Truyen3h.Co

[Trans] [Seongtak] Bang it, bite it, bruise it

and by that time, i hope that

quytmeone

Chuyến xe buýt dài đằng đẵng. Chạy mãi nhưng vẫn chưa ra khỏi khu này, chỉ mới băng qua vài con phố. Sự im lặng dường như muốn lấp đầy khoảng trống giữa cả hai mà Hyuntak đã tạo ra.

Hyuntak ngồi gần giữa xe, khuỷu tay gác lên bệ cửa sổ, mặt nghiêng về phía kính để không phải nhìn thấy Seongje. Seongje thì ngồi cách cậu ba hàng ghế. Lúc mới lên xe, hắn đã ngân nga một giai điệu gì đó hơi ngu ngốc và vui vẻ. Hyuntak đã gạt nó ra khỏi đầu khi xe vừa bắt đầu lăn bánh.

Cậu không muốn ngồi cạnh hắn. Không thể ngồi cạnh. Cậu không muốn nhớ tới trận đụng độ cuối cùng của cả hai, không muốn nhớ tới cách Seongje vẫn mỉm cười thản nhiên như thể đây là một trò đùa trong khi cánh tay cậu vẫn đang run rẩy.

Cái cách hắn nói 'Ồ mày đây rồi' cứ như thể giữa họ đã trở nên thân thiết hơn.

Nhưng không hề.

Cả hai thậm chí còn chẳng chung con đường. Đây không phải tình bạn. Cũng chẳng phải kẻ thù. Đây là thứ gì đó...không thể định nghĩa.

Khi xe buýt dừng lại ở bến, Seongje đứng dậy trước. Hắn không nhìn lại, cũng chẳng bận tâm xem Hyuntak có đi theo không.

Nhưng dù sao thì Hyuntak vẫn đi theo.

Họ bước xuống xe, bước vào một thế giới hoàn toàn khác.

Hyuntak đưa mắt nhìn quanh một lượt và ngay lập tức cảm thấy shock. Đường phố ở đây quá sạch sẽ. Không phải sạch theo kiểu không có rác, mà là theo kiểu giàu có, nơi đến cả vỉa hè cũng được quét dọn sạch sẽ, không hề có lấy một bã kẹo cao su, cũng không có những vỏ chai soju vứt lăn lóc dưới gốc cây. Không khí phảng phất mùi clo từ bể bơi, cảm giác như ở mấy khu nhà giàu này có thùng rác cảm ứng chuyển động giống trong phim.

"Đây là đâu thế?", Hyuntak lẩm bẩm.

Seongje không trả lời. Hai tay hắn đút túi quần, cứ thế bỏ đi trước. Tim Hyuntak như thắt lại. Một chiếc Bentley vừa lướt qua. Cậu cảm thấy choáng váng.

Vỉa hè hẹp dần khi họ tiến gần hơn đến những toà nhà, là một khu phức hợp dân cư rộng lớn, phía sau cánh cổng đen sang trọng với dòng chữ vàng uốn lượn được dập nổi phía trên là ba tòa nhà cao sừng sững.

Hyuntak dừng lại.

Cậu nhìn chằm chằm. Rồi quay sang Seongje.

"Được rồi, đồ khốn", cậu nói cộc lốc. "Đừng vớ vẩn nữa. Mày thật sự đưa tao đi đâu?"

Seongje đi chậm lại một chút, rồi quay đầu nhìn cậu. Nhưng hắn không quay hẳn người lại, như thể vẫn không thừa nhận sự tồn tại của Hyuntak. "Mày mệt rồi à?"

"Mày nghĩ chuyện này buồn cười lắm hả? Mày đưa tao đến tận đây chỉ để đùa cợt thôi à?"

Seongje không nói gì.

Cũng không để lộ bất kì biểu cảm nào.

Hắn chỉ bước đến bảng điều khiển cạnh cổng, lấy một chùm chìa khóa to đùng từ trong túi ra, đưa một thứ gì đó lên bảng cảm biến, và...khóa thực sự kêu cạch.

Hắn đẩy cổng bước vào. Không chút do dự.
Sau đó hắn lại quay đầu, lần này thì thật sự nhìn Hyuntak.

"Vào đi, đồ ngu"

Rồi quay lưng đi tiếp.

Hyuntak đứng sững vài giây. Không phải cậu không thể cử động, mà có điều gì đó trong câu nói và cách hắn thản thiên mở cổng khiến đầu cậu nóng bừng.

Cậu bước qua cánh cổng.

Cậu không biết đây là nơi nào.

Cậu không biết Seongje đang đưa cậu đi đâu.

Nhưng cậu phải tìm ra câu trả lời. Dù cho có phải lao đầu vào hang cọp của Seongje đi chăng nữa.

Vì nếu thực sự có điều gì uẩn khúc đằng sau tất cả mọi chuyện...tấm danh thiếp, lần ghé thăm, chuyện của Baekjin, cậu phải biết. Không phải vì thỏa mãn sự tò mò của bản thân, mà vì Baku. Humin. Park Humin của cậu, người bạn thân nhất của cậu.

Thang máy không có nút bấm. Chỉ có một bảng điều khiển màu đen bóng bẩy sáng lên khi Seongje chạm một chiếc chìa khóa vào đó. Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, và cửa mở ra. Hyuntak cảm thấy như họ đang xâm nhập bất hợp pháp.

Thang máy im lặng di chuyển lên tầng cao nhất. Hyuntak thậm chí còn chẳng buồn phản ứng.

Hành lang bên ngoài hoàn toàn xa lạ đối với Hyuntak. Bức tường treo đầy các tác phẩm nghệ thuật. Không phải tranh, mà là các tác phẩm điêu khắc hoặc bày trí.

Hyuntak cứ im lặng đi theo.

Seongje đi phía trước như thể nơi này hết sức quen thuộc với hắn. Như thể đây là một nơi hoàn toàn bình thường, chứ không phải một nơi mà món đồ rẻ nhất trong nhà có lẽ là cái đèn cảm ứng chết tiệt.

