Truyen3h.Co

[Trans] She's A Keeper

fin (2)

lwif94

4 (Tháng Một)

"Đi thôi! Lên nào!"

Sân vận động Kwangya đang chìm trong sắc đỏ của người hâm mộ cả hai đội Rêve và Liverpool. Đây là lượt đấu cuối cùng của vòng bảng FA Cup, và đội bóng chiến thắng sẽ giành vé đi tiếp vào vòng tứ kết. Điều đó, cùng với việc cả hai đội bóng là đối thủ của nhau càng khiến cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Một cơ hội lớn cho hai đội thể hiện rằng mình xứng đáng được đá ở giải hạng nhất - Rêve là một trong những đội hạt giống, còn Liverpool thì mới trở lại sau FA WSL sau hai năm. The Dreamers và The Reds.

Rêve là không thể đánh bại. Họ ký thêm vài cầu thủ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, và đội hình của họ đang trở nên mạnh hơn. Mặc dù không thể vượt qua vòng bảng UWCL, họ vẫn luôn giữ vững vị trí của mình, trong top 5 của FA WSL, đánh bại Manchester City và West Ham United.

"Các cô gái của chúng ta thế nào rồi?" Huấn luyện viên của Rêve hỏi, ông quay qua nhìn trận đấu trước khi quay lại khu vực ngồi của ban huấn luyện.

"Như dự đoán, coach. Chúng ta đã đoán trước đây là một trận đấu căng thẳng. Và chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua trận đấu này, khi khối lượng tập luyện được tăng lên trong một tháng qua." Tiffany đáp.

Irene thêm vào, "Họ đang tập trung tấn công vào cánh phải, các số liệu về cầu thủ đều cho thấy rõ điều đó, kể từ khi hiệp hai bắt đầu. Các cầu thủ đã gần đạt đến quãng chạy tối đa. Họ vẫn đang chạy và bứt tốc tốt, nhưng cháu sợ họ sẽ kiệt sức trước khi tiếng còi kết thúc vang lên."

"Cháu cũng đồng ý, coach. Chúng ta không có cơ hội lên bóng khi họ luôn đoán và chặn đường chuyền của chúng ta. Katy cũng đã lùi về sâu hơn, thực sự không hề có cơ hội phản công." Henry nhận xét.

"Hãy để Giselle vào sân. Cô ấy có thể hỗ trợ được cả tấn công lẫn phòng thủ."

"Đã rõ, coach." Henry nhanh chóng thông báo cho trợ lý trọng tài trong khi ban huấn luyện và Irene chuẩn bị cho Giselle vào sân.

Khi người tiền vệ khởi động ở bên ngoài, trận đấu vẫn đang tiếp tục dưới những áp lực lớn từ đối thủ. The Reds đang rất cần một bàn thắng gỡ hoà. Họ đã có thế trận áp đảo trong hiệp hai, kiểm soát bóng tốt trong phần lớn thời gian.

Tiền vệ của Liverpool, Moonbyul, chạy vào giữa hai hậu vệ, tìm kiếm một cơ hội ghi bàn, nhưng Wendy đã chặn được nó.

"Tuyệt vời, Wendy!" Nickhun, huấn luyện viên thủ môn, vỗ tay tán thưởng khi thấy cú phá bóng quan trọng của cô. Moonbyul đã sút xoáy, nhưng nó vẫn không đủ để vượt qua phản xạ nhanh nhẹn và đôi tay dài của Wendy, giúp cô đẩy nó khỏi khung thành.

"Tốt lắm, Seungwan!" Irene hét lên rồi quay về chỗ ngồi của mình. Tiffany nhìn sang nàng với ánh mắt nghịch ngợm.

"Sao nào?"

"Em còn chả quan tâm khi đội mình ghi bàn, vậy mà bây giờ lại hét lớn cổ vũ Wendy."

"Em đã bận để ý đến số liệu của đối thủ," Irene lập tức đáp trả.

"Gì cũng được, Joohyun."

Hai đội đang chuẩn bị cho cú phạt góc của Liverpool, Wendy hét lớn với các đồng đội, chỉnh vị trí để không chắn tầm nhìn của cô.

"Đứng sát vào nào, các cô gái! Lisa, kèm người! Winter, gần vạch hơn! Ning, qua bên trái!"

Mọi người trong sân vận động đều mong chờ tình huống cố định này, khi bóng bay tới khung thành và các cầu thủ bắt đầu nhảy lên. Wendy đã bắt trọn quả bóng ngay lúc Seulgi lao đến, thoát khỏi sự kèm cặp của Lisa và cố gắng đánh đầu. Tiền đạo của The Reds vô tình va vai mình vào người thủ môn, khiến Wendy mất đà ngã mạnh xuống đất.

Đám đông hò hét, cổ động viên Rêve ồ lên tức giận bởi pha chơi xấu của Seulgi. Các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện hét lớn sau khi thấy thủ môn của họ ngã xuống.

"Đó là một pha phạm lỗi!"

"Cái quái gì thế?!"

"Ghi thẻ cậu ấy đi trọng tài!"

Irene đứng dậy, ném chiếc tablet sang cho Tiffany, người đã suýt bắt trượt, bị sốc bởi hành động của trợ lý. "Chị sẽ giết em, Kang Seulgi," Irene gầm gừ, bước ra khỏi khu vực ngồi, chỉ để Tiffany kéo nàng quay trở lại.

"Em nghĩ mình đang làm gì vậy, Bae Joohyun?"

Irene mở miệng, nhưng rồi đóng lại như một con cá cần nước, không thể tìm ra câu trả lời hợp lý cho người lớn hơn, "Em..."

"Em làm sao, hả? Chúng ta không được phép ở trên sân bóng. Ta đã làm việc này trong nhiều năm và em nên biết rõ điều đó mới phải," Tiffany quở trách, đưa lại chiếc tablet cho nàng. "Chị không quan tâm hai đứa thân nhau thế nào, nhưng em cần phải nhớ những giới hạn khi chúng ta làm việc. Giữ mọi thứ thật chuyên nghiệp, Joohyun."

Irene gật nhẹ đầu, thấy có lỗi với những gì nàng đã định làm. Họ là một phần của đội kỹ thuật, vì vậy họ không thể nào đi ra sân và gián đoạn trận đấu, hoặc không họ sẽ bị đuổi ra khỏi sân.

Irene chuyển sang nhìn nhịp tim của Wendy trên tablet để bình tĩnh lại, thở dài nhẹ nhõm rằng không có gì quá nghiêm trọng xảy ra với người thủ môn. Nàng ngẩng đầu quan sát những gì xảy ra trên sân. Jackson và Mark đang chăm sóc Wendy, Mark đang xử dụng bình xịt ma thuật của cậu ấy lên mắt cá của cô. Vài giây sau, Wendy đã có thể đứng lên, giãn cơ như Mark chỉ dẫn trước khi được cậu đồng ý chơi tiếp trận đấu.

Khán giả vỗ tay tán thưởng khi Wendy ra hiệu tiếp tục chơi, trong khi Jackson và Mark quay trở lại ngoài đường biên. The Dreamers sử dụng sự thay người đầu tiên trong trận đấu, Mina ra sân để nhường chỗ cho Giselle.

Người thủ môn thực hiện cú phát bóng lên. Nhưng trước khi đặt bóng xuống, cô nhìn nhanh qua khu vực của đội kỹ thuật, giơ ngón cái lên, đám đông hò reo cổ vũ vang dội.

"Wendy, Wendy! Our mighty goalie! Wendy, Wendy! No goal, no mercy!"

(Wendy, Wendy! Người thủ thành vĩ đại! Wendy, Wendy! Không bàn thắng, không khoan nhượng!
AN: Mình muốn để nguyên vì dịch câu này ra thì nó chuối lắm :< Ai mà có ý tưởng dịch đoạn này thì cứ cmt cho mình biết nha)

Irene không chắc nếu ánh mắt họ đã chạm nhau hay thậm chí Wendy có đang nhìn về hướng nàng hay không, nhưng người kia đã nhẩm nói gì đó. Nàng không thể đoán ra với cái sự tệ hại trong việc đọc khẩu hình miệng của mình, nhưng Tiffany đã giúp nàng, "Em ấy nói rằng mình ổn."

"Cái gì?"

"Em ấy đã nói bằng tiếng Hàn, 'Em ổn, Joohyun unnie.' Sao em ấy dám thông báo với em như thế mà không phải ban huấn luyện?" Tiffany cười và lắc đầu. "Hai đứa đúng là vô vọng mà."

"Ồ."

