Chap 6
Offroad POV
Đôi mắt Offroad mở to ra ngay trước khi Alana khóc nấc lên. Em nghe thấy được tiếng kêu gào đã chạm tới phản xạ tự nhiên của em: là tiếng của alpha đang bảo vệ bạn đời và con của họ. Daou buông lỏng tay của Rem ra, Offroad mơ màng nhìn cánh tay của anh. Tay em vẫn ôm chặt lấy con trong khi Rem đang xoa bóp tay mình.
"Tôi xin lỗi," Daou lắp bắp. "Tôi không hề biết đó chính là cậu." Daou quay sang Offroad. "Tôi tưởng có ai đó tới đây để bắt con bé đi," Rồi nhìn xuống hai bàn tay của mình. "Chẳng biết cái quỷ gì đang xảy ra với tôi nữa,"
"Đừng tổn thương bố con," Alana nức nở nhìn Daou.
"Sẽ không bao giờ," Daou vội đáp rồi nhìn Rem. "Tôi không cố ý đâu. Tôi—"
"Tôi ổn," Rem nói. "Tôi không muốn bé con ngủ ở đây," Nhìn sang Offroad. "Đáng lẽ phải tạo một chút tiếng động, nhưng tôi không muốn phải phá giấc của người khác."
"Alana, theo bố đi con," Offroad nhẹ nhàng nói rồi trao cho con một nụ hôn trán. Em nhìn về hướng Rem và Daou cho tới khi Daou dựa sát giường mà dụi mắt. Rem nhấc con gái của họ lên cùng mình.
"Tôi xin lỗi," Daou lần nữa nói.
"Không sao cả đâu," Rem trấn an hắn, trao cho Offroad cái nhìn đắc ý rồi cùng con gái rời khỏi phòng.
"Tôi thề tôi không có—"
"Daou, không sao đâu mà," Offroad cắt ngang lời hắn.
"Tôi chẳng biết trong người tôi đang bị làm sao nữa," Daou ngồi xuống.
"Tôi nghĩ dòng máu alpha trong anh đã trỗi dậy rồi đấy," Offroad dụi mắt. "Thường xảy ra vào thời kỳ dậy thì."
"Gì?" Daou bối rối.
"Nói về dòng giống của chúng tôi, đa phần nam giới đều là alpha. Nữ giới thường không thể hiện những điều này. Một khi tới thời kỳ dậy thì, phái nam sẽ trở nên bất ổn, độc tài và chiếm hữu." Offroad ân cần giải thích.
"Ý em là tôi lại phải dậy thì thêm lần nữa à?" Offroad gật đầu. "Tại sao vậy?"
"Tôi không rõ, có thể là do anh ở cạnh tôi và Alana cộng với những gì đã xảy ra gần đây, và việc anh hoán đổi nữa," Offroad nhún vai.
"Vậy tôi nên làm gì đây? Né tránh bọn em vài ngày hay sao?" Daou thắc mắc. "Tôi không muốn làm ai bị tổn thương hết."
"Tôi nghĩ chúng ta đã qua cái giai đoạn đó rồi," Offroad tựa đầu lên gối. "Alpha trong anh đã bắt đầu nhận thức anh đã có bạn tình và một đứa con."
"Bạn tình?" Daou mơ hồ. Offroad thở ra một hơi rồi xoay đầu sang một bên, kéo áo choàng xuống để lộ vết sẹo. "Là tôi sao?" Daou lo lắng ngồi lên giường, đưa tay chạm vào cổ Offroad.
"Đêm đó," Offroad gợi lại. Cả cơ thể em cháy bỏng khi cảm nhận được cái chạm lên da thịt đó.
"Và đó là lý do khiến bụng của em phát sáng sao?" Daou hỏi.
"Đó là biểu hiện của sự thụ thai. Khi mà —" Lời của Offroad bị cắt ngang khi tay Daou chạm đến bụng mình. "Khi omega bắt đầu kỳ phát tình, thì bọn họ, bọn họ,..." Offroad thề, em có thể cảm nhận được bàn tay này của Daou không chỉ chơi đùa với bụng mình mà đang chu du khắp cả cơ thể này.