Họ đến một cánh cửa ở cuối hành lang. Seongje nhìn xuống, nhập mật mã mở khoá. Hắn đẩy cửa bước vào.

Hyuntak theo sau, hơi chần chừ ở ngưỡng cửa.

Không khí bên trong mát lạnh. Thơm như mùi xịt vải cotton. Phòng khách rộng lớn, có khi bằng cả căn nhà của Hyuntak. Những thứ này hoàn toàn không phù hợp với hình ảnh của Seongje trong đầu cậu.

Ở đây trông như chẳng có ai sống. Hoặc có ai đó đã trả tiền để khiến nơi đây trông như vậy.

Seongje đá đôi giày thể thao của mình ở bậc cửa mà không nói một lời. Không hề dừng lại. Hắn ngáp một cái, rồi băng qua sàn đá cẩm thạch và biến mất ở góc hành lang.

Hyuntak chỉ đứng đó.

Vẫn đi đôi giày New Balance rách nát của mình. Mồ hôi lạnh trên gáy. Tạ đeo ở mắt cá chân làm trĩu ống quần. Cậu liếc nhìn xuống.

"Nhớ cởi giày ra", giọng Seongje vọng ra từ đâu đó. Nghe vừa thản nhiên vừa pha chút buồn chán.

Hyuntak chần chừ.

Cậu không muốn.

Mồ hôi từ lúc nhảy dây và chạy bộ đã làm tất của cậu ẩm ướt, có lẽ còn bốc mùi. Cậu đã không để ý đến chúng kể từ khi rời khỏi sân bóng rổ.

Dù hơi chần chừ, nhưng rồi Hyuntak vẫn cúi xuống.

Cậu cởi giày ra, đặt chúng cạnh giày của Seongje mặc dù cậu cảm thấy chúng không cùng đẳng cấp. Tất của cậu chạm xuống sàn đá cẩm thạch một cách gượng gạo, để lại những vết ẩm mờ nhạt.

"Đừng có mà làm hỏng sàn nhà", giọng Seongje vẫn vang lên ngoài tầm nhìn của Hyuntak.

Hyuntak không trả lời.

Cậu chỉ đứng đó, cảm nhận đôi tất ẩm ướt trên sàn đá cẩm thạch, cậu không biết bây giờ mình nên làm gì. Cậu không rõ kiểu người nào sẽ sống ở nơi sang trọng như này. Nhưng chắc chắn cậu chưa bao giờ nghĩ đó lại là Seongje.

Cậu nhìn về phía hành lang, rồi bước đi.

Vì dù cho ở đây có kì lạ, dù cho có xấu hổ khi nghe thấy tiếng tất của mình kêu lép nhép sau mỗi bước đi, cậu cũng không thể đến tận đây rồi chỉ dừng lại ở lối vào. Hành lang im lặng. Nó khiến tiếng bước chân của Hyuntak vang lên rõ ràng hơn.

Cậu đi ngang qua hai cánh cửa đang đóng chặt. Tối giản và sạch sẽ, không có một dấu vân tay nào trên tay nắm cửa.

Rồi, một cánh cửa mở hờ.

Chỉ hé ra một chút.

Hyuntak đi chậm lại. Điều đầu tiên cậu nhận ra chính là chùm chìa khóa. Chùm chìa khóa to một cách lố bịch mà Seongje đã dùng ở cổng. Một món đồ chơi con nhộng màu hồng. Một món đồ trang trí bị nứt. Một cái bật lửa được dán băng dính quanh. Chẳng cái nào phù hợp với phần còn lại của căn nhà.

Cậu bước đến gần hơn.

Một mùi hương ập vào mũi cậu. Không tệ, chỉ là hơi lạ.

Cậu nhìn vào trong.

Cứ như bước vào một thế giới khác. Một thế giới thực sự.

Căn phòng là một bãi chiến trường. Quần áo  chỉ một vài cái được gấp, còn lại thì ngổn ngang dưới sàn. Áo hoodie vắt trên lưng ghế. Vỏ đồ ăn vặt nhét nửa chừng dưới gầm giường chưa được dọn. Một chồng cốc mì ramen gần bàn học cùng một nắm đũa dùng một lần kế bên. Vỏ lon nước ngọt lăn lóc ở khắp nơi, có cái rỗng, có cái bị đè bẹp, có cái xếp hàng trên bệ cửa sổ như chiến lợi phẩm. Rèm cửa chỉ kéo một nửa, đủ để một chút ánh sáng lọt vào.

Có một chiếc máy tính trên bàn, màn hình vẫn đang bật, hắt một chút ánh sáng lên thứ trông như một chiếc ốp điện thoại và một cặp kính bị gãy.

Ồ.

Đó là cặp kính mà Sieun đã dùng để đâm vào chân hắn.

Và cuối cùng là Seongje.

Hắn đang nằm trên giường, đầu vùi vào gối lướt điện thoại. Thậm chí còn không ngẩng mặt lên.

Sự tương phản đó khiến Hyuntak khựng lại ở ngưỡng cửa.

Đây...đây mới là điều cậu mong đợi.

Đây chắc chắn là Seongje.

Nó hợp lý hơn nhiều so với sàn nhà đá cẩm thạch. Khung cảnh này mới phù hợp với tính cách của Seongje, phải hơi kinh tởm một chút. Và kỳ lạ là điều này lại khiến Hyuntak cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Seongje hoàn toàn chẳng để ý gì đến cậu. Hắn nằm trên giường với vẻ mệt mỏi, buồn chán và muốn ngủ.

Rồi Seongje cất lên chất giọng đầy lười biếng, "Không vào thì đóng cửa lại đi. Tao đang bật điều hoà".

Hyuntak vẫn không nhúc nhích.

Cậu đứng đó, mắt lướt qua bãi chiến trường trong căn phòng. Cứ như phần còn lại của căn hộ là một lời nói dối, và đây là phần trung thực duy nhất.

Rồi cậu bước vào.

Cánh cửa sau lưng vang lên một tiếng 'cạch' nhẹ nhàng.

Hyuntak vẫn không nói gì.

Cho đến khi Seongje cất tiếng.

