part 4,
Soonyoung không hề có vẻ gì là sẽ từ bỏ những nỗ lực dính lấy Jihoon – chỉ có điều, anh đang cố kiềm chế lại. Chậm rãi. Để cho Jihoon một không gian để thở mà không phải cảm thấy sự căng thẳng trải dọc xương sống cậu. Jihoon thích những gì nhỏ bé hơn là mấy nỗ lực ồn ào kia, như khi Soonyoung dùng ngón cái mân mê mu bàn tay cậu, và để lại đó giai điệu xanh tươi, hoặc vàng, và không một ai khác có thể thấy được điều đó.
Anh chỉ giữ vậy trong vài giây, không hơn. Và cử chỉ đầy quan tâm đó khiến trái tim của Jihoon đập thình thịch bên tai.
Một vài giây trôi qua nhanh khủng khiếp, và Jihoon nghĩ rằng sự tự tin của cậu dạo gần đây đang dần tăng lên.
Đó là buổi xem phim của cả nhóm, mười ba con người cùng tụ lại và nhìn chằm chằm vào màn hình TV như thể Chúa đang ở trong căn phòng đó. Seungcheol nói họ cần một buổi như vậy với tất cả thành viên, để kết nối với nhau? Đại loại là vậy. Jihoon không hiểu nổi, nhưng cậu và Soonyoung bằng cách nào đó đã chiếm trọn cái ghế mà chỉ có thể vừa hai người (người khác sẽ phải ngồi lên thành ghế), nên cậu không phàn nàn gì.
Vấn đề là, có ít nhất 8cm khoảng trống giữa hai người mà có lẽ Soonyoung cũng ý thức được, và Jihoon thì ghét điều đó. Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu tới quá gần anh, cậu biết quá rõ cảm giác đó, chẳng dễ chịu gì mấy – nhưng có gì đó mạnh mẽ thôi thúc cậu cứ vươn ra và nắm lấy tay Soonyoung. Mạnh mẽ, nhưng không hề quen thuộc. Cậu chưa từng cảm thấy thế này trước kia, và cậu không chắc từng mạch máu của cậu đang đập liên hồi vì vậy, hay bởi cách khuôn mặt Soonyoung sáng bừng lên bởi ánh đèn từ màn hình. Hay là cả hai nhỉ?
Cậu nghĩ nếu nắm cả bàn tay của Soonyoung chắc sẽ giống như bị điện giật, làm cơ thể cậu quay cuồng, nhưng dù sao thì cậu vẫn làm vậy. Jihoon tìm tới những ngón tay của Soonyoung dưới tấm chăn đang phủ lên cả hai và đặt tay cậu ở giữa chúng. Có lẽ thế này vượt qua cả skinship thông thường – Jihoon không rõ, cậu cũng đâu có nhiều kinh nghiệm với ba cái vụ này – nhưng kì lạ làm sao cậu lại thấy dễ chịu. Cậu thấy nôn nao, nhưng dễ chịu.
Nó bắt đầu như một luồng điện chạy qua, tê rần qua từng tĩnh mạch và phát sáng ở mỗi mút thần kinh của cậu. Cả cơ thể cậu bừng tỉnh, nhưng không cùng một lúc – quá sinh động, nhưng cũng quá rời rạc với mọi thứ. Tất cả những gì cậu cảm nhận được là nhịp từ mạch ở Soonyoung qua bàn tay của cả hai, tất cả những gì cậu nghe được là Soonyoung.
Soonyoung là tiếng bút chì lạo xạo trên giấy, như những bức thư tình đang được viết lên. Anh là tiếng ư ử của một bé mèo khi hạnh phúc, và tia sáng lóe lên trong mắt nó khi háo hức. Anh như những hạt mưa đọng trên hoa súng và những chú nòng nọc bơi ngay ở dưới. Anh có âm thanh của cả thế giới và mọi thứ trong đó, mọi thứ xinh đẹp và tự nhiên nảy ra cùng một lúc. Nó rõ ràng, và hiển nhiên đến độ Jihoon muốn tự đá bản thân một cái vì không nhận ra sớm hơn – Soonyoung không hề giống âm nhạc. Không có chút nhạc cụ hay nốt nhạc được cất lên, chỉ là những sự vật và ti tỉ thứ khác với âm thanh đầy kì diệu, chúng hòa quyện vào nhau và tạo nên đủ những đặc điểm riêng.
