Truyen3h.Co

[trans] soojun • nhật ký chăm em

oneshot 🐾

selenlizz

🚨Warning: đoạn cuối chỉ dành cho những bé trên 18 tuổi🌑

_____

"Yeonjun à, thằng bé hôm nay thật sự phải nhờ hai cậu rồi..."

Yeonjun vừa lắng nghe người bạn liên tục dặn dò đủ thứ về cách chăm sóc trẻ nhỏ, vừa tay chân luống cuống tiếp nhận đống đồ dùng của bé. Tã giấy, đồ chơi, đồ ăn vặt, những bộ quần áo nhỏ xíu để mặc ở nhà và khi ra ngoài, còn có đôi giày tí ti chưa bằng lòng bàn tay Yeonjun.

Nuôi con không dễ, Yeonjun đương nhiên biết rõ, nhưng anh không ngờ chỉ chăm một ngày thôi cũng đã rắc rối đến thế. Khuôn mặt lộ rõ vẻ khó xử, chẳng lẽ đã bắt đầu hối hận rồi? Soobin đứng bên cạnh nhìn anh, chợt nhớ lại vẻ mặt phấn khích của Yeonjun khi nhận được tin nhắn nhờ chăm con. Cậu khẽ cười, nhưng không dám thất thần quá lâu, vẫn chăm chú lắng nghe từng lời dặn của người bạn. Còn Yeonjun thì đang bận tay làm mấy việc khác, e là chẳng lọt nổi câu nào vào tai.

Soobin đưa mắt nhìn đứa bé mà cậu chỉ mới gặp một lần ở tiệc đầy tháng. Bé giờ đã lớn hơn một chút, vẫn chưa biết điều gì sắp xảy ra, nằm trong lòng mẹ mà ngọ nguậy không yên, đôi mắt tròn xoe tò mò ngắm nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh. So với khuôn mặt nhăn nhúm trong tiệc đầy tháng hôm ấy, bé giờ trông đáng yêu hơn rất nhiều.

Nhưng đáng yêu cũng có giới hạn.

Đến lúc phải chia tay, Yoojun nhất quyết bám chặt cổ áo mẹ không chịu buông, cũng không chịu sang vòng tay của Soobin. Hai ông bố tập sự còn chưa chính thức bắt đầu nhiệm vụ đã gặp ngay cửa ải đầu tiên. Mẹ bé cố hát ru theo thói quen để dỗ con trai, nhưng tiếng khóc nức nở ấm ức của bé vẫn chẳng hề dịu đi.

Đó là dấu hiệu sắp khóc to.

Sức khỏe của ông bé hiện không được ổn, cuối cùng mẹ bé chỉ kịp hôn nhẹ lên trán con như một lời tạm biệt rồi vội vã chạy đến bệnh viện.

Tiếng đóng cửa vừa vang lên, tiếng khóc thảm thiết lập tức vang vọng khắp nhà. Yeonjun đang sắp xếp lại đống đồ dùng của bé con bỗng khựng người lại, cả người anh như dựng hết lông tóc, cứng ngắc xoay người, đầu óc vận hành hết công suất. Giọng hát bình thường chuyên hát những thể loại hip-hop và rock, lúc này đang cố gắng gồng lên thật cao để hát ru cho bé nghe.

Có lẽ trong mắt một em bé còn chưa hiểu chuyện gì, ông chú với mái tóc màu sắc khác thường kia đang dùng một giọng điệu kỳ quái để hát những giai điệu chẳng giống chút nào với giọng ru của mẹ mình. Cảnh tượng quá quái dị, nên tiếng khóc của Yoojun càng kinh thiên động địa hơn, đến sau cùng tình hình lại biến thành cuộc thi xem ai la to hơn giữa Yeonjun và bé con.

Còn Choi Soobin, ông bố tập sự thứ hai, người trước nay vẫn luôn tự nhận mình không thích trẻ con, cuối cùng cũng không thể đứng nhìn được nữa. Cậu đưa một tay bịt miệng "em bé lớn" Yeonjun, đồng thời bắt đầu đung đưa cơ thể theo nhịp điệu rồi bế bé bước vào trong nhà. Môi cậu khẽ ngân nga những câu hát không rõ lời, theo nhịp chuyển động của cơ thể. Đôi bàn tay to lớn trông như đánh người sẽ rất đau, Yeonjun thoáng nghĩ, chỉ cần một bàn tay của Soobin là có thể bao trọn nửa thân trên của Yoojun. Thế nhưng cậu đang dùng bàn tay to lớn ấy nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của bé con.

Có lẽ Soobin tìm đúng cách rồi, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng khóc ngày càng nhỏ dần của em bé. Yoojun ban nãy còn dùng đôi tay bé xíu chống lên ngực Soobin đầy kháng cự, lúc này cậu nhóc đã dám thử dựa vào lòng cậu.

Khi tiếng khóc ngừng hẳn, khuôn mặt siêu đáng yêu của bé sữa dần hiện ra. Yeonjun tựa cằm lên vai Soobin, nhìn đứa nhỏ vừa rồi còn khóc la um sùm giờ đang chớp chớp đôi mắt long lanh, liền cảm thấy vô cùng thần kỳ. Sự tò mò và khát khao được gần gũi trong anh lại bùng lên lần nữa.

Yeonjun đưa tay muốn đón Yoojun từ tay Soobin, bàn tay dừng giữa không trung, anh vụng về dùng kẽ ngón cái và ngón trỏ kẹp dưới nách bé như cách người ta hay nhấc mèo con hay chó con lên. Có lẽ vì không thoải mái, cậu bé dùng sức lực nhỏ xíu của hai tay gắng sức bò trở về lòng Soobin. Miệng phát ra những tiếng ê a bất mãn, Yeonjun vội dùng tay kia đỡ lấy phần mông bé.

Nhưng vẫn không được. Cậu nhóc cứ khư khư bám lấy cổ áo Soobin không chịu buông, hệt như cách bé vừa níu chặt mẹ mình khi nãy. Cuối cùng bé con vẫn trở về vòng tay Soobin.

