Truyen3h.Co

trans | soonhoon | wifi

five.

haanbeeus

Soonyoung đang dẫn theo Soonjae đi đến bệnh viện nơi cách căn hộ vài dãy nhà. Họ đã bắt xe xong (và Soonjae rốt cuộc cũng khiến Soonyoung ngừng khóc) khi mà vị bác sĩ gọi anh vào nói rằng mẹ muốn thấy anh. Đương nhiên là Soonha không muốn đi và ở lỳ trong phòng vì thế Soonyoung đã bảo Soonjae ném cho anh mấy cái quần và đôi giày sau đó rời đi. Trời không lạnh như hồi tuần trước nên mũ và khẩu trang được thay bởi cặp kính vàng không tròng, một món quà từ người bạn. Soonjae vui vẻ bỏ qua khi Soonyoung nắm lấy tay nó. Một bàn tay nhỏ bé mỏng manh nắm lấy một bàn tay to lớn chai sần. Cậu nhóc thỉnh thoảng réo anh mình nhanh lên bởi vì mẹ còn đang chờ.

"okok. Em hỏi như anh đã tha thứ cho tất cả điều em vậy" Soonyoung hơi nhíu mày. Soonjae thè lười trêu chọc. "Em nói sự thật thôi."

"Em không"

"Em có"

"Không"

"Có"

"Không"

"Có"

"Em khô-- chờ tí" Soonyoung nói rồi đẩy thằng bé xuống một bên giường "Đứa trẻ lừa đảo!"

"Anh Jeonghan dạy em đó! Nó siêu hiệu quả!" Thằng bé nhảy cẫng lên như thể là một chú Mario với tới đồng xu giữa không trung. Soonyoung đảo mắt, cười. "Nhớ nhắc anh là để Joshua ở gần em hơn là anh Jeonghan nha." Jeonghan đã ở nhà Soonyoung vài ngày trước và rời ạ coi anh ấy đã dạy cậu em bé nhỏ của mình những gì nè.

Bọn họ đi vào bệnh viện và nhanh chóng lên tầng 5 nơi phòng dành cho bệnh nhân. Soonyoung rút giấy thăm bệnh ra và kẹp nó lên quả đầu xanh của Soonjae lúc cậu nhóc không để ý. Mẹ của họ ở phòng 326 và họ dễ dàng vào trong với cái chìa khóa hình vuông và Soonyoung giữ. Mẹ cười với cả hai khi họ đến và Soonjae đóng cánh cửa phòng lại.

"Các chàng trai của tôi." Bà nhẹ nhàng nói.
Mẹ của Soonyoung, Kwon Shin-ae được chuẩn đoán bị viêm phổi vào một tháng trước và đang trong thời gian hồi phục. Bà dường như chỉ khỏe lên được một chút so với lúc trước nhưng những tạp chất đã được loại bỏ khỏi phổi của bà. Mắt bà vẫn nhắm nhưng lúc cánh cửa được mở nhẹ bà thức dậy và cưới với hai đứa con trai của mình. Nụ cười giảm đi khi bà nhận ra mình đã lỡ mất đứa con gái. "Soonha lại bận hả?"

"yeah"

"aigo, con bé không bao giờ giành thời gian cho mẹ của nó." Bà lẩm bẩm, lắc lắc đầu. "Ba đứa như thế nào rồi? Có chuyện gì quan trọng xảy ra không? Có chuyện gì mà mẹ cần phải biết không?" Bà trêu chọc như thể mình là người thẩm vấn tỏ vẻ đáng tiếc. Soonjae và Soonyoung nhanh chóng đặt mông xuống phía trước giường bệnh của mẹ mình. "Không có gì nhiều để báo cáo đâu mẹ ơi. Con có nhiều câu đố vui hay lắm nè. Và con đã biết được rất nhiều từ đó nha!" Soonjae tự hào nói khi cậu nhóc đung đưa chân mình.

"Soonha lại ra khỏi nhà nhưng không được cho phép và con bé vẫn còn bị cấm túc từ cái tai nạn ở quán bar." Soonyoung thêm vào, khoanh tay khi bà Shin-ae thở dài thất vọng. "Soonha. Mẹ thật sự không biết nó đã chịu đả kích gì. Con bé vẫn luôn ngoan ngoãn, bây giờ thì..."

"Con sẽ giúp nó trở lại là chính mình. Con hứa đó."