Soonyoung nghe giống Jihoon. Và Jihoon chưa bao giờ gặp ai đó có thanh âm giống cậu.
Jihoon như chìm trong phát hiện của bản thân. Tâm trí cậu giằng xé, kéo căng ra hàng trăm hướng khác nhau, cố gắng bắt kịp hàng trăm câu hỏi cứ vậy tuôn ra, và cậu gần như đã quên mất việc thở. Cho đến tận khi cậu cảm nhận ai đó đang lay người cậu mới hoàn hồn trở lại – mắt nhắm chặt, chặt đến mức cậu thấy được những đốm trắng ở phía sau cầu mắt, và cậu cố thả lỏng khi mở mắt ra.
"Jihoon? Jihoon, này. Cậu ổn chứ?" Soonyoung hỏi đầy quan tâm và ân cần. Jihoon chỉ có thể nhìn anh chằm chằm, và khi cậu không trả lời, Soonyoung cười gượng gạo rồi nói nhỏ, "Ờm, cậu đang siết tay chặt lắm, có hơi đau chút."
"Hả? Oh, xin lỗi."
Jihoon thả lỏng cái nắm tay, hi vọng Soonyoung không nhận ra bàn tay cậu đang ẩm ướt nhường nào.
Bộ phim vẫn đang tiếp tục, nhưng không gian xung quanh họ như tĩnh lại. Jihoon nghĩ cậu có thể nghe thấy tiếng Seungkwan và Chan cãi nhau về cái gì đó. Không ai để ý đến cậu, hoặc đến họ; chỉ còn ánh nhìn của Soonyoung lên Jihoon và ánh mắt của Jihoon dính chặt lên anh. Chỉ còn hai người thôi.
"Ổn chứ?" Soonyoung hỏi, và Jihoon ghét cái cách tim cậu hẫng một nhịp vì giọng điệu đầy quan tâm đó. "Có quá mức với cậu không?" Jihoon muốn bật cười. Cậu chắc mẩm Soonyoung chưa thể tiêu hóa được hết những gì cậu nói vài ngày trước, nhưng cách mà anh xem trọng chuyện này, đáng yêu ghê. Jihoon không rõ cậu đã làm gì để có được người như Soonyoung trong cuộc đời mình nữa.
"T-tớ ổn mà," cậu thở ra. "Chỉ là, ừ... Có hơi nặng nề chút."
Soonyoung gật đầu như hiểu ý cậu – anh có hiểu thật không nhỉ? – nhưng không ai di chuyển cả. Jihoon cố điều hòa nhịp thở của mình, tập trung vào từng ngón tay của Soonyoung đang xoa nhẹ trên các đốt tay cậu và cách mỗi đường cong của chuyển động đó như tiếng gió thoảng qua, hay tiếng nước chầm chậm thấm vào nền đất. Không phải piano, guitar hay trống, cũng không phải cái tiếng kèn to đến chói tai như muốn đâm thủng màng nhĩ cậu; chỉ là Soonyoung thôi.
"Tớ thích thế này," Jihoon thấy cậu tự lẩm bẩm trước khi kịp nhận thức mình đang nói gì. "Kiểu, tớ đang cố hết sức để não tớ không chạy hết công suất đây – nếu mà như vậy thì tớ lên cơn đột quỵ luôn quá – nhưng mà cậu nghe rất... không biết nữa. Nhưng mà tớ thích nó cực kì."
Đôi mắt Soonyoung như những chiếc đèn đường, nhưng những chiếc bóng đèn được thay thế bởi những vì sao lấp lánh, chói lọi và hội tụ hết những năng lượng đó chiếu lên Jihoon. Anh định nói gì đó, nhưng bị cắt ngang bởi giọng của Jeonghan.
"Hai đứa đang nói về cái gì thế?"
Jihoon quay qua nhìn cả nhóm, giờ thì họ đều tập trung vào cậu hơn là bộ phim. Cậu ấp úng, không biết phải nói sao, nhưng thở phào nhẹ nhõm khi Soonyoung lên tiếng.
"Em tính pha trà ấy mà, và em nghĩ chắc Jihoon cũng muốn uống. Cậu nói có phải không?" Soonyoung nhìn cậu mỉm cười, và Jihoon gật đầu. Dù sao đó cũng là điều duy nhất cậu có thể làm, nếu phải lên tiếng có lẽ giọng cậu sẽ vỡ ra mất. Tay của hai người vẫn đang nắm chặt.
