Chapter 7 : Phỏng Vấn
Tôi sẽ chẳng phiền đâu. Được đau khổ vì em đối với tôi đã là một đặc ân rồi...
Krystal's POV
"Ngài Liu? Ngài Liu..."
Cậu ta đi đâu rồi? Cậu ta nói hãy đi theo cậu ta. Tôi đã cố để bước kịp nhưng cậu ta đi quá nhanh. Tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Tôi lạc mất cậu ta rồi.
Cuối cùng thì tôi cũng nhìn thấy một cánh cửa và quyết định mở nó ra. Biết đâu đây có lẽ là văn phòng làm việc của cậu ta. Từ từ vặn nắm cửa và mở ra. Tôi đứng ở khung cửa, lướt mắt khắp căn phòng, cố gắng nhìn xem có gì trong đó. Nó có màu trắng và rất nhiều các phòng nhỏ hơn. Tôi nghe thấy cả tiếng xả nước và nhìn thấy 4 người đàn ông đang đứng đối diện với bức tường, nói chuyện với nhau.
"Tôi tuyệt đối sẽ không ủng hộ kế hoạch xưởng đóng tàu ở Jeju trừ phi Liu tăng cổ phiếu của tôi trong vụ này"
"Đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế. Tôi nghe nói rằng bố con ông ta rất muốn làm vụ này vì hình như có cả mỏ vàng ở bên dưới xưởng đóng tàu đó thì phải"
Tôi thở gấp, cảm thấy má mình nóng ran lên. Chúa ơi! Tôi đang đứng trước nhà vệ sinh nam. Trước khi tôi kịp chạy đi thì một người đàn ông trong số đó đã quay lại và nhìn thấy tôi.
"Này, cô đang làm gì ở đây vậy? Đây là nhà vệ sinh nam"
Ông ta hét vào mặt tôi.
"Tôi xin lỗi, thưa ngài. Tôi... Tôi xin lỗi"
Tôi nói rồi ngay lập tức quay ra, gần như chạy ra ngoài, trốn thoát khỏi tình cảnh bẽ mặt ấy. Đột nhiên, tôi va phải cái gì đó rồi tay tôi bị một bàn tay mạnh mẽ nào đó túm lấy.
"Cô đi đâu vậy? Tôi tưởng rằng cô sẽ đi theo tôi"
Mặt tôi dán lên ngực cậu ta, mùi hương tự nhiên ấy lại thoang thoảng ngay trước mũi. Ôi không! Lại nữa rồi. Tôi ngay lập tức bước lùi về phía sau, tránh tiếp xúc với cơ thể của cậu ta.
"Tôi có đi theo ngài. Nhưng mà... Mắt tôi không thể nhìn thấy nếu như không có kính. Nên tôi đã đi lạc mất."
"Lẽ ra cô nên nói trước với tôi về chuyện đó chứ."
Cậu ta kêu ca rồi cúi xuống nhặt phong bì tài liệu dưới đất.
"Đi thôi"
Chúng tôi đi về phía thang máy. Lần này, cậuta đi bên cạnh tôi, thậm chí còn đợi tôi bước vào thang máy trước.
"Tại sao cô lại đến gặp tôi?"
cậu ta hỏi, ngay khi cửa thang máy khép lại.
"Tôi muốn chấp nhận lời đề nghị của ngài"
Làm ơn, làm ơn, làm ơn. Tôi cầu xin trong tuyệt vọng. Cậu ta đột nhiên im lặng, đứng đó và nhìn tôi chằm chằm như nhìn người ngoài hành tinh vậy. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt cậu ta lướt từ đầu tới chân tôi. Má tôi nóng bừng lên, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng vì ánh nhìn củacậu ta. Tôi chỉnh lại chiếc túi đang đeo trên vai về phía trước, che đi cơ thể.
"Cô có mang CV không?"
Cuối cùng thì cậu ta cũng đáp lời
"Có thưa ngài"
"Được thôi, để xem cô có đạt tiêu chuẩn không."
Cậu ta nói cộc lốc. Cùng lúc đó, cửa thang máy mở ra và cậu ta bước ra ngoài. Đạt tiêu chuẩn? Tôi tưởng là tôi đã đạt tiêu chuẩn rồi mà? Rõ là cậu ta thích Cafe của tôi, phải không?
Chân tôi đột nhiên run lên, tôi sợ bị từ chối một lần nữa. Tôi thật sự cần có việc làm, việc gì cũng được. Tôi liên tục cầu nguyện trong đầu mãi cho tới khi giọng nói của Amber khiến tôi bừng tỉnh.
"Cô vẫn ổn chứ cô Jung?"