Yeonjun thất bại rồi, vẻ mặt lộ rõ vẻ chán nản, lại dựa trở về vai Soobin. Chỉ cần không rời khỏi vòng tay Soobin, thằng bé liền như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Yeonjun, như thể đây mới chính là vị trí thích hợp với anh.

Yeonjun nhìn Yoojun nằm ngoan ngoãn trong lòng Soobin, trong lòng có chút ghen tị.

"Hình như thằng bé không thích anh." Mặc dù ngoài miệng nói những lời ủ rũ như vậy, nhưng cơ mặt của anh lại đang cố gắng hoạt động tích cực. Dù bé không thích ở trong vòng tay của anh, anh cũng phải nghĩ ra cách khác, ví dụ như làm mặt quỷ để giành lấy một vị trí trong lòng bé con.

"Em bé mà, biết gì mà thích với không thích đâu chứ." Soobin không nhìn được biểu cảm của bé, chỉ nhìn thấy gương mặt của Yeonjun. Thằng bé Yoojun có cười hay không thì cậu không biết, nhưng anh thì đang cười.

"Nhóc con này thì biết đó, nó thích em bế mà." Giờ Yeonjun đã chuyển từ mặt quỷ sang chu môi lên làm mặt heo con.

"Vì vừa vào nhà mẹ nó đã giao nó cho em bế rồi nên nó mới quen thôi."

"Không phải đâu, thằng bé chính là thích em hơn một chút."

Cuộc đối thoại diễn ra cực nhanh, hai người dường như đã sớm chuẩn bị sẵn câu trả lời cho nhau, trông chẳng khác gì hai học sinh tiểu học đang tranh luận. Soobin cảm thấy có chút bất lực, cậu có linh cảm hôm nay e là mình phải gánh trách nhiễm dỗ dành cả hai em bé rồi.

Chiêu đầu tiên đối phó với em bé: chuyển sự chú ý.

"Hyung đi lấy chút đồ ăn cho Yoojun nhé."

"Ăn gì chứ, lúc nãy thằng bé ăn sáng xong rồi mới sang mà."

"Trong túi màu xanh dương có đồ ăn vặt mà mẹ nó có chuẩn bị sẵn đấy." Soobin đoán là Yeonjun căn bản không hề nghe thấy những lời dặn dò của mẹ Yoojun, cậu kiên nhẫn hướng dẫn anh, "Cái bánh gạo ấy, anh bẻ cho nó miếng nhỏ thôi."

Soobin đặt Yoojun xuống, thằng bé vừa nghe tiếng vỏ bánh gạo được xé ra, liền lon ton chạy đến bên chân Yeonjun, cái tay bé xíu túm lấy ống quần anh, miệng nhỏ cứ bi ba bi bô mấy tiếng "a ba a ba" không rõ ràng.

Tim Yeonjun suýt nữa thì tan chảy, sự thân thiện của bé con đối với anh là một sự khích lệ và công nhận vô cùng to lớn. May mắn thay, không để bụng chính là một đức tính tốt đẹp hiếm hoi của anh. Thế là anh hoàn toàn quên mất vừa nãy mình đã buồn thế nào vì bị em bé tránh né. Anh co ro cái thân hình cao hơn một mét tám của mình, ngồi xổm xuống chơi cùng Yoojun.

Soobin cũng ngồi xuống bên cạnh. Trên sàn đã được Yeonjun trải sẵn tấm đệm mềm mại để đón bé. Soobin nhìn chằm chằm vào Yeonjun đang lắc lư món đồ chơi nhỏ, cười vui vẻ đến lộ cả hai chiếc răng thỏ nhỏ xinh, cậu càng khẳng định Yeonjun cực kỳ thích trẻ con. Mặc dù bản thân cậu không thích trẻ con lắm, nhưng nếu như cậu và Yeonjun có một đứa con, có lẽ cuộc sống cũng không đến nỗi đáng ghét lắm.

Thôi được rồi, có thể sẽ đáng ghét một chút? Vì tính cách của trẻ con là rất thích khóc, dù cho có thừa hưởng từ ai cũng vậy. Vậy nếu như là con mình sinh ra, tiếng khóc cũng sẽ giống như con nhà người ta, nghe vào sẽ khiến người ta hoảng loạn, lo lắng, da đầu tê dại, toàn thân khó chịu sao?

Nghĩ hơi xa rồi. Khi Soobin hoàn hồn lại, Yeonjun đã không còn ở vị trí ban nãy nữa. Anh đang cúi người dang tay bảo vệ bé con đang chạy lon ton khắp phòng. Soobin chợt lo cho "em bé lớn" nhà mình cứ cúi người như vậy sẽ không nhìn rõ đường, rất dễ va vào góc bàn góc tủ, thế là cậu cũng đứng dậy, âm thầm theo sau một lớn một nhỏ, cùng nhau chạy loạn khắp phòng.

Mệt quá, thật sự rất mệt.

Rõ ràng mới chăm em bé chưa đến nửa ngày, Soobin đã cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, toàn thân mệt mỏi rã rời. Ngay cả Yeonjun, người luôn tràn đầy năng lượng, cũng hiếm khi lộ ra dáng vẻ sắp không chống đỡ nổi, anh ngồi xếp bằng trên sàn, ánh mắt có chút đờ đẫn.

Soobin rót một ít nước vào bình cho thằng bé Yoojun, sau đó rót một ly nước cho "em bé lớn", cuối cùng mới đến phần mình.

Trong lúc uống nước cậu lại thất thần, Soobin tiếp tục những suy tưởng ban nãy, nếu như cậu và Yeonjun có một đứa con. Về chuyện con cái, cậu không nghĩ thêm được gì, phần lớn đều là những rắc rối khiến người ta đau đầu. Điều khiến cậu nghĩ nhiều nhất là Yeonjun. Nếu như họ có một đứa con, vậy thì Yeonjun chắc chắn sẽ chịu khổ rất nhiều, giai đoạn đầu thai kỳ, giai đoạn giữa thai kỳ, giai đoạn cuối thay kỳ, sau đó thì sinh đẻ, rồi còn quãng thời gian sau sinh nữa.

Trời ạ.

