21. End
Yeonjun sau này sinh được một bé gái, dáng vẻ quả nhiên rất giống Soobin, đặc biệt là cái miệng thỏ, mỗi lần cười y như phiên bản nhí của Soobin trong video hồi nhỏ, như từ một khuôn đúc ra.
Gia đình ba người trở thành gia đình bốn người ấm áp, Soobin sau khi tốt nghiệp thạc sĩ cũng chính thức bước vào làng giải trí bắt đầu đóng phim. So với đồng nghiệp, cậu được coi là ra mắt khá muộn, nhưng nhờ số đỏ, bộ phim đầu tiên đóng chính đã gây được tiếng vang nhỏ, sau đó độ hot ngày càng cao.
Chỉ một đêm trở thành diễn viên nổi tiếng được săn đón, nhưng trong số những ngôi sao cùng độ tuổi vẫn là người kín tiếng nhất.
Từ khi vào nghề, Soobin chưa từng giấu giếm sự thật mình đã kết hôn, nhẫn cưới không rời tay. Mỗi lần được phỏng vấn, hoặc tham gia chương trình talkshow, mỗi khi được hỏi về tình trạng hôn nhân, nam diên viên nổi tiếng họ Choi luôn mỉm cười giơ chiếc nhẫn đơn giản trên tay trái cho đối phương xem, miệng không quên nói thêm một câu:
"Anh xem giúp em, sao tay em nặng thế này."
...
Mấy năm lại trôi qua bình lặng, chớp mắt con gái họ cũng sắp năm tuổi. Cuối năm nay có một lễ trao giải, Soobin lăn lộn trong giới mấy năm như mong ước nhờ bộ phim gần nhất đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Dưới vô số ánh đèn rực rỡ, người đàn ông mặc vest chỉn chu cúi đầu cầm micro, bình thản nói lời cảm ơn.
Soobin từ khi vào nghề luôn giữ hình tượng điềm đạm, ngoài lúc quay phim, luôn không có nhiều biến động cảm xúc. Duy chỉ lần này khi nói đến câu cuối cùng, vành mắt đỏ hoe một cách lạ thường.
"Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, tôi muốn cảm ơn người yêu của mình.
Nếu không có anh ấy, trên thế giới này dù vẫn sẽ có Choi Soobin, nhưng tuyệt đối không phải là một Choi Soobin trọn vẹn, phong phú, tốt đẹp. Nếu không có anh, sẽ không có ngày hôm nay của Choi Soobin.
Hyung, cảm ơn anh, em yêu anh."
Từ khi chính thức vào nghề, Soobin luôn bảo vệ gia đình rất tốt, đến mức hầu như không ai biết phu nhân của cậu rốt cuộc là ai. Sau khi nghe xong bài phát biểu này, mọi người lập tức từ câu "hyung" chứa đầy yêu thương đó ngửi thấy mùi vị bất thường.
Chớp mắt hàng loạt từ khóa liên quan đến "vợ Choi Soobin" chiếm lĩnh hot search, thế nhưng người khởi xướng cơn sốt tò mò điên cuồng này, lúc này đang ngồi trước TV, nhận khăn giấy Junnie đưa tới.
"... Baba không có khóc mà."
Yeonjun ngoan cố giải thích với con trai.
Junnie quay đầu sang một bên, ra hiệu bản thân không nhìn thấy, Yeonjun mới cười lau nước mắt. Nghĩ đến câu bố thường nói nhất "phải nhường baba Yeonjun", Junnie cũng không bóc trần sự cứng đầu của baba nữa, chỉ chuyển chủ đề:
"Baba có muốn nghỉ ngơi một lúc không, chắc vẫn còn khó chịu lắm phải không?"
Junnie lớn lên giống Yeonjun, nhưng tính cách lại giống Soobin, đều là kiểu ấm áp dịu dàng... càng ngày càng giống bố con ruột. Mới lớp năm tiểu học, nhưng ở nhà đã như người lớn vô cùng hiểu chuyện. Soobin bình thường bận quay phim, ít về nhà, thằng bé đã hứa với bố Soobin sẽ chăm sóc baba thật tốt.
"Không sao đâu, cơm cũng sắp làm xong rồi."
Yeonjun xoa đầu cậu, lắc đầu cười nói,
"Bố chắc cũng sắp về rồi, con đến chỗ chú Beomgyu gọi Suri về ăn cơm đi."
Lần này Soobin đi quay phim, mấy tháng liền không thể về nhà, vừa kết thúc phim đã vội vã tham gia lễ trao giải. Vất vả lắm mới về đến nhà, vừa mở cửa bước vào, giày còn chưa kịp thay xong, con gái từ nhà Taehyun bên cạnh chạy về lập tức lao tới, ùa vào lòng bố.
"Bố ơi bố ơi bố Soobin ơi, con nhớ bố lắm!"
"Ái chà, Suri nhà ta lại nặng thêm một chút rồi."
