just dance
"Anh có chắc chuyện này ổn không?" Chan lo lắng hỏi, lo lắng liếc nhìn xung quanh khi đứng xếp hàng. Mọi người di chuyển không ngừng nghỉ và Chan lo lắng về việc bị nhìn chằm chằm.
"Tất nhiên rồi!" Soonyoung kêu lên, vòng cánh tay lạnh giá của mình quanh người cậu, "Đừng nghĩ đến việc uống rượu, được không?" Chan trợn tròn mắt.
"Em có thể đã đủ tuổi để uống rượu nhưng anh không muốn em nghĩ về điều đó chút nào."
Đùa thôi, Chan thực sự rất lo lắng. Đây là lần đầu tiền cậu đến một nơi như thế này... một nơi như... một câu lạc bộ. Mặc dù họ đang ở bên ngoài nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng bass lớn và nó gần như làm rung chuyển các bức tường, trước sự ngạc nhiên của cậu.
"Aish, trời lạnh quá" giọng nói ríu rít vang lên bên tai khi Soonyoung tựa đầu vào vai cậu. Cánh tay vòng quanh eo cậu và Chan thực sự có thể cảm thấy bạn trai mình đang run rẩy. Anh mỉm cười ngốc nghếch, Chan kiềm chế bản thân khỏi cười. Bàn tay đeo găng của anh nắm lấy tay cậu bé lớn hơn, xoa bóp để tạo ra hơi nóng.
Bây giờ Chan đã đủ tuổi, phải không?
Đó cũng là lý do tại sao cậu có thể gọi vũ công Soonyoung là của mình, Soonyoung chỉ ngỏ lời hẹn hò với cậu sau khi cậu trở thành người hợp pháp vì rõ ràng anh không "hẹn hò với trẻ vị thành niên" nhưng điều đó không ngăn cản anh tiếp cận Chan trong suốt nhiều năm. Không phải là anh thực sự bận tâm; có điều gì đó ở cậu đã thu hút anh. Tất nhiên, hầu hết mọi người đều bảo cậu tránh xa Kwon Soonyoung anh ra vì anh là một thành viên tích cực hay tham gia các câu lạc bộ và có mặt ở hầu hết mọi bữa tiệc.
Đó là lý do tại sao họ đang ở đây, xếp hàng chờ để vào một trong những câu lạc bộ đêm nổi tiếng nhất ở Seoul.
Dòng người di chuyển nhanh chóng, quá nhanh so với sở thích của cậu và khi cuối cùng họ cũng đến được cửa, Chan hơi bị đe dọa bởi người bảo vệ to lớn. Không có gì ngạc nhiên khi anh ta biết Soonyoung và cho họ vào ngay. Ngay lập tức, Chan bám lấy cánh tay Soonyoung.
Soonyoung mỉm cười khi bóng tối phủ lên mặt anh. Bị dẫn vào một cách mù quáng, Chan cảm thấy nhiều hơn là nghe thấy, tiếng nhạc ầm ĩ đập vào mọi bề mặt. Khi mắt cậu bắt đầu điều chỉnh để thích hợp hơn, cậu ngồi vào bàn mà Soonyoung tìm thấy và đợi anh đi lấy đồ uống. Nghiêng người qua lan can, cậu nhìn hàng trăm cơ thể chuyển động theo nhịp nhạc. Ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt của DJ đang mỉm cười vẫy tay. Cậu có chút kinh ngạc, vẫy tay lại.
"Em đang vẫy tay với ai vậy?" Soonyoung hỏi với một nụ cười vui tươi, đưa ra một ly đồ uống.
Chan quay sang anh, nhận lấy với vẻ biết ơn, "Em không biết," cậu thành thật trả lời.
Soonyoung chỉ mỉm cười.
*
Sau khi được dẫn lên sản nhảy, Chan bắt đầu cảm thấy lo lắng. Soonyoung nhận thấy điều này và dẫn đầu. Dần dần, cậu cảm nhận được âm nhạc và để cơ thể dẫn dắt mình. Chan như bỏ lại trên cơ thể và nhận thấy một số người khác cũng đang nhìn chằm chằm. Anh cau mày khi ghen tị chiếm lấy cậu. Bình tĩnh lại, Chan tiến đến gần anh và bắt đầu nhảy ngay cạnh bạn trai, đủ xa để có không gian nhưng đủ gần để người khác biết họ đang ở cùng nhau.