Chỉ cần nghĩ qua một lượt thôi, tim Soobin đã không khỏi nhói lên. Cậu thành kính và nghiêm túc cảm ơn mẹ mình trong lòng, ngưỡng mộ bà vì đã vất vả nuôi nấng cậu cùng một anh trai và một chị gái. Sau đó là sự may mắn. Cậu mừng vì Yeonjun mà mình yêu sâu đậm là một người đàn ông, về mặt sinh lý hoàn toàn không thể trở thành mẹ. Nghĩ đến đây, hơi thở vừa rồi còn nghẹn lại trong lồng ngực bỗng thông suốt hơn rất nhiều.

"Oaaaaa!!"

"Chú sai rồi, chú sai rồi! Con đừng khóc mà, được không...hửm? Yoojun ơi, Yoojun à, xem chú đang cầm cái gì này?"

Tiếng khóc vang trời của thằng bé đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ đang lên xuống như tàu lượn của Soobin. Cậu chạy từng bước nhỏ đến chỗ hai "em bé", trong lúc đi còn không cẩn thận va ngón chân cái vào đâu đó, nhưng chưa kịp cảm thấy đau, tiếng khóc phát ra từ đằng trước, ấy vậy mà lại giống như đuổi theo cậu từ phía sau.

Em bé nhỏ phải dỗ, em bé lớn cũng phải dỗ. Soobin bế bé nhỏ kia lên, tay còn lại nâng khuôn mặt đầy tủi thân của anh. Yeonjun ngồi bệt dưới đất, dụi vào lòng bàn tay Soobin, nhỏ giọng ăn năn:

"Anh chỉ muốn bế thằng bé một chút thôi, ai ngờ vừa bế nó đã khóc rồi, anh thật sự không cố ý mà..."

Soobin không biết nên khóc hay nên cười, đồng thời lúc đó cậu lại ngửi thấy một mùi lạ, giống như vừa vớ phải một cọng rơm cứu mạng, cậu lập tức quay sang nói với Yeonjun:

"Không phải, nó không khóc vì anh đâu."

"Hả?"

"Nó ị rồi."

Cả hai đồng thời rơi vào trạng thái im lặng, Yeonjun đột nhiên xoay người bò đến cạnh sofa lấy tã giấy, rồi lại dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Soobin. Ban nãy anh còn có chút không phục, nhưng giờ thì anh xin thừa nhận, nếu như không có Soobin, một mình anh thật sự không có cách nào xoay sở nổi.

Chiêu thứ hai đối phó với em bé: động viên và khích lệ.

"Anh thử thay cho thằng bé đi, đơn giản lắm."

"Anh không làm được đâu, anh chỉ bế nó một chút nó đã khóc rồi, giờ mà còn lột quần nó ra nữa thì chắc nó càng ghét anh mất..."

"Không đáng sợ thế đâu. Hơn nữa thằng bé cũng đâu có nói là nó ghét anh."

"Tại nó chưa biết nói đó."

Không thể tranh luận quá lâu với em bé lớn biết nói được, bởi vì em bé nhỏ bên cạnh vẫn đang không ngừng phát ra những âm thanh có tần số cao và biên độ cực lớn. Soobin gãi đầu, đặt Yoojun lên ghế sofa, sau đó vòng tay ôm Yeonjun từ phía sau, nắm lấy tay anh, từng bước tháo bộ đồ liền thân của bé, mở chiếc tã cũ ra, lau sạch sẽ cái mông nhỏ rồi thay chiếc tã mới vào.

Sau khi chiếc mông được lau khô thoáng, Yoojun lập tức yên tĩnh trở lại. Hơn nữa, dường như mức độ chấp nhận dành cho Yeonjun cũng tăng lên không ít, bé còn chủ động rủ anh chơi đồ chơi cùng. Hình tượng của Yeonjun trong lòng em bé có lẽ đã từ ông chú tóc vàng phát ra những âm thanh kỳ lạ biến thành ông chú thần kỳ giống mẹ, có thể làm cho cái mông trở nên sạch sẽ khô thoáng.

Yeonjun một lần nữa nhận được sự khích lệ từ việc bé chủ động lại gần, anh liền vui vẻ trở lại. Trái tim vừa rồi còn mệt mỏi lập tức hồi sinh sức chiến đấu, anh bế bé lên rồi thả xuống, cứ như có dùng mãi cũng không hết sức lực.

Soobin nhìn là biết Yeonjun quả thật không có nhiều kinh nghiệm chăm trẻ. Khi cháu trai cậu còn rất nhỏ, cậu thỉnh thoảng sẽ sang giúp chị gái trông con để chị có thời gian riêng cho bản thân. Nhưng trò chơi kiểu "bế lên thả xuống" này cậu chưa bao giờ dám chơi, vì rất dễ có đầu không có cuối. "Có đầu không có cuối" không phải là chỉ trích ai đó nửa vời, mà là một tình trạng bất đắc dĩ, vì trò chơi này sẽ tiếp tục theo từng lần bé giơ hai cánh tay nhỏ xíu lên và đưa ánh mắt ngây thơ vô hại nhìn bạn, nó sẽ không dễ dàng kết thúc.

Nhân lúc Yeonjun vẫn còn dư sức chơi cùng em bé, Soobin nhanh chóng đứng dậy đi chuẩn bị bữa trưa. Buổi sáng mẹ Yoojun đã mang theo phần thức ăn dặm chính của bé, việc cậu cần làm chỉ là hâm nóng lại là được, cậu cũng không phải lo món ăn thảm họa do mình nấu sẽ khiến thằng bé bị ngộ độc thực phẩm.

Vậy còn bữa trưa của cậu và Yeonjun thì giải quyết thế nào? Soobin không còn tâm trí để nghĩ nhiều nữa, đoán chừng Yeonjun cũng vậy. Cuối cùng cậu chỉ đun ít nước nấu mì ramen, đơn giản, nhưng Yeonjun lại rất thích, cậu hiếm khi nhìn thấy Yeonjun lại có thể ăn một cách ngấu nghiến như bây giờ.

Đến giờ ngủ rồi. Nhưng Yeonjun thật sự không thể bế nổi nữa, vừa nãy chơi trò máy bay với Yoojun quá hăng say, đến lúc ăn trưa bàn tay cầm đũa của anh cũng run lên. Hai bên cơ bắp đẹp đẽ kia giờ chỉ còn tác dụng để ngắm, cánh tay gần như không thể nhấc lên nổi nữa.