Soobin một tay đỡ vững Suri gần như bay tới, tay kia khó khăn thay dép. Vô tình ngẩng đầu, lại kinh ngạc phát hiện trong nhà dường như có một chút thay đổi nhỏ bé nhưng đáng kinh ngạc.
Tấm ảnh đôi phủ bụi nhiều năm trên giá trang trí đã biến mất, thay vào đó là một tấm ảnh gia đình trên tủ giày, một bức ảnh gia đình bốn người ai bước vào cũng thấy ngay.
Là ảnh Soobin và Yeonjun, vào ngày Suri ra đời tròn một trăm ngày, đặc biệt dẫn Junnie đi chụp.
Soobin không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình, vội vàng cúi đầu nhìn Suri. Cô bé giơ cánh tay mũm mĩm, trên khuôn mặt thỏ gần giống hệt cậu hồi nhỏ vụng về wink với bố, còn giơ ngón tay làm ký hiệu ok.
Cô bé cười tủm tỉm cũng giống Soobin lúc định làm chuyện xấu, khóe mắt cong cong, rất đắc ý khoe công với bố: "Bố sao chuyện đơn giản thế này cũng phải làm phiền con chứ?"
Soobin ôm Suri nói thì thầm vài câu, lúc này Yeonjun cũng nghe tiếng từ bếp bước ra, lời nói mang theo ý cười không thể giấu.
"Sao về nhanh thế, anh còn định ra sân bay đón em."
Soobin nhanh chóng đặt Suri xuống, bước về phía anh:
"Vốn định nghỉ ngơi một ngày mới về, nhưng em nhớ anh quá."
Yeonjun bị cậu ôm lấy không kịp tránh, chỉ có thể đỏ mặt nhắc nhỏ: "Soobin, con cái đều ở đây..."
"Ồ?"
Soobin cười ôm Yeonjun xoay người, Suri đã chạy về trước TV, cùng Junnie bịt tai lại.
"Ừm, rất hiểu chuyện, các con nhà mình."
Soobin vừa đắc ý định lén hôn anh một cái, nhưng cảm nhận mông cách một lớp quần bị Yeonjun véo mạnh, cậu mới thu liễm một chút, nghiêm túc chuyển chủ đề:
"Áa đau quá TT... Thơm quá thơm quá, anh đang làm gì vậy? À không phải đã thuê dì giúp việc cho anh rồi sao, sao lại tự xuống bếp?"
Yeonjun đeo tạp dề, không nói ra được những lời tình cảm kiểu muốn đặc biệt nấu ăn cho Soobin. Anh chỉ hơi ngại ngùng cười một tiếng, tránh ánh mắt nóng bỏng của con thỏ, khóe mắt theo nụ cười nổi lên một vết nhăn của thời gian. Soobin nhìn mà cảm khái vạn phần, lại trân trọng ôm eo anh, vô cùng xót xa hôn anh, kể cả nếp nhăn mờ nhạt cũng hôn theo.
Những năm tháng sống cùng Yeonjun, dường như chỉ trong chớp mắt.
Thế mà thời trung học cậu không màng hậu quả lao vào tình yêu, đã là chuyện của hơn mười năm trước.
Một lần xa cách nửa năm không có tiếp xúc cơ thể, lúc này cuối cùng cũng chạm vào, nỗi nhớ đậm đà cuối cùng cũng có cảm giác thực. Nụ hôn cũng quyến luyến từ tóc mai in dấu một mạch đến má, sau tai, bên cổ... từ từ di chuyển đến sau gáy, Soobin vốn định tiếp tục hôn, nhưng lại bị một vết sẹo nhỏ trên da non thu hút tầm mắt.
Vết sẹo đó chỉ nhỏ bằng móng tay, màu hồng nhạt, trông còn khá mới. Ẩn sau gáy Yeonjun, thực ra không rõ ràng lắm.
"Ây da, ngứa, đừng nghịch nữa, đang nấu ăn mà..."
Yeonjun vẫn chưa nhận ra sự thay đổi cảm xúc của cậu, chỉ cho rằng cậu đang nghịch ngợm, xấu hổ dùng khuỷu tay đẩy vào hông cậu. Nhưng Soobin lại vô cùng lo lắng nắm lấy cánh tay anh, sốt ruột hỏi một tràng:
"Anh, vết sẹo trên tuyến thể là sao vậy? Yeonjun hyung, sao tuyến thể lại bị thương thế này?"
"À, con thỏ tinh mắt... nhanh vậy đã bị em phát hiện rồi." Yeonjun vốn định đợi mai sinh nhật cậu rồi mới nói.
Yeonjun quay lại đối diện bàn bếp trống rỗng, giả vờ bận rộn phân tán sự chú ý, diễn xuất rất bình thường. Giọng điệu của anh đầy vẻ không quan tâm, nhưng vành tai lại dần dần đỏ như sắp chảy máu,
"Suri ấy, trước đây không phải cứ lại gần tuyến thể của anh là hắt xì sao? Anh nghĩ, có thể là Suri bài xích pheromone lạ... rồi đúng lúc dạo trước anh rảnh, nên đi tẩy vết đánh dấu rồi."