Nhưng có lẽ Soonyoung đã quên mất điều đó, bởi khi anh đứng dậy để pha trà, tấm chăn rơi xuống. Và tay họ, vẫn đang đan chặt vào nhau, được phô ra cho tất cả mọi người trong phòng. Tuyệt, okay, yeah. Ổn đấy.
Trừ việc nó không hề ổn chút nào, Jihoon chỉ có thể cúi thấp đầu và bặm môi khi cả đám cố (và thất bại) nín cười. Nụ cười đầy nguy hiểm của Jeonghan, cái nhướn mày của Seungcheol, và Soonyoung thì đang nhăn nhở - như thể đây là điều hài hước nhất thế giới. Người Jihoon nóng rần như lửa đốt, âm thanh của Soonyoung bỗng biến thành tiếng một buổi lửa trại hỗn loạn. Có lẽ Jihoon muốn đâm đầu xuống đất, nhưng cậu không thể làm vậy được. Điều duy nhất có thể là phóng nhanh ra khỏi căn phòng này.
"Tớ có thể, ừm, tớ tự lấy được, cảm ơn."
Vùng tay ra khỏi Soonyoung, cậu đi vội vào phòng bếp, nhăn mặt nhớ lại cảnh tượng xấu hổ kia. Cậu không cần nhìn cũng biết Soonyoung theo ngay sau mình, và chắc hẳn đang cười như một tên ngốc.
Jihoon không nói gì khi đặt ấm nước, cố thuyết phục bản thân rằng mặt cậu đỏ ra do cái hơi nước-chưa-hề-bốc-lên kia, và Soonyoung lên tiếng.
"Cậu thật sự đáng yêu lúc bối rối đấy"
"Thề có Chúa, tớ sẽ đổ đống nước sôi lên đầu cậu đấy."
"Xin lỗi xin lỗi," anh nhún vai. "Thật sự đấy, tớ quên mất bọn mình đang nắm tay."
"Vậy luôn hả? Tớ không biết đấy."
Jihoon cau có trong lúc đổ nước sôi vào từng cốc, nhưng nụ cười ngại ngùng của Soonyoung và đôi má đỏ hồng của anh, thậm chí cả đầu mũi anh nữa, cậu không nhịn được mà hỏi, "Làm sao?"
"Không có gì," Soonyoung lẩm bẩm, và Jihoon không hiểu nổi anh cố tình rụt rè như vậy hay anh vốn thế. "Thì, bọn mình mới nắm tay mà."
Jihoon muốn chìm trong sự ngượng ngùng này. Mắt cậu nhìn trừng trừng vào một điểm, cậu không tức giận, sao cậu có thể chứ? Đây là Soonyoung, Soonyoung mà luôn tỏa sáng tuyệt vời trong mắt cậu, Soonyoung mà xấu hổ chỉ vì hai người họ nắm tay, và Jihoon sẽ không bao giờ có thể thật sự tức giận với anh cả. Khi mà trái tim cậu đang bận đập liên hồi trong lồng ngực thế này.
"Yeah, thì sao?"
"Và...và nó rất tuyệt. Thế thôi."
"Mấy người đó sẽ không bao giờ để tớ yên mất."
"Chắc chắn rồi," Soonyoung bật cười, "Nhưng cậu biết là họ sẽ chỉ thấy điều đó đáng yêu thôi mà"
"Không, cậu mới là người thấy ba cái chuyện này đáng yêu. Họ sẽ tự hỏi mắc cái quái gì mà tớ lại nắm tay cậu."
"Thế, sao cậu lại nắm tay tớ?"
Câu hỏi làm Jihoon chột dạ, và cậu không biết mình phải nói gì. Cậu có thể trả lời thật lòng. Dù nó sẽ kì lắm, nhưng mà nó là sự thật.
"Tớ muốn làm vậy thôi."
Jihoon nghĩ cậu chưa bao giờ thấy Soonyoung ngạc nhiên đến vậy. Lông mày anh rướn cao, môi anh hấp háy như thể định nói gì đó nhưng bị mắc kẹt ở cuống họng. Sau cùng anh chỉ nhỏ nhẹ, "Oh".
Soonyoung quá là đáng yêu với vẻ mặt đó, và Jihoon nghĩ mình không xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co