Ba người chuyển từ phòng khách sang phòng ngủ. Để tạo không khí ngủ trưa, tất cả đèn trong phòng đều được tắt, rèm cửa cũng kéo kín mít, căn phòng trở nên tối mờ và yên tĩnh. Lần này bé con nhất định sẽ ngủ ngon, Yeonjun rất có niềm tin, vì đừng nói là em bé, ngay cả hai người lớn cũng khó lòng chống nổi không khí dễ chịu thế này.

Nhưng họ vui mừng quá sớm rồi. Dù phòng có tối đến đâu, đây vẫn là một căn phòng hoàn toàn xa lạ với bé. Yoojun tò mò ngắm nhìn thế giới mới mẻ trước mắt, có vẻ nằm sấp nhìn vẫn không đủ, bé còn chống người lên vai Soobin để nhìn cho rõ. Sức lực phần trên của bé siêu mạnh, Soobin mấy lần muốn nhẹ nhàng ấn thằng bé trở lại lòng mình nhưng đều thất bại.

Chăm trẻ con giống như cửa ải bắt buộc phải vượt qua, không được dừng lại, và độ khó còn tăng dần theo tiến độ. Hai ông bố mới bước ra từ "làng tân thủ" giờ đây đang đứng trước cửa ải mang tên "ngủ trưa". So với mấy ải trước, ngoài lượng axit lactic tích tụ trong cánh tay ngày càng nhiều hơn thì họ chẳng tiến bộ thêm được chút nào.. Tình hình hiện tại cũng chẳng khác gì lúc bé vừa mới bước vào nhà. Yeonjun lo Soobin bế lâu sẽ mệt, muốn đón Yoojun sang, nhưng bé kiên quyết không chịu vào lòng anh.

"Con thật sự xem chú là mẹ luôn rồi à?" Soobin bất lực nhìn cậu nhóc đang bám chặt lấy áo mình, đáp lại cậu là những tiếng ê a non nớt, "Nghe lời mẹ đi, ngoan ngoan, mau ngủ đi con."

Yeonjun thấy vậy cũng hết cách, nếu anh cứ đi bên cạnh Soobin có khi càng làm thằng bé tỉnh táo hơn, thế là anh quyết định cho bản thân nghỉ ngơi một chút, nằm xuống bên mép giường, không làm gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn Soobin.

Anh chăm chú quan sát tư thế Soobin bế em bé, cố tìm ra điểm đặc biệt nào đó để giải thích tại sao bé chỉ thích nằm trong lòng Soobin. Nhưng nhìn mãi anh vẫn không thấy có bí quyết gì, chỉ cảm thấy động tác Soobin đỡ bé lên rất thuần thục, tay đỡ lấy mông, cơ thể hơi xóc nhẹ lên một cái, bé con liền từ vị trí ngực cậu trở lại lên vai.

Soobin lắc lư cơ thể đi đến cuối phòng rồi quay ngược trở về. Ban nãy thằng bé hướng mặt về phía Yeonjun, bây giờ người đối diện với anh lại là Soobin.

Soobin mệt rồi. Yeonjun nhìn ra điều đó, tóc mai của cậu đã ướt đẫm mồ hôi, cánh tay đỡ bé cũng hơi đỏ lên vì bị dồn máu. Cửa sổ trong phòng đều đóng kín, nhiệt độ trong phòng tăng cao, cho nên hai bên má của Soobin cũng bắt đầu đỏ ửng.

Yeonjun đau lòng, nhưng nhiều hơn đó là rung động. Yeonjun nhớ lại lần trước họ làm tình trước cửa sổ, Soobin ôm lấy anh ấn sát vào cửa kính cũng chính là dáng vẻ này, cánh tay căng cứng vì bị dồn máu, gò má nóng bừng, mồ hôi chảy dọc theo đường hàm.

Trời.

Bụng dưới Yeonjun bắt đầu nóng lên. Anh có chút khinh bỉ bản thân mình, sao chỉ cần dính đến Soobin là anh có thể động tình bất kỳ lúc nào vậy? Đến cả chuyện dỗ em bé mà cũng liên tưởng sang hướng đó được.

Mặc dù không phải người bế Yoojun, hai bên má anh vẫn bắt đầu nóng lên. Lấy cớ do trong phòng quá nóng, Yeonjun ra ngoài rót cho mình một cốc nước lạnh, đứng bên ngoài hạ nhiệt một lúc rồi mới quay lại.Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Yoojun đã ngủ say, Soobin thì kiệt sức ngã người trên chiếc sofa nhỏ trong phòng ngủ, còn thằng bé thì nằm mềm nhũn trên người cậu.

"Em nóng không? Hay là đặt thằng bé xuống đi?" Yeonjun dùng giọng nhỏ đến mức gần như chỉ dùng hơi thở để hỏi.

"Em sợ thằng bé thức giấc, khó khăn lắm mới dỗ nó ngủ được." Soobin cũng đáp lại bằng âm lượng nhỏ xíu như thế, ánh mắt cậu luôn đặt trên người em bé, sợ rằng chỉ cần sơ ý một chút sẽ đánh thức cậu nhóc này.

Yeonjun liếc nhìn đồng hồ, từ lúc bắt đầu dỗ bé ngủ đến giờ đã trôi qua trọn một tiếng đồng hồ, thật sự không dễ dàng chút nào, vẫn là cẩn thận không nên mạo hiểm. Không khí trong phòng dường như đã bớt nóng hơn lúc nãy. Yeonjun nhẹ nhàng tiến lại bên cạnh Soobin, da chạm da tỏa ra hơi ấm hạnh phúc. Anh hít sâu mùi hương từ cơ thể Soobin lan tỏa trong không khí, cảm thấy vô cùng yên lòng.

"Anh nhớ mẹ anh rồi." Yeonjun tựa đầu lên vai Soobin khẽ nói, "Bà ấy chắc cũng vất vả lắm mới nuôi anh lớn được thế này."

Soobin thoáng ngạc nhiên, còn tưởng Yeonjun có thuật đọc tâm, cậu thuận theo lời Yeonjun mà đáp:

"Đúng nhỉ, mẹ em còn phải nuôi tận ba đứa, vĩ đại thật."

