6.
Ngày Yeonjun rối loạn pheromone trong vòng tay cậu, bản thân Soobin với tư cách Alpha cũng chẳng dễ chịu, cũng bị Omega kia khuấy đảo đến mất hồn. Hôm đó vừa về đến nhà, cậu đã hốt hoảng chạy vào phòng tắm, rửa sạch sẽ thứ pheromone mất kiểm soát của mình.
Mẹ cậu quản rất nghiêm, hiếm khi ở nhà một lần đã túm được cậu về muộn, mặt đen sì tra hỏi sao cậu giờ này mới về. Sau đó nghe nói do trời mưa to nên Yeonjun cho cậu đi nhờ, sắc mặt vốn bất mãn mới dịu xuống chút ít, dần dần trở nên ái ngại.
"Yeonjun... thằng bé, thật sự rất tốt... Haizz, chỉ tiếc là..."
"Yeonjun hyung sao vậy ạ?"
Lúc ấy Soobin đang lau mái tóc nửa khô từ phòng tắm bước ra, chưa kịp hoàn hồn, thờ ơ hỏi một câu.
"Chồng nó... haizz, con chắc chưa gặp bao giờ, là một chàng trai cao lớn..."
Nhắc đến Yeonjun, mẹ cậu một tay nắm chặt, nhẹ nhàng đập vào lòng bàn tay còn lại của mình,
"Mới kết hôn chưa được bao lâu, để mẹ nghĩ xem, hình như chưa đầy một tháng! Tiếc thật, đều là quân nhân, chàng trai ấy mấy tuần trước đi làm nhiệm vụ, kết quả..."
Mẹ cậu thở dài, nói hết những gì nên nói và không nên nói, mãi sau mới nhớ ra rồi trừng cậu một cái: "Con nít con nôi, hỏi nhiều làm gì? Mau đi làm bài tập."
Động tác trên tay Soobin sớm đã dừng lại.
Cậu biết cái tin giật gân đó còn sớm hơn cả bà mẹ hay buôn chuyện của mình. Nhưng lúc nghe lại tin tức chẳng còn mới mẻ này, cậu vẫn không biết nên phản ứng thế nào, ngẩn người tại chỗ.
Chẳng trách mấy tuần trước ở trường cậu luôn không nhìn thấy Yeonjun; chẳng trách gần đây sắc mặt của anh luôn rất tệ, như thức trắng đêm liên tục; chẳng trách Yeonjun... rõ ràng là một người thời thượng tai đeo cả chuỗi khuyên, gần đây lại ngày ngày mặc sơ mi trắng, còn lỗi thời đến mức cho áo vào trong quần...
Bao nhiêu manh mối vốn đã chất chồng từ lâu. Nói đúng hơn, Yeonjun chẳng thèm che giấu điều đó trước mặt một đứa nhóc như cậu. Vậy mà cậu vẫn sống ngây ngốc, đến tận hôm nay mới vỡ lẽ: người anh mà mình thầm thích bấy lâu vốn dĩ không hề độc thân. Tin tức đủ sức khiến người ta choáng váng như thế, vậy mà chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, cậu lại liên tiếp phải chấp nhận.
Soobin hít một hơi thật sâu, quay người đi về phòng, biểu cảm trên mặt đã sụp đổ không còn một chút nụ cười nào.
Cậu từng rất thích vẻ ngoài đơn giản chỉ mặc áo sơ mi trắng của Yeonjun. Người từng có kinh nghiệm quân ngũ quen thuộc ưỡn thẳng lưng, thân hình cơ bắp cân đối được bao bọc bởi màu trắng thuần khiết, trông thật thuần khiết sạch sẽ, khí chất xuất chúng.
Nhưng chiếc áo sơ mi trắng mà cậu thích đến vậy, hóa ra chỉ là cách Yeonjun dùng để tưởng nhớ người chồng đã khuất, trầm lặng và trang trọng.