"Bọn họ làm sao?" Giọng Daou trầm trầm, mắt vẫn chú tâm vào vùng bụng.
"Bọn họ chỉ có thể thụ thai với bạn tình của họ thôi," Offroad nuốt khan. "Việc thụ thai diễn ra ngay lập tức sau khi bị đánh dấu, nhằm giúp mối liên kết giữa hai người thêm bền chặt hơn."
"Tôi đã làm vậy với em sao?" Daou thắc mắc, Offroad liền gật đầu. "Chỉ vì đêm đó em ngon miệng quá, nên tôi chỉ muốn... Không, phải là tôi cần phải đánh dấu em, đến mức răng tôi đau nhức kinh khủng."
"Răng của anh bị đau sao?" Offroad tò mò.
"Ừ, cảm giác như có răng mới mọc ra vậy," Daou giải thích. "Đầu óc tôi tuy có hơi mụ mị sau đêm đó, nhưng tôi nhớ khá rõ mỗi chuyện này,"
"Mụ mị?"
"Em cứ hát mãi," Daou nói. "Khiến tôi cứ lúc tỉnh lúc mê."
"Ôi trời," Offroad tạo khoảng cách với hắn. "Em còn chẳng nghĩ bản thân mình làm vậy,"
"Làm chuyện gì cơ?" Daou lo lắng nhìn em.
"Những bài ca, tiếng hát từ giống loài của bọn em có khả năng trút hết nhân lực của loài người." Offroad nói. "Là em đã làm thế với anh."
"Gì cơ?" Trong khi Daou bật cười thì Offroad như muốn khóc tới nơi. Vừa thấy em vậy hắn liền giữ im lặng. "Này, không phải, em không hề cất tiếng hát lên cho đến khi dương vật của tôi chôn thật sâu vào cơ thể em," Offroad nhăn mặt trước sự dâm đãng trong từng câu từ đó. "Ồ, xem cái con người đêm đó cầu xin được anh đụ tới nái đang bày ra cái vẻ mặt gì nè."
"Im miệng đi," Offroad gằn giọng. "Lúc đó anh có nghĩ tôi là ai hay không?"
"Không? Tại sao chứ?" Daou hỏi.
"Tôi là Hoàng tử, là người thừa kế ngai vàng, là tướng của nhà vua," Ngực Offroad phồng lên đầy ắp vẻ tự hào khi kể công. Daou nhếch mép tiến lại gần em, khiến em vô thức thu mình lại.
"Được thôi, lần sau khi em van nài được ăn tinh của tôi, tôi sẽ nhắc lại những điều này," Giọng hắn sặc mùi gợi tình. Hơi thở nóng hổi của hắn phà lên môi Offroad. Offroad nhìn môi hắn, bối rối tự day cắn môi mình.
"Anh nghĩ là sẽ có lần sau hay sao?" Offroad hỏi. Em muốn tỏ vẻ tự tin rằng sẽ không có lần sau đâu, nhưng thất bại khi giọng em cất lên lại rất nhỏ nhẹ xen vào một chút sự run rẩy. Daou nhếch mép, hết nhìn môi em lại nhìn đôi mắt em.
"Em đang muốn hôn tôi," Daou cười.
"Không hề,"
"Thừa nhận đi, tôi tiến tới ngay," Daou đưa mặt sát lại gần em. Cả cơ thể Offroad nóng bừng, môi em trở nên bỏng rát. May sao có tiếng gõ cửa từ bên ngoài đã làm Daou giật mình mà tách khỏi Offroad trước khi cha em cất từng bước vào trong phòng. Daou chắc hẳn đã thụ cảm được sự bất an từ Offroad khi ông ta, liền chen ngang giữa em và ông ta.
"Thưa cha," Offroad lễ phép cúi đầu chào. Ông ta cúi đầu chào lại rồi quay sang nhìn Daou đang đứng yên như pho tượng.
"Cậu phải cúi đầu chào đức vua ta," Ông ta lạnh nhạt nói.
"Ông không phải là đức vua của tôi," Daou nhún vai. Offroad dõi theo cằm hắn đang hơi nhướn lên.