—-

"Kang Seulgi!"

Người cầu thủ quay đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói, người vừa gọi tên cô, rồi vội kéo tay áo của đồng đội mình, "Che em đi, Byul!"

Moonbyul chỉ đơn giản đứng trước mặt Seulgi, không hoàn toàn che chắn bạn mình. Họ đang ở hành lang của sân vận động Kwangya, hoàn toàn sạch sẽ sau trận đấu với Rêve.

Irene bước nhanh tới chỗ hai người và nắm lấy tai họ.

"Unnie!"

Irene thả Moonbyul ra để khoá đầu Seulgi lại.

"Joohyun unnie!" Seulgi liên tục cầu cứu, "Byul! Cứu em với!"

"Chị xin lỗi, Seul! Do em thôi. Chị đã bảo là em sẽ nhận được sự nổi giận của chị ấy khi trêu đùa thủ môn yêu quý kia rồi mà." Moonbyul đứng yên bên ngoài, xoa lấy tai mình và ngắm nhìn hai người bạn thân.

"Unnie! Em rất xin lỗi! Em thề là em đã tính toán sai cú nhảy đấy! Em đã nhắm đến quả bóng, cơ mà cậu ấy cao hơn và đã ôm lấy nó trước. Em đâu có cố ý làm cậu ấy đau đâu," Seulgi xin lỗi người kia khi ôm lấy nàng, "Tha cho em đi, Joohyun unnie. Bọn em đã thua rồi mà."

"Em đã suýt làm bọn chị mất đi thủ môn chính. Cô ấy đang có phong độ tốt nhất, và những gì nó cần chỉ là một lỗi nhỏ như vừa nãy." Irene rời khỏi cái ôm và khiển trách bạn thân mình, "Và không phải Sooyoung đã nhắc em phải cẩn thận hơn với những tình huống tranh chấp à? Em đang liều quá đấy Seul."

Moonbyul bật cười, khiến Irene chuyển sự chú ý đến cô, "Ngừng cười đi Byul. Em với mấy pha phạm lỗi. Em may mắn là mới chỉ nhận một thẻ vàng tối nay thôi đấy, và cầu thủ bên đội chị không có đá rắn như đội khác, không thì hẳn họ đã trả đũa lại rồi. Một cú chuồi sai và em sẽ trở lại phòng cấp cứu của Yongsun lần nữa đấy."

Với sự đề cập tên bạn gái mình, Seulgi và Moonbyul như những chú cún con mắc lỗi đứng trước Irene, với cái đuôi cụp xuống giữa hai chân. "Bọn em xin lỗi, unnie."

"Đừng có để mấy đứa kia nhìn thấy chị thân thiết với kẻ thù, Irene unnie." Wendy đùa khi cô bước đến chỗ cả ba, dừng lại trước người trợ lý, mỉm cười chào các cầu thủ Liverpool, "Một trận đấu hay tối nay. Các cậu làm công việc của tớ trở nên khó nhằn."

"Cậu còn chả để bọn tớ ghi bàn." Moonbyul dỗi, vẫn còn khó chịu khi cú sút hoàn hảo của mình đã bị chặn đứng bởi người thủ môn.

Irene gửi đến Seulgi một ánh nhìn đe doạ, gật đầu với người bạn thân. Ngay lập tức hiểu ý, Seulgi cúi người xin lỗi Wendy, "Tớ rất xin lỗi về vụ va chạm lúc nãy, Wendy."

"Nó là một phần của trận đấu mà. Không cần phải xin lỗi đâu. Hơn nữa, tớ đã xem lại pha quay chậm, nó rõ ràng chỉ là tai nạn. Không như cái lần cậu đá vào mặt mình."

Seulgi liên tục cúi người. "Tớ xin lỗi, rất rất xin lỗi."

"Quá khứ rồi mà, Kang. Người hâm mộ của chúng mình sẽ luôn đối đầu nhau, nhưng chúng ta hãy làm gương cho họ. Bỏ qua mọi thứ, được chứ?" Wendy giơ tay ra và Seulgi vui vẻ bắt lấy nó. "Bỏ qua."

Trong khi đó, Moonbyul đập tay với người thủ môn, "Một bàn và chúng ta ổn."

"Không bao giờ." Wendy cười.

"Bạn gái tớ sẽ bay đến đây vào tháng tới. Lúc đấy sắp xếp gặp nhau nhé," Seulgi rủ người cao hơn.

"Yeah, tất nhiên rồi." Wendy vòng cánh tay mình quanh người Irene, khiến người kia giật mình bởi cái chạm nhẹ. "Joohyun unnie?"

"S-Sao vậy?" Irene hỏi, giữ ánh mắt mình lên bộ đôi trước mặt, người đang ngạc nhiên, thích thú bởi cách Wendy xử sự khi ở cạnh Irene.

"Chị cũng sẽ đến chứ?" Wendy hỏi, mỉm cười với Irene rồi nhíu mày. "Đừng di chuyển, unnie. Có gì đó ở trên tóc chị."

Irene không gặp nhiều khó khăn để đứng yên, khi nàng luôn sững sờ mỗi khi Wendy ở gần nàng. Cô dễ dàng đưa tay lên và lấy sợ chỉ ra. Mùi hương từ dầu gội và sữa tắm của người thủ thành ngập tràn quanh nàng, khiến trái tim nàng ấm lên, đập nhanh và mạnh hơn trong lồng ngực.

Moonbyul cắn môi giữ im lặng trong khi Seulgi bám dính lấy tay người kia, rõ ràng là cố gắng không phát ra tiếng động nào khi nhìn hai người trước mặt. Người chị luôn ghét bị người khác động chạm, giờ đây lại để Wendy tự do làm điều mình muốn.

Irene cảm thấy Wendy đang ôm mình chặt hơn. Thường, nàng sẽ cảm thấy nhột, nhưng với người cao hơn, nàng chỉ đơn giản thấy như được kéo lại gần hơn với Wendy.

"Vậy?"

"Hả?"

"Chị sẽ đến chứ?"

Irene lắc đầu, thôi thẫn thờ. "Yeah, Yeah. Tất nhiên, Sooyoung cũng là bạn thân chị mà. Và tiện thể thì, đấy là tên bạn gái Seulgi."

"Kang! Moon! Chúng ta lên xe thôi," một nhân viên của Liverpool gọi Seulgi và Moonbyul, cả hai lập tức nói lời tạm biệt.

"Gặp sau nhé, Wendy!"

"Nói chuyện với chị sau, Joohyun unnie!"

Họ vội chạy đi, khi Seulgi chợt ngừng bước, quay người lại, nhìn về phía Wendy. "Chăm sóc bạn thân mình, được chứ?"

"Tớ sẽ."

Irene không thể ngừng đỏ mặt với câu trả lời chắn chắn của Wendy cho Seulgi. Với cánh tay của người thủ môn vẫn ôm quanh người nàng, họ cùng đi về phòng nghỉ của đội.

"Có chuyện gì với việc em trở nên thân thiện với Kang Seulgi thế?" Irene lên tiếng, phá vỡ không khí im lặng giữa hai người.

Wendy nhún vai, tách khỏi Irene khi cô mở cửa phòng nghỉ, các cầu thủ của Rêve và ban huấn luyện chào đón họ.

"Em chỉ là đối thủ với Seulgi trên sân cỏ thôi." Wendy để người lớn hơn bước vào trước. Irene bước vào, cảm thấy người thủ môn đi ngay sát sau nàng và nói với âm lượng vừa đủ cho mình nàng nghe thấy, "Hơn nữa, em cần phải dành được thiện cảm của Seulgi. Nhất là khi em đang theo đuổi bạn thân của cậu ấy."

Irene không hề để ý rằng Wendy đã rời khỏi và chỉ nhận ra khi nghe thấy giọng của Tiffany sau đó.

"Joohyun? Em ổn chứ?"

"Không, unnie. Em không," Irene rên rỉ, mắt luôn dính lấy người cao nhất trong phòng.

O-O-O

5 (Tháng Tư)

Các cô gái của Rêve đã không thể tiến tới vòng bán kết của FA Women's League Cup khi để thua trước Manchester United. Nhưng trận đấu ngày hôm nay là một cơ hội tuyệt vời khác khi họ thi đấu giải quốc gia.

Phút thứ 63 của vòng bán kết FA Cup giữa Rêve và Tottenham Hotspur, và tất cả mọi người ở sân vận động The Hive, sân nhà của the Spurs, đang phải đứng ngồi không yên, tập trung vào tình huống bóng của The Dreamers, một tình huống có thể khai thông thế bế tắc.