Dù biết rõ là không đạo đức, nhưng ngay khi đóng sầm cửa phòng lại, Soobin vẫn không tránh khỏi cảm thấy một chút hả hê, vì việc Yeonjun còn trẻ đã góa chồng.
...
Ý nghĩ xấu xa đêm đó chưa qua được bao lâu, giờ đây cậu đã toại nguyện bước chân vào phòng. Trên chiếc giường mà Yeonjun và chồng anh đã ngủ qua vô số lần này, cậu không kiêng nể gì cả đè người trong lòng xuống hôn, trong sâu thẳm ý thức được sự hèn hạ của mình lại không nhịn được mà hả hê lần nữa.
Omega trong lòng bị cậu hôn đến mắt ngấn lệ, đẩy ngực cậu, miệng bảo dừng lại, nhưng giữa răng môi lại không thể kháng cự bất kỳ xâm phạm nào của cậu.
Omega góa chồng thời kỳ mang thai thường đến chợ đen mua sản phẩm cấm giống pheromone thay thế Alpha, để bù đắp nhu cầu phát triển của thai nhi. Yeonjun vì thân phận đặc thù, lại bị quân đội giám sát lâu dài, giờ ngoài ăn thuốc ức chế, không có cách nào tốt hơn, thân thể Omega sớm đã khô khát vô cùng.
Thế nhưng giờ đây lại có pheromone tươi sống, thậm chí còn giả đến mức thật, được đưa đến trước mặt. So với mùi hương tỏa ra trong không khí, pheromone tinh khiết có thể thông qua nụ hôn chính xác bù đắp vào cơ thể Omega. Dù Yeonjun đã cố gắng giữ khoảng cách, cơ thể vẫn không kiềm chế được bản năng làm cha mẹ.
"...Đừng đẩy em ra nữa, Yeonjun hyung, anh rõ ràng rất muốn."
Soobin kết thúc nụ hôn sâu, hơi thở hơi rối loạn. Cậu siết gáy Yeonjun, tuyến thể nhỏ nhắn ấy đang nóng rực trong lòng bàn tay cậu, nhịp đập tinh tế đồng nhịp với trái tim, nhẹ nhàng rung động trong lòng bàn tay thô ráp của cậu.
Yeonjun thở gấp, vẫn đang cắn răng kháng cự:
"Em buông anh ra... anh không muốn."
"Thật sao?"
Rõ ràng trái tim mong manh của Omega đã hoàn toàn nằm trong tay cậu, vậy mà Yeonjun vẫn ngoan cố đến mức khiến người ta phát cáu. Soobin tức đến bật cười, nhẹ nhàng không được, cậu dứt khoát đưa tay lật mạnh vạt áo Yeonjun lên.
Bụng lạnh toát, Yeonjun hoảng hốt giơ tay che lại, kết quả lại bị Alpha nắm lấy tay ép xuống bên cạnh. Da thịt trắng nõn tựa như ngọc bích, lúc này phơi bày hết trước mặt Soobin.
"Được, anh không muốn. Vậy còn nó thì sao?"
Bụng dưới nhẵn nhụi hơi nhô lên một đường cong không rõ ràng, rõ ràng là Omega này đang vì Alpha mà anh yêu thương, ấp ủ một kết tinh của tình yêu. Nhưng cả hai đều biết rõ, người chồng Alpha của anh không có phúc phận để tận mắt chứng kiến cảnh tượng này.
"Nếu không có pheromone Alpha bổ sung, sớm muộn anh cũng bị rối loạn pheromone thai kỳ hành hạ đến chết thôi, Yeonjun hyung à."
Tính kiên nhẫn của Soobin cũng bị những lần từ chối liên tiếp của Yeonjun mài mòn đến mức báo động, toàn bộ con người trở nên vô cùng nguy hiểm, ngay cả pheromone cũng mang theo chút tính tấn công. Cậu kìm nén nửa dưới cơ thể đang dần nóng lên, hạ giọng xuống, cố gắng duy trì lý trí, nhưng mỗi câu đều giả vờ ngây thơ chà đạp lên tuyến phòng thủ yếu ớt nhất của Omega trong thai kỳ.