"Mày nhìn cái quái gì mà lắm thế?" Seongje nói, mắt hắn mở hờ, giọng điệu đầy vẻ thờ ơ. "Mày nghĩ tao đưa mày đến đây để tham quan à?"

Hyuntak không trả lời. Cậu chỉ tiếp tục quan sát. Sự bừa bộn. Những đồ vật bị vứt lung tung. Lối sống cẩu thả mà Seongje còn chẳng thèm che giấu.

"Tấm danh thiếp ở đâu đó trong đống này thôi", Seongje nói thêm, chỉ tay về phía cái thùng rác đầy ắp dưới gầm bàn. "Chắc ở đó đấy".

Ánh mắt Hyuntak nhìn theo tay hắn.

Thùng rác ngập tràn trong đống biên lai và giấy tờ, vỏ hộp thuốc lá bị đè bẹp bên dưới, còn có một vỉ thuốc rỗng và miếng dán trên lon nước ngọt mua ở cửa hàng tiện lợi nào đó vẫn còn dính trên thành thùng. Một mớ hỗn độn, chắc hẳn đã lâu lắm rồi Seongje chưa nhìn thấy đáy thùng rác.

"Mày giỡn mặt tao à", Hyuntak lẩm bẩm.

"Trông tao giống đang giỡn không?"

Seongje từ từ lật người nằm ngửa, co một gối lên tường và tiếp tục bấm điện thoại. Hắn không có ý định nhúc nhích nữa. "Nếu muốn, thì mày tự tìm đi".

Cậu hít sâu một hơi. Rồi bước đến bàn, cúi người xuống.

Hyuntak không biết mình đang mong đợi điều gì. Cậu đã hi vọng Seongje sẽ đưa nó cho cậu. Hoặc tệ thì hắn cũng sẽ giả vờ đưa, sau đó ném tấm danh thiếp ra ngoài cửa sổ. Kiểu như phải là một thứ gì đó gây khó chịu. Chứ không phải thế này. Sự sỉ nhục hời hợt này của hắn thậm chí còn không đáng để cậu cảm thấy xấu hổ.

Hyuntak đưa tay vào.

Thứ đầu tiên cậu chạm trúng là một tờ khăn giấy nhàu nát. Rồi một cái thìa nhựa. Cậu gạt nó sang một bên. Tiếp theo là một tờ quảng cáo màu hồng neon của câu lạc bộ bi-a. Một biên lai mua đồ ăn mang đi, dầu mỡ vẫn còn dính trên đó. Hyuntak thậm chí còn suýt rụt tay lại khi chạm trúng thứ gì đó giống bã kẹo cao su.

Đằng sau cậu, tấm nệm khẽ kêu kẽo kẹt. Hyuntak vẫn không nhìn lại.

"Mày có chắc là mày vứt nó ở đây không?" Hyuntak hỏi.

Seongje ngáp một cái. "Chắc thế. Tao nhớ vậy. Đó là một tấm danh thiếp giấy dày, màu đen. Font chữ hoa mỹ trông cũng khá ấn tượng. Tao đã vứt nó chung với đống mì mà tao ăn vào cuối tuần".

"Trong đống này thì thứ gì mà chẳng có"

"Ừ, chúc mày may mắn"

Hyuntak nghiến răng và tiếp tục lục lọi. Cậu cố không nghĩ về dáng vẻ thảm hại của mình lúc này. Quỳ gối, tay thì đào bới thùng rác của người khác. Cậu cố tự nhủ rằng cái tôi lúc này không quan trọng, quan trọng là mình phải có được thứ cần có.

Rằng chỉ cần một cái tên, một số điện thoại, một dấu vết của người đã nói chuyện với Seongje, thì cậu có thể biết thêm được gì đó. Thậm chí là về sự thật sau cái chết của Baekjin. Xoa dịu nỗi đau của những người ở lại.

Nhưng thật ra giờ đây Hyuntak cũng chẳng biết mình được lợi ích gì trong chuyện này. Chỉ là khuôn mặt Humin cứ hiện lên trong đầu. Cách cậu ta túc trực ở bệnh viện, chứng kiến cậu bước những bước đầu tiên trên chiếc đầu gối vừa lành, cách cậu ta bảo vệ cậu mà chưa từng có ai làm vậy...

Hyuntak tiếp tục tìm kiếm.

Đằng sau cậu, Seongje lại nhúc nhích, rồi nói thêm với giọng lười biếng đó, "Hoặc có khi tao chỉ mơ thấy nó".

Hyuntak dừng lại. Quay đầu.

Seongje đang nhìn cậu, mắt chỉ hé ra, nhàn nhã chống cằm.

Hắn nhếch mép.

"Có thể chỉ là một giấc mơ", hắn nói. "Mày có bao giờ mơ những giấc mơ như vậy chưa? Rất sống động. Mọi người nói chuyện. Những căn phòng quen thuộc nhưng..."

"Đừng đùa với tao", Hyuntak gắt lên, giọng trầm xuống.

"Tại sao không?" Seongje thở dài. "Mày cũng đã quỳ trên sàn rồi mà".

Vai Hyuntak căng lên. Cậu không đứng dậy. Cũng không cãi lại. Bàn tay cậu nắm chặt một cái nắp mì ăn liền bị cong.

"Mày thấy chuyện này buồn cười à", cậu nói, không phải một câu hỏi. Nó nghe có vẻ đe dọa, mặc dù lời đe dọa không có tác dụng với Seongje.

Seongje không trả lời ngay lập tức.

Rồi hắn bắt đầu cười. Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng. Lúc đầu thì nhỏ, rồi lớn dần, nó vang lên một cách kỳ lạ trên tường.

Hyuntak đứng phắt dậy.

Đầu cậu choáng váng vì chuyển động đột ngột, nhưng cậu không quan tâm. Cậu nhìn chằm chằm hắn. Tay run rẩy vẫn dính thứ gì đó không xác định từ đáy thùng rác.

"Mày bị điên rồi", cậu nói.