"Dâng lên! Cao hơn!"

"Em nghĩ tim em còn đập nhanh hơn cả các cầu thủ đang chạy trên sân," Irene nói.

"Coach! Chị không có giúp được gì cả!" Roseanne than vãn cạnh Irene, chân run lên vì lo lắng.

"Xin lỗi, xin lỗi." Irene cười, cảm thấy lo lắng như nàng đang là thủ môn trên sân. Nàng không còn để ý việc các cầu thủ gọi nàng là 'coach'. Nó chỉ lãng phí sức lực của nàng thôi.

Sự căng thẳng không chỉ diễn ra ở trên sân mà còn ở ngoài đường biên.

Các cú sút liên tục được đưa ra từ cả hai phía, Wendy cản phá từng pha bóng bay đến khung thành. Và đó là rất nhiều. Với lợi thế sân nhà của Spurs, tiếng hò reo cổ vũ của họ dễ dàng át đi tiếng của người hâm mộ Rêve. Nó làm giảm đi ý chí chiến đấu của đội, và họ đã phải nhắc về nó trong giờ nghỉ giữa hiệp.

Trong hiệp hai, với sự thay đổi chiến thuật cũng như giải quyết được các vấn đề nội bộ, họ đã chơi tích cực hơn, và cơ hội đã đến, dù khâu dứt điểm vẫn cần được chăm chút nhiều hơn.

Herin, tiền vệ của Rêve, chạy thẳng lên trung lộ, điệu nghệ đi bóng qua đối thủ, rồi chuyền bóng sang cho Katy khi cô thấy người tiền đạo ra dấu.

Bóng chạm giày Katy, tiền đạo người Anh đã thực hiện cú xỏ kim với không phải một, mà là hai cầu thủ của Spurs.

"Cơ hội!"

"Lên đi Katy!"

Trước vòng cấm, người tiền đạo đã sẵn sàng thay đổi bảng tỉ số cho đến khi cô bất ngờ mất bóng. Một hậu vệ của Spurs đã cướp được nó từ Katy và phá bóng lên nửa phần sân bên kia, nơi tiền đạo của họ đang đợi.

"Mẹ nó."

Những tiếng hò reo trở nên vang dội hơn khi Spurs giành được lợi thế, tất cả đã sẵn sàng cho một cú phản công nhanh.

"Krys! Khép góc, mau lên!" Wendy hét lên với đội trưởng, người đang hỗ trợ phòng thủ, kéo dài thời gian cho các hậu vệ nhanh chóng lùi về sau tình huống dâng cao tấn công vừa rồi.

Wendy chuẩn bị mọi thứ trước khung thành, theo dõi từng chuyển động của tiền đạo. "Ngoài vòng cấm! Giữ cô ấy ngoài đó!"

Winter, hậu vệ phải của Rêve, chạy đến, cùng Krystal áp sát tiền đạo của Spurs, mong rằng họ có thể cướp lấy bóng. Đối thủ của họ hẳn đã biết được kế hoạch, cô bấm bóng qua hai cầu thủ của Rêve sau đó chuyền cho người đồng đội đang chờ sẵn trong vòng cấm. Bóng vẫn trong sân.

Wendy ra hiệu cho hàng hậu vệ khi thấy đối thủ chuẩn bị tấn công, "Cản lại!"

Somi, một hậu vệ trung tâm, thực hiện cú chuồi và dành được bóng, thành công ngăn cản cơ hội tấn công nhưng tiếng còi của trọng tài đã bất ngờ vang lên.

Tất cả mọi người trong khu vực kỹ thuật đứng dậy, cố hiểu xem đã điều gì dẫn đến sự náo loạn trong sân, khi cổ động viên của Spurs thì không ngừng hò reo.

Huấn luyện viên của Rêve giận giữ hét lớn, "Cô ấy đã tự ngã!"

"Ôi không," Tiffany lo lắng.

Irene nhìn sang và nhận ra một cầu thủ của Spurs đang nằm trên sân, ôm lấy chân nhưng rõ ràng là không hề bị đau gì cả. Nàng có thể nghe rõ từng lời phàn nàn của các cầu thủ, đặc biệt là Somi, với Wendy đang cố giúp em ấy bình tĩnh lại, và Krystal đang nói chuyện với trọng tài.

"Em còn không chạm vào cô ấy, Wen!" Somi giải thích sau khi nhận chiếc thẻ vàng.

"Chị biết. Chị biết mà. Em rõ ràng đã xoạc trúng bóng. Đó là một cú chuồi tốt, em biết đấy." Wnedy vỗ vai người nhỏ hơn và nhắc nhở cô bé, "Nhưng hạ giọng xuống nhé. Chúng ta không muốn em nhận thêm thẻ đâu."

"Thôi nào, trọng tài. Đó không phải lỗi. Em ấy đã lấy được bóng. Và không hề chạm vào cô ấy." Krystal giải thích hành động của Somi rồi chỉ tay vào tiền đạo của Spurs, người rõ ràng đang ăn vạ, "Nhìn kìa! Cô ấy đã có thể đứng lên và rõ ràng là không có vấn đề gì."

"Đó là một tình huống phạm lỗi."

"Thôi bỏ đi, Krys." Wendy kéo người đội trưởng ra khỏi trọng tài, người hiện đang nghiêm khắc nhìn lạ. "Một là quá đủ rồi. Cậu đã làm rất tốt. Phần còn lại, hãy để tớ."

"Em xin lỗi, Wen." Somi nói với người thủ môn.

"Được rồi mà, sẽ không sao đâu. Chị đã bảo em cản bóng, và em đã làm rất tốt."

Trọng tài thổi còi một lần nữa, chỉ tay về chấm phạt đền. Đám đông rộ lên trước quyết định của trọng tài.

Một quả penalty cho Spurs.

Huấn luyện viên của Rêve lo lắng vuốt tóc mình, lầm bầm giận giữ, "Chuyện này đúng là không thể nào."

"Em sẽ làm được, Wendy!" Nickhun cổ vũ học trò của mình.

"Ôm chị, Hyun. Chị không nghĩ chị có thể xem nó." Tiffany rên rỉ. Irene thở dài rồi nắm lấy tay người kia.

Có thể là họ đang làm quá, nhưng họ thực sự tâm huyết đội bóng này. Ban huấn luyện thì cực kỳ thân thiết, và họ còn trở thành bạn với các cầu thủ. Chính mối quan hệ này đã giúp nâng cao thành tích của các cầu thủ cả trên và ngoài sân cỏ. Họ ở cùng nhau 5 - 6 ngày trong tuần. Không chỉ trong bóng đá - họ còn lắng nghe từng lo lắng của nhau, trở thành động lực, nguồn sức mạnh mỗi khi ai đó gặp phải khó khăn.

Trận đấu còn chưa kết thúc, nhưng họ đã thấy tự hào khi chứng chiến đội bóng này thi đấu, những người mà còn phải chật vật ở nhóm xuống hạng trong hai mùa giải trước đang cố gắng, chiến đấu hết mình từng trận, không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Irene nhìn lên màn hình lớn để theo dõi tình huống rõ ràng hơn. Nàng thấy Wendy uống một ngụm nước trước khi phun một chút nước lên găng tay, làm nó trở nên ướt và tăng độ bám dính bóng. Trọng tài bước đến người thủ môn, chuẩn bị cô với cú penalty, và hẳn là đang nhắc lại về mấy điều luật nữa.

Một cầu thủ của Spurs bước vào vòng cấm, đặt bóng xuống sân, trọng tài nhắc nhở các cầu thủ còn lại đứng ngoài khu vực 16m50. Máy quay sau đó chuyển hướng về người sút phạt, chế giễu Wendy với nụ cười trên mặt, nhưng những gì cô ấy làm tiếp theo lại khiến Irene sôi máu.

"Cô ấy vừa nháy mắt đấy à?"

Tiffany chỉ cười với người trợ lý. Roseanne đáp lại, "Đấu tâm lý thôi. Đây là tình huống quan trọng của trận đấu, đặc biệt là với thủ môn và người thực hiện cú sút. Họ là người quyết định số phận của hai đội. Và chị sẽ muốn làm họ mất tập trung nhiều nhất có thể, khiến họ phải nhận thua trong cuộc đấu này."

"Nhưng tại sao cô ấy lại phải nháy mắt cơ chứ?"

"Kệ cô ấy đi. Wendy chả quan tâm tí nào đâu."