"Ta vừa hay tin, rằng một trong những tên lính của ta vừa bị đe doạ trong lúc tuân theo lệnh ta mà đi trình báo với cấp trên," Cha em nói.
"À, vậy hoá ra ông là cái tên đầu đất đã cho người vào đây mà quấy rầy con trai mình đang bình phục trở lại," Daou móc mỉa. "Tuyệt vời," Daou nói xong liền cho một tràng pháo tay.
"Daou," Offroad thì thầm.
"Ta còn tưởng rằng những đứa con lai ắt hẳn cũng phải biết điều chứ, nhưng e là ta nhầm rồi," ông ta nói.
"Xin lỗi ông nhé, nhưng cha tôi đã từng dạy tôi rằng sự tôn trọng không phải muốn có là được," Daou trầm giọng.
"Nhưng ông ta có dạy cậu biết thế nào là lễ độ không?" Ông ta đá xéo.
"Tôi không rõ nữa, tiện đây tại sao ông không hẹn gặp cha tôi đi? Tôi rất sẵn lòng sắp xếp một cuộc hẹn cho hai người," Offroad vội kéo lấy tay hắn.
"Đủ rồi đó," Offroad lên tiếng. "Thưa cha, cha còn cần gì nữa hay không?"
"Kết quả xét nghiệm huyết thống của hai đứa đã có," Ông ta nhìn Daou từ trên xuống dưới, "Đúng như dự đoán, cậu đây là cha của cháu gái ta."
"Ông thật sự phải làm tới mức này sao?" Daou chế giễu.
"Khi Omega đến kỳ phát tình, chúng là những loài sinh vật khó đoán nhất," ông ta liếc mắt nhìn hắn.
"Ông có tự cảm thấy những lời ông nói ra rất xứng đáng với danh hiệu Người cha của năm không?" Daou khinh bỉ nói. "Denny bỏ nhà đi quả thật cũng vì có lý do chính đáng đó."
"Daou!" Offroad rít lên vì cuộc trò chuyện đã sớm đi theo một hướng khác rồi.
"Em gái của cậu," Ông ta tiếp lời. "Là Ice đúng không?" Cả cơ thể Offroad cứng đơ trước câu nói của cha mình tới Daou. "Cô ấy chắc đang lạc mất con mình đấy,"
"Thưa cha, bây giờ không phải là lúc để giở trò doạ nạt người khác đâu," Offroad nói.
"Con nói đúng," ông ta cười khẩy. "Ngày mai, tại đại sảnh, ta sẽ thông báo một chuyện mà chắc hẳn hai đứa sẽ không muốn bỏ lỡ," lại một nụ cười đểu. Quay gót bước đi, ông ta dừng chân lại tại nơi Daou đang đứng. "Tới lúc đó, chúng ta sẽ được diện kiến cậu thuộc kiểu đàn ông nào," rồi lẳng lặng rời đi.
"Cái con mẹ gì đấy?" Daou quay sang Offroad. Bụng dưới của em co thắt lại, tạo cảm giác buồn nôn.
"Ông ta đã biết điều gì đó," Offroad nuốt khan. "Em có linh cảm xấu..."
––
Daou POV
Daou quả thật không mong đợi vào điều gì thấp kém hơn sau khi đặt chân vào đại sảnh. Một căn phòng phủ đầy đá cẩm thạch trắng ánh lên từng tia vàng đỏ sáng chói. Rạng sáng nay, Denny đã đến đưa Daou một bộ toga 2 mảnh. Daou tưởng chừng như đang là nhân vật chính của bữa tiệc hệt như mấy bộ phim chiếu trên TV, vì những người khác chỉ diện những bộ trang phục tương đồng với nhau, khác mỗi ánh màu chiếu lên. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi được hiện diện tại căn phòng này, Daou sớm nhận ra những ánh màu đó đại diện cho màu vảy cá của họ. Các gia đình quyền quý sẽ có màu vàng. Còn của Rem là màu xanh lục. Daou đã từng thấy lớp vảy xanh lá, cam, vàng, kể cả xanh lục. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy ánh đỏ. Kể cả bộ đồ Alana mặc cũng chỉ có màu vàng, xen vào đó là chút xanh của Rem.