"Vâng... Vâng thưa ngài"
Tôi gật đầu
Khi chúng tôi tới cửa văn phòng, một cô gái xuất hiện. Cô ấy trông khá trẻ với mái tóc vàng được búi cao gọn gàng, bộ vest đắt tiền mặc lên người cô thật đẹp. Cô ấy trông rất sang trọng, chuyên nghiệp và xinh đẹp.
"Xin chào, ngài Liu"
Cô gái ấy chào Amber, bằng một giọng nói rất ngọt ngào.
"Cô có thể về rồi, Nayeon."
Cậu ta trả lời.
"Tạm biệt ngài"
Cô ấy nói, không hề nhìn về phía tôi.Tôitự hỏi không biết cô ấy có nhìn thấy tôi không. Cảm giácnhư mình là người tàng hình vậy. Đó chắc là thư ký của cậu ta.
Chúng tôi bước vào phòng làm việc của cậu ta. Đó là một căn phòng rất rộng với nội thất đen trắng. Tôi cố gắng nhìn xem trong phòng có những gì nhưng tôi không thể nhìn rõ được.
"Mời ngồi, cô Jung"
Cậu ta ngồi xuống sau chiếc bàn làm việc của mình và lấy chiếc phong bì màu nâu trong túi xách của tôi ra. Tôi định lấy CV của mình trong phong bì ra thì cậu ta giơ tay lên ý bảo tôi dừng lại.
"Nói cho tôi biết về bản thân cô, cô Jung"
Tôi thở sâu, cảm thấy vô cùng căng thẳng. Tôi luôn cảm thấy bối rối khi phải nói về bản thân mình. Cảm giác như tôi sẽ vô tình nói ra những điều rất ngu ngốc vậy. Tôi thà bị người ta hỏi và phỏng vấn còn hơn tự giới thiệu về bản thân. Thở dài tuyệt vọng. Nhưng không còn lựa chọn nào khác, tôi cần công việc này để nuôi gia đình.
Tôi sẽ chịu đựng tất cả.
"Cô có thể bắt đầu"
"Um.. Ah.. Tôi là KrystalJung, tôi 20 tuổi"
Bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi khiến tôi liên tục phải cọ tay vào chiếc váy hoa đang mặc. Tôi thật sự cảm thấy vô cùng lo lắng.
"Cô cứ tiếp tục đi"
"Tôi sinh ra và lớn lên tại ChongCheong đến hai năm trước khi bố tôi mất, chúng tôi đã chuyển tới khu phía bắc phố Gyeonggi G. Ông ấy mất vì căn bệnh ung thư phổi...Hiện tại tôi đang sống cùng mẹ và em gái. Mẹ tôi làm nghề trông trẻ. Bác sĩ không cho phép bà làm những công việc nặng nhọc quá sức vì bà bị bệnh tim. Em gái tôi , Luna, 15 tuổi hiện vẫn đang học cấp III..."
"Hãy nói cho tôi nghe về trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc của cô"
"Tôi tốt nghiệp tại một trường cấp III tại Seoul, Trường Quốc tế Korea Kent. Khi bố tôi qua đời, chúng tôi đã mất tất cả kể cả số tiền tiết kiệm cho tôi học đại học. Lẽ ra tôi đã tham gia vào một khoá học về Mỹ thuật và Thiết kế nhưng vì nhiều lý do mà cuối cùng tôi đã làm việc trong quán Cafe."
"Vậy là cô đã làm việc tại đó được 2 năm?"
.
"Um..Thật ra thì mới chỉ 1 năm."
Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Làm ơn đừng hỏi về chuyện đó, làm ơn...
"À... Vậy cô đã làm gì trong một năm trước đó?"
Câu hỏi mà tôi không hề muốn trả lời. Tôi phải nói dối, không còn cách nào khác.
"Tôi...Tôi tới ở cùng với...Bà của tôi. Bà ở một mình và bà cần có ai đó bên cạnh."
Tôi lắp bắp, thật ra thì điều này cũng không hẳn là nói dối.
"Vậy là cô làm việc ở quán Cafe. Ai đã dạy côcách pha chế Cafe ngon như vậy?"
"Nhân viên pha chế của chúng tôi, Junior. Tôi đã cảm thấy nó khá thú vị bởi tôi có niềm đam mê bất tận với nghệ thuật và thiết kế. Tôi giúp đỡ anh ấy lúc bận rộn. Sau đó anh ấy dạy tôi cách pha Cafe, các kĩ thuật cũng như chỉ dẫn cần thiết..."