Đúng vậy. Thủ môn của Rêve luôn giữ ánh mắt thẳng về phía trước, đứng vững trước khung thành, xoay vai một chút rồi vỗ hai tay vào với nhau. Đây là cú phạt đền đầu tiên của Wendy trong mùa giải, và cũng là lần đầu tiên Irene thấy được vẻ mặt này của người thủ môn. Mặc cho đây là một tình huống quan trọng và đáng lo lắng, Wendy vẫn không hề tỏ ra nao núng. Lửa đã bùng lên trong ánh mắt cô, và cô đã sẵn sàng cản phá tất cả mọi đường bóng bay đến khung thành.

Khi máy quay chuyển sang Wendy, Irene hoàn toàn mất bình tĩnh. Người thủ môn nghiến chặt hàm, sau đó nhẹ liếm môi. Irene lập túc rời ánh nhìn khỏi màn hình lớn, nàng cảm thấy có gì đó nhộn nhạo trong người mình.

Tiếng còi của trọng tài đã cất lên. Tập trung vào trận đấu, Joohyun.

Irene nín thở, dõi theo những gì đang xảy ra trên sân. Cầu thủ của Spurs lùi lại lấy đà. Chỉ với ba bước ngắn, người tiền đạo sút bằng chân phải của mình, bóng bay thẳng đến góc cao bên phải.

Đơn giản và nhanh chóng.

Wendy cũng vậy.

Người thủ môn đã thành công đoán được hướng bóng và lập tức đổ người ngay lúc giày của tiền đạo Spurs chạm vào bóng. Cánh tay vươn ra cố chạm vào bóng, cô gần như đã có thể bắt lấy bóng nhưng nó lại bật ra khỏi tay vì lực sút quá mạnh.

Người tiền đạo chạy tới sút bồi, đồng đội của cô cũng băng lên tìm kiếm cơ hội, nhưng Wendy đã nhanh hơn, cô nhoài người ra và ôm gọn quả bóng vào người.

Khán đài lại trở nên náo nhiệt hơn. Cổ động viên Rêve vui mừng reo hò trong khi người hâm mộ đội nhà kêu lên thất vọng. Ban huấn luyện cũng như các cầu thụ dự bị của The Dreamers thì nhảy ra khỏi ghế, ăn mừng cú cản phá tuyệt vời.

"WENDY!"

"GREAT WALL OF SON!"

"VỊ CỨU TINH CỦA CHÚNG TA!"

Các cầu thủ trên sân cũng chạy đến vị trí thủ môn, Ning và Yeri nhảy lên người cô và ôm chặt như một con koala. Wendy vẫn có thể giữ thăng bằng với quả bóng trong tay.

"Được rồi các cô gái. Chúng ta vẫn cần phải thắng trận này."

Ngoài đường biên, Irene cỗ vũ khi khoá ánh mắt mình vào Wendy. "Chúa ơi, cô ấy thật đáng kinh ngạc."

—-

Cú cản phá của Wendy là tất cả những gì họ cần, nó tiếp lửa cho các đợt tấn công của Rêve, nhưng mọi nỗ lực của họ vẫn còn thiếu chút gì đó. Trận đấu đã không thể kết thúc trong thời gian thi đấu chính thức, với tỉ số 0 - 0.

Nhưng vào phút thứ 103, Katy đã phá vỡ thế cân bằng với một cú sút mạnh và hiểm hóc. Bóng đã bay thẳng vào lưới khi mà hàng thủ của Spurs vẫn còn cố gắng đuổi theo cô với những đôi chân mỏi mệt. Sau đó, The Dreamers đã quyết định lùi về phòng thủ, giữ vững lợi thế dẫn bàn. 9 phút trước khi hết giờ, may mắn một lần nữa đứng về phía Rêve khi họ có được một tình huống phạt góc. Lần này, Somi đã trả thù được pha phạm lỗi trước đó, pha đánh đầu của cô đã thành công nâng tỉ số lên 2 - 0 vào những phút cuối cùng của hiệp phụ.

Câu lạc bộ Rêve đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết của Women's FA Cup diễn ra vào tháng sau. Đối thủ của họ sẽ là đội giành chiến thắng trong trận đấu ngày mai - Arsenal hoặc Chelsea. Nhưng bây giờ thì họ đang dành thời gian đắm chìm trong chiến thắng, trước khi tập trung vào các trận đấu còn lại của mùa giải vào ngày hôm sau.

Công việc của ban huấn luyện trở nên nhiều hơn khi trận đấu kéo dài hơn 90 phút. Họ phải chuẩn bị cho việc phục hồi sau trận đấu cho các cầu thủ - họ cần đảm bảo các cô gái hoàn toàn lấy lại thể lực sau một trận đấu mệt mỏi, và còn xử lý các số liệu thu được từ trận đấu để xây dựng các bài tập cho buổi tập sắp tới.

Irene bước ra khỏi trung tâm huấn luyện, cực kỳ cần một giấc ngủ lúc này. Nàng mệt mỏi đi quanh khu gửi xe, điện thoại cầm sẵn trên tay, nàng đã sẵn sàng đặt một chuyến Uber cho đến khi một giọng nói vang lên làm nàng giật nảy mình.

"Xin chào," Wendy chào, một nụ cười nở trên môi khi cô nhận ra mình vừa làm người kia giật mình.

"Mẹ nó, Seungwan." Irene vỗ ngực để làm mình bình tĩnh lại.

"Em xin lỗi. Em tưởng chị đã nhìn thấy em khi em bước khỏi cửa."

Wendy thoải mái dựa người vào xe, và với dáng người cao, không ai có thể bở lỡ Wendy cả. Nó cũng không hề giúp khi cô đang mặc một chiếc quần xám, phối với chiếc áo hoodie Duke University màu trắng, tương phản với sắc chàm của bầu trời đêm.

"Sao em vẫn còn ở đây? Huấn luyện viên đã cho nghỉ từ hai tiếng trước mà."

"Tiffany unnie không ở đây, nên em đoán là chị sẽ cần một cuốc xe về nhà."

Tiffany đã rời đi từ sớm vì chị phải bắt chuyến bay sang LA, không nghĩ là trận đấu sẽ kéo dài như thế. Irene thường đi chung xe với giám đốc thể lực, mặc dù Wendy luôn đề nghị chở nàng về. Dù sao thì, từ lần đầu tiên nàng đồng ý, khi đi chơi cùng Seulgi và Sooyoung tầm hai tháng trước, số lần nàng đi cùng Wendy đã tăng lên đáng kể.

Kể từ khi Wendy thẳng thắn rằng cô muốn theo đuổi nàng, Irene đã giơ cờ trắng đầu hàng. Nàng cuối cùng cũng đã có can đảm đối mặt với những câu sến sẩm hay những lời tán tỉnh từ Wendy mà không trông như một đứa ngốc. Nàng thích Wendy, và rõ ràng là Wendy cũng thích nàng. Nàng thường nghe thấy các cô gái trêu chọc Wendy về nàng, và nàng luôn thấy buồn cười khi Wendy lắp bắp như thể một cô gái hâm mộ người nổi tiếng vậy.

"Em đã đợi chị?"

"Tất nhiên."

Wendy bước lên, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, cánh tay cô đưa ra trước. Irene thở dài, rồi đưa túi của mình cho người thủ môn. Wendy mở cửa xe cho Irene, trước khi đặt chiếc túi trên ghế sau rồi ngồi vào vị trí ghế lái.

Căn hộ của Irene không qua xa trung tâm huấn luyện. Nàng dễ dàng bắt chuyện với Wendy khi mà cả hai không hề có thời gian rảnh nào sau trận đấu.

"Vậy, cầu thủ xuất sắc nhất trận, nhỉ?" Irene liếc sang phải, để ý thấy một Wendy đang nhăn mặt, "Sao vậy?"

"Em không hề xứng đáng." Wendy đáp, mắt vẫn tập trung vào đường đi.

"Ý em là gì?"

"Em đã suýt khiến đội nhận bàn thua với cú penalty đó."

"Ờm, nhưng em đã cản được nó?"

Wendy lắc đầu, "Em chỉ đạo hàng thủ, chị biết chứ. Họ luôn làm theo lời em vì từ vị trí của em, em có một góc nhìn khác, và em có thể đọc đối thủ dễ dàng hơn. Em đã đưa ra một lựa chọn sai lầm khi bảo họ cản phá bóng, khi mà em có thể xử lý nó và tránh được va chạm trong vòng cấm, điều mà thực sự đã xảy ra."

Irene đã không thể nói gì thêm khi họ đến toà nhà của nàng. Wendy dừng xe lại, sau đó vòng qua mở cửa cho Irene lần nữa. Họ cùng đi trong im lặng, khi Irene lén nhìn sang người cao hơn.

