one.
Jihoon ngáp dài, rên rĩ ngồi phịch xuống ghế. Tai nghe rơi khỏi đầu nhưng cậu chẳng mấy quan tâm. Jihoon duỗi thẳng tay rồi lại ngáp thêm một cái. Cậu liếc nhìn hai chiếc laptop trước mặt, cả hai đều đang mở chương trình chỉnh sửa nhạc. Deadline cho mấy bài hát là ngày mai rồi, mà bây giờ, cậu vẫn chưa nghĩ ra phần điệp khúc. Và đó cũng là thứ mà Jihoon không thể phớt lờ được. Cậu đã được trả rất nhiều tiền cho mấy bài này, không có cơ hội quay đầu nữa rồi.
Quán cafe ở trung tâm thành phố vào giờ này không đông lắm. Jihoon cũng đã cúp học vì không muốn phải ngồi lỳ trong lớp Lịch Sử. Cậu có thể làm bài kiểm tra lại vào ngày mai nếu như giả bệnh. Đây là cơ hội hoàn hảo để Jihoon hoàn thành bài hát.
"Cậu lại muốn gì nữa?" Chàng bồi bàn hỏi khi dừng lại ở bàn của Jihoon. Với người lạ, cách đối đãi này thật sự thô lỗ nhưng với Jihoon thì chả sao cả. Dù gì thì đây cũng là bạn cũ của cậu.
"Chúng ta là bạn không có nghĩa là cậu có thể xem tôi như một thằng nhà quê Daniel ạ." Jihoon nở nụ cười trên môi. Kang Daniel, như trên thẻ tên. Cậu ta nhếch mép, "Với cậu thì tôi cứ thích nói gì thì nói đấy."
"Tôi muốn gọi món mà cậu đã giới thiệu. Nếu như nó dở tệ thì tôi sẽ kiện cậu và cả bộ đồng phục bó sát này." Jihoon nói khi Daniel thở hổn hển
"Nó màu hồng và rất tuyệt." cậu ta nói rồi xoay một vòng.
Cả hai đều cười khúc khích khi Daniel loay hoay làm đồ uống. Jihoon quay lại với chương trình, cậu dụi mắt mình khi với tới cái tai nghe đã rớt và tiếp tục công việc của mình với bài hát. Cậu chỉnh đốn lại để làm tiếp tục verse thứ hai của bài hát (dù đoạn điệp khúc vẫn chưa xong) khi nghe một tiếng thông báo của chiếc điện thoại.
Cậu thậm chí còn không cần nhìn trước khi cười.
"Aigoo, đừng có làm như vậy, mình đang làm việc mà" Jihoon mỉm cười ấm áp khi Mizu, cô bạn gái của cậu, hôn lên môi Jihoon và quay lại với việc update Instagram. "Nên để caption như nào đây? 'Bạn trai không có thời gian cho tôi' sau đó thêm một vài emoji khóc lóc?" Mizu nói đùa, cô nàng sà vào chỗ ngồi đối diện với Jihoon khi cậu hôn một lần nữa. Jihoon xoa má như thể điều đó có thể làm cậu ấy ngừng đỏ mặt. "Chỉ còn hôm nay nữa thôi. Deadline là mai rồi. Đó là rất nhiều cho một chàng trai mười sáu tuổi có thể làm cùng một lúc, yêu"
"Yêu? Mới đó. Bài hát phải gây sự chú ý về cậu sao?"
"Nahh. Mình đã không ngủ cả tuần nay rồi. Mình cơ bản là say đó Mizu ạ"
"Cậu đúng thật là như nữ hoàng drama"
"Vậy cậu nghĩ mình lấy nó từ đâu hả, miss Instagram?" Jihoon nói, cậu chống khuỷu tay lên bàn áp má vào lòng bàn tay khi cười với bạn gái. Mizu quản lý một tài khoản Instagram dành riêng cho những chuyến đi phượt cùng nhau của hai người họ và để cho Jihoon ngạc nhiên cô nàng đã thu hút được rất nhiều lượt follow trong thời gian ngắn. Những dòng bình luận như là 'cặp đôi vàng' và 'tôi ước bọn tôi được như họ' ngập tràn dưới hình của cả hai. Cậu không biết tại sao cô nàng lại trở nên nổi tiếng. Jihoon đoán là nó hữu ích khi Mizu là một trong những cô gái nổi tiếng nhất trường của họ và cậu là nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng của trường đại học. Họ cũng sở hữu màu tóc rất nổi bật. Màu xanh biển, Mizu và Jihoon là hồng.