"Em cũng vĩ đại mà. Chăm em bé cũng ra dáng lắm đấy." Yeonjun nhìn bé con đang ngủ say trong lòng Soobin, còn thêm một câu trêu chọc đầy ám muội, "Mẹ Soobin."

Soobin lập tức ném cho anh ánh mắc đầy oán trách. Yeonjun liền cười khúc khích, Soobin sợ tiếng cười làm rung động cơ thể sẽ đánh thức Yoojun, liền dùng khuỷu tay huých nhẹ anh một cái. Thật sự trông cậu chẳng khác nào một cô vợ nhỏ vừa mới sinh con.

Yeonjun đan lấy ngón tay Soobin nghịch ngợm, dường như rất hưởng thụ trạng thái Soobin bị "giam cầm" thế này. Nhìn thấy cảm xúc của Soobin rõ ràng có dao động nhưng lại không thể phát tác, tâm trạng muốn trêu chọc người yêu của Yeonjun lập tức đạt tới đỉnh điểm.

"Nhìn em bế em bé thành thạo thế nào, không phải là có con riêng ở ngoài đấy chứ?"

Trí tưởng tượng của người này rốt cuộc phong phú đến mức nào vậy? Soobin cũng cạn lời, vừa định mở miệng trêu anh vài câu, môi đã bị anh dùng ngón tay chặn lại.

"Này, đừng nói. Ông xã chỉ đùa thôi, đừng giận mà. Mà nếu như có thật thì cũng không sao, chỉ cần bà xã không bỏ anh, dẫn về đây, ông xã vẫn nuôi nổi mà."

Soobin bật cười, ánh mắt cong lên, phối hợp diễn cùng anh, "Nghe anh nói vậy thì em yên tâm rồi ông xã. Hôm nào em dẫn về cho anh gặp nhé."

"Nghĩ tên con xong chưa? Gọi là gì vậy?"

"Theo họ anh, tên là Choi Tori."

...

Không ai biết hai người lớn ấu trĩ đang chơi trò nhập vai cẩu huyết kia đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Lúc tỉnh dậy là khi nghe tiếng chuông cửa vang lên. Mẹ Yoojun về sớm hơn dự kiến, cô ấy nói rằng việc kiểm tra diễn ra rất thuận lợi, ông ngoại của bé chỉ mắc vài bệnh vặt, không có gì nghiêm trọng. Từ bệnh viện về vừa tiện đường đón bé sang nhà ngoại ở hai ngày, có cháu ở bên cạnh, ông ngoại chắc sẽ vui vẻ hơn, bệnh tình có lẽ cũng sẽ hồi phục nhanh hơn.

Dù chỉ ở bên nhau chưa đầy một ngày, và dù bé dường như không quá thân thiết với anh, nhưng nhìn bé con đang ngái ngủ vẫy tay chào tạm biệt hai người, Yeonjun vẫn cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi lưu luyến khó tả.

Không tỉnh táo được bao lâu, hai người lớn ngốc nghếch hôm nay quả thật đã tiêu hao quá nhiều thể lực. Yeonjun đi vào bếp uống một cốc nước, sau đó lại trở về căn phòng tối om, thậm chí chưa kịp nói được mấy câu, hai người lại cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Yeonjun tỉnh dậy trước Soobin. Mặt trời đã lặn, con người tỉnh dậy vào lúc hoàng hôn rất dễ bị cảm xúc nuốt chửng. Nỗi lưu luyến trước khi ngủ bỗng quay trở lại, anh có chút nhớ nhung sinh vật nhỏ vừa nãy luôn kháng cự vòng tay của anh. Trong lòng anh hơi chua xót, khẽ động đậy người, lại phát hiện bàn tay mình đang bị người bên cạnh nắm chặt.

Anh nghiêng người, nhờ ánh đèn đường ngoài cửa sổ soi rọi, quan sát khuôn mặt Soobin. Lúc ngủ trông ngoan thật đấy, cũng rất đáng yêu, không khác em bé là mấy, cảm giác trống rỗng trong lòng anh nhờ vậy mà dịu đi đôi chút. Anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ theo đường nét phân chia giữa phần sáng và tối trên khuôn mặt cậu. Người đang ngủ dường như cảm thấy hơi ngứa, khẽ khịt khịt mũi, có vẻ sắp tỉnh rồi.

"Mấy giờ rồi?" Soobbin hỏi bằng giọng khàn khàn đặc trưng của lúc vừa ngủ dậy.

"Hơn sáu giờ rồi, vẫn còn sớm, em ngủ thêm chút nữa đi."

Soobin không trả lời, chỉ mấp máy môi, mắt nhắm lại nhưng cậu không ngủ, bởi vì bàn tay trong chăn vẫn đang không ngừng xoa xoa lòng bàn tay Yeonjun, có chút ngứa.

"Hay là chúng ta sinh một đứa con đi."

Yeonjun đột ngột ném ra một câu như vậy cho Soobin. Chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt không phòng bị của cậu là anh lại không nhịn được muốn trêu chọc. Soobin thật sự chưa tỉnh hẳn, bộ não còn chưa kịp khởi động lại, lúc này lại bị treo máy, ngay cả bàn tay đang xoa trong chăn cũng dừng lại, toàn lực vận hành phần cứng cốt lõi, nửa ngày sau mới đưa ra câu trả lời.

"Không được."

"Tại sao?"

Soobin thật sự cảm thấy Yeonjun có thuật đọc tâm, chứ làm sao lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Ban ngày quả thật cậu có nghĩ đến chuyện có con với Yeonjun, nhưng kết luận lại vẫn là không được.

"Anh nói thật đấy." Yeonjun không cam tâm, chống khuỷu tay ngồi dậy, "Nếu như anh có thể mang thai, em thật sự không muốn có con với anh sao?"

"Đây không phải vấn đề em muốn hay không." Phần cứng đã khởi động xong, lần này Soobin trả lời rất nhanh.