Irene có thể không phải là một vận động viên, nhưng nàng đồng cảm với họ. Làm việc trong ngành thể thao nhiều năm, đặc biệt là với các môn thể thao nữ, các vận động viên thường mắc kẹt giữa mong đợi của mọi người và của chính mình. Họ luôn muốn thể hiện nhiều hơn, phải luôn là người xuất sắc nhất trong trận đấu. Nếu họ không phải là số một thì có nghĩa là họ không đủ tốt. Và cuối cùng thì họ trở nên tồi tệ hơn. Môn thể thao mà họ yêu lại trở thành gánh nặng lớn trên vai họ.

"Em sẽ gặp chị vào ngày mai, Joohyun unnie. Chị có muốn em qua đón chị không?"

"Ừ, được thôi." Irene vô thức đồng ý, nàng vẫn suy nghĩ về những gì Wendy vừa nói.

"Vậy, tạm biệt nha. Em sẽ nhắn cho chị khi nào em về đến nhà." Wendy đưa chiếc túi lại cho nàng, tay họ chạm nhau khi Irene cầm cái túi.

"Wan?" Irene ngước lên người thủ môn, và Wendy cũng nhìn nàng như vậy.

"Hmmm?"

Irene đặt chiếc túi xuống sàn. Nàng bước lại gần Wendy hơn, hai tay ôm lấy má cô, khiến người kia phải ngạc nhiên, "Đừng nghiêm khắc với bản thân mình quá, được chứ? Một sai lầm trên sân không có định nghĩa giá trị của em, một vận động viên hay một người bình thường. Em đã chấp nhận nó. Hãy phân tích và rút ra bài học từ lỗi sai đó. Chấp nhận chiến thắng này và chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu tiếp theo. Còn có nhiều thứ đang đợi em ở phía trước. Đừng để nó cướp mất sự hạnh phúc của em."

Wendy gật đầu, tay Irene vẫn ở trên má. Cô nhắc lại những thứ nàng đã nói vào buổi gặp đầu giữa hai người, "Cơ thể, tinh thần và cảm xúc."

Irene mỉm cười, vỗ má Wendy trước khi rời đi, "Chính xác. Đừng có quên điều đó."

"Okay."

Người trợ lý cầm chiếc túi lên, chuẩn bị mở cửa vào căn hộ khi Wendy gọi nàng.

"Joohyun."

Irene quay sang để thấy khuôn mặt Wendy ở sát mình, người thủ môn cúi đầu xuống. "Hả?"

"Cảm xúc," là một trong những từ mà Wendy nói trước khi cô từ từ rướn người sang, Irene nhắm mắt, nuốt đi cái nghẹn đang nằm ở cổ khi ngón tay của Wendy đẩy cằm nàng lên. Irene hít sâu, đợi chờ một đôi môi phủ lấy nàng.

Cả cơ thể nàng như nằm trên ngọn lửa, tâm trí rối bời, và sự ham muốn lấp đầy trái tim nàng.

Irene thở dài thất vọng khi tất cả những gì nàng nhận được chỉ là một cái hôn phớt lên đỉnh đầu và một cái vuốt ve ở bên má. Nàng không hề để ý bao nhiêu thời gian đã trôi qua kể từ khi họ rời khỏi nhau.

Irene mở mắt, và gương mặt xinh đẹp của Wendy chào đón nàng một lần nữa, không quá gần nhưng vẫn luôn trong tầm với. Một nụ cười lo lắng hiện lên trên mặt người thủ môn.

"Unnie...," Wendy thì thầm.

"Ơi?" Irene run rẩy đáp.

"Ở bên phải... một người hàng xóm của chị đang nhìn lén bọn mình."

Irene đã suýt quay đầu theo hướng được nói đến để có thể gửi người kia một ánh nhìn hình viên đạn, nhưng Wendy đã nhanh chóng hôn lên má nàng, thành công đánh lạc hướng những suy nghĩ của nàng, mặc dù Irene chắc chắn đã nhìn thấy có ai đó đang lén nhìn họ thể hiện tình cảm với nhau.

Irene bĩu môi nhìn Wendy, khiến người thủ môn bật cười khúc khích.

"Chị nên vào nhà thôi, để em có thể về nữa. Em không muốn huấn luyện viên mắng em trong buổi tập ngày mai vì em không có ngủ đủ đâu."

Irene đánh lên cơ bụng rắn chắc của Wendy, "Ngủ ngon, người khổng lồ."

Khi Irene bước vào căn hộ của mình, nàng dựa người vào cửa và đặt cả hai tay lên ngực, đầu xử lý những gì vừa xảy ra vài phút trước.

"Em nên làm gì đi Seungwan, chị không nghĩ chị có thể chịu được thêm nữa đâu."

Không có gì nhiều mà Irene có thể làm, sự kiên nhẫn của nàng đã dần cạn kiệt. Có điều gì đó giữa nàng và Wendy, sự ấm áp mỗi khi họ ở cùng nhau, mối quan hệ của họ hoàn toàn khác biệt và đầy thú vị. Buồn cười là nàng đã cố bước đi khỏi cô, nhưng rồi người thủ môn luôn tìm được cách kéo nàng lại.

Và cứ vậy, Irene thấy mình bị khoá chặt với Wendy, và nàng muốn nhiều hơn từ cô.

O-O-O

+1 (Tháng Năm)

Tập luyện, thi đấu, hồi phục.

Một tuần luôn trôi qua như thế. Và ngoài ba điều kể trên, còn có những khoảnh khắc nhỏ khác - những cái chạm, những cái hôn lên đỉnh đầu hay trên má, những cái nhìn lén, và những đêm lái xe cùng nhau. Wendy và Irene thấy họ liên tục nhắn tin với nhau về bóng đá, hay nhiều thứ khác. Nàng đã trở nên tự tin hơn và bắt đầu thoải mái với những câu tán tỉnh cô, khiến cho mặt Wendy đỏ lên như một quả cà chua.

Cái suýt-là-một-nụ-hôn của họ vào tháng trước đã làm thay đổi mối quan hệ của họ, nhưng họ thực sự không có cái cơ hội quý giá để ngồi lại và nói với nhau, khi mà họ đều bận rộn chuẩn bị cho FIFA World Cup nữ sắp tới.

Wendy đã được gọi lên tuyển và là một cầu thủ trong đội hình chính thức của Canada cho kỳ World Cup. Cô đã phải thực hiện các bài phỏng vấn, cũng như chụp hình với đồng đội ở tuyển Canada để quảng bá giải đấu, sau khi được nhiều hãng truyền thông lớn của Anh liên hệ.

Và dù Irene và Tiffany không phải là cầu thủ bóng đá, họ dành phần lớn thời gian trong văn phòng thay vì ngoài sân cỏ hay phòng gym. Họ phối hợp với người đại diện của các đội tuyển quốc gia, chia sẻ những số liệu mà họ thu thập được trong mùa giải trước và cả những thông tin quan trọng khác để giúp các cầu thủ đạt được thể trạng và phong độ tốt nhất.

Wendy ném bộ quần áo tập vào giỏ đựng đồ được đặt ở góc phòng thay đồ. Cô đã thay sang một bộ quần áo mới - quần tập, sweatshirt, một đôi giày thể thao, những thứ được tài trợ như mọi khi.

Họ mới hoàn thành buổi tập nhẹ cuối cùng, và sau đó sẽ trở lại tập trung với đội tuyển quốc gia. Họ đã có một mùa giải khó tin. Họ vượt qua vòng bảng Champion League. Họ đi tới bán kết của FA Women's League Cup. Họ đã suýt thắng giải quốc nội sau một trận đấu cống hiến với Arsenal. The Gunners đã đánh bại họ với tỉ số 3-2. Họ kết thúc mùa giải FA WSL với vị trí thứ ba, chỉ sau Arsenal và Chelsea.

Wendy nhìn theo những đồng đội của mình ở trong phòng thay đồ, và không thể nào ngăn mình nở nụ cười. Họ đã tiến xa. Rêve vẫn chưa phải là một câu lạc bộ hoàn hảo, cũng như bất cứ đội nữ nào ngoài kia. Họ gặp nhiều khó khăn về vấn đề tài chính và đầu tư, không như các đội bóng và giải đấu của nam. Có vẻ sự tệ hại của ban huấn luyện và ban kỹ thuật là một may mắn với họ, vì với đội ngũ huấn luyện và phân tích kỹ thuật mới, cả đội đã hoàn toàn lột xác. Wendy và đồng đội có thể không nói ra, nhưng sự có mặt của Irene và Tiffany, những người với đam mê và nghiêm túc với sự phát triển của bóng đá nữ, đã truyền cảm hứng cho họ, và còn hỗ trợ họ nhiều trong môn thể thao này.

