Truyen3h.Co

[trans] soojun • dẫn dụ

19.

selenlizz

Việc chăm sóc Yeonjun trong thời kỳ mang thai không phải là lần đầu đối với Soobin, nhưng lần này Alpha vốn tự tin lại hiếm hoi cảm thấy bất lực.

Lần mang thai này của Yeonjun phản ứng dữ dội hơn nhiều so với lần mang Junnie, mới hơn một tháng đã bị ốm nghén hành hạ đến mức không ăn nổi thứ gì. Soobin nhìn mà xót, những hoạt động bận rộn ở trường cũng bị cậu chủ động từ chối khá nhiều, thời gian ở nhà tăng lên đáng kể.

Mỗi lần khám thai bác sĩ đều an ủi "mấy tháng đầu là vậy", nhưng cho đến khi mùa đông lạnh giá kết thúc hẳn, Junnie cũng kết thúc kỳ nghỉ đông quay lại trường mẫu giáo, phản ứng thai kỳ của Yeonjun vẫn không thuyên giảm được bao nhiêu.

Yeonjun không ăn được nhiều, Soobin đã dồn rất nhiều công sức nghiên cứu thực đơn ba bữa một ngày, tìm mọi cách để người yêu có thể bổ sung đủ dinh dưỡng.

Nhưng Yeonjun cứ ăn xong lại nôn, thực sự không có ham muốn ăn tiếp. Nhìn anh ngày càng gầy đi, thịt trên má gần như biến mất, Soobin vừa xót xa vừa sốt ruột. Cuối cùng ngay cả chiêu dỗ Junnie cũng được mang ra, mỗi lần ăn cơm đều cầm một bát nhỏ đuổi theo sau Yeonjun.

"Yeonjun hyung ăn thêm một miếng nữa đi mà."

Soobin bất lực nhìn Yeonjun bịt miệng lắc đầu, xót xa nhẹ nhàng nói, "Thực sự không ăn nổi thì uống thêm chút canh nhé, được không?"

Yeonjun còn chưa kịp nói gì, Alpha cao lớn đã bế anh lên, không cho từ chối mà đi thẳng về phía bàn ăn. Soobin ngồi vào vị trí ban đầu của Yeonjun, ôm Yeonjun vào lòng như bế một đứa trẻ. Yeonjun cúi đầu là nhìn thấy khuôn mặt thỏ đẹp trai gần trong tầm tay, đang làm biểu cảm buồn bã khoa trương kiểu truyện tranh, chớp chớp mắt, trông đáng thương cực kỳ:

"Ăn thêm chút đi mà... Vất vả làm lâu thế, vậy mà anh chỉ ăn vài miếng rồi thôi, Soobin buồn lắm TT, anh ăn cùng Soobin thêm chút nữa được không?"

"Hừ, nói như thể anh lại bắt nạt em vậy..."

Yeonjun biết rõ con thỏ này đang giả vờ đáng thương, nhưng anh vẫn mềm lòng. Soobin hiểu rõ thần sắc của anh, thấy thái độ trốn tránh của anh đã mềm mại hơn một chút, vội đưa thìa đến miệng anh, vừa dỗ vừa lừa: "Để em đút cho anh, anh há miệng ra, a—"

Yeonjun không thể thắng được cậu, vẫn rất nể mặt há miệng ăn, má cũng đỏ lên rõ rệt.

"... Đừng có dỗ anh như dỗ Junnie vậy!"

"Anh vốn là cục cưng của em mà, em dỗ cục cưng của em, là chuyện đương nhiên~"

Thìa của Soobin luôn chờ sẵn bên miệng Yeonjun, chớp lấy cơ hội lập tức tấn công. Nhìn anh ăn từng thìa một, tốt xấu gì cũng ăn được nửa bát, một cảm giác làm cha mẹ cũng sớm dâng trào.

Dù không phải lần đầu tiên cùng Yeonjun trải qua thai kỳ, nhưng có lẽ lần này, thân phận, tuổi tác và tâm trạng đều khác xa thời trung học, nên cảm nhận cũng sâu sắc hơn.

Yeonjun thật sự nể mặt Soobin, nhịn khó chịu ăn thêm gần nửa bát, nhưng cảm giác khó chịu thai kỳ rất nhanh lại dâng lên, anh không ăn nổi nữa. Vậy mà thìa của Soobin lúc nào cũng chạm môi, khiến anh không thể từ chối.

Cảm xúc nhạy cảm của Omega trong thai kỳ là chuyện bình thường. Dù những ngày này Yeonjun đã cố ý kìm nén không tùy tiện nổi nóng, nhưng hiệu quả vẫn không đáng kể, một chút chuyện nhỏ cũng dễ làm anh bùng nổ.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Một giây trước anh còn mềm lòng trước sự nũng nịu của Soobin, ngoan ngoãn há miệng ăn cơm, một giây sau cảm giác buồn nôn trào lên, việc Soobin kiên nhẫn đút cơm cũng trở thành hành động khó chịu.

