệ các cậu mới rời đi thì ba người các cậu tôi dư sức xử đẹp!".

Ba người liếc nhìn nhau, vội vàng buông tay đang đè vệ sĩ ra. Vệ sĩ vung vẩy cánh tay, bưng cốc nước ngọt trên bàn lên uống một ngụm, tiếp tục ăn gà rán trên bàn. "Nhưng phải nói là gà rán của các cậu ngon thật đấy". Kim Ryul ngồi xuống, nhìn người trước mắt: "Cái gì gọi là bảo vệ chúng tôi? Tại sao Jung Woojin phải bỏ nhà đi?".

"Còn có thể là vì cái gì nữa. Cậu chủ từ nhỏ đã không có hứng thú với mấy việc kinh doanh này nọ, luôn muốn theo đuổi âm nhạc. Thế thì ông chủ chắc chắn không đồng ý rồi. Cái khu vực này đều mang họ Jung cả đấy. Từ hồi cậu chủ học cấp hai đã cãi nhau suốt cho đến tận bây giờ. Khi cậu chủ bỏ nhà đi, ông chủ vốn dĩ định cứ thả ra ngoài một thời gian để cậu ấy nếm mùi khổ cực là sẽ ngoan thôi, kết quả cậu chủ bị thương vào bệnh viện. Ông chủ dứt khoát không cho phép cậu chủ ở bên ngoài nữa, nói với cậu chủ nếu không quay về sẽ làm cho tiệm gà rán của các cậu phá sản. Cậu chủ đành phải về nhưng cũng không hoàn toàn nghe lời ông chủ, giờ chắc đang ở Anh học âm nhạc đấy. Tôi thấy ông chủ chắc cũng chịu thua rồi."

Kim Ryul tặc lưỡi, tiệm gà rán rơi vào một sự im lặng kỳ quái, chỉ còn tiếng nhai của vệ sĩ. Suy nghĩ của Kim Ryul trôi về quá khứ, những chuyện cũ dường như đều được xâu chuỗi lại với nhau. "Này, cho tôi thêm một phần vị này nữa." Vệ sĩ đẩy đĩa ra trước, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Cậu ấy còn quay lại không?"

"Không biết. Có thể có, cũng có thể không. Cậu chủ trước khi đi chỉ dặn tôi trông chừng mấy người, định kỳ mang tiền tới. Ông chủ thật tàn nhẫn, không cho tôi theo, cũng không cho tôi biết cách liên lạc với cậu chủ." Vệ sĩ xoay xoay chiếc nĩa trong tay. "Thôi được rồi, các cậu đừng có trưng ra bộ mặt ủ rũ đó nữa, nhìn thảm lắm. Đều là duyên phận cả, còn tương lai thế nào cũng là do duyên phận."

Đúng vậy, đều là duyên phận. Gặp được Jung Woojin là duyên phận, giờ xa cách Jung Woojin cũng là duyên phận, tương lai có thể gặp lại Jung Woojin hay không cũng là duyên phận. Cái thứ duyên phận này, nói không rõ nhìn không thấu. Kim Ryul vốn ghét nghĩ những thứ phức tạp này, nên anh quyết định đợi Jung Woojin quay lại.

Mặc dù anh không biết Jung Woojin có còn quay lại hay không.

"Này Kim Ryul! Ngày mai sinh nhật ông, chúng ta đi ăn sushi đi!" Ohyul vừa rán gà vừa hỏi. Kim Ryul đang tẩm ướp miếng gà dưới tay: "Được, gần đây mới mở một quán buffet, có thể đi ăn một bữa ra trò". Louis chạy vào cầu cứu: "Anh Kim Ryul ơi, mau qua xem này, máy tính tiền hình như hỏng rồi, không thanh toán được".

Kể từ khi vệ sĩ bắt đầu gửi tiền, cửa tiệm của họ đã mở rộng gấp đôi, sảnh trước cũng được trang trí sáng sủa hơn, còn sắm thêm không ít nội thất, thậm chí có tiền mua lại căn nhà mà cậu và Ohyul thuê. Kim Ryul vẫn ngủ trong căn nhà cũ nát đó, nhưng có sắm thêm cho mình một chiếc điều hòa, cứ thế vẫn còn dư không ít tiền.