Cánh cửa mở ra, Offroad ngực trần bước vào với chân váy dài, sắc trắng nổi bần bật trên nước da ngâm của em. Kể cả đống trang sức vàng quý hiếm kia cũng không làm lớp cơ bắp của em bị lu mờ, đặc biệt là chiếc kiềng vàng trên cánh tay em. Daou bỗng nhận ra ai cũng đang đưa mắt nhìn em bước đến đứng kế bên Rem. Hắn thật muốn móc mắt tất cả bọn họ ra. Rem nhìn Offroad nở một nụ cười, Offroad lập tức cũng cười đáp lại khiến Daou chịu hết nỗi mà bước đến chen ngang giữa hai người.
"Áo của em đâu rồi?" Daou bực dọc hỏi.
"Đây là lễ phục của em mà," Offroad khó hiểu nhìn hắn.
"Lễ phục cái mông!" Daou tức giận cởi áo toga của mình ra, mặc kệ Offroad cố gắng kháng cự mà tròng nó vào người em. "Rồi chân váy là sao nữa vậy?"
"Vậy anh có bao giờ hoán đổi trong lúc mặc quần không?" Lần này đến lượt Offroad bực mình. "Không vui rồi nhé!" Tiếng hắng giọng phát ra khiến Daou và Offroad giật mình, quay sang lại gặp trúng cha em đang cùng với phiên bản nữ của Offroad. Daou ngắm nhìn mọi người đang cúi chào, rồi quay sang cúi chào mẹ của Offroad trước khi đặt lại trọng tâm về phía cha em.
"Posh," Lời cha em vừa cất lên đã triệu hồi một cô gái ẵm Alana vào. Cả Offroad và Rem không che giấu nổi sự tức giận.
"Chuyện này không liên quan tới nhỏ," Offroad nghiêm túc nói.
"Có đấy," Cha em dứt khoát. Thật may khi Posh xoay lưng lại, đi tới bên Offroad mà trao bé con cho em. Cửa phụ mở ra, một người đàn ông dung mạo tương tự cha Offroad, theo sau là một người phụ nữ cùng đứa cháu mà Daou vẫn còn muốn tẩn cho vài phát.
"Anh trai, chuyện này là sao?" Người đàn ông già nua lên tiếng.
"Rồi anh sẽ thấy," Nhà vua ngồi xuống, búng tay ra hiệu cho hai tên hầu đem một thứ vải vóc ra. "Cậu có biết đây là ai không?" Ông ta ra lệnh cho một tên trao cho Daou thứ gì đó. Daou nhận ra đó là một bức ảnh rồi chăm chú săm soi. Có thứ gì đó rất quen thuộc. Người đàn ông trong tấm ảnh nhìn y hệt Alana, và đó là khoảnh khắc những lời bà ngoại hắn nói bỗng dội vang vào đầu hắn.
"Đó là ông của tôi, hành xử như ông vậy," Daou thông báo cho tất cả mọi người trong phòng.
"Denver, ai là nhà vua đã bị phế truất?" Ông ta quay sang đứa con cả.
"Người đó chính là nhà vua cuối cùng của triều đại Amia trước khi triều đại Chrysós của gia tộc chúng ta ra đời. Ông ta là người rất tàn nhẫn, đã gây nên bao nhiêu cuộc chiến và giết đi bao nhiêu nhân ngư vô tội. Đó cũng là lúc ông ta được phong là nhà vua bị phế truất." Denny lên tiếng.
"Giai thoại đó ra sao nhỉ?" Nhà vua nở một nụ cười đểu. Daou hết nhìn Denny lại quay sang người con trai kia của ông ta. "Denver?" Hối thúc. "Con còn nhớ hay đã quên?"
"Con nhớ ra rồi," Giọng Denny run bần bật.
"Vậy mời con nói," nhà vua mỉm cười.
"Tương truyền rằng, lớp vảy của nhà vua đó vốn có màu đỏ là do máu của những người đã khuất nhuộm lên. Từ ngày ông ta qua đời, vảy đỏ gần như đã biến mất," Denny kết lời.