Mizu không phải tên thật của cô nàng mà là Kwon Soonha nhưng cô ấy lại thích cái tên Mizu hơn vì nó là nickname của cô trên mạng. Cô cũng đặt cho Jihoon một cái tên - Woozi. Lúc đầu Jihoon thật sự ghét nó nhưng nó cứ lởn vởn trong đầu cậu và rồi cậu dần thích nó. Cậu thậm chí lấy nó để làm bút danh khi phát hành bài hát online.
Jihoon gặp và hẹn hò với Mizu khi cậu mười bốn tuổi bởi vì-- Tại sao không? Cô ấy là một trong những cô nàng nổi nhất trường và Mizu đã rủ cậu đi chơi. Sau đó họ bắt đầu hẹn hò ngay ngày hôm đó. Jihoon yêu Mizu và ngược lại. Đơn giản.
"Bài hát của cậu như nào rồi?"
"Gần xong"
"Gần xong, nghĩa là cậu thậm chí còn chưa hoàn thành một nửa, đúng chứ?"
"Yep"
Mizu cười và chụp một bức ảnh khác của Jihoon đang làm việc "Cậu thật đáng yêu lúc cậu tập trung vào thứ gì đó"
"Cám ơn" Jihoon nói, cặp mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop chỉnh sửa một phần nhỏ của đoạn nhạc. Daniel trở lại với đồ uống trên tay và Mizu đã order một ly unicorn frappe. Cô lướt Instagram, mỉm cười nhìn hàng ngàn lượt like sau khi post bức ảnh vừa nãy của Jihoon. Mọi người thích vì bọn họ thật sự rất dễ thương và đẹp đôi. Và đó cũng là lý do tại sao cô yêu Jihoon. Cậu là tất cả mọi thứ cô cần cho sự phát triển của cô nàng và nếu như Jihoon là của cô thì Mizu sẽ luôn luôn đứng đầu. [She wanna be on top ^w^]
Dù sao thì cô nàng chỉ cần Jihoon mà thôi.
Đồ uống được mang ra nhanh hơn Mizu mong đợi, cô đặt nó trước laptop của Jihoon, chuẩn bị chụp một tấm ảnh khi điện thoại thì điện thoại reng. Cô nàng tròn mắt. Đó là một khoảnh khắc rất hoàn hảo! Jihoon hơi đưa môi dưới ra trong lúc cậu làm việc và đồ uống của họ trước mặt cậu - đây là một bức ảnh đáng để post lên Instagram! Mizu bảo đảm sẽ sẵn sàng đối mặt với bất kì ai phá vỡ khoảnh khắc tuyệt vời này.
"hey-"
"yo, Soonha! Em đang ở đâu hả?! Em lại rời khỏi nhà một lần nữa mà không xin phép! Mẹ đang nổi điên lên đây này!"
Mizu rên rĩ.
"Anh phải bao che cho em chứ, oppa! Em đang ở với Jihoon"
"Thế rồi tại sao em không nói là em đã ra khỏi nhà- nè, em vẫn đang bị cấm túc mà, không phải sao?!"
Mizu bực bội dậm chân. " Aigoo, anh bỏ qua đi được không. Đằng nào thì nó không còn nữa vào tối mai mà!"
Tiếng càu nhàu thất vọng vang lên từ đầu dây bên kia " Em lúc nào cũng thế Soonha à. Chẳng có gì ngạc nhiên rằng mẹ luôn muốn phát bệnh mỗi ngày."