Yeonjun dường như có chút thất vọng. Anh biết Soobin không thích trẻ con, nhưng anh còn nghĩ Soobin sẽ vì đây là giả thuyết mà đưa ra câu trả lời khác với bình thường. Trong lòng dù có hơi thất vọng, nhưng anh vẫn cảm thấy có chút may mắn. May mà không sinh được. Nếu như anh thật sự có thể sinh con, biết đâu hai người lại vì chuyện này lại cãi nhau một trận lớn.

"Nếu như anh muốn, em đương nhiên sẽ đồng ý." Câu trả lời của Soobin không chỉ dừng lại ở câu nói mơ hồ ấy mà còn tiếp tục, "nhưng mà, đau lắm, nghĩ đến chuyện anh sẽ trải qua những khổ sở đó, em không chịu nổi, em không nỡ..."

Chỉ là tưởng tượng, không cần biến thành hiện thực, những lời nói này nếu nói từ miệng người khác ít nhiều đều mang cảm giác dỗ dành quá mức, nghe vào chắc chắn sẽ khiến người ta nổi da gà. Nhưng khi nó được thốt ra từ chính đôi môi của Soobin đáng yêu nhà anh, vậy mà lại chân thành và ngọt ngào đến thế.

Tim Yeonjun chợt trở nên vô cùng mềm mại và nhẹ nhàng, như thể sắp bay thẳng lên tận cổ họng. Anh khẽ nuốt nước bọt, cảm xúc dành cho Soobin dường như sắp làm lồng ngực anh nổ tung, không còn cách nào dùng lời nói diễn tả được nữa, thế là anh nghiêng người hôn Soobin một cái.

Không đủ, vẫn không đủ. Nụ hôn vừa chạm đã rời ấy chẳng những không trở thành lối thoát cho ái dục trong lòng, ngược lại nó giống như ngòi nổ của dục vọng. Nó không hề khiến tâm trạng bình ổn lại mà chỉ làm ngọn lửa đang âm ỉ trong cơ thể càng thêm bùng cháy.

Khi yêu đến mức không biết phải yêu thêm như thế nào nữa, thì sẽ xuất hiện tình trạng này. Tên khoa học có lẽ là "hội chứng xâm lược vì đáng yêu". Yeonjun cảm thấy chưa có khoảnh khắc nào Soobin lại đáng yêu và khiến người ta xao xuyến đến thế. Thật là chỉ muốn đem cậu cắn nhỏ từng chút một rồi nuốt chửng cậu vào trong bụng mình.

Thế là anh lại giống hệt lúc giữa trưa, khi đã mệt đến hoa mắt vì trông trẻ rồi bất ngờ nhìn thấy bát mì ramen yêu thích, cứ thế lao tới hôn Soobin. Anh mút lấy môi cậu, liếm qua hàm răng, rồi quấn lấy lưỡi cậu không buông.

Soobin, ngon thật. Ngon như ramen ấy.

Soobin vừa ngủ dậy dường như không đỡ nổi nụ hôn mãnh liệt của anh, nhịp thở dần trở nên rối loạn, cuối cùng phải thở hổn hển khẽ đẩy anh ra.

"Đột nhiên sao vậy?" Soobin cười hỏi, giọng trầm thấp như lông vũ cào nhẹ vào tai anh, khiến anh càng ngứa ngáy hơn.

"Thích em." Yeonjun vẫn không chịu buông, tiếp tục tìm tới môi cậu, "Muốn làm."

Soobin vừa tiếp nhận những nụ hôn dày đặc của anh, lời nói cũng trở nên đứt quãng: "Anh... hôm nay... không mệt sao?"

Yeonjun nghe ra đây là ý từ chối, nhưng anh không chịu, anh muốn làm, gần như bị cơn ngứa ngáy trong cơ thể hành hạ đến muốn khóc. Ngọn lửa mà chiều nay nhìn Soobin dỗ em bé đã bị anh cố nén xuống, giờ lại bùng lên một lần nữa.

"Đồ yếu xìu, chỉ dỗ em bé một lúc đã mệt rồi?" Yeonjun cố tình dùng kế khích tướng, cười trêu chọc rồi đưa tay sờ vào quầng thâm dưới mắt cậu, "Em nằm yên hưởng thụ là được, anh tự làm."

Soobin không hề yếu, Yeonjun là người rõ hơn ai hết. Cho nên vừa nói xong, chính anh lại có chút thấp thỏm lo lắng. May mà Soobin chỉ nhìn anh bằng ánh mắt âm u, không có hành động quá khích nào khác. Yeonjun liền giữ lời, cưỡi lên người Soobin rồi tự mình sờ soạng.

Gì thế này, đàn ông mấy người...

Miệng thì bảo mệt không muốn làm, nhưng cơ thể lại rất thành thật. Yeonjun vừa ngồi lên liền cảm nhận giữa khe mông mình có thứ gì đó cứng ngắc, nóng bỏng đang cương cứng kề sát vào người mình, hung hãn và đầy khí thế.

Soobin hai tay khoanh sau đầu, thong dong nhìn anh, vẻ mặt như quyết tâm bắt Yeonjun phải trả giá cho câu "đồ yếu xìu" lúc nãy của mình.

Họ chưa từng thử qua tư thế này bao giờ. Hầu như lúc nào cũng là Yeonjun nằm trên giường hưởng thụ, bây giờ lại phải cưỡi lên người Soobin, anh đột nhiên không biết phải làm sao, tay thì không biết đặt ở chỗ nào, toàn thân cũng cứng đờ, chỉ theo bản năng giao phối của động vật mà kéo quần cậu xuống.

"Anh, nới lỏng đi đã." Soobin đưa tay từ sau gáy lên, vẫn giữ vẻ mặt ung dung, dùng ngón cái lau nhẹ má Yeonjun, vừa đúng lúc nhắc nhở em bé đang sốt ruột muốn ăn sạch mình.

Yeonjun chỉ làm qua loa. Dù vậy, phía sau đã đủ ẩm ướt và nóng rang, co thắt mềm mại như đang mong chờ thứ gì đó. Có nên gọi là thiên phú không? Lỗ nhỏ mềm mại chạm vào vật nóng bỏng kia, chỉ cần dùng chút sức là nuốt được cả đầu khấc. Mọi thứ trông có vẻ rất thuận lợi.

"Ư...ưm..."