Roseanne lên tiếng, gián đoạn những suy nghĩ của Wendy, "Khi nào cậu mới lên đường cho chuyến tập huấn chuẩn bị cho sự kiện lớn nhất của năm đây? Các cậu sẽ đến đâu vậy?"

Wendy cười với câu hỏi của người kia. Cô bước đến và ngồi cạnh cô gái gốc Úc. "Chuyến tập kín thì bắt đầu vào tháng sau ở Vancouver. Whitecaps đã đề nghị cung cấp cơ sở tập luyện của UBC cho chúng tớ. Sau đó, bọn tớ sẽ bay đến LA cho một trận đấu giao hữu với Mỹ hai tuần trước khi khai mạc giải đấu."

"Có điên lắm không khi mà tớ ghen tị với các cậu? Bọn tớ sẽ ở lại Melbourne trong suốt khoảng thời gian đó. Và cậu biết đấy, được đi xa là một trong những thứ yêu thích của tớ khi là cầu thủ bóng đá," Roseanne phàn nàn, tay buộc lại dây giày của mình.

Karina tham gia cùng hai người sau khi nghe được cuộc nói chuyện, "Em nghĩ bọn em sẽ chạm trán đội chị, Rosie."

"Và bây giờ tôi mới là người phải ghen tị. Mình sẽ nhớ cả hai người lắm." Wendy ghét việc cô sẽ không thể gặp hai người bạn của mình cho đến khi mùa giải mới bắt đầu, nếu như họ không thể gặp nhau trong vòng knockout.

"Và cậu vẫn có Somi bên cạnh, thêm nữa là Krystal sẽ ở LA."

"Tớ không chắc tớ có thể nói chuyện với Krys. Đội Mỹ có điều luật nghiêm khắc trong thời gian thi đấu World Cup. Và Somi thì là một rắc rối."

"Em nghe thấy đấy Wendy!" Somi hét lên từ bên kia phòng nghỉ.

"Chị cố tình mà!" Wendy trẻ con bật lại, lè lưỡi với người đồng đội tuyển Canada.

"Chúa ơi. Tớ không hiểu sao Irene có thể chịu được cậu. Cậu đúng là một đứa trẻ khổng lồ." Roseanne đảo mắt với hành động của Wendy.

Người kia đáp lại với nụ cười toe toét, "Tớ là đứa trẻ của chị ấy mà."

Roseanne vờ bị sặc. Karina thì lập tức đáp trả, ánh mắt thách thức Wendy, nhấn mạnh câu hỏi của mình, "Chị chắc chứ?"

Wendy giật mình phản ứng ngay khi cô nhận ra ý nghĩa đằng sau câu nói của người nhỏ hơn, "Lỗi rồi, Karina! Thẻ đỏ!"

Roseanne đập tay với Karina khi cả hai bật cười lớn, "Câu đấy đỉnh vãi Rina!"

"Không còn hội thủ môn gì nữa. Các cậu làm tớ tổn thương." Wendy thở dài, hai vai sụp xuống.

"Mạnh mẽ lên, Wen. Bọn tớ đang mất kiên nhất lắm rồi. Bọn này đã có đủ tiền cho quỹ cá cược rồi."

Wendy liếc sang hai người thủ môn, "Mấy người cá cược về tình yêu của tôi ấy hả?"

Hai người kia tránh khỏi ánh mắt của Wendy, che giấu sự lỡ lời của mình bằng cách động viên cô, "Cứ mở lời với chị ấy đi. Chắc chắn là chị ấy cũng mê cậu hệt như cậu thích chị ấy thôi, và nó ghê bỏ xừ."

—-

Wendy nhìn cánh cửa chừm chằm, nắm chặt quai balo khi đấu tranh xem cô có nên mạnh dạn hơn như lời bạn mình nói. Thực ra thì, cô đã đứng ngoài văn phòng của Tiffany và Irene trong vòng Chúa mới biết bao lâu. Đã có nhiều thành viên huấn luyện đi qua và chào cô, nhưng rồi họ vẫn thấy cô đứng đó, tại đúng một vị trí khi họ quay trở lại văn phòng.

Người thủ môn hít thở sâu, lấy hết mọi can đảm, cô nâng cánh tay lên để gõ cửa, nhưng cánh cửa bất ngờ bật mở.

"Wendy?"

Cô nhanh chóng rút tay lại ngay khi nhìn thấy giám dốc thể lực, người đang nhìn cô đầy tò mò.

"Tiffany unnie."

"Em cần gì hả?"

Wendy gãi đầu, tránh đi ánh mắt dò xét từ người lớn hơn và nhìn qua cánh cửa, bắt gặp hình ảnh Irene đang nghe điện thoại.

Tiffany chỉ cười, nhẹ đẩy cô vào văn phòng, "Bọn chị khá bận đấy, nhưng chị sẽ cho hai đứa một vài phút với nhau."

Wendy không kịp nói cảm ơn Tiffany khi người kia vội vã rời đi, để lại cô ở trong văn phòng, đóng cửa lại để giữ sự riêng tư cho họ. Irene nhìn thấy người cầu thủ, thầm nói cô chờ mình kết thúc cuộc gọi, và chỉ cô đến chiếc ghế ở phía bên kia văn phòng.

Wendy ngồi xuống và đặt balo xuống đất. Cô vô thức nắm chặt tay, một thói quen cô hay làm để thấy bớt căng thằng. Cô nhìn Irene khi người kia vẫn tiếp tục nói chuyện trên điện thoại.

Wendy sẽ không phủ nhận rằng vẻ đẹp của Irene đã thu hút cô kể từ lần gặp đầu tiên. Gì chứ, cô còn nhớ rõ là mình đã nói lớn điều đó, và có lẽ đó cũng là lý do khiến Irene vội bước đi trong lần gặp đầu tiên. Có lẽ cô đã quá thẳng thắn, nhưng cô cũng chỉ nói ra sự thật.

Irene chỉ làm việc với câu lạc bộ vài tuần khi Wendy học được từng cử chỉ nhỏ của người kia - cái nhíu mày phải đã trở thành phản xạ, cái nhăn mũi mỗi khi nàng cười tươi, tông giọng cao của nàng khi nói chuyện thường ngày, cái giọng lạnh lùng khi nàng quở trách các cầu thủ, cái thói quen xoa mũi bằng ngón trỏ mỗi khi nàng tập trung.

Wendy cũng sớm nhận ra rằng Chúa không chỉ ban cho người trợ lý một vẻ đẹp hoàn mĩ, nàng còn có một trái tim rộng lượng, ấm áp. Nàng luôn để ý và chăm sóc từng cầu thủ. Có thể nàng chỉ luôn đứng một chỗ và quan sát, nhưng sẽ luôn là nàng nhận ra ai đang cần được nghỉ ngơi đầu tiên. Nàng lắng nghe mọi lo lắng của người khác rồi cho họ những lời khuyên, cổ vũ họ tiếp tục cố gắng, hay trong một vài trường hợp, bảo họ rằng dành thời gian nghỉ ngơi là hoàn toàn ổn.

Cứ như vậy, Wendy thấy mình có thể dễ dàng nói những câu sến sẩm chỉ để nhìn Irene đỏ mặt, và ngắm nhìn khoé môi nàng nâng lên mặc cho nàng luôn cố che dấu nó. Wendy yêu cái sự ảnh hưởng mà cô có lên người kia. Thành thật mà nói, một phần cô làm vậy là để giấu đi sự lo lắng và tránh làm mình trông như một đứa ngốc trước mặt nàng. Mặc dù chỉ việc ở chung một chỗ với nàng đã là đủ làm tim cô đập loạn nhịp, tâm trí cô quay cuồng với suy nghĩ về Irene. Cô đã chìm quá sâu rồi.

"Seungwan?" Irene gọi khi nàng kết thúc cuộc gọi.

"Hở?" Wendy chớp mắt, quay trở lại thực tại.

"Em ổn chứ? Em cứ nắm chặt tay nãy giờ. Em có bị đau gì khong? Có cần chị gọi Jackson không?" Irene lo lắng hỏi.

Wendy lắc mạnh đầu, cô để tay vào túi áo. "Em ổn mà unnie. Hôm qua em đâu có chơi, nhớ chứ? Rina đã làm mọi thứ." Ngồi xuống đối diện người kia, Wendy thấy những chú bướm đang bay nhộn nhạo trong bụng, cô tự hỏi liệu đây có phải là quyết định đúng đắn.