"Ta đã rất bất ngờ khi người đã mất lâu đến vậy rồi, bây giờ tới đời cháu ta lại lòi ra bộ vảy vàng ánh lên màu đỏ chói," Nhà vua cười. "Đáng lẽ ta nên cho qua vì không có gì đáng nói hoặc xem như đó là thành phẩm giao phối của con ta và đứa con lai này. Nhưng bất ngờ hơn đó chính là đứa con lai này lại là con cháu của tên nhà vua bị phế truất đó!"
"Cái gì?" Daou nghe được ít nhất 4 người thốt lên.
"Như các vị đã thấy, nhà vua đó ở ngoài là một con người hung bạo, nhưng về nhà hai tay lại ôm đầy ắp thần thiếp: tuyệt nhiên chẳng có ai là chính thất cả, tạo điều kiện cho gia tộc chúng tôi dễ dàng chấm dứt vương triều đó." Nhà vua đứng dậy. "Ta đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu chuyện này," Thở dài. "Cho tới khi tìm thấy được một tấm ảnh đã bị chôn vùi trong đóng cổ vật," chỉ tay tới tấm ảnh trên tay Daou.
"Ông đang nói cái gì vậy?" Denny lớn tiếng.
"Nhà vua đó đã lén đưa nhân tình lúc ấy đang mang thai lên bờ lánh nạn và từ đó có thể suy ra, rằng" Lần nữa hướng về tấm ảnh đó. "Người đó chính là mẹ của đứa trẻ này," Nhà vua xé nát bức tranh thêu dệt hình ảnh người đàn ông là bản sao của Alana và ông nội của của bé.
"Ừ, rồi sao?" Daou lên tiếng. "Vô nghĩa thật sự," Nhào nát tấm ảnh rồi vứt xuống chân.
"Điều đó có nghĩa là dù 2 thằng quý tử của ta có cố chấp làm chuyện tày trời," Mắt ông ta hướng về phía Denny và Offroad. "Song hai đứa vẫn tạo nên được dòng giống có thể giúp cai trị vương quốc này. Đặc biệt trong số đó, ta nhận thấy có một đứa trẻ rất có năng lực," Hướng mắt về Alana.
"Không được, tôi không cho phép ông lợi dụng con gái tôi làm trò tiêu khiển!" Offroad la lên.
"Kể cả con trai tôi!" Denny nói. "Thằng bé vốn không có khả năng hoán đổi."
"Cũng nhờ công thằng này," Nhà vua nhìn Daou. "Ta nghĩ chúng ta có cách để chữa trị đó."
"Không!" Denny nói.
"Các người có quyền tự do lên bờ sinh sống, nhưng những đứa cháu này phải ở lại đây cùng ta," Nhà vua ngồi xuống. Còn những người khác thì bắt đầu la ó đủ điều, nào là ai mới thật sự được đối đãi công bằng, ai sẽ là người thừa kế ngai vàng. Daou nhìn thấy Alana đang sợ hãi mà rút hết cả người trong vòng tay Offroad cũng đang hoảng loạn không kém. Hắn không thèm nghĩ ngợi gì mà lên tiếng ngay.
"Im lặng hết đi!" Hắn quát. "Nếu có ai có thể thừa kế ngai vàng... người đó chính là tôi," Bắt đầu nghĩ gì đó trong đầu. "Dù không cùng dòng máu nhưng tôi là Alpha, đại loại thế," Daou tiếp lời. "Và theo như những gì tôi đã nghe thấy thì điều đó quan trọng hơn để nữ giới lên nắm quyền, đúng không?"
"Đúng là như vậy," Nhà vua cười. "Giá như đứa cháu này của ta không phải là Omega," quay sang JJ đang trắng bệch cả mặt ra. "Quyền thừa kế của nó sẽ cao hơn cậu. Và cậu phải đối đầu với nó."
"Tôi không ở đây để mà động tay động chân với cháu tôi," Daou gằn giọng.
"Vậy thì phải đối đầu với ta rồi," Tất cả mọi người há hốc mồm.
"Daou à," Offroad thì thầm nhưng Daou không thèm nghe.
"Được thôi, ông thích thì tôi chiều," Daou dõng dạc tuyên bố. Cả căn phòng chìm vào trong khoảng lặng đến rợn óc.