Quá lớn rồi. Không thể nuốt hết vào một lần được, ngay cả khi bình thường ở thế bị động, Soobin cũng sẽ không đẩy vào hết vào một lần, huống chi lúc này quyền chủ động lại nằm trong tay anh.

Yeonjun chống tay lên bụng Soobin, dưới lòng bàn tay là những múi cơ săn chắc, đường nét cơ bụng rõ ràng và đẹp hơn rất nhiều so với lúc cậu ở trạng thái thư giãn. Khuôn mặt cũng quyến rũ hơn bao giờ hết, đôi mày nhíu chặt, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, cùng với biểu cảm tự nhiên nhất khi cậu không biết mình đang bị quan sát.

Soobin hoàn toàn không biết suy nghĩ lúc này của Yeonjun, ánh mắt vẫn đang dán chặt vào chỗ hai người đang kết nối, tư thế cũng không còn thong dong như ban nãy. Hai tay cậu đặt hờ hững hai bên hông Yeonjun, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận quyền chủ động bất cứ lúc nào. Soobin chỉ sợ Yeonjun không cẩn thận để mất sức, lỡ ngồi thụt xuống một phát, lúc đó chắc chắn sẽ bị thương.

Nhưng Yeonjun lại không hề nghĩ như vậy. Anh nắm hai tay Soobin đang đặt bên người mình, kéo lại với nhau, dùng một tay ấn chặt lại lên đỉnh đầu cậu. Đồng thời như hạ quyết tâm gì đó, ý định ban đầu muốn tự mình kiểm soát nhịp độ và từ từ "mài" chú chó con này tan biến sạch sẽ. Anh ngồi thụt xuống, một phát nuốt trọn cây hàng to lớn kia vào trong người.

Cơn đau ở dưới thân không thể thắng nổi khoái cảm trong tâm lý. Yeonjun đau đến toát mồ hôi, vẫn cố ngẩng mí mắt lên cẩn thận quan sát biểu cảm của Soobin. Mi mắt che đi một nửa con ngươi, phần tròng trắng bên dưới càng lộ rõ hơn. Yeonjun dường như đã nhìn thấy tóc Soobin đang dựng đứng, ánh mắt như muốn nhai nát anh rồi nuốt luôn vào bụng. Cảm giác thỏa mãn to lớn tràn đầy nội tâm anh. Anh nhấc hông lên, chậm rãi nhún hông trên người Soobin.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau anh đã cảm thấy kiệt sức. Yeonjun mất đi nhận thức về thời gian, chỉ có thể dựa vào độ cứng của Soobin đang ở trong cơ thể mình để phán đoán. Anh cảm nhận được thứ đang ở trong người mình vẫn liên tục co giật, lại còn to dần lên, liền biết rằng cuộc hoan ái này còn lâu mới kết thúc. Đầu khấc cong lên từng nhịp đâm thẳng vào điểm nhạy cảm khiến anh thực sự muốn rơi nước mắt.

Lúc này Yeonjun mới nhận ra sự kiêu ngạo và ngu ngốc của bản thân. Làm ở trên mệt thật. Cánh tay chống trên bụng Soobin đang run lẩy bẩy, đùi và cẳng chân mỗi lần nâng người lên cũng run rẩy theo, anh cũng không biết cơ thể mình đã tích tụ bao nhiêu axit lactic rồi.

Ngay cả trong bụng cũng chua xót căng cứng đến mức không chịu nổi. Soobin vẫn chưa xuất tinh sao? Yeonjun trong trạng thái mơ hồ nghĩ thầm. Tư thế này đi vào quá sâu, quá nhiều, chỉ đến mức này anh đã gần như muốn ngất đi, bụng đầy đến mức căng cứng. Trong khoảnh khắc mơ màng, Yeonjun đột nhiên sinh ra một ảo giác liệu bụng mình có phải thật sự mang hạt giống của Soobin không.

Con trai, con gái, hay sinh đôi? Phải nhẹ nhàng thôi, không được làm hỏng mất. Trí thông minh của anh và Soobin đều chỉ ở mức trung bình. Soobin thì còn tạm được, nhưng bảng điểm của anh ngày xưa đã khiến mẹ thở dài không ít. Nếu vì làm tình mà làm tổn thương con, sau này nó còn ngốc hơn cả hai người bọn họ thì phải làm sao? Yeonjun tưởng tượng đến cảnh đứa con cầm bảng điểm toàn zero run run nhờ anh ký tên, anh như tìm được lý do cực kỳ quan trọng để dừng lại, động tác trên người cậu lập tức chậm hẳn.

Yeonjun cảm thấy mình hoàn toàn không còn kiểm soát được dòng chảy suy nghĩ nữa. Ư... to quá, căng quá, mệt quá. Đôi mắt ngập tràn nước mắt sinh lý. Anh gục xuống người Soobin, chỗ hai người dính chặt vào nhau dính nhẹp. Yeonjun cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện mình không biết từ lúc nào đã xuất tinh lên người Soobin. Lượng tinh không ít, nhìn qua có vẻ không chỉ xuất một lần, nhưng anh thực sự không nhớ nổi là khi nào.

Anh vùi đầu vào hõm cổ Soobin. Chỗ này cả ngày nay đều thuộc về Yoojun, giờ cuối cùng Yeonjun cũng giành lại quyền sử dụng. Anh thở hổn hển như một chú cún con. Soobin không nhìn thấy biểu cảm của anh, nhưng cổ anh ướt sũng, tiếng thở lại mỏng manh, chắc là sướng đến khóc rồi.

Đợi mãi vẫn không có động tĩnh tiếp theo. Yeonjun không nhả cây hàng khổng lồ kia ra, vẫn còn đang ngậm chặt. Lỗ nhỏ nóng bỏng khẽ co thắt theo nhịp thở của anh. Soobin chỉ khẽ động người một chút, người phía trên lại bắt đầu co giật mất kiểm soát. Cậu vội dùng chút sức lực cuối cùng giữ chặt Yeonjun. Gân xanh trên trán gần như nổi lên ngay lập tức.

"Đừng động, khoan hẵng động... để anh nghỉ chút."

"Đã nghỉ rất lâu rồi."

...

"Em hơi mệt rồi." Soobin nhẹ nhàng thúc giục.

