ten.
Jihoon hối hận.
Cậu đang đứng bên ngoài căn hộ với Yoongi và Hoseok và cậu muốn chết ngay lập tức. Những thứ cậu đã chuẩn bị những ngày qua đều đổ sông đổ biển khi nó xảy ra. Cậu sẽ đi một mình. Chẳng ai trò chuyện cùng cậu. Cậu phải tương tác với chúng. Ông trời ơi, Jihoon muốn ở nhà.
Nhưng hiển nhiên, những đợt chảy máu cam sẽ tồi tệ hơn. Họ gần đến tới nơi, và Jihoon thì không thể ngủ được do cơn đau đầu dai dẳng, nên cậu thuyết phục mình rất cần cái chuyến đi này. Cậu soạn hẳn 2 chiếc vali nhưng vẫn lo lắng không biết có sót thứ gì không. Yoongi nói chuyện với cậu còn Hoseok thì vỗ vỗ lưng an ủi, nhưng cậu chẳng tiếp thu được tí gì cả. Cậu lo lắng, bồn chồn vì mọi thứ có thể không đúng như kế hoạch.
"hyung, em gọi cho Mizu được chứ?" Cậu hỏi Yoongi và anh có hơi nhăn mặt. "Chắc chứ? Nó sẽ làm em chảy máu nữa đó..và mũi em sáng này đã không bị sao hết cho đến bây giờ. Em nên quên con bé đi một lúc đi." Anh chọc, và nhận được một tiếng đầy thất vọng từ Jihoon. "Anh chỉ đùa thôi. Nhưng em có thể sống được nếu không có nó mà, đúng không?"
"Em nghĩ là được. Nhưng có loại bạn trai nào mà đi du lịch tận 5 ngày nhưng không tạm biệt bạn gái không?" Jihoon cau có. Cậu không phải là một người bạn trai tốt với Mizu. Cô nàng không thể đến thăm cậu vì không thể rời bỏ cái điện thoại của mình được, nên họ không được gặp nhau thường xuyên. Và Jihoon chắc chắn cũng không thể gọi điện nhắn tin cho cô nàng. Cuộc gọi cuối cùng cho Mizu khiến cậu chảy máu gần 20 phút.
"Có vẻ như cũng không cần đâu"Hoseok khoanh tay lại, miệng méo sang một bên khi có chiếc xe mui trần vào bãi đậu. Gương mặt Jihoon rạng rỡ hơn khi cậu thấy bạn gái mình xuống xe và chạy lại chỗ cậu. Ôm thật chặt khi đeo cái kính râm lên đầu. "baby, mình nhớ cậu lắm!"
"Không, mình cũng nhớ cậu lắm." Jihoon cười, hôn lên trán cô nàng rồi vòng tay ôm lấy eo cô, tay Mizu lủng lẳng trên vai cậu khi họ nhìn nhau. Ở phía sau, tuy nhiên, hoseok bắt chước Soonha 'baby, mình nhớ cậu lắm' một cách cường điệu còn Yoongi thì cười chế nhạo. Soonha nhận ra, đương nhiên rồi, và cô đẩy Jihoon ra, lịch sự mỉm cười.
"Đó anh Yoongi đúng không? Còn người kia là ai? Một người khác của cậu hả?"
"nah. Hoseok là bạn trai tôi. Yoongi nháy mắt như đang gợi ý, Hoseok nhảy vào vòng tay anh "Anh em khác cha khác mẹ của tôi." Anh nói rồi cả hai cùng nhau cười. Nó như thể cả hai đang đánh bóng mối quan hệ của họ cho Soonha thấy. "oh. Cậu không nói với mình rằng anh trai cậu là...gay!" Cô nói với nụ cười trên môi. Jihoon gật đầu nhìn anh trai của mình và mỉm cười có chút tự hào, người đang quấn lấy bạn trai mình tại bãi đỗ xe. "yep. Mình hi vọng cậu không kì thị bởi vì điều đó thật sự không hay xíu nào." Cậu đùa, nhìn đểu bạn gái mình.