"Anh, anh... sao đột ngột vậy!"
Soobin lập tức bị chấn động đến mức không biết nói gì, hai tay bối rối nắm lấy cánh tay Yeonjun, xót xa xoa bóp,
"Chắc đau lắm đúng không? Em lại không ở bên anh, anh sao tự đi làm phẫu thuật, không ai chăm sóc anh thì sao!"
"Chỉ là tiểu phẫu thôi mà."
Yeonjun nhẹ nhàng lướt qua nỗi đau khắc cốt ấy: "Huống chi, hồi em học cấp ba chẳng phải đã muốn đem anh đi tẩy rồi sao! Thỏ con, giờ còn giả vờ gì nữa?"
Yeonjun đỏ mặt muốn chuyển hướng sự chú ý của Soobin. Nhưng sự xấu hổ của Soobin trong dự đoán đã không xuất hiện. Alpha cao lớn ở phía sau ôm chặt anh, trân trọng hôn sau tai anh:
"Cảm ơn anh."
Yeonjun không muốn nhắc đến sự khó khăn của việc rửa sạch đánh dấu với cậu, nhưng Soobin không thể không hiểu nỗi đau này. Cánh tay cậu càng ôm chặt Yeonjun, hận không thể đem cả cơ thể anh khảm vào lòng ngực mình:
"Anh, cảm ơn anh, cảm ơn anh yêu em... Để anh đau thực sự rất xin lỗi, anh, em yêu anh..."
"Soobin-ah, lớn rồi, sao lại khóc nữa vậy?"
Cảm nhận những giọt nước mắt lớn lại đang làm ướt cổ mình, Yeonjun vỗ vòng tay mạnh mẽ quanh eo, không muốn làm bầu không khí tối nay trở nên nặng nề, nên giả vờ tức giận chuyển chủ đề,
"Còn nữa, tên thỏ này, anh cảnh cáo em, sau khi rửa sạch đánh dấu, đừng để anh bắt gặp em dạy Suri nói 'không thích chú trong ảnh' nữa!"
Yeonjun nghe tiếng khóc Soobin khựng lại, biết đã chuyển đúng chủ đề, không nhịn được lải nhải thêm vài câu:
"Em đúng là! Con bé sắp hư theo em rồi! Trông thì ngoan ngoãn xinh xắn, nhưng thực ra nghịch ngợm lắm..."
"Ái chà, bị anh phát hiện rồi."
Đã phát hiện ra tâm tư nhỏ của cậu, vậy mà vẫn chiều chuộng thay ảnh, vậy có phải chứng minh... người Yeonjun yêu nhất bây giờ, chắc chắn là Choi Soobin cậu rồi.
Soobin ngại ngùng cười, rõ ràng bị mắng, nhưng giọng điệu lại đầy tự hào: "Con gái của em, đương nhiên giống em rồi."
Cậu lại hôn tới, lần này nụ hôn sâu đến mức như muốn cắn nát linh hồn Yeonjun nuốt chửng. Bầu không khí ngọt ngào trong bếp, cũng vì đôi tình nhân lâu ngày gặp lại này mà dần trở nên nóng bỏng dính nhớp.
Con gái quả là chiếc áo bông nhỏ của bố, Soobin nghĩ.
Mà lúc này, chiếc áo bông nhỏ đang ở nơi cậu không biết phát huy tác dụng.
"Bụng đói quá, anh đi xem baba Yeonjun nấu cơm xong chưa."
Junnie giả vờ hò hét, thực ra còn giấu chút tâm tư, thằng bé định lén đưa tờ giấy kiểm tra toán không đạt cho bố Soobin ký, nhưng bố vừa về đã ở trong bếp, không biết đang làm gì, giờ vẫn chưa ra.
Nếu baba Yeonjun biết cậu kiểm tra toán không đạt, chắc sẽ buồn lắm, cậu nhóc không nỡ thấy baba Yeonjun buồn... Thế là quyết định đi nói với bố Soobin, dù sao bố Soobin ngày nào cũng nói "có máy tính ai còn đi học toán".
Junnie ôm tâm tư nhỏ nhảy xuống sofa, em gái cũng nhảy lên lưng cậu, ôm chặt cổ ngăn cản:
"Anh không được đi!"
"Ơ, sao thế, sao không cho anh đi?"
Junnie đương nhiên không hiểu, gãi đầu, trăm điều không hiểu.
"Em nói không được đi là không được đi!"
Suri bực tức véo tai anh trai, sốt ruột đến mức sắp giậm chân, "Junnie mà đi là đồ ngốc!"
Chỉ có đồ ngốc mới đi vào bếp lúc này thôi!
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co