Seongje vẫn tiếp tục cười. Hắn không nhúc nhích. Chỉ nằm bẹp trên giường, đầu ngửa ra sau, miệng phát ra tiếng cười quái gỡ.

Hyuntak cố gắng tìm kiếm câu trả lời, cố gắng đọc biểu cảm trên khuôn mặt của Seongje. Nhưng rồi cậu chẳng thu hoạch được gì. Nụ cười này không chứa đựng sự chế nhạo, thích thú hay tàn nhẫn.

Đó là niềm vui. Một niềm vui thực sự. Như thể những việc Hyuntak làm nãy giờ đã đủ để Seongje cảm thấy giải trí.

Từ từ, tiếng cười bắt đầu nhỏ dần. Những âm thanh cuối trở nên nhạt nhòa, yên tĩnh. Nụ cười không biến mất, nhưng vẻ mặt hắn bắt đầu trở lại trống rỗng.

Seongje hất mặt về phía tủ quần áo.

"Lấy cho tao cái áo khoác đỏ", hắn nói, giọng đều đều.

"Cái gì?"

"Trong tủ quần áo". Hắn vẫn hất mặt về hướng đó. "Áo khoác màu đỏ. Tao treo nó ở trong tủ".

"Mày tự đi mà lấy-"

"À đừng chạm trực tiếp vào nó", Seongje nói thêm, giọng cũng to hơn. "Tay mày bẩn lắm".

Hyuntak đứng sững.

Môi cậu hơi hé ra. Hai tai đỏ rực. Cậu liếc xuống bàn tay mình. Cậu còn chẳng biết nó đang dính thứ gì. Dầu mỡ của súp? Bụi bẩn của băng dính? Một chút đất dưới móng tay? Chết tiệt, cậu không biết.

"Mày đưa tao đến đây. Bắt tao bới cái đống rác chết tiệt của mày. Và bây giờ mày ra lệnh cho tao à?"

"Không", Seongje bình tĩnh nói. "Tao đang cho mày một cơ hội".

Hyuntak nhìn hắn.

Khuôn mặt đó vẫn vậy. Tư thế thư giãn gác một chân lên gối đầy ngu ngốc. Cái cách hắn không chớp mắt quá một lần mỗi mười giây.

"Cơ hội gì?"

Seongje hơi nghiêng đầu.

"Để chứng minh mày không nhàm chán"

Hyuntak nghiến chặt răng.

Cậu không muốn trông yếu đuối. Không muốn trông tuyệt vọng, không muốn trông như một thằng ngốc bị sai khiến.

Nhưng cậu vẫn đi đến tủ quần áo.

Cánh tủ mở ra.

Bên trong gọn gàng, khác hẳn căn phòng bừa bộn. Quần áo được xếp thành từng hàng. Bên cạnh tủ treo hai chiếc áo đồng phục. Kế bên là một vài chiếc áo khoác. Và kia, chiếc áo khoác đỏ.

Cậu nhìn nó một lúc. Rồi đưa tay về phía trước. Chỉ dùng hai ngón tay, đủ để kẹp lấy ống tay áo.

Hyuntak kéo nó ra khỏi tủ và quay lại.

Seongje vẫn quan sát cậu. Hắn đang chờ. Chờ Hyuntak. Hyuntak từ từ quay lại chỗ hắn.

Seongje ngồi dậy nhận lấy chiếc áo khoác. Không một lời cảm ơn. Chỉ bắt đầu tìm khắp các túi. Bên trái trước. Rồi bên phải. Đến cả bên trong.

Rồi ngón tay hắn dừng lại. Kéo khoá.

Một góc của tấm danh thiếp màu đen ló ra.
"Nó đây rồi", Seongje lấy nó ra, lật qua lật lại.

Hyuntak hành động mà không suy nghĩ.

Cậu đưa tay về phía trước. Hơi thở nghẹn lại, vì nếu đây thật sự là nó, nếu đây là tấm danh thiếp mà Seongje nói, thì đây chính là bằng chứng đầu tiên cho thấy đã có điều gì đó xảy ra. Rằng có ai đó biết sự thật đã xuất hiện. Seongje không hề bịa ra.

Nhưng tay Seongje phản xạ nhanh hơn.

Chỉ trong một chuyển động mượt mà, hắn giật lấy tấm danh thiếp ra khỏi tầm với và túm lấy cổ áo nỉ của Hyuntak. Hyuntak không phản ứng kịp trước khi mất thăng bằng và...

Một cú đá sắc lẹm vào sau mắt cá chân của cậu.

Một cú đá chính xác, không đủ mạnh để gây bầm tím. Nhưng đủ khiến Hyuntak mất thăng bằng. Đúng kiểu mà Seongje thích.

Điều tiếp theo Hyuntak biết là chân cậu khuỵu xuống. Đầu gối cậu đập mạnh xuống giường, rồi cả người cũng ngã theo, bụng áp xuống nệm. Tay cậu theo phản xạ đưa ra để đỡ lấy cơ thể. Tấm danh thiếp cũng rơi khỏi tay Seongje, đáp xuống gần cái gối.

"Cái quái gì vậy-!", Hyuntak thốt lên, dùng tay cố đẩy mình bật dậy.

Nhưng một bàn tay vững chắc đặt xuống sau đầu gối phải của cậu. Cái đầu gối bị thương.

Toàn bộ cơ thể cậu giật bắn.

Không phải đau đớn. Là cảnh báo. Dây thần kinh của cậu nhận ra cái chạm đó trước khi não cậu kịp xử lý. Gợi nhớ lại khoảng thời gian ở bệnh viện. Giai đoạn phục hồi chức năng. Những tuần cậu không thể đi lại.

Cơ bắp Hyuntak cứng lại.

Bàn tay còn lại của Seongje trượt vào tóc cậu. Không dịu dàng. Cũng không thô lỗ. Chỉ cứng rắn. Chiếm hữu. Ngón tay hắn luồn vào phần tóc sau gáy Hyuntak. Ấn xuống và giữ cậu ở đó.

Không cần làm cậu đau. Cũng chẳng cần mất nhiều sức để khống chế cậu. Cứ như thể chuyện này chẳng có gì đáng để tâm.