"Nó cũng vậy."
Soobin liều lĩnh, cẩn thận giơ tay sờ lên mảng da thịt mịn màng ấy. Yeonjun co người run nhẹ dưới thân cậu, không phòng bị mà rên lên một tiếng, muốn bảo vệ bụng mình.
Alpha trẻ tuổi tiếp tục dùng giọng điệu trầm ổn hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác của mình, từng bước dụ dỗ:
"Không có pheromone Alpha cung cấp, nó cũng sẽ dần héo úa. Sớm muộn gì, anh cũng sẽ mất nó."
"Anh rất yêu người yêu của mình đúng không? Nhưng nếu cứ cố chấp như vậy, anh ta cũng sẽ mất đi cơ hội duy nhất được làm cha..."
Yeonjun cuối cùng trong lời nói của cậu sụp đổ khóc nức nở, anh khóc đến mũi đỏ ửng, khóe mắt ướt át ngâm nốt ruồi lệ trong đó. Anh bất lực nhắm mắt, bàn tay vẫn che bụng phòng bị cũng từ từ buông ra.
Tiếng khóc của Omega vẫn khiến cậu đau lòng, nhân lúc thừa thắng xông lên, giọng điệu lại mềm mỏng trở lại: "Dù sao anh cũng đã mang thai rồi, cho dù... cũng không mang thai con của em. Hơn nữa chuyện này, cũng có lợi cho con của anh mà..."
Alpha đều là những tên khốn lừa đảo cao tay, Yeonjun bực bội nghĩ. Tên trước mặt anh, tuy tuổi không lớn, nhưng trong lòng anh hình tượng đã trở thành một tên cướp vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Để dỗ anh lên giường, tên nhóc khốn kiếp này có thể đổi thái độ từ hùng hổ sang ấm ức chỉ trong nháy mắt.
"Không tính là lỗi của anh còn không được sao? Làm chuyện này tất cả cũng đều do em khốn nạn, do pheromone của em quá giống anh ta, được chưa?"
Yeonjun im lặng lau đi những giọt nước mắt dường như không bao giờ khô, ánh mắt ngâm trong một mảng ánh sáng mờ ảo, mơ hồ cảm nhận được những nụ hôn vụn vặt, như những hạt mưa rơi xuống giữa chân mày. Trong phút chốc, Yeonjun có chút hoang mang.
Sự trân trọng dịu dàng này, từ khi người yêu qua đời đến nay, anh đã rất lâu rồi không được nếm trải.
Phòng tuyến mỏng manh trong lòng vốn như giấy dán, trong khoảnh khắc này càng hoàn toàn sụp đổ. Anh ngẩng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, như nắm lấy cọng rơm cứu mạng kéo lấy ống tay áo Soobin. Đôi môi tái nhợt run rẩy, anh dùng hết dũng khí hạ quyết tâm, mới từ từ thốt ra một câu:
"Vậy... em không được cắn vào gáy..."
Nhận được sự cho phép gián tiếp này, lẽ ra cậu phải vui mừng điên cuồng. Nhưng Soobin phát hiện, cậu kỳ thực không vui như mình từng nghĩ. Cậu im lặng quỳ lên giường, mở ra thân thể mềm mại của Yeonjun, non nớt khám phá từng tấc da thịt trên người Yeonjun.
Giờ cậu đang ôm Omega mình yêu, vì sắp được chiếm hữu anh mà vui sướng như điên. Nhưng cậu cũng rõ hơn ai hết, trong lòng người cậu yêu căn bản không có cậu.
Dục tình dần xâm chiếm cả thể xác và lý trí, Soobin say mê trong khoái cảm nghẹt thở, tạm quên hiện thực phiền lòng. Cậu gấp gáp hôn đôi môi mềm, vừa truyền pheromone cho Yeonjun, vừa tự an ủi.
Dù sao ngày tháng còn dài.
Đúng là không ai có thể vượt qua người chết... nhưng anh đã chết rồi.
Rồi anh sẽ bị thay thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co