"Cứ để mẹ bệnh đi!" Mizu nói, âm thanh có chút lớn khiến vài người liếc nhìn. Jihoon đặt tai nghe xuống nhìn cô quan tâm "Baby, mọi thứ ổn-"
"Vâng! Chờ đã, không đâu! Mọi thứ chẳng ổn chút nào!" Cô nàng than vãn, đặt điện thoại xuống rồi ấn vào thái dương mình "Anh trai mình sẽ đến đây"
Jihoon nhướn mày "huh. Tại sao?"
"Bởi vì anh ấy là một kẻ phá đám" Mizu nói một cách đơn giản rồi thở dài. Bây giờ Jihoon mới nghĩ lại rằng cậu chưa gặp anh trai của cô nàng lâu rồi. Có lẽ vậy bởi vì anh học khác trường, cả anh và Mizu cũng không thường gặp nhau. Cùng lắm là cậu nhìn thoáng qua anh hai lần. Khi Jihoon mười lăm tuổi, bắt gặp anh đứng quay lưng với cậu và đang cải nhau với Mizu về việc gì đó. Lần cuối cùng cậu thấy anh là khi cậu đến nhà Mizu và anh đang ngồi ở sofa. Anh nhanh chóng lên lầu khi họ đến và không ra khỏi phòng cho đến khi Jihoon ra về. Dù sao nó cũng không phải rằng Jihoon muốn nhìn thấy anh.
Mizu nói rằng anh rất rất đáng ghét. Anh luôn luôn sai bảo cô làm dù cô nàng chẳng muốn điều đó và luôn luôn kìm hãm mọi thứ từ cô. Anh cũng luôn đổ mọi lỗi về phía cô. Jihoon tin Mizu, đương nhiên rồi, và dần không có thiện cảm với người anh trai này.
"Cứ mặc kệ anh ta đi" Jihoon nói và quay lại với bài hát của mình. Cậu chẳng thích việc anh luôn chỉa mũi vào việc của Mizu. Anh ta chắc chắn có một cuộc sống khác hơn là làm phiền cô em gái của mình 24/7. Cậu thường không xem đây là một vấn đề lớn nhưng Mizu vẫn cứ phàn nàn về anh ta mọi lúc. Vì vậy cũng thật tự nhiên khi Jihoon nổi giận với anh.
"Cái kiểu lời khuyên gì thế? Anh ấy lại đánh mình nữa thì sao đây?" Mizu nói và vung chân ra. Đương nhiên là anh trai cô nàng chẳng đánh cô đâu nhưng Jihoon thì chẳng cần biết điều đó.
"Thì mình sẽ đánh cho anh ta gục tại chỗ" Jihoon đáp một cách hết sức đơn giản rồi bắn cho Mizu một ánh nhìn bảo vệ. Mizu mỉm cười hài lòng ròi hôn lên trán Jihoon "ahh, thật đúng đắn khi mà mình yêu cậu mà"
"Mình cũng yêu cậu" Jihoon nói, giọng bị nghẹt vì cậu vùi mặt mình vào cái áo len. Một lát sau cánh cửa được mở ra, một chàng trai mặc áo hải quân và sơmi trắng bước vào. Anh ta đội mũ và mang khẩu trang che đi khuôn mặt. Mizu đã kìm chế để không phải đảo mắt .
"Em đã nói là anh không cần phải tới đây, oppa." Cô nàng nghiến răng. Cô khinh bỉ chính anh trai mình vì thực tế rằng anh luôn quan tâm và tham gia vào mọi vấn đề mà cô gặp phải. Cũng vì trở thành một kẻ mách lẻo với người mẹ bị bệnh trong viện. Tại sao anh ấy không thể suy nghĩ cho công việc của chính mình và để cô yên nhỉ? Anh ấy quan tâm cái gì vào việc cô đã đi bar và ra ngoài khi chưa được phép? Làm như cô sẽ bị bắt cóc vào ban ngày ban mặt hoặc bất kì điều gì không bằng!
Anh trai hất mất ngọn tóc màu xanh đậm khỏi khuôn mặt và nhíu mày nhìn cô. "Soonha, em có thể ngậm miệng lại và ngưng trẻ con đi được không?" Anh nói một cách sắc sảo. Bây giờ thì toàn bộ người trong quán đều chuyển sự chú ý vào anh và bàn của Jihoon. Jihoon tháo tai nghe và liếc anh ta.