Cậu thực sự có thể cảm thấy Soonyoung đang nhích mép cười nên Chan đã dẫm chân anh. Quay lưng về người khác, Chan hòa mình hơn vào điệu nhảy của mình và thu hút nhiều sự chú ý hơn. Cậu cảm thấy bàn tay chiếm hữu của Soonyoung lướt qua hai bên hông mình và đến lượt cậu nhéch mép cười.
Khi bài hát kết thúc, Soonyoung kéo họ lên lầu, ngồi vào bàn của họ. Sự chú ý của cậu quay trở lại chỗ anh chàng DJ, nơi cậu nhận thấy họ đang đổi chỗ. Cậu quay lại khi Soonyoung gọi.
*
Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi đó, cặp đôi đã trở lại sàn nhảy, hào hứng hơn bao giờ hết. Khi Chan nhận thấy họ gần như đang cọ xát với nhau, cậu lùi ra, mặt đỏ bừng. Soonyoung cười và tiếp tục nhảy. Chan bắt đầu lại sau khi nắm bắt được phương hướng của mình một chút; lần này, cậu đã thu hút được sự chú ý hoàn toàn của Soonyoung khi dốc hết sức, khiến người kia phải dừng việc anh đang làm. Chan quên mất những người khác trong phòng và chỉ nhảy cho bạn trai của mình xem, ánh mắt của cậu dần tối sầm lại. Anh có thể cảm thấy mình đang say sưa với đôi mắt đó.
"Em thật là một vũ công giỏi," Ai đó nói ngọng, tay trượt quanh người cậu, Chan cứng đờ người tâm trạng hoàn toàn tan vỡ. Đôi mắt của Soonyoung lóe lên. “Sao anh không nhảy cho tôi xem..." Một cách mạnh mẽ, Chan quay mặt về phía gã lập dị say rượu, cậu hết hồn hến khi nhìn thấy DJ lúc nãy.
Một cách thô bạo, cậu bị kéo đi và Soonyoung đứng giữa họ.
"Bỏ tay ra" anh gầm gừ. Đôi mắt Chan ngược lên nhìn anh, gần như không nhận ra giọng nói của anh. Soonyoung vẫn đứng trước mặt họ, vẻ mặt u ám và đầy de dọa. DJ chỉ cười.
“Cậu ấy đã để mắt đến tôi suốt đêm" anh ta bắt đầu liên thiên, "Vậy anh biết đấy, tôi chỉ đang..."
Soonyoung động thủ trước khi Chan kịp phản ứng nhưng khi nghe thấy tiếng xương gãy và tiếng hét nhỏ phát ra, cậu gần như không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Soonyoung đang đứng trước DJ, thở dốc trong bóng tối, cậu gần như không thể nhìn thấy bóng dáng của DJ nằm gục trên sàn. Tuy nhiên, cậu có thể ngửi thấy mùi máu nồng nặc.
Bàn tay anh nắm lấy cậu dẫn qua đám đông đang choáng váng. Với bước đi không chắc chắn, cậu theo Soonyoung đến lối ra.
*
“Có một kẻ biến thái trên sàn nhảy." Soonyoung thì thầm với nhân viên an ninh. Ngay lập tức, họ đi về hướng họ vừa mới đến, Chan để mình được kéo ra ngoài vào bãi đậu xe. Khi họ đến gần xe của Soonyoung, anh dừng lại và cậu bị kéo vào vòng tay của anh.
"Em có ổn không?".
Cậu gật đầu dựa vào ngực Soonyoung. Cậu hơi run nhưng ngoài cảm giác ghê tởm khi bị người khác đặt tay lên mình thì cậu vẫn ổn. Sự lo lắng đột ngột chuyển qua anh.
"Anh có sao không? Anh vừa đánh anh ta mà !" Đưa tay Soonyoung lại gần mặt, Chan kiểm tra vết thương, cậu có thể nhìn thấy vết sưng nhẹ, cẩn thận chạm vào nó. Soonyoung rít lên.
"Không biết đấm ai đó đau kinh khủng vậy đấy" Chan bật cười run rẩy và Soonyoung lại ôm lấy cậu. Mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đẹp cho đến khi tên khốn đó đến phá hỏng nó. "Nhưng thực sự thì em có để mắt tới anh ta không?"
Chan đánh anh rồi đi ra xe. Soonyoung cười và làm theo. Nắm tay cậu, Soonyoung lái xe về nhà anh, không có ý định để cậu một mình tối nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co