"Đủ rồi, anh đã nói nhiều lần là không muốn ăn nữa!"

Yeonjun quay đầu đi, tùy tiện vung tay, hất tay Soobin ra. Soobin nhất thời cũng không kịp phản ứng, chiếc thìa sứ bị Yeonjun giận dỗi hất văng xuống đất, vỡ tan thành mấy mảnh.

"Choi Soobin, có phải em không quan tâm đến cảm nhận của anh nữa không?"

Biểu cảm sửng sốt của Soobin rơi vào mắt Yeonjun, rõ ràng trong lòng đau, nhưng cảm xúc dâng trào khiến anh không kiềm chế được, mở miệng nói ra toàn những lời tổn thương,

"Bây giờ trong đầu em chỉ có đứa bé trong bụng anh thôi đúng không... chỉ vì anh mang thai con của em, nên em mới hoàn thành nhiệm vụ ép anh ăn uống như thế."

Soobin vốn là tính tình ôn hòa, lúc này có lẽ bị cảm xúc chuyển đổi cực nhanh của anh làm cho không biết xoay sở thế nào, ngây ngốc ôm chiếc bát ngồi im vài giây. Yeonjun không nhận được phản hồi, càng thêm tức giận, quyết định đứng dậy khỏi đùi cậu, tự chạy về phòng yên tĩnh một lúc.

Nhưng anh chưa kịp đứng vững, đã bị Soobin phản ứng lại nhanh chóng kéo tay lôi lại vào lòng.

"Aigoo Choi Yeonjun, anh định làm gì vậy!"

Giọng Soobin lúc này đặc biệt sốt ruột, đỡ mông Yeonjun bế anh lên. Cảm giác mất thăng bằng đột ngột khiến Yeonjun bất an, chỉ có thể phản xạ nắm chặt cổ áo Soobin, kéo cậu lại gần hơn.

Biểu hiện của Soobin dường như hoàn toàn không nghe thấy những lời tổn thương anh vừa nói, chỉ tự mình bế Yeonjun về phòng ngủ, giọng nghe có chút tức giận, bộ chiêu thức dạy Junnie cũng được mang ra dùng với anh.

"Mảnh vỡ trên sàn anh không thấy sao?! Đi chân trần còn dám chạy, Choi Yeonjun, anh cố tình chọc tức em phải không?!"

Không những không nói kính ngữ, mông còn bị vỗ hai cái không nhẹ không nặng để răn đe, Yeonjun nào chịu nổi "hình phạt" kiểu này, lập tức kinh ngạc đến mức mắt đỏ hoe.

"Không muốn ăn thì thôi, nghỉ ngơi một lúc đi, chiều em đưa anh đi làm."

Anh được Soobin nhẹ nhàng đặt lên giường, Soobin kéo chăn đắp cho anh, lại nhẹ nhàng nói ra một quyết định gây sốc:

"... Hay là, nhân lúc còn sớm, bỏ đứa bé đi."

Rõ ràng phải là giọng điệu thương lượng, nhưng qua tai Yeonjun, anh lại cảm thấy Soobin đang ra lệnh chắc nịch. Yeonjun gần như ngay lập tức không kiểm soát được mà ướt mắt, cảm xúc trào dâng trong thai kỳ khiến anh quên hỏi, trực tiếp giật chăn ra, chân không giày bước xuống sàn, bất chấp đi ra ngoài.

Soobin nhanh chóng đuổi theo bế anh lại giường, sốt ruột hỏi:

"Anh, anh! Anh sao vậy? Nếu anh không vui, đánh em cũng được... đừng không để ý em."

"... Tại sao lại bỏ con?"

Yeonjun lặng lẽ lau nước mắt, rơi vào vòng xoáy cảm xúc nhạy cảm thai kỳ, suy nghĩ lan man trong đầu cũng nhảy đến cảnh tượng lần đó dưới ký túc xá bắt gặp Soobin bị tỏ tình.

Soobin lúc này, trong trái tim thiếu an toàn cực độ của Omega mang thai, đã trở thành một nhân vật phản diện chỉ yêu em bé không còn yêu anh. Vậy bây giờ cậu nói không muốn em bé... không muốn em bé của họ, vậy có phải cũng không yêu anh nữa?

Thằng thỏ khốn.

Yeonjun lơ mơ rơi nước mắt, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn nghĩ gì nói đó. Khóc đến một lúc, đột nhiên bị tên kia đang quỳ bên giường xông đến nâng mặt, những nụ hôn ấm áp như hạt mưa vội vã rơi xuống.

Cùng rơi xuống còn có lời xin lỗi xót xa của Soobin.

