eighteen.
Bình minh lại kéo đến, và Seokmin lại chạy đi pha một mẻ cafe mới cho những khách hàng quen và ngoài ra là cả những bệnh nhân ở đây nữa. Cậu ấy hầu hết là phụ trách mảng đồ uống - những nhân viên khác thì phụ việc trong bếp bởi vì cậu ra cực kì vô dụng ở khoản này. Cậu ta có thể đốt luôn căn nhà khi cố gắng nhóm lửa cái bếp lò. Cafe đã chuẩn bị sẵn sàng và Seokmin cho thêm vào một ít sữa trước khi bỏ đá vào, nhăn nhó, bởi vì ai đã gọi cafe đá vào sáng sớm? Jooe và Vernon bộ mất trí hết rồi hả.
Cậu ta mang cafe cho khách trước, và sau đó là nhóm bạn của mình những người vui vẻ nói cám ơn. Cuộc nói chuyện ngắn nhanh chóng lướt qua cho đến khi Taeha đặt cốc của mình xuống bàn, làm bang một tiếng thật lớn, cuộc đối thoại bị gián đoạn. "chờ tí, cái cậu mắt xiên đâu rồi?" [mắt xiên =))))]
Mọi người trong bàn nhìn nhau hiếu kì, không hẹn và tự nghĩ đến một thứ giống nhau. Vernon liếc mắt sang Seokmin và nhướn mày. "hey, chỉ có ba phòng cho bệnh nhân! tôi và Minghao share với nhau, và những bạn nữ share với nhau và Jihoon là người cuối cùng..Anh ta đã ngủ ở đâu?" cậu ấy hỏi. Mặt Seokmin hiện lên nụ cười nham hiểm kèm cặp mắt cười [mọi người biết cái mặt này đúng chứ?!], và bạn cậu ta bây giờ có chút lo lắng cho Soonyoung. "Không cách nào khác ngoài chơi khăm người mới hả." Nancy cảnh cáo, và Seokmin lắc lắc đầu.
"oh, đừng lo lắng quá. Tôi có chơi khăm anh ta đâu."
"vậy anh ta đã ngủ ở đâu?" Vernon cốc đầu cậu ta hỏi.
Seokmin vẫn giữ nguyên cái mặt đó cho đến lúc Jooe cũng làm một bản mặt tương tự. Cô nàng sung sướng ré lên và đập tay với Seokmin, cả hai phá ra cười, bỏ lại bốn người đang không biết chuyện gì xảy ra. "bọn họ đang nói cái gì thế." Minghao thì thầm với Vernon.
Sau đó Soonyoung leo xuống lầu với quả đầu xanh navy hơi xù, ngáp dài một cái rồi chào mọi người và lại ngồi cạnh bên Minghao. "Chào buổi sáng!" Anh cố gắng nói một cách thật vui vẻ dù rằng đang rất rất buồn ngủ. Những người bạn đó nhìn chằm chằm vào Soonyoung, làm anh phải thoát khỏi cái cơn mơ màng đó. "ah? có gì sao?"
"tối qua anh đã ngủ ở đâu vậy?" Vernon đột nhiên hỏi, và điều đó thành công kéo Soonyoung tỉnh ngủ hẳn. Anh ngồi thẳng dậy, suy nghĩ thật nhanh. "uhhh, phòng Seokmin! sao?"
Cả nhóm lầm bầm rồi 'ohh' lên ra chiều hiểu rồi và lần lượt đánh vào đầu Seokmin, và nói cậu ấy thật là quái dị. Nancy tát (giống như vỗ hơn) vào đầu Seokmin ba cái liền. "cậu tốt hơn là đừng có làm gì anh ta!"
"what the-?! không đời nào! tôi thẳng như thước luôn đó nha?!" Seokmin giảy nảy trước lời buộc tội.
"là cây thước bị cong đó, hiểu hông!" Jooe ngọ nguậy chân mày và bị Seokmin đẩy một phát, làm cả nhóm phá lên cười, cả Soonyoung nữa. Seokmin sau đó đứng dậy và hỏi Soonyoung anh muốn uống gì để cậu ta chuẩn bị.
"ahh, cafe đá có vẻ ổn!"
"cafe đá? anh cũng lạ như Vernon và Jooe vậy. chời ạ." Seokmin lắc đầu. "tôi không hiểu mấy người trẻ ngày nay ra sao luôn."
"Seokmin, cậu nhỏ hơn Soonyoung đó." Minghao nhắc nhở.
"TÔI BIẾT ĐIỀU ĐÓ!"
Sau đó cậu ta quay sang Soonyoung trước khi biến vào nhà bếp. "oh, và một điều nữa, anh có biết Jihoon thích uống gì không? tôi sẽ làm luôn, tôi nghĩ là cậu ấy sẽ xuống đây nhanh thôi. anh biết cậu ấy thích hơn không?"
Soonyoung nghiêng đầu. huh. Jihoon thích gì nhỉ? [thích chuột béo đó =)))]
Tâm trí anh nghĩ về vô số hình trên IG của Jihoon và Soonha - và anh nhớ một tấm và họ chụp lúc ở quán cafe. Soonha đề cấp đến vài thứ..