"Vậy thì đây không phải là đang nghỉ ngơi sao? Chúng ta nghỉ một chút rồi tiếp tục."

"Em rất mệt." Soobin lại nhấn mạnh lần nữa, một tay nắm lấy eo thon của Yeonjun ấn mạnh xuống giường, dương vật vẫn còn trong người anh cọ xát qua lại, "Cho nên chúng ta tốc chiến tốc quyết cho xong thôi."

"Hyung yên tâm nghỉ ngơi đi, để 'đồ yếu xìu' này tiếp tục phục vụ anh."

Tốc chiến tốc quyết cái rắm, chỉ có chiến, không có quyết. Yeonjun biết Soobin đang trả thù anh vì câu khích tướng lúc nãy, nhưng anh cũng đành chịu, họa cũng từ miệng anh mà ra. Anh bây giờ đang cảm thấy hối hận, cực kỳ hối hận, thế nhưng tên đã lên cung, dương vật đã cắm vào trong bụng, anh chỉ có thể cố gắng chống đỡ cơ thể chờ Soobin bắn mũi tên kia ra.

Yeonjun thật sự sấp ngất rồi, nhưng Soobin vẫn hoàn toàn không có ý định xuất tinh cho anh. Anh muốn nói vài lời ngon ngọt lấy lòng, nhưng cổ họng giờ lại khàn đặc như một loại nhạc cụ bị hỏng, không tìm được nốt đúng, lại cực kỳ khó nghe. Tiếng van xin khàn khàn không hề có tác dụng, ngược lại như một sự kích thích cực lớn cho tên chó con hư hỏng Soobin.

Soobin dường như càng làm càng hăng. Nhịp đẩy dưới thân liên tục thay đổi, lúc thì như muốn giao hết mọi thứ cho anh mà điên cuồng dập vào, lúc thì nhẹ nhàng dập dềnh như dỗ trẻ con.

Sắp bị hành hạ đến chết mất, nước mắt Yeonjun đã khóc cạn, tầm nhìn trở nên mơ hồ. Anh không còn nhìn rõ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Soobin nữa, cũng không còn nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt cậu lúc này. Dưới thân anh không biết đã xuất ra bao nhiêu lần, có lẽ cũng đã bắn sạch ra hết rồi, nhưng lúc này anh lại đột nhiên nhớ ra ly nước mình đã uống trước khi đi ngủ, một linh cảm không lành chậm rãi dâng lên trong lòng.

Anh bắt đầu giãy giụa kịch liệt, cựa quậy đôi chân đang bị Soobin kẹp bên hông, dùng gót chân cọ vào eo cậu.

"Không muốn... không muốn nữa đâu..."

"Nếu muốn mang thai thì mức độ này sao mà đủ được chứ hyung." Soobin đưa tay ra phía sau, nắm lấy bàn chân đang làm loạn trên eo mình, đầu ngón tay khẽ cù nhẹ vào lòng bàn chân anh, "Em còn chưa bắn thì làm sao mà mang thai được?"

Thằng nhóc này rốt cuộc tại sao lại đem nguyên xi từng câu anh nói lúc trêu cậu khi vừa ngủ dậy trả lại đầy đủ hết vậy? Quá tuyệt vọng. Dây thần kinh từ lòng bàn chân dường như nối với bàng quang, cảm giác buồn tiểu càng lúc càng rõ ràng.

"Xin em đó, Soobin... chồng ơi, Soobin ngoan... Soobin hyung..."

Yeonjun đã bắt đầu nói nhảm, cảm giác mất kiểm soát như đang chèn ép từng dây thần kinh của anh. Anh gọi hết tất cả các xưng hô mà anh có thể nghĩ ra để lấy lòng Soobin. Thế nhưng Soobin chỉ nhìn bộ dạng anh đang nói năng lung tung không suy nghĩ, khẽ nói vào tai anh:

"Ông xã, em là mẹ Soobin đây."

Mẹ Soobin cười chọc chọc chim nhỏ của Yeonjun. Thật sự không chịu nổi nữa, giọng Yeonjun vì khóc mà càng trở nên nức nở:

"Đừng đùa nữa mà, huhu thật sự sắp tiểu ra rồi, thả anh đi tiểu đi mà..."

Chiêu thứ ba để đối phó với em bé: vô hạn nuông chiều, cực độ cưng chiều.

Soobin nhìn vào đôi mắt đã trợn trắng của Yeonjun, cậu bị vẻ ngoài đáng yêu này kích thích đến mức bụng dưới căng cứng, nhịp dưới thân bắt đầu mạnh mẽ thúc vào. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Yeonjun, rồi ghé vào tai anh thì thầm an ủi:

"Không sao đâu baby. Cứ tiểu ngay đây đi, một lát mẹ sẽ dọn dẹp sau."

Yeonjun thật sự mệt đến ngất đi. Dòng nước ấm rỉ ra từng giọt nhỏ rồi lả tả bắn lên người Soobin, thấm ướt cả ga giường. Soobin ôm chặt Yeonjun đang vô thức co giật vào lòng, biết anh đã cạn hết sức lực, cậu nhẹ nhàng vỗ về lưng anh, giống như đang dỗ một đứa trẻ.

Cậu nhìn khuôn mặt ngủ yên bình của Yeonjun, thật sự rất đáng yêu. Người đáng yêu nhất trên đời này đã bị cậu "dỗ" đến ngủ mất rồi. Một cảm giác thỏa mãn to lớn dâng trào trong lòng Soobin, cậu không nhịn được mà cúi xuống hôn anh một cái. Yeonjun khẽ nhíu mày, giống như em bé sắp khóc to, miệng phát ra âm thanh ư ử khe khẽ, khóe mắt còn vương những giọt nước mắt chưa kịp rơi.

Tim Soobin gần như tan chảy. Câu hỏi mà sáng nay cậu vẫn cứ nghĩ ngợi lung tung cuối cùng cũng có câu trả lời. Em bé mà khi khóc lên sẽ không khiến người ta bực bội, không khiến người ta phiền lòng, trên đời này chỉ có duy nhất một người như vậy.

Soobin chỉ cần một em bé Yeonjun trên đời là đủ rồi.

...
_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co