"Xin lỗi, xin lỗi Yeonjun hyung, em không có ý đó, anh đừng khóc, em sai rồi, anh đánh em đi..."

Cậu sốt ruột giải thích, lo đến mức người tính tình hiền lành cũng buông lời chửi thề,

"Làm sao em có thể không yêu anh chứ, Choi Yeonjun, nhìn anh khó chịu như vậy, em thực sự... aishh... thực sự xót xa đến chết mất."

Soobin hiếm khi nổi nóng đến mức này trước mặt anh, sốt ruột gãi tóc mình, dường như rất ân hận vì lời nói của mình gây hiểu lầm, khiến anh lại rơi nước mắt.

"Nhóc con này em mới thực sự không thích."

Soobin nhíu mày hôn tai anh, nghe tiếng khóc thút thít nhẹ nhàng của Yeonjun, tim như sắp vỡ theo,

"Em chỉ yêu anh, Choi Yeonjun, tất cả mọi thứ khác so với sự vui vẻ và khỏe mạnh của anh, đều có thể từ bỏ."

Lần mang thai Junnie so với bây giờ nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng lúc Yeonjun khó chịu thỉnh thoảng vẫn khiến cậu tức giận với nhóc con chưa chào đời. Bây giờ Yeonjun bị con của cậu hành hạ khó chịu như vậy, làm sao cậu có thể chịu được.

"Em rất nghiêm túc, Yeonjun hyung, thực sự khó chịu thì chúng ta không cần đứa bé này nữa."

Soobin còn muốn nhân lúc thừa thắng xông lên dỗ Yeonjun đồng ý, nhưng Yeonjun sau khi được dỗ ngừng khóc cũng không đồng ý với cậu, lòng bàn tay đặt lên bụng, lắc đầu.

"Không được."

Anh khụt khịt mũi, giọng điệu đặc biệt kiên định,

"Đây là con của em và anh."

"Lần khám thai trước bác sĩ có nói rồi, lần mang Junnie không có phản ứng quá lớn, có thể là do Junnie giống anh, nên với cơ thể mẹ sẽ ít bài xích... vậy theo như đó, em bé của chúng ta, chắc là rất giống em."

Trên mặt Yeonjun còn vương vết nước mắt chưa khô, nhưng khóe miệng lại dần dần nở nụ cười, toàn thân như được bao bọc trong ánh sáng dịu dàng,

"Junnie càng lớn càng giống anh, mỗi lần nhìn thấy nó, anh đều cảm thán sự kỳ diệu của sự sống... nên bây giờ cũng rất muốn nhìn xem, em bé giống Soobin sẽ như thế nào."

Soobin nghe xong lời của anh, hoàn toàn không kìm được nữa. Cậu men theo mép giường từ từ quỳ xuống, gục lên đùi Yeonjun, lặng lẽ rơi nước mắt. Trong khoảng thời gian này, người bị cảm xúc thai kỳ hành hạ ngày càng nhạy cảm, không chỉ có mình Yeonjun, ngay cả cậu cũng ngày càng dễ rơi nước mắt.

Lời của Yeonjun vốn dĩ cũng rất dễ làm người ta khóc, nhưng sợ tiếng khóc của mình khiến anh vốn đã khó chịu càng thêm lo lắng, Soobin khóc rất kìm nén. Lặng lẽ run vai, giấu hết nước mắt, chỉ ướt một chút ga giường làm bằng chứng.

"Muốn khóc thì cứ khóc đi..."

Phần gáy sau được một bàn tay mềm mại xoa bóp liên tục, Yeonjun đã ổn hơn, cũng cảm thấy áy náy vì cảm xúc cứng nhắc lúc nãy, dịu dàng dỗ dành,

"Bố Soobin, khoảng thời gian này cũng vất vả rồi."

Alpha nghe thấy lời này, vẫn ngoan cường ngẩng đầu lên, gạt mạnh nước mắt, giơ tay mở ngăn kéo đầu giường. Soobin lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung, trong ánh mắt kinh ngạc của Yeonjun mở ra, bên trong có hai chiếc nhẫn trơn trang nhã.

"Lẽ ra nên chuẩn bị từ ngày đăng ký kết hôn, bây giờ mới lấy ra có phải hơi muộn không? Hy vọng Yeonjun hyung đừng chê em."

Soobin nâng tay anh, kiên định đeo cho anh một chiếc nhẫn, in lên một nụ hôn nhẹ, xin lỗi nói:

"Muốn mua cho anh chiếc nhẫn kim cương lộng lẫy nhất thế giới, nhưng em bây giờ... Yeonjun hyung, em nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền, sau này kiếm được tiền đều đưa hết cho anh!"

Yeonjun ngấn nước mắt lắc đầu.

"Không muộn, không muộn."

Kết cục có Soobin tốt thế này, thế nào cũng không muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co