Áp lực nơi đầu gối phải khiến Hyuntak bất động. Cậu không thể phản kháng. Không thể vùng vẫy. Cậu không muốn mạo hiểm-

"Buông ra", Hyuntak nói, cố gắng chống tay đứng dậy. "Buông tao ra ngay".

Nhưng Seongje không buông.

Thay vào đó, hắn lại áp sát hơn, không nói một lời. Ngay phía trên Hyuntak.

Tấm danh thiếp chỉ nằm cách đầu ngón tay Hyuntak vài cm.

Rất gần.

Seongje ấn nhẹ bàn tay trong tóc cậu. Không phải kiểu mạnh bạo, mà là một cú đẩy vừa đủ khiến đầu Hyuntak nghiêng sang một bên trên nệm.

Hành động này khiến Hyuntak sôi máu ngay lập tức. Quá thân mật. Quá bình tĩnh. Quá sỉ nhục.

Đó là lúc Hyuntak bùng nổ.

Cậu thúc mạnh khuỷu tay ra phía sau, trúng vào phần gần xương sườn của Seongje, nhưng không đủ mạnh để gây sát thương. Cậu vặn người, cố gắng thoát khỏi sức nặng của hắn.

Seongje phát ra một tiếng động khẽ, nhưng không nhúc nhích nhiều.

Dù cho Hyuntak có vùng vẫy, hắn cũng không hề lay chuyển.

Rồi hắn cử động, đem một đầu gối đè lên lưng dưới của Hyuntak, giữ chặt cậu lại.

Hắn cứ chậm rì rì, thậm chí còn không tỏ ra mất nhiều sức để khống chế Hyuntak.

Hyuntak đứng sững.

Ngực cậu phập phồng nhanh, nửa khuôn mặt áp vào chăn. Cậu có thể cảm nhận đầu gối của Seongje đè vào cột sống, không thể di chuyển.

Hyuntak nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp bên cạnh.

Vẫn không nói gì.

Chính xác là không biết phải nói gì.

Seongje vẫn giữ nguyên tư thế.

Chỉ...như thế. Bình tĩnh, như thể việc ngồi lên người khác chẳng có gì lạ cả.

Hyuntak đã mong đợi Seongje sẽ cười vào lúc này, nhưng hắn không cười. Và bây giờ Hyuntak thậm chí còn không thể quay lại để xem hắn có đang cười hay không.

Lưng Hyuntak phập phồng bởi những hơi thở không đều dưới đầu gối hắn.

Seongje khúc khích. Quá nhỏ so với khoảnh khắc này, Seongje chỉ khúc khích. Một âm thanh khô khan như thể hắn vừa nhớ ra điều gì đó hơi buồn cười.

"Trông mày thực sự thú vị khi bị dồn vào chân tường", hắn lẩm bẩm.

Tay Hyuntak cuộn chặt thành nắm đấm. Cậu không đáp lời.

Hyuntak đang quá tập trung vào áp lực, vào sức nặng đang đè cậu xuống nệm, vào cơn đau bất chợt phía sau đầu gối, nó nhói lên với vết thương cũ.

Seongje lại di chuyển.

Đầu gối rời khỏi lưng Hyuntak, không phải để thả cậu ra, mà để trượt xuống thấp hơn, lướt dọc theo mặt ngoài đùi Hyuntak và dừng lại ngay ở phần bắp chân cậu.

Ngay tại chỗ vết bầm đỏ do bị dây nhảy quật trúng nhiều lần trong lúc cậu nhảy dây. Vết bầm đó sẽ không xuất hiện nếu tâm trí Hyuntak không đầy những cảm xúc ngổn ngang phức tạp.

Hyuntak giật mình.

Chỉ một chút, nhưng ngay lập tức. Toàn bộ chân cậu căng cứng, theo bản năng muốn rút ra khỏi cái chạm đó. Nó không phải là một vết thương mới, nhưng nó đã bị dây quất mạnh nhiều lần trong ngày. Mỗi khi cậu tiếp đất sai cách, miếng nhựa từ sợi dây sẽ quất ngay dưới cẳng chân, nhiều lần như thế cũng đủ làm rách da.

Cậu thậm chí còn không biết Seongje có nhìn thấy vết thương không. Cho đến khi hắn phát ra một âm thanh.

"Hửm"

Âm thanh đó nhỏ. Không phải tò mò. Cũng không phải ngạc nhiên.

Chỉ...giống quan tâm.

Âm thanh đó cho biết Seongje đã nhận thấy điều gì đó và sẽ không bỏ qua.

Bàn tay hắn vẫn đang trong tóc Hyuntak, siết nhẹ. Nhưng không gây đau đớn.

Rồi đầu gối hắn ấn nhẹ vào chỗ đó một lần nữa. Không dùng lực, chỉ khẽ chạm vào.

Hyuntak lại giật mình.

"Tao chưa từng thấy vết này trước đây", Seongje nói, giọng nghe có vẻ khá quan tâm. Hyuntak không cần quay đầu lại cũng có thể tưởng tượng được bản mặt đang cười cợt của hắn. "Chuyện gì xảy ra thế?"

"Không phải chuyện của-", Hyuntak nghiến răng, hơi thở không đều, "-của mày".

Giọng cậu bị nghẹn lại. Chỉ một chút.

Và như thế là đủ.

Seongje nghiêng đầu, Hyuntak không thể nhìn thấy, nhưng cậu có thể cảm nhận được chuyển động.

Tấm danh thiếp vẫn nằm trước mặt cậu, không thể chạm vào.

Nhưng bây giờ cậu thậm chí còn không chắc đó có phải là những gì cậu muốn nữa không.

Hơi thở của Hyuntak càng ngày càng rối loạn. Tay cậu vẫn cuộn chặt vào ga trải giường, nửa khuôn mặt áp xuống nệm, da mặt nóng bừng lên.