"Ác quá đấy. Sao anh không thể để em yên được vậy hả?" Mizu nói với giọng điệu bất ngờ và ngây thơ, vì vậy nó sẽ được cho rằng anh trai cô là một gã tồi.
"Em biết rằng anh không thể làm vậy. Chúng ta đã có một thỏa thuận mà."
"Em, ngay bây giờ đang đi chơi với bạn trai của mình, anh không thể bắt em về nhà được đâu!"
"Anh sẽ. Em lấy quyền gì từ chối hả Soonha? huh? Đó là bởi vì em đã mười sáu và em được phép chạy khắp thành phố cũng như phớt lờ tôi? Không đâu. Bây giờ thì chúng ta về nhà."
Mọi người thì thầm giận dữ qua lại với nhau, bởi vì cuộc đối thoại rất dễ bị hiểu lầm với ai đó người mà không biết được toàn bộ câu chuyện. Nhân tiện anh trai cô nói, nó nghe như cô là nô lệ hay là một thứ gì đó của anh.
Mizu giả vờ khóc. "Oppa, làm ơn đừng-" nhưng anh trai đã sớm bắt lấy cổ tay cô và kéo về hướng lối ra. "Chúng ta đi-"
"Cái quái gì vậy,man?! Bỏ cô ấy ra!" Jihoon la lên giận dữ, đứng lên và lườm anh Mizu. Chàng trai vẫn nắm tay em gái mình đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Jihoon "Jihoon. Tôi phải-"
"Không. Anh không được. Cô ấy cũng chỉ là một con người. Hãy để cô ấy có thời gian để vui vẻ vào hôm nay, đồ dai như đỉa." Cậu nói rồi bước lại gần và nhìn chằm chằm vào mắ anh.
"Hay muốn gì khác"
Sự im lặng xoay quanh họ khi mà anh trai thả Mizu ra và bước nhanh qua bàn của họ. Tuy nhiên, khi bỏ qua Jihoon, anh nghe thấy một câu ngắn mà cậu lẩm bẩm, nó nghe như là 'mẹ bệnh và đây là cách anh đối xử với em gái' khi anh rời khỏi quán. Jihoon thề rằng đó là những từ, nhưng sau đó, nó có nghĩa là gì? Nhưng rồi cậu gạt nó sang một bên và đến chạm vào mặt và cổ tay Mizu "Cậu ổn chứ? Baby?"
Mizu gạt đi những giọt nước mắt cá sấu rồi bẽn lẽn gật đầu "V-Vâng. Cám ơn cậu đã ngăn cản." Cô nói, vươn tay và Jihoon đón lấy cái ôm từ cô, vuốt ve mái tóc màu xanh lạnh. "Mọi thứ vì cậu, my love"
Họ nhận được một tràng pháo tay từ những người trong quán và thậm chí cả Daniel đang đứng ở quầy pha chế cũng chậm rãi vỗ tay cho họ. Không ai có thể thấy được đôi môi của cô nàng vùi trong áo khoác của Jihoon cong lên thành một nụ cười đen tối. Đó là Jihoon của cô - sẵn sàng làm mọi thứ cho cô, luôn luôn ở bên cô.
Cậu bao bọc những ngón tay hồng hào của cô nàng và đó không còn gì có thể tốt hơn.
Cô nàng selfie với những người đã vỗ tay cho cả hai rồi ngồi xuống. Mizu mỉm cười khi cố gắng nghĩ về một cái caption dí dỏm nào đó. Post này chắc chắn sẽ được hàng ngàn like. Cô nàng uống một ngụm frappe, cố gắng nghĩ ra một câu hay rồi cô nàng nghe Jihoon thở hổn hển và lục lọi lung tung trước mặt mình.
Cô ngẩng mặt khỏi điện thoại và giật nảy người.
"J-J-Jihoon... mũi cậu chảy máu-?!"
=======================================
HAPPY HOME 10th WIN UwU
HAPPY TRIPLE CROWN AT MUSIC BANK UwU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co