"Em nữa!" Soonjae nói, khăng khăng rằng mình không quên nhiệm vụ đâu.

"Đương nhiên rồi, bây giờ, để biết thêm tin tức- mấy đứa có hứng thú với ai chưa nào?" Bà Shin-ae nhướng nhướng mày đùa giỡn và cả hai đứa con của bà phá lên cười. "Con có con có!" Soonjae nhanh nhảu đáp vẫy vẫy tay và Soonyoung tỏ vẻ ngạc nhiên "oh? Ai đó Jae?"

"Một bạn gái trong lớp. Bạn đó cho em cây bút chì và em cá 100% là bạn đang crush em luôn!"

"Yeahh, với cái quả đầu này á hả? Mấy bạn gái sẽ đổ xô về phía nhóc thôi." Soonyoung vò rối mái tóc em trai. Soonjae cười khúc khích và cả mẹ cũng vậy.

"Soonha cũng có- tên cậu ấy là gì ấy nhỉ? Ngắn lắm? Jihoon? Mẹ không thích cậu ta lắm. Nó lúc nào nhìn cũng như nó muốn giết người hàng loạt ấy." Mẹ Shin-ae nói "Nhưng nếu Soonha vui thì cũng chả sao cả." Sau đó bà quay qua Soonyoung đang nghịch điện thoại người đang cố né tránh câu hỏi nhưng điều đó vô ích.

"Soonyoung thì sao hả? Đã để ý ai chưa?"

Soonyoung lắc đầu, đặt điện thoại xuống. "nahhh con bận lắm."

Mẹ đánh một tiếng thất vọng "aii. Con nên kiếm một người đi là vừa. Mẹ muốn có cháu nội lắm rồi."

"Soonha sẽ đáp ứng nhu cầu đó." Soonyoung đáp sau đó co rúm lại vì anh nghĩ đến cái cảnh mà đứa nhóc chập chững chạy khắp nơi với cái quả đầu cầu vồng, đó là điều mà anh đảm bảo rằng mình cả mong đợi gì trong tương lai.

"Một đứa không đủ. Tất cả mấy đứa phải sinh cháu cho mẹ. Vậy mới hạnh phúc chứ."

"Mẹ, nếu như mấy đứa trẻ thích khóc lóc là niềm hạnh phúc của mẹ thì mẹ nên xem xét để trở thành y tá trông trẻ đi." Soonyoung nói với giọng điệu mỉa mai dẫn đến cái cau mày từ mẹ. "Không thể nào giống nhau đâu. Mẹ muốn có cháu ruột. Con tốt hơn hết là sinh vài đứa!"

"Làm như con là đứa duy nhất có thể sinh con vậy!" Soonyoung cãi lại rồi đột nhiên trước mắt anh xuất hiện cảnh anh và Jihoon cùng nhau đến trung tâm nhận con nuôi. Suy nghĩ ngẫu nhiên thôi nhưng đáng yêu quá. Anh lắc đầu thôi nghĩ không thể để sự mê trai chiếm lấy tâm trí [=))))]

"Con trai có thể sinh con sao?" Soonjae suy nghĩ, làm gián đoạn giấc mơ của cậu nhóc.

"Được chứ, cực kì khoa học luôn, họ có thể đẻ, nhưng không thể đẻ ra con nít được." [theo bản gốc là từ thô nên mình dịch thô luôn, chứ mình cũng không thích từ này lắm :)]

"Dù sao thì vẫn phải kiếm bạn vợ. Mẹ không muốn con ế đâu." Bà Shin-ae dịu dàng nói và mặt Soonyoung dãn ra. "Được thôi, con không một mình lâu đâu. Con hứa sẽ kiếm một người vợ tốt và sinh cho mẹ một đàn cháu." Anh nói chỉ để mẹ mình cười. "Con trai bé bỏng của mẹ."

"mhm." Soonyoung ngân nga, nhưng cái suy nghĩ của anh đang ở phương trời nào rồi. Mẹ sẽ thế nào nếu như anh nói ra sự thật nhỉ? Rằng anh thích cậu bạn trai chết tiệt của em gái mình?

Nhiều khi Soonyoung tự hỏi rằng anh có đang buộc mình trở thành trai thẳng. Vì thế anh sẽ không chất vấn mình có thích con trai hay không. Anh không cần phải lo lắng về vấn đề come out. Cũng không cần lo lắng về việc mình sẽ bị đá khỏi nhà nếu làm việc đó. Nhiều khi anh tự hỏi mình trở thành gay có phải do tưởng tượng hay không. Tất cả những gì anh cảm nhận có phải là giả hay không.