Cậu đang lên kế hoạch. Cố gắng không hoảng loạn. Hoặc nếu hoảng loạn cũng không được biểu lộ ra. Hyuntak đang cân nhắc các cách cậu có thể di chuyển, dồn trọng lượng, vặn một chân, có lẽ gồng hông đủ mạnh sẽ làm Seongje mất thăng bằng. Nếu cậu có thể giải phóng đầu gối, đủ để chống đỡ bản thân, thì có lẽ cậu có thể-

Nhưng Seongje di chuyển trước khi cậu kịp hành động.

Bàn tay trong tóc cậu buông ra. Trượt về phía sau, khớp ngón tay lướt nhẹ qua gáy Hyuntak rồi rời đi.

Trong một giây, Hyuntak nghĩ có lẽ Seongje đã buông tha cậu rồi. Có lẽ hắn đã chán, không muốn tiếp tục trò này nữa.

Nhưng rồi hắn lại di chuyển.

Một tay hắn nắm lấy mắt cá chân Hyuntak. Tay kia đặt lên sau bắp chân cậu. Seongje bắt đầu kéo ống quần nỉ của Hyuntak lên.

Hyuntak giật mình theo bản năng, cố gắng đẩy mình bật dậy. "Đừng-"

Seongje ấn mạnh khớp ngón tay vào đúng chỗ đó.

Ngay trên vết bầm.

Đó không phải là một cú đấm. Chỉ là một cú ấn mang tính đe dọa, để đảm bảo rằng Hyuntak sẽ ngừng cử động

Hyuntak thở hổn hển, miệng há hốc. Âm thanh phát ra không lớn. Một tiếng rên rỉ khẽ khàng phát ra từ cổ họng.

Cậu không hét lên. Cậu sẽ không.

"Cứ nằm yên đó", Seongje nói một cách bình tĩnh đến đáng sợ. Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Như thể hắn ta đang nói chuyện với một con chó vậy.

Hyuntak không phản ứng ngay lập tức.

Cậu cũng muốn phản ứng. Mọi cơ bắp trên lưng cậu đều co giật vì thôi thúc muốn chống cự. Cậu cảm thấy cơ thể mình đang cuộn tròn bên trong, cầu xin một cái cớ để thoát khỏi tất cả chuyện này. Nhưng...

Từ khóe mắt cậu.

Tấm danh thiếp.

Nó vẫn ở đó. Vẫn trong tầm tay. Cứ nằm cạnh cậu như thể không có chuyện gì xảy ra. Màu đen, sạch sẽ.

Thứ duy nhất trong phòng không khiến cậu cảm thấy như một trò đùa.

Cậu nhìn chằm chằm vào nó. Tim đập thình thịch. Và ngay lập tức, cậu đưa ra quyết định.

Nếu bây giờ Hyuntak chống cự, cậu sẽ mất nó. Cậu không đến đây để thể hiện cái tôi.

Tay Hyuntak chậm rãi di chuyển. Một cách cẩn thận. Mắt vẫn dán chặt vào tấm danh thiếp.

Những ngón tay lướt qua nó.

Rồi nắm chặt.

Hyuntak kéo tấm danh thiếp lại gần hơn. Nhét nó vào túi trước của áo hoodie, cái túi cậu thường cất dây nhảy.

Và khi đã an toàn, cuối cùng Hyuntak cũng thở phào nhẹ nhõm.

Không cử động.

Không chống cự.

Không nói gì khi những ngón tay của Seongje cứ lướt qua lướt lại trên bắp chân cậu, chậm rãi như thể hắn đang vuốt ve đúng hình dạng vết bầm bằng ngón tay. Cảm giác chạm vào không hẳn là nhẹ nhàng, nhưng cũng không mạnh bạo. Chỉ là tò mò. Chiếm hữu theo một cách mà Hyuntak không có từ nào để diễn tả.

Cứ mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Vì tấm danh thiếp bây giờ là của cậu rồi.

Bàn tay của Seongje vẫn lướt. Lướt qua vết bầm tím, tay còn lại sờ vào tạ ở mắt cá chân Hyuntak. Ngón cái của hắn lướt nhẹ qua cạnh xương gót chân, rồi dọc theo bàn chân qua lớp tất ẩm ướt, ấn nhẹ vừa đủ để cảm nhận hình dạng của nó.

Hắn cười.

Ban đầu là cười khẽ. Gần như là một tiếng cười khinh bỉ. Nhưng rồi tiếng cười trở nên sâu hơn, vang to hơn, như thể có điều gì đó thật sự khiến hắn bật cười. Toàn thân Seongje khẽ chuyển động theo, vai hơi rụt về phía trước khi hắn dồn thêm một chút trọng lượng lên chân Hyuntak.

Đó không phải là tiếng cười ác ý. Hắn thật sự thấy điều gì đó buồn cười. Seongje đang cảm thấy thích thú. Nó khiến Hyuntak hơi mất bình tĩnh.

"Cái đéo gì vậy?", Hyuntak lẩm bẩm chửi, nhưng không nhắm vào bản thân, Seongje hay tình huống này. Tay cậu vẫn nắm chặt ga trải giường, nhưng đầu cậu ngẩng lên đủ để liếc nhìn ra phía sau. Nhưng cậu không thể thấy toàn bộ phía sau, chỉ có thể thấy tấm nệm, bức tường và cái bóng của Seongje đang phủ lên cậu.

"Mày có bao giờ để ý", Seongje nói, ngưng lại tiếng cười, "Ngón chân của mày ngày xưa hay bị đỏ không?"

Hyuntak cau mày. "...Cái gì?"

"Hồi mày còn tập taekwondo. Trước khi cái đầu gối chết tiệt của mày bị thương. Mày nhớ chứ?". Ngón tay hắn trượt xuống mép của chiếc tất, kéo nó xuống từ từ. "Sau các bài tập khởi động. Phần còn lại của bàn chân mày sẽ hơi nhợt nhạt, nhưng ngón chân thì...đỏ".

Hắn lại khịt mũi, giọng nói đầy vẻ thích thú. "Tao từng tự hỏi liệu mày có thấy đau không".

Hyuntak hơi vặn người, cố nhìn hắn, mắt nheo lại. "Mày đang nói cái quái gì thế?"