"...cafe nguyên chất. thêm ba muỗng sữa. nóng." anh nói, không biết là thật ra mình nói có hơi lớn. Seokmin nhướng mày nghi ngờ khi nghe câu trả lời cụ thế đó, nhưng nhanh chóng đi vào bếp mà môi thì lại cong lên cười. "tôi định hỏi là nóng hay lạnh, nhưng anh ta lại nói luôn." cậu cười, và Soonyoung có chút đỏ mặt. "tôi chỉ biết vậy thôi. đừng có ý kiến!"
"yeah yeah, chắc rồi."
20 phút trôi qua. Mọi thức uống đều đã được dọn ra bàn và mặt trời cũng đang nhanh chóng thức dậy. Cho đến giờ, những bệnh nhân vẫn chưa lôi mấy cái trò hề ra trước những khách quen ở đây, Seokmin phải là cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng luôn. Jihoon leo xuống lầu, dụi mắt vài cái rồi chào buổi sáng cái đám đông đang vui vẻ kia, như Soonyoung đã làm hồi nãy. Cậu kéo ghế ngồi cạnh Seokmin, đối diện Soonyoung. "oh, chào buổi sáng, Soonyoung." cậu ngáp dài, như thể hoàn toàn quên luôn cái cuộc gặp mặt khó chịu hồi hôm qua."
"c-chào buổi sáng Jihoon." anh gật đầu đáp lại. wow. cậu ấy chào buổi sáng mày kìa và mày còn nói lắp nữa chứ. đáng đánh quá Soonyoung ơi.
"đồ uống của cậu nè Jiji." Seokmin chỉ vào cốc cafe sứ nói. Jihoon nghiêng đầy rồi cầm cốc lên. Nó có màu nhạt hơn cafe bình thường. "cậu đã cho sữa vào hả? bởi vì tôi không thể uống cafe nếu không có b-"
"ba thìa sữa." Seokmin hoàn thành câu với cái giọng ngân nga, và Jihoon bất ngờ. "oh, wow. làm sao mà cậu biết thế?"
"ai đó đã nói cho cậu ta nghe đó." Minghao nháy mắt, nhưng mỗi chữ đều không tinh tế lắm mà huých vào Soonyoung. Anh càu nhàu rồi đẩy cậu ấy ra, nuốt xong ngụm cafe rồi nói cậu ấy ngậm miệng lại.
"okay.." Jihoon nhướng mày rồi nhìn Soonyoung cười khẩy, chọc chọc người lớn tuổi hơn. Đó hẳn là điều tốt nếu như anh không phun cafe ra ngay lúc này và sau đó nói là vì nó quá nóng. và anh thì chẳng nói đến cafe đâu.
"dù sao thì, mọi người! tôi có tin tốt nè!" Seokmin líu lo, nói nhanh cực. "gì hàr nhóc?" Taeha hỏi.
"tụi mình sẽ đi leo núi nên tôi hi vọng các cậu có mang theo ủng."
"ahahahahaha, tụi mình sẽ đi đâu chứ." Jihoon đặt cốc xuống hỏi lại.
"cậu không nghe sai đâu, chàng trai thành thị ơi! tụi mình sẽ vào núi. và có lẽ sẽ khám phá và leo lên đỉnh núi luôn."
"tuyệtt!" Jooe nói, người duy nhất tỏ ra hăng hái với cái 'tin tốt' của Seokmin rồi cô nàng ngồi thẳng dậy mỉm cười. "ooh, chắc sẽ vui lắm á!"
"ê, Soonyoung, tụi này dùng xe của cậu và quay về thành phố được hông dị?" Vernon huýt dài thì thầm với Soonyoung, người mà đang buồn bã lắc lắc đầu. "hết xăng rồi nhóc lol."
"lol đồ ngốc." Minghao chêm vào.
"đừng có làm như mình là mấy ông già bà cả sáu mươi tuổi như thế. hãy vui vẻ lên và tham gia đi nè - hai người một nhóm ha. vậy là có được bốn nhóm đó. nhóm đầu tiên sẽ nhận được phần quà cực đặc biệt. tôi sẽ không nói đó là gì đâu. tôi sẽ để các cậu quyết định." cậu ta nhún vai. "nhóm thứ hai tới sau sẽ làm theo những gì nhóm một nói. và cuối cùng, nhóm ba và bốn sẽ phải đi chuẩn bị cafe với tôi~!"
"ohh, bắt đầu rồi đó! tôi muốn cho mấy người ở đây thay đổi." Nacy khoang tay lại cười. "bộ không phải những gì cậu làm mỗi ngày là.." đáp lại Vernon là cái xô từ cô nàng
"lập nhóm ha - gõ một phát - Taeha và Minghao."
"lố bịch!" họ gào lên lườm đối phương
"Nancy Vernon."
"teamwork làm nên tất cả." cả hai cùng bật ngón cái.
"tôi và Jooe!"
"tuyệt!" Jooe tinh nghịch nhào lại ôm Seokmin.
"và, đương nhiên, chỉ còn lại hai người, Jihoon Soonyoung."
Hai chàng trai liếc nhìn nhau thoáng chút ngạc nhiên. "chờ tí nào, cái gì cơ?! với anh ta á hả?!"
"cậu không nghe nhầm đâu babe, bây giờ thì, lên đường!"
END CHAP 18
=========================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co