"Thôi đi!" Offroad la lớn, đưa con mình sà vào lòng của em gái. "Mau đưa bé và JJ về phòng của anh đi," Posh gật đầu tuân lệnh, đi đến bên JJ mà kéo tay thằng nhỏ về phòng cùng Alana. "Rốt cuộc là ông đang muốn điều gì"
"Ta muốn người thừa kế là một alpha," Ông ta bình thản đáp.
"Vậy tôi sẽ ở lại đây," Denny lên tiếng. "Hãy tha cho con tôi về với mẹ của nó đi."
"Rồi sao nữa? Lỡ không được kế thừa thì sao?" Ông ta cười khẩy.
"Vậy thì để tôi ở đây đi," Daou chen vào. "Làm người thừa kế,"
"Gì cơ?" Chú của Offroad cười lớn.
"Tôi sẽ ở lại đây, cứ để cho Denny và cháu tôi trở về nhà," Daou tiếp lời. "Ông muốn alpha là người thừa kế mà đúng không? Tôi đoán chắc là Denny và em gái tôi đã có kết bạn đời rồi, vậy nên con bé sẽ không thể mang thai được nữa. Dòng giống đó coi như đã dứt điểm rồi. Hoặc là ông có thể chọn JJ dù biết rằng thằng bé không phải là alpha và không hoán đổi được, hoặc là ông có thể cân nhắc cuộc hôn nhân không có con cái của con trai ông và người này," Daou nhìn sang Rem. "Không có ý xúc phạm đâu nhé," Rem nhăn mặt. "Hoặc là chọn tôi."
"Thế còn dòng giống sau này?" Nhà vua nhướn mày.
"Tôi là bạn đời của Offroad mà, đương nhiên vẫn có khả năng sinh nở thêm nhiều đứa trẻ nữa," Daou nhún vai. "Nếu em ấy muốn," Daou nhìn Offroad.
"Tiếc là bạn đời của cậu đã kết hôn với một alpha khác," Ông ta cười lớn.
"Ở đây các người không ly hôn à?" Daou nhìn ngóng xung quanh.
"Nếu vậy thì anh ấy sẽ bị trục xuất đấy," Offroad đứng sau lưng hắn thầm thì.
"À, vậy thì sao cũng được, dù sao cũng chỉ là trên mặt giấy tờ thôi mà," Daou xua xua tay.
"Ý cậu như nào, muốn làm bạn đời với người đã có gia đình hay làm người thừa kế của ta đây?" Nhà vua chất vấn.
"Tôi làm mọi thứ cũng chỉ vì tổ ấm của tôi thôi," Daou thản nhiên đáp. "Và nếu ông thật sự quan tâm con cái mình một chút, ông đã chấp nhận lời đề nghị của tôi rồi," Nhà vua ngả người về phía sau ngai vàng.
"Ta cho cậu 1 tháng," Đáp lại. "Nếu cậu không thể hoàn toàn hoán đổi, cuộc giao dịch này coi như xong."
"Được," Daou bước đến gần nhà vua mà chìa tay mình ra. Nhà vua khó hiểu nhìn hắn. "Đáng lẽ ông cũng phải bắt tay lại đi chứ," Daou lần nữa giơ tay ra.
"Ta biết mà, chỉ là chưa bao giờ phải thông qua lời đề nghị này," Nhà vua bắt tay Daou. "Nói rõ ràng với cậu nhé," Nhà vua hạ thấp tông giọng vừa đủ để Daou nghe. "Ta quan tâm các con ta còn hơn cả mạng sống của ta đấy."
"Hành động lúc nào cũng có giá trị hơn lời nói," Daou trầm giọng nói rồi giật tay mình ra khỏi tay ông ta. Hắn đảo mắt cố hiểu ra toàn bộ sự việc. Daou luôn khắc ghi khoảnh khắc cha hắn từng kể cho hắn nghe rằng ông của hắn là một người hiền hoà và tử tế đến nhường nào. Hôm nay biết được bản thân mình xuất thân từ một người kinh khủng như vậy, thật khó mà chấp nhận nổi. Nhưng Daou này hứa sẽ không để lịch sử này lặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co