"Tao nghĩ có lẽ là do huyết áp của mày hay gì đó. Kiểu như tuần hoàn máu kém. Có lẽ đó là lý do tại sao đôi khi cú đá của mày bị chậm. Và mày luôn kéo lê chân trụ một chút". Ngón tay cái của hắn ấn vào gốc ngón chân cái của Hyuntak. "Ý tao là, không phải là mày không giỏi. Chỉ là hơi kỳ lạ thôi. Mày có cái kiểu luôn tiếp đất bằng cạnh. Ở đây này".

Hắn chạm đúng vào chỗ đó. Quá chính xác.

Hyuntak lại giật mình, các ngón chân hơi co lại. Cảm giác hơi nhột. "Sao mày lại nhớ chuyện đó?"

Seongje không trả lời. Hắn thậm chí còn không có vẻ như đã nghe thấy câu hỏi.

Hắn quá tập trung. Ngón tay cái lướt dọc theo gót chân, ngón trỏ cong lại dưới lòng bàn chân. Mỗi cử động của Seongje đều như có mục đích, dù Hyuntak không thể hiểu được mục đích đó là gì.

"Ngón chân thứ hai của mày dài quá", Seongje lẩm bẩm, như tự nói với bản thân. "Hơi cong đấy. Chắc là từng bị gãy một ngón. Mày dùng băng dính cố định chúng lại khi nhảy, đúng không? Đó là lý do mày bị những vết này".

Hyuntak không thể thở nổi.

Cậu không chắc đây là cái gì nữa.

Không phải đe dọa. Không phải uy quyền. Cũng không hẳn là mê hoặc. Cảm giác như Seongje đang tự độc thoại trong mơ.

"Mày điên rồi", Hyuntak nhỏ giọng nói. "Mày thật sự đang..."

Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu. Seongje lại nghiêng người về phía trước.

Và thì thầm, "Mày có bao giờ tự hỏi liệu mình có còn nhảy giỏi nếu không có dây không?"

Hyuntak không cử động. Hoàn toàn im lặng.

Vì cậu chưa hề nói gì về chuyện nhảy dây cả.

Nhưng bằng cách nào đó, Seongje lại biết.

Và giờ hắn đang lôi nó ra bằng cách nắm lấy chân Hyuntak.

Vết đỏ ở ngón chân, hình dạng lòng bàn chân, hay những điểm huyệt ở gót chân là những điều Seongje đã phân loại, ghi nhớ và chờ đợi thời điểm để nói ra.

Hyuntak nghiến chặt hàm.

Chuyện này không bình thường.

Chẳng có gì bình thường cả.

Nhưng Hyuntak không thể chống lại được.

Vì tấm danh thiếp vẫn còn trong túi.

Và Seongje, với cả hai tay đang đặt trên người cậu, vẫn không hề có động thái nào thể hiện hắn sẽ lấy lại nó. Hyuntak thậm chí không biết liệu hắn có nhận ra mình đã lấy tấm danh thiếp hay không. Nhưng sẽ tốt hơn nếu Seongje không nhận ra, vì vậy cậu đành giữ im lặng.

Ngón tay hắn lại kéo gấu tất xuống, thử xem mình có thể kéo đến đâu trước khi Hyuntak phản ứng.

Hyuntak nhận ra ngay lập tức, nhưng vẫn chưa cử động.

Seongje kéo giãn chiếc tất một chút, rồi rê nó qua từng khớp ngón chân. Khiến Hyuntak cảm thấy nhột.

Nếu Seongje đang cố gắng sỉ nhục cậu, thì hắn đã mất quá nhiều thời gian. Nếu hắn đang cố gắng làm cậu đau, thì đây đâu phải cách hắn sẽ làm. Và nếu hắn chỉ đang chơi một trò chơi, thì Hyuntak không thể hiểu luật chơi là gì.

Chiếc tất trượt xuống sâu hơn, và đó là lúc Hyuntak phản ứng.

Chân cậu giật mạnh để thoát khỏi cái nắm chặt ở mắt cá. Đầu gối khuỵu xuống, bàn chân đặt xuống nệm như thể cậu sắp ngồi dậy, đá, hoặc chạy.

"Mày đang làm cái quái gì đấy?", Hyuntak gắt lên, cuối cùng cũng quay đầu về phía Seongje.

Đó là một sai lầm.

Ánh mắt cậu va phải ánh nhìn của Seongje.

Hắn không ngạc nhiên. Thậm chí không khó chịu. Chỉ quan sát như thể đã chờ đợi chính xác giây phút cậu phản ứng.

Những ngón tay hắn vẫn buông lỏng quanh chiếc tất. Giờ nó đang treo lủng lẳng trên đầu ngón chân của Hyuntak.

Hơi thở của Hyuntak gấp gáp. Không phải hổn hển, nhưng nhanh và không ổn định. "Đừng động vào tất của tao", cậu lẩm bẩm, lần này giọng nhỏ hơn.

"Tại sao không?" Seongje mỉm cười hỏi, đôi mắt hắn vẫn có vẻ buồn ngủ dù đang mở to. "Chúng đã bẩn rồi".

"Điều đó không có nghĩa là-"

"Mày để tao chạm vào mọi thứ khác"

Hyuntak khựng lại. Cậu nên đáp trả như thế nào đây? Phải đáp trả như nào để thấy mình không bị khuất phục?

Seongje lại di chuyển, để cho mình thoải mái hơn trên bắp chân của Hyuntak. Bàn tay hắn rời khỏi bàn chân và đặt lên cẳng chân của Hyuntak, các ngón tay khẽ cong lại trên cơ bắp ở đó.

Một điều gì đó thoáng qua, cả hai gần như nín thở.

Và họ đều không hiểu tại sao.

Không phải vì họ đang đụng chạm gần gũi. Cả hai đã từng như vậy trước đây. Vật nhau trên mặt đất, trong những trận đánh, khuỷu tay thúc vào sườn, nắm đấm va vào hàm. Sự gần gũi đó là điều phải có.

Nhưng lần này thật kỳ lạ.