Tôi bắt đầu kể lể về quán Cafe, về nhân viên pha chế, Junior thậm chí là cả về bà chủ của tôi, bà Kim trong suốt 20 phút đồng hồ cho tới khi tôi nhận ra rằng cậu ta không phản hồi nữa.
"Ngài Liu? Ngài Liu?"
Tôi gọi nhỏ. Chuyện gì vậy nhỉ? Giá mà tôi có thể nhìn thấy mắt của cậu ta. Tôi muốn biết liệu cậu ta vẫn đang nghe tôi hay đã ngủ rồi.
"Ngài Liu?"
Tôi tiếp tục gọi tên cậu ta nhưng cậu ta thậm chí còn không thèm động đậy.
Sau đó tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa khe khẽ. Tôi đã cố gắng lờ nó đi nhưng ai đó vẫn tiếp tục gõ. Tôi từ từ bước tới và mở cửa ra, rất cẩn thận để không bị trượt chân.
"Xin chào, cho hỏi ngài Liu có đây không?"
Một chàng trai trong bộ đồng phục chuyển phát ló đầu vào hỏi
"Vâng, có."
Tôi chỉ về phía cậu ta đang ngồi ở sau bàn làm việc.
"Ồ, ngài ấy đang ngủ sao? Tôi là LE, nhân viên phòng khám mắt của bác sĩ Travis. Tôi được yêu cầu mang cặp kính này tới đây. Tôi đoán nó là của cô phải không?"
Anh ta thì thầm
"Vâng, nó là của tôi."
Tôi cũng nhỏ giọng trả lời. Tôi rất vui vì kính của tôi đã được thay bằng cái mới.
"Cảm ơn anh."
"Không có gì. Tôi đi đây"
Ngay khi anh ta vừa đi khỏi, tôi mở hộp và lấy kính ra. Ồ! Nó giống hệt với cái cũ của tôi. Tôi rất thích nó. Tôi đeo nó lên ngay tức khắc. Ơn Chúa, cuối cùng thì tôi cũng có thể nhìn mọi thứ rõ ràng rồi. Tôi nhìn một lượt khắp phòng làm việc của cậu ta.
Nó rất rộng có lẽ rộng bằng phòng của cha cậu ta, nhưng cách bố trí và đồ nội thất đều hiện đại hơn với hai tông màu trắng đen. Tôi nhìn một lượt, cảm thấy vô cùng thích thú với mọi thứ xung quanh. Bộ salon bằng da màu đen đắt tiền, ghế và bàn được thiết kế riêng, giá sách và một chiếc tủ kính bày biện đầy các loại bằng khen, cúp và giải thưởng. Bức tường bằng kính khổng lồ nhìn toàn cảnh thành phố Seoul, thật quá tuyệt vời.
Sau đó, ánh nhìn của tôi tập trung về phía người ngồiđằng sau chiếc bàn. Tôi cố gắng nín cười bằng cách lấy một tay bịt miệng lại. Tôi không thể tin nổi, người giàu có và quyền lực, Amber Liu đang ngủ quên trên chiếc ghế của mình. Có thể là vì cậu ta quá mệt cũng có thể vì câu chuyện của tôi quá nhàm chán. Sao cũng được. Tôi bắt đầu quan sát cậu ta thật kỹ.
Mấy mảng râu lún phún xuất hiện khiến gương mặt cậu ta trông nam tính hơn. Mái tóc đen nhánh thẳng và mềm mượt làm cậu ta trông hết sức thu hút. Sau đó, tôi vô tình trông thấy một ít tóc rũ xuống phía trước trán của cậu ta. Tôi nhìn chằm chằm vào đó, định giơ tay vuốt nó trở về phía sau.
Không! Cậu ta sẽ giết tôi nếu tôi làm vậy. Tôi có chút sợ cậu ta. Kể cả lúc ngủ trông cậu ta vẫn rất mạnh mẽ và đáng sợ. Tôi cố gắng gây ồn để đánh thức cậu ta dậy. Tôi nhảy lên nhảy xuống, kéo kéo ghế của mình, đập đập lên bàn của cậu ta, thậm chí còn di chuyển cà ghế của cậu ta nữa. Nhưng cậu ta vẫn không hề tỉnh giấc.
"Ngài Liu...Làm ơn hãy dậy đi, tôi nói xong rồi. Ngài Lius..."
Tôi thở dài, bất lực. Rồi đột nhiên nhớ ra gì đó Tôi hắng giọng, bắt đầu hát về bài hát yêu thích của tôi "I will always love you" Khi tôi đang hát đến đoạn điệp khúc đầy cảm xúc mãnh liệt thì cậu ta đột nhiên cử động và nói
"Cô Jung, đừng hát nữa. Cô được nhận."
-END CHAP-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co