Hôm nay, cửa tiệm đông khách bất thường, đợi đến khi bận rộn xong cả ba người đều mệt lả ở sảnh trước. Kim Ryul đột nhiên để ý thấy một người khả nghi ở cửa ra vào, đeo khẩu trang và kính râm. Khi mắt hai người chạm nhau, người đó rõ ràng giật mình một cái, ném một chồng đồ vào trong cửa hàng rồi bỏ chạy. Kim Ryul vội vàng lao ra đuổi theo.

"Đứng lại đó Jung Woojin!"

Hiển nhiên là mặc quần tụt thì không thể chạy nhanh được. Kim Ryul xông lên, trực tiếp đè người đó xuống đất. May mà bên dưới là lá rụng. Kim Ryul đưa tay tháo khẩu trang và kính râm của người trước mắt ra - là Jung Woojin. Phía sau là Ohyul và Louis chạy đến, nhấc cả hai người dưới đất dậy, phấn khích ôm chầm lấy nhau thành một khối.

"Woojin em chạy giỏi thật đấy, làm anh Ohyul đây lo chết đi được!". "Anh Woojin chào mừng anh trở về!" Mắt Jung Woojin đỏ hoe, hiển nhiên vẫn chưa kịp lấy lại sức sau màn chạy trốn vừa rồi. Cậu nhìn Kim Ryul, Kim Ryul nhìn cậu, trên mặt anh mang theo nụ cười: "Chào mừng về nhà". Jung Woojin đưa tay nắm lấy tay Kim Ryul: "Anh, em về rồi".

Về đến căn phòng nhỏ đã là khuya. Jung Woojin đi tắm, Kim Ryul đi nấu mì tôm. Lại là mì tôm. Jung Woojin bước ra, vẫn giống như hồi xưa, mặc chiếc áo thun rộng thùng thình của Kim Ryul, ôm lấy Kim Ryul từ phía sau. Từ cổ của Kim Ryul truyền đến hơi thở ấm áp của Woojin. Kim Ryul đưa tay cầm quả trứng, thành thục đập vào nồi, vặn nhỏ lửa.

"Sao em lại bỏ chạy?" "Em sợ anh giận." "Vậy em chạy rồi anh sẽ không giận sao?" Jung Woojin không trả lời mà dụi đầu vào vai Kim Ryul. "Đi lấy đũa đi, ăn tối." "Dạ."

Hai người vẫn chen chúc bên chiếc bàn trà nhỏ ăn mì tôm. Kim Ryul nhìn người trước mắt đầu hận không thể vùi vào trong bát, thở dài một tiếng: "Woojin." "Dạ." Jung Woojin theo bản năng ngồi thẳng dậy, vẫn không ngẩng đầu. Kim Ryul nhích lại gần, đưa tay ra nâng khuôn mặt của Jung Woojin lên, sau đó những nụ hôn dày đặc rơi xuống, từ gò má đến yết hầu, từ vành tai đến đôi môi. Jung Woojin đỏ bừng mặt nhưng vẫn vô thức vụng về đáp lại. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, cho đến khi Kim Ryul kéo khoảng cách ra, Jung Woojin giống như một con tôm luộc ngã vào lòng Kim Ryul.

"Woojin à, sao anh có thể giận em được chứ."

Đáp lại Kim Ryul là đôi môi chủ động áp lên của Woojin. Jung Woojin lóng ngóng đưa lưỡi ra, không chút giữ lại mà bộc bạch nỗi nhớ nhung này với Kim Ryul. Cánh tay vòng qua cổ Kim Ryul. Kim Ryul giữ lấy gáy Woojin, khẽ dùng sức, không ngừng làm sâu thêm nụ hôn này. Tiếng thở dốc trở nên dồn dập, trong căn phòng nhỏ tràn ngập không khí mập mờ.

Thấy Jung Woojin không thở nổi nữa, Kim Ryul mới buông tha cho người trong lòng. Kim Ryul nhìn người trước mắt, khẽ thở hổn hển, vẫn là đôi mắt đẹp đẽ ấy. Đi Anh một năm này gầy đi rồi, chút thịt vất vả lắm mới nuôi được trên má cũng biến mất rồi. Kim Ryul ôm chặt lấy người trước mắt, cảm nhận được trái tim đối phương đang đập trong lồng ngực mình.

"Lát nữa ai rửa bát?"
"Anh rửa đi, em vừa từ Anh về mệt lắm luôn."
"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co