Nhưng điều đó là anh đã thích Jihoon khoảng một năm rồi.

Và Soonyoung cảm thấy rất lo lắng bồn chồn

Anh không chắc thời điểm chính xác và mình nhận ra tình cảm dành cho Jihoon nhưng anh nghĩ là khi mình thấy bức ảnh của cậu trên instagram của Soonha. Cậu ấy thật sự rất đẹp trong mắt Soonyoung.

Anh cũng thật không biết tại sao mình lại thích Jihoon. Nghĩa là tại sao lại thích một người và đã có chủ mà còn là bạn trai của em gái?

Nhưng anh đoán là đôi môi ấy là nguyên nhân đầu tiên. Và tóc của cậu. Và độ dễ thương của cậu. Và cả cái chiều cao đáng yêu đó nữa. Đôi lúc Soonyoung mơ sẽ được nựng nựng mặt cậu nhóc tóc hồng ấy. Anh suy nghĩ không biết tóc cậu có mùi dâu không nhỉ. Tất cả các cô gái anh từng hẹn hò đều có mùi nước hoa gây kích thích khứu giác và làm anh nhức đầu.

Soonyoung không biết mình thích Jihoon như thế nào. Anh chỉ đang lướt instagram và phát hiện mình mình rất thích bức ảnh mà em gái chụp Jihoon. Khoảng thời gian đó anh nhận ra mình không thẳng như đã nghĩ. Nhưng những lúc anh thấy Jihoon, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Sớm nhận ra, anh luôn mong đợi ảnh của Jihoon trên ig của Soonha. Điều đầu tiên khi thức dậy là tìm kiếm ảnh của Jihoon. Nói ra thì hơi dị nhưng mà anh thích nhìn Jihoon.

Và anh nhận ra rằng thật tào lao đó là anh có lẽ là gay khi anh nhìn thấy Jihoon trong vòng vài tháng trước khi theo dõi IG của Soonha. Soonyoung cảm thấy cậu khá thú vị. Áo hoodie tuột vai bởi vì nó quá to. Quả đầu hồng mềm mại mà khi chạm vào Soonyoung sẽ chết. Và sau đó tim anh bắt đầu đập dữ dội vì một vài lý do và anh cảm thấy như mình đang run lên dù trời chẳng lạnh tí nào. Thời điểm đó anh đang cãi nhau với Soonha nhưng anh chợt nhận ra Jihoon và nhanh chóng rời đi. Soonyoung thuyết phục mình rằng đó chỉ là do con lạnh. Nhưng anh biết rằng có gì đó đè nặng tim mình .

Lần thứ hai, anh nghĩ có lẽ đó không phải chỉ là cảm nắng. Anh đang ngồi ở phòng khách xem hoạt hình bóng chuyền khi đó cửa mở và Soonha bước vào cùng với Jihoon, anh gần như đứng hình bởi vì Jihoon đang đứng ở phòng khách nhà anh. Mái tóc hồng rối, khuôn mặt ửng đỏ và đôi môi sưng sưng vì cái lạnh bên ngoài và Soonyoung ngồi ở đó, trong cái áo cộc tay và boxer. Nên, như một thằng ngốc, anh chạy liền lên phòng, úp mặt vào gối và hét bởi vì - ahhhhh, cậu ấy đẹp quá.

Soonyoung là một tên dẻo miệng. Các cô gái thường rất nhanh mà gục ngã trước những lời nói của anh bất kể khi nào. Anh cũng chẳng bao giờ thấy bối rối trước nó vì anh xem tất cả như bạn bè của mình. Chẳng có lý do gì phải đỏ mặt vì một cuộc trò chuyện đơn giản cả.

Nhưng với Jihoon, thì hoàn toàn ngược lại. Anh sụp đổ trước những hành động là lời nói của cậu. Và khi anh nhìn Jihoon? Mặt lại đỏ lên như mấy thiếu nữ tuổi dậy thì trong phim ngôn tình. Vì vậy có thể nói Jihoon khác xa so với những người còn lại. Rằng cậu mang ý nghĩa hoàn khác đối với Soonyoung.

Và có lẽ Soonyoung yêu Jihoon rồi.

END CHAPTER 5

===============================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co