"oh, đương nhiên không! Mình cũng có một người bạn là gay. Đừng lo." và bởi người bạn gay đó chính là anh trai của mình. Mặc dù mình không gọi anh ấy là một người bạn. Soonha suy nghĩ lẩn quẩn, nhưng cô nhanh chóng gạt đi cái mớ suy nghĩ khiến mình cảm thấy chua chát và quay lại chủ đề chính. "Cậu sẽ khá hơn đúng không baby?" Cô nàng bĩu môi vân vê tay khắp mặt Jihoon. Cậu gạt bàn tay ấy qua một bên, má dần trở nên đỏ hơn. "Nhột, đừng làm vậy." Cậu mỉm cười.
"Cậu sẽ ổn thôi? Mình không muốn bé Jihoon của mình đau.."
"aigoo. Cậu đang xem mình như em bé. Mình có thể làm được mà."
"Nhưng mà cậu đang lừa ai đó hả? Cậu không có giỏi trong mấy việc giao tiếp phải không. Cậu luôn cần mình kéo cậu đi vòng vòng trong mấy buổi tiệc.
"hey, có khả năng đó! Mình không dùng nó khi không cần đến." Jihoon cãi, khoanh tay lại.
"yeah đúng vậy"
"nó đúng-"
Tiếng beep của chiếc xe làm gián đoạn cả hai, và họ nhìn sang chiếc xe đang đỗ tại đường lái. Đó là bác sĩ Hyungwon của Jihoon. Anh và Yoongi đã nói chuyện vào tối qua và dù sao thì Hyungwon cũng đến thăm ngôi nhà trên núi nên anh rất vui vẻ mà đồng ý chở theo Jihoon đi cùng. Ai biết rằng anh ấy đã lái một chiếc chevy đen bóng đến đây đâu?
Jihoon hoảng loạn quay sang Soonha. "Mình nói dối đó. Mình không thể làm được." Kết quả là Soonha bật cười và xoa xoa má cậu. "Sẽ không sao đâu. Nụ hôn chúc may mắn trước khi cậu đi!
Sau đó trước khi Jihoon định nói, cô nàng đã nhấn môi mình lên môi cậu, nên cậu cứ thế thuận theo, nhắm mắt lại rồi rất nhanh chóng mở ra. Một nụ hôn thật lạnh kèm theo cái thời tiết, má Jihoon bắt đầu đỏ lên rồi. Nhưng nó vẫn rất tuyệt, mặc dù cô nàng có hơi mạnh bạo, và lớp son dưỡng thì đã dính hết lên môi cậu. Khi cô nàng đẩy cậu ra, Jihoon chỉ cười và vẫy tay tạm biệt Soonha. "Cám ơn darling! Hẹn gặp lại cậu!"
"Tạm biệt tính yêu!" Soonha vẫy vẫy tay lúc Yoongi đang giúp Jihoon xếp hành lí vào xe. Hyungwon lén lut cười với cậu, có lẽ bởi vì sự thể hiện tình cảm hết sức công khai này. "Không biết là nhóc lùn có thể vớ được cô gái dễ thương như vậy."
"hey!" Jihoon nói. Cậu kéo cửa xuống tạm biệt bạn gái và các anh mình, Yoongi đập tay với cậu như một lời tạm biệt "Nhớ đó, đây là vì sức khỏe của em. Và để em khỏe hơn. Đừng có quá buồn. Em có thể tận hưởng nó." anh nói nhướng nhướng mày. Jihoon rên rỉ "Không đời nào em tận hưởng nó đâu."
"Đừng có bi quan vậy. Em không bao giờ biết được cái gì xảy ra đâu."
"Có gì xảy ra đó là em không có điện thoại hay laptop và phải giao tiếp với người lạ."
Hyungwon khịt mũi từ bên ghế lái.
"Em phải đi rồi. Gặp lại sau." Yoongi chào và Jihoon chào lại. Xe bắt đầu lăn bánh và cậu vẫy tay tạm biệt lần cuối với bọn họ, Jihoon không kéo cửa lên cho đến khi mọi người phía xa chỉ còn lại những chấm nhỏ. Cậu kéo cửa sổ lên, nặng nề thở dài. Cậu đã nhận được gì nào?