Irene tiếp tục quan sát Wendy, cố tìm hiểu sao người thủ môn lại tìm mình cho đến khi nàng nhìn thấy chiếc cặp ở dưới đất. "À. Hôm nay chị sẽ về muộn, Wan à."

Wendy nhìn theo ánh mắt của Irene, và nhận ra người kia đang nghĩ rừng cô đến đưa nàng về. "Tiffany unnie đã nói em rằng mọi người bận lắm. Khi nào chị có thời gian rảnh?"

Joohyun trầm ngâm, kiểm tra lịch trình trên máy tính. "Tuần sau, có lẽ vậy. Bọn chị có lịch họp hết tuần này, và chị liên tiếp nhận cuộc gọi từ khắp thế giới."

Wendy cố giấu sự thất vọng nhưng Irene đã lập tức nhận ra khi thấy cái nhăn mặt của cô.

"Khi nào thì em đi?"

"Tuần sau. Em sẽ dành thời gian với gia đình trước khi tập trung cho World Cup," Wendy cho Irene biết, lờ đi cơn đau trong lồng ngực khi cô biết rằng mình sẽ rất nhớ người kia, người thủ môn trêu nàng, "Trừ khi chị đến Úc và New Zealand để cổ vũ em. Chị chỉ cần đồng ý và tên chị sẽ trong danh sách."

"Chị sẽ đến xem Seulgi. Sooyoung đã đặt vé mấy trận vòng bảng của Hàn Quốc rồi. Bọn chị có thể tiếp tục cổ vũ ở vòng 16 đội nếu họ đi tiếp."

Hàn Quốc ở bảng C trong khi Canada thì nằm ở bảng A. Rất khó để họ đối mặt với Hàn Quốc khi họ nằm ở hai nhánh khác nhau. Wendy thở dài, không hề che dấu cảm xúc hiện giờ của mình, "Em đoán em sẽ gặp lại chị vào tháng chín tới." Cô buồn bã nói.

"Không."

"Sao cơ?"

"Em vẫn sẽ đến Seoul, đúng chứ?" Wendy gật đầu đáp lại câu hỏi của Irene.

Lịch trình của Wendy kín không một kẽ hở. Cô sẽ bay đến Toronto và dành một tuần ở đó với bố mẹ. Và rồi, họ lại bay nửa vòng trái đất lần nữa, khi gia đình cô, gồm cả chị gái từ New York, đã đặt vé bay về Incheon vì họ muốn được thăm họ hàng ở Seoul trong thời gian trước mùa giải. Sau đó, cô sẽ quay trở lại Canada nghỉ ngơi tại nhà của bố mẹ trong vài ngày, trước khi bắt chuyến bay nữa, lần này là để sang Vancouver, cùng với đồng đội và chính thức chuẩn bị cho World Cup.

Người thủ môn đã kể chi tiết kế hoạch của mình cho Irene qua tin nhắn, nửa đùa hỏi nếu họ có thể gặp tại Seoul, khi mà người kia cũng sẽ bay về nước. Irene chưa từng trả lời rõ ràng câu hỏi đó, nàng chỉ nhắc đến việc nàng có thể sẽ dành thời gian ở Daegu.

"Vậy được rồi. Chị quyết định sẽ về Daegu muộn hơn một chút. Chị sẽ gặp bạn bè ở Seoul trước. Chỗ ở không phải là vấn đề khi chị vẫn còn căn hộ ở Jamsil."

Wendy cười rạng rỡ, lúm đồng tiền được cô khoe ra, rõ ràng là rất thích thú với tin này. "Vậy chúng ta sẽ gặp nhau?"

"Rõ ràng. Chị đã phải chỉnh lịch để nó trùng với em." Irene phàn nàn, nhưng với một nụ cười hiện lên trên mặt.

Trước khi Wendy có thể ăn mừng chiến thắng nhỏ nhoi này, câu nói tiếp theo của Irene làm cô hoàn toàn không thốt nên lời.

"Hãy cập nhật lịch trình của em để chị có thể sắp xếp cho buổi hẹn hò đầu tiên của mình."

Đóng băng tại chỗ, từng từ Irene nói vẫn vang vọng trong đầu Wendy, tim cô đập nhanh như lúc cô chuẩn bị cho lượt sút luân lưu, mà lúc này Irene chính là người sút bóng. Và cũng như trong trận đấu chính thức, cô nhìn thẳng vào người đối diện, quan sát từng hành động của nàng. Nhà khoa học thể thao đang nhếch mép cười cô như thể nàng đã nhận ra chút e ngại trên mặt cô, đợi chờ lời hồi đáp từ Wendy. Gọi cô là một kẻ điên cũng được, nhưng cô sẽ để cho nàng ghi bàn mọi lúc nàng muốn, nếu nó có thể giúp cô giữ nàng bên cạnh mình suốt cuộc đời. Người thủ môn hít một hơi sâu, đầu sắp xếp lại những điều mình muốn nói.

"H-Hẹn hò á?" Wendy ngạc nhiên chớp mắt, tự mắng chính mình vì đã lắp bắp.

"Đúng vậy. Chị tin chắc là đã quá muộn cho buổi hẹn hò của chúng ta. Ý chị là, Seungwan, em đã không ngừng tán tỉnh chị từ cái lúc chị bước vào phòng thay đồ. Chị không có ngu ngốc đến mức không nhận ra điều đó. Và ơn Chúa, em làm chị thấy bực bội với mấy hành động điên rồ của em với chị, mà em còn chẳng hề chịu trách nhiệm chút nào, luôn để chị phải chờ đợi. Nên là, đúng vậy. Chị không có hỏi em. Hãy hẹn hò, đi và dừng cái trò đuổi bắt này lại," Irene ngừng lại lời thú nhận của mình để lấy lại nhịp thở, nàng nhìn thẳng vào mắt Wendy, "Bởi vì thực sự là, em đã bắt được chị rồi, Seungwan."

Irene liên tục mang đến bất ngờ cho người kia và những gì nàng mới thú nhận đã suýt lấy hết hơi thở của Wendy, cô thấy sự nhộn nhạo ở bụng, không chỉ với những chú bướm mà là cả một vườn thú. Cô đã nghĩ đến việc từ chối, nghĩ đến việc kéo dài cái trò này giữa hai người cho đến khi cô quay lại từ tuyển quốc gia. Nhưng rồi họ đã ở đây, Irene thay đổi mọi thứ, yêu cầu một buổi hẹn hò với cô.

Một nụ cười tươi từ từ hiện trên khuôn mặt Wendy, và dù cô đã thất bại trong việc giấu nó đi, cô bật cười khúc khích, mắt chớp không ngừng khi bàn tay vuốt mái tóc ngắn. "Unnie... Em nghĩ chị cần gọi Jackson."

"Sao vậy?"

Wendy rướn người lên trước, với lấy tay của Irene, và đặt nó lên bên ngực trái. "Tim em đang đập rất mạnh, và có thể nó sẽ nhảy ra ngoài lồng ngực, tìm kiếm chủ nhân của nó mất, khi mà trái tim em đã thuộc về chị."

"Em đúng là nhạt nhẽo." Irene thu tay về, rồi cầm tập giấy ở trên bàn ném vào người thủ môn, Wendy không thèm bắt nó khi mắt cô dính lấy hình ảnh người kia đang đỏ mặt.

Chị bắt được em rồi, Joohyun. Ngay từ đầu.

O-O-O

++1

Tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng và những ngón tay của Irene thỉnh thoảng nhịp xuống tay lái, mắt nhìn thẳng về phía trước. Wendy thì nhìn nàng đầy yêu thương từ ghế trước, tận hưởng cái góc nghiêng thần thánh của người kia - cái mũi cao, quai hàm và đôi môi của nàng. Wendy mải nhìn người trợ lý mà không hề để ý họ đã gần đến nơi.

"Cảm ơn cháu đã chở chúng ta, Joohyun." Mẹ của Wendy lên tiếng từ băng ghế sau, bà nhìn qua gương chiếu hậu, "Mấy đứa con gái ta thỉnh thoảng vô trách nhiệm thế đấy."

Wendy giận dỗi, "Đó là lỗi của chị!"

"Đừng có khốn nạn nữa, em gái. Em không muốn phá vỡ hình ảnh của mình khi Irene còn ở đây đâu," Seunghee nhanh trí đáp lại, khiến cho em gái mình phải im lặng.