Bởi vì Hyuntak có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Seongje xuyên qua da chân mình. Có thể cảm nhận được cách cột sống của mình căng cứng dưới áp lực từ cơ thể người khác. Có thể cảm nhận được cách các ngón chân mình co quắp lại một cách vô thức, với chiếc tất gần như tuột xuống.

Và lần đầu tiên, cậu không hiểu điều gì đang xảy ra giữa họ.

Cậu không biết đây có phải là hành động chứng minh quyền lực hay kiểm soát. Hay là một hình thức sỉ nhục mới.

Cậu cảm giác như cả hai đều lúng túng không biết làm gì.

Và Seongje... cũng chẳng lý giải được.

"Trước đây mày mạnh hơn", Seongje liếm hàm răng trên, rồi khịt mũi có chút chế giễu. "Hồi đó, khi chúng ta mới đánh nhau. Những cú đá của mày tốt hơn".

Hyuntak không trả lời. Cậu không biết mình nên trả lời gì.

"Tao còn nhớ", Seongje nói thêm, ngón tay cái lướt nhẹ trên ống chân cậu. "Mày luôn dễ bị bầm tím. Chân phải của mày chịu nhiều lực hơn".

Toàn thân Hyuntak lại cứng đờ.

"Mày còn tập luyện không?" Seongje hỏi. "Hay chỉ nhảy dây thôi?"

Hyuntak quay mặt đi, nhắm chặt mắt trong giây lát.

"Mày đúng là đồ khốn nạn...", cậu lẩm bẩm một mình, không nói hết câu.

"Cái gì cơ?". Giọng Seongje thoáng chút bối rối, lần đầu tiên hắn thật sự lắng nghe Hyuntak. Lần này, lời nói của cậu không bị lọc qua cái bộ lọc mà Seongje thường dùng để phớt lờ người khác.

Seongje bối rối, không phải vì hắn nghe không rõ mà là vì hắn nghe quá rõ.

Trong một khoảnh khắc, Hyuntak nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngu ngốc đầy vẻ bối rối của Seongje. Nụ cười, hàm răng, cách hắn nghiêng đầu giả vờ quan tâm. Tất cả những điều đó làm Hyuntak thấy khó chịu. Cậu không thể phân biệt được cảm xúc của mình là "sai" hay "đúng".

Hàm răng trắng đến mức đáng ghét. Miệng hắn khẽ nhếch lên đầy vẻ khó ưa và ngu ngốc. Đôi mắt Seongje mở to nhìn Hyuntak khiến cổ họng cậu thắt lại.

Rồi từ từ cảm giác nghẹn ứ đó rơi xuống lồng ngực.

Nó không rõ ràng.

Nó không phải là một suy nghĩ.

Nó chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể cậu.

Nhịp tim Hyuntak chậm lại, cảm giác nóng ran trong bụng lan khắp cơ thể. Cậu không rõ cảm giác này là gì. Một loại adrenaline nào đó đang chạy. Hyuntak không muốn gọi tên nó. Nhưng hơi thở cậu nghẹn lại, da gà sau tai dựng lên, và tay cậu...

Hyuntak giật mạnh người ra khỏi tay Seongje.

Một cách mạnh bạo.

"Cút mẹ mày đi!", Hyuntak hét to, dùng hết sức mình giật mạnh chân lại. Chiếc tất tuột ra. Nhưng cậu không quan tâm.

Hyuntak bật dậy, đồng thời đẩy vai Seongje ra. Cậu cần không gian riêng. Một không gian để hô hấp.

"Mẹ kiếp-", Seongje chưa kịp nói hết câu thì Hyuntak đã đứng dậy, xỏ lại chiếc tất, rồi bước về phía hành lang. Cậu vơ lấy đôi giày, xỏ chân vào.

Thậm chí còn không buộc dây giày.

Cũng không chỉnh lại tạ đeo ở mắt cá chân.

Cậu chỉ muốn ra khỏi đây.

Giày xỏ hờ, áo hoodie lệch, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, Hyuntak mở cửa.

"Này", Seongje chậm rãi gọi, vẻ mặt lười biếng. "Mày phải đi rồi à, chó con?"

Hyuntak quay người lại, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa.

Có điều gì đó không ổn. Môi cậu tái nhợt. Mắt mở to như thể không còn tỉnh táo nữa. Tim cậu đập loạn xạ và cơ thể cậu cử động chỉ như là bản năng.

Seongje tiến lại gần hơn, hắn muốn rút ngắn khoảng cách.

"Đừng có động vào tao nữa". Hyuntak nói.

Seongje cười khẽ, mở miệng định đáp lại.

Nhưng Hyuntak đã quay người và bỏ đi.

Không có tiếng đóng sầm cửa, không có cuộc chia ly như trên phim.

Hyuntak chỉ muốn ra ngoài.

Ra khỏi căn hộ đó. Ra khỏi căn phòng đó. Ra khỏi cảm giác khó thở trong lồng ngực.

Cậu không hiểu thang máy trong tòa nhà này hoạt động như thế nào nên quyết định đi thang bộ. Hyuntak cúi đầu nhìn từng bước chân, hơi thở hổn hển. Không chửi thề. Chỉ thở như thể sắp nôn.

Bởi vì mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của Seongje.

Hàm răng của hắn. Đôi mắt của hắn. Bàn tay chết tiệt của hắn đặt trên chân cậu.

Chết tiệt thật.

Hyuntak sờ vào bụng. Ấn nhẹ xuống. Cố gắng không nôn.

Túi áo hoodie sột soạt.

Tấm danh thiếp.

Cậu đột nhiên dừng lại giữa cầu thang, rút ​​nó ra. Cầm trên những ngón tay run rẩy.

Vẫn còn đó. Thứ duy nhất có ý nghĩa.

Hyuntak mò lấy điện thoại. Mở khóa.

Chạm vào cái tên Park Humin trong danh bạ.

Và áp điện thoại vào tai.

"Làm ơn bắt máy đi", Hyuntak lẩm bẩm. Giọng run rẩy. Cố gắng giữ bình tĩnh.

"Vui lòng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co