"Sẽ ổn thôi mà chàng trai. Cậu không cần cố gắng quá đâu." Hyungwon thuyết phục, mở radio. Jihoon lại than thở, chôn mặt vào cái gối cổ của anh Yoongi quay sang hướng cửa sổ ngắm nhìn những tòa nhà lướt qua, cố gắng nhớ từng thước một của thành phố này trước khi cậu rời đi.
"yeah. Tôi hi vọng vậy."
-------------------
"Cậu đã chụp hình à?" Soonha hào hứng nới khi quay lại xe mình, và cô bạn thân Seungwoo gật đầu, cười khúc khích lúc cho cô nàng xem hình mình đã chụp. "Hai cậu đáng yêu ghê! Mình và bạn trai sẽ không bao giờ bằng được 2 cậu!"
Bức ảnh chụp lúc hai người hôn nhau, và Seungwoo đã bắt đúng lúc Jihoon nhắm mắt, nên nhìn như Jihoon là người chủ động. Soonha nắm tay chiến thắng cho chiếc ảnh chắc sẽ hot lắm trên mạng xã hội. "Nó sẽ gây bão cho xem, baby!"
"Đi nào!" Seungwoo reo lên rồi đạp ga cho xe ra khỏi bãi đỗ. Soonha rút điện thoại ra, bức ảnh đã được nhanh chóng gửi sang điện thoại cô nàng để post lên instagram.
[ảnh đính kèm]
❤ 45,875 | 2,493 comments
mimizu: hẹn gặp lại cậu, my love <3
---------------------------
jihyorin: Á TRỜI ƠI TẠM BIỆT THẾ GIỚI
aiiiigyo: omfg dễ thương qué! vợ chồng ngta!
jowoaheiei: @/mercoya khi nào chúng ta mới được như này hả
meikayona: AAAAAAAAAAAhh ĐÁNG YÊU QUÁ!
opfrg: wtf thật đáng yêu và là cặp đôi hay ho
panda_76: CÔ GÁI MAY MẮN
pauleene__say: hai người dễ thương ghê á TT
Soonha mỉm cười hài lòng, gác chân lên ghê của chiếc mui trần. "hey, Seungwoo, đến cái bar gần đây đi. Tôi khao." Cô nàng nói, khiến cho cô bạn thân rất rất là vui mừng. "Cậu là nhất đó!"
Đó là Jihoon của cô, cho cô tất cả mọi thích cô thích.
Mọi thứ cô cần.
Mọi thứ cô muốn.
Và cô yêu nó.
---------------------
Tay anh run lên khi thấy bức ảnh. Là Jihoon và Soonha, và họ đang hôn nhau, công khai. Tay cô đang đặt trên má cậu, còn tay cậu lại ở trên eo cô, họ trông thật hạnh phúc và tự do. Má Jihoon hồng hồng bởi vì nụ hôn và thời tiết lạnh, chiếc tóc màu dâu tây rối và xù lên vì cơn gió. Cậu thật đẹp.
Anh đặt điện thoại xuống, cuộn mình thành quả bóng, nước mắt trào ra, cố gắng gạt nó đi nhưng nó vẫn cứ vậy là trào ra. Dừng lại, anh tự nói với chính mình rồi kéo lấy tóc, dừng lại. Cậu ấy đâu có dành cho mày. Nhưng nó thậm chí còn khiến anh buồn hơn bởi vì sự thật rằng Jihoon không phải của anh. Và Jihoon cũng không bao giờ là của anh. Thật vô vọng, nhưng anh vẫn hi vọng rằng có một phép màu nào đó thực hiện điều ước của mình.
Anh ngã xuống giường, khóc. Trái tim cứ thế trở nên nặng nề và lồng ngực như đã vắt hết không khí ra khỏi cơ thể và cho đến khi chẳng còn giọt nước mắt nào nữa.
Jihoon à. Nó đau lắm.
END CHAP10
================
Xin lỗi mọi người. Chap này không biết mình đang dịch gì hết trơn. Mình đang cảm thấy bế tắc và không muốn làm gì nữa. Mọi người thông cảm nếu như có chỗ nào khó hiểu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co