Irene bật cười với màn cãi nhau của cả hai chị em nhà Son và đáp lại mẹ Wendy, "Cháu không phiền gì đâu bác Son. Cháu mừng là Seungwan đã gọi cháu. Thế này an toàn hơn nhiều, nhất là vào giờ này nữa."

Đó là một giờ mười đêm, và Irene đang chở Wendy và gia đình ra Sân bay Quốc tế Incheon. Đã có sự hiểu lầm với dịch vụ đưa đón của sân bay, và cả hai chị em không ai chịu nhận lỗi của mình. Họ đã sớm nhận ra rằng họ chỉ đang lãng phí thời gian ở sảnh khách sạn khi đã hơn một tiếng đồng hồ mà xe của sân bay vẫn chưa có mặt. Rõ ràng là, cả hai chị em chưa hề đặt chiếc xe nào. Trong khi đó, dịch vụ đưa đón đến sân bay của khách sạn chỉ mở cửa từ bảy giờ sáng đến mười giờ tối. Họ có thể gọi taxi nhưng sự an toàn khiến họ phải lo lắng. Và vì thế, Wendy đã gọi cho Irene, hỏi rằng liệu nàng biết ai có thể đưa họ ra sân bay. Irene đã ứng cử bản thân mình ngay lập tức, không cho Wendy cơ hội nào khác, hoặc là họ sẽ lỡ mất chuyến bay.

Và họ ở đây, gia đình Son ngồi trong chiếc SUV của Irene. Wendy sẽ không nói ra đâu, nhưng nàng biết ơn rằng Irene đã chở họ, vì như vậy cô có thể dành thêm chút thời gian với nàng trước khi bay về nhà. Hơn nữa, Irene lúc lái xe là một cảnh tượng tuyệt đẹp. Wendy đã phải thêm vào danh sách việc cần làm của mình là dạy Irene cách lái xe ở làn bên trái, như vậy cô có thể ngắm nhìn nó nhiều hơn khi họ trở về Anh.

Nhà Son đã ở Seoul trong tám ngày. Họ không có thời gian đi chơi gì nhiều, khi mỗi ngày họ đều gặp gỡ những người họ hàng. Dù sao thì nó vẫn rất vui vẻ và thư giãn, khi họ không có bất áp lực gì vào lúc này. Wendy là người vui nhất trong cả bốn, tất cả là nhờ Irene. Mặc dù họ chỉ có một ngày ở bên nhau và hẹn hò, Irene rõ ràng đã chuẩn bị rất kỹ cho ngày đặc biệt của họ - làm bữa brunch tại một lớp dạy làm bánh, mua sắm tại những cửa hàng trên con phố thời trang, đối đầu và thử thách đối phương trong mọi hoạt động khi họ ở Sport Monster (một khu trò chơi và trải nghiệm thể thao), và cuối cùng, kết thúc buổi hẹn hò bằng cách đi dạo bên sông Hàn, hai bàn tay đan vào nhau, cùng nghe nhạc qua chiếc tai nghe, bữa tối là ramyeon và tteokbokki mua từ một cửa hàng tiện lợi gần đó, và một nụ hôn đầu ở một góc vắng người trong công viên, nơi chỉ có một chiếc đèn chiếu sáng cả hai và xa khỏi ánh mắt của tất cả mọi người. Nó không có gì quá đặc biệt, nhưng đó là buổi hẹn hò tuyệt vời nhất mà Wendy từng có trong suốt cuộc đời.

Wendy thở dài không vui khi cô nhìn thấy sảnh đi của sân bay. Irene đỗ xe tại điểm dừng cho hành khách của Korean Air và giúp họ dỡ hành lý xuống.

"Cháu nên đến thăm chúng ta ở Toronto khi nào có thời gian." Bố Wendy nói với Irene sau khi ông đặt vali lên chiếc xe đẩy.

"Cháu sẽ, thưa bác Son." Irene lập tức đáp lại, liếc nhanh qua Wendy.

Họ không có nhiều thời gian để nói tạm biệt, nhanh chóng trao những cái ôm và lời chúc một chuyến bay an toàn. Wendy nhìn theo Irene, người kia bước về chiếc xe của mình.

Người cầu thủ đã suýt mất thăng bằng khi bị chị gái đẩy đi. "Unnie!"

"Em đúng là đồ ngốc." Seunghee nói, đẩy xe theo bố mẹ vào cổng. "Nói tạm biệt hẳn hoi đi. Chị sẽ vào gửi đồ trước."

Wendy chớp mắt, xử lý những gì chị gái mình vừa nói.

"Em còn đợi cái gì nữa? Đi đi Seungwan!"

Wendy cuối cùng cũng hiểu ra và hoảng hốt khi nghe thấy tiếng còi xe, Irene đang lái chiếc xe ra đường chính. Không nghĩ thêm gì nữa, người thủ môn dùng hết sức lực từ đôi chân dài của mình chạy đến chiếc xe đang cách cô vài mét. May mắn thay, có lẽ Irene cũng đã nhìn thấy cô, nàng dừng xe tại điểm đỗ tiếp theo, đèn báo khẩn cấp được bật lên.
Wendy leo lên ghế trước của chiếc SUV, Irene nhăn mặt nhìn cô khó hiểu, rồi mắng cô.

"Em biết nó nguy hiểm lắm không Seungwan."

"Em xin lỗi. Em đã quên mất một thứ," Wendy đáp.

"Có ư?" Irene quay đầu lại phía sau nhưng một bàn tay đã dừng nàng lại.

Bàn tay của Wendy ôm lấy khuôn mặt Irene, nàng nhìn cô, hoàn toàn ngạc nhiên. Người thủ môn chợt chần chừ. Nhưng Irene đã nhận ra cô đang định làm gì và xoá đi sự do dự đó. Nàng vòng tay qua sau đầu Wendy, khiến người kia ngạc nhiên với hành động của mình.

Và rồi, đôi môi của Irene đặt lên môi cô, mềm và ấm áp. Wendy có thể cảm nhận bàn tay Irene trên mái tóc ngắn của mình, khi tay cô vẫn đặt trên má nàng. Và với tay còn lại của mình, cô tháo dây an toàn của ghế lái và kéo nàng lại gần hơn, hôn nàng sâu hơn, tận hưởng khoảnh khắc này trước khi họ có thể gặp lại nhau.

Khi họ rời nhau để ổn định nhịp thở, một nụ cười hài lòng nở rộ trên khuôn mặt Wendy, nhưng cũng nhanh chóng biến mất khi Irene véo má cô.

"Owwww!"

"Em nghĩ cái gì mà dám đuổi theo chị như thể mấy cái phim hành động tình cảm thế? Nếu mà chị không dừng lại thì sao?"

"Em biết chắc chị sẽ dừng thôi," Wendy đáp, tay vẫn xoa má.

"Em đúng là đồ ngốc.." Irene thở dài, tay vươn tới mặt Wendy và xoa má cô, khiến người người cao hơn mỉm cười lần nữa.

"Em không thể chịu được cái ý nghĩ rời đi mà không có một chiếc hôn tạm biệt từ chị được."

"Ừ, phải rồi. Giờ thì nói thế nào chả được." Irene nghịch ngợm đảo mắt, khoé môi nâng lên.

Tiếng thông báo gọi hành khách cho chuyến bay vang lên và Wendy quyết định hôn nàng một lần nữa trước khi họ nói tạm biệt, "Em sẽ gặp chị sau nhé?"

Irene gật đầu, nở nụ cười ngọt ngào, tiến lại gần đặt lên môi cô một cái hôn khác trên má.

"Chúc may mắn, thủ môn."

Wendy rời khỏi chiếc xe, nhưng không quên nhắc nhở.

"Giữ em trong tim chị nhé, Joohyun."

"Chị đã khoá chặt em ở đây rồi, Seungwan."

FIN

——-

AN: Cảm ơn mọi người đã theo dõi câu huyện này! Mình sẽ rất vui nếu được nghe những lời góp ý, upvote từ các cậu.

Và cái ôm koala ở trên được tớ phác hoạ trên hình ảnh của Christiane Endler và đồng đội.

——-

TN: Cuối cùng thì cũng... Thực ra là dịch được nửa cái fic xong mình bị lười ngang, xong thêm Đức bị loại rồi Nhật cũng bị loại làm mình buồn hết tuần :< Cơ mà Marocco thắng TBN đấy, nên là phần này mới được lên sóng =))

Vậy thôi. Mong các cậu thích câu chuyện này. Nếu các cậu có gì muốn góp ý, hay đóng gạch xây nhà thì cứ comment bên dưới nhé :>

Và cũng đừng quên qua AFF ủng